Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 8. Đất Bằng Dậy Sóng

Chương 8. Đất Bằng Dậy Sóng
La Sát Ra Tay

Quỷ Diện Nhân nóng lòng nên dốc sức đánh, ngờ đâu lại khiến nội thương bộc phát. Hắn nghe khí huyết trong người rối loạn thì không chần chừ nắm tay Tịnh Ngọc kéo đi. Ngay lập tức, từ bốn bên lại có mấy chục người nhảy ra chận đường. Bọn này vốn đến trước nhưng ẩn mình đợi thời cơ. Vừa thấy Quỷ Diện Nhân ho ra máu, cả bọn liền tập kích. Quỷ Diện Nhân nghiến răng rút kiếm. Hắn lần này quyết dọn đường thoát thân nên kiếm khí ào ạt như sóng lớn không chút nương nhẹ. Tuy nhiên cứ nhóm người này ngã xuống lại có nhóm người khác xuất hiện bao vây. Quỷ Diện Nhân loay hoay nửa canh giờ vẫn không sao thoát được. Hắn bất ngờ hoành kiếm ngang ngực vận khí. Bốn bề tự nhiên có gió nổi, bọn người đang vây hãm ngơ ngác nhìn quanh thấy đâu đâu cũng là kiếm ảnh màu vàng. Ưu Mẫn Hoa đứng ngoài sửng sốt :

- Là Thiết Kiếm Trận, là Thiết Kiếm Trận!

Khứ Bình chưa được sư phụ truyền hết Thiết Tam Đoạn nên chàng nghe tên kiếm trận ngơ ngác không hiểu. Khứ Bình nhìn chỉ thấy một vùng kiếm ảnh lớn bao quanh bọn người kia cùng Quỷ Diện Nhân. Chàng ta tuy trong lòng chỉ có Ưu Mẫn Hoa là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp nhưng cũng không khỏi buột miệng khen.

Vốn Thiết Tam Đoạn có một kiếm trận gọi là Thiết Kiếm Trận. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa nhiều lần nghiên cứu nhưng vẫn không làm sao luyện được. Bà ta cho rằng các tiền bối ngày trước để lại kiếm trận chắc đã có sai sót. Thông thường một người không thể nào tự lập thành kiếm trận được. Bà bây giờ thấy Quỷ Diện Nhân dùng chiêu Cuồng Mai Thính Vũ, về phương cách chiêu số không khác gì Thiết Kiếm Trận, trong dạ không khỏi hoang mang.

Lúc này Quỷ Diện Nhân đã siết chặt kiếm ảnh. Trước quán rượu lập tức toàn thây người trúng loạn kiếm mà chết. Cuồng Mai Thính Vũ khi xuất chiêu phải dùng nội lực rất lớn, Quỷ Diện Nhân đánh xong thì chống kiếm xuống đất thở hổn hển. Hắn ngầm vận khí thấy tâm mạch chưa đến nổi thương tổn nặng nề nên cũng yên tâm. Quỷ Diện Nhân cõng Tịnh Ngọc trên lưng rồi tốc lực mà chạy. Ưu Mẫn Hoa, Hỏa Thiên Quân cũng dùng khinh công theo bén gót. Khứ Bình ngó trước ngó sau chỉ thấy còn một mình giữa bốn bề xác chết liền gọi sư phụ oai oái mà chạy theo.

Quỷ Diện Nhân biết Hỏa Thiên Quân, Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa theo sau càng cố sức mà chạy. Hắn không rõ hai người kia tâm ý thế nào, tự nghĩ, tốt nhất nên tránh xa. Hỏa Thiên Quân thật ra chỉ vì tò mò muốn xem kiếm thuật. Ưu Mẫn Hoa thì thấy kiếm pháp của Quỷ Diện Nhân với Thiết Tam Đoạn có nhiều điểm tương đồng nên cũng muốn được tường tận. Hai kẻ vì tò mò, một người vì giữ mạng, cả ba vô tình đem khinh công ra đấu với nhau.

Ban đầu Ưu Mẫn Hoa cùng Hỏa Thiên Quân phải mướt mồ hôi mới thấy được bóng của Quỷ Diện Nhân. Tuy nhiên tàn một nén nhang đôi bên đã giữ khoảng cách chừng hai trăm bước chân. Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân thân mang nội thương nên không dám dùng hết sức. Hỏa Thiên Quân biết vậy nên càng đủng đỉnh. Lão cứ thong dong ngó trời ngắm đất một hồi chừng thấy Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân mất dạng mới tăng tốc đuổi theo. Khinh công của lão như lướt gió, chớp mắt đã theo kịp cả hai. Chỉ có Khứ Bình là tội nghiệp. Chàng ta vắt giò lên cổ chạy trối sống trối chết vẫn không sao theo kịp. May là Ưu Mẫn Hoa biết trước nên cứ đi một đoạn nửa dặm thì dùng kiếm chặt cây làm dấu. Khứ Bình nhờ đó mà lần theo.

Quỷ Diện Nhân đang chạy thì bất chợt dừng lại nghe ngóng. Tịnh Ngọc thấy vậy tưởng hắn tái phát nội thương. Nàng định hỏi thì hắn đã hừ nhẹ ra hiệu im lặng. Quỷ Diện Nhân dóng tai nghe cẩn thận, thấy có mấy luồng gió rít khe khẽ. Hắn đếm được có bốn kẻ đang dùng khinh công đuổi theo. Ban đầu chỉ là cách năm sáu dặm, sau đã gần chỉ còn chừng chưa đến một dặm, đuổi kịp Hỏa Thiên Quân cùng Ưu Mẫn Hoa. Quỷ Diện Nhân nghe cước lực đè gió mà đi thì biết toàn cao thủ nội gia. Hắn đợi thêm một chút đã thấy bốn bóng ảnh màu vàng xuất hiện. Bốn bóng vàng này chia làm hai phía trước sau vây Quỷ Diện Nhân ở giữa. Hắn nhìn lại thì ra là bốn lão hòa thượng bận tăng y thô.

Một lão hòa thượng đứng trước mặt chắp tay niệm phật từ tốn hỏi:

- Thí chủ có phải là Quỷ Diện Nhân?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Chính là ta! Không biết phải xưng hô các vị hòa thượng như thế nào?

Lão hòa thượng đáp:

- Bần tăng pháp hiệu Từ Thất!

Một lão tăng đứng cạnh liền nói theo:

- Bần tăng pháp hiệu Từ Ngộ! Hai đồng hữu sau lưng thí chủ một người có pháp hiệu là Từ Ai, người còn lại là Từ Khổ!

Quỷ Diện Nhân nghe xưng danh thì hừ nhẹ:

- Không biết ta vì sao lại có hân hạnh được bốn vị trưởng lão của Giới Luật Viện thăm hỏi?

Bốn lão hòa thượng này chuyên coi quản Giới Luật Viện của Chùa Kiến An. Trong chư tăng tu luyện ở Kiến An, thì tăng lữ Giới Luật Viện hầu như ít khi rời khỏi chùa. Bọn họ chỉ thường xuyên coi việc các tăng chấp hành giới luật. Thứ bậc trong chùa Kiến An thì nhiều vô kể, tuy nhiên trong các cao tăng chia theo năm cấp hiệu là Vô, Ngã, Kiến, Từ, Minh. Bốn trưởng lão Giới Luật Viện đều có pháp danh bắt đầu bằng chữ Từ tất nhiên là cao tăng xưa nay hiếm.

Từ Thất đại sư hỏi:

- Vô Lượng đại sư có phải do thí chủ đã giết?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Chính ta đã giết hắn!

Từ Thất đại sư lại hỏi tiếp:

- Kiến An đại sư có phải cũng chết trong tay thí chủ?

Quỷ Diện Nhân thản nhiên đáp:

- Quả thật là chết trong tay ta!

Từ Thất đại sư thở dài niệm một hồi từ bi phật mới hỏi:

- Hai người đó có oán thù gì mà thí chủ ra tay tàn độc? Còn mấy chục hòa thượng, ni cô thí chủ cũng giết đi hết!

Quỷ Diện Nhân cười nhạt:

- Kẻ nào cản đường của ta, ta đều giết!

Từ Thất đại sư liền nghiêm nét mặt nói:

- Bọn lão nạp xin mời thí chủ về Giới Luật Viện của chùa Kiến An để đồng đạo giang hồ phân xử!

Quỷ Diện Nhân khinh khỉnh đáp:

- Mời ta về? Vậy phải coi các ngươi mời như thế nào?

Quỷ Diện Nhân tống một lực nhẹ đẩy Tịnh Ngọc ra xa. Từ Thất đại sư niệm một hồi kinh, lập tức hòa thượng Từ Ngộ  liền nhảy tới gần Quỷ Diện Nhân. Lão hòa thượng đánh mấy thế quyền nhìn chậm rãi nhưng kình lực cứ réo u u trong gió, tăng bào bay phần phật. Quỷ Diện Nhân không dám khinh thường. Hắn tránh né mấy chiêu toan rút kiếm phản kích, tuy nhiên hòa thượng Từ Ngộ vẫn liên tục ra quyền dồn ép, Quỷ Diện Nhân lúc này mới hiểu lão tăng không muốn cho y dùng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm.

Quyền pháp lão hòa thượng Từ Ngộ dùng có tên Phục Ma Quyền. Nhiều người vẫn lầm tưởng Phục Ma Quyền cùng gốc với La Hán Phục Ma Quyền, thật sự hai môn này có nhiều phân biệt rất rõ. Tuy cả hai quyền thuật trên đều tương đối giống nhau về chiêu số nhưng Phục Ma Quyền sát thương rất cao. Thành ra nếu không phải cao tăng lâu năm nhất định không được học, phòng lạm sát vô cớ. Hòa thượng Từ Ngộ đánh ra quyền nào cũng nặng. Quỷ Diện Nhân mấy lần toan dùng khinh công thoát ra nhưng đều bị kình lực ép đến ngạt thở đành chỉ cố né tránh.

Một bên ra quyền, một bên né tránh, qua lại cũng ngoài hai mươi chiêu. Từ Ngộ đại sư bất ngờ dùng tay phải đánh một quyền vào thẳng trước ngực Quỷ Diện Nhân, tay còn lại xòe ra thành chưởng công kích dưới bụng. Đòn thế vừa nhanh vừa uy lực, Quỷ Diện Nhân không thể tránh được. Từ Ngộ hòa thượng đang ép hắn đấu nội lực. Quỷ Diện Nhân dầu không muốn cũng đành nghiến răng vận công vung tay lên gạt đi quyền đang đến trước ngực. Hắn lại dùng tay trái chộp lấy chưởng của nhà sư. Từ Ngộ bỗng nhiên nghe có mùi hăng hắc thì không dám cẩu thả vội vàng thu lại đòn thế nhảy lùi về sau. Nào ngờ Quỷ Diện Nhân lại vọt theo đánh liền mấy chưởng.

Lúc này các nhà sư đều nhìn thấy tay trái của Quỷ Diện Nhân sưng to ghớm ghiếc liền kinh ngạc. Hòa thượng Từ Thất  vội la lớn:

- Hắn đang dùng Quỷ Thủ, cẩn thận đừng để chưởng chạm vào người!

Từ Thất có lòng nhắc nhở nhưng hóa ra lại đang làm hại hòa thượng Từ Ngộ. Từ Ngộ cả đời chưa bao giờ thấy các loại độc công, lại nghe Từ Thất bên ngoài nhắc  tự nhiên nhất thời tay chân lúng túng. Quỷ Diện Nhân chớp thời cơ chụp Quỷ Thủ lên bả vai Từ Ngộ. Nhà sư mấy chục năm tu luyện nên phản ứng cực kỳ mau lẹ. Quỷ Thủ vừa chụp xuống thì nhà sư đã nhấc chân lạng người qua một bên né tránh rồi thuận tay đánh hai quyền vào khoảng trống ngay ngực Quỷ Diện Nhân. Quyền này nhà sư dốc toàn sức nên kình lực vô cùng mạnh. Tịnh Ngọc đứng cách ba chục bước chân còn thấy lồng ngực bị ép đau nhói. Nàng thấy Quỷ Diện Nhân đứng quá gần khó bề thoát được nên hồn vía cũng điên đảo. Nàng ta bất kể sống chết rút kiếm nhè lưng Từ Ngộ mà đâm tới.

Các nhà sư ban đầu thấy Tịnh Ngọc chỉ là một cô bé, nội lực không đáng kể thành ra chỉ chú trọng Quỷ Diện Nhân. Lúc Quỷ Diện Nhân đẩy Tịnh Ngọc đứng qua một bên, các nhà sư đều không làm khó, thủy chung chỉ quan tâm đến cuộc đấu giữa Quỷ Diện Nhân và Tịnh Ngộ. Các nhà sư thấy Tịnh Ngộ đánh hai quyền cật lực thì đoán chừng mười phần hết chín Quỷ Diện Nhân không tránh kịp, trong bụng đều hoan hỷ. Từ Thất dù thấy Tịnh Ngọc  đâm một kiếm nhưng vẫn cho rằng nàng khó làm hại được Từ Ngộ nên không can dự vào.

Tịnh Ngọc lúc nguy cấp trong đầu không còn nhớ đến chiêu kiếm Chiết Mai nào hết. Nàng ta đâm một kiếm vào nhà sư là dùng chiêu nhập môn của Thạch Kiếm Môn. Nhìn chỉ thấy bình thường nhưng kiếm khí tự nhiên lại dào dạt. Hòa thượng Từ Thất  thấy lưỡi kiếm bỗng nhiên phân thêm hai hướng trên dưới thì kinh hãi. Nhà sư vội nhảy theo toan đá một cước để xô lệch đường công kích của chiêu kiếm. Tuy nhiên, Tịnh Ngọc liều mạng tấn công nên đà nhảy tới rất nhanh. Hơn nữa nàng lại dùng cách vận khí huyệt đạo nghịch, khinh công tự nhiên nhanh nhạy khác thường. Từ Thất đại sư đá một cước hụt vào khoảng không trong lòng liền kinh hãi kêu thầm:

- Con bé này sao khinh công nhanh quá?

Quỷ Diện Nhân bị trúng hai quyền ngay ngực ói liền một ngụm máu, tất cả kinh mạch đều nhảy loạn. Hắn tuy đau đến ngạt thở nhưng vẫn kịp dùng Quỷ Thủ chụp trúng vào vai Từ Ngộ đại sư. Nhà sư bị Quỷ Thủ bấu xuyên da thịt tức thời bị độc ngấm vào cơ thể, mặt mày xây xẩm. Từ Ngộ vội hất Quỷ Thủ ra rồi nhảy lùi năm bước để định thần vừa đúng lúc kiếm của Tịnh Ngọc đâm tới. Từ Ngộ nghe sau lưng có sức ép thì vội vàng xoay lại. Nhà sư thấy mũi kiếm Tịnh Ngọc đã cách chưa quá hai gang tay, dầu có gạt cũng không kịp nên xòe cả hai tay thành chưởng đưa lên trước ngực. Lưỡi kiếm của Tịnh Ngọc đang đà đâm đến liền bị nhà sư kẹp chặt chỉ cách lồng ngực vừa đủ sợi tóc. Các nhà sư còn lại thấy vậy liền thở phào nhẹ nhỏm. Đột nhiên, Từ Ngộ trừng mắt lên đau đớn. Ngực nhà sư đã bị xuyên ba lỗ ra tận sau lưng. Quỷ Diện Nhân thấy kiếm khí xuyên tâm nhà sư nhè thẳng mình. Hắn không kịp ứng phó chỉ còn cách tự té bật ra sau. Tuy khó coi nhưng là phương thức tránh né hiệu quả.

Các nhà sư đã thấy kiếm Tịnh Ngọc bị Từ Ngộ kẹp chặt giữa hai tay nhưng Từ Ngộ vẫn bị kiếm xuyên ba lỗ trên người. Tất cả đều ngơ ngác không hiểu sự thể sao lại thay đổi đột ngột.

Căn nguyên, các môn phái ban đầu được dựng, tổ sư gia đều sáng tạo các chiêu thức nhập môn. Thông thường, tùy theo võ công từng phái mà các chiêu sơ nhập sẽ khác nhau để bổ trợ cho quá trình tập luyện. Tâm ý các tổ sư gia là muốn đệ tử mới vào phải chuyên cần tu luyện căn bản để có nền tảng tiếp thu các tinh túy về sau của bản môn, tất nhiên bên trong đều có tiềm ẩn huyền dịu. Tuy nhiên, kẻ học võ chậm thì năm năm, nhanh thì hai năm đã vượt ngưỡng ban đầu liền rèn luyện các chiêu thức cao hơn, chẳng hề đoái hoài đến các chiêu sơ nhập. Tâm ý kẻ luyện võ đều cho rằng những chiêu thức trên không có uy lực đối địch. Thành ra bao nhiêu tâm huyết của các tổ sư gia đều bị bỏ ngoài. Những kẻ đầu môn luyện võ từ xưa đến nay đều như vậy, không mấy chú tâm đến các chiêu sơ nhập.

Thạch Kiếm Môn cũng không ngoại lệ. Tổ sư gia khai sáng kiếm môn vốn trọng uy lực trong từng chiêu từng thức nên đã bày ra mười hai đường kiếm nhập môn. Nhìn rất bình thường vô hại nhưng thật ra trong cái vô hại tiềm ẩn sát cơ khôn cùng. Tịnh Ngọc vốn mười mấy năm tập luyện vẫn chỉ là một tiểu sư muội thấp bé không được học các kiếm pháp cao hơn. Nàng suốt ngày đánh đi đánh lại mấy đường kiếm hạ đẳng riết tự nhiên có thành tựu. Giống như người tiều phu từ bé đã chuyên cần đốn củi, đến hai ba chục năm sau, vung một rìu đã biết được nặng nhẹ của lực chặt xuống thân cây. Tịnh Ngọc đâm một chiêu là Xuyên Tâm Thạch. Chiêu này luyện cần cù thì đánh một lần sẽ tự nhiên xuất hiện thêm luồng kiếm khí trợ lực. Tịnh Ngọc liều mạng dồn hết sức hóa thành ba luồng kiếm khí đâm tới. Nhà sư Từ Ngộ tuy chộp được lưỡi kiếm nhưng chỉ hóa giải được một. Hai luồng kiếm khí còn lại, trên xuyên qua cổ, dưới xuyên qua hạ bàn, nhà sư trừng mắt chết mà mặt đầy uất ức không hiểu vì sao.

Tịnh Ngọc nhìn Từ Ngộ ngã xuống thì run run nói:

- Hòa thượng…lão sư…ông …ta không cho ông hại thúc thúc!

Tịnh Ngọc lần đầu tiên giết người không khỏi hoảng loạn trong lòng. Nhưng nàng ta vẫn cố bình tĩnh quay lại nhìn ba nhà sư, nói:

- Các người không được hại thúc thúc! Thúc thúc không có giết nhiều người đến vậy! Ta.. ta sẽ liều mạng với các người!

Tịnh Ngọc tay cầm kiếm chỉa ra phía trước phòng bị nhưng cả thân người cứ run lẩy bẩy. Quỷ Diện Nhân nhìn đã biết nàng sợ hãi tột độ. Hắn lồm cồm ngồi dậy nhưng trước ngực như có tảng đá lớn đè nặng, không đứng lên được.

Từ Thất đại sư quắt mắt nói:

- Con bé này sao ra tay ác độc!

Rồi nhảy tới tấn công Tịnh Ngọc. Từ Thất luyện Kim Cang Đại Lực Công nên thân thể cứng như sắt thép, đánh ra một quyền một cước đều là chí dương, tinh lực dời núi lấp bể. Tịnh Ngọc trong lòng đã bấn loạn nên chỉ được vài ba chiêu đã bị đánh rơi kiếm. Từ Thất tuy giận dữ nhưng thấy nàng chỉ là nha đầu mới lớn nên nương tay không truy kích tiếp. Ai dè Tịnh Ngọc dầu chết cũng muốn bảo vệ Quỷ Diện Nhân. Nàng thấy nhà sư dừng tay liền nhặt lại kiếm mà đánh. Quỷ Diện Nhân vội vàng dùng mật âm truyền vào tai nàng:

- Ngươi chớ hoảng loạn! Hãy thầm đọc theo lời ta!

Tịnh Ngọc chỉ thấy Quỷ Diện Nhân bị Từ Ngộ đánh trúng không biết sống chết thế nào, giờ nàng nghe được lời hắn nói thì trong lòng vui mừng chú tâm làm theo. Quỷ Diện Nhân vừa ngồi điều hòa kinh mạch vừa truyền khẩu quyết vận hành huyệt đạo nghịch cho Tịnh Ngọc. Nàng ta nghe, miệng lẩm nhẫm đọc theo không sót chữ nào. Từ Thất đại sư càng đánh càng lấy làm lạ. Kiếm pháp Tịnh Ngọc ban đầu hỗn loạn thì giờ đã cẩn mật chặt chẽ, uy lực cũng đã tăng dần. Nhà sư thấy nàng vừa đánh vừa lẩm nhẩm trong miệng thì đoán chừng đối phương đang dùng phương pháp yêu thuật nào đó.

Từ Thất ban đầu còn nương tay, tuy nhiên, chỉ chưa đến hai mươi chiêu thì phải dùng thực học mà ra đòn. Thân thể nhà sư dù trúng kiếm không hề hấn gì nhưng vẫn không đụng đến người Tịnh Ngọc được, mấy lần còn bị kiếm vây khốn phải thối lui liên tục. Tịnh Ngọc lúc này đã bình tâm. Nàng lấy chiêu Khai Hoa Lưu Thủy trong Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm ra để đấu với Kim Cang Đại Lực Công của Từ Thất đại sư. Khai Hoa Lưu Thủy vốn dùng để phá kiếm thức đối phương nhưng Tịnh Ngọc đem nó biến chuyển thành phá quyền cước. Tịnh Ngọc ngày thường luyện kiếm chậm chạp là do bản thân thiếu tự tin lại lười biếng, không phải do tư chất hạn hẹp. Riêng lúc này, nếu nàng bị đánh bại thì Quỷ Diện Nhân sẽ khó mà sống được với ba nhà sư. Thành ra Tịnh Ngọc liều mạng quyết đấu. Thông thường giờ khắc cận kề sống chết, tự nhiên sẽ trở về bản chất thật, Tịnh Ngọc vốn thông minh nên đem vào kiếm pháp cũng có sự tiến triển nhất thời vượt bậc, cộng thêm khẩu quyết vận công bằng huyệt đạo nghịch, nàng càng đánh càng ép nhà sư Từ Thất không tiến công được.

Hai hòa thượng Từ Ai, Từ Khổ thấy Từ Thất một mình bị Tịnh Ngọc vây khốn liền nhảy vào trợ chiến. Tịnh Ngọc vẫn không lúng túng. Nàng ta cứ dùng Khai Hoa Lưu Thủy chia làm ba hướng mà đối địch, thỉnh thoảng lại xen một chiêu của Thạch Kiếm Môn. Tuy nhiên sau mấy lần bị các nhà sư hóa giải rồi phản đòn, Tịnh Ngọc không dám tùy tiện, chỉ dùng một chiêu Khai Hoa Lưu Thủy mà công thủ. Có nhìn nàng đấu với ba nhà sư mới thấy được lợi hại của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Ba nhà sư, người dùng quyền cước, ngươi dùng chưởng , người dùng trảo vẫn không sao tổn thương được Tịnh Ngọc. Tịnh Ngọc cứ đánh hai thức phá đòn thì liền ra một thức đánh trả. Hai thủ một công cứ tuần tự như vậy mà dồn các nhà sư từ thế đang vây đánh dồn dập thành ra mướt mồ hôi chống đỡ.

Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa đứng trên một tán cây gần đấy quan sát liền nói thầm:

- Nha đầu này rõ ràng luyện kiếm chưa bao lâu mà đã lợi hại như vậy, nếu để Quỷ Diện Nhân đích thân đánh còn lợi hại như thế nào?

Thật ra đến Quỷ Diện Nhân cũng đang ngạc nhiên. Hắn luyện Chiết Mai Đoạn Hồn kiếm chỉ tập trung vào các sát chiêu thượng đẳng, mấy chiêu kiếm sơ nhập chỉ là cưỡi ngựa xem hoa cho biết. Hắn nghĩ, một khi đối địch không giết người thì tất nhiên sẽ bị người giết, nếu sát chiêu còn không thắng được thì nói gì đến các chiêu sơ nhập. Giờ nhìn Tịnh Ngọc nội công non kém dùng kiếm chiêu sơ nhập của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm đấu ngang ngửa với ba cao tăng chuyên tu, Quỷ Diện Nhân mới thấy được tinh túy của phá kiếm thức. Hắn biết vậy thì không chần chừ truyền âm yếu quyết vận khí nghịch huyệt đạo cho nàng. Tịnh Ngọc khả dĩ có thể chiếm ưu thế chính là nhờ các khẩu quyết này. Nàng nghe rồi lẩm nhẩm trong miệng, khí huyết liền lưu thông tích tụ dần ở các đại huyệt, thành ra càng đánh càng sung mãn.

Các nhà sư tuy bị kiếm ảnh vây khốn nhưng cũng liền hiểu ra căn nguyên nội công Tịnh Ngọc non kém. Cả ba bất ngờ nhảy lùi về sau đồng loạt hít một hơi dài rồi rống lớn. Là môn nội công Sư Tử Hống của Thiếu Lâm Tự, nội lực theo tiếng rống phát ra như cuồng phong vần vũ. Tịnh Ngọc nghe phải, trong người lập tức nhộn nhạo phải bỏ kiếm xuống mà dùng tay ôm lấy tai. Ba nhà sư chớp thời cơ liền nhảy tới tập kích. Tịnh Ngọc hoảng loạn chỉ biết la lớn:

- Thúc thúc…!

Quỷ Diện Nhân thấy nàng nguy khốn tức thời trong đầu không còn màng đến gì nữa. Hắn gom hết tàn lực mà lao đến ôm lấy Tịnh Ngọc vào lòng, đưa lưng chịu đòn. Quỷ Diện Nhân trúng một lúc vừa quyền vừa chỉ vừa trảo. Hắn ộc ra mấy ngụm máu ướt đỏ ngực áo Tịnh Ngọc. Thân thể hắn kêu răng rắc cơ hồ như xương cốt bị rạn nứt. Lưng áo của hắn bị thủng ba lỗ lớn bằng bàn tay, da thịt tím bầm. Tịnh Ngọc sợ hãi không nói được lời nào cứ òa khóc nức nở. Ba nhà sư thấy Quỷ Diện Nhân đã tàn hơi nên cũng không truy kích tiếp.

Quỷ Diện Nhân chợt đưa tay ôm lấy mặt Tịnh Ngọc, nói:

- Nha đầu ngươi không được khóc! Ta..ta không lo cho ngươi được nữa rồi!

Hắn vừa nói, máu nơi khóe miệng không ngừng rỉ ra thành dòng. Tịnh Ngọc nhìn thấy trong lòng xót xa cùng cực. Nàng nghẹn ngào đáp:

- Thúc thúc không muốn con khóc thì con sẽ không khóc nữa! Con không khóc nữa đâu!

Quỷ Diện Nhân vẫn ôm lấy mặt nàng mà nói như trăn trối:

- Ngươi…ngươi nhớ đừng quá tin người! Không còn ta, ngươi trước sau cũng bị người khác hãm hại!

Hắn tự biết thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng khó bề thoát khỏi ba nhà sư. Hắn nghĩ nếu bị bắt về Thiếu Lâm thì cũng chẳng còn mạng sống để báo thù, đằng nào cũng chết nên tâm ý  không muốn bó tay chờ đợi. Hắn đến lúc này chỉ còn một mình Tịnh Ngọc khờ dại liều mình trong lòng tự nhiên thấy an ủi. Quỷ Diện Nhân biết Tịnh Ngọc vì đi theo nên đã bị miệng lưỡi giang hồ thêu dệt đủ chuyện vô luân. Nàng sau này nhất định sẽ gặp không ít rắc rối. Tuy nhiên lúc này hắn đến cử động tay chân cũng rất khó khăn, làm sao có thể dùng kiếm được.

Hòa thượng Từ Thất chấp tay niệm phật nói:

-Thí chủ thân thể đều đã suy kiệt, sao còn cố chấp làm gì? Xin theo bọn ta về Giới Luật Viện!

Lão vừa nói, chân liền đảo bộ lướt tới chộp lấy Quỷ Diện Nhân. Quỷ Diện Nhân sợ trúng Tịnh Ngọc thì thuận tay xô nàng ra. Hắn ngấm ngầm gom hết tàn lực dồn xuống tay trái chờ đợi. Tịnh Ngọc thấy vậy liền biết hắn toan lấy mạng đổi mạng với nhà sư. Nàng liền la lớn:

-Không được! Không được!

Nàng lập tức nhảy tới chắn trước mặt Quỷ Diện Nhân, vừa đúng lúc hòa thượng Từ Thất chụp xuống. Từ Thất dùng Ưng Trảo Công trảo cứng như sắt thép. Tịnh Ngọc bị chộp trúng vai tưởng chừng xương cốt gãy nát. Quỷ Diện Nhân không kịp ứng phó sửng sốt đứng nhìn Tịnh Ngọc nhăn mặt đau đớn. Hắn điên tiết thét lớn, dùng Quỷ Thủ nhằm ngay mặt nhà sư đánh tới. Từ Thất chỉ tính chụp Quỷ Diện Nhân nào ngờ lại trúng Tịnh Ngọc, trong lòng có chút hoang mang, giờ lại thấy Quỷ Thủ công kích thì vội vàng nhảy lùi về sau né tránh. Quỷ Diện Nhân liền lướt người theo, tay với nhặt thanh kiếm của Tịnh Ngọc nằm dưới đất.

Từ Thất vừa nhảy lùi về cạnh Từ Ai, Từ Khổ thì đã thấy rờn rợn kiếm ảnh ào tới. Quỷ Diện Nhân đem hết tuyệt học Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm ra công kích. Kiếm khí như môn vàn đợt sóng xô nhau. Đợt kiếm ảnh này chưa dứt đã thấy đợt kiếm ảnh khác lao lên. Ba nhà sư kinh hãi phát lộ nội công hộ thể không khác gì ba con thuyền nhỏ nhoi chòng chành giữa sóng dữ. Quỷ Diện Nhân bây giờ không dùng cố định một chiêu một thức nào. Hắn đem tất cả mười hai chiêu kiếm Chiết Mai mà dùng. Từ Ai, Từ Khổ tuy nội công thâm hậu ứng biến lanh lẹ nhưng chỉ đỡ được một lúc đã bị trúng mấy kiếm, dầu không chí mạng nhưng máu túa ra ướt đẫm tăng y. Từ Thất thì nhờ tập Kim Cang Đại Lực Công nên khả dĩ còn chống chịu nổi. Nhà sư thấy hai đồng môn bị thương liền nhảy lên che chắn ngờ đâu lúc này mới thấy tai hại. Vốn ban đầu kiếm khí phải phân làm ba công kích nên uy lực thuyên giảm, giờ Từ Khổ che chắn hai nhà sư kia, kiếm khí liền tập trung một hướng đánh tới, uy lực tự nhiên tăng vọt. Trong chốc lát, tăng y của Từ Thất đã bị kiếm cắt ngang dọc rách nát.

Ưu Mẫn Hoa trên cao nhìn thấy trong lòng liền lẫn lộn xúc cảm:

-Kiếm pháp thật kỳ diệu, tuy nhiên hắn càng đánh lại càng giống kiếm pháp của ta! Sao có chuyện trùng hợp quái lạ này? Ta nhất định không để cho hắn chết được!

Quỷ Diện Nhân công kích liên hồi thấy Từ Khổ hòa thượng tuy yếu thế nhưng kiếm khí vẫn không tổn thương được. Hắn liền nhớ tới lúc ở quán rượu liền đánh một chiêu Bách Hoa Đăng. Từ Khổ đại sư đang cật lực chống đỡ tự nhiên thấy uy lực kiếm khí giảm sút ngỡ rằng đối phương đã xuống sức. Nhà sư chưa kịp mừng thầm trong bụng thì một đạo quang đã xuyên thẳng trước ngực. Từ Thất kinh hoảng vội dồn hết nội lực tụ tại đan điền gồng người chịu kiếm. Chỉ nghe keng một tiếng, nhà sư loạng choạng lùi lại một tay ôm lấy ngực, đôi mắt lộ nét bàng hoàng. Bách Hoa Đăng đã phá được Kim Cang Đại Lực Công, chỉ tiếc nội lực Quỷ Diện Nhân đã suy yếu nên vết thương không mấy nghiêm trọng.

Kim Cang Đại Lực Công vốn là môn nội công đạt đến độ chí dương chí cương. Năm xưa, Minh Lộ hòa thượng chỉ dùng công phu này mà đánh bại hơn một trăm kiếm thủ phương bắc ở ngoại thành Đại La. Giang hồ mấy chục năm sau nhắc đến vẫn còn thán phục. Thông thường luyện đến thành tựu thì thân thể không còn bị binh khí nào tổn hại. Kiến An hòa thượng chết dưới kiếm Quỷ Diện Nhân một phần là do chưa luyện nội công Kim Cang Đại Lực đến tột đỉnh. Tuy nhiên, hòa thượng Từ Thất thì khác hẳn, luyện nội công đã đến cảnh giới cuối cùng, rốt cuộc cũng bị Quỷ Diện Nhân dùng kiếm xuyên cho một lổ trên ngực. Hỏi sao hòa thượng Từ Thất không chấn động tâm cang cho được.

Quỷ Diện Nhân thấy đối phương đã bị thương liền định nhảy tới đánh bồi mấy kiếm. Nhưng hắn chân vừa nhấc lên, người đã té bịch xuống đất, không còn chút sinh lực nào. Từ Thất không chần chừ, hô lớn:

-Mau mau bắt hắn lại!

Hai nhà sư Từ Ai, Từ Khổ lập tức chớp thời cơ lao đến. Quỷ Diện Nhân lúc này dầu có muốn đưa kiếm lên cổ tự vẫn cũng không còn đủ sức làm được. Hắn buông xuôi chấp nhận, mắt liếc nhìn Tịnh Ngọc lần cuối. Tịnh Ngọc thấy vậy òa khóc nức nở. Nàng một tay ôm lấy bả vai bị trảo đánh thương, cắn răng chịu đau mà chạy đến. Từ Thất lại sợ nàng làm hỏng chuyện bèn cách không đánh ra Phách Lạc Chưởng. Chưởng lực tuy không nặng nhưng Tịnh Ngọc cũng bị hất ngược ra sau nằm bất động.

Hai nhà sư Từ Ai, Từ Khổ vừa đến gần Quỷ Diện Nhân chưa kịp chụp lấy thì trước mặt bỗng loang loáng kiếm ảnh. Hai nhà sư buộc phải thôi lui thủ thế. Thì ra Thiết Diện La Sát đã đứng trước mặt Quỷ Diện Nhân. Bà ta chỉa kiếm thẳng vào hai nhà sư nói:

-Ba vị đều là cao tăng lại đi đánh một kẻ thân mang nội thương, một kẻ chỉ là bé con mới lớn! Ta nhìn không được!

Các nhà sư thấy cách xuất kiếm đã biết Ưu Mẫn Hoa là ai nên không dám tự tiện. Từ Ai hòa thượng nói:

-Ưu thí chủ tuy ra tay tàn ác nhưng cũng là một nữ hiệp coi ác như thù! Lẻ nào nữ hiệp muốn cứu tên ma đầu này?

Ưu Mẫn Hoa cười khẩy đáp:

-Không hẳn là cứu hắn! Chỉ không nhìn được cách ép người thái quá của ba vị! Các vị muốn bắt hắn sao không đợi hắn lành lặn thương thế rồi đấu một trận, lợi dụng lúc hắn đã suy kiệt mà ra tay, thủ đoạn chỉ như hạng tiểu nhân vô lại! Ưu Mẫn Hoa ta ghét nhất là hạng tiểu nhân vô lại!

Bà nói câu nào cũng đều mắng sa sả vào mặt ba nhà sư. Hỏa Thiên Quân đang đứng gần đấy nghe liền cười thầm. Lão cũng hiện thân đứng cạnh Ưu Mẫn Hoa mà nói:

-Một mình ngươi đấu ba không cân bằng. Để ta phụ một tay! Người đời sau này có đồn thổi cùng lắm chỉ nói là ba cao tăng đánh thua hai người. Ngươi trẻ tuổi làm việc nông nổi, không biết giữ thể diện cho các cao tăng chút nào!

Lão nói xong cười ha hả đắc ý. Lão lời là nói trách Ưu Mẫn Hoa nhưng ý lại châm chọc ba nhà sư. Các nhà sư nhìn lão không đoán biết được chân tướng nhưng nghe tiếng cười sang sảng đánh vào tâm nhĩ thì e dè mấy phần. Từ Thất liền hỏi:

-Không biết thí chủ là ai mà muốn giúp tên ma đầu kia?

Hỏa Thiên Quân nhìn Từ Thất một lúc rồi đáp:

-Người trẻ tuổi như ngươi sao lại không có suy nghĩ? Ta không giúp ai cả! Chỉ thấy ba tên đầu trọc các ngươi đấu với Thiết Diện La Sát, lại sợ các ngươi bị thua mất hết mặt mũi nên ta mới xuất hiện. Các ngươi có thua ta thì cũng sau này đi lại giang hồ cũng còn được kiêng nể!

Từ Thất đã năm mươi tuổi lại bị lão gọi là người trẻ tuổi thì trong lòng thấy khó chịu. Tuy nhiên nhà sư sợ đôi co dong dài, Quỷ Diện Nhân lại phục hồi được công lực, lúc đó khó mà bắt được. Thành ra nhà sư chỉ hừ nhẹ một tiếng cùng Từ Ai, Từ Khổ nhảy vào công kích. Từ Thất ước lượng Hỏa Thiên Quân nội công cao hơn Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa nên cùng với Từ Ai vây đánh lão. Hòa thượng Từ Khổ thì đấu với Ưu Mẫn Hoa. Nhưng mới đánh được vài chiêu hòa thượng Từ Thất đã than thầm trong bụng.

Vốn Hỏa Thiên Quân vẫn thản nhiên chắp tay sau lưng. Lão cứ đưa người ra mặc cho hai hòa thượng Từ Thất, Từ Ai đánh đấm thỏa thích. Lão trúng liên tục mấy quyền, mấy chưởng mạnh nhưng vẫn mở miệng cười hì hì. Chỉ hai nhà sư càng đánh vào người lão càng thấy gân cốt chấn động ê ẩm. Trong ba người, Từ Khổ tu luyện lâu năm, kinh nghiệm đi lại giang hồ cũng hơn hai đồng hữu. Nhưng hòa thượng nghĩ điên đầu vẫn không biết Hỏa Thiên Quân đang dùng môn pháp gì. Hòa thượng nghĩ thầm:

-Ngươi dù thần thông quảng đại, ta không tin đỡ nổi Niêm Hoa Chỉ!

Nghĩ xong là làm, hòa thượng Từ Thất vừa đánh một quyền trúng ngực Hỏa Thiên Quân thì bất thần cong tay đánh một chỉ. Hỏa Thiên Quân đang cười liền ôi chao một tiếng ra vẻ sợ hãi. Khoảng cách vừa gần, nhà sư lại ra tay thần tốc, tuy nhiên Hỏa Thiên Quân vẫn giơ tay lên gạt đi như xua một con ruồi. Niêm Hoa Chỉ bị đánh bạt sang thân cây gần đó. Chỉ nghe tiếng rầm, thân cây đã bị gãy ngang đổ xuống đất. Từ Thất, Từ Ai lần đầu thấy có người dễ dàng hóa giải Niêm Hoa Chỉ thì sửng sốt không nói nên lời. Hai nhà sư lại thấy trước ngực tự nhiên có hơi nóng, không ai nói ai, liền nhảy lùi ra sau xem xét.  Từ Khổ, Từ Ai nhìn xuống, tăng y trước ngực đều có vết cháy sém nham nhở như mới vừa hơ qua lửa. Từ Thất kinh hãi, rung rung giọng hỏi:

-Thí chủ là..là Hỏa Thiên Quân?

Hỏa Thiên Quân dùng Hỏa Thiên Pháp mà gạt đi Niêm Hoa Chỉ, dư lực quét trúng hai nhà sư khiến tăng bào bị hỏng. Hỏa Thiên Quân nghe Từ Thất hỏi thì đáp:

-Mắt cũng không phải là mù! Các ngươi thua dưới tay ta, đồn ra giang hồ không sợ bị mất mặt mũi!

Chuyện Hỏa Thiên Quân giết bảy tám chục cao thủ dùng đao dùng kiếm ở Yến Vũ Đài, ai ai cũng biết. Minh Lộ hòa thượng ngày trước nơi ngoại thành Đại La cũng giết hơn trăm người, nhưng nói là giết, thực chất ba phần là đả thương. Còn việc Hỏa Thiên Quân dùng Thiên Hỏa Pháp đốt cháy nội tạng của bảy tám chục nhân mạng thì kẻ nào tận mắt thấy đều khiếp đảm. Yến Vũ Đài đến giờ mé tây còn một gò đất lớn cao hơn năm trượng, chính là mộ của những kẻ chết thảm dưới Thiên Hỏa Pháp ngày đó.

Từ Thất nhận ra lai lịch đối phương thì không dám tấn công. Hòa thượng liếc nhìn Từ Ai rồi cả hai cùng thủ thế. Hỏa Thiên Quân thấy vậy cũng không màng tới, quay sang nhìn cuộc đấu giữa Ưu Mẫn Hoa và Từ Khổ hòa thượng.

Ưu Mẫn Hoa hai chân vẫn đứng yên tại chổ. Hể Từ Khổ đánh một trảo thì bà ta xuất một kiếm đón đầu. Từ rút kiếm, tấn công rồi tra lại vào vỏ nhanh như chớp. Từ Khổ đánh liền năm đòn thì bị năm chiêu kiếm liên hoàn đánh trả. Nhà sư luống cuống chống đỡ mồ hôi ra ướt như tắm. Ưu Mẫn Hoa đánh một chốc thì ôm ngực ho mấy cái. Từ Khổ thấy vậy mừng thầm, càng ra đòn tới tấp nhưng Ưu Mẫn Hoa vẫn thản nhiên phản kiếm, uy lực chỉ tăng chứ không hề thuyên giảm.

Ưu Mẫn Hoa lựa lúc Từ Khổ sơ hở, dùng Thiết Tam Đoạn cắt ba đường dài trên ngực nhà sư. Hòa thượng Từ Khổ khiếp đảm đánh bừa mấy chưởng rồi tháo lui. Ưu Mẫn Hoa cười nhạt. Bà liền lướt người đuổi theo nhà sư bén gót. Từ Thất thấy đồng hữu yếu thế sợ phát sinh chuyện chẳng lành, vội nhảy vào trợ lực. Ưu Mẫn Hoa vờ như không trông thấy. Bà chờ Từ Thất vừa chạm chân xuống đất liền ra tay. Thiết Tam Đoạn hay ở chổ là có thể một lần rút kiếm đánh liền được mấy thức. Từ Thất hòa thượng tuy có chuẩn bị nhưng thấy trước mặt có mấy đường kiếm ảnh đồng loạt nhằm yếu huyệt chém tới thì cũng luống cuống tay chân. Kim Cang Đại Lực Công của nhà sư đã bị Quỷ Diện Nhân hóa giải nên không dùng được. Từ Thất hòa thượng không còn cách nào đành đánh mấy chỉ Niêm Hoa vào kiếm ảnh rồi nhảy ngược ra sau. Ưu Mẫn Hoa chỉ chờ có vậy. Bà lạng người về phía Quỷ Diện Nhân. Bà ta chỉ hất một cái đã cõng hắn lên lưng. Bà vội vàng thuận hướng mà xốc Tịnh Ngọc bên hông rồi dùng khinh công đi mất, chỉ còn nghe tiếng nói văng vẳng lại:

-Nhờ Hỏa Thiên Quân tiền bối đánh tiếp với ba hòa thượng. Ta có việc phải đi trước. Ơn này ngày sau, Thiết Diện La Sát nhất định đền đáp!

Ưu Mẫn Hoa nói vậy rõ ràng là nhờ Hỏa Thiên Quân giữ chân các nhà sư. Hỏa Thiên Quân chỉ cười hì hì đứng nhìn theo. Từ Thất, Từ Khổ, Từ Ai sợ uy Hỏa Thiên Quân không dám manh động. Ba nhà sư đành chôn chân giương mắt ngó Thiết La Sát đem Quỷ Diện Nhân đi. Uổng mất mạng hòa thượng Từ Ngộ, rốt cuộc các nhà sư thân đều mang thương tích lại về tay không, khỏi nói cũng biết trong lòng họ ấm ức thế nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t113398-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-8-dat-bang-day-song.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận