Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 11. Quần Hùng Kéo Đến Làm Loạn

Chương 11. Quần Hùng Kéo Đến Làm Loạn
Thiếu Niên Bộc Lộ Kỳ Tài

Ưu Mẫn Hoa vội vàng cúi xuống hỏi:

- Ngươi lại làm sao rồi?

Bà ta miệng nói tay liền áp lên ngực Quỷ Diện Nhân toan truyền nội công vào. Quỷ Diện Nhân nắm lấy tay bà cười thảm:

- Đừng…đừng phí sức! Ta đã cạn kiệt rồi! Dầu thần tiên cũng không thể cứu được ta nữa! Ngươi nhớ theo đúng như ta chỉ dẫn nhất định trong nửa năm sẽ luyện thành Thiết Đoạn Kiếm! Khi đó ngươi nhất định là thiên hạ đệ nhất kiếm! Ta chỉ có thể giúp được đến vậy! Đa tạ…đa tạ ngươi đã nhiệt tâm giúp ta!

Ưu Mẫn Hoa không hiểu sao tự nhiên nước mắt rơi lả chả. Bà nói:

- Ai cần ngươi đa tạ? Ta không cho ngươi chết!

Quỷ Diện Nhân nắm chặt tay Ưu Mẫn Hoa. Hắn ngước mắt lên trần nhà cười khùng khục đau đớn:

- Chết như thế này thật lòng…thật lòng ta không cam tâm! Chỉ hận không thể giết sạch hết những tên bại hoại để trả thù cho tiểu thư. Ta…ta xuống cửu tuyền dầu gặp lại nàng cũng còn mặt mũi nào mà nhìn...!

Ưu Mẫn Hoa nhìn Quỷ Diện Nhân lại nhớ đến cha  trước lúc mất cũng ngước lên trời sầu thảm. Bà bất chợt khóc thành tiếng rất thương tâm. Quỷ Diện Nhân dường như đã mê sảng. Hắn chợt với tay lau nước mắt trên mặt bà mà nói:

- Là nàng đó ư? Ta đang mơ hay đang tỉnh? Hay là ta đã xuống cửu tuyền rồi? Sao bao nhiêu năm nàng không hề đổi khác? Là nàng đó ư?

Ưu Mẫn Hoa biết hắn đang nhìn mình thành tiểu thư kia. Bà nghe hắn nói giọng chân thành nên không nỡ gạt đi cứ để hắn vuốt ve khuôn mặt mình. Quỷ Diện Nhân hai mắt đỏ hoe, thều thào:

- Bạch Nương! Mười lăm năm qua ta ngày nào cũng nhớ đến nàng. Nàng…nàng có nhớ ta không?

Hắn còn thều thào thêm mấy lời nồng nàng tha thiết. Ưu Mẫn Hoa chưa từng nghe qua lời nam nữ luyến ái, tuy biết không dành cho mình nhưng bà vẫn đáp:

- Có! Có! Ta nhớ…nhớ chàng nhiều lắm!

Quỷ Diện Nhân liền với tay kéo Ưu Mẫn Hoa ngã xuống ngực mình. Hắn nghẹn ngào nói:

- Ta cuối cùng cũng gặp lại được nàng rồi!

Ưu Mẫn Hoa trong lòng lúc này ngỗn ngang xúc cảm. Bà ta nửa muốn vùng thoát khỏi vòng tay Quỷ Diện Nhân, nửa lại muốn được hắn ôm ấp. Ưu Mẫn Hoa đắn đo một lúc không hiểu sao lại ngoan ngoãn nằm trên người hắn, để mặc sức nghe hắn nói yêu thương. Bất thần bà nhìn thấy vết xăm trên ngực Quỷ Diện Nhân.

Ưu Mẫn Hoa nghe như bị sét đánh ngang tai. Bà run run mở rộng ngực áo của hắn. Quả thật bên ngực trái có xăm một đóa hoa trà. Ưu Mẫn Hoa chăm chú nhìn vào ở giữa đóa hoa, tuy vết xăm đã phai nhạt nhưng vẫn thấy được chữ Ưu bằng đầu ngón tay. Bà giật mình lẩm bẩm:

- Trời ơi! Là…là…

Ưu Mẫn Hoa vội vàng cởi áo ngoài của Quỷ Diện Nhân xuống. Thì ra trước ngực hắn có năm vết thương đều nhau nằm ngang, nhìn giống như bị móng vuốt của thú dữ cào qua. Ưu Mẫn Hoa bật khóc nức nở:

- Trời ơi! Làm sao có chuyện này? Là…là…

Ưu Mẫn Hoa định mở miệng hỏi thì Quỷ Diện Nhân bỗng trừng mắt đau đớn rồi gục đầu sang một bên. Bà hoảng hồn nắm lấy mạch môn của hắn. Ưu Mẫn Hoa nghe mạch vị của Quỷ Diện Nhân dần dần yếu đi. Bà không chần chừ vội tống một luồng chân khí qua người hắn. Quỷ Diện Nhân bây giờ như chiếc đèn cạn dầu, thành ra Ưu Mẫn Hoa tuy khí lực hùng hậu nhưng đến hơn một canh giờ truyền công, Quỷ Diện Nhân mới phần nào thoi thóp thở được. Ưu Mẫn Hoa mừng rỡ càng dốc sức duy trì chân khí trong người hắn.

Lúc này, Khứ Bình cùng Tịnh Ngọc đứng bên ngoài cửa hậu viện trong lòng như lửa đốt. Khứ Bình cứ sợ Quỷ Diện Nhân làm hại sư phụ mình. Chàng ta bụng bảo dạ, chỉ cần nghe tiếng xô xát thì bất chấp môn quy nghiêm ngặt cũng tông cửa nhảy vào. Tịnh Ngọc thì lại sợ Ưu Mẫn Hoa lợi dụng Quỷ Diện Nhân tàn lực, mượn cớ chữa trị mà tra khảo về kiếm pháp Chiết Mai. Nàng tự nghĩ, nếu Ưu Mẫn Hoa quay ra chỉ có một mình thì nàng nhất định liều chết mà báo thù cho người trong mộng. Cả hai đi đi lại lại bên ngoài đều cố dóng tai nghe ngóng động tĩnh. Tuy nhiên cánh cửa đồng này dày hơn bảy tấc, bên trong dầu có trời sập cũng chưa chắc để lọt ra tiếng động nào. Thành ra Khứ Bình cùng Tịnh Ngọc ở bên ngoài một ngày một đêm tuyệt nhiên không nghe gì khác lạ nơi biệt viện.

Khứ Bình ngày ba bữa đều làm cơm đặt trước cửa. Tuy nhiên hai ngày trôi qua vẫn không thấy Ưu Mẫn Hoa dùng đến, chàng càng lo lắng. Mấy lần Khứ Bình tính xông vào nhưng giới luật đầu tiên của Thiết Kiếm Môn là cấm đệ tử vào hậu viện, kẻ nào phạm phải đều bị cắt bỏ gân tay mà đuổi đi. Ưu Mẫn Hoa có danh Thiết La Sát, không cần nói cũng biết bà ta nghiêm khắc như thế nào. Mấy chuyện Khứ Bình lén lút xuống núi rượu chè phong lưu chẳng qua bà ta thấy không nghiêm trọng nên nhắm mắt cho qua. Khứ Bình cách đây mấy năm đã lén học Thiết Tam Đoạn, Ưu Mẫn Hoa đã nổi trận lôi đình toan chặt đi tay của chàng. Lần đó lại đúng dịp Thiên Thủ Kiếm Trần Chính Quang vô tình ghé thăm. Trần Chính Quang tuổi tác lớn hơn Ưu Mẫn Hoa đến mấy chục năm, so vai vế cũng cao hơn một bậc. Trần Chính Quang mở miệng, Ưu Mẫn Hoa tất nhiên dầu giận cũng phải nhân nhượng nghe theo. Rốt cuộc Khứ Bình chỉ bị phạt quỳ sám hối hai mươi ngày. Chàng sau lần đó dầu gan lớn đến đâu cũng không dám tái phạm môn quy thêm lần nào.

Thành ra bây giờ dầu chỉ muốn phá cửa xông vào để xem Ưu Mẫn Hoa như thế nào, nhưng Khứ Bình thật tâm là không dám tự tiện hành động. Chàng đành thở dài ảo não mà đi lại chờ đợi.

Vừa lúc đấy bên ngoài lại nghe tiếng người lao xao. Khứ Bình ngạc nhiên nhìn Tịnh Ngọc rồi nói:

- Thiết Kiếm Môn của ta không hay kết giao với đồng đạo các môn phái khác trên giang hồ, sao có nhiều người đến viếng vậy?

Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Mau, chúng ta ra xem như thế nào?

Tịnh Ngọc vốn không muốn đi nhưng lại sợ bọn người kia bất ngờ xông vào làm loạn kinh động đến Quỷ Diện Nhân dưỡng thương nên cũng gật đầu. Khứ Bình vội vàng lấy kiếm rồi cùng Tịnh Ngọc đi ra. Chàng vừa ấn cơ quan để mở cánh cửa đồng thì thấy hơn năm sáu chục ngươi đang đứng ở trước Thiết Kiếm Môn chờ đợi. Bọn người này tất cả đều ngoài ba bốn mươi tuổi thành ra thấy Khứ Bình cùng Tịnh Ngọc liền có ý không ưng bụng. Một lão nói:

- Môn phái nhỏ nhoi này lẽ nào đến tiếp khách cũng không biết lễ? Sao để hai đứa trẻ con này ra đây?

Khứ Bình nghe lão mở miệng miệt thị thì trong lòng bừng lửa giận. Tuy nhiên chàng vẫn vòng tay cung kính hỏi:

- Ân sư có chuyện không thể xuất quan! Không biết các vị tiền bối vì sao lại đến thăm viếng?

Lão già nọ liền nói:

- Mau mau kêu Thiết La Sát ra đây! Bọn ta muốn hỏi có phải Thiết Kiếm Môn đang giữ tên Quỷ Diện Nhân? Hắn hoành hành bá đạo. Thiết Kiếm Môn các ngươi còn ra tay giúp đỡ hắn giết hại các hòa thượng Thiếu Lâm là vì lẽ gì?

Tịnh Ngọc nghe vậy thì hiểu bọn người này muốn đến giết Quỷ Diện Nhân. Nàng ta liếc sơ thấy người nào cũng kiêu dũng rõ ràng đều là cao thủ không phải hạng thường. Nàng ta thầm nghĩ nếu cả bọn đồng loạt hùa vào thì dầu có mười cái mạng cũng không sao cản được.

Khứ Bình trong lòng cũng hoảng sợ. Tuy nhiên chàng ta ở lâu với Ưu Mẫn Hoa cũng học được chút bản lĩnh cao ngạo. Chàng ta thản nhiên đáp:

- Vậy phải phiền các vị tiền bối lần sau quay lại. Ân sư đã bế quan luyện công không thể ra tiếp đón các vị được. Xin thất lễ!

Lão già kia liền nổi giận quát:

- Tên lõi nhà ngươi nói nhăng cuội gì đó? Cái gì là quay lại lần sau? Ngươi không vào gọi Thiết La Sát ra đây Trương Thanh Phúc ta nhất định sẽ xông vào!

Khứ Bình nghe lão xưng danh liền a lên một tiếng. Chàng liền quay sang Tịnh Ngọc mà nói:

- Sư muội có biết tiền bối Trương Thanh Phúc này không?

Tịnh Ngọc cả đời mấy khi được giao tiếp bên ngoài nên thật thà đáp:

- Ta…ta không biết!

Khứ Bình liền nghiêm nét mặt mà nói:

- Muội thật là kiến thức nông cạn! Vị tiền bối Trương Thanh Phúc đây nổi danh Đoạt Mệnh Kiếm, đứng thứ hai mươi mốt trong bảng anh hùng. Uy danh lừng lẫy như vậy mà muội cũng không thèm để vào tai thì thật là quá vô lễ!

Tịnh Ngọc nghe chàng ta bắt đầu giở giọng châm chọc thì tái mặt. Nàng chỉ sợ tiền bối Trương Thanh Phúc kia nổi giận thì không biết phải ứng phó như thế nào.

Trương Thanh Phúc nghe Khứ Bình tán dương liền cười hà hà. Lão nói:

- Một tên tiểu tử chưa dứt sữa như ngươi cũng biết đến đại danh của ta hay sao?

Khứ Bình liền vòng tay cung kính đáp:

- Uy danh của tiền bối như sấm động trời quang. Tại hạ phận tiểu sanh nhỏ bé sao có thể không biết cho được! 

Trương Thanh Phúc được dịp liền quay sang nhìn các đồng đạo mà cười ha hả đắc ý. Lão xuất thân từ Uy Vũ Môn núi Thái Cương của nước Đại Lý, đi lại giang hồ hơn bốn chục năm cũng có được địa vị tương đối lớn. Khứ Bình chờ lão cười hả hê mới nói tiếp:

- Ân sư lúc dạy kiếm cho vãn bối đều đem tiền bối ra làm tấm gương để tự soi mình!

Trương Thanh Phúc nghe vậy lại cho Thiết La Sát coi trọng bản lãnh của mình. Ở đời nào có mấy kẻ được Thiết La Sát Ưu Mẫn Hoa tán thưởng. Lão liền hỏi:

- Sư phụ ngươi nói thế nào?

Khứ Bình đằng hắng vờ như nhớ lại rồi mới đủng đỉnh đáp:

- Ân sư nói, Khứ Bình! Ngươi phải nhìn Trương Thanh Phúc mà làm gương. Hắn kiếm pháp thì thấp kém, mấy chục năm vẫn còn có thể mặt dày vênh váo đi lại giang hồ mà tự đắc. Mấy chiêu Đoạt Mệnh Kiếm gì gì đó, đem đi giết gà giết chó thì còn được. Nếu là ta đến chừng này tuổi mà chỉ có thể xếp hạng thứ hai mươi mốt nhất định đã một kiếm tự vẫn để khỏi chật bảng anh hùng!

Quần hùng đang đứng dỏng tai nghe, có mấy người không kềm được liền bật cười chế nhạo. Trương Thanh Phúc mặt đỏ như gấc nghiến răng trèo trẹo:

- Ở đâu ra tên lỏi mất dạy này? Ngươi muốn chết phải không?

Khứ Bình thản nhiên đáp:

- Dựa vào kiếm pháp giết gà giết chó của tiền bối chưa đủ lấy mạng vãn bối được!

Tịnh Ngọc trong lòng sợ hãi liền len lén đến gần mà hỏi nhỏ:

- Ngươi có chắc đấu lại hay không mà bạo miệng?

Khứ Bình đáp:

- Ta công phu miệng lưỡi hay công phu kiếm pháp đều lợi hại ngang nhau!

Công phu miệng lưỡi thì ở quán rượu, Tịnh Ngọc đã được lãnh giáo. Tuy nhiên, nàng ta chỉ thấy lần nào cũng là Ưu Mẫn Hoa đích thân ra tay, Khứ Bình chưa hề động thủ. Nàng ta chắc bụng tên này chỉ ưa khoác lác quen tính không thể tin tưởng được. Tịnh Ngọc vội vàng lùi dần đến gần cửa. Nàng ta suy tính, Thiết Kiếm Môn bên ngoài vách cao hơn mười trượng vững chắc, cửa lớn lại dày, nên nếu có biến thì cứ chạy vào trong đóng chặt cửa lại xem như an toàn.

Trương Thanh Phúc lúc này đã rút kiếm ra chỉ vào mặt Khứ Bình mà quát:

- Tên lõi xấc xược này giỏi thì đấu với ta năm chiêu. Lão gia nhất định sẽ nhường ngươi ba phần!

Khứ Bình liền đáp:

- Phải để tại hạ nhường tiền bối ba phần mới đúng!

Quần hùng thấy có đấu kiếm thì ai nấy cũng háo hức. Danh tiếng Thiết La Sát Ưu Mẫn Hoa kẻ nào cũng biết. Kiếm pháp lợi hại của bà ta thì giang hồ ai nấy cũng khiếp đảm. Thành ra quần hùng đều tò mò muốn biết đệ tử chân truyền của Thiết La Sát thành tựu đến đâu.

Trương Thanh Phúc nghiến răng trèo trẹo:

- Miệng lưỡi khá lắm! Để ta xem kiếm pháp Thiết Kiếm Môn lợi hại như thế nào!

Khứ Bình thấy lão nổi giận thì càng thích chí. Chàng nói:

- Đấu với tiền bối lẽ tất nhiên phải dùng Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn lừng lẫy của bổn môn ra ứng phó. Tuy nhiên đó lại là tuyệt học thành danh của ân sư. Ân sư xếp hàng thứ tư, tiền bối lại xếp tận thứ hai mươi mốt. Nếu tại hạ dùng kiếm pháp bổn môn có phải lấy dao mổ trâu đi giết gà hay không? Như vậy còn gì mặt mũi của ân sư?

Trương Thanh Phúc máu nóng dồn lên tận mặt. Lão chỉ muốn một kiếm chặt đôi Khứ Bình cho hả giận. Tuy nhiên lão nhiều năm lăn lộn nên biết thâm ý của Khứ Bình muốn làm phân tâm khi đối chiêu tự nhiên sẽ sơ suất. Lão vội hít mấy hơi kềm lại cơn giận mà hỏi:

- Vậy ngươi sẽ dùng kiếm pháp gì để đấu với ta?

Khứ Bình ưỡng ngực đáp:

- Vãn bối nhờ được sự chỉ điểm của ân sư đã tự sáng tạo ra một bộ kiếm pháp, chỉ chờ ngày thích hợp đăng đàn lập phái phát dương quang đại. Tiền bối hôm nay xem như là người đầu tiên được thấy kiếm pháp này!

Quần hùng nghe Khứ Bình nói liền kêu thầm trong bụng kinh hoảng. Chuyện tự thân sáng tạo kiếm pháp không hề đơn giản. Phàm phải là kẻ uyên thâm võ học có được ngộ tính phi thường, lại may mắn gặp duyên kỳ ngộ mới có thể làm được. Như các đại môn về kiếm cũng chỉ là tổ sư sáng tạo, đệ tử đời sau theo đó mà tập luyện, cùng lắm chỉ dám sửa đổi đôi chút để tiện lợi hơn. Đằng này, Khứ Bình còn trẻ tuổi lại nói đã sáng tạo được kiếm pháp riêng, còn tính chuyện khai môn lập phái về sau, hỏi ai không kinh hãi cho được.

Khứ Bình ngó trước nhìn sau rồi ấn mạnh thanh kiếm đang cầm trên tay một cái. Thanh kiếm liền lún sâu xuống hơn ba tấc. Phải biết núi Tam Phong toàn là đá hoa cương vừa cứng vừa dày, việc ấn một thanh kiếm còn cả vỏ xuyên xuống hai ba tấc nếu không có nội công ba bốn chục năm tu luyện nhất định không làm được. Quần hùng thấy vậy liền không còn dám xem thường. Mười người hết chín đều tin Khứ Bình thật sự có tài năng. Bọn họ lại càng háo hức muốn coi thử kiếm pháp chàng tự sáng tạo lợi hại đến đâu.

Tịnh Ngọc đứng ở sau thấy thì trong lòng liền an tâm. Nàng ta nghĩ:

- Hóa ra tên này thật sự có công phu hơn người!

Tịnh Ngọc năm xưa mấy lần thấy sư phụ đấu kiếm với người khác ở núi Phiên Sơn cũng hay ấn kiếm mình xuống nền đá mà thi uy. Nhưng sư phụ của nàng ấn mạnh, thanh kiếm cùng lắm chỉ lún xuống một tấc không hơn không kém, tính ra còn thua xa cả Khứ Bình. Nàng ta trong bụng liền hớn hở, nói:

- Sư huynh công lực thật thâm hậu!

Khứ Bình nghe khen liền ngước mặt lên trời đắc ý. Chàng ta liếc thấy Trương Thanh Phúc khuôn mặt đã thoáng nét kinh sợ càng khoái chí cười thầm. Vốn Khứ Bình nào có được nội lực cao đến vậy.

Cách chừng năm sáu năm trước, có mấy tay kiếm thủ ở quan ngoại lên Thiết Kiếm Môn thách đấu. Ưu Mẫn Hoa khi đó không thèm nói nhiều. Bà ta  đang cùng Khứ Bình quét dọn, tiện tay dùng cán chổi bằng gỗ ấn một phát xuyên đá đã khiến mấy tên kia kinh hồn bạt vía tự động nhận thua mà bỏ đi. Khứ Bình bây giờ chính là dựa vào vết cũ của sư phụ mà giở trò rung cây nhát khỉ.  Quần hùng từ đầu đều chăm chú nghe chàng mồm năm miệng mười nào có chú ý đến. Thành ra không một kẻ nào biết được huyền cơ bên trong.

Trương Thanh Phúc trong lòng ngán ngại nhưng lão đâu thể xuống nước trước mặt quần hùng nên nói cứng:

- Được lắm! Mau mau thi triển kiếm pháp cho ta xem!

Khứ Bình đáp:

- Ta hậu bối mời tiền bối xuất chiêu trước!

Trương Thanh Phúc cho rằng Khứ Bình thật sự có tuyệt học. Cho nên lão lập tức xuất thủ để chiếm lợi thế. Lão đánh liên tục ba kiếm nhằm vào cổ họng, trước ngực, bụng dưới của Khứ Bình. Quần hùng thấy kiếm pháp vừa nhanh vừa hiểm liền bật lên lời tán tụng. Khứ Bình thản nhiên không thèm né tránh. Chàng ta rút kiếm vẽ một vòng tròn trước mắt. Tịnh Ngọc thấy động tác Khứ Bình chậm chạp thì than thầm trong bụng, cho rằng chàng ta chỉ được cái khoác lác mà thôi. Tuy nhiên vòng tròn bằng kiếm của Khứ Bình lại rất lạ. Ba chiêu kiếm đánh tới liền bị vòng tròn đó gạt đi. Kiếm khí công kích còn bị đánh bật trở lại nhằm vào Trương Thanh Phúc.

Trương Thanh Phúc không tin có chuyện kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên lão cũng kịp thu kiếm mà gạt đi, khuôn mặt bàng hoàng kinh hãi. Phải biết thông thường kiếm đã đánh ra kèm theo uy lực thì hoặc là bị phế bỏ, hoặc là bị đánh lệch hướng, không sao có chuyện mượn kiếm khí đối phương mà công kích ngược lại. Kiếm pháp khác với quyền cước chưởng lực nên không thể lấy lực phản lực. Quần hùng chỉ qua một chiêu đã phục thầm Khứ Bình. Không còn kẻ nào dám cho rằng chàng ta chỉ giỏi khua môi múa mép. Kẻ nào cũng nghĩ thầm trong bụng không hiểu được sự quái dị kiếm pháp của Khứ Bình. Duy chỉ có Tịnh Ngọc vốn được Quỷ Diện Nhân chỉ điểm về phá kiếm thức nên nàng phỏng đoán kiếm pháp mà Khứ Bình đang dùng cũng tương tự như vậy.

Thật ra, Khứ Bình từ lúc vào Thiết Kiếm Môn chưa hề được tập kiếm pháp của Ưu Mẫn Hoa. Ưu Mẫn Hoa thấy chàng ta tính bồng bột còn nhiều nên không cho luyện Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn. Bà ta đem các kiếm pháp thành danh trên giang hồ đồng loạt chỉ ra phương thức hóa giải rồi cho Khứ Bình luyện tập để làm căn cơ. Ai dè, Khứ Bình quả thật có ngộ tính phi thường nên chỉ trong hai năm đã học hết được cách phá kiếm thức. Tuy nhiên chàng ta lại lấy đó làm kiêu ngạo. Ưu Mẫn Hoa nói không nghe nên nổi giận. Bà ta liền đem Từ Bi Đao giả làm kiếm pháp bắt Khứ Bình tìm cách hóa giải. Đao pháp vốn khác xa kiếm pháp một trời một vực, lại còn được Ưu Mẫn Hoa cải biến, Khứ Bình bỏ mấy năm dài cũng không sao hóa giải được. Ưu Mẫn Hoa chỉ muốn cho chàng bài học để bỏ thói kiêu căng. Ngờ đâu, Khứ Bình càng mày mò cách hóa giải kiếm pháp ảo kia lại vô tình sáng tạo được nghịch kiếm thế. Ban đầu còn chưa rõ ràng nhưng sáu bảy năm sau đã có thành tựu. Đến lúc Khứ Bình mười bảy tuổi có thể dùng nghịch kiếm thế mà đỡ được hai chiêu trong Thiết Tam Đoạn. Đến năm chàng mười chín, Ưu Mẫn Hoa nếu không dùng Thiết Ngũ Đoạn thì không sao đánh bại nghịch kiếm thế được.

Ưu Mẫn Hoa tất nhiên trong lòng vui sướng vô kể. Bà ta bèn gởi chàng theo Thiên Thủ Kiếm Trần Chính Quang đến Yến Tử Trang để tìm tòi thêm các kiếm pháp khác. Ai dè, chưa ở ấm chổ, chàng ta đã dùng nghịch kiếm thế đánh bại bốn công tử còn đại náo Yến Tử Trang. Ưu Mẫn Hoa phải xuống núi đến tạ lỗi mà lôi đồ đệ yêu quý về. Lúc hội ngộ Quỷ Diện Nhân cùng Thiên Hỏa Quân ở quán rượu chính là lúc Ưu Mẫn Hoa đang trên đường đem Khứ Bình về núi mà trách phạt.

Trương Thanh Phúc lúc này liền đánh liên tục sáu bảy thế kiếm. Lão đoán chừng Khứ Bình còn non kém nếu vây công áp đảo sẽ tìm ra sơ hở mà thủ thắng. Ngờ đâu Khứ Bình vẫn đứng nguyên một chổ. Chàng ta từ tốn múa kiếm đón lấy rồi lại mượn chính kiếm khí phản ngược  lại công kích. Trương Thanh Phúc xuất thủ dũng mãnh bao nhiêu thì cũng mướt mồ hôi đón đỡ phản kiếm bấy nhiêu. Khứ Bình từ đầu đến cuối múa kiếm thư thái như đang dùng bút họa một bức tranh lớn. Chàng lựa lúc Trương Thanh Phúc đang cuống tay cuống chân mà nói lớn:

- Tiền bối cẩn thận!

Chàng ta bất thần siết chặt kiếm đâm tới. Kiếm chiêu thoát ra đã hóa thành hàng loạt điểm sáng li ti. Quần hùng la hoảng sợ vạ lây vội vàng nhảy sang hai bên né tránh. Trương Thanh Phúc không biết phải đón đỡ thế nào. Lão vội lộn mèo sang bên trái để thoát khỏi kiếm ảnh. Lão tuy ứng phó nhanh lẹ nhưng tà áo cũng bị xuyên thủng mấy lỗ tròn như đồng tiền.

Lão đứng dậy vừa ngượng vừa sợ không sao nói lên lời. Lão thở dài mấy lượt rồi run tay một cái. Thanh kiếm của lão lập tức gãy làm hai đoạn. Lão nói:

- Ta đến một tên tiểu tử cũng không đánh lại sao còn mặt mũi mà dùng kiếm đi lại giang hồ!

Lão cúi đầu vái chào quần hùng rồi thảm não quay lưng bỏ đi.

Khứ Bình thu kiếm lại nói:

- Ân sư không tiện tiếp khách. Mời chư vị tiền bối lần khác ghé thăm! Thứ lỗi tại hạ không tiễn!

Chàng ta đinh ninh quần hùng không còn ai dám lên tiếng phản đối. Ngờ đâu có một đạo trưởng đã bước ra. Đạo trưởng nhìn Khứ Bình một lượt nói:

- Hậu sinh khả úy! Không ngờ kiếm môn nho nhỏ lại có được kỳ tài! Kiếm pháp nghịch thế của thí chủ tuy rất lợi hại nhưng còn non kém. Thí chủ mau mau kêu Thiết Diện La Sát ra đây. Bần đạo không muốn mang tiếng làm khó dễ hậu bối!

Khứ Bình nhìn đạo sĩ từ cung cách đến bộ pháp đều vững chắc thì có chút e dè. Chàng liền hỏi:

- Không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào?

Đạo sĩ đáp:

- Bần đạo có đạo hiệu là Chấn Xung!

Khứ Bình nghiêm giọng hỏi:

- Có phải là Chấn Xung Chân Nhân của Trường Thanh Đạo Quán núi Vi Mục?

Đạo sĩ liền đáp:

- Chính là bần đạo! Quỷ Diện Nhân đã giết chết sư đệ Chấn Thanh ở chân núi Vũ Duy. Bần đạo đến đây để đòi lại công lý!

Khứ Bình trong bụng liền than thầm. Chấn Xung Chân Nhân so về kiếm thuật hơn Trương Thanh Phúc mấy chục lần. Ưu Mẫn Hoa vốn cao ngạo nhưng nói đến kiếm pháp của đạo sĩ Chấn Xung cũng có hai ba phần kiêng nể. Ưu Mẫn Hoa xếp thứ tư trong các cao thủ dùng kiếm. Bà ta thường không xem trọng các cao thủ đứng trên. Tuy nhiên Chấn Xung Chân Nhân là một ngoại lệ. Ưu Mẫn Hoa hồi còn trẻ đã từng bại dưới tay đạo sĩ này. Chấn Xung Chân Nhân không thường giao đấu với các cao thủ đương thời thành thử tên ông ta không có trong bảng anh hùng. Dù vậy không có kẻ nào dám xem thường.

Khứ Bình ước lượng chưa chắc thắng được đạo sĩ Chấn Xung. Tuy nhiên chàng không thể không liều mạng đấu. Ví phỏng để cả bọn kéo ùa vào biệt viện thì hậu họa khôn lường. Chàng ta đang do dự suy tính chợt nghe tiếng Ưu Mẫn Hoa sang sảng:

- Kẻ ngông cuồng nào dám đến làm loạn?

Lời vừa dứt đã thấy mấy đạo kiếm quang chụp xuống trước mặt Khứ Bình chừng mười bước. Quần hùng hoảng loạn vội vàng nhảy lùi về sau né tránh. Ưu Mẫn Hoa đầu đội nón lớn che đi khuôn mặt xuất hiện đứng ngay bên cạnh Khứ Bình. Bà ta gằn giọng hỏi lại:

- Bọn các ngươi dám đến gây chuyện, chắc đã chán sống!

Quần hùng nhìn thấy một kiếm của Ưu Mẫn Hoa đã xuyên xuống đá hơn ba tấc vạch ra đường thẳng tắp thì ai nấy cũng kinh hồn bạt vía. Ưu Mẫn Hoa gằn giọng:

- Tên nào chán sống cứ tự tiện bước lên! Nếu còn mạng xuống được núi Thiết Diện La Sát ta nhất định sẽ bẻ kiếm quy ẩn!

Bản tính hiếu sát của Ưu Mẫn Hoa thì không còn ai lạ gì. Quần hùng tuy muốn cùng nhau bước lên để áp đảo nhưng kẻ nào cũng liếc nhau dè chừng mà đứng yên một chổ. Chấn Xung Chân Nhân thản nhiên bước lên nói:

- Bần đạo muốn hỏi có phải thí chủ đang giữ Quỷ Diện Nhân?

Ưu Mẫn Hoa đáp không chút kiêng nể:

- Đó là chuyện của ta! Người ngoài miễn hỏi đến! Có muốn nói thì nói với thanh kiếm trong tay ta!

Chấn Xung Chân Nhân cau mày đáp:

- Thí chủ sao lại ngông cuồng? So kiếm pháp thí chủ còn thua bần đạo mấy bậc!

Ưu Mẫn Hoa cười khanh khách:

- Chuyện ta bại hai mươi năm trước có gì đáng bàn tới? Đạo trưởng nghĩ hai mươi năm qua ta vẫn chỉ dậm chân một chổ thôi sao?

Chấn Xung Chân Nhân nghe giọng điệu khiêu khích của Ưu Mẫn Hoa vẫn không lấy làm giận, từ tốn nói:

- Bần đạo chỉ muốn Quỷ Diện Nhân trả lại công đạo. Tất cả bằng hữu ở đây đều có thân hữu bị hắn giết hại. Không lẻ Thiết Kiếm Môn muốn giúp hắn mà chống lại chính đạo võ lâm?

Đạo sĩ nói lời này vừa là lời quy kết cho Thiết Kiếm Môn lại vừa là lời kêu gọi. Quần hùng nghe thấy đồng loạt bước lên nói:

- Chỉ cần đưa Quỷ Diện Nhân ra đây bọn ta không làm khó dễ!

Tịnh Ngọc thấy tình hình căng thẳng tuy sợ hãi nhưng cũng rút kiếm quyết liều mạng. Ưu Mẫn Hoa thản nhiên nói:

- Bất kỳ kẻ nào bước thêm một bước ta không lấy mạng người đó, ta không tên Ưu Mẫn Hoa!

Quần hùng nhao nhao lên tiếng. Có mấy tên cho rằng Ưu Mẫn Hoa không dám gây hấn với mấy chục người liền liều lĩnh bước lên. Những tên này vừa chạm một chân xuống thì lập tức rú lên thảm thiết. Ưu Mẫn Hoa tuốt kiếm nhanh như chớp đã rạch nát ngực bọn chúng ba đường sâu hoắc. Thiết Tam Đoạn của bà đã đến cảnh giới kiếm tùy ý xuất. Quần hùng tuy biết có muốn cản cũng không sao cản kịp. Khứ Bình thấy sư phụ nhất quyết ra tay nên vội vàng nhảy lùi về phía sau để khỏi vướng bận. Ưu Mẫn Hoa chỉ lưỡi kiếm còn đầm đìa máu về phía quần hùng hỏi:

- Kẻ nào còn muốn bước lên?

Chấn Xung Chân Nhân cau mày nói:

- Thí chủ nhất quyết muốn giúp Quỷ Diện Nhân? Có phải đã coi thường võ lâm chánh đạo?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Cái gì chánh đạo, tà đạo? Chuyện Thiết Diện La Sát này muốn làm không có kẻ nào quản được!

Có mấy tên tuy khiếp đảm nhưng vẫn hô lớn:

- Chúng ta đông người lại sợ một ả đàn bà hay sao? Mau mau mà ra tay còn chần chừ gì?

Lời nói vừa dứt lập tức mười mấy người liền nhảy lên. Mười mấy luồng binh khí nhằm Ưu Mẫn Hoa đánh tới. Bà thản nhiên xoay kiếm quét đi. Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau đinh tai nhức óc, mười mấy kẻ giáp công chỉ còn lại cái xác vô hồn đứng trừng mắt. Bọn họ ngực đều bị năm đường kiếm cắt ngang, chết mà không hiểu được chết như thế nào. Trước cửa Thiết Kiếm Môn đã tanh hôi mùi máu. Ưu Mẫn Hoa thu kiếm về, lại hỏi:

- Kẻ nào còn muốn bước lên?

Chấn Xung Chân Nhân lúc này không nhịn nổi liền tiến tới hai bước. Đạo sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, nói:

- Bần đạo tuy biết thí chủ ra tay ác độc nhưng vẫn cho rằng là người thấu hiểu đạo lý. Nay thí chủ vì một tên ma đầu nỡ tàn sát đồng hữu chánh đạo. Bần đạo nhất định không thể đứng nhìn!

Quần hùng còn lại chừng hai mươi mấy người hồn vía đều tán loạn trước kiếm pháp tàn độc của Ưu Mẫn Hoa. Bọn họ vội im lặng nhìn Chấn Xung Chân Nhân chờ đợi. Ưu Mẫn Hoa hai mươi năm trước đã thua tâm phục khẩu phục dưới kiếm của đạo sĩ Chấn Xung. Bà khi đó đã tự về núi giam mình nghiền ngẫm tu luyện. Tuy bây giờ đã hơn xưa gấp mấy chục lần nhưng thâm tâm vẫn cho rằng chưa thể đánh bại được Chấn Xung Chân Nhân. Hơn nữa hai ngày qua, bà lại không ăn không uống truyền chân khí duy trì mạng sống cho Quỷ Diện Nhân, công lực đã hao hụt đáng kể.

Nhưng Ưu Mẫn Hoa vốn tính cao ngạo không ưa khuất phục bao giờ. Bà nghiêng kiếm đặt xéo về bên trái rồi nói:

- Ta từ lâu cũng muốn đấu lại một trận! Xem như hôm nay thành toàn!

Ưu Mẫn Hoa ngưng tụ chân khí, kiếm tuy cầm hời hợt nhưng phòng bị kín kẽ không một khe hở. Chấn Xung Chân Nhân đã biết lợi hại kiếm pháp của Ưu Mẫn Hoa. Đạo sĩ thư thái múa kiếm mấy vòng nhìn vô cùng thư thái, chốc lát đã tạo thành một luồng kiếm quang màu bạc bọc lấy thân thể. Quần hùng không mấy khi được dịp tận mắt thấy đạo sĩ ra tay nên phấn khích reo hò cỗ vũ. Ưu Mẫn Hoa cười nhạt lập tức xuất thủ. Bà ta không muốn để lỡ tiên cơ nên định một chiêu duy nhất phân thắng bại. Tịnh Ngọc thấy từ kiếm của Ưu Mẫn Hoa phát ra đạo vàng màu vàng thì ngạc nhiên lẩm bẩm nói:

- Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm?

Ưu Mẫn Hoa chính là dùng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm của Quỷ Diện Nhân. Bà ta trong lúc cấp bách đã dùng chiêu Mai Vờn Thảo Địa. Hai ngày trước ở miếu sau hậu viện, bà được Quỷ Diện Nhân chỉ điểm chiêu thức này cùng yếu quyết. Ưu Mẫn Hoa tâm cơ nhanh nhạy dầu không cố tâm nhưng nghe qua một lần đã ghi nhớ trong lòng. Bà ta thân thể suy giảm tinh lực nên không tự tin dùng Thiết Ngũ Đoạn đánh bại được Chấn Xung Đạo Sĩ, thành ra chuyển dùng Chiết Mai kiếm.

Đạo sĩ Chấn Xung thấy Ưu Mẫn Hoa miệng không ngừng lầm bầm đọc, kiếm tuôn ra muôn vạn ánh quang màu vàng thì trong lòng kinh hãi. Mai Vờn Thảo Địa chú trọng sát chiêu dồn dập như muôn đợt sóng đánh vào bờ. Ưu Mẫn Hoa dốc lực ra chiêu. Các đạo quang màu vàng thi nhau cuộn tới chụp lấy Chấn Xung Chân Nhân. Đạo sĩ như thân cây lẻ loi giữa sóng dữ cố múa kiếm mà chống chọi.

Chỉ nghe Chấn Xung Chân Nhân buột miệng kêu lên một tiếng thì đã tàn cuộc. Đạo sĩ tay còn nắm chặt thanh kiếm bị chém cụt đến tận chuôi, đạo bào máu tuôn xối xả. Khắp người Chấn Xung Chân Nhân bị kiếm khí tạc không biết bao nhiêu đóa hoa mai sáu cánh chồng chéo lên nhau. Có mấy tên đứng gần đó cũng trúng phải kiếm khí không đỡ kịp mà chết thảm.

Chấn Xung Đạo Nhân tuy chưa tuyệt mạng nhưng miệng bàng hoàng lắp bắp:

- Kiếm…kiếm pháp nhanh quá…Ta …ta thua rồi! Thua rồi!

Đạo sĩ nói đến đó liền ói ra một ngụm máu lớn té sấp xuống đất mà chết. Lúc này quần hùng mới biết thì ra những đóa hoa mai kia đã xuyên từ trước ngực ra tận sau lưng đạo sĩ. Cả bọn thấy vậy thì không còn tâm trí màng đến việc hỏi tìm Quỷ Diện Nhân. Không ai bảo ai cùng vứt bỏ binh khí mà tháo chạy cầu giữ lấy mạng.

Tịnh Ngọc thấy Ưu Mẫn Hoa đánh được Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Nàng nhìn dáo dát thì thấy Quỷ Diện Nhân đang nằm dài bên trong cánh cửa thì hồn vía thất tán cho rằng hắn đã chết. Tịnh Ngọc thương tâm nghĩ Ưu Mẫn Hoa lợi dụng lúc Quỷ Diện Nhân suy kiệt mà khống chế để chiếm đoạt Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Nàng đau đớn khóc òa lên múa kiếm đâm tới:

- Bà thật ác độc! Ta liều mạng với bà!

Ưu Mẫn Hoa không thèm quay lại chỉ cách không tát ngược một cái. Tịnh Ngọc liền thấy mặt mày xây xẩm buông kiếm té bịch xuống đất. Ưu Mẫn Hoa vội vã quay lại cõng Quỷ Diện Nhân trên lưng. Khứ Bình ngơ ngác chưa hiểu chuyện nhưng thấy bên hông Ưu Mẫn Hoa đang đeo lủng lẳng một thanh kiếm được nạm đầy châu ngọc thì hoảng hốt:

- Ngọc kiếm! Sư phụ định đem ngọc kiếm đi đâu?

Tịnh Ngọc bị tát sưng mặt cũng cố lòm còm đứng dậy. Ưu Mẫn Hoa gằn giọng:

- Ta phải đem hắn đến gặp Tái Thần Y. Các ngươi còn rề rà khiến chậm trể, hắn có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ tự tay giết sạch các ngươi!

Khứ Bình chưa bao giờ nghe sư phụ nổi giận đến vậy liền im thin thít. Tịnh Ngọc không rõ chuyện bên trong nhưng nghe nói thần y gì đó thì không dám ngăn cản. Ưu Mẫn Hoa lập tức nhè hướng đông mà đi. Chân vừa nhấc lên thân hình đã vượt hơn năm sáu trượng, thoát chốc mất dạng.

Tịnh Ngọc lúc này mới hỏi:

- Tái Thần Y gì gì đó là ai vậy?

Khứ Bình đáp:

- Là một kẻ ẩn dật ở ngọn núi trước mặt! Không hiểu sao sư phụ vì tên kia mà đem cả bảo vật bổn môn đem đi thế chấp!

Tịnh Ngọc lờ mờ đoán kiếm ngọc kia là lễ vật để cầu cạnh Tái Thần Y chữa bệnh. Nàng thấy Ưu Mẫn Hoa vì Quỷ Diện Nhân dốc lòng cầu y thì an tâm trong bụng. Nàng nhìn tàn cuộc ngỗn ngang xác chết định bụng sẽ an táng cho họ. Khứ Bình thấy vậy liền nói:

- Núi Tam Phong vốn có nhiều sói. Chỉ cần qua một đêm bọn chúng sẽ dọn sạch sẽ!

Tịnh Ngọc lúc này mới hiểu vì sao Thiết Kiếm Môn lại xây dựng tường cao vững chãi, hóa ra là đề phòng bọn chó sói đột nhập. Tịnh Ngọc nghe đến chó sói thì sợ hãi vội vàng chạy theo Khứ Bình vào bên trong viện.

Nguồn: truyen8.mobi/t113694-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-11-quan-hung-keo-den-lam-loan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận