Tùng vừa dứt lời, không cần một phút, không cần nửa phút, có lẽ chỉ một giây, đã nghe tiếng người bên đầu kia gấp gáp:
- Tôi... tôi xin lỗi... Thế, thế có việc gì đấy anh?
Anh hình dung người ấy đang bệ vệ ngả tấm thân núc ních hay gầy gò ung dung tự tại trên ghế bành, vội nhổm dậy, áp chặt ống nghe vào tai, mặt mày lo lắng, hốt hoảng, nói như hụt hơi. Chưa bao giờ có một sai phạm nào tương tự. Một sự cẩu thả tắc trách. Không thực hiện đúng quy trình, quy phạm sản xuất. Không có người KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm). Đó chính là cái lối quan cách, quan dạng, quan liêu, khi tổ chức sản xuất dẫn đến việc cho ấn hành một cuốn sách tuy mỏng dính, nhẹ như không trọng lượng, nhưng tầm quan trọng của nó lại nặng hơn bất kỳ cuốn sách nào trên đất nước này. Một cuốn sách như thế mà để xẩy ra sai phạm thế này thì thật đáng cho cái ông quan cách, quan dạng, quan liêu này vào... quan tài.
Tay sách thứ hai (từ trang mười bảy đến trang ba mươi hai) cuốn sách này, lại đóng nhầm bằng tay sách thư hai của một cuốn sách khác.
Tùng nói vắn tắt chuyện mà ông ta biết, theo luật thì chính mình phải chịu trách nhiệm. Ông ta kêu lên:
- Ôi thế ạ? Chết thôi! Nguy hiểm quá… thế sai một cuốn hay...?
- Tôi chỉ biết trên địa bàn Thành phố, đống sách tôi cho thu hồi về đều như thế. Còn các hiệu sách Quốc doanh trên các địa phương khác trong cả nước, trong hệ thống thư viện cả nước, có sai thế không thì ông tự tìm lấy câu trả lời. Phải làm gì thì chắc ông biết hơn tôi. Bây giờ, lẽ ra tôi mời ông đến để lập biên bản đấy. Nhưng mà… thôi. Ông đi lo giải quyết hậu quả của việc này đi.
Ông ta rối rít nói lời cảm ơn và mời anh lúc nào rỗi đến cơ quan chơi để ông ta được gặp. Bụng bảo dạ, ông đến tôi mới phải lẽ, chứ tôi đến ông làm gì ? Để nhận phong bì hay là cái bắt tay và lời cảm ơn suông? Cả hai thứ, bố mày đều... dí vào nhé. Dọa thế thôi chứ việc này Tùng không báo cáo với ai, ngay cả Giám đốc mình. Cho ông ta một bài học ứng xử thôi. Anh chỉ giữ cho mình một cuốn làm kỉ niệm.
Loay hoay nghĩ cách đối phó với cái ông xin họp báo, Tùng quên hẳn một việc phải làm. Đến lúc Giám đốc bảo, việc này phải có báo cáo nhanh lên Thường vụ, ủy ban, Bộ và Ban đấy, anh mới nhớ ra.
Nhưng còn một việc, cũng phải làm ngay, là phải chặn đứng ngay cuốn sách ấy lại. Đặt nó ra ngoài vòng pháp luật bằng một quyết định thu hồi. Khi anh nêu ra thì Giám đốc, ừ nhỉ, đúng đấy, cũng phải làm ngay và công bố ngay trên báo.
Một ngày thế này bằng mấy năm làm việc. Mà liệu có yên?
Ngộ nhỡ ông ta cứ họp báo?
Ngộ nhỡ, họ cứ kéo nhau vào một nhà nào đó, người quen, đồng hương của họ họp thì sao? Luật và các văn bản dưới luật không hề quy định muốn họp báo phải có những điều kiện gì. Không thể hiểu việc làm luật ở ta nó tệ hại đến thế nào.
Ngộ nhỡ, họ cứ kéo nhau vào một điểm tham quan du lịch, di tích, danh thắng, mua vé vào đàng hoàng, rồi dùng loa pin cầm tay kêu gào thì làm thế nào?
Thiên hạ sẽ xúm lại ngay. Ai còn lạ gì cái tính hiếu kỳ của người thành phố. Các nhà báo nước ngoài sẽ lập tức quay phim, chụp ảnh, đưa tin...
Anh lật đi lật lại vấn đề rồi tự trả lời. Phải có một quy định về những điều kiện cần và đủ mới được họp báo. Ngay trong đêm, Tùng dự thảo quy chế họp báo trên địa bàn...
Sáng hôm sau, đầu óc tỉnh táo anh lại tự hỏi mình. Hình như Sở không có quyền ban hành quy chế? ít nhất cũng phải là ủy ban? Nhưng, đợi ủy ban thì có mà đến... tết Công gô. Phải báo cáo lên bằng văn bản này. Thế nào ủy ban chả đợi ý kiến trả lời của ngành này, ban nọ. Ôi giời. Một tháng chưa chắc đã có câu trả lời. Lại còn thông qua dự thảo, còn ký duyệt... Cái thủ tục hành chính ở ta nó lôi thôi, chậm chạp chế nào ai còn lạ gì. Cứ gọi là... Lần đến háng thì đã rạng đông...
Á, à, có cách rồi, vẫn nội dung ấy, nhưng không gọi là quy chế mà gọi là Hướng dẫn quy định họp báo trên địa bàn Thành phố. Nghe có vẻ xuôi. Xuôi quá đi chứ. Lý chắc như cua gạch. Đố ai bác được. Hay rồi, nhưng còn những điều khoản nữa chứ. Lắm chuyện quá. Điều nào, điều ấy phải chặt chẽ, kín kẽ, không một chỗ nào được sơ hở. Không chỗ nào để đương sự, dù là ghê gớm, sừng sỏ đến mấy có thể bắt bẻ được. Cuộc họp phải có mục đích nội dung rõ ràng. Phải có quy định về bản thân đối tượng xin phép họp (ví dụ phải có lí lịch tư pháp rõ ràng, phải có đủ khả năng làm chủ hành vi của minh). Phải có địa điểm hợp pháp. Mà địa điểm hợp pháp phải là được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu. Phải có văn bản gửi đến cơ quan quản lí nhà nước trên địa bàn ít nhất là mười hai tiếng đồng hồ, tính vào giờ hành chính.v.v...
Tùng nói với vợ, dự thảo xong anh nhờ em xem rồi phản biện giúp anh nhé. Thủy bảo, chịu thôi, em cũng đang đau đầu với dự thảo thông tư của Bộ đây. Anh thất vọng. Chả có đề nghị nào của mình cô ấy hưởng ứng. Cả trên giường cũng như công việc. Truyen8.mobi
Đúng ra, việc này là của vụ Pháp chế đấy. Quy định về họp báo thì vô cùng hở hang, hớ hênh, huếch hoác, chả khác gì đàn bà con gái mặc váy ngắn mà cứ ngồi giạng tang háng ra. Tất nhiên, việc này là của những người tiền nhiệm cô ấy, nhưng bây giờ đến lượt cô ấy rồi. Thủy chắc cũng... chả hơn gì. Lần này, thông tư cô ấy chủ trì soạn thảo lại cũng... giạng tang háng ra cho mà xem. Vụ biển hiệu còn sờ sờ ra đấy.
Không phải Tùng ghen tức vì vợ ngồi trên đầu mình. Cùng ngồi xem truyền hình, cuộc thi nọ, cuộc vui kia, ai thông minh, ai hiểu biết hơn ai, anh biết chứ. Anh có quyền tự hào về trí tuệ, về hiểu biết, về cả cái gan của mình trong công việc, trong ứng xử. Không phải chỉ anh biết, mà thiên hạ, ít ra là ngành này biết anh hơn hẳn vợ một cái đầu.
Chẳng lẽ cô ấy không biết, cứ dương dương tự đắc về cái ghế của mình, vì có Chú ấy đỡ đầu. Ta chả coi chuyện ấy là gì. Đỡ đầu, chứ đỡ cả đít nữa đây cũng chả chịu kém. Các cụ bảo, hơn nhau tấm áo manh quần, cởi ra mình trần ai cũng như ai. Tùng thì bảo, hơn nhau cái ghế ta ngồi, đứng lên mời biết ai người cao hơn. Lại nhớ chuyện một viên tướng Pháp dám nói với Napôlêông, hình như tôi cao hơn ngài, liền bị ông đốp vào mặt, ngươi chỉ dài hơn ta thôi. Khoái! Cực khoái!
Lại phải làm một viên thuốc ngủ mới chợp mắt được.
* * *
Phiên họp cuối cùng của tổ soạn thảo thông tư.
Vụ trưởng Pháp chế đứng lên khai mạc cuộc họp. Mái tóc nâu nhạt chỉ hơi quăn gọi là, buông lơi trên đôi vai tròn trịa, nổi bật trên tấm áo xanh lá mạ vải nhũn không nhăn, chật căng vì bộ ngực tròn đầy, bó gọn trong chiếc váy ngắn mỡ gà. Tất cả đều toát lên vẻ trẻ trung tươi tắn rất phong độ, trông thật ưa nhìn. Gương mặt đẹp tự tin nhìn bao quát phòng họp, cất tiếng trong trẻo:
- Thưa các đồng chí. Sau nhiều tháng cá nhân nghiên cứu, nhóm họp, rồi họp chính thức bốn phiên. Đến hôm nay, chúng ta có thể vui mừng nói với nhau rằng, một việc quan trọng là soạn thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Báo chí và hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản đã hoàn thành tốt đẹp, Hôm nay, chúng ta họp phiên cuối cùng để thông qua, trước khi trình Bộ trưởng. Vì ngoài những điểm khác nhau, bốn điều nghiêm cấm của cả hai bộ luật đều có chung một điều nghiêm cấm, nói vắn tắt là nghiêm cấm kích dâm, kích dục. Đây là vấn đề nhạy cảm, khó xác định nhất. Xin các đồng chí cho ý kiến.
Nói như thế là nắm chắc vấn đề, biết chọn ra vấn đề khó nhất. Không dàn trải, không mất thì giờ. Một người có ý kiến:
- Tôi tán thành cách đặt vấn đề của Vụ trưởng. Vừa khoa học, vừa thực tế.
- Các đồng chí khác có ý kiến gì không ạ ?
Đợi một lát, không thấy ai trả lời, Thủy mới nói:
- Vậy thì chúng ta nhất trí nhớ. Vì các đồng chí đều có văn bản trong tay nên tôi không đọc lại tất cả, chỉ dừng lại ở những chỗ, có thể còn có vấn đề gì đó cần xem xét lại thôi. Tôi cho rằng đoạn quy định này cần rà soát lại: Nghiêm cấm việc thể hiện các sản phẩm văn hóa có nội dung sau:
- Miêu tả hành động tình dục giữa người và người, giữa người và súc vật dưới mọi hình thức.
- Miêu tả hành động thủ dâm, hoặc bộ phận sinh dục,
- Miêu tả khỏa thân, kích thích dâm ô.
- Chúng ta hãy dừng lại ở đoạn văn bản này. Đề nghị các đồng chí tham gia ý kiến!
Một chuyên gia:
Tôi thấy vấn đề đặt ra như thế là đầy đủ rồi. chúng ta đã đưa ra tất cả mọi thể hiện quanh chuyện này: hành động tình dục giữa người và người này, giữa người với sức vật này, hành động tình dục một mình, nghĩa là thủ dâm này, rồi khỏa thân kích thích dâm ô này. Chả còn thiếu hành động nào nữa.
Một chuyên gia khác:
- Cách diễn đạt như thế là chặt chẽ. Cái cụm từ dưới mọi hình thức là rất hay đấy. Cụm từ kích thích dâm ô cũng là một cách xác định tính mục đích của miêu tả. Nó chặn đứng những ai muốn lợi dụng việc miêu tả này để truyền bá lối sống dâm ô đồi trụy.
Trong số những người được mời tham gia soạn thảo, không ai có chuyên môn tình dục học. Cũng không người nào có chuyện môn ngôn ngữ học. Chỉ có một chuyên gia từng tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật bên một bộ khác. Bản thân Thủy cũng chỉ nắm rất chung chung, chữ nghĩa không rành, nhất là từ nghĩa. Vấn đề cần luật hóa lại là chuyện khó nói, khó diễn đạt. Điều hạn chế nhất là không một ai, kể cả Thủy có tư duy pháp lí, nghĩa là biết lật lại vấn đề, biết hỏi xoáy, biết vặn vẹo. Tất cả đều là tư duy một chiều nên không nhận ra sự phức tạp của vấn đề. chỉ một từ dâm thôi, đã có bốn cặp từ ghép chính: thông dâm, thủ dâm, cưỡng dâm, hiếp dâm. Nến không rành từ Hán-Việt thì còn không phân biệt sự khác nhau giữa mãi dâm và mại dâm kia. xung quanh nó còn những cặp khác: bạo dâm, cuồng dâm, thị dâm... Mỗi từ một nội dung, tính chất khác nhau. Làm sao lại gộp lại tất cả trong một cụm từ hành động tình dục được!
Nếu hỏi cả ban soạn thảo xem thế nào là hành động tình dục thì chắc không ai trả lời được ? Thế nào là dâm, thế nào là dục ? Nó khác nhau thế nào ? Bởi, có lẽ cũng không ai trong số họ hiểu chính xác những từ không có liên quan gì đến nội dung dâm dục như thế nào là hành động, là miêu tả, thế nào là thực hiện, là thể hiện (những từ được dùng trong đoạn văn bản đó và những đoạn văn bản sau đó). Nếu hỏi: giả dụ, tôi không miêu tả hành động (những gì đang xảy ra) mà chỉ miêu tả hành động chưa xảy ra hay đã xảy ra (mới tưởng tượng ra, hay nhớ lại) thì có vi phạm không ?... thì chắc là các vị chịu chết. Nếu lại hỏi, thế nào là miêu tả khỏa thân kích thích dâm ô và khỏa thân không kích thích dâm ô thì… còn chết nữa.
Nhưng thôi, bà Vụ trưởng đã rất bằng lòng với kết quả thảo luận được nhất trí cao. Đã tuyên bố kết thúc phiên họp rồi.
Sáng hôm sau, gặp Giám đốc báo cáo. Lần này ông mới khen một câu. Rất được! Triển khai ngay đi.
Vừa mới giở tờ báo ra, mới liếc được trang nhất đã có người gõ cửa. Gõ chỉ để biết chứ không đợi mời vào. Đấy là phong cách của bác chạy công văn giấy tờ, hơn bảy mươi, vẫn làm hợp đồng, bởi chưa ai thay thế được.
Lại ông ta! Với một đơn xin họp báo khác. Lần này với tư cách đại diện cho bà con dân làng ấy, xã ấy. Truyen8.mobi
Quá đơn giản! Câu trả lời của Tùng là: sẵn sàng cấp giấy phép, nhưng ông phải chứng minh được bằng văn bản, ông là đại diện hợp pháp của dân làng ấy, xã ấy. Nơi nào chẳng có hệ thống chính quyền, mặt trận với các hội người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh... Họ đâu cả rồi, cũng không thấy họ ủy quyền cho ông? Nghĩa là ông tự cho mình cái quyền ấy chứ gì ? Cái lí này thì đố mà bẻ được.
Lại chính bác chạy công văn cần mẫn, được Tùng dặn kỹ, phải đưa tận tay đương sự. Có ký và ghi rõ ngày giờ nhận.
Văn bản Hướng dẫn quy định họp báo trên địa bàn Thành phố cũng đã xong. Giám đốc đã ký, cùng với một công văn ngắn, đề nghị báo của Đảng bộ Thành phố đăng gấp ngay ngày mai.
Tùng khép cửa phòng, lững thững qua đường, đếm bước qua những vạch dành cho người đi bộ, dẫn tới ngôi đền cổ kính nổi tiếng. Anh theo con đường nhỏ dẫn đến vạt rừng có khóm lộc vừng chín gốc ngả xuống mặt hồ, tìm một chiếc ghế đá ngồi ngắm mặt hồ phẳng lặng.
Chắc đối tượng không còn giở bài gì ra được. Lòng nhẹ nhõm, Tùng khe khẽ hát: Ngày mai, trời sẽ sáng như bao ngày. Đèn đêm rồi sẽ tắt trên hè đường, phố chật người xe ngược xuôi. Ngày mai, nào ai biết nắng hay mưa. Ngày đi, rồi đêm tối sẽ trở về, kiến tha mồi, chim từng đôi...
Hơi chạnh lòng khi nghĩ đến nhà mình. Cũng một đôi, trong một tổ đấy, nhưng... Đứa con một chỉ còn để lại cuốn nhật ký dở dang. Công việc của vợ thì được rồi, nhưng không thật yên tâm. Chữa chạy mãi cũng chưa thấy kết quả gì. Mà nghe chừng, cô ấy cũng nản, không còn thiết gì đến chuyện chăn gối.
Sáng hôm sau, tờ nhật báo của Thành phố đăng bản Hướng dẫn...
Thế này thì một ông ta, chứ trăm ông ta cũng phải chịu cứng rồi.
Tùng không biết rằng, khi anh đang thanh thản và lan man nghĩ như thế thì trên kia, mọi chuyện sôi lên. Ban có ngay báo cáo nhanh gửi lên cao nữa. Một cục chuyên ngành của một bộ khác có liên quan, lập tức xuống làm việc với đơn vị ngành dọc cấp dưới ở tỉnh có quê cái ông xin họp báo, để lập ngay phương án đối phó, nếu từ đó họ kéo về Thành phố biểu tình. Hội nghị quốc tế lớn họp mà có biểu tình xẩy ra là điều không hay tí nào. Cục Xuất bản thì chuẩn bị ra quyết định thu hồi cuốn sách đó để nó có hiệu lực trong cả nước. (Quyết định thu hồi của Sở Tùng ban hành hôm trước chỉ có giá trị trên địa bàn Thành phố). Truyen8.mobi
* * *
Buổi giao ban báo chí trên Ban sau đó, Tùng được khen mồm một câu: việc ngăn cản được một cuộc họp báo với ý đồ xấu đã được đồng chí Tùng khôn khéo làm rất có hiệu quả.
Thế là sướng rồi. Cấp trên khen không bằng mình tự khen, cấp trên làm cho mình sướng không bằng mình tự sướng.
Thật tình, cuộc sống tình dục của anh bây giờ cũng chỉ còn như thế. Anh chỉ còn lấy công việc làm vui.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!