Độ Quân Kiếp Chương 31

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế
Chương 31
Cảnh giới? Tu trận
Nguồn: Kiếm giới

Trước mắt hắn bây giờ là một con hồ ly, rõ ràng béo múp míp như một con lợn con. Bên ngoài sơn động vốn không khí trong lành nhưng đã bốc mùi hôi hám và mùi rượu nồng nặc. Mấy trăm vò rượu, hơn một nghìn cân thịt bò, cứ như thế đã không còn.

“Sư huynh! Viêm Hỏa nhìn mọi thứ xung quanh, cũng không biết phải làm thế nào cho phải.

“A! Sư đệ, rốt cuộc ngươi cũng ra rồi.” Hồ Bạch say ngất ngưởng trong đống bình rượu rỗng, cố gắng ngóc cái đầu lên. Hắn béo đến nỗi không thể nhìn qua được cái bụng tròn lẳn của mình. “ Ôi! Mau tới đây giúp ta một tay.”

“Ngươi xem cái bộ dạng của ngươi đi!” Viêm Hỏa rốt cuộc cũng có phần nổi giận, hắn quát: “Ngươi nhìn xem ngươi làm nơi ở của sư phụ bây giờ thành cái dạng gì.”



Viêm Hỏa gầm lên. Hồ Bạch đang say túy lúy cũng tỉnh lại được phân nửa. Hắn quanh co giải thích như một đứa trẻ: “ Sư…. Đệ. Không phải, ta cũng định ăn một ít thôi, nhưng rượu thịt hấp dẫn quá, khó chịu lắm. Vì thế ta….”

“Ngươi thử xem xem! Nếu ta không ra, không biết ngươi đã thành cái dạng gì nữa. Bây giờ ta cũng biết vì sao ngươi tu luyện mấy trăm năm mà tu vi cũng vẫn chỉ đến Hóa Đan kỳ. Loại hồ ly lười biếng như ngươi, sợ là có thêm mấy trăm năm nữa thì cảnh giới của ngươi cũng vẫn chỉ là Hóa Đan kỳ thôi.”

“Đi! Lập tức theo ta vào trong thạch tháp tu luyện.” Viêm Hỏa mặt lạnh băng nói. Bây giờ hắn cũng không định nghỉ ngơi nữa.

“Ta…ta không đi.” Hồ Bạch trả lời, hắn không muốn phải tu luyện cực khổ.

Viêm Hỏa nghe xong lại nổi khí xung thiên. Dù sao Hồ Bạch và Viêm Hỏa cũng là quan hệ huynh đệ. Viêm Hỏa không ngờ sư huynh lười biếng ăn uống đến phát phì, như thế chẳng phải là làm nhục danh tiếng của sư phụ Trùng Dương Tử sao. Vì thế Viêm Hỏa nhất quyết, dùng tới vài phần chân lực quát: “Ngươi dám!”

Có thể chính Viêm Hỏa cũng phát hiện được những thay đổi trên cơ thể mình. Nhưng Hồ Bạch đã là loại linh hồ tu luyện mấy trăm năm. Cảm ứng của hắn vô cùng linh mẫn. Hắn cảm giác được trên người Viêm Hỏa có một sức mạnh rất uy nghiêm. Một dạng khí phách, khí phách của vương giả.

“Ta… ta đi là được.” Hồ Bạch ngược lại hắn giống một sư đệ hơn. “Nói ta lười biếng, ta xem ngươi cũng giống ta. Ta ở bên ngoài tiêu dao, chưa chắc ngươi đã ở bên trong khắc khổ tu luyện. Ngươi một mực nổi giận khi ta ở ngoài đánh chén hết rượu thịt. Nhưng ngươi trong đó luyện lâu như thế tại sao tu vi cũng chỉ tới Đạo Cố kỳ?”

Hồ Bạch tuy chỉ nói rất lí nhí, nhưng vẫn bị Viêm Hỏa nghe được. “Đạo Cố kỳ !? Ta bây giờ đã đạt tới Kim Đan tiền kỳ a!” Viêm Hỏa không giải thích được. “Sư huynh! Hiện giờ huynh chưa nhìn thấy cảnh giới tu vi của ta sao?”

“Đúng vậy!” Hồ Bạch cười khẩy nói.

“Thật là kỳ lạ. Trước đây ta đang ở tu vi Đạo Cố kỳ thì sư huynh không nhận ra ta là một người tu chân. Bây giờ ta rõ ràng đạt đến Kim Đan tiền kỳ, ngươi lại nói ta đạt đến tu vi Đạo Cố kỳ. Lạ thật.” Viêm Hỏa cũng có cảm giác mơ hồ. Nhưng có một điều chắc chắn có thể chứng minh được tu vi hiện tại đang đạt đến cảnh giới nào của người tu chân.

Người tu chân cảnh giới chia làm: Nhập Đạo kỳ, Đạo Cố kỳ, Hóa Đan kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Động Hư kỳ, Không Minh kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thành kỳ. Mà chân hỏa cũng được chia làm bảy cấp tương ứng thành: Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Chàm, Lam, Tím. Mà mỗi một cấp lại được chia thành ba đẳng cấp: Nhất vị, Nhị vị, Tam vị chân hỏa. Nhập Đạo kỳ, Đạo Cố kỳ, Hóa Đan kỳ ba cảnh giới cũng mang sắc Đỏ của chân hỏa. Đến Kim Đan tiền kỳ hiện tại, Viêm Hỏa đã có thể sử dụng được Nhất vị Cam chân hỏa.

Viêm Hỏa vận công lên đầu ngọn tay. Đúng là đang tỏa ra một vầng sáng màu cam trên đầu ngón tay. Sức nóng hầm hập của ngọn lửa màu cam đột nhiên khiến nhiệt độ trong không khí xung quanh tăng hơn mười độ.

“Dừng, dừng, dừng lại!!!” Hồ Bạch vội vàng hô. Nhiệt độ bốn phía đều tăng hơn mười độ. Với tu vi Hóa Đan kỳ của Hồ Bạch là sao có thể chịu được khi đứng gần như vậy.

“Sư huynh! Có đúng là chỉ có tu chân đạt đến Kim Đan kỳ mới có thể dùng Cam chân hỏa?”

“Ngươi muốn lấy mạng của ta a! Ngươi vừa sử dụng chân hỏa đích thực là mức độ Kim Đan kỳ. Nhưng tu vi lại chỉ thể hiện ở Đạo Cố kỳ. Sư đệ ngươi luyện thế nào mà được thế này?” Hồ Bạch hỏi.

“Vậy kỳ lạ thật, ta rõ ràng là chiếu theo Tiêu Dao tâm pháp để tu luyện. Lẽ nào trong quá trình đó có gì sai, chẳng lẽ ta dựa vào linh đan để tu luyện có điểm gì đó không thích hợp? Không thể nào!” Viêm Hỏa lập tức dùng linh hồn lực để kiểm tra lại trong cơ thể. Trong lúc quan sát khối kim cầu trong cơ thể, Viêm Hỏa trở nên suy tư.

Viêm Hỏa hỏi Hồ Bạch: “Sư huynh! Tu Chân và Tu Yêu phần lớn kinh mạch đều giống nhau phải không?”

Thật ra điều này, Hồ Bạch cũng không nắm rõ, hắn dù sao cũng là một người tu yêu, vì thế hắn hàm hồ trả lời: “Hẳn là như thế rồi!”

Viêm Hỏa lại trầm ngâm một lúc. Đột nhiên, hắn ôm chầm lấy người Hồ Bạch.

“Ngươi làm gì đấy?” Hồ Bạch hoảng hốt hỏi. Hồ Bạch tưởng Viêm Hỏa sẽ làm gì hắn. Sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch.

“Đừng cử động, ta cần sử dụng linh hồn lực để quan sát đan điền của huynh. Để xác định xem đan điền của huynh và ta có gì bất đồng hay không. Huynh không cần phải chống cự.” Viêm Hỏa muốn xác định một việc. Viêm Hỏa sử dụng linh hồn lực chậm rãi đi sâu vào thân thể Hồ Bạch, đến chỗ đan điền của hắn. “A! Đúng là không khác với dự đoán của ta. Trong đan điền của sư huynh chỉ có tồn tại một linh cầu, không hề có kim cầu gì đó. Xem ra trong cơ thể ta kim cầu này đúng là được hình thành từ Cửu Ngũ chi khí.”

Viêm Hỏa buông Hồ Bạch ra, sau đó hắn bắt đầu sử dụng linh hồn lực của mình, chậm rãi ép kim cầu ra ngoài linh cầu đan điền. Kim cầu lững lờ chuyển động, năng lượng cường đại chầm chậm bắt đầu lan ra toàn thân Viêm Hỏa. Như một cong cự long thoát xác, sức mạnh kinh hồn của Kim Đan bắt đầu liên tục tiến hành lấn át không gian trong sơn động. Vách sơn động dần dần lắc lư dữ dội.

“Ngươi đúng là tên đần độn! Mau dừng lại ngay. Ngươi muốn làm cho sơn động sụp xuống à?” Hồ Bạch thất thanh hô. Từ trên người Viêm Hỏa phát ra một dòng khí lưu động cường đại. Như một trận cuồng phong khổng lồ, thiếu chút nữa hất văng hắn ra ngoài. Cũng may hắn cắm móng vuốt xuống mặt đất.

“Sư huynh, ngươi bây giờ thử nhìn lại, ta đạt tới cảnh giới gì.” Viêm Hỏa tiếp tục vận chân lực toàn thân lên hỏi.

“Đúng….đúng là Kim Đan tiền kỳ! Kim Đan tiền kỳ!” Hồ Bạch lớn tiếng kêu lên.

Sau khi đã nhận được câu trả lời chính xác, Viêm Hỏa mới ngừng lại. Kim cầu chậm rãi thu vào linh cầu trong đan điền. Sơn động mới khôi phục lại được vẻ bình yên.

“Lần sau ngươi muốn phô trương sức mạnh cũng nên nhìm xem nơi đó là đâu. Hồ Bạch ta còn chưa sống đủ, cũng không muốn bị cả tòa sơn động này chôn sống sớm như vậy đâu.” Hồ Bạch rúm ró ngồi dưới đất nhìn Viêm Hỏa mắng.

“Ha ha! Biết rồi, sư huynh!” Viêm Hỏa tâm trạng bây giờ rất vui. “Thực lực của bản thân chính xác đã tăng đến Kim Đan kỳ nha!”

“Sư đệ a! Ngươi thực sự là một tên quái vật! Không chỉ tướng mạo quái dị. Ngay cả cảnh giới tu chân của ngươi bây giờ cũng quái dị. Ngươi làm sao có thể khống chế cảnh giới tu chân của mình như thế?” Hồ Bạch cười mắng. Hồ Bạch theo Trùng Dương Tử lâu như thế, chuyện gì mà chưa nghe qua Trùng Dương Tử giải giải. Nhưng hiện tượng như Viêm Hỏa đây, Hồ Bạch thực sự chưa bao giờ nghe thấy.

Viêm Hỏa đương nhiên không thèm để ý Hồ Bạch nói mình là quái vật. “Ha ha!” Hắn cười. Hắn hiện giờ cũng hiểu rõ ràng một điều, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình. Có thể coi như thế này, lúc Viêm Hỏa muốn sử dụng đến Kim Đan cảnh giới, thực lực của nó sẽ phát huy ra. Nhưng lúc hắn không cần, cảnh giới đó vẫn luôn luôn được bảo trì ở một trình độ cảnh giới thấp hơn. Tất cả những thứ này đều do Cửu Ngũ chi khí ban tặng a! “Cửu Ngũ Long khí a! Xem ra cũng không phải không có lợi. Ha ha!”

Viêm Hỏa nghĩ thầm, địch nhân không biết cảnh giới của ngươi, chỉ cần đối phương nhất thời khinh địch. Ngươi hoàn toàn có thể giết hắn trở tay không kịp.

“Được rồi, lập tức dọn dẹp ở đây, sau đó, theo ta tiến vào thạch tháp cùng tu luyện!” Viêm Hỏa ra lệnh. Đúng là bây giờ hắn ham muốn tu luyện kinh khủng.

“Ta không…..” Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Viêm Hỏa. Hồ Bạch cũng không còn dũng khí để nói cho hết lời. “Tiểu tử thối, có chút thực lực thì đã vút lên trời. Chờ sau khi lão tử đạt tới Kim Đan kỳ. Xem ngươi có chịu không. Bây giờ ta nhịn.”


***********

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ đại loại chia đều ‘Khốn trận’ và ‘Sát trận’ thành năm trăm cuốn. ‘Khốn trận’ chia : Ẩn, Mê, Huyền, Huyễn, Phân. Năm loại trận pháp. Còn ‘Sát trận’ lại chia : Phong, Hỏa, Lôi, Điện thành bốn loại trận.

Ẩn trận vô cùng dễ dàng, chỉ cần Nhập Đạo kỳ là đã có thể sử dụng. Chỉ là tu vi càng cao thì hiệu quả sử dụng càng lớn mà thôi. Với thực lực Kim Đan kỳ của Viêm Hỏa hiện giờ, nếu nói sử dụng ẩn trận, cũng có thể đem toàn bộ Yến sơn dấu đi cũng không thành vấn đề. Nếu như tự ẩn mình, thì với những cao thủ thực lực mà không hơn được Viêm Hỏa một cấp thì rất khó có khả năng phát hiện ra Viêm Hỏa. Đúng là không gì có thể tốt hơn nếu dùng Ẩn trận để trốn chạy.

Nhưng Viêm Hỏa cũng không nghĩ đến việc chạy trốn. vì thế hắn quyết định bắt đầu tu luyện ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ trận pháp thứ hai của Khốn trận là ‘Mê’ trận. Mê trận tổng cộng có năm mươi quyển. Mê – Tên của nó cũng nói lên ý nghĩa. Mê hoặc chi trận. Trận pháp này chủ yếu dựa vào hiệu quả mê hoặc địch nhân bên trong trận, không có cách nào thoát ra ngoài.

Bốn mươi chín cuốn đầu tiên đều là viết về tâm pháp chú giải cho loại trận này. Chỉ có quyển cuối cùng mới là ba mươi sáu đạo thủ ấn của trận. Mỗi một thủ ấn đều phải dùng linh hồn lực để nhớ. Nều dùng trí nhớ để nhớ thì vĩnh viễn sẽ không nhớ được. Mỗi một thủ ấn đều phải dùng linh hồn lực để in sâu vào trong linh hồn mình. Đến khi sử dụng, ba mươi sáu thủ ấn sẽ được sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Dùng linh hồn lực kết hợp với thực lực của bản thân đánh ra. Trong trận chiến, chính là khảo nghiệm của linh hồn lực đối với khả năng lĩnh ngộ trận pháp. Địch nhân cũng sẽ không chờ đợi để ngươi có thể từ từ thi triển trận pháp ra đâu.

Giai đoạn đầu, Viêm Hỏa cũng đơn giản vượt qua. Hắn vốn cho rằng có thể dựa vào trí nhớ siêu cường của mình là hoàn toàn có thể nhớ kĩ được đồ họa thủ ấn trong quyển cao nhất. Vì thế năm đầu tiên cứ trôi qua lãng phí như vậy. Hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng mê trận thì lúc đó mới phát hiện ra mình chỉ có thể nhớ rõ được năm đạo thủ ấn.

“Xem ra đúng là cần phải nhờ đến linh hồn lực mới nhớ được.” Viêm Hỏa cảm thán nói. Đối với một người học giả sơ nhập mà nói, dùng linh hồn lực để nhớ thủ ấn cũng là điều rất khó khăn. Viêm Hỏa cũng phải hao phí mất thời gian bốn năm mới có thể nhớ thuần thục hoàn toàn ba mươi sáu đạo thủ ấn.

Nhớ kỹ là một chuyện, có thể đem ra sử dụng lại là một việc khác. Viêm Hỏa dùng linh hồn lực kết hợp với thực lực của bản thân đánh ra đạo thủ ấn thứ nhất thì cũng mất thời gian một tháng. Đến đạo thứ hai, thứ ba…… Tuy rằng thời gian cũng từ từ rút ngắn lại, nhưng đến khi đánh xong ba mươi sáu đạo thủ ấn. Viêm Hỏa cũng mất thời gian một năm. Tu luyện linh hồn lực so với tu luyện tu chân thì vất vả gấp chục lần. Cố gắng sử dụng tâm lực để khoan sâu xuống mặt đất. Có vài lần, thủ ấn đang khoan xuống được phân nửa thì Viêm Hỏa không chịu được tưởng như muốn buông xuôi. Nhưng cuối cùng bằng một nghị lực dẻo dai bền bì, hắn lại càng kiên trì hơn. Nếu thực sự buông xuôi, linh hồn tu luyện của Viêm Hỏa sẽ yếu đi rất nhiều.

Lại một năm nữa trôi qua. Từ khi bắt Hồ Bạch vào thạch tháp tu luyện đến bây giờ. Viêm Hỏa đã ở trong thạch tháp hơn mười hai năm. Viêm Hỏa ngày ngày vẫn ngồi im ở đây, chăm chú tìm hiểu trận pháp của Trùng Dương Tử lưu lại.

Mà Hồ Bạch cũng không hề nhàn rỗi. Không biết có phải vì sự thúc dục của Viêm Hỏa hay không. Hắn ngày nào cũng rất chịu khó tu luyện

Viêm Hỏa ở trong thạch tháp tổng cộng cũng hơn hai mươi năm, hơn nữa tuổi hắn vốn cũng từng ấy. Như thế Viêm Hỏa hiện giờ hẳn phải là một gã trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Nhưng đối với người tu chân mà nói, vài chục năm chưa là cái gì. Với cảnh giới tu vi hiện giờ của Viêm Hỏa cũng có thể sống hơn một nghìn năm. Năm tháng cũng không thể để lại bất luận một dấu ấn gì trên khuôn mặt. Hơn nữa, thế giới bên ngoài bây giờ cũng chỉ mới trôi qua mười một tháng mà thôi.

“Sư đệ! Nhớ kỹ, ngươi sắp phải nghênh đón Tam Cửu thiên kiếp giữa hai cảnh giới. Không được sơ suất.” Một gã vận bạch y khoan thai nhẹ nhàng, đúng là Hồ Bạch vừa đi vừa nói với Viêm Hỏa. Hôm nay cùng Viêm Hỏa ra ngoài thạch tháp, Hồ Bạch cũng đạt tới cảnh giới Hóa Đan hậu kỳ. Không biết có phải vì cảnh giới của hắn đã đề thăng. Chính vì đã trải qua mười hai năm tu luyện khắc khổ đã tôi luyện tâm trí hắn. Hồ Bạch bây giờ ngay cả ăn nói cũng trở nên nhã nhặn hơn.

“Ha ha! Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Đến như Độ Kiếp ta còn nắm chắc mà.” Viêm Hỏa cười đáp. Tam Cửu thiên kiếp, ba đạo thiên lôi giáng xuống. Không chỉ là khảo nghiệm cở thể của bản thân người tu chân, mà còn muốn khảo nghiệm cả sức mạnh linh hồn lực của người tu chân. Chỉ sơ suất một chút, cũng có khả năng bị thiên lôi đánh tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Có trận pháp và thượng phẩm linh khí tương trợ. Hơn nữa, linh hồn lực của Viêm Hỏa hôm nay cũng đã đạt tới cảnh giới Kim Đan kỳ. Viêm Hỏa độ tam cửu thiên kiếp đích thực là không thành vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là có đúng Viêm Hỏa trải qua thiên kiếp dễ dàng như vậy sao. Trời cao sẽ cho cái tên nghịch thiên chi tử này đơn giản vượt qua bước ngoặt đầu tiên của đạo luân hồi vậy sao? Cái này còn phải xem ý trời thế nào.

Vừa ra khỏi thạch tháp, Viêm Hỏa quay sang Hồ Bạch nói: “Sư huynh! Ta bây giờ phải thử Mê trận một chút, huynh đứng ra phía sau ta.” Viêm Hỏa trong thạch tháp cũng đã từng thử qua, nhưng dù sao không gian trong thạch tháp cũng có giới hạn.

“Trong thạch tháp ta còn trốn được an toàn.” Hồ Bạch cười mắng. “Ha ha! Sư đệ, ta đột nhiên nhớ ra quên cầm theo một thứ trong thạch tháp. Ta sẽ quay lại. Ngươi… ngươi cứ từ từ thử nghiệm trận pháp của ngươi, không cần chờ ta, haha!” Nói xong, thân ảnh Hồ Bạch chợt lóe lên đã không thấy tăm hơi.

“Cảnh giới sư huynh ta không bằng ta, nhưng thân pháp của hắn nhanh hơn ta rất nhiều.” Viêm Hỏa cảm thán nói. Hồ Bạch tu yêu, tu cả cơ thể, thân thể hắn chính là vũ khí, hắn có thể không nhanh sao! “Cái tên hồ ly sư huynh của ta này vẫn đúng là nhát gan. Nhưng có điều, hắn hình như biết ta muốn bắt hắn để thí nghiệm trận pháp, haha!” Viêm Hỏa lắc đầu cười nói.

“Bỏ đi, Chính mình có thể tự thí nghiệm được mà!” Viêm Hỏa bắt đầu ngưng tụ linh hồn lực để thử trận.

Đột nhiện có một âm thanh vang vang truyền đến từ phía cửa động. “Haha! Ta còn tưởng rằng ở đây không ai biết! Không ngờ, bỗng nhiên lại có một vị đồng đạo mỹ lệ ở chỗ này.”

“Ai!?” Viêm Hỏa kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, trong sơn động còn có người khác. Với cảnh giới của Viêm Hỏa hiện giờ, chỉ cần hắn triển khai linh hồn lực, hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ bên trong sơn động, nhìn rõ tất cả sự vật, đáng tiếc linh hồn lực hắn đang chuẩn bị triển khai để thử trận pháp, vì thế không phát hiện trong sơn động đã có người đến.

Hiện giờ không cần triển khai linh hồn lực, Viêm Hỏa dùng mắt thường cũng thấy có hai người đang đi về phía hắn. “Bọn chúng là ai!?” Viêm Hỏa chưa từng gặp qua hai người này, trong lòng nổi lên nghi vấn.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-31-CI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận