Đấu Khải Chương 90

Đấu Khải

Tiết 90: Ca yến

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Mọi người tĩnh tâm nín thở, chờ đợi Mạnh Tụ nói ra yêu cầu hoặc quy củ của mình. Nhưng hắn chỉ khẽ cười: "Lam trưởng quan, tán gẫu lâu như vậy bụng ta cũng đói rồi. Chắc mọi người chưa ăn gì? Để ta nói chủ quán đưa lên mấy món, ăn trước rồi tính sau?"

Lam Chính nheo mắt lại, cười nói: "Được a! Mạnh quan tới Thiên Hương lâu nhưng chưa được ăn món nào do Hoắc sư phó tự tay làm. Hôm nay ta đã dặn lão Đỗ chuẩn bị mấy món cơm canh. Trư Củng, ngươi đi an bài một cái. Để bọn họ làm nhanh lên một chút."

Chu Toàn Hữu lên tiếng đi ra, hô lớn: "Thức ăn! Nhanh!" Tùy theo tiếng kêu, một đội thị nữ tay bưng thức ăn nối nhau đi vào. Khay đĩa trắng tinh bày la liệt trước mắt. Trong khoảnh khắc, trên bàn đã bày đầy thức ăn. Hương thơm sực nức xông thẳng vào mũi.


Một nữ tử vóc người cao ráo hơi khom người, mỉm cười hỏi: "Khách quan. Mời các vị dung canh."

Vừa nói nàng vừa vươn tay nhè nhẹ mở một cái bát ra, tùy theo từng cỗ hơi nóng bừng bừng bay lên, hương thơm thoang thoảng truyền vào mũi Mạnh Tụ. Cầm bát đưa đến trước mặt, hắn hít sâu một hơi: "Thật thơm! Không biết là canh làm từ gì?"

Lam Chính cười nói: "Cái này. Ta hỏi lão Đỗ một trăm lần nhưng hắn chết cũng không chịu trả lời. Tới tới, Mạnh trưởng quan, chỉ cần thưởng thức thôi."

"Lam trưởng quan, mời."

Một bát canh xuống bụng. Mạnh Tụ chỉ thấy lưỡi như tan ra. Canh thật thơm ngọt, không còn là mùi vị của nhân gian nữa rồi. Hắn uống liền hai chén mới thả xuống, cảm thán nói: "Vũ Chính huynh. Ngươi thật biết hưởng thụ. Đây rõ ràng là mùi vị canh Giang Nam. Ngươi bình thường thưởng thức thứ ngon thế này mà không nói cho ta biết. Hại ta chỉ biết ăn bánh áp, bánh ngô mà thôi. Ăn đến miệng phát ngấy. Không được, sau này ngươi phải thường xuyên dẫn ta tới thưởng thức!"

Lam Chính vỗ tay cười nói: "Mạnh lão đệ quả nhiên là đại hành gia. Đồ ăn ở đây mang khẩu vị Hoài Dương. Trước kia lão đệ từng tới Nam biên?"

Mạnh Tụ hơi đổi sắc, cười cười nói: "Thực ra chưa tới Nam biên. Nhưng ở Lạc kinh cũng có quán cơm Giang Nam. Ăn qua mấy lần thấy không tồi. Không ngờ được ở Bắc cương cũng có thể được hưởng phong vị này."

"Tương lai sau khi ta nghỉ hưu cũng định tới Lạc kinh dưỡng lão —— quán cơm Giang Nam kia tên gọi là gì? Lão đệ nói cho ta được không, tương lai ta cũng có chỗ tốt để tới ăn cơm."

"Rất dễ tìm. Cửa trước phường số hai phố Trương gia lâu là quán Gia Phu Thê, biển hiệu này đã có từ nhiều năm rồi."

"Được được. Ta đã nhớ kỹ. Đa tạ Mạnh trưởng quan. Tới tới, mời Mạnh trưởng quan ăn thêm bát này. Thử món Phật khiêu sư tử đầu xem sao, mùi vị rất tuyệt a!"

Mắt thấy hai vị đầu não Tĩnh An sở nói cười hòa thuận. Mấy tên đại hào giang hồ đều không biết làm sao. Nhìn Mạnh Tụ ăn uống ngon lành, tất cả mọi người cùng thoải mái theo, cười nói vui vẻ. Không khí nhẹ nhàng vui mừng.

Tuy nói sáu người ngồi một bàn nhưng kỳ thật chân chính dùng cơm chỉ có hai người Mạnh Tụ Lam Chính. Bốn người khác chỉ dùng qua một bát canh, cơ hồ gần như không động đũa mà chỉ cười cười, tất cung tất kính nhìn hai người đứng đầu Lăng vệ. Đặc biệt là Trư Củng ngồi bên người Mạnh Tụ gần như biến thành tiểu nhị. Hắn đuổi thị nữ bên cạnh, ân cần giúp Mạnh Tụ rót rượu rót canh. Mà y cũng nhanh tay nhanh mắt. Mỗi lần Mạnh Tụ uống xong, chén còn chưa thả xuống, Trư Củng đã tươi cười cầm bầu rượu đứng hầu ở bên.

Nhìn Trư Củng liều mạng ân cần hầu hạ Mạnh Tụ. Ánh mắt ba người còn lại nhìn hắn vừa hơi khinh thường, lại vừa hâm mộ. Có điều bọn hắn không ngồi gần Mạnh Tụ, cũng không dễ đột ngột chạy tới vỗ mông ngựa như vậy.

Chúng nhân cẩn thận dực dực cười bồi. Cho dù nói chuyện cũng chỉ dám nói những từ khách sáo đại loại như: Cửu ngưỡng uy danh Mạnh trưởng quan …chứ không dám nói nhiều.

Ngược lại Trư Củng có vẻ hơi thân cận với Lam Chính. Nhân lúc uống xong ba tuần rượi, Mạnh Tụ và Lam Chính đã hơi ngà ngà. Hắn cẩn thận dực dực xen miệng: "Lam trưởng quan. Mạnh trưởng quan. Tiểu nhân có một đề nghị nho nhỏ. Không biết có được hay không?"

"Hả?" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Thức ăn Thiên Hương lâu cố nhiên xa gần đều nghe danh. Nhưng oanh ca yến vũ của Thiên Hương lâu cũng rất tuyệt vời. Chi bằng gọi ra cho hai vị trưởng quan thưởng giám. Cũng tốt trợ tửu hứng?"

Ba chén rượu xuống bụng, tính tình Lam Chính tốt hơn nhiều. Lần này hắn không phát hỏa như trước. Cười nhìn Mạnh Tụ: "Lão đệ thấy thế nào? Nhân sinh cứ tận hoan mới đúng a!"

Mạnh Tụ cười cười: "Được a. Đại khai nhãn giới cũng tốt."

Chu Toàn Hữu nhân lúc hưng phấn. Hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, gầm lên như sấm: "Mau tới. Kêu Âu Dương Thanh Thanh tới. Nhanh lên một chút! Lão Đỗ, tên vương bát đản nhà ngươi không nhanh lên lão tử dỡ điếm bây giờ! Nhanh!"

Nửa buổi, Trư Củng dẫn theo một nữ tử xinh đẹp quay trở về phòng. Đi tới trước mặt Mạnh Tụ giới thiệu: "Đại nhân. Vị này là tài nữ đang hồng của Thiên Hương lâu. . ."

"Ta nhận ra, Âu Dương cô nương!" Mạnh Tụ nhìn một cái liền nhận ra khuôn mặt tươi đẹp tự nhiên không son phấn kia. Hắn cười nói: "Âu Dương tiểu thư. Vẫn khỏe chứ?"

Nghe thấy có người gọi tên mình. Âu Dương Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tụ. Thấy người gọi là một thư sinh mặc thanh bào nho nhã anh tuấn. Trong vẻ nho nhã mang theo một cổ tuấn lãng, ánh mắt sáng người. Nàng thần thanh khí sảng buột miệng kêu: "Mạnh quan nhân, sao lại là ngài?"

Lời nói ra miệng, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái: mình chỉ là ca cơ tửu lâu. Mỗi ngày nghênh tiếp không biết phải gặp bao nhiêu khách nhân. Cũng không thiếu hào phú vung tiền như rác, quan lại quyền thế huân thiên, cường hào hào khí can văn hoặc tài tử anh tuấn tiêu sái. Bọn họ ai cũng đều tận lực nịnh nọt, dồn hết tâm ý lấy lòng mình.

Kinh lịch tục sự hồng trần đã nhiều. tình cảm nam nữ thế gian sớm đã xem nhạt. Tâm cảnh được ma luyện đến mức không chút gợn sóng. Trong khi Mạnh quan nhân này không phải phú hào thưởng nhiều tiền. Cũng không phải tài tử ngâm thơ vẽ tranh với mình. Mọi người tiếp xúc chẳng qua chỉ là mấy câu khách sáo. Ngay cả chính bản thân Âu Dương Thanh Thanh đều không hiểu rõ. Vì sao mình lại có ấn tượng sâu đối với một khách nhân bình thường như vậy. Vừa thấy liền có thể nhận ra hắn? Hôm nay Đỗ lão bản sớm đã dặn dò. Buổi tối trong điếm sẽ phải tiếp đón một khách nhân cực kỳ tôn quý. Dặn dò mình chuẩn bị ca múa cho tốt. Trư Củng và vài nhân vật có tiếng cũng sẽ tới. Yến tiệc để tiếp đón một vị đại nhân cực có quyền thế.

Thất Diện Thang, Hắc Thủ, Đại Cước La. Còn có Trư Củng … Nghe tên tuổi mấy vị lão đại. Âu Dương Thanh Thanh thất kinh. Tuy nàng là phận nữ lưu nhưng ca cơ tửu lâu tiếp xúc với đủ mọi hạng người. Kiến thức của nàng rất rộng. Nàng biết, mấy người này ai ai cũng đều là nhân vật hắc đạo hô phong hoán vũ trong thành Tĩnh An…Chưa nói cái khác chỉ riêng mình Trư Củng là đã đủ để đạp đổ mười cái điếm như Thiên Hương lâu. Còn có cả Đại Cước La, càng là nhân vật mà ngay cả tri phủ Tĩnh An khi nhìn thấy cũng phải chắp tay chào.

Hơn nữa giữa mấy người bọn họ không phải rất yên lành. Nghe nói Trư Củng và Hắc Thủ Quỷ hận thù rất sâu, không ngờ bọn họ có thể ngồi cùng một chỗ. Điều này càng khiến Âu Dương kinh ngạc không thôi … Đại nhân nào có mặt mũi lớn như vậy? Chẳng lẽ là vị quyền hoạn* nào đó đức cao vọng trọng? Hoặc giả là khâm sai hoàng gia Lạc kinh?
*hoạn quan có quyền lớn…
Lúc mới vào phòng, mọi người đều nhìn tới, lại vì quá khẩn trương nên nàng không dám ngẩng đầu. Nghe có người gọi tên, nhìn rõ khuôn mặt người gọi nàng mới buột miệng kêu lên. Cả kinh đến mức nhất thời thất thần.

Mắt thấy Âu Dương Thanh Thanh hoa dung kinh ngạc. Chu Toàn Hữu đại nộ: Âu Dương Thanh Thanh là do hắn dẫn đến. Nếu nữ tử này không biết tôn ti chọc giận Mạnh trưởng quan. Vậy chẳng phải trách phạt của Mạnh trưởng quan sẽ đổ lên đầu mình?

"Cái gì Mạnh quan nhân! Không biết phép tắc gì cả, gọi là Mạnh đại nhân!"

Âu Dương Thanh Thanh nghe lời cả kinh, vội vàng quỳ xuống vái một xá. Thân ảnh thướt tha, nói: "Xin lỗi, Mạnh đại nhân. Tiểu nữ bỉ lậu vô tri. Không biết tôn phạm, thực thất lễ. . ."

"Âu Dương cô nương không cần để ý, xin đứng lên. Trư Củng, đừng có thô lỗ. Kinh hoảng giai nhân há là hành vi phong nhã? !"

Chu Toàn Hữu vội đổi mặt: "Vâng, vâng. Lão Chu là người thô lỗ. Mạnh đại nhân đừng trách. Âu Dương cô nương đừng trách. . ." Hắn lui ra vài bước. Tuy chịu mắng nhưng trong lòng rất cao hứng: Xem ra cảm giác của Mạnh trưởng quan đối với cô gái nhỏ này không tồi. Chắc mình đã vỗ trúng mông ngựa!

Mạnh Tụ cười nói: "Lần trước ở Thiên Hương lâu được nghe Âu Dương cô nương đàn một bản 《 tiến tấu khúc 》 mà tại hạ như nghe được tiên nhạc. Tháng ba không biết vị thịt, tới nay vẫn còn nhớ mãi. Không biết đêm nay Âu Dương cô nương lại chuẩn bị cho chúng ta khúc nhạc nào?"

Nghe Mạnh Tụ ngữ khí bình hòa, sắc mặt hòa ái. Âu Dương Thanh Thanh mới hơi thả lỏng người.

Nàng duyên dáng khẽ cười: "Khúc nhạc thô lậu có thể vào tôn tai của đại nhân. Quả thật là vinh hạnh cho tiểu nữ. Nếu như đại nhân không trách, đêm nay Âu Dương nguyện lấy thân múa khúc 《 Nam phong 》. Xin đại nhân và chư vị khách quý thưởng giám."

Nghe hai chữ "Nam phong". Mạnh Tụ và Lam Chính đều khẽ nhíu mày.

Lam Chính nhẫn nại hỏi lại: "Nam phong? Khúc nhạc này có điển cố gì sao? Cô nương chớ có phạm vào húy kỵ của triều đình."

"Tiểu nữ không dám. Khải bẩm các vị đại nhân. Khúc này đúng là có liên quan đến điển cổ. Chính là điển cố năm đó Vũ đế khai quốc triều ta Nam chinh. Lần đầu tiên hội chiến ở Giang Đô. Là khúc nhạc ca ngợi hùng phong của Vũ Đế."

Sắc mặt Lam Chính hơi an tâm: "Nếu đã là ca vũ tụng công tích Vũ Đế. Vậy cũng không sao. Cô nương không ngại khiêu vũ cũng cho chúng ta đại khai nhãn giới."

"Vâng. Tiểu nữ bỉ lậu nông cạn. Còn mong Mạnh đại nhân và chư vị khách quý nhã thưởng."

Có người kéo mành trong phòng lên, thổi tắt giá nến. Chỉ lưu lại hai ngọn đèn dầu leo lét xa xa. Trong phòng lập tức mờ xuống. Ánh trăng như nước trút nghiêng xuống. Ánh lên cả ngọc dung thanh khiết trong sáng của Âu Dương Thanh Thanh.

Nàng nghiêng người dựa vào cửa sổ. Ngẩng đầu ngắm trăng sáng, tay áo dài kéo ra. Thần tình hơi cô độc.

Tiếng đàn, tiếng sáo nhàn nhạt không biết từ chỗ nào truyền đến. Thanh âm tuy thấp nhưng lại cực rõ nét. Làn điệu sâu thẳm thâm trầm giống như Giang Nam mục* khúc. Âu Dương Thanh Thanh nghe tiếng phiên phiên nhảy múa. Dưới ánh trăng, giai nhân lúc ẩn lúc hiện, tay áo dài bay múa như mây.
*mục khúc: tiếng ca lúc chăn trâu, thả bò…
Nàng mở nhẹ môi, ca từ thanh thúy uyển chuyển trong miệng truyền ra:
"Thị thùy hựu chàng toái liễu nhất luân hải trung nguyệt.
Túy mộng lý.
Trường tiếu ca vạn khuyết; thị thùy hựu tại hải thượng xuy na dương liễu diệp.
Lục nguyệt lý thiên nhai phi bạch tuyết.
Khước hồi thủ vi nhĩ chỉ gian địch yết.
Khán mai hoa bất tạ. . ."*
Mắt thấy giai nhân tiên vũ phiêu phiêu. Nghe được âm điệu tràn đầy hơi thở vùng Giang Nam. Tâm thần Mạnh Tụ khẽ rung. Hắn một tay nhẹ gõ gõ bàn, không ngừng gật đầu tán thưởng.

Tiếng sáo đột nhiên cao vút, tiếng đàn gấp rút. Làn điệu du dương chuyển thành trào dâng. Dáng múa tha thướt trở nên cương liệt mà mạnh mẽ. Không biết từ lúc nào, trong tay nàng đã xuất hiện một thanh đoản kiếm tinh xảo. Kiếm quang dưới ánh trăng như du động như long. Tiếng ca cũng chuyển sang giọng cao trầm hùng:
". . . Thiên nhân chiến kỷ phiên tần hoài phiêu hồng.
Đa thiểu niên sinh tử nhất tiếu kiếm ca liệt.
Vấn thiên hạ.
Thùy năng chưởng duyên sinh diệt.
Thùy hựu tại.
Khinh thanh thuyết ly biệt. .."
Trong tiếng ca bi tráng, Mạnh Tụ khe khẽ khép mắt. Lo sợ để người khác nhìn thấy nước mắt rưng rưng trong mắt mình.

Trong tiếng ca, hắn nhìn thấy thành Giang Đô nguy nga tráng lệ. Nhìn thấy mùa đông rét lạnh., trên bình nguyên Giang Đô đầy gió tuyết, chiến sĩ Hoa tộc mặc đấu khải thô lậu, tay nắm chặt vũ khí. Mang theo sự phẫn nộ của dân tộc bị bức đến tuyệt lộ. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn quân đoàn màu đen đến từ phương bắc phía bên kia chiến tuyến.

Ba trăm năm trước, Bắc Ngụy sơ thế như liệt nhật đông thăng*, bọn họ có được bá khí thôn tính nhất thống thiên hạ. Có được hoàng đế dã tâm bừng bừng và rất nhiều chiến sĩ thảo nguyên giết chóc đã thành thói quen. Nhưng ở ngay dưới chân thành Giang Đô, bọn họ gặp phải sự đề kháng ngoan cường nhất.
*liệt nhật đông thăng: thế như mặt trời lên buổi bình minh
Phòng tuyến cuối cùng của Hoa tộc.

Chi quân đội Hoa tộc kia là do nông dân, đào binh, quý tộc lưu vong tổ thành. Trong lòng họ chỉ có một tín niệm. Nợ máu phải trả bằng máu! Khải đấu sĩ song phương đã không phải dùng vũ khí chém giết mà là lấy nhục thể cùng tính mạng quyết chiến. Ngay dưới chân thành Giang Đô, Bắc Ngụy phải nếm trải thất bại lớn nhất kể từ lúc khởi binh. Cuối cùng. Thiên Vũ Đế phải rũ áo mà về. Thế là thành thế chân vạc nam bắc suốt hai ba trăm năm nay.

Khi âm diệu du dương sau cùng tan biến. Cả căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động. Có người lặng lẽ châm lại giá nến, trong phòng khôi phục vẻ sáng sủa lúc nãy.

Múa xong khúc ca, Âu Dương Thanh Thanh nhè nhẹ đặt đoản kiếm trong tay xuống đất. Vái Mạnh Tụ và Lam Chính một cái thật sâu: "Tiểu nữ nông cạn, vừa rồi mạo muội bêu xấu. Thực khiến mọi người chê cười. Nếu được hai vị đại nhân và chư vị bình luận một hai. Tiểu nữ hết sức vinh hạnh."

Mạnh Tụ ngồi dựa vào ghế song vẫn không nhúc nhích. Bởi vì Mạnh Tụ không lên tiếng, mấy tên lão đại giang hồ một là không biết tâm ý hắn, hai là bọn họ đích thực không thông âm luật. Mở miệng nói sai lại sợ phạm vào húy kỵ Mạnh Tụ. Không một ai dám mở miệng trước. Không khí trong phòng nhất thời hơi quái dị.

Âu Dương Thanh Thanh lại hỏi một lần. Vẫn không người hồi đáp.

Một lúc lâu, Âu Dương Thanh Thanh hơi lúng túng, mặt phấn ửng đỏ.

Nàng xuất đạo nhiều năm như vậy nhưng gặp phải loại tình huống khó xử thế này lại vẫn là lần đầu tiên. Cho dù có khách nhân không hài lòng với phần ca vũ của nàng nhưng đều sẽ khách sáo nói mấy câu không tồi. Chưa bao giờ ra dáng để nàng không biết xuống đài ra sao thế này.

Nếu không phải biết thân phận mấy người trước mắt. Nếu đổi lại là khách nhân khác. Âu Dương Thanh Thanh đã đương trường rũ áo mà đi. Nhưng hiện giờ, đi cũng đi không nổi. Lời lại không ai để ý. Nàng lúng túng vạn phần, rủ nhẹ tay áo xuống. Trong mắt lệ đã rưng rưng. Ngón tay miết tay áo đến trắng bệch.

Rất lâu, cuối cùng đã có người nói chuyện. Lam Chính vội ho một tiếng: "Giọng hát Âu Dương cô nương thật thành thục. Múa cũng không tồi. Nhưng bài ca này. . . Khái khái. Ta kiến nghị cô nương sau này đừng có xướng nữa. Tuy là cố sự Vũ Đế, nhưng chiến sự khai quốc không phải là chuyện dân gian được dị nghị. Sau này cô nương nên cẩn thận lời nói mới được …Mạnh trưởng quan, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh trưởng quan?"

Lam Chính hô liền hai tiếng, Mạnh Tụ mới như tỉnh khỏi mộng. Hắn mở mắt nói: "A, vâng. Âu Dương cô nương, bạc chuộc thân cho ngươi hết bao nhiêu?"

Bài này là bài Thanh Liên tuyết, một trong những hệ liệt của “Phong tư vật ngữ”
*
"Là ai lại đụng nát một vòng trong biển nguyệt.
Say trong mộng.
Cười dài ca vạn khuyết; là ai lại ở trên biển thổi dương liễu diệp.
Tháng sáu trong thiên nhai phi bạch tuyết. Lại quay đầu cho ngươi chỉ gian địch nấc. Xem hoa mai không tạ. . ."
**
". . . Ngàn người chiến mấy phen Tần Hoài phiêu hồng.
Bao nhiêu năm sinh tử khẽ cười kiếm ca liệt.
Vấn thiên hạ.
Ai có thể chưởng duyên sinh diệt.
Ai lại tại.
Nhẹ giọng nói ly biệt. .."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-90-Hyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận