Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 9: Hắc sắc linh thiết.
Dịch: TNM
Biên dịch&Biên tập : TNM
Nguồn:
Viêm Hỏa quỵ xuống, ngơ ngác nhìn khối thi thể mơ hồ cách đó không xa,hắn không dám tin vào nhận thức của mình. Quần áo cùng bóng dáng quen thuộc kia, ngoài Tú Trữ ra thì còn ai vào đây nữa.
Nước mắt sớm đã nhòe trên hai mắt Viêm Hỏa, kì thật đối với Tú Trữ, Viêm Hỏa không có nửa điểm hận ý, Viêm Hỏa chỉ tức giận Tú Trữ cùng Liễu Nhất Thanh lừa gạt hắn, dù sao đối với Viêm Hỏa mà nói, Tú Trữ tựa như thân tỷ tỷ. Đệ đệ có tức giận với tỷ tỷ, vĩnh viễn chỉ là nhất thời .
Một ngày một đêm cứ như vậy đi qua.
Bốn phía vẫn tĩnh lặng, thanh âm duy nhất vẫn phát ra chỉ có tiếng khóc của Viêm Hỏa.
Viêm Hỏa trong lòng hiểu được,người đã mất thì xác thịt phải trở về với lòng đất, không thể cứ như vậy để cho thi thể của Tú Trữ phơi thây nơi hoang dã, làm mồi cho dã thú.
Viêm Hỏa chậm rãi tới gần ôm lấy thi thể mơ hồ chỉ còn là máu và thịt nát,hai tay thong thả bới lên đống bùn đất,nhẹ nhàng đặt thi thể Tú Trữ vào huyệt, sau đó mới bốc từng nắm đất từ từ lấp lên.
Bốc từng nắm đất đắp lên trên mộ,Viêm Hỏa vừa rơi lệ, trong lòng vừa thầm tự trách mình: "Nếu ta không giả chết làm cho Tú Trữ tỷ thương tâm, Tú Trữ tỷ cũng sẽ không...... Ta tại sao lại nhảy núi giả chết chứ? Tại sao …! ? "
Viêm Hỏa hiện tại đã hiểu,hết thảy cái gì cũng không trọng yếu bằng có Tú Trữ ở bên hắn. Hắn chẳng cần quan tâm đến tình phụ tử,cũng chẳng quản cái gì thân thế bí mật. Tất cả cũng không trọng yếu, nếu như để cho Viêm Hỏa có thể lựa chọn một lần nữa, Viêm Hỏa nguyện ý cả đời cùng Tú Trữ tỷ của hắn sống ở bên trong sơn trang .
" Tú Trữ tỷ! Ngươi cùng ta chung sống ở trong sơn trang đã hơn chục năm, mà ta chưa từng làm được điều gì cho ngươi,hãy để Viêm Hỏa thủ hiếu ba năm vì ngươi đi ! Hy vọng ngươi ở trên trời linh thiêng,có thể tha thứ cho Viêm Hỏa. "
Viêm Hỏa gạt nước mắt,thương cảm bật khóc " Ô ô! Ta cũng không còn được ăn bánh ướp hoa quế do ngươi làm nữa rồi. "
" Tú Trữ tỷ! ! ! ! ! ! "
******
Dưới vách núi….trong hoa cỏ…. bên cự thạch…. một nấm mồ…. một người khóc.
Viêm Hỏa cứ như vậy ngồi khóc trước mộ phần của Tú Trữ, ngồi đủ một tháng. Một tháng không ăn không uống, đối với Viêm Hỏa hiện tại mà nói thì không đáng kể chút nào.Người tu chân tu luyện, ngồi xuống đứng lên ngắn cũng mất mấy ngày, dài thì đến mấy năm, người tu luyện càng về sau có khi còn đến mấy chục mấy trăm năm. Trong qua trình đó, đều là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí để duy trì cơ năng của thân thể, mặc dù trong một tháng nay Viêm Hỏa chỉ ngồi không có tu luyện, nhưng đan điền của hắn vẫn tự động hấp thu một lượng nhỏ linh khí, như vậy cũng đủ để duy trì thân thể của Viêm Hỏa. Chỉ là trong bụng của Viêm Hỏa vẫn chưa quên được cảm giác đói khát.
" a a! Một tháng ta vẫn không có chết đói, xem ra người tu chân muốn chết cũng không dễ dàng a! " Nhìn mộ phần của Tú Trữ, Viêm Hỏa cảm thán nói.
Kì thật,bắt đầu từ khi trong đầu Viêm Hỏa có chút ý niệm sinh tồn, trong bụng mỗi ngày đều sôi réo,nhưng từng ngày đi qua, Viêm Hỏa lại cảm giác thân thể của mình không có nửa điểm suy thoái. Ngược lại, chứng kiến một ít linh khí tự động tiến vào thân thể của mình, Viêm Hỏa hiểu được, đói không thể làm chết được mình.
" Sinh lão bệnh tử là quá trình bình thường của nhân sinh. Hiện giờ ta tu chân nhập đạo, cầu đắc thành tiên,nhưng Tú Trữ tỷ lại cùng ta sinh tử ngăn cách, không biết người sau khi chết sẽ đến một thế giới như thế nào? Nếu như ta thật sự tu thành tiên nhân có pháp lực khôn cùng, không biết có thể hay không làm cho Tú Trữ tỷ khởi tử hồi sinh? " Nghĩ tới đây, Viêm Hỏa trầm mặc một hồi,sau lập tức hắn lại thì thào lặp đi lặp lại:
" Khởi tử hồi sinh, khởi tử hồi sinh......"
" Người tu chân bình thường đã có thể sống đến hơn mấy ngàn năm,vậy tiên nhân còn trường sinh bất lão hơn thế nữa, nếu đã là trường sinh,vậy cũng nhất định có thể làm cho người chết sống lại. "
Viêm Hỏa hướng phần mộ của Tú Trữ vái ba cái,trong đầu vang lên: "Tú Trữ tỷ, ta hiện tại mặc dù không biết như thế nào có thể làm ngươi sống lại, nhưng ta nghĩ,tiên nhân nhất định biết. Nếu như ta sau này có thể tu chân trở thành tiên nhân, như vậy là tốt nhất. Cho dù nếu không, Viêm Hỏa cũng sẽ bất luận gian khổ tìm cho được tiên nhân trở về cứu ngươi sống lại. " xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Viêm Hỏa hiện tại căn bản không biết, cho dù là tiên nhân cũng không thể làm cho người chết sống lại .Những chỉ vì muốn làm cho người thân của mình sống lại,cũng vì lời hứa hẹn lúc này,cho nên rất nhiều năm về sau,Viêm Hỏa một thân một mình lực chiến địa phủ chúng Quỷ Tiên,không lùi nửa bước.
Kì thật tu chân cũng rất kì quái, đôi khi có rất nhiều người công lực đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng lại không thể nào đạt tới cảnh giới tiếp theo, mấu chốt chính là vẫn còn kém một tia lĩnh ngộ.
Viêm Hỏa lời hứa vừa thốt ra, đồng thời lúc này hắn tựa như có điểm lĩnh ngộ, linh đài vừa động,linh khí hình cầu trong đan điền cấp tốc chuyển động, Viêm Hỏa không dám chậm trễ, lập tức ngồi xuống hấp thu thiên địa linh khí bổ trợ.
Sau một lát, Viêm Hỏa đã tiến nhập vào cảnh giới Đạo Cố trung kì,trong hai mắt Viêm Hỏa,quang mang lóe ra sáng hơn hẳn dĩ vãng.Trong đan điền khối hình cầu lại co rút vài phần, nhưng có vẻ càng thêm dày đặc. Chỉ kì quái là,trên khối cửu ngũ chi khí kim sắc xuất hiện một tia màu hồng. Bởi vì tia màu hồng rất mỏng manh, viêm hỏa không phát hiện ra.
Tu vi tăng tiến, mặc dù cách con đường thành tiên không biết còn có bao nhiều bước nữa, nhưng hiện tại tiến thêm một bước, Viêm Hỏa tin tưởng càng nhiều hơn.Viêm Hỏa nhìn mộ phần nghĩ:"Trước hết vẫn là phải lập cho Tú Trữ tỷ một cái mộ bia. "
Viêm Hỏa cũng không phải sợ bản thân mình sẽ quên mộ phần của Tú Trữ, Viêm Hỏa chỉ nghĩ: “Con đường tu chân của mình không biết sẽ mất bao nhiêu năm, nếu như vô tình để cho ngoại nhân không biết phá hủy, cho dù mình có thành công trở về cũng không có biện pháp,vẫn là lập bia để tránh người đời vô ý phá hủy.
Vài năm sau thi thể của Tú Trữ cũng đều hóa thành bạch cốt,đống xương trắng thì làm sao có thể sống lại. Chỉ có thể thu lấy hồn phách của Tú Trữ chuyển sang thể xác của người khác hoặc là phải chuyển thế.Nhưng Viêm Hỏa hiện tại nào đâu biết được điều này.
Viêm Hỏa nhìn một vòng,ngoài khối cự thạch này,xung quanh cũng không có tảng đá nào đủ lớn để có thể làm mộ bia.
" Dùng tảng đá kia vậy. "
Viêm Hỏa đi tới trước cự thạch,khởi vận chân khí, thủ chưởng hướng tới cự thạch đánh xuống. Dùng tay chặt đá, Viêm Hỏa ở trong núi đã làm vô số lần, võ công chiêu thức Viêm Hỏa căn bản không am hiểu,bình thường luyện tập,Viêm Hỏa ngoại trừ nhảy nhót ra chính là luyện tập chặt phá cự thạch, hơn nữa việc này cũng làm giảm bớt tâm tư áp lực của hắn.
Hiện tại tu vi của Viêm Hỏa lại tiến thêm một bước, tương đương với phàm nhân có hai trăm năm công lực, bổ tảng đá có khác nào dùng dao cắt đậu hũ.
Một chưởng giáng xuống.
"Uỳnh...! "
Rất kỳ quái, cự thạch hơi xê dịch một chút,chỉ có vài viên đá vụn rớt ra .
“di!”
Viêm Hỏa buồn bực : " Tảng đá này thế nào cứng rắn như vậy chứ? "
Viêm Hỏa vận khởi đến mười hai thành chân lực thử lại.
Một chưởng nữa giáng thẳng xuống. Lần này trên cự thạch mẻ ra một mảng đá vụn lớn hơn một chút, nhưng cự thạch lần này không hề nhúc nhích.
" Tay của ta phát đau mà vẫn bổ không ra? Đây hòn đá quái quỉ gì vậy!? " Viêm Hỏa quát lớn.
Ngay khi Viêm Hỏa vừa muốn phát hỏa, đột nhiên hắn phát hiện,trên chỗ bị mình bổ vỡ, lộ ra một màu đen nhánh.
" Đây là cái gì! ? Bên trong khối đá sao lại là màu đen . "
Viêm Hỏa tò mò phủi sạch lớp bụi ở trên.Trên chỗ bị vỡ lộ ra một mảng màu đen bóng lấp lóe hắc sắc quang mang.
" Đây là sắt sao! ? " Vuốt ve vật thể màu đen, Viêm Hỏa liền cảm giác được, bên trong vật thể màu đen này có mãnh liệt linh khí lưu động.
Lúc này, Viêm Hỏa lập tức nghĩ tới thiên công pháp luyện chế phi kiếm và phương pháp ngự kiếm mà Trọng Dương tử đã lưu lại.
" Sắt này chẳng những cứng rắn vô cùng,hơn nữa còn tràn ngập linh khí, khẳng định có thể dùng để luyện chế phi kiếm hoặc linh khí. Cũng không biết chân hỏa trong cơ thể ta có thể luyện hóa nó hay không.Trước hết vẫn là nhấc nó ra khỏi đất cái đã! "
Viêm Hỏa thủ chưởng liên tục toàn lực bổ vào khối thiết trụ,sau thời gian khoảng chung trà,độ dày khối thiết trụ chỉ còn lại ba thước,chiều cao sáu thước,khối thiết trụ vẫn cắm sâu trong lòng đất, không biết còn dài hơn bao nhiêu. Viêm hỏa ôm lấy thiết trụ,toàn thân vận khởi chân lực lên đến ngàn cân, hô to một tiếng:
" Khởi! "
Khối thiết trụ chậm rãi bị Viêm Hỏa rút lên,vài lần như vậy, khối thiết trụ mới hoàn toàn bị rút ra.
Viêm Hỏa ngồi dưới đất, thở dốc lẩm bẩm: " Trời ạ! Chôn ở dưới đất còn đến những ba thước.Khối sắt lớn thế này có thể luyện chế ra bao nhiêu phi kiếm a! " Dù sao Viêm Hỏa đối với luyện chế phi kiếm vẫn chưa có cảm thấy hứng thú, vì vậy hắn lại nghĩ: " Một khối lớn đến như vậy, trước hết cứ thử dùng nó làm bia mộ cho Tú Trữ tỷ đi! "
Dùng tài liệu luyện khí để làm bia mộ, Viêm Hỏa có thể được tính là Tu Chân Giới đệ nhất nhân, hắn căn bản không biết tầm quan trọng của tài liệu để luyện khí lớn đến như thế nào.
" Tú Trữ tỷ, ta sẽ lập tức luyện chế cho ngươi một cái mộ bia. "
Viêm Hỏa nói là lập tức, nhưng cái “lập tức” ấy mất đủ sáu tháng.Hắc sắc linh thiết mặc dù chỉ là tài liệu hạ cấp luyện khí rất tầm thường đối với Tu Chân Giới. Nhưng đối với Viêm Hỏa,chân hỏa vừa mới hình thành,nói đến luyện khí, quả thật là có điểm khó khăn.
Chân hỏa tổng cộng được phân ra bảy cấp, phân biệt là: đỏ, xanh nước biển,vàng,xanh lục,xanh da trời,xanh lam,tím. Mỗi một cấp lại phân ra ba cấp bậc: nhất vị, nhị vị, tam vị chân hỏa .Cấp bậc chân hỏa của Viêm Hỏa hiện tại chỉ là màu đỏ,lại là nhất vị chân hỏa.
Mới bắt đầu không lâu, Viêm Hỏa liền hiểu được,hỏa hậu của mình không đủ, nhưng hắn vẫn ngoan cố một lòng kiên trì. Chân hỏa là dựa vào chân lực,Viêm Hỏa ngay từ đầu chỉ biết không ngừng thúc giục chân lực trong cơ thể, chỉ một lát chân lực đã hoàn toàn khô kiệt. Không có biện pháp, Viêm Hỏa không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống tu luyện để bổ sung .
" Tại sao ta không thử vừa luyện khí vừa hấp thu linh khí? "Đến tháng thứ ba trong lúc luyện mộ bia, Viêm Hỏa đột nhiên nghĩ ra biện pháp này.Liền thử một lần, quả thật có thể.
Linh khí không ngừng đi vào trong đan điền của Viêm Hỏa, lại không ngừng bị chuyển đổi thành chân hỏa dùng để luyện khí. Mấy tháng qua đi, Viêm Hỏa mỗi thời khắc đều không ngừng bền bỉ. Công lực của hắn cũng không ngừng đại tiến, chân hỏa cũng tăng tiến từng bước rõ rệt. Đến khi luyện thành mộ bia, Viêm Hỏa đã đạt tới đỉnh phong của Đạo Cố kì, chân hỏa màu đỏ cũng biến thành biến thành nhị vị chân hỏa.
Trên kim cầu trong đan điền của Viêm Hỏa, cũng xuất hiện một tia màu đỏ rõ ràng. Viêm Hỏa tự nhiên đã nhận ra, nhưng hắn cũng không biết đó là cái gì, cũng không có cảm giác được có cái gì không ổn, liền không có để ý.
Viêm Hỏa nhìn mộ bia, cảm thán nói: " ha ha! Rốt cuộc hoàn thành ! "
Khối linh thiết lớn đó, Viêm Hỏa dùng hết cũng chỉ có một phần ba.Trước mộ Tú Trữ ,một tấm mộ bia màu đen được cắm thẳng đứng ,trên mộ bia là bốn chữ lớn --Tú Trữ chi mộ.
Có thể là bởi vì làm được chút gì đó cho Tú Trữ,cũng có thể là bởi vì lần đầu tiên luyện khí thành công.Trên khuôn mặt Viêm Hỏa nén không được hé một nụ cười: " Ha ha! Tú Trữ tỷ, ngươi xem, trên người ta đến giờ biến thành cái bộ dạng gì, dường như ta đã bảy tháng không tắm rửa rồi ."
Vừa nói xong, Viêm Hỏa lại ập về một trận thương cảm. " Dĩ vãng đều là ngươi trông coi ta mỗi ngày tắm rửa,nhưng hiện tại, ta cũng không biết ngươi có thể nghe thấy được những lời ta nói hay không. Ai! "
" Trước nhất tắm rửa một cái đã, tìm quần áo sạch sẽ để mặc nữa chứ! " Viêm Hỏa từ nhỏ được chăm sóc sạch sẽ đã thành thói quen, nếu không phải là vì Tú Trữ, bảy tháng không tắm rửa, hắn thật đúng không thể nào kiên trì nổi.
" Về sơn trang lấy vài bộ quần áo vậy! "
" Tú Trữ tỷ! Ta lập tức trở về, ngươi chờ ta."
Nói xong, Viêm Hỏa liền hướng phía trên vách núi vọt thẳng lên, chỉ trong chốc lát , hai ba lần tung mình, Viêm Hỏa đã đem vách núi cao tới hàng ngàn thước giẫm dưới chân .