Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 3.8


Chương 3.8
Hai người âm thầm ca thán.

Mạc Nhiên nói: “Tuy nói Hà Hiệp đồng ý trước mùng sáu sẽ không hành động, nhưng vẫn không thể sơ ý. Ta đi đem bố trí phòng ngự trong biệt viện điều chỉnh thêm một chút mới được.”

Túy Cúc gật gật đầu, thấy Mạc Nhiên xoay người rời đi, nhớ đến một chuyện, nàng nhè nhẹ “Ayy” lên một tiếng, muốn nói rồi lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn là không có gọi Mạc Nhiên lại, để hắn rời đi.

Trở về trong phòng, Hồng Tường đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngủ gật. Nàng tâm tư là đơn giản nhất, lúc trước khiếp sợ cũng không ít, nay thấy Phinh Đình cùng Mạc Nhiên bình an trở về, cũng chỉ biết rằng nguy cơ đã qua, nghe thấy tiếng vang của chiếc rèm, nàng ta hơi hơi mở mắt, nhìn thấy Túy Cúc trở về, liền đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên môi.

“Suỵt…” Nàng chỉ chỉ buồng trong, rồi nhắm mắt lại, đem hai tay khép lại dán vào một bên mặt, thoáng nghiêng nghiêng chiếc cổ, làm bộ dáng như là đang ngủ.

Túy Cúc hồi nàng một ánh mắt “đã hiểu”, rón ra rón rén đi vào buồng trong, lặng lẽ thăm dò.

Phinh Đình nằm ở trên giường, tóc dài xõa ra, một vài cọng ôn nhu rũ xuống bên giường, nhắm chặt hai mắt, xem ra là đã ngủ.

Trên người nàng mặc dù đắp chăn dày, nhưng cửa sổ vẫn là đang mở, gió lạnh vù vù thổi vào trong.

Túy Cúc thấp giọng nói: “Thói quen xấu này đúng là luôn không thay đổi.” Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên giường, cẩn thận đưa tay, còn chưa kịp chạm đến cửa sổ, đột nhiên lại nghe thấy thanh âm thật thấp từ phía dưới truyền tới.

“Đừng đóng, hóng gió, đầu óc sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hơn chút.”

Túy Cúc cúi đầu vừa nhìn, Phinh Đình đã mở to hai mắt. Con ngươi trong veo sáng sủa, làm gì có chút buồn ngủ nào?

“Đóng đi thôi, vạn nhất bị cảm lạnh rồi thì không phải chuyện vui vẻ gì đâu.” Túy Cúc kiên quyết đóng cửa sổ lại, xoay người ngồi xuống bên giường, đưa tay vào trong mền, tìm đến cổ tay nhỏ nhắn mềm mại của Phinh Đình, hai ngón tay ấn lên trên mạch. Tĩnh tâm nghe một lúc, nàng cười nhạt nói: “Còn tốt.”

Đem tay như cũ thu trở về, lại đè thấp giọng xuống nói: “Ta đều nghe Mạc Nhiên nói rồi. Thật không biết nên nói gì mới phải.”

Phinh Đình lộ ra một nụ cười ôn nhu, hỏi lại: “Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng lo lắng rằng vương gia sẽ không trở về?”

Túy Cúc dùng mắt xem xét Phinh Đình.

Nàng đi theo sư phụ trị bệnh cứu người, đạt quan quý nhân nàng nhìn quen lắm rồi, thiên kim tiểu thư nhà cao cửa rộng của Đông Lâm, hay thậm chí là quý phi nương nương trong hoàng cung, nàng đều có một hai phần giao tình, nhưng lại chưa từng thấy qua kiểu nhân vật nào như Bạch Phinh Đình.

Thông minh, tiêu sái, cao ngạo như thế, đều nằm hết trong xương cốt của nàng, Kính An vương phủ rốt cuộc là một nơi ra sao, chẳng những có một Hà Hiệp phong lưu lỗi lạc, trượng kiếm trường ca, mà còn có thể nuôi dưỡng ra loại nhân vật như Bạch Phinh Đình vậy.

Phinh Đình thấy Túy Cúc không nói, cũng đem mắt nhẹ nhàng xem xét nàng.

Hai đôi con ngươi trong sáng yên lặng nhìn lấy đối phương, dường như đo lường được tâm ý của người đối diện, lại như có điều suy nghĩ.

Hồng Tường vừa khéo tiến vào bên trong, thấy hai người si ngốc nhìn nhau, lấy làm lạ hỏi: “Nguyên lai là không có ngủ, hại ta không dám có động tác quá lớn, sợ đánh thức Bạch cô nương. Hai người nhìn chằm chằm mặt của đối phương làm gì vậy, cứ như thể trên đó có thể nở ra một đóa hoa ấy?”

Túy Cúc thu ánh mắt lại, xoay người hướng về phía Hồng Tường, cười mắng: “Cũng tại ngươi ồn ào, người ta đang yên lặng nghĩ một chút chuyện, lại bị ngươi phá ngang rồi.”

Phinh Đình cũng nhìn về phía nàng ta, hỏi: “Ngươi vào trong này làm gì?”

“Nhìn xem sắc trời kìa,” Hồng Tường chỉ chỉ bên ngoài: “Vừa rồi thấy cô nương ngủ rồi cũng không dám hỏi. Hai người chẳng lẽ không đói bụng sao?”

Túy Cúc ló đầu ra ngoài nhìn nhìn: “Cũng đúng, chẳng trách cảm thấy đói. Trong lòng thấp thỏm cả một ngày, cư nhiên lại đem ăn uống đại sự quên đi mất.”

“Thức ăn đã làm xong rồi, ta đi bưng tới.” Hồng Tường nói rồi đi ra ngoài.

Các đại nương trong phòng bếp tuy cũng kinh hồn bất định cả một ngày, nhưng tay nghề vẫn là vô cùng tốt.

Hộp thức ăn mấy tầng được đưa đến, vẫn như cũ là hai mặn bốn chay, cùng với vài dĩa thức ăn khác.

Phinh Đình trước giờ sức ăn không lớn, hôm nay hao phí tâm thần, càng không thấy thèm ăn, chút có chút không mà bới một vài đũa.

Túy Cúc thấy nàng đem đôi đũa trong tay đặt xuống, vội nói: “Ít nhất cũng phải đem canh nóng cùng cơm trong chén ăn cho hết chứ.”

Liên tiếp gắp vài món mặn đặt vào trong bát của Phinh Đình, rồi dùng ánh mắt miết nhìn nàng.

Phinh Đình không có chút khẩu vị nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Túy Cúc, nàng lẳng lặng đưa tay sờ sờ chiếc bụng nhỏ của mình, rồi yên lặng đem thức ăn trong bát nuốt xuống.

Túy Cúc lúc này mới vừa lòng nở nụ cười.

Sau bữa cơm, Túy Cúc cùng Hồng Tường ba chân bốn cẳng dọn dẹp hộp thức ăn, đem đĩa bát đều đặt trở vào trong hộp.

Túc Cúc nói: “Để ta đi đi.” Để lại Hồng Tường bầu bạn với Phinh Đình, nàng đem hộp thức ăn nặng trịch ra ngoài sân, vừa hay gặp đại nương trong phòng bếp đang đi tới.

“Túy Cúc cô nương, trời lạnh, không cần phải đích thân đưa trở về đâu, các lão bà tử chúng ta đi lấy là được.” Đại nương nhìn thấy Túy Cúc, dừng lại cước bộ.

Túy Cúc đem hộp thức ăn đưa cho nàng ta, lại từ trong tay áo lấy ra một thứ: “Không phải chỉ vì đưa trả những thứ này, ta còn có thiện phổ (thực đơn) phải đưa cho các người. Làm theo những gì trên đó, bên trong có bỏ thêm mấy loại dược liệu, đều chọn những loại thượng hảo mà cho vào. Nhớ rõ, phân lượng nhất định không được làm sai.”

Người trong Trấn Bắc vương phủ cho dù có không nên việc hơn nữa cũng biết được một hai chữ, đại nương tựu theo ánh trăng mà xem thiện phổ kia, chậc chậc nói: “Công việc này được làm thật cẩn thận. Vất vả cho Túy Cúc cô nương, ngay đến một bữa cơm cũng dùng nhiều tâm tư như vậy, chẳng trách Bạch cô nương gần đây sắc mặt hồng nhuận lên không ít. Chỉ là…” Đại nương ngữ khí nhất chuyển, sắc mặt có chút khó coi: “Đương quy viết trong này, mấy ngày trước chưng món táo đỏ cho Bạch cô nương, trong phòng bếp vừa hay đã dùng hết rồi. Cánh hoa thược dược thì phòng bếp vốn dĩ cũng không tồn trữ. Lão sơn tử sâm thì vẫn còn một chút.”

Túy Cúc nói: “Cái này không thể trì hoãn, ta lại không thể nói rõ với ngươi, dù sao thì cứ nhanh chóng đi chọn mua một ít, dựa theo phương tử của ta làm là được.”

“Ayy nha nha, cô nương người cũng hồ đồ rồi, trong quang cảnh biệt viện này có ai là có thể đi ra ngoài? Đại môn bị các thân vệ canh giữ đến mức còn gắt gao hơn cả thành môn của đô thành nữa.”

Túy Cúc lúc này mới nhớ đến bên ngoài còn có vây binh, vỗ trán nói: “Ta thật sự là hồ đồ rồi. Nhắc đến cái này, những thứ trong phòng bếp còn có thể chống đỡ được đến mùng sáu không?”

“Gạo thì hàng năm tồn rất nhiều, không sợ sẽ đói chết người. Nhưng thức ăn thì không đủ, đằng sau tuy rằng có một vườn trồng rau, nuôi một số gà vịt, nhưng cô nương nghĩ xem, trong biệt viện này có bao nhiêu là người, nữ thì cũng thôi đi, sức ăn ít. Những thân vệ đó vóc dáng to lớn, không có một lượng món mặn lớn thì chịu làm sao được? Ta thấy món ăn mặn nhiều nhất cũng chỉ chống cự được thêm một ngày.” Đại nương nhìn trái nhìn phải một lượt, ghé sát vào, đè thấp giọng nói: “Thịt heo đều là ba ngày mới đưa đến một lần, lượng thịt hai ngày trước đưa đến bữa này đã ăn hết rồi, ngày mai là một miếng thịt heo cũng không có a. Cá cũng không còn tươi ngon nữa, gà vịt thì cứ chống đỡ trước vậy. Sở tướng quân nói đây là chuyện nhỏ, không được để cho Bạch cô nương biết sẽ phiền lòng. Ta nói cho người, người đừng tiết lộ ra ngoài.”

Túy Cúc gật đầu nói: “Ta cùng ngươi đi đến phòng bếp một chuyến, xem xem còn lại những gì. Tạm dựa theo nguyên liệu mà viết một thiện phổ khác. Đại nương, thật sự là phải dặn dò bọn họ dựa theo phương tử của ta mà làm, mặc kệ ở bên ngoài vây bao nhiêu binh, ta chỉ để ý đến việc đem thân thể của Bạch cô nương lo liệu cho tốt mà thôi.”

“Điều đó là đương nhiên, chỉ cần trong phòng bếp có thức ăn, liền có thể dựa theo phương tử của người mà làm, một tia cũng không sai sót.”

Hai người chậm rãi đi trên mặt tuyết. Mặt trăng mọc lên rồi, nhưng lại không sáng bằng mấy đêm trước, ánh sáng vàng nhạt mông mông lung lung, đạp trên lớp tuyết mỏng manh, tuyết phiến nứt ra vang lên rộp rộp.

Vừa đến trước cửa phòng bếp thì đột nhiên có động tĩnh truyền qua đây.

“Như thế nào?”

Túy Cúc kinh hoàng hô nhỏ một tiếng, nhìn ánh sáng màu đỏ trên đại môn biệt viện, tựa hồ có rất nhiều ngọn đuốc đang ở ngoài cửa phun ra hỏa diệm một cách hung dữ.

Thanh âm đại môn nặng nề mở ra trong đêm khuya từ xa truyền đến, tuy rằng nhẹ, nhưng lại có một loại cảm giác nguy hiểm trầm trọng.

Đại nương ngẩng đầu nhìn hỏa quang giữa không trung, run run môi nói: “Lão thiên gia, chắc không phải là đánh vào trong này rồi chứ?”

Túy Cúc không lên tiếng, đánh bạo vòng ra ngoài sân của phòng bếp, từ bên sườn chạy qua đây chính là đường thẳng, thông đến đại môn biệt viện. Nàng nhẹ nhàng áp sát qua đó, trốn ở sau tường xem, nhìn thấy bên ngoài đại môn có một đám người trên tay cầm đuốc đang đứng, vào thời điểm này, có thể đến trước cửa thì trừ bỏ đám người bên Hà Hiệp thì không còn ai khác.

Chẳng bao lâu sau, đại môn từ từ khép lại, đem hỏa quang ở bên ngoài che lấp, chỉ có thể từ đầu tường nhìn thấy vết tích của những ánh sáng đó.

Túy Cúc nhìn thấy Mạc Nhiên mang theo hai tên thân vệ đẩy một chiếc xe phòng bị nghiêm ngặt tiến qua đây, liền từ sau tường lắc mình đi ra.

“Ai?” Mạc Nhiên quát nhỏ, kiếm của hai thân vệ bên cạnh đã leng keng rút ra.

“Là ta.”

Mạc Nhiên thở phào một hơi, trách cứ nói: “Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không bồi Bạch cô nương, chạy ra đây làm cái gì? Còn chê chỗ này chưa đủ loạn hay sao?”

Hai tên thân vệ nhìn rõ là Túy Cúc, đem kiếm thu trở về.

“Ta vốn định đến phòng bếp, nghe thấy động tĩnh liền qua đây. Những người đó đến đây làm gì?”

“Tặng đồ.”

“Tặng đồ?”

“Thịt tươi cá tươi, các loại hoa quả. Ta đã kiểm nghiệm qua rồi, bên trong chỉ có đồ ăn, không có người hoặc binh khí.” Mạc Nhiên cười khổ, chỉ chỉ cả một xe đồ đạc đằng sau: “Ngươi đến đúng lúc lắm, những thứ này sau khi đưa vào phòng bếp, ngươi mỗi thứ đều đích thân dùng châm kiểm nghiệm, xem xem liệu có phải có cổ quái hay không.”

Túy Cúc miết nhìn một xe đầy đồ đạc kia một cái, không khỏi thở dài: “Hà Hiệp quả thật là một nhân vật. Hắn có lẽ sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nhưng ta vẫn là hảo hảo nghiệm qua tốt hơn.”

Hai tên thân vệ giúp Túy Cúc đẩy chiếc xe đến phòng bếp, đem hàng hóa dỡ xuống tính toán một hồi, trừ bỏ những món mặn bình thường như thịt heo, thịt bò, cá tươi ra, cư nhiên còn có không ít những thứ hiếm gặp.

Vài vò thức ăn Quy Lạc do đầu bếp chính tông Quy Lạc chế biến, thông tấn ngư kiền thượng hảo, mỹ thực ngự dụng của Bắc Mạc Lỗ Trân, còn có một đĩa điểm tâm vừa nhuyễn vừa giòn.

Mấy vị đại nương trong phòng bếp ở một bên xem Túy Cúc dùng châm kiểm nghiệm từng thứ, nhìn thấy đĩa điểm tâm khéo léo linh lung kia, gần như là xảo đoạt thiên công, liền chậc chậc ngợi khen: “Đều nói điểm tâm của Quy Lạc làm rất tốt, chỉ riêng bề ngoài thôi cũng đã không đơn giản rồi.”

Ngoài ra còn có một chiếc hộp bằng vàng, bên ngoài dùng mấy tầng tơ lụa bao quanh, đặt ở phía dưới cùng của chiếc xe. Túy Cúc từng tầng một tháo bỏ, bên trong không phải là đồ ăn, lại là những loại vật dụng nhỏ thường dùng của nữ tử.

Có một cái vỏ ngọc trai, trong đó đựng thuốc cao làm nhuận tay thượng hảo, một mặt mang theo chiếc gương đồng nhỏ, một chiếc lược làm từ cả khối phỉ thúy.

Mười mấy viên sỏi ngũ quang thập sắc cực nhỏ trải dưới chiếc hộp thành một tầng mỏng manh, bên trên bày ba thứ đồ vật, xem đến Túy Cúc không dời mắt đi được, vừa ca vừa thán.

Kiểm tra qua hết thảy đồ đạc, trời đã sắp sáng. Túy Cúc mệt đến mức vai nhức lưng mỏi, đối những người trong bếp nói: “Những thứ này đều là đồ tốt, cứ việc ăn đi. Hà Hiệp quả nhiên là một người tinh tế, ngay cả đương quy mà nữ nhân hay dùng để bổ dưỡng cũng tặng một ít thượng hảo lại đây. Phương tử không phải sửa đổi nữa, cứ dựa theo cái ta đưa cho ngươi tối qua mà làm đi.”

“Nhưng cánh hoa thược dược vẫn còn chưa có.”

“Không có thì thôi vậy, không thêm vào là được. Cánh hoa thược dược cũng tốt, nhưng đương quy mới là quan trọng nhất.”

Túy Cúc đáp xong, buồn ngủ mà xoa xoa hai bả vai, một tay ôm chiếc hộp vàng, một đường trở về tiểu viện.

Hồng Tường đã thức dậy, đang ở trên mặt tuyết trong viện duỗi người, nhìn thấy Túy Cúc liền hỏi: “Như thế nào mà cả một buổi tối không nhìn thấy ngươi? Trước khi cô nương ngủ còn hỏi ngươi đến phòng bếp vì sao lại đi lâu như vậy đâu.”

“Nàng đâu rồi?”

“Còn đang ngủ.” Chiếc cằm của Hồng Tường hất hất về phía cửa phòng: “Tối qua ta bồi nàng ấy ngủ ở trong phòng, liền nghe thấy nàng ấy cả một đêm đều lăn qua lộn lại, có lẽ là ngủ không được. Aizz, ta nghe nhóm thân vệ nói, bên ngoài còn có vây binh? Hôm qua Bạch cô nương và Sở tướng quân đi ra ngoài, bọn chúng không phải rút lui rồi sao? Như thế nào lại có thêm một ước định vào mùng sáu thế, nếu như đến mùng sáu mà vương gia không trở về, vậy thì phải làm thế nào?”

Túy Cúc trầm giọng nói: “Ngươi muốn quản cũng quản không được, đừng hỏi thì tốt hơn.”

Hồng Tường tưởng rằng những thân vệ thường ngày hay đùa vui với nàng đang dọa nàng, lúc này mới biết nguy cơ còn chưa qua, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Túy Cúc biết rằng tình hình thật sự so với những gì Hồng Tường biết lúc này còn tệ hơn, nàng không muốn nói nhiều, vỗ vỗ bả vai nàng ta, tự mình bước lên bậc thang, đi vào trong phòng.

Phinh Đình thật ra từ sớm đã tỉnh dậy, đem mền đá qua một bên, trên vai đắp một chiếc áo bông nhỏ màu tím nhạt, nàng mệt mỏi ngồi ở trên giường, nghiêng đầu, dùng năm ngón tay gầy gầy sửa sang lại mái tóc dài rũ xuống. Thấy Túy Cúc cầm theo một chiếc hộp vàng tiến vào trong phòng, liếc mắt một cái: “Đó là cái gì?”

Túy Cúc biết trong lòng nàng bất an, muốn dụ nàng nói chuyện, đem hộp vàng đặt ở đầu giường, cười bỡn cợt nói: “Người đoán xem. Nếu đoán được thì ta thật sự phục người rồi.”

Phinh Đình quét mắt nhìn chiếc hộp một cái, thản nhiên đem ánh mắt dời qua một bên: “Lại là thứ khiến người khác tâm phiền ý loạn…”

Than rồi lại than, cũng không để ý đến Túy Cúc, tự mình động thủ mở ra.

Tỉ mỉ nhìn ba món đồ đặt ở bên trong, nàng cầm chiếc lược lên, nhìn chằm chằm vào nó đến xuất thần, buồn bã nói: “Đây là thứ mà trước kia ta ở trong Kính An vương phủ thường hay dùng.”

Nàng buông chiếc lược xuống, cũng không chạm vào hai thứ kia, dùng tay cầm một viên sỏi nhỏ, từng viên từng viên mà đếm, rồi nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ. Những viên sỏi đều đã đặt trở vào trong rồi, bàn tay trắng nõn cũng đã trống không, Phinh Đình cười khổ nói: “Ta dùng tình cảm mười lăm năm để lừa hắn, hắn dùng tình cảm mười lăm năm để dụ ta.” Một phen đóng chiếc hộp lại, rồi đi xuống giường.

Dùng nước nóng rửa qua mặt, Túy Cúc tiến đến giúp nàng chải đầu, đem mái tóc đen mềm mại nắm trong tay, dụng tâm vấn một kiểu tóc mẫu đơn đoan trang, thấy gương mặt phản chiếu trong gương đồng không vui không buồn, phảng phất như trên đó được phủ lên một lớp sương mỏng manh, nhìn không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ những gì.

“Cô nương! Vì sao không nói lời nào?”

Phinh Đình trầm mặc, nửa ngày mới trả lời: “Ta rất mệt.”

Túy Cúc nói: “Cảm thấy mệt thì đi ngủ thêm một lúc đi, dù sao cũng không có chuyện gì. Ta đã kêu phòng bếp hôm nay hầm cháo đậu đỏ, hiện đang hầm trên lò, một lúc nữa tỉnh dậy kêu bọn họ bưng qua đây.”

Phinh Đình lắc lắc đầu.

Túy Cúc vừa buông chiếc lược xuống, Phinh Đình đối gương đồng nhìn rồi nhìn, sau đó đứng dậy, vén rèm lên đi ra cửa. Túy Cúc vội vàng đi theo nàng ra ngoài, thấy Phinh Đình tiến vào phòng bên cạnh, không bao lâu thì bưng chiếc vò đựng cánh hoa mai muốn chôn xuống đất vào ngày hôm qua ra ngoài.

“Để ta tới bưng.”

Phinh Đình nghiêng người né đôi tay của Túy Cúc, vẫn là lắc lắc đầu, yên lặng bưng chiếc vò đi xuống cầu thang. Nàng đi đến góc sân hôm qua Hồng Tường đã quét đi lớp tuyết. Nơi đó tuy rằng không có quá nhiều tuyết đọng, nhưng qua một đêm, đã có thêm một tầng sương mỏng.

Phinh Đình đặt chiếc vò xuống, lấy chổi tự mình quét qua một lần rồi lại đi lấy cái xẻng.

Túy Cúc thấy bộ dáng của nàng, vô thanh vô tức như vậy, thế nào cũng cảm thấy có chút sợ, rồi chỉ biết đứng ở một bên nhìn, dặn dò nói: “Cẩn thận, đừng động mạnh đến eo.”

Phinh Đình cũng không làm bừa, dùng xẻng đào từng chút từng chút một, đất gần trên bề mặt nhất là rắn chắc nhất, tầng trên cùng đào đi rồi, bên dưới càng ngày càng xốp, dễ đào hơn rất nhiều.

Hơn nửa ngày, một cái hố nhỏ dần dần thành hình, trên trán Phinh Đình đã phủ một tầng mồ hôi nhỏ, hai bên má có thêm vài phần huyết sắc.

Nàng cũng không gấp, không buông xẻng xuống mà lẳng lặng nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi hô hấp bình ổn lại, mới bưng chiếc vò lên, ở giữa hang đất mà đặt ngay ngắn xuống, xem trái xem phải một lúc lâu mới cảm thấy hài lòng, nàng cũng không ngại bẩn, tự mình dùng tay vốc bùn, đem chiếc vò lần nữa chôn lại.

Làm xong công việc tốn công phu này, Phinh Đình thở một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, đối Túy Cúc đang đứng ở bên cạnh thản nhiên cười: “Chỉ còn thiếu dùng lửa hun trên đó nữa thôi.”

Con ngươi hắc bạch phân minh, ý cười ở trong mắt dập dềnh nhẹ nhàng như sóng, ôn nhu hết sức.

Túy Cúc không biết vì sao, trong lòng đột nhiên một trận chua xót, mùi chua từ mũi dâng lên, cơ hồ thất thanh bật khóc, nàng vội vàng xoay người dụi dụi mắt, chấn chỉnh tinh thần đáp: “Được, ta liền đi lấy củi lửa.”

Từ trong phòng bếp lấy chút củi, gọi Hồng Tường đến, đem củi chất thành một đống trên mặt đất vừa mới được lấp phẳng, sau đó dẫn lửa. Chỉ chốc lát, lúc củi khô cháy vang lên tiếng tí tách tí tách, hỏa quang hồng hồng lay động trong tuyết, in dấu lên khuôn mặt của ba người thành một mảnh đỏ sẫm, ấm áp dễ chịu.

Phinh Đình đã chảy một thân mồ hôi, tinh thần dường như tốt lên rất nhiều, nàng ôn nhu nhìn ánh lửa, lại đột nhiên nói: “Dù sao cũng đã sinh lửa rồi, cũng không nên chỉ đứng nhìn như thế. Hỏi phòng bếp lấy một ít thịt cùng muối đến, chúng ta nướng thịt ăn đi.”

Hồng Tường tuy đang vì vây binh ở bên ngoài mà kinh hồn táng đảm, nhưng cũng hiểu được đạo lý trong khổ mua vui, đáp: “Ta đi lấy.”

Chỉ chốc lát, nàng ta hai tay cầm theo một chiếc rổ nặng trịch, kẽo cà kẽo kẹt mà đạp tuyết trở về.

“Sườn heo, cánh gà, đùi vịt đã rửa sạch sẽ, hai con cá đã bỏ ruột và đầu, không biết cô nương thích nướng cái gì, ta kêu đại nương trong phòng bếp mỗi thứ đều chuẩn bị một ít.” Hồng Tường đặt chiếc rổ xuống, ở trên tuyết trải một miếng vải xanh lớn, từng món từng món bày ra ngoài: “Muối và phấn ngũ hương ta cũng đem qua đây rồi. Các đại nương còn nói, chỉ ăn đồ nướng thì khô khan quá, trong phòng bếp có nấu xong canh, chút nữa sẽ mang lại cho chúng ta.”

Phinh Đình vỗ tay nói: “Hảo Hồng Tường, nghĩ thật chu đáo, nếu như ta là tướng quân, thể nào cũng sẽ phong cho ngươi làm một quan tướng hậu cần.”

Nàng ngồi trên chiếc ghế đá, trên vai đã có thêm một chiếc áo choàng dày, là Túy Cúc sợ nàng bị cảm lạnh, thừa lúc Hồng Tường đi đến phòng bếp liền trở về phòng lấy qua đây.

Hồng Tường thấy Phinh Đình tràn đầy ý cười, cũng không khỏi buông lỏng tâm trạng một chút, cười nói: “Còn không chỉ những cái này. Các đại nương nói, nướng thịt không thể dùng tay cầm nướng được, phải có cái gì đó xâu lại, ta liền lấy mấy cành sắt nhỏ qua đây.”

Một bên cúi đầu tìm, quả nhiên từ phía dưới cùng của chiếc rổ lấy ra mấy cành sắt nhỏ, đã rửa sạch sẽ, có một đoạn còn quấn thêm vải.

Các thứ đều đầy đủ, ba người vây quanh đống lửa mà ngồi xuống, cùng nhau hưởng thụ bữa tiệc nướng vào ngày đông này.

Tay cầm cành sắt nhỏ, đem thịt hoặc cá xâu ở trên đó, để ở trên đống lửa, rồi để cho lửa đỏ chầm chậm nướng,vừa tươi ngon vừa thú vị, thật sự là càng chơi càng cảm thấy có hứng trí.

“Cha ta là thợ săn, lúc nhỏ thường đem ta lên núi săn bắt, cũng từng chơi đùa như vậy vài lần.” Hồng Tường xem ra khá có kinh nghiệm, xoay tròn cành sắt nhỏ trong tay, lại thở dài nói: “Sau khi vào Trấn Bắc vương phủ, liền không còn những lúc như vậy nữa.”

“Vì sao lại vào trong vương phủ? Vương gia đã mua ngươi sao?”

Hồng Tường liên tục lắc đầu: “Trấn Bắc vương phủ mà còn phải mua người hay sao? Ăn uống không lo, ít khi bị đánh, chủ tử lại là vương gia của chúng ta, bao nhiêu người nghĩ đến nát đầu cũng muốn vào đây. Đi theo cha của ta, những lúc tìm được thức ăn cũng chỉ ăn lót dạ, còn không tìm được thức ăn thì phải chịu đói một trận, cuộc sống rất khổ. Ta mạng xem như cũng tốt, cuối cùng cũng vào được đây, còn có thể thỉnh thoảng có chút đồ đạc nhờ người ta đem ra ngoài cho cha.”

Túy Cúc vẫn là lần đầu tiên nghe Hồng Tường nói những điều này, không khỏi hỏi: “Ngươi đến nơi hẻo lánh như thế này, chẳng lẽ không nhớ cha của ngươi sao?”

“Như thế nào lại không nhớ? Đáng tiếc cha ta không có phúc, ta vào trong vương phủ ba năm là đã bệnh chết rồi. Lúc vương gia rời khỏi đô thành cho gia nhân thôi việc, thấy ta đáng thương không còn nơi nào để đi mới lưu lại.”

Túy Cúc lúc này mới hiểu, vì sao trong biệt viện thị nữ trẻ tuổi thì ít, đại nương ngược lại lại nhiều, xem ra đều là người già 8000 trong vương phủ cả, dù có cho thôi việc cũng không có nơi nào để đi.

Cái nàng nướng là đùi vịt, thịt dày, rất khó chín, chỉ có thể kiên nhẫn nướng tiếp, ánh mắt nàng rơi trên người của Phinh Đình, lại dặn dò nói: “Lửa này đỏ đến hoa mắt, ăn đồ nướng sẽ bị nóng, đối với thân thể không tốt đâu.”

Cá trong tay Phinh Đình vừa hay đã chín, nàng tâm tư cẩn mật, tuy rằng đây là lần đầu tiên đích thân làm cái này, nhưng lại nướng đến óng ánh thơm phức, chín rất vừa lúc, nghe thấy lời của Túy Cúc, nàng từ trong cành sát nhỏ cẩn thận lấy thịt cá xuống, đặt vào trong chiếc dĩa, đưa qua đó: “Nếu đã như vậy, ta không ăn nữa, nướng cho các ngươi ăn đi.”

Hồng Tường vừa hay đang trông mà thèm thịt cá đó, hoan hô một tiếng, đưa cành sắt nhỏ trong tay cho Túy Cúc: “Giúp ta cầm một chút.”

Rồi tiếp lấy chiếc dĩa đang đựng thịt cá nướng thơm phưng phức ấy.

Túy Cúc thấy nàng lúc nào cũng nghĩ cho thai nhi, hướng nàng tán thưởng cười cười, an ủi nói: “Người mặc dù không thể ăn cái này, nhưng vẫn có lộc ăn khác. Ta đã phân phó các đại nương hôm nay vì người chuẩn bị đương quy táo đỏ hầm giò heo rồi.”

Vừa nói xong, đại nương đã bưng hộp thức ăn tiến vào trong sân, thấy các nàng hứng trí bừng bừng chơi đùa vui vẻ, cười nói: “Cẩn thận tay, thanh sắt đâm vào sẽ bị đau đó, ta ở trong phòng bếp đã bị qua vài lần rồi.”

Trong khi đó, nàng ta ở trên miếng vải xanh mở hộp thức ăn ra, bưng cho ba người mỗi người một chén canh. Của Túy Cúc cùng Hồng Tường là canh sườn măng tơ đang nóng hầm hập, còn của Phinh Đình quả nhiên là canh đương quy táo đỏ hầm giò heo.

Phinh Đình cầm thìa, một bên xem hai người các nàng ăn thịt nướng, một bên chậm rãi ăn hết thức ăn trong chén của mình, khẽ mỉm cười.

Nháo hết hơn nửa canh giờ, đều ăn đến tận hứng rồi, củi cũng sắp cháy hết, ba người lúc này mới đứng dậy, dùng nước dập tắt đống lửa.

Hồng Tường hỏi: “Chiếc vò có lấy ra không?”

“Không cần đâu, chôn trong đất mùi vị ngon hơn đôi chút, đợi vương gia trở về rồi mới lấy ra.”

Cứ như thế trải qua một buổi sáng, thời gian còn lại liền dễ qua hơn rất nhiều. Ở trong phòng cùng Túy Cúc Hồng Tường chuyện phiếm một trận, Phinh Đình liền đi nghỉ, một giấc ngủ kéo dài gần ba canh giờ, lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi.

Nàng mông mông lung lung ngồi dậy, đẩy cửa sổ ra, gió đêm không lớn, tầng mây tựa hồ lại quá dày, nhưng lại nhìn không thấy mặt trăng ở đâu.

“Túy Cúc? Túy Cúc?” Nàng vội vã gọi hai tiếng.

Túy Cúc từ ngoài phòng tiến vào: “Tỉnh rồi?”

“Bây giờ là lúc nào rồi? Mặt trăng đã qua giữa trời hay chưa? Đã đến mùng sáu rồi sao?”

Túy Cúc sửng sốt, chậm rãi đi qua đây, ngồi ở đầu giường, đáp: “Bạch cô nương, trời vừa mới tối không lâu, hiện tại vẫn còn là mùng năm đâu.”

Phinh Đình nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt lo âu mới tan đi, chậm rãi “Nga” một tiếng, phảng phất như toàn thân đều thả lỏng lại, ngã về phía sau, đem lưng dựa trên chiếc gối, tà tà mà nằm.

Túy Cúc lại hỏi: “Phòng bếp đã mang bữa tối qua đây, ta thấy người khó khăn lắm mới ngủ ngon được, kêu Hồng Tường không gọi người, trước cứ hâm nóng thức ăn trên chiếc lò nhỏ ở phòng bên. Nếu đã tỉnh rồi thì ăn một chút đi.”

Phinh Đình như có điều suy nghĩ, Túy Cúc liên tiếp hỏi hết hai lần, mới lắc đầu cự tuyệt, nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu: “Đem qua đây đi, ta ăn một chút.”

Hồng Tường đem thức ăn nóng bưng qua đây.

Phinh Đình miễn cưỡng nuốt trôi nửa chén, chau mày nói: “Ta thật sự ăn không nổi.” Rồi buông đũa xuống.

Túy Cúc thấy bộ dáng này của nàng thật sự là ăn không vào nữa, biết rằng có khuyên nữa cũng vô dụng, ôn nhu nói: “Không ăn thì thôi vậy.”

Hồng Tường dọn dẹp xong cơm canh, cùng Túy Cúc một đạo ra khỏi phòng, nàng ta ở trước cửa phòng dừng bước, kỳ lạ hỏi: “Buổi sáng vẫn còn tốt, có nói có cười, giống như cái gì cũng đã quên đi vậy, như thế nào vừa ngủ một giấc tỉnh dậy lại biến thành một bộ dáng khác rồi? Xem ra thông minh quá cũng không tốt, tính tình thật kỳ lạ cổ quái.”

Túy Cúc vội vàng bắt nàng im miệng, hạ giọng quở trách nói: “Ngươi thì biết cái gì? Đổi lại ngươi là nàng, chỉ sợ là sớm đã phát điên rồi.”

Hồng Tường le lưỡi, đi vào phòng bên.

Túy Cúc một mình đứng ở ngoài cửa, nhìn mảnh đất tuyết ảm đảm trước sân. Gió lạnh chậm rãi len vào trong cổ, lại có điểm giống với lời Phinh Đình thường nói, sảng khoái hơn nhiều.

Phiền lòng đâu phải chỉ có Phinh Đình một người, trong lòng nàng cũng đang như lửa đốt.

Đáng hận nhất chính là, trước mắt vẫn còn một cái hố tựa vực sâu khác, nguy hiểm mà chắn ở trước mặt nàng.

Tứ quốc phân tranh càng ngày càng quyết liệt, mấy năm trước là đại quân Đông Lâm xâm phạm Quy Lạc Bắc Mạc, hiện tại lại đến Vân Thường Bắc Mạc liên quân xâm phạm Đông Lâm.

Chém chém giết giết, không ngừng không nghỉ.

Mỗi người hiểu rõ cục diện, ngay cả bọn quý tộc áo lụa ngu ngốc, cũng đều đang có cảm giác được bữa sớm lo bữa tối.

Sư phụ của nàng Hoắc Vũ Nam vốn dĩ xuất thân quý tộc, qua lại không ngớt với giai cấp thượng tầng Đông Lâm, đối với những thứ này, càng là nhìn thấu hiểu triệt.

Ai cũng không dám đảm bảo rằng quốc gia của mình sẽ không có ngày bị địch quốc trọng binh áp cảnh, gia viên không bị đốt thành tro tàn?

Nước chính là nhà. Có nước, mới có nhà.

Ai không phải như vậy đâu?

Túy Cúc hít sâu một hơi, trong lòng buồn bực đến cơ hồ phát đau, cắn răng một cái, dứt khoát cởi bỏ vạt áo da ngoài, để gió lạnh vù vù thổi vào bên trong, mãi đến khi sự buồn bực tựa dung nham bên trong đều trở nên lạnh cứng, nàng liên tiếp đánh rùng mình ba bốn cái, mới cài lại vạt áo, từ phòng bên bưng trà nóng cho Phinh Đình, trấn an nàng ngủ tiếp.

Ban đêm nàng vẫn ngủ ở trên một chiếc giường nhỏ khác trong phòng của Phinh Đình.

Nửa đêm đột nhiên nghe thấy tiếng vang, Túy Cúc ngồi dậy dụi dụi hai mắt, thấy Phinh Đình đã tỉnh dậy ngồi ở trên giường.

“Bạch cô nương, người vì sao lại tỉnh rồi?” Túy Cúc bước xuống giường, đi đến bên cạnh Phinh Đình, nhẹ nhàng hỏi.

Phinh Đình đang yên lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nàng chăm chú nhìn rồi nói: “Mặt trăng mọc rồi.”

Túy Cúc nương theo tầm mắt của nàng nhìn lên bầu trời, mặt trăng không biết lúc nào đã mọc lên rồi, nhưng lại rất ảm đạm, bộ dáng mặt ủ mày chau.

Cẩn thận xem xét vị trí, đã qua giữa trời.

Trăng qua giữa trời.

Mùng sáu đã đến rồi…

Túy Cúc trong lòng trầm xuống, hòa nhã nói: “Còn có cả một ngày, vương gia đang vội trở về đâu.”

Phinh Đình thanh âm bình tĩnh vô ba: “Hắn hiện tại nhất định đang ở trên ngựa, rất mệt rất mệt, cổ họng vừa khát vừa khan, cả người phong trần, trên bả vai còn có bông tuyết tích tụ.”

Túy Cúc chỉ cảm thấy thanh âm của nàng dường như là từ chân trời chầm chậm truyền đến, tựa như cầm huyền bị khuấy động trong u cốc, âm rung vừa nổi lên, hoa trên cây đều nở rộ. Cúi đầu nhìn thần sắc của nàng, lại nhìn không ra manh mối.

Nàng vì Phinh Đình đắp chăn tử tế, bồi nàng ngồi ở đầu giường, chậm rãi nhìn mặt trăng di động. Nhìn hết một canh giờ, Túy Cúc ôn nhu dỗ dành: “Ngủ đi.”

Phinh Đình thuận thế nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Túy Cúc thở phào nhẹ nhõm, xuống giường trở về chiếc giường nhỏ của bản thân, dư quang nơi khóe mắt bỗng nhiên miết thấy nàng lại mở mắt.

“Làm sao vậy?”

Phinh Đình nhìn nhìn Túy Cúc, bật cười nói: “Không có gì.” Sau đó lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Đêm đó ở trong Hoa phủ, Sở Bắc Tiệp tưởng rằng nàng chỉ là một thị nữ câm của Hoa tiểu thư, thấy nàng bị bệnh, tựa hồ cũng chỉ một câu “Ngủ đi” này.

Người này muốn làm gì thì làm, cũng không để ý đến lễ tục thế gian, hai bên còn chưa quen biết liền đem nàng bế ngang, tiến vào trong phòng nhỏ của nàng, đem nàng đặt lên giường, còn vụng tay vụng chân giúp nàng đắp chăn.

Cái câu “ngủ đi” cứng cỏi khô khan đó, giống như tướng quân đang mệnh lệnh cho binh sĩ vậy, nay nghĩ lại, lại làm cho người ta buồn bã rơi lệ.

Hắn sẽ trở về, nhất định sẽ trở về.

Bàn tay mảnh khảnh, ở dưới mền nắm thành một chiếc quyền kiên cường.

Nếu yêu nhau sâu đậm đến vậy nhưng cũng chỉ có như thế, cho dù ôn nhu như nước, có thể luyện hóa thành Ly Hồn Thần Uy nhị kiếm, thì lại có tác dụng gì?

Trăng, đã qua giữa trời.

Mùng sáu, đến rồi.

Sở Bắc Tiệp đang chạy như điên.

Gió Bắc buổi sớm ở bên tai gào thét.

Trong cuộc đời hắn từng có vô số lần giục ngựa bôn chạy, tuấn mã dưới khố buông ra bốn vó, tận tình rong ruổi, để gió phần phật quát vào chiếc áo choàng của hắn, để dòng sông thần phục dưới chân, để dãy núi cũng không khỏi liếc mắt về phía thân ảnh của hắn.

Bôn chạy, cũng là một loại khoái ý tráng liệt.

Nhưng lúc này, hắn đã không còn cảm nhận được loại khoái ý này.

Gió phần phật thổi vào mặt, hắn không úy kỵ sự đau đớn tựa dao cắt trên đó, nhưng cái mà gió đang cào xé, còn có tâm của hắn.

Trái tim đang bị ngọn lửa lo lắng thiêu đốt đang treo giữa tầng không.

Biệt viện ẩn cư nhã nhặn yên tĩnh, đang ở nơi mà mắt không thể nhìn thấy.

Nhưng mùi hương nhàn nhạt xa xăm của hoa mai lại đang quanh quẩn trong lòng.

Sở Bắc Tiệp biết rất rõ tính tình của hoàng huynh, chỉ cần xem hoàng huynh phí tận tâm huyết, bất chấp thủ đoạn kéo dài thời gian của hắn ở đô thành là có thể biết được thủ đoạn đối phó với biệt viện ẩn cư ở bên kia, nhất định là lôi đình vạn quân.

Bàn tay ngọc thiện gãy đàn của Phinh Đình, làm sao có thể ứng phó với sự khiêu chiến của Đông Lâm vương?

Thân ảnh đơn bạc của nàng, liệu có đang phải tiếp lấy lợi đao sáng loáng?

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại cho dù ôm thế nào cũng cảm thấy không đủ ấy, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn dù có ngắm nhìn thế nào cũng không đủ ấy, tiếng ca du dương nghe bao nhiêu cũng không đủ ấy…

… Con người nhỏ bé khiến người ta thương yêu như vậy, vì sao cứ có người không chịu giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng buông tha?

Nàng đã quy ẩn.

Nàng đã không để ý đến chuyện bên ngoài.

Nàng đã ai ai thiết thiết, bị tổn thương rồi lại tổn thương, chỉ mong bỏ qua hết chuyện cũ, bằng lòng làm một tiểu nữ nhân.

Làm nữ nhân của Sở Bắc Tiệp hắn.

“Phinh Đình không tham lam, chỉ hy vọng trước khi vương gia lãnh binh đến chiến trường, trở về gặp Phinh Đình một lần. Phinh Đình muốn vào ngày sinh thần của vương gia, cùng vương gia nói một chuyện rất quan trọng.”

Đây, là một tâm nguyện đơn giản biết bao.

Tâm nguyện mà một nam nhân bình thường cũng có thể dễ dàng đáp ứng.

Còn hắn lại không phải là bách tính tầm thường, hắn là Sở Bắc Tiệp, Trấn Bắc vương của Đông Lâm.

Sở Bắc Tiệp vung roi, điên cuồng giục ngựa, trong mắt tơ máu dày đặc. Gió không bỏ sót chỗ nào mà quát vào vạt áo, nhưng lại thổi không tắt trái tim tựa lửa đốt của hắn.

Hai bên đường tuyết bẩn trộn lẫn với bùn, đại đạo ở giữa vươn dài thẳng tắp về phía trước tựa hồ như vô bờ vô bến.

Con đường về nhà này, trước nay chưa từng dông dài như thế.

Sở Bắc Tiệp đưa mắt trong lúc rong ruổi, xa xa nhìn về phía trước.

Hắn nhìn vào nơi sâu nhất trong những đám mây, Phinh Đình liệu có an toàn hay không?

Không nhìn thấy lệ dung của Phinh Đình, nhảy vào trong mí mắt hắn lại là một lá cờ loáng thoáng đằng xa. Đội ngũ ở phía trước cũng đang giục ngựa chạy đến, nghênh diện đi tới. Sở Bắc Tiệp dõi mắt nhìn kỹ, lá cờ kia theo gió trải ra, hiện lên rõ ràng một chữ “Mưu” quen thuộc.

Trái tim Sở Bắc Tiệp ngừng mạnh một lúc, hắn vung roi xuống con tuấn mã miệng đã sùi bọt mép, xông đến đội ngũ đang nghênh diện phía trước, rồi đột nhiên ghìm ngựa, quát: “Thần Mưu ở đâu?” Hắn đã lâu ngày chưa từng uống nước, thanh âm trở nên khàn khàn khó nghe.

Thần Mưu đột nhiên nhìn thấy Sở Bắc Tiệp, vội vàng từ trong đội xông ra ngoài, xoay người xuống ngựa quỳ nói: “Vương gia, Thần Mưu ở đây!”

“Ngươi đang chưởng quản Long Hổ đại doanh, cư nhiên lại dám rời cương vị công tác?”

Thần Mưu đáp nói: “Tiểu tướng là tiếp được điều lệnh của đại vương, năm ngày trước đến Lạc Minh hướng Phú Lang vương bẩm báo yêu vụ trong doanh, gặp qua Phú Lang vương, hiện tại đang trở về đô thành bái kiến đại vương.”

“Long Hổ đại doanh hiện tại do ai chưởng quản?”

“Phụng vương lệnh, do thuộc hạ của Phú Lang vương là Hạ Phong Mân tướng quân tạm thời tiếp quản.”

Phong Mân tướng quân nghe lệnh của Phú Lang vương, Phinh Đình cho dù có Thần Uy bảo kiếm trong tay, lấy thân phận hiện tại của nàng, cũng điều động không được Long Hổ đại doanh.

Đông Lâm vương đối phó với thân đệ này của hắn, cư nhiên lại tính toán không bỏ sót chút nào.

Sở Bắc Tiệp vô cùng tức giận, trước mắt một trận trời đất quay cuồng.

Một Phinh Đình cầu cứu vô phương, hy vọng duy nhất chỉ còn có hắn.

Dựa vào trí tuệ của Phinh Đình, cho dù có mùng sáu chi ước, nhất định cũng sẽ dùng sự nỗ lực lớn nhất để cầm chân kẻ địch, cho đến khi hắn trở về biệt viện.

Đợi ta, nhất định phải đợi ta!

Sở Bắc Tiệp hai tay toàn là bọt nước đang rỉ máu, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy đau, hắn đột nhiên nắm chặt lấy dây cương, ngồi thẳng thân mình.

Thần Mưu theo hắn ra vào sa trường nhiều năm, thấy bộ dáng của hắn, biết hắn đã bôn chạy trên ngựa lâu ngày, hai tay đưa lên túi nước của chính mình: “Vương gia uống miếng nước đi. Vương gia có phải hay không đang vội lao đến chiến trường? Đi vội như vậy, binh sĩ cùng tuấn mã cũng không chịu đựng nổi a.”

Sở Bắc Tiệp tiếp nhận túi nước, ừng ực uống đến hết sạch, quay đầu nhìn ba ngàn quân tinh nhuệ đã theo sát hắn bôn chạy trên đường suốt một ngày hai đêm.

Sau khi ra khỏi đô thành, bọn họ một đường ra roi thúc ngựa, căn bản không có nghỉ ngơi qua, ai ai cũng sức cùng lực kiệt, bàn tay bị dây cương chà xát đến chảy máu, giữa đường đã có mấy chục người chịu đựng không nổi, từ trên ngựa té nhào xuống dưới.

Hắn lĩnh binh nhiều năm, chưa từng không thương tiếc binh sĩ như thế.

Sở Bắc Tiệp trong lòng trầm trọng, quay đầu lại, hỏi Thần Mưu: “Ngươi mang theo bao nhiêu người?”

“Không nhiều, một ngàn bảy trăm người, đều là tinh nhuệ dưới tay tiểu tướng.”

“Đều giao cho ta.” Sở Bắc Tiệp lấy ra binh phù trong người, hướng giữa không trung đưa lên, quát to: “Bổn vương thống lĩnh binh mã cả nước, chúng tướng sĩ nghe lệnh! Ba ngàn tinh nhuệ kỵ binh ngự thành, nếu có không chống đỡ nổi, ngựa sắp không chạy được nữa, đều theo Thần Mưu quay trở về. Một ngàn bảy trăm thuộc hạ của Thần Mưu hiện tại toàn bộ do bổn vương chỉ huy, lập tức theo bổn vương — đi,” Hắn xoay người xuống ngựa, nhảy lên tọa kỵ tinh thần sáng láng của Thần Mưu, trầm giọng nói: “Ngựa của ngươi cho ta mượn.”

“Vương gia đây là đang vội đi đâu?”

“Trước khi mặt trăng lên cao vào mùng sáu, bổn vương nhất định phải trở về biệt viện ẩn cư.”

Thần Mưu ngạc nhiên nói: “Hôm nay đã là mùng sáu rồi, chỉ còn mười canh giờ, làm sao có thể trở về được?”

Sở Bắc Tiệp dường như còn chưa bừng tỉnh, vừa lặc dây cương, tuấn mã hí dài, chạy như điên đi mất.

Thần Mưu không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã biết tình huống khẩn cấp. Thấy bóng dáng của Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên đã xa, hắn cắn mạnh răng một cái, ngăn lại tọa kỵ của phó quan.

“Ta đi theo vương gia, ngươi dẫn dắt quyện binh trở về đô thành trước. Đưa ngựa cho ta.” Thần Mưu xoay người lên ngựa, dứt khoát vung roi, đi theo phía sau kỵ binh cuồn cuộn, vội vàng đuổi lên phía trước.

Đại đạo cát vàng, hoàng trần bị đạp tung lên khắp trời.

Mùng sáu.

Phinh Đình, sinh thần của ta, đã đến rồi.

Biệt viện bị không khí trầm mặc khiến người ta thở không ra hơi bao phủ.

Núi rừng bên ngoài vẫn như trước tuyết trắng trùng trùng, mặt trăng đã lặng lẽ thoái ẩn, mặt trời từ phía sau rặng mây lộ ra một chút ánh sáng nặng nề, không chút sinh khí.

Bông tuyết, lại rơi xuống dưới.

Lả tả bay, tuyết vụn nhỏ bé bất lực run rẩy xoay tròn trong gió.

Một đạo tiếng đàn réo rắt lại xuyên qua bông tuyết mông lung tràn ngập, lướt qua tường cao, tựa như cầu vồng quen ngày, kích thẳng lên bầu trời.

Phinh Đình đánh đàn.

Mùng sáu đã đến, vây binh bên ngoài biệt viện, cánh tay cầm kiếm liệu có phải đã chắc thêm một vòng?

Mùng sáu, bóng lưng tựa núi kia, con người có giọng cười lúc nào cũng sang sảng phóng khoáng, chính là vào một ngày tuyết như hôm nay mà được sinh ra đời.

Hắn nhận hết sự sủng ái của ông Trời.

Ông Trời cho hắn thân thế hiển hách, thân thể cường tráng, chiếc mũi thẳng, con ngươi đen láy sáng ngời hữu thần, sự uy nghiêm cùng tính cách tự tin trời sinh.

Ông Trời đã tạo ra một Sở Bắc Tiệp hi thế khó gặp, để cho nàng không kìm lòng được, thất hồn lạc phách, cúi đầu xưng thần.

Mùng sáu, chính là hôm nay.

Phinh Đình nhấc chỉ, câu huyền.

Nàng cùng cầm có bất giải chi duyên, cầm là thanh của nàng, là âm của nàng.

Chỉ có đem hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên những cọng dây huyền mỏng manh này, nàng mới có thể đem nỗi lo được lo mất sắp làm nàng ngộp thở vứt ra sau đầu, nhắm chặt hai mắt, vô ưu vô lo mà ngâm mình vào trong hồi ức.

Chuyện cũ rõ ràng như ở trước mắt, nàng nhớ vô cùng rõ ràng.

Phảng phất như ngày đó cách liêm vừa nhìn, tâm động vẫn còn đây.

Phảng phất lại trở về con đường quanh co lúc đó, Sở Bắc Tiệp dù bận vẫn ung dung, tiếng vó ngựa từng bước ép sát, nàng bị hắn chặn ngang eo cưỡng ôm vào lòng.

Ngực kia nóng bỏng, nhịp tim mạnh mẽ, thình thịch lọt vào tai.

Phảng phất như hắn chưa từng rời đi, vẫn như cũ bưng lấy bát canh, vụng về mà đích thân đút cho nàng, dỗ nàng ngủ, bồi nàng xem sao ngắm trăng với vẻ mặt cam nguyện.

Ân ân oán oán, ngọt ngào như vậy, tan nát cõi lòng đến thế.

Hắn như thế nào lại không yêu nàng?

Hắn như thế nào lại không giữ lời hứa, quên đi định ước này?

Hắn như thế nào lại vì những chuyện quốc gia chảy không tận máu anh hùng đó mà nhẫn tâm bỏ rơi nàng?

Bắc Tiệp, Phinh Đình nếu là người quan trọng nhất trong lòng của chàng, vậy thiên hạ to lớn này, còn có cái gì có thể ngăn cản bước chân trở về của chàng?

Ta đã chôn một vò Tố Hương Bán Vận, ở đây đợi chàng.

Túy Cúc khoanh tay đứng ở một bên, lẳng lặng chăm chú nhìn bóng dáng đánh đàn của Phinh Đình. Tấm lưng kia gầy yếu, thắt lưng nhưng lại rất thẳng, phảng như như dưới lớp máu thịt mỏng manh ấy, cái chống đỡ thân thể, chính là một khung xương cứng như thép vậy.

Túy Cúc nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng đàn như khóc như nói, tựa như một màn chuyện cũ được phơi bày, cho dù chưa tự mình trải nghiệm qua, cũng đã làm cho người ta hồn đoạn thần thương.

Chỉ là trong thời loạn thế lạnh tựa băng này, cần gì phải thai nghén thứ âm thanh trong vắt như vậy.

Quốc trọng, hay vẫn là tình trọng?

Muốn bảo toàn tình yêu trên đời khó gặp này, hay vẫn là bảo toàn tổ quốc của chính mình?

Đề cập đến tâm sự trước nay vẫn không dám chạm vào trong đáy lòng, chiếc kim nhọn sớm đã treo cao giữa tầng không nay lại đâm mạnh vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho Túy Cúc đau đớn tột cùng.

Nhân phi thảo mộc, thục năng vô tình. (Người nào phải là cây cỏ, làm sao có thể vô tình.)

Huyền cầm mỏng manh trở thành lợi khí giày vò trái tim, tra tấn nàng đến mồ hôi róc rách, máu tươi đầm đìa.

Rốt cuộc chịu không nổi tiếng đàn réo rắt vô khổng bất nhập (không có chỗ nào là không len lỏi vào), Túy Cúc bước lên một bước, gắng gượng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, nhẹ giọng nói: “Cô nương, nên dừng một chút. Cơm trưa đã đưa đến một hồi lâu rồi.”

Phinh Đình đưa tay ấn định lại dây đàn, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời trong suốt nhìn xem Túy Cúc.

“Dù sao đi nữa, cũng phải ăn chút đã.” Túy Cúc tránh né ánh mắt của nàng, đỡ nàng đứng dậy.

Hồng Tường tay chân lanh lẹ bày thức ăn ra bàn.

Phinh Đình nhìn lướt qua một cái, ánh mắt dừng lại. Trên bàn ăn, rõ ràng có một dĩa thức ăn Quy lạc hương sắc cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh bàn, dùng đũa gấp một miếng, đưa lên mắt nhìn nhìn, rồi lại đặt đũa xuống.

“Đây là món ăn Quy Lạc do Hà Hiệp đích thân làm.” Phinh Đình trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: “Có thể thấy rằng hắn quyết tâm rất lớn.”

Cảm giác nguy hiểm trầm trọng không chút ngăn trở mà áp thẳng vào tim.

Hồng Tường bị không khí trầm mặc này làm cho hô hấp không thông, cả gan đáp: “Tuy rằng đem binh bao vây biệt viện, nhưng xem hết thảy hành động của tiểu Kính An vương, rốt cuộc cũng vẫn là vì nhớ đến tình cảm trước kia với cô nương. Cho dù…” Góc áo bỗng nhiên bị Túy Cúc kéo hai cái, nàng ta liền giác ngộ, lập tức ngậm miệng lại.

Phinh Đình cũng không có trách nàng, khóe môi dật ra một nụ cười khổ: “Lại có bao nhiêu phần là thật sự nhớ đến tình cảm trước kia?”

Chỗ nương tựa của Bạch Phinh Đình, e là bất luận kẻ nào Hà Hiệp đều có thể an tâm chấp nhận, chỉ trừ duy nhất một người: Sở Bắc Tiệp.

Dưới gầm trời này, kẻ có thể khiến cho Hà Hiệp kiêng kị, chỉ có một Sở Bắc Tiệp.

Dưới gầm trời này, kẻ có thể khiến cho Hà Hiệp ghen tị, cũng chỉ có một Sở Bắc Tiệp.

Không nơi nào không phải là chiến trường, cuộc đọ sức giữa đối thủ với nhau, làm sao lại chỉ giới hạn vẻn vẹn trên sa tr 263 ường tràn ngập thuộc súng?

Ngoài phòng bông tuyết bay tán loạn, đong đưa theo tấm rèm cửa, ngẫu nhiên có vài bông tuyết nhỏ bay vào trong gian phòng ấm áp, cam tâm tình nguyện mà hóa thành lệ Đông.

Mặt trời đã qua giữa trưa, chiếc bóng hơi hơi nghiêng về phía Đông.

Mùng sáu, đã qua một nửa.

Mười hai canh giờ, cũng chỉ còn lại một nửa.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67244


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận