Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 18


Chương 18
Tôi không chán đời

Hôm nay, tôi kết nối vào mạng đến hai lần để xem hòm thư. Trống không. Vẫn chẳng có hồi âm. Tôi không thích email. Thư viết trên giấy thì người ta có thể yên tâm chờ đợi một hoặc hai tuần. Đằng này, ngày nào tôi cũng phải xem hòm thư, như thế ngày nào tôi cũng có bổn phận phải viết thư vậy. Điều khiến tôi bực mình nhất, chính là chiếc máy tính chạy chậm rì rì. Ula sang chơi, tôi đặt cốc trà lên bàn rồi ca cẩm:

“Mùa thu năm nay sao mà dài thế không biết?”

“Càng hay chứ sao.” Ula nói. “Biết đâu mùa hè năm sau cũng sẽ dài.”

“Mưa suốt thôi!” Tôi phàn nàn. Mưa quất ầm ầm vào cửa kính.

“Rất tốt. Đất đang khô hạn.”

Tôi im bặt. Trong phòng ẩm và lạnh. Tôi nghĩ bây giờ mà thời tiết còn như thế này là sai so với quy luật hằng năm. Tôi bị ướt trong thành phố, và tôi phải đứng trên xe lửa. Kamila ly dị, còn Aneta đang ở Kolobrzeg, cô nàng đã trải qua một chuyến tàu khủng khiếp. Đời thật tàn nhẫn.

“Tớ cảm thấy mệt mỏi. Đồ giặt phơi mãi không khô. Tớ phải đưa Tosia đến phòng khám răng, nhưng xe ô tô thì không có. Tớ phải đổi bằng lái xe nhưng lại chỉ có mỗi một tấm ảnh, đáng ra có hai tấm nhưng một tấm đã được dùng cho cái hộ chiếu sắp hết hiệu lực kia rồi.”

“Thế thì tuyệt!” Ula tỏ ra vui mừng. “Chúng mình cùng đi chụp ảnh đi. Tớ sẽ chở cậu đến đó. Ảnh này trông cậu chán lắm.”

Tôi cầm tấm ảnh trong tay. Chán lắm ư? Quả là vành tai trông có hơi vểnh. Nhưng không sao, đó đâu phải là biểu hiện của tính cách. Vậy thì có lý do gì mà nói là “chán lắm”?

“Cậu biết không, thật là may khi cậu phải đi chụp lại ảnh. Rốt cuộc nom cậu trong ảnh sẽ sáng sủa hơn nhiều.” Ula đặt tấm ảnh hoàn toàn không phải là cực xấu của tôi xuống bàn rồi nhấp ngụm nước trà.

“Cậu biết không... tớ cảm thấy mình bị xúc phạm.”

“Sao lại nói thế.” Ula mỉm cười với tôi. “Thời tiết như thế này rất thích hợp cho đàn bà chúng mình buôn chuyện. Thế giới trở nên dễ chịu khi trời mưa, đúng không nào?”

Không, không đúng. Mấy con mèo trèo qua cửa sổ vào phòng ngủ và để lại bùn đất trên bàn làm việc, trên chăn gối. Suốt cả ngày tôi lang thang trong thành phố, đứng đợi trên sân ga, người ướt sũng. Rồi chuyện ly dị của Kamila. Cứ mỗi lần nghe có người ly dị tôi càng thấy buồn. Mọi thứ hùa nhau chống lại tôi, cả Ula nữa.

“Cậu vào đây mà xem này, mấy con mèo đã hại mình như thế nào.” Tôi kéo Ula vào phòng ngủ. Những vết đen của chân mèo in trên gối và bàn làm việc, thậm chí cả trên kệ sách, nơi trước đó tôi không hề để ý.

“Ô, thế có nghĩa là cả hai con mèo đã về nhà rồi. Cậu khỏi phải lo nữa nhé!”

Tôi lặng im. Lẽ dĩ nhiên cả hai con mèo đã về nhà. Đêm hôm trước con Zaraz không về làm tôi không tài nào chợp mắt nổi. Đêm nay có lẽ tôi sẽ ngủ ngon.

“Cậu kể đi xem nào, có chuyện gì vậy?” Ula đề nghị.

“Tớ đã gặp Kamila.” Tôi e dè nói, vì Kamila không yêu cầu tôi kể mọi chuyện với Ula.

“Vậy hả?” Ula cười phá lên. “Thế thì hay quá! Cô nàng thế nào?”

“Chán lắm.” Tôi lấy hết can đảm nói.

“Cậu ấy bị ốm à?” Ula ái ngại.

“Không, hai vợ chồng họ ly dị…” Tôi buồn rầu nhìn ra ngoài vườn.

“Ôi, thật bất hạnh.” Ula cau mày.

“Bất hạnh thì không…” Tôi thở dài. “Mình nghĩ, thế là tốt.”

“Anh chồng của Kamila…” Ula ngập ngừng. “Anh ta…”

“Đã có người đàn bà khác.” Tôi bổ sung một cách lịch sự.

“Thế đấy!”

“Anh ta có người đàn bà khác!” Tôi nói mà lòng nặng trĩu. “Cho nên, có lẽ sẽ tốt khi hai người họ chia tay nhau. Kamila sẽ không còn phải đau khổ vì ông chồng bạc tình nữa, đúng không nào?”

Ula tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Nhìn từ góc độ cậu vừa nêu ra thì tất nhiên là tốt. Thế nhưng, chẳng lẽ hai người không thể yêu nhau đến trọn đời và sống hạnh phúc hay sao?”

“Ôi Ula, khi người ta đã phản bội nhau rồi thì còn gì ràng buộc nữa. Còn Aneta thì đang ở Kolobrzeg...” Giọng tôi lí nhí trong cổ họng.

“Chớ có buồn, rồi cậu cũng sẽ đi nghỉ phép cơ mà.”

“Cậu hãy nghĩ tới hoàn cảnh của Aneta đi.” Tôi phản ứng.

“Cậu không thể mừng khi bạn mình được nghỉ ngơi hay sao?”

Sao Ula lại nghĩ thế! Aneta rất ngại đi tàu hỏa, vì trên tàu có nhiều kẻ cắp. Chúng trấn lột, xịt khí gây mê... Aneta hay đọc tin trên báo nên biết hết những chuyện như vậy. Đợt rồi, Aneta quyết định đi nghỉ hè để giải tỏa tâm lý và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tàu hỏa. Trong toa tàu chỉ có độc một mình Aneta và một chị nữa. Người soát vé tàu khuyên hai người họ chuyển sang ngồi gần toa nhà ăn đông khách hơn cho an toàn, vì người ta vừa phát hiện thấy thi thể một người bị chém chết trong nhà vệ sinh của một con tàu trên tuyến Chorzow-Warszawa. Và hai chị em bèn chuyển sang toa khác. Gần đến Gdansk, người soát vé tàu lại xuất hiện và bảo hai người phải cẩn thận, vì tàu sắp đến Trojmiasto là nơi có nhiều trộm cắp. Khi gần đến thành phố Slupsk người soát vé tàu lại đến và dặn hai người chớ có ngủ, vì lúc tỉnh dậy có thể không còn giày. Anh ta đã ngồi cùng Aneta và chị kia cho tới khi tàu đến Kolobrzeg. Tới nơi, Aneta thấy kiệt sức. Cô nàng có được nghỉ ngơi gì đâu. Giờ suốt cả tuần Aneta chỉ lo ngay ngáy là làm thế nào để đi về.

“Aneta là một cô gái xinh đẹp, tóc vàng như lông chó săn phải không?” Ula mỉm cười hỏi.

Nhưng dù là thế cũng chẳng có chuyện mấy gã trộm cắp đồng cảm với Aneta đâu. Thế giới thật là đáng sợ. Người lương thiện luôn bị rình rập.

“Đúng!” Tôi trả lời lí nhí.

“Không có gì là lạ khi người soát vé tàu tìm cách...”

“Anh ta bảo vệ hai chị em họ! Cậu hình dung mà xem, nếu người soát vé ngồi với hai người đàn bà trong toa tàu thì sao bọn cướp dám ho he chứ?”

“Cậu suy xét lại đi.” Ula nói. “Bọn cướp nào? Aneta luôn luôn ham muốn đàn ông. Và nhất định cô nàng thích người soát vé tàu này. Chẳng có gì lạ khi anh ta tìm cách tán tỉnh cô nàng. Người đàn ông như thế nào mới được coi là đáng yêu? Đó là người đàn ông đứng ra bảo vệ chúng ta, bà ngốc ạ!”

Giờ tôi mới nhớ lại từng chi tiết. Aneta chủ yếu kể về người soát vé tàu này thôi. Một con người tuyệt vời. Đang học đại học, ngành quản trị. Ba mươi tuổi. Anh ta đi làm để có tiền nộp học phí. Ôi, sao cô nàng ngây thơ đến vậy! Aneta đã cho người soát vé số điện thoại của mình vì anh ta thật dễ thương! Còn tôi ngồi đây lo ngay ngáy vì thế giới không hề thân thiện!

Tôi đâm bực mình. Ula chăm chú nhìn tôi, miệng nở nụ cười có đôi phần khoan dung. Tôi nhìn ra ngoài vườn. Mưa thật đẹp. Những giọt mưa rơi đều đều xuống mặt đất. Nghe dự báo nói mưa sẽ rơi ba ngày liền không ngớt. Bầu trời căng ra theo đường chân trời. Tôi cần bật thêm lò sưởi điện trong nhà tắm, nếu không quần áo vừa giặt sẽ mục hết. Ngày mai tôi không lên Warszawa, khi trời cứ mưa rả rích thế này, ở nhà dễ chịu hơn nhiều. Tôi nhìn tấm ảnh thẻ để trên bàn. Đúng là xấu tệ. Ula đứng dậy.

“Trà rất ngon. Sao, ngày mai chúng mình đi tới phòng khám răng chứ? Qua chợ mình sẽ ghé mua táo.” Ula nói vui vẻ. Cô nàng đúng là kỳ lạ.

“Rốt cuộc đất cần mưa.” Tôi mỉm cười.

Tôi có chán đời đâu nào!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27889


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận