Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 3.7


Chương 3.7
Chúng thân vệ nghiêm trận sẵn sàng đón quân địch, bọn thị nữ ai nấy đều câm như hến.

Ẩn cư biệt viện to lớn là thế, chỉ trong vòng một ngày đã trở nên im ắng tĩnh mịch, lại thiếu mất tiếng kêu xì xào của đám bồ câu đưa tin thì càng yên lặng như chết.

Không ai lớn tiếng ho khan, không ai lớn tiếng nói chuyện, ngay cả đi bộ cũng phải kiễng mũi chân, sợ rằng chỉ cần một tiếng vang thôi cũng sẽ rước lấy cường công trong nháy mắt của quân địch ở bốn phía.

Phinh Đình lần đầu tiên ngồi trong thư phòng của Sở Bắc Tiệp.

Đem đống thư cuốn trùng trùng điệp điệp trên bàn lật ra rồi xem sơ một lần. Trên các công văn có phê văn của Sở Bắc Tiệp, khi gặp phải những chuyện như làm lỡ quân quốc đại sự, ngữ khí nặng nề lãnh liệt khiến cho người khác gánh vác không nổi, khi gặp phải những chuyện liên quan đến quốc kế dân sinh, phê ngôn lại có vẻ ôn hậu chất phác.

Ngẫu nhiên có một hai trang riêng biệt, tựa hồ là thi từ do Sở Bắc Tiệp viết lúc trước, bút tích quen thuộc, trầm ổn nhưng lại phóng đãng, cũng giống như con người của hắn vậy.

Phía dưới cùng của cuộn thư lộ ra một góc giấy trắng tinh, không biết là cái gì đã được chủ nhân cẩn thận cất giấu lại. Phinh Đình tinh mắt đem nó rút ra, tập trung nhìn vào, hóa ra lại là một bức họa vô cùng tinh tế.

Hình vẽ cực kỳ sống động, dùng bút nông sâu thỏa đáng.

Có cây, có hồ, có tuyết, có cầm, còn có một người đánh đàn, mặc một chiếc váy xanh nhạt, để gió thổi qua vài cọng tóc đen, miệng cười tươi như hoa.

Nụ cười đó đẹp như vậy, đẹp đến mức làm cho tâm của Phinh Đình cũng say.

Nàng si ngốc nhìn một lúc lâu, nhưng lại không nỡ đem ánh mắt dời đi.

“Bạch cô nương, trên mặt bàn đều là công văn lúc xưa và một số thứ của vương gia. Bản đồ cùng tấu báo gần nhất mà người cần, ta đã đem qua rồi.”

Nghe thấy thanh âm đi vào của Mạc Nhiên, nàng mới thu hồi hồn phách đang thanh thản dễ chịu đã bay đến bốn biển. Vội vàng đem bức tranh cuộn lại mấy lần, nàng vốn định trả về chỗ cũ, nhưng lại đột nhiên ngừng một chút, cắn cắn răng, rồi giấu vào trong lòng mình.

Lúc ngẩng đầu nhìn lên, Mạc Nhiên đã ôm một đống đồ đạc tiến vào trong rồi.

“Cái này chính là bức thư do đại vương tự tay viết lệnh cho vương gia trở về đô thành.” Mạc Nhiên trải bức mật tín được khâu tua vàng lên bàn.

Phinh Đình tỉ mỉ xem từ trên xuống dưới, vừa xem vừa nói: “Vân Thường Bắc Mạc liên quân? Tắc Duẫn đi rồi, thống soái của Bắc Mạc không ngoài Nhược Hàn, Sâm Vinh hai người, ta thấy cơ hội của Nhược Hàn vẫn là lớn hơn một chút. Nhưng mà Vân Thường…” Một cái tên quen thuộc đập vào trong mi mắt, làm cho nàng bỗng nhiên một trận hoa mắt chóng mặt, nàng vội vàng chớp chớp mắt, định mắt nhìn kỹ, nhưng lại vẫn là cái tên quen thuộc khiến người ta đau lòng đó, một tia cũng không hề tùy tiện mà nằm ở trên tấm gấm vóc ấy.

Một cỗ đau đớn tựa đâm vào tim xẹt qua trong lòng.

Sắc mặt Phinh Đình trắng đi ba phần, chậm rãi ngồi xuống ghế, không dám tin hỏi: “Hà Hiệp bị đại vương Quy Lạc tứ phía lùng bắt, làm sao có khả năng thống lĩnh binh mã của Vân Thường, uy hiếp biên cảnh Đông Lâm?”

Mạc Nhiên không khỏi lúng túng, giải thích nói: “Hà Hiệp đã cưới Diệu Thiên công chúa, trở thành phò mã Vân Thường, nắm giữ quân quyền của Vân Thường. Tin tức này thiên hạ đều biết, chỉ là trong biệt viện… vương gia nói, Bạch cô nương cùng Hà Hiệp đã không còn quan hệ gì nữa, không cần phải để cho người biết.”

Hắn nhìn Phinh Đình một cái, đôi má nàng trắng tựa như màu tuyết trong suốt.

Thì ra là thế.

Hà Hiệp đã thành thân.

Thê tử của Hà Hiệp, chính là công chúa của Vân Thường quốc.

Hà Hiệp đã lợi dụng hôn sự của hắn, mưu cầu được số vốn liếng hùng hậu đầu tiên cho bản thân mình.

Thì ra, hắn cư nhiên còn không chịu buông tha cho nàng.

Hoặc là, hắn không chịu buông tha Sở Bắc Tiệp.

Hết thảy đều được vạch trần rõ ràng, cùng với nỗi ưu sầu và đau lòng sâu sắc, băn khoăn cùng khúc mắc này cho dù có thông minh đến đâu cũng không cởi bỏ được.

Phinh Đình trầm mặc không nói, lẳng lặng đem thư do đại vương Đông Lâm đích thân viết cuộn lại, đặt ở một bên, hơi hơi động môi nói: “Chiến tranh ở biên cảnh là đánh không thành đâu.”

Mạc Nhiên kỳ lạ hỏi: “Cô nương làm sao biết?”

Phinh Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Bởi vì Hà Hiệp đã đến đây rồi. Chủ soái bên xâm phạm biên cảnh không ở sa trường, trận chiến này làm sao đánh được?”

Mạc Nhiên biến sắc, trầm giọng hỏi: “Cô nương đừng đùa vui nữa. Đây là nội cảnh Đông Lâm, nếu Hà Hiệp đã tiến đến nơi này, Đông Lâm chẳng phải đã đại bại rồi sao?”

“Làm sao còn có thắng bại? Đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà cả hai bên đều chiếm được tiện nghi mà thôi. Không có Đông Lâm vương dọc đường cho phép, Hà Hiệp làm sao có thể đem binh bức thẳng biệt viện?” Phinh Đình cười khổ, từ trên ghế lảo đảo đứng dậy.

Đối thủ, cư nhiên là Hà Hiệp.

Tuyệt thế danh tướng cùng Sở Bắc Tiệp ngang sức ngang tài. Lúc trước chính là bởi vì có hắn, Đông Lâm mới không dám đối Quy Lạc quy mô xâm chiếm, Sở Bắc Tiệp mới phải tốn tâm tư, dùng kế ly gián Kính An vương phủ cùng đại vương Quy Lạc, ép hắn rời khỏi Quy Lạc.

Hà Hiệp tâm tư cẩn mật, trước khi động thủ nhất định giăng đầy la võng, mãi đến khi kẻ địch bất tri bất giác bị bao vây, rồi mới đột nhiên phát động công kích vào thời khắc cuối cùng, không để cho kẻ địch có nửa tia khả năng chạy thoát.

Nay, thủ đoạn lôi đình của hắn, lại dùng trên người của Bạch Phinh Đình.

Phinh Đình trong lòng chua xót, nàng hận không thể khóc lớn một trận, khóe môi nhưng lại dật ra một tia cười lạnh lùng: “Bản đồ địa hình gì đó toàn bộ đều đem đi đi, không cần xem nữa. Nếu thế lực ngang nhau, chúng ta còn có chỗ để mà đấu tranh, nhưng dưới tình huống này, đã không còn phần thắng nào nữa.”

Con ngươi thanh lãnh miết về hướng Mạc Nhiên, lại trấn định nói: “Tuy rằng không có phần thắng, nhưng chúng ta cũng chưa chắc thất bại.”

Mặc kệ Mạc Nhiên nghe đến hồ đồ, Phinh Đình tự mình ra khỏi thư phòng, bước xuống bậc thang.

Nàng hướng đại môn biệt viện bước nhanh đến nửa đường, không biết nghĩ đến chuyện gì, cước bộ dần dần chậm lại, cân nhắc một chút, rồi tựa hồ đã thay đổi chủ ý, nàng xoay người đi trở về tiểu viện của chính mình.

Túy Cúc cùng Hồng Tường đều đang bất an chờ đợi, thấy Phinh Đình một đường đi tới, liền chạy nhanh ra phòng bên nghênh đón, nhưng lại không biết nói gì cho phải.

Phinh Đình xem xét các nàng một cái, biết mọi người tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều đang hoảng hốt, cũng không có thời gian an ủi, chỉ hỏi: “Ở đây ai có váy màu đỏ thẫm?”

“Ta có một cái.” Hồng Tường nói.

“Mau đem đến.” Phinh Đình tiến vào trong phòng, lại cầm lược trong tay, tỉ mỉ chải thẳng mái tóc, tóc nàng thẳng như một thác nước đen đến kinh tâm động phách.

Túy Cúc thấy nàng muốn búi tóc, đi tới: “Ta giúp người.” Rồi muốn tiếp lấy chiếc lược.

Phinh Đình lắc đầu: “Để ta.”

Ngồi trước gương, chậm rãi đem tóc chia thành hai bó, từng vòng từng vòng quanh đầu ngón tay mà quấn lên, chẳng mấy chốc đã kết thành một đóa hoa bằng hắc hoàn.

Phinh Đình đối gương nhìn nhìn hai bên, không hài lòng lắc lắc đầu, lại buông tay ra, để tóc đen một lần nữa xõa xuống.

Vừa hay Hồng Tường đã tìm được chiếc váy màu đỏ thẫm lại đây, đưa đến trước mặt Phinh Đình, hỏi: “Màu đỏ thẫm thì chỉ có cái này, nhưng đây là để mặc vào mùa hè, rất mỏng.”

“Đúng là màu này.” Phinh Đình tiếp lấy, sờ một chút chất liệu vải, quả thật rất mỏng: “Giúp ta thay lên đi.”

“Trời lạnh như thế, mặc cái này làm sao được?” Túy Cúc chau mày nói: “Ta có một cái màu đỏ tía, tuy rằng màu sắc không giống nhau lắm, nhưng so với cái này thì ấm hơn.”

Phinh Đình như chém đinh chặt sắt mà nói: “Chỉ có thể là màu này.”

Lông mày của nàng hơi hơi khêu lên, cư nhiên khiến cho người khác không dám cãi lời, chỉ có thể giúp nàng thay vào. Vẫn là ngày tuyết, mặc dù đang ở trong phòng, nhưng khi Phinh Đình cởi bỏ lớp áo nhỏ, nàng vẫn đánh rùng mình vài cái. Túy Cúc vội vàng lấy một chiếc áo choàng lông đắp lên người nàng.

Phinh Đình cảm kích liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: “Ta còn muốn chải tóc.”

Không để Hồng Tường cùng Túy Cúc giúp đỡ, nàng tự mình ngồi ở trước gương nửa ngày. Túy Cúc thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, mười đầu ngón tay ở giữa mái tóc trái bới phải nặn, dần dần lại dùng những lọn tóc nhỏ quấn thành từng đóa từng đóa hoa nhỏ màu đen tinh tế, tóc ở hai bên lại chỉ chải nhẹ nhàng thoải mái, ôn nhu rơi ở trên cổ, bên cạnh da thịt trắng nõn, động lòng người đến cực điểm.

Hồng Tường ở một bên lẳng lặng nhìn, thở dài nói: “Mặc dù nhìn thì rất đẹp, nhưng mà làm lại quá phiền phức, may là cô nương khéo tay, nếu đổi thành ta, không biết phải chải mất bao lâu nữa.”

Túy Cúc cũng không nhịn được nói: “Thật là đẹp mắt, phối cùng khuôn mặt của cô nương, đôi mắt, còn có cỗ khí chất từ trong xương của cô nương, cư nhiên giống như kiểu tóc chuyên vì cô nương mà nghĩ ra vậy.”

Phinh Đình bị các nàng khen một cái, ngược lại lộ ra hai phần buồn rầu, đối gương nhìn lại nhìn, thản nhiên nói: “Chải không tốt chút nào, ta hôm nay là lần đầu tiên tự tay chải cái này.” Nàng đứng dậy, nghĩ đến thời tiết lạnh đến lợi hại, liền dùng tay khép lại áo choàng trên người, đem bản thân giấu vào bên trong, ánh mắt liếc quanh bốn phía một vòng, thẳng lưng, vén rèm rồi đi ra ngoài.

Mạc Nhiên đang đứng trước cửa tiểu viện, thấy Phinh Đình đi ra, ánh mắt dừng ở trên chiếc áo choàng của nàng một lát. Phinh Đình thân thể gầy yếu, mặc dù đã đắp áo choàng, nhưng có thể thấy được bên trong nàng ăn mặc cực kỳ mỏng manh.

Phinh Đình đem hai tay áp sát ở trong áo choàng, ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Nhiên, cũng không dừng bước, lúc đi ngang qua, nàng thấp giọng nói: “Ngươi đi theo ta.”

Tựa như đã hạ quyết tâm, dưới chân không chút do dự, nàng tự mình đi ra vài đạo môn.

Lúc này phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh (ý nói thần hồn nát thần tính), đại môn biệt viện được chúng thân vệ canh gác nghiêm mật, mỗi người đều tay cầm lợi kiếm, mở to đôi mắt tựa chuông đồng, cảnh giới gấp bội mà trừng mắt nhìn xem động tĩnh bên ngoài. Chợt thấy thân ảnh đơn bạc tựa hoa lê của Phinh Đình ẩn ẩn dứt khoát mà đến, đằng sau còn có Mạc Nhiên, đều không khỏi kinh ngạc nhìn qua đó.

Phinh Đình ở trước đại môn dừng bước, lẳng lặng chăm chú nhìn cánh cửa gỗ vững chắc dùng tinh cương làm cột chống này.

Nó hiện tại mặc dù hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng lại tuyệt đối không chống đỡ nổi một lần công kích của Hà Hiệp. Đây dù sao cũng không phải là trọng địa quân sự, phải ở nơi này chống đỡ những lợi khí công thành tung hoành trên sa trường kia, làm sao có phần thắng đây?

Nàng hơi hơi nắm tay thành quyền, bả vai không bị ai phát hiện mà run rẩy một cái, hít sâu một ngụm khí lạnh như băng, nhắm mắt lại.

Đến khi nàng một lần nửa mở to hai mắt, trong đó đã chứa đầy dứt khoát.

“Mở đại môn ra.”

Chúng thân vệ cả kinh, hai mặt nhìn nhau.

Mạc Nhiên tiến một bước xa đến bên cạnh nàng, đè thấp giọng xuống lo lắng nói: “Bạch cô nương…”

“Ngươi cũng là lão tướng trên sa trường, chẳng lẽ không biết chỉ cần Hà Hiệp một tiếng lệnh xuống, sự chống cự ở đây căn bản không đáng nhắc tới? Thay vì để hắn công vào đây, không bằng đem hắn mời đến.” Từng chữ rõ ràng bình ổn, tựa như những giọt mưa trong suốt, có trật tự mà đánh vào trong lòng mỗi một thị vệ.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, bị những giọt mưa như thế vừa đánh, phảng phất như bụi bậm trong lòng đều bị cuốn trôi đi. Mọi người ngược lại không còn lo được lo mất nữa, khôi phục sự bình tĩnh như lúc có Sở Bắc Tiệp ở đây.

“Mở đại môn ra.” Nàng lại thản nhiên phân phó một câu.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều khắc ghi trong lòng, bóng lưng thẳng tắp ngạo nghễ ấy của nàng.

Dời cái chốt ngang nặng nề đi, đại môn phát ra tiếng vang “cách kéo cách kéo”, chầm chậm mở ra. Bên ngoài biệt viện một mảnh đất trống, cách đó không xa là núi rừng mậu lâm phản xạ tuyết quang, từng chút từng chút xuất hiện ở đáy mắt của mọi người.

Phinh Đình ở chính giữa đại môn, đón gió mà đứng. Mâu trung lấp lánh quang mang nhè nhẹ, chăm chú nhìn vào sâu trong núi rừng, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp khó có thể nói rõ  thành lời.

Chuyện xưa nơi Kính An vương phủ, xa xôi như thế, lại gần gũi như thế.

Tựa như một dòng nước ấm yên lặng uốn lượn dưới chân, cùng bàn chân trần của nàng chỉ cách nhau một tầng đất mỏng manh.

Nhẹ nhàng đào đi tầng đất mỏng này, nó sẽ tuôn ra ngoài ngay tức khắc.

Làm ướt tóc của nàng, thân thể của nàng, môi của nàng, thấm vào mỗi một lỗ chân lông của nàng, dọc theo mạch đập, tiến vào lục phủ ngũ tạng, làm cho nàng vừa ấm, lại vừa đau.

Ánh mắt nàng bay đến chân trời, có ai còn nhớ rõ phương hướng của Quy Lạc? Ai còn nhớ rõ mái ngói lầu son của Kính An vương phủ?

Vương phi a, binh mã của thiếu gia đang ở núi rừng âm trầm bị tuyết trắng bao phủ phía đối diện kia.

Một tiếng lệnh hạ, chính là huyết hải tinh phong, là sự tuyệt tình tuyệt ý vĩnh viễn không thể quay đầu lại.

Gió lạnh vi vu xẹt qua, Phinh Đình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Nhiên.

Nàng nhẹ nhàng cắn răng, ánh mắt nhưng lại tuyệt đối không có chút do dự nào: “Ở chỗ cao của đại môn, treo cờ trắng lên.”

Nàng cũng giống như Sở Bắc Tiệp vậy, lúc nàng đã hạ quyết tâm, đã không còn ai có thể ngăn cản quyết định của nàng nữa. Mạc Nhiên trầm trọng gật gật đầu.

Những người có mặt đều biết rằng, nếu không có nguồn tiếp viện từ bên ngoài, biệt viện này sớm muộn rồi cũng sẽ bị công hạ.

Tiến công hoặc đầu hàng, bất quá chẳng qua cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển.

Lá cờ tuyết trắng của sự sỉ nhục, ở chỗ cao của đại môn chầm chậm dâng lên, bị gió Bắc cưỡng ép mà trải ra, tiếng vang phần phật, tựa như tiếng khóc không cam lòng.

Phinh Đình cởi chiếc áo choàng thật dày, chiếc váy dài màu đỏ thẫm lộ ra.

Da trắng váy đỏ đứng lặng trong tuyết, mê người không thôi, cư nhiên đẹp đến kích động lòng người.

Không chỉ Mạc Nhiên, chỉ sợ ngay cả Sở Bắc Tiệp, cũng chưa từng nhìn thấy một Bạch Phinh Đình động lòng người như vậy.

Nàng chỉ như thế không tiếng động nào mà đứng đó, đã chiếm hết linh khí của sơn thủy, ca tận phong lưu trong thiên địa.

Trong mắt nàng mang theo đau thương, vướng bận, mang theo sự tưởng niệm cùng đau lòng nói không ra, thuyết không tận, còn có một tia ôn nhu khiến người ta động tâm giấu ở nơi sâu tận cùng nhất.

Ánh mắt nàng chỉ dừng ở một nơi, đó là núi rừng không xa phía đối diện.

Lớp tuyết đọng thật dày trên cành cây tựa như vì núi rừng phủ thêm một lớp áo bạc, quang mang trắng tinh xem ở trong lòng của mỗi người, nhưng lại đều cảm thấy áp lực cùng ngột ngạt. Ở phía dưới kia, sẽ có bao nhiêu kẻ địch cầm thương ẩn nấp đây?

Trống trận nhất kích, cõ lẽ chính là thiên quân vạn mã cuộn trào mãnh liệt, có lẽ chính là hơn ngàn hơn vạn lợi tiễn phô thiên cái địa mà đến.

Nhưng ánh mắt chăm chú của Phinh Đình, lại không có chút sợ hãi cùng phẫn nộ nào.

Khuôn mặt nàng nhu hòa một cách thần kỳ, ở chỗ kia, là người mà nàng cực kỳ thân thuộc. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ngày đêm bên nhau, cùng nhau đọc sách, cùng nhau thưởng tuyết, cùng nhau đánh đàn múa kiếm, là người đã giành được hảo danh.

Tầm mắt của mọi người, bị nàng dụ hoặc như có ma lực, đều nhìn theo phương hướng ánh mắt của nàng, định ở núi rừng trước mắt.

Nơi xa một chút dị động cũng không thấy, dần dần, trên đất tuyết màu trắng toát ra hơn mười tướng sĩ khỏe mạnh, đám người đó vô thanh vô tức từ giữa tản ra, đằng sau một đạo thân ảnh cao ngất tiêu sái chầm chậm đi lên trước.

Mày kiếm, mắt sao.

Môi mỏng bất động, đã giống như hàm chứa ý cười.

Khuôn mặt tuấn dật, thiếu đi nét góc cạnh rõ ràng như Sở Bắc Tiệp, nhưng lại nhiều thêm một phần dịu dàng phong lưu.

Nhưng bàn tay cầm kiếm của hắn, lại cùng Sở Bắc Tiệp ổn trọng như nhau.

Từ khoảnh khắc lúc hắn xuất hiện, ánh mắt của Phinh Đình không còn di động thêm nửa phần. Cũng giống như tầm mắt của hắn, chỉ dừng ở trên người Phinh Đình vậy.

Hà Hiệp thản nhiên bước tới, đi về phía Phinh Đình. Dưới đất tuyết, lưu lại một đường dấu chân nông sâu như nhau.

Mạc Nhiên nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt của nhóm thân vệ tựa như chim ưng dõi theo hắn, cong lưng, phảng phất như tùy lúc đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất, sức mạnh tàn nhẫn nhất bổ nhào về phía trước.

Trong núi rừng phía đối diện, những người đi theo Hà Hiệp đều là tinh binh mặc thường phục kín cẩn, đi ở hai bên bảo hộ Hà Hiệp, mỗi khi Hà Hiệp bước về trước mấy bước, liền có cung tiễn thủ luân phiên đi trước, nghiêng người kéo cung, đầu mũi tên nhắm chuẩn một ngàn người của Phinh Đình ở phía đối diện, giương cung mà không bắn.

Đến khi hai trận sắp sửa giao phong, Hà Hiệp dừng lại cước bộ. Hắn đã ở trước mặt Phinh Đình, cách nhau gần như vậy, gần đến mức Phinh Đình có thể thấy được ba quang phức tạp bị kiềm nén một cách khổ sở dưới tinh mâu của hắn.

Gió lạnh đem không khí đông thành băng, đông lạnh cả khoảng cách giữa bọn họ, dường như một bước cũng không thể bước ra, một bước cũng không thể thu về.

Đông lạnh cả tim gan phế phổi của bọn họ, đông lại những lời vừa muốn nói rồi lại thôi của bọn họ, ngoài ra, còn đông lại mùi vị của thuốc súng, cùng chuyện xưa của Kính An vương phủ.

Ngay cả Hà Hiệp cũng chưa từng nghĩ đến, khi thật sự một lần nữa phải đối mặt với Phinh Đình, lại ngổn ngang trăm mối như thế, bởi vì ánh mắt của nàng mà đau lòng.

“Thiếu gia, người xem.” Rốt cuộc vẫn là Phinh Đình phá vỡ sự im lặng này, nàng nhoẻn miệng cười, ngón tay ngọc thon nhỏ chỉ vào người: “Có đẹp không?”

Chiếc váy màu đỏ thẫm, được bông tuyết trắng tinh phối hợp đến đặc biệt bắt mắt. Tuyết này trắng đến không nhiễm lấy một hạt bụi nhỏ, đem hắn kéo trở về Kính An vương phủ an nhàn yên tĩnh, Phinh Đình mười ba mười bốn tuổi từ trong trời tuyết chạy một mạch qua đây, chiếc váy màu đỏ thẫm ở trên mặt tuyết kéo ra những dấu vết khá rộng, đối hắn vốn đang đọc sách ở trong đình chu miệng lên: “Thiếu gia gạt người, màu sắc này làm thành váy một chút cũng không xinh đẹp, vừa quê mùa lại ngốc nghếch, ta không mặc nữa đâu.” Nàng xoay người liền đi.

“Đừng đi! Rất đẹp, thật sự rất đẹp, ta không có gạt nàng! Phinh Đình, Phinh Đình, đừng đi, để ta giúp nàng vẽ một bức họa.” Hắn từ trong đình nhảy thẳng xuống mặt tuyết, ngăn nàng lại, vui tươi hớn hở mà cười: “Chỉ một bức thôi, vẽ xong rồi cho nàng xem, nàng sẽ biết ta không có nói sai.”

Tuyết trắng vẫn như cũ.

Nhưng Kính An vương phủ, lại đã trở thành tro tàn.

Hà Hiệp hít sâu một hơi: “Nàng ghét nhất là mặc màu đỏ thẫm.”

“Nhưng thiếu gia, lại thích nhất ta mặc màu sắc này.” Phinh Đình lẳng lặng chăm chú nhìn góc váy tiên diễm dưới chân, nhẹ giọng hỏi: “Người còn nhớ chiếc váy màu đỏ thẫm lần đó ta mặc trên đất tuyết?” Thanh âm tựa như một cọng chỉ, gợi nhớ những câu chuyện xa xôi đếm không hết kia.

“Nhớ.” Hà Hiệp cảm khái mà thở dài một tiếng: “Ta còn biết rằng, nàng hiện tại, cũng là vì ta mà mặc.”

Hắn nhẹ giọng than, từ trên vai cởi xuống chiếc áo choàng được bao quanh bởi lớp lông chồn dày, tiến lên một bước.

Cơ hồ hết thảy nhân mã hai bên, đều bởi vì một bước chân ngắn ngủn này mà cảnh giác cao độ, mũi tên trên huyền thiếu chút nữa liền xé gió mà đi.

Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đem chiếc áo choàng đắp lên vai của Phinh Đình, giống như ngày xưa, dùng lòng bàn tay nong nóng sưởi ấm hai má của nàng.

“Xem, đều đông cứng cả rồi.” Ngay cả nụ cười chất chứa bên môi cũng y hệt ngày xưa.

Phinh Đình ngoan ngoãn đứng đó, để cho hắn đắp áo choàng cho nàng, để hắn sưởi ấm cho đôi má đã lạnh đến đỏ ửng của nàng, nghe Hà Hiệp ôn nhu nói: “Nàng cần gì phải làm như thế? Chẳng lẽ không mặc màu sắc này, ta sẽ không đi ra gặp nàng? Chẳng lẽ ta thật sự là một người vô tâm vô phế, có thể đem tình cảm mười lăm năm quên sạch sẽ hay sao?”

Hắn thương tiếc mà nhìn nàng chăm chú, nhấc tay đem búi tóc trên đầu nàng từng chút từng chút một buông lỏng, để cho tóc đen từ từ rũ xuống: “Nàng chưa từng tự mình chải qua cái này, tuy rằng giống, nhưng ta lúc trước cũng không phải chải cho nàng theo cách này.”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ.

Một người là phò mã của Vân Thường, một người là nữ nhân của Trấn Bắc vương.

Nhưng, mọi người cư nhiên đều cảm thấy tình cảnh này vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ, tựa như trong đáy lòng của mỗi người đều cất giấu những hồi ức tốt đẹp, sợ rằng có kẻ không biết điều ho khan một tiếng, liền đem hết thảy trước mắt chấn liệt, chỉ lưu lại vô số mảnh vụn chân thật khắp mặt đất.

Quá khứ lại tạm thời nhân từ mà quay trở về.

Phảng phất như Phinh Đình vẫn còn là thị nữ của hắn, chung ngựa rong ruổi, cùng ăn cùng uống, không kiêng nể gì mà đùa giỡn, thân thể đơn bạc, ấm áp là thế, con ngươi lóng lánh trong sáng là thế, con người bé nhỏ dù là một nụ cười hay một cái nhíu mày đều làm cho người ta vui tai vui mắt là thế.

Cho dù là lúc nào, chỉ cần nghĩ đến, hắn liền h 2ef2 ô to “Phinh Đình! Phinh Đình!”, rồi tìm kiếm khắp vương phủ, gặp người liền hỏi, thế nào cũng ở một góc nào đó đụng phải một Phinh Đình nghe thấy tiếng gọi mà vội vội vàng vàng, ngẩng đầu, hai đạo ánh mắt vừa thẳng vừa trong veo lại chạm vào nhau, hắn sẽ nghe thấy nàng hỏi: “Lại làm sao vậy? Ta đang bận lắm, không có thời gian rảnh rỗi làm cột người để cho người vẽ vời đâu.”

Sở Bắc Tiệp, Sở Bắc Tiệp lại tính là cái gì?

Hắn dựa vào cái gì mà đoạt mất hồn phách của nàng, trái tim của nàng, dựa vào cái gì mà niềm thân mật khắng khít trong mười lăm năm cũng không bằng sự hào thủ cường đoạt trong mấy ngày ngắn ngủi?

“Phinh Đình, ta nhớ nàng.”

“Ba mươi vạn trọng binh áp cảnh, buộc Đông Lâm vương điều Sở Bắc Tiệp đi, đều là vì nàng.”

“Sở Bắc Tiệp đối đãi nàng thì như thế nào? Vừa tiếp vương lệnh đã bỏ lại nàng.”

“Hắn đối với nàng một chút cũng không tốt, nàng vì cớ gì cứ phải tự khinh tự tiện? Chúng ta vẫn giống như lúc trước vậy, chẳng phải càng khoái hoạt hơn sao?”

Hà Hiệp chỉ về hướng đám binh lính dày đặc ở phía sau: “Ta lĩnh binh trèo núi lội sông đến đây, nhẫn nại mà không công. Phinh Đình, chẳng lẽ nàng thật sự không hiểu ý của ta? Ta trước giờ chưa từng nghĩ đến việc muốn tổn hại nàng.”

“Ý của thiếu gia, là muốn ta theo người đi sao?” Phinh Đình ánh mắt lay động, yếu ớt hỏi.

“Nàng không muốn?”

“Làm sao có thể?” Ánh mắt của Phinh Đình dời về phía lá cờ trắng ở chỗ cao, đây chỉ e là sự sỉ nhục đầu tiên được dâng lên ở nơi của Sở Bắc Tiệp: “Cờ trắng cũng đã treo lên rồi, Phinh Đình còn có thể nói không sao?” Nàng mỉm cười, lại nghiêng mặt liếc Hà Hiệp một cái: “Người là muốn đem người đi? Hay là muốn đem tâm đi?”

Biểu tình bị thương của Hà Hiệp chợt lóe qua, hắn trầm giọng nói: “Cả hai.”

Khóe môi tuyệt đẹp dật ra một tia cười khổ đau thương, Phinh Đình thở dài: “Thiếu gia a, người làm như vậy, lại có bao nhiêu phần thật sự là vì Phinh Đình? Người không muốn đối ta dụng võ, chẳng qua chỉ là muốn càng trầm trọng hơn mà đả kích Sở Bắc Tiệp thôi. Nếu để hắn biết rằng là ta cam tâm tình nguyện đi theo người, vậy thì so với để Sở Bắc Tiệp ở trên biên cảnh thua một trận càng thống khoái hơn.” Yếu ớt thở dài vài tiếng, ngữ khí dần dần chuyển sang kiên định: “Cũng thôi vậy, chỉ cần người đáp ứng ta một điều kiện, ta liền cam tâm tình nguyện đi theo người.”

Hà Hiệp nghe huyền cầm liền hiểu rõ nhã ý, lập tức hỏi: “Nàng muốn ta đợi bao lâu?”

“Mùng sáu.”

“Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp sẽ không trở về.”

“Vậy thì ta liền theo người đi.” Đem ngón trỏ đặt ở bên môi, nàng hung hăng cắn xuống một cái, máu tươi đỏ sẫm từng giọt từng giọt rơi xuống mặt tuyết, tựa như những đóa mai đỏ truật mục kinh tâm đột nhiên nở rộ.

“Ta Bạch Phinh Đình thề với Trời, nếu qua mùng sáu, Trấn Bắc vương chưa trở về, ta liền cam tâm tình nguyện đi theo phò mã Vân Thường Hà Hiệp rời khỏi đây, tuyệt không đổi ý. Nếu vi phạm lời ta, ta chết không có chỗ chôn.”

Nhân mã hai bên có mặt đều nghe thấy lời thề khí phách của nàng, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Binh hung chiến nguy, Hà Hiệp thân phận quý trọng, bí mật đi đến tận đây, càng sớm một khắc rời khỏi càng tốt. Hiện tại mạnh yếu cách xa, nhân mã của Trấn Bắc vương lại đã treo cờ trắng, Bạch Phinh Đình bắt sống qua đây là được rồi, cần gì phải mạo hiểm đợi thêm hai ngày?

Không ai sẽ chấp nhận điều kiện như thế cả.

Hà Hiệp nhưng lại vô cùng khí phách, gật đầu đáp: “Được, mùng sáu vừa qua, ta sẽ đến đón nàng.”

Mạc Nhiên thấy hắn xoay người rời đi không chút do dự, chúng hộ vệ bên người ở ven đường bảo hộ, cung tiễn thủ chậm rãi xếp hình quạt lùi về phía sau, đầu mũi tên vẫn chỉ thẳng về phía biệt viện.

Từ từ nhìn bọn hắn lui vào trong rừng, mơ hồ rồi không còn tung tích, mới cảm thấy lòng bàn tay đang ấn chuôi kiếm đều là mồ hôi lạnh.

Mặt tuyết mênh mang, khoảng không hiu quạnh vắng vẻ.

Phinh Đình vẫn đứng lặng ở đó, nhìn chăm chú phương hướng Hà Hiệp vừa biến mất.

“Bạch cô nương?” Mạc Nhiên tiến lên một bước, thấp giọng gọi.

Phinh Đình quay đầu lại, sắc mặt long lanh gần như trong suốt, giương môi dật ra một tia cười thảm: “Tình cảm mười lăm năm, đổi lại chỉ thời gian hai ngày.” Nàng không hề cử động cước bộ, chỉ là ngẩng đầu, si ngốc nhìn về phía Đông, nhẹ giọng hỏi: “Xem ý tứ của hắn, vương gia tuyệt đối không thể trở về trước mùng sáu được rồi. Ngươi cảm thấy thế nào?”

Mạc Nhiên do dự nói: “Hà Hiệp nắm chắc như thế, hẳn là bởi vì có đại vương ở đô thành hỗ trợ. Nói như vậy, chỉ sợ là…”

“Vương gia là nhân vật cỡ nào, hắn cố ý muốn trở về, làm sao lại có người ngăn cản được chứ?” Phinh Đình ngữ khí chắc chắn, cúi đầu nói: “Hắn nếu trong lòng có ta, trước mùng sáu, nhất định sẽ trở về.”

Nhất định sẽ trở về.

Rượu ngon mỹ nhân, cường quyền lợi lộc, đều ngăn không được hắn.

Chỉ cần nhớ rõ ước định của chúng ta, hắn nhất định sẽ trở về gặp ta trước khi mùng sáu qua đi.

Túy Cúc bồi Hồng Tường ở trong sân, trong lòng bất an vô cùng. Nhìn thấy xa xa trên đại môn cờ trắng treo cao, ôm lấy Hồng Tường sắc mặt bị hù đến trắng như tờ giấy rồi nhẹ nhàng trấn an một chút, nàng cảnh giác mà thám thính tiếng động bốn phía.

Nhưng một tiếng giết nào cũng không có.

Tựa hồ ngay đến gió cũng bị dọa ngừng, không dám phát ra tiếng rầm rì.

Chờ mãi đến lúc tưởng chừng như tâm huyền đã muốn căng đứt, mới nhìn thấy Mạc Nhiên đi theo Phinh Đình trở về. Sắc mặt Phinh Đình trắng đến trong suốt, dật ra một tia mệt mỏi nồng đậm, áo choàng trên vai lại không phải là màu trắng thuần lúc đi nữa, đổi lại là một chiếc áo choàng lông chồn màu sẫm thượng hảo. Biết điều mà lẳng lặng đi theo nàng vào trong, thấy Phinh Đình không nói một lời, Túy Cúc cũng không dám hỏi nhiều. Bưng trà nóng đến cho Phinh Đình dùng xong, để nàng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ, lúc này mới đối Mạc Nhiên cũng chưa từng lên tiếng nháy mắt một cái, vén rèm lên đi ra ngoài phòng.

“Chuyện gì vậy? Ta vừa nhìn thấy cờ trắng tung bay.” Túy Cúc thân phận đặc thù, giao tình cùng Mạc Nhiên lại lâu, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi.

Mạc Nhiên nhíu chặt mày, đem sự tình một năm một mười nói rõ.

Sự tình phát triển đến mức khiến cho người ta trở tay không kịp, nhưng Bạch Phinh Đình lại vào lúc không có khả năng nhất, tranh thủ được thêm hai ngày thời gian.

Túy Cúc nghe thấy Hà Hiệp đáp ứng lập tức, ánh mắt đột nhiên phát sáng, thở phào một hơi, lại thản nhiên thở dài: “Trách không được người ta nói, tiểu Kính An vương của Quy Lạc là nhân vật duy nhất đương thời có thể cùng vương gia chúng ta đánh đồng. Trí tuệ khí phách như vậy, làm sao không khiến cho công chúa Vân Thường thần hồn điên đảo, hai tay dâng đại quyền Vân Thường chứ?”

Kế này, chỉ có Bạch Phinh Đình có thể sử dụng; Ước này, cũng chỉ có Hà Hiệp sẽ đáp ứng.

Trừ bỏ hai người bọn họ, đổi lại là bất kỳ người nào trên thế gian này, cũng không có cách nào xuất hiện loại cục diện không có khả năng ấy.

Mạc Nhiên lo lắng vô vàn, nhíu mày nói: “Bạch cô nương vô cùng chắc chắn, nói rằng vương gia chắc chắn sẽ trở về. Nhưng vạn nhất vương gia đang bị bên kia kéo dài thời gian thì phải làm sao? Lấy lợi thế trên tay của Hà Hiệp, những người chúng ta cho dù liều cả mạng cũng không thể nào mang theo Bạch cô nương rồi giết ra ngoài được.”

Túy Cúc trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Cho dù có thể mang Bạch cô nương giết ra ngoài kia, Bạch cô nương cũng sẽ không đi theo các ngươi đâu. Hà Hiệp mạo đại hiểm thành toàn tâm nguyện này của nàng, nàng lại như thế nào có thể là người vi phạm lời thề? Lại nói…” Nàng gắt gao mím chặt môi, nhìn chằm chằm chiếc giày thêu của mình hết nửa ngày, buồn bã nói: “Nếu vương gia thật sự đem nàng xem nhẹ rồi, không trở về đây, nàng vì sao còn phải lưu lại nơi này chứ?”

Bạch Phinh Đình phong lưu phiêu dật, thông minh lanh lợi kia, không phải thường nhân.

Nàng có thể ăn gấp trăm gấp ngàn lần khổ, nhưng lại không chấp nhận được thương tâm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67243


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận