Gã tép riu Chương 19


Chương 19
Anh chỉ tin vào sự thật này. Khi sự thật mang tính phổ biến thì nó là chân lí rồi. Anh chỉ tin vào mình và tin vào lòng tốt của mọi người.

Mấy ngày nay, Thủy không mặt nặng mày nhẹ với chồng. Cũng không có cái vẻ lo lắng bần thần như mấy ngày trước, khi chưa hóa các thứ gửi cho con. Nó là nỗi buồn sâu kín, âm thầm chịu đựng một mình. Tùng nhận ra ngay, nhưng gợi mãi, lần nào chị cũng chỉ nói, em bình thường, không có gì cả đâu, anh đừng bận tâm làm gì, cứ tập trung vào công việc đi, Vụ Tùng ngăn cản được cuộc họp báo với động cơ xấu, họp giao ban, Bộ trưởng có nhắc đến khiến cho chị cũng thấy nể chồng hơn. Đúng là anh ấy có năng lực thật sự.

Bà vợ ông Thứ trưởng kể, người ta mách có một Thầy xem tử vi hay lắm, nói trúng phóc, không cãi vào đâu được. Thế là hai chị em chầu chực mất gần buổi sáng mới được xem. Đến lượt Thủy, Thầy phán, về đường tình duyên, chị sẽ cướp chồng người. Về đường con cái thì đành là không có con suốt đời. Đường công danh thì trước mắt có thể có hạn, nhưng không lớn. Về hậu vận, còn có thể thăng tiến, nếu biết dựa vào quý nhân. Về vận mệnh, Thầy bảo chị sẽ đi trước chồng và chỉ thọ đến tuổi về hưu là cùng. Nếu đến tuổi ấy mà qua được thì sẽ thọ đến tám mươi ba.

Những chuyện ấy, đúng là có cậy răng chị cũng không nói, nhất là lời phán sẽ cướp chồng người. Không biết có phải tin vào lời phán bảo ấy không mà nhiều lần đến nhà Thứ trưởng, chị thấy mình hơn hẳn vợ ông ấy, trẻ hơn hẳn, xinh hơn hẳn. Ông ấy nhìn mình cũng có vẻ mê mẩn lắm, Thủy cũng đã đánh tín hiệu mắt. Cái nhìn đắm đuối như sẵn sàng mời anh xơi miếng cơm lam, nhưng chưa có tín hiệu đáp lại. Có thể chưa có cơ hội chăng? Còn chuyện công danh, thì Thầy nói đúng quá đi rồi. chỉ không biết hạn không lớn là gì thôi. Hỏi thì thầy bảo phải tự mình suy đoán lấy, cũng chỉ loanh quanh trong công việc thôi. Thủy không đoán được, nên cũng lo lo. Còn số mệnh? Không thể nào, chẳng nhẽ...? Truyen8.mobi

Một buổi tối, Tùng rửa bát xong (một sự phân công tự nhiên. Vợ thổi cơm thì chồng rửa bát, và ngược lại, tùy theo ai về trước hay về sau), hai vợ chồng ngồi xem truyền hình, anh gặng:

-           Không biết em cứ giữ những lo buồn làm gì. Nói ra cho vợi đi chứ. Không có con sống thì cũng đã có con chết. Mà thằng Lâm có chết trong tâm tưởng vợ chồng mình đâu. Em nói với anh, em nói với con, có thể đêm nay con về với em đấy. Không tâm tình với anh thì tâm tình với con vậy.

Không biết, có phải vì chồng nhắc đến con không, mà chị như tan chảy ra, không còn giữ được nữa. Tuy nhiên, chị vẫn đủ tỉnh táo để chỉ nói một chuyện:

-           Xem tử vi, Thầy bảo em chỉ thọ đến tuổi nghỉ hưu thôi, nếu qua được thì đến tám ba.

Tùng bật lên kinh hãi:

-           Giời đất ơi. Sao em lại làm cái việc vớ vẩn ấy cơ chứ!

-           Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào. Thầy xem trên máy tính hẳn hoi. Chị vợ anh Thứ trưởng cũng đi xem với em, tin sái cổ. Bao nhiêu người xem chứ mình em à?

-           Không phải cứ nhiều người theo thì đó là chân lí. Tất nhiên, mỗi người có một số phận. Cụ Huỳnh Thúc Kháng có câu thơ: Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn. Anh hiểu là, mắt ông trời nhìn thấu đường đời của mỗi người. Nhưng đấy là ông trời, mà ông trời là tạo hóa, là hóa công, nghĩa là một khái niệm vô hình, chỉ có trong trí tưởng tượng của ta thôi. Đấy là mắt trời, chứ có phải người đâu. Nhưng chắc chắn cũng có nhiều người, với con mắt xanh, kinh nghiệm xét đoán người, cũng có thể có những phán đoán đúng tính cách, số phận của người này, người khác qua lá số tử vi. Thế là người ấy cứ bị lá số ấy ám ảnh suốt, như một định mệnh. Thế thì khổ quá. Anh nghĩ, mình cứ sống cho lương thiện, không làm việc xấu, không làm điều ác, làm việc hết sức thì sẽ ăn ngon ngủ yên, chẳng bị dằn vặt gì. Đến lúc nào mệnh hết, ốm đau hay già nua, hoặc cả thiên tai hay nhân tai thì... đi. Đơn giản vô cùng. Em đi xem như thế, khác nào biết trước cái chết đang đợi mình rồi. Có một người viết thế này: Cố biết giờ chết của mình/ Coi như đã bị tử hình khai đao/ Không cần biết chết lúc nào/ Coi như lạc lối đi vào thiên thai.

Em thấy có đúng không? Lại cứ cho là ông Thầy kia nói đúng đi, thế là từ nay đến lúc về hưu, mà không biết ông ta có biết nữ về hưu trước nam năm năm không kia đấy.

-           Anh làm như thầy gà mờ lắm ấy.

-           Được, thì không gà mờ. Thế là từ nay đến lúc về hưu em cứ nơm nớp đếm từng năm, nơm nớp đếm từng tháng, từng ngày một, cứ phải sống trong trạng thái nơm nớp, phấp phỏng, phập phồng lo âu mấy chục năm. Thế là mình làm khổ mình. Sao không kệ nó, cứ sống, cứ làm việc, cứ vui chơi, trời ới thì ta ơi. Thế thôi. Chưa kể, cái lối nói nước đôi của các ông ấy là cực kỳ đáng ghét. Con người có chu kì sinh học. Nếu những sự cố trần thế rơi vào đúng chu kỳ ấy thì rất dễ đi. Còn vô vàn người, đến chu kì vẫn qua đi bình thường, có sao đâu. Anh có ông bạn, bố ốm, Thầy phán: ngày ấy, giờ ấy cụ đi đấy, chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Vậy mà cụ qua khỏi, sống thêm được mấy năm nữa. Thế có thần tình không? Cơ thể con người kì lạ thế đấy. Bạn anh là tay đáo để, lúc ông cụ khỏe lại rồi, nó đến chỉ vào mặt Thầy bảo : cái số ông ấy à ? Lúc chết, đến ruồi nhặng cũng không thèm đến bâu chứ đừng nói có người đến viếng. Nếu có con nào lỡ bay đến, nó sẽ ỉa một bãi vào giữa mặt ông rồi mới bay đi kia.

Đấy là anh ta mượn ý trong câu ca dao Tử vi xem bói cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu. Từ xa xưa các cụ đã tổng kết thế rồi. Bây giờ, xây công trình, cầu cống, đường xá đều làm, lễ động thổ, mời các vị chức sắc đến, truyền hình đưa tin cũng là một cách quảng cáo cho đơn vị mình. Nhưng vẫn còn phải nhờ Thầy tử vi xem ngày giờ tốt nữa. Vậy mà nhà đang thi công đã sập, cầu Mỹ Thuận vẫn sập. Thế thì vì sao ? Buồn cười nhất là các đôi đến hỏi thầy ngày, giờ tốt để làm lễ cưới. Thầy phán, số cô phải qua hai lần đò. Cô dâu tương lai mếu máo lo sợ thì thầy bảo, cứ thế, cứ thế mà làm... Cho nên lễ ăn hỏi, cô dâu đã ở lại luôn nhà chú rể ít ngày sau làm lễ cưới, cô dâu mới chính thức ở lại. Nếu giải pháp ấy hóa giải được nạn li hôn nhiều lần trong một đời người mà cả thế giới phải đau đầu mà chưa có cách giải quyết thì ta nên đăng ký bản quyền cho thầy nào nghĩ ra và đề nghị trao giải Nôben cho ông ta.

Chẳng biết có lọt vào tai Thủy câu nào không, hay chị cứ để anh nói cho sướng miệng. Chị giải thích thế này:

-           Người ta bảo, có tin thì mới đúng. Anh chẳng tin, anh vô thần nên không ứng nghiệm.

-           Vô lí, đúng ra thì phải là ngược lại, có đúng thì mới tin, không đúng lại bảo người ta phải tin thì là dở hơi à?

Nếu không phải là vợ mình thì anh đã nói, mù lòa hơn cả mù lòa là tin vào những điều không đáng tin đấy.

Điểm yếu cố hữu của Thủy là không chịu đọc nên không biết, người thông minh có một nguyên tắc bất di bất dịch, nếu chưa thể phản bác được thì đừng có tin. Chồng chị không phải là người thông minh, nhưng anh đang học cách của người thông minh. Ví dụ có kiếp luân hồi không, linh hồn có tồn tại sau khi chết không? Anh đọc thấy người ta kể rất nhiều chuyện, chỉ tiếc mình chưa chứng kiến bao giờ. Có một lần, cả hai vợ chồng đi gọi hồn con. Mới đầu, vì hồn nói rất đúng về thằng Lâm, đến nỗi Tùng bật khóc vì nhớ thương con. Nhưng khi anh hỏi thêm mấy câu thì hồn lại nói sai hết. Thế nên chưa tin, nhưng không phủ nhận là hồn có tồn tại. Vội vàng phủ nhận là một thái độ không khoa học. Người chết để tiếng thơm hay tiếng xấu, dĩ nhiên là đúng rồi. Bao nhiêu tên tuổi trong những trang sách lưu trữ ở các thư viện, tủ sách gia đình, ghi tên trên đường phố, trong các đền thờ, khu tưởng niệm, các bảo tàng, trong ký ức dân tộc mà thời đại này nổi tiếng nhất là Bác Hồ, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa Việt Nam kiệt xuất... Tiếng thơm của các vị anh hùng, các danh nhân văn hóa, các nhà thơ nhà văn và bao nhiêu người khác là tài sản vô giá nuôi dưỡng đời sống tinh thần dân tộc. Còn nếu linh hồn của những vị ấy vẫn tồn tại đâu đây quanh chúng ta thì còn gì kỳ diệu hơn, hữu ích hơn cho cuộc sống. Lại hỏi, thế linh hồn những kẻ ác, những tên đồ tể diệt chủng có còn không? Nếu còn, thì liệu nó có còn tác oai tác quái những linh hồn mà chúng đã sát hại, hay cả những người sống không? Truyen8.mobi

Thủy không thể bác được lập luận của chồng, nên chỉ nhắc lại kiểu phủ nhận vô lối của mình:

-           Ai cũng phải sống với một đức tin. Em thấy anh chẳng tin gì.

-           Thế em tin gì? Theo đạo gì?

-           Đạo Phật chứ đạo gì ?

Chị trả lời chống không, nghĩa là đã có biểu hiện không bình thường.

-           Em nói lạ. Không có đức tin thì làm sao mà sống được. Chỉ có điều, cơ sở đức tin của em và anh khác nhau. Em tin vào những điều huyền bí mà theo em là không giải thích được. Anh tin vào những điều hoàn toàn có thể giải thích được, thậm chí, kiểm chứng được. Tất nhiên, cũng có những hiện tượng chưa giải thích được. Nhưng rồi thế nào con người cũng giải thích được. Không hôm nay thì ngày mai. Không thế hệ này thì thế hệ sau, không thập niên này, thế kỷ này thì thập niên sau, thế kỷ sau.

-           Anh ví dụ xem nào.

-           Đấy, cái vụ tai nạn của bạn em đấy. Ba chị em dắt tay nhau đi hàng ngang sang đường. Thế là biết cách sang đường của người thành phố chứ gì ? Vậy mà khi có hai chiếc xe máy từ xa phóng lại. Ba chị em dừng cả lại. Một chiếc vèo phía trước, một chiếc vèo phía sau. Đột nhiên, chị bạn kia lại bước giật lùi, thế là bị chiếc xe phía sau đâm phải. Em thì cho là cái số bạn em phải chết như thế chứ gì ?

-           Chả số nó phải chết là cái gì ? Thế sao em và cô bạn kia không làm sao?

-           Anh thì cho rằng tại cái tính của bạn em hay do dự, không kiên định, không quyết đoán nên lẽ ra đứng yên thì lại nhảy lùi. Cú nhảy lùi định mệnh mới dẫn đến cái chết đau lòng. Cái tính do dự ấy là do thói quen đã hình thành từ bé ở bạn em rồi. Tất nhiên còn có những nguyên nhân xã hội khác. Ở ta, mật.độ xe máy gấp nhiều lần ôtô. Ý thức đi đường kém, cơ sở hạ tầng giao thông không đáp ứng được lưu lượng xe, tổ chức giao thông chưa hợp lí… Em biết mỗi năm ở ta chết hơn mười nghìn người, nghĩa là mỗi ngày chết hơn ba mươi người đấy.

Anh bịa ra những số liệu ấy để chứng minh cho lập luận của mình chứ gì?

Chết thôi. Số liệu thống kê của ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đấy bà Vụ trưởng ạ!

Vợ mình cứ như trên trời rơi xuống. Bởi có chịu đọc cái gì đâu. Cầm tờ báo lên một lúc đã bỏ xuống, thế là xem báo chứ không phải là đọc báo. Chưa nói đến sách, chẳng nắm được cái gì cụ thể. Tư duy thế này thì nguy quá. Anh thoáng nghĩ thế rồi tiếp.

-           Thế chẳng nhẽ cả chục nghìn dân ta chết mỗi năm khi đi lại trên đường đều tại số họ đáng chết, không có nguyên nhân xã hội gì? Thế chẳng nhẽ nhà toán học hàng đầu nước Mỹ, chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo sang ta dự hội thảo, bị một thằng mặt mẹt đâm xe máy khi ông qua đường, trên vạch dành cho người đi bộ, đúng lúc được sang đường làm ông thập tử nhất sinh là tại số phận ông ấy hay tại dân ta đi xe ẩu vào loại nhất thế giới? Thế ở những nước phát triển số tai nạn giao thông rất thấp, chẳng lẽ tại số phận những người dân nước ấy may hơn, tốt hơn dân mình? Không phải đâu. Quản trị điều hành đất nước (trong đó có giao thông) tốt thì dân được nhờ. Mà làm tồi thì dân khổ thôi.

Thôi, anh trở lại câu mà em bảo là anh không có đức tin. Anh nói lại, anh chỉ tin vào những gì có thể giải thích được này. Những gì chưa giải thích được thì gác lại. Anh chỉ tin vào sự thật này. Khi sự thật mang tính phổ biến thì nó là chân lí rồi. Anh chỉ tin vào mình và tin vào lòng tốt của mọi người.

Thủy càng nghe càng chán tai. Đúng là loại vô thân, chẳng coi thần thánh là gì. Thảo nào, chẳng làm sao mọc mũi sủi tăm lên được. Không có thần thánh phù hộ độ trì thì làm sao tránh được tai họa. Những kẻ vô thần đều vậy. Anh ta lắm mồm, nhà báo có khác. Rất hay lí sự, mà lí sự của anh ta thật khó bắt bẻ. Tức lắm, nhưng Thủy vẫn hỏi, để anh ta phải tự bộc lộ mình:

-        Em biết anh chẳng theo một đạo nào cả.

-        Có chứ, anh là người rất mộ đạo!

-        Đạo gì?

-        Đạo của anh.

-        Mình anh một giáo phái ?

-        Đạo này không phải là một giáo phái, nhưng đông hơn bất cứ đạo nào trên đời này. Đạo này củng không có giáo chủ. Giáo chủ nằm sâu trong tâm hổn mình, tấm lòng mình. Đạo này củng không có giáo hội, nhưng giáo lí, giáo luật thì giống tất cả các đạo có trên thế gian này. Nó là đạo nhân - đạo làm người, đạo làm người tốt, người tử tế, người biết điểu. Cả đời anh phấn đấu chỉ để làm người tử tế, người biết điều thôi.

Đúng là vổ thần. Không biết có phải đã nghĩ từ lâu, giờ nhân tiện nói ra hay lời Thấy phán bảo làm chị đã mất hoàn toàn hy vọng vế chuyện sinh nở nên thấy ngán chồng lắm rồi. Lúc này chị mói nói với anh:

-        Em thấy nhiều đêm, anh làm việc khuya. Lúc lên giường, dù thật nhẹ nhàng cũng làm em tỉnh giấc, không làm sao ngủ lại được. Hôm sau đi làm người cứ bã bượi ra...

Ngừng lại, không biết có nên nói tiếp? Cuổi cùng chị vẫn nói:

Hay là... anh ngủ luôn trên phòng làm việc cho tiện...

Lại ngừng một lần nữa rổi cũng nói:

-         Còn...

Chị ngừng lại. Anh đã lờ mờ đoán ra vế sau, nhưng muổn vợ nói hết ra nên giục:

-        Em cứ nói nốt ý mình đi. Đừng ngại!

-        Vâng, thì em nói vậy. Còn… chuyện sinh hoạt vợ chồng... khi nào… khi nào cần thì anh... cứ xuống.

Thế là, lần thứ hai chị nhắc lại, dùng lại cái từ “cần" chẳng còn chút tình cảm gì. Nghĩa là, chị hoàn toàn không muốn sống gần anh. Nghĩa là, chỉ còn anh đơn phương. Nghĩa là, chị không còn nhu cầu với anh, chỉ có trách nhiệm giải quyết nhu cầu của anh. Nghĩa là… chỉ còn khác với dịch vụ sinh lí ngoài kia ở chỗ không phải trả tiền mỗi lần bóc bánh!... Truyen8.mobi

Anh không giải thích được. Vào tuổi này, vì sao vợ mình lại khô tình như vậy. Người vẫn đầy sức sống. Chuyện lâu quá không sinh nở, bây giò muốn đẻ nữa lại không được, vì vấn đề sức khỏe sinh sản là chuyện khác. Sao lại hết ham muốn được. Hay là, chỉ không ham muổn chồng thôi. Còn với người khác thì... Không có cơ sở để nghi ngờ... Hay tại công việc? Làm gì đến nỗi nó hút hết sức lực, hút cạn nguổn nước vô tận của một cơ thể đàn bà đang sung mãn thế kia. Anh vẫn thèm vợ, như trước nay vẫn thèm. Nhưng chuyện làm tình phải... có tình mới hay được. Bây giờ, vợ không hưởng ứng, không nồng nàn hôn, không quặp chặt lấy mình thì khác nào giao cấu với một xác chết. Nghĩ mãi vẫn không lí gỉải được. Nhưng cũng đành phải chấp nhận. Anh thở dài:

-        Nếu em không còn muốn gần anh thì... anh ngủ riêng cũng được. Đành vậy chứ biết làm sao.

Ngay đêm ấy, Tùng dọn dẹp thu xếp lại phòng làm việc. Lấy chiếc chiếu trúc vẫn dự phòng khi có khách trải ra giữa phòng.

Lại phải nhờ dến thuổc ngủ mới thiếp đi được.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/12129


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận