Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 7: Ngất nhân.
(Người giả chết)
Dịch&Biên dịch: Super Khoai
Biên tập : TNM
Nguồn:
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt mà hai năm đã trôi qua.
Bây giờ Viêm Hỏa đã được mười ba tuổi. Hắn đã tu luyện đạt tới đỉnh điểm của Nhập Đạo Kỳ, hơn nữa có thể tiến nhập ngay được vào Đạo Cố tiền kỳ, hiện tại do chỉ kém một chút tâm pháp cùng sự lĩnh ngộ mà thôi. Cảnh giới Tu chân tuy rằng chưa được gọi là cao, nhưng cơ thể Viêm Hỏa càng ngày càng mạnh mẽ, Viêm Hỏa mỗi lần tĩnh tọa đều hấp thu một lượng cực lớn linh khí, nhưng một điểm cũng không thu nạp vào đan điền mà trái lại thấm đều vào toàn thân.
Cơ thể Viêm Hỏa không ngừng được rèn đúc và cải tạo. Cường độ trong cơ thể Viêm Hỏa có thể ví như một dòng nham thạch. Nhưng nhìn bề ngoài lại chẳng thể hiện ra một chút nào, vì Viêm Hỏa chưa hề trải qua rèn luyện cơ bắp thân thể.
Về chuyện tu chân của bản thân, Viêm Hỏa chẳng bao giờ đề cập với Trương Phong một lần.
Trương Phong vẫn lên núi như trước,có điều, bây giờ hắn cứ cách bốn năm ngày lại lên núi một lần. Lên núi cũng không phải vì đem sách cho Viêm Hỏa xem, mà là đơn thuần chỉ muốn gặp Viêm Hỏa một chút. Bởi vì thật ra bao nhiêu sách từ lâu đã bị Viêm Hỏa đọc hết rồi.
“Viêm Đệ, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi nói ngươi sống cùng một vị tỷ tỷ trên núi này, vậy song thân ngươi đâu?”
“……….. Phụ mẫu ta đều ở tại dưới chân núi, phụ thân hàng năm có lên núi gặp ta một lần.”
“A! Như vậy đúng là ngươi có phụ mẫu, ta nguyên bản nghĩ là phụ mẫu ngươi đã qua đời, cho nên mới sống cùng một thị nữ tỷ tỷ! Nếu bọn họ đều còn sống, vì sao lại đem ngươi bỏ trên núi này sống một mình.”
“Ta cũng không biết vì sao, chỉ biết là phụ thân ta rất không ưa ta, mỗi lần lên núi cũng không thèm để ý tới ta.” Nghĩ đến đây, Viêm Hỏa hai mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng.
“Lần trước hắn đến gặp ta, ta đem thư họa cho hắn xem, hắn còn mắng chửi ta, và không cho ta gọi hắn là cha.”
“Hừ! Buồn cười. Lẽ nào lại có phụ thân như vậy, Viêm Hỏa ngươi nhìn thông minh lanh lợi như thế, ta nghĩ không ra trên đời còn có ai lại không tiếc lời đi mắng nhiếc ngươi."Trương Phong lòng đầy căm phẫn nói.
“Ngươi đã làm sai chuyện gì khiến cho phụ thân ngươi tức giận phải không?”
“Ôi! Ta từ nhỏ đến bây giờ tổng cộng chỉ gặp ông ấy có vài lần mà thôi, không có cơ hội mà làm sai chuyện gì, dường như ta sinh ra trên đời này khiến ông ta vô cùng tức giận.”
“……..Thế này.. ta thật không thể hiểu nổi.”
“Ta cũng không hiểu vì sao a!”
“Được rồi, phụ mẫu ngươi tên gọi là gì?”
“Ân! Ta chỉ biết thân mẫu ta họ Lâm. Còn cha ta tên gọi là Liễu Nhất Thanh.”
“Liễu Nhất Thanh. ….. A! Liễu Nhất Thanh!!! Ngươi khẳng định phụ thân ngươi tên Liễu Nhất Thanh, hơn nữa lại sống ở dưới chân núi này trong Yến thành?”
“Ta khẳng định. Làm sao vậy?”
“Ngươi… Vậy ngươi có biết phụ thân ngươi là làm cái gì không?”
“Không biết, bọn họ cũng không nói cho ta biết những điều này, có rất nhiều chuyện họ cũng đều dấu ta.”
“Ha ha! Địa phương khác ta không dám nói, nhưng tại đây, trong Yến thành này chỉ có một Liễu Nhất Thanh, hơn nữa cũng chỉ có hắn mới có dũng khí để gọi thẳng cái tên này.”
“Cha ta rốt cuộc là làm cái gì? Trương Phong ca, ngươi mau nói cho ta biết đi!”
Liễu Nhất Thanh hàng năm đều có ghé thăm Đạo Thanh quan, ở Đạo Thanh quan mọi người đều tôn sùng Liễu Nhất Thanh là một người đức cao vọng trọng, không chỉ vì Liễu Nhất Thanh rất hào hiệp khẳng khái, còn bởi vì thế lực của Liễu gia vô cùng to lớn.Trương Phong từ nhỏ sống ở đạo quan, hắn làm sao không biết rõ vị đại nhân này chứ? Thường ngày nói chuyện phiếm với đám đồng môn,cũng nghe được rất nhiều chuyện về Liễu gia.
Trương Phong đem những chuyện về Liễu gia chậm rãi kể lại cho Viêm Hoả, Trương Phong kể rất tỉ mỉ, nhưng đang định nhắc đến sự kiện dị tượng từ trên trời giáng xuống làm chấn động Yến Thành năm đó, Trương Phong đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn thoáng trầm ngâm một lúc. Bản thân không được tận mắt chứng kiến sự việc đó, Trương Phong có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng điều mà hắn nhớ tới chính là một chuyện khác.
“Viêm Hoả hẳn là sẽ không gạt ta a? Hắn gạt ta thì có ý nghĩa gì chứ?Liễu gia gia chủ Liễu Nhất Thanh hiện tại tổng cộng có ba người con, con lớn chính là Liễu Chính, con thứ hai là Liễu Đức, đứa con gái thứ ba là Liễu Viêm Nhiên, cũng chưa từng nghe nói còn có một người con tên là Viêm Hỏa!a..Đúng rồi!.Dường như còn có một người chết non, Liễu Nhất Thanh đau buồn đã tự tay hỏa táng.Gọi là gì nhỉ?”Trương Phong lắc đầu cố gắng hồi tưởng lại.
“Trương Phong ca, kể tiếp đi!”
“ Ày! Viêm Hỏa, ngươi chờ……”Trương Phong liếc mắt ngắm nhìn Viêm Hỏa, đột nhiên cả kinh kêu lên:
“Liễu Viêm Hỏa !!!”
“Trương Phong ca, ngươi làm sao vậy, đừng làm cho ta sợ.”
“Mọi chuyện thật rắc rối! Trừ phi là Liễu Nhất Thanh tìm một thế thân để hỏa táng sau đó đem Viêm Hỏa dấu đi. Ha ha! Có thể có khả năng này! Ta thực sự là khéo tưởng tượng, ha ha!”Trương Phong nhìn chằm chằm Viêm Hỏa,quan sát từ trên xuống dưới.
“Thế nhưng nếu ngay cả Viêm Hỏa cũng mơ hồ về thân thế của mình thì ….” Trương Phong nghĩ tới đây, cảm thấy kỳ quái hỏi một câu:
“Viêm đệ, Tú Trữ tỷ tỷ có đề cập qua với ngươi về dị tượng phát sinh ở Liễu gia mười mấy năm trước không?”
“Không có, Tú Trữ chưa từng nói gì với ta về chuyện trong gia đình cả. Sao thế? Có điều gì bất thường sao?”
“…….Không có, không có.”
Trương Phong nhìn Viêm Hỏa trầm mặc một chút, nói tiếp:“Viêm Hỏa, ngươi hãy theo lời Trương Phong ca , sau khi trở về, hãy đem tờ giấy ghi “Viêm Hỏa ẩn thân tại Yến sơn” để vào trong phòng của Tú Trữ, quan sát xem sau khi phát hiện ra tờ giấy, phản ứng của Tú Trữ như thế nào.”
“Vì sao?”
“Không có hỏi vì sao, ngươi cứ nghe theo ta.”Trương Phong lớn tiếng nói. Nói xong hắn nghĩ:“Có lẽ nên để Viêm Hỏa tự mình tìm hiểu! Ài!”
Trương Phong cùng Viêm Hỏa quen biết nhau cũng đã hai năm, ngày ngày ở bên nhau, Trương Phong đã sớm coi Viêm Hỏa như người huynh đệ chí cốt.
“Trương Phong ca, ngươi kể tiếp chuyện về Liễu gia đi! Ngươi mới kể được đến phân nửa đã dừng lại.”
“Ngày mai nói tiếp đi! Sắc trời đã không còn sớm, ta phải trở về đạo quan.”
“Nhưng sắc trời…..” Viêm Hỏa còn chưa kịp nói xong.
“Được rồi, Viêm đệ, ta đi. Nhớ kỹ chuyện ta dặn dò ngươi.” Trương Phong sau khi nói xong liền xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của Trương Phong dần xa, Viêm Hỏa trong lòng suy tư:“Trương Phong ca sao hôm nay lại khác thường như vậy,mới đầu thì còn vui vẻ,kể chuyện về Liễu gia đến một nửa liền thay đổi hẳn, chẳng lẽ là hắn phát hiện ra điều gì mà không muốn nói cho ta biết!?”
*********
‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ vốn là một trận pháp lợi hại mà Trọng Dương Tử tu luyện, sau này được ông sửa chữa thành một loại trận pháp đơn giản hơn, để những người tu chân giai đoạn đầu cũng có thể sử dụng, nhưng uy lực cùng hiệu lực đúng là nhỏ gấp trăm lần so với trước, ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ tác dụng duy nhất bây giờ chỉ là ‘Ẩn’
Đại trận thì có thể che dấu được cả bầu trời,tiểu trận thì có thể ẩn thân, linh lực tác dụng lên trận pháp càng cao, hiệu quả “ẩn” càng tốt. Khi đối địch, sử dụng ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ để ẩn thân, chỉ cần đối phương đạo hạnh không cao hơn mình quá nhiều thì đối phương rất khó có thể phát hiện ra mình. Thế sự khó đoán, Trọng Dương Tử vì không muốn mồi lửa mà mình để lại dễ dàng bị dập tắt. Chính vì thế Trùng Dương Tử đã đem ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ ghi lại trên tấm giấy.
‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’, đại trận phải sử dụng năm đạo linh phù, nhưng tiểu trận chỉ cần sử dụng một là đủ. Linh phù chế tác cũng đơn giản, chỉ cần dùng Chu Sa vẽ pháp trận lên mảnh giấy màu vàng là được, quan trọng nhất là phải có chân lực truyền vào.
Viêm Hỏa một năm trước đã bắt đầu học làm linh phù, đại trận tiểu trận cũng đã làm mấy lần, mà phương pháp sử dụng, Viêm Hỏa cũng luyện tập một cách thuần thục.
Đêm đến.
Viêm Hỏa nằm trên giường,không ngủ. Hắn nghĩ tới lời ban ngày Trương Phong đã nói, một bên tai đang lắng nghe động tĩnh trong phòng Tú Trữ.
Bây giờ, mọi sự trong vòng năm trăm thước đều nghe rõ, nhưng Viêm Hỏa lại muốn được tai nghe mắt thấy rõ ràng.
Có tiếng Tú Trữ mở cửa vào phòng truyền đến, Viêm Hỏa từ trong người lấy ra một đạo tiểu linh phù, rót chân lực vào đồng thời trong miệng thì thầm:
“Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như lệnh, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ phương nguyên kết đến tương trợ. Ẩn!”
Linh Phù nhanh chóng biến ảo hé ra một màn lưới màu đen bao bọc Viêm Hỏa vào trong, lập tức Viêm Hỏa cùng màn lưới đen biến mất trong không khí.
Viêm Hỏa nhẹ nhàng dùng một que nhỏ đẩy cửa phòng Tú Trữ ra, sau đó lén lút đi vào.
Tú Trữ không hề phát hiện ra có người đang tiến vào, nàng khơi bấc của ngọn đèn lên, thì nhìn thấy một mảnh giấy được đặt trên bàn, Tú Trữ cầm lấy mảnh giấy lên xem.
“Hả! Là ai đem tờ giấy này đặt ở đây?”Tú Trữ kêu lên.
Tú Trữ phản ứng một cách mạnh mẽ khiến Viêm Hỏa giật mình: “Tú Trữ tỷ thấy tờ giấy này sao lại có phản ứng mạnh như vây.”
Viêm Hỏa khó hiểu, những câu nói Tú Trữ thốt ra sau đó mới khiến Viêm Hỏa thật sự sụp đổ.
“Việc Viêm Hỏa thiếu gia giả chết ẩn nấp trong sơn trang hẳn chỉ có ta cùng lão gia và phu nhân biết mà! Sao lại có người nào khác phát hiện ra? Lẽ nào chuyện lão gia thiêu xác giấu người đã bị bại lộ?”
“A!”
Tâm loạn, khí càng loạn khiến ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ mất đi tác dụng, toàn thân Viêm Hỏa đột nhiên xuất hiện ra trước mặt Tú Trữ.
“A!”
Tú Trữ thấy Viêm Hỏa xuất hiện kêu lên thất thanh, không biết Viêm Hỏa tại sao lại thình lình xuất hiện trước mặt mình, nàng trong đầu hiện tại không thể ngờ đến chuyện như thế này, thấy Viêm Hỏa hai mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Tú Trữ đã thầm hiểu điều mình lo lắng nhất đã xảy ra.
“Ha ha! Ta hiểu rồi, hiểu tất cả rồi, Trương Phong ca, ha ha! Ta là một kẻ giả chết, phụ thân căn bản không nhìn nhận ta là nhi tử, căn bản là sớm coi ta đã chết sao? Đem giấu ta ở sơn trang hẻo lánh này không cho người ngoài biết, với hắn ta rốt cuộc là cái gì!? Coi như là con của hắn sao? Vì sao hắn lại đối với ta như vậy? Ngươi nói gì đi chứ??” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Viêm Hỏa thì thào lặp đi lặp lại . Điều này thật sự là một đả kích quá lớn đối với Viêm Hỏa, quả thực như một tiếng sét giữa trời quang.
“Viêm Hỏa, không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích đi, sự thật đều không phải như vậy.”
“Ngươi câm miệng! Chuyện tới ngày hôm nay mà ngươi còn muốn hoa ngôn xảo ngữ để gạt ta.”Viêm Hỏa nổi giận mắng.
“ Ha ha ha ha!!! Hay cho Liễu Nhất Thanh! Hay cho Liễu Nhất Thanh a! Ngươi gạt ta thật là giỏi, cư nhiên lừa gạt ta hơn chục năm nay, ta vẫn không nghĩ ra vì sao phụ thân lại đem ta bỏ nởi ở đây. Hay cho ngươi Tú Trữ! Ta vẫn nghĩ rằng ngươi thương cảm ta, mới chăm sóc và thương mến ta, cuối cùng thì ngươi cũng là một kẻ lừa đảo, là đồng lõa. Liễu Nhất Thanh gạt ta đã đành, ngươi cùng ta sống với nhau bao nhiêu năm, tình cảm sâu đậm như vậy, ngươi cũng không hề tiết lộ với ta nửa lời!”
“Thiếu gia, ta…..”Tú Trữ nhất thời không biết phải giải thích như thế nào.
“Thiếu gia, Tú Trữ chẳng qua cũng chỉ là một hạ nhân, có nói …… Hu hu!”Tú Trữ khóc hướng về phía Viêm Hỏa quỳ xuống.
“Hạ nhân! Hay cho kẻ hạ nhân. Ta có coi ngươi là một hạ nhân sao? Ta cho đến bây giờ vẫn xem ngươi là một tỷ tỷ.”
Viêm Hỏa nhớ tới thời gian qua đã sống cùng Tú Trữ, khóe mũi cay cay, nước mắt lưng tròng. Nhưng Viêm Hỏa cố nén nước mắt.
“Viêm Hỏa, hãy tha thứ cho Tú Trữ được không? Tú Trữ tỷ chỉ vì bất đắc dĩ nên buộc phải như vậy.”
“Lại là một kẻ bất đắc dĩ, ngươi nói mẫu thân không đến thăm ta cũng là bất đắc dĩ, hiện tại ngươi nói ngươi cũng là bất đắc dĩ, xem ra Liễu Nhất Thanh đối với các ngươi thật là tốt! Ngươi nói đi, vì sao Liễu Nhất Thanh muốn ta giả chết? Vì sao lại đem ta giấu ở nơi này?”Viêm Hỏa giận dữ rống lên hỏi.
“Thiếu gia, nếu muốn trách xin hãy trách một mình Tú Trữ, ngàn vạn lần không nên ôm hận lão gia cùng phu nhân, tất cả đều là do Tú Trữ không tốt, đều là do Tú Trữ không tốt.”Tú Trữ quì gối trên mặt đất khóc lóc cầu xin.
Viêm Hỏa hiện tại trong lòng chỉ có sự phẫn nộ, đâu để ý Tú Trữ khóc than kể lể. Viêm Hỏa đau lòng tự hỏi :“Lẽ nào ta sinh ra trên đời lại là một sai lầm? Nếu như là sai, hồi đó sao lại sinh hạ ta. Xem ra hỏi han cũng chỉ là vô ích, có hỏi bọn họ cũng sẽ không nói,nếu muốn nói thì đã sớm nói ta biết rồi, ta nhất định phải tìm ra.”
Bức cung Tú Trữ một cách mạnh mẽ, Viêm Hỏa vẫn tự vấn lương tâm mình làm không được.
“ Nhưng ta nếu như vẫn ở trên núi làm sao tìm ra sự thật. Đúng! Nhất định ta phải nghĩ biện pháp hạ sơn.Việc hạ sơn phải không làm kinh động đến bọn họ mới có khả năng điều tra rõ ràng. Phải như thế nào để không kinh động đến bọn họ chứ? Vạn nhất nếu bọn họ phát giác…… Đúng, kinh động bọn họ, để cho họ biết ta “Hạ” sơn.”Viêm Hỏa trong lòng thầm vạch ra một kế hoạch.