Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 1


Chương 1
Trong rất nhiều - thậm chí gần như tất cả - các cuộc hôn nhân trong giới quý tộc, đàn ông thường lớn hơn phụ nữ cả chục tuổi.

Các bà mẹ mai mối đều ngập chìm trong niềm hân hoan chung - Colin Bridgerton đã trở về từ Hy Lạp!

Với những độc giả cao quý (và không nắm rõ tình hình) mới làm quen với thành phố trong năm nay, xin được giải thích rằng ngài Bridgerton là người con thứ ba trong danh sách huyền thoại tám người con nhà Bridgerton (vì vậy nên mới có tên là Colin, bắt đầu bằng chữ cái C; anh ra đời sau Anthony và Benedict, trước Daphne, Eloise, Francesca, Gregory và Hyacinth).

Mặc dù ngài Bridgerton không sở hữu bất kỳ tước vị quý tộc nào và rất có thể sẽ chẳng bao giờ được thế (anh xếp thứ bảy trong hàng ngũ kế thừa tước Tử Bridgerton, sau hai con trai của ngài Tử tước hiện thời, người anh thứ Benedict và ba con trai của ngài này), anh vẫn được đánh giá là một trong những con cá cao giá nhất mùa vũ hội, dựa vào tài sản, khuôn mặt, thân hình, và trên hết, sức quyến rũ của anh. Tuy nhiên, khó lòng dự đoán được liệu trong mùa vũ hội năm nay ngài Bridgerton có xiêu lòng trước niềm hạnh phúc lứa đôi hay không; chắc chắn anh đã đến tuổi kết hôn (ba mươi ba), ấy vậy nhưng anh chưa từng để lộ bất kỳ mối quan tâm rõ rệt với bất kỳ cô tiểu thư gia đình danh giá nào, và sự tình còn phức tạp hơn nữa vì anh lại có cái sở thích đáng kinh hãi là được rời bỏ Luân Đôn chẳng chút chần chừ để phiêu bạt đến những miền đất lạ.

Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,

2 tháng Tư 1824


"Xem này!” bà Portia Featherington kêu ré lên. “Colin Bridgerton đã về rồi!”

Penelope rời mắt khỏi công việc may vá. Mẹ cô đang nắm chặt tờ Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown số mới nhất theo đúng cái lối mà Penelope hẳn sẽ dùng, nói thế nào nhỉ, để túm một sợi dây thừng khi cô đang bị treo lủng lẳng bên ngoài tòa nhà. “Con biết,” cô lẩm bẩm. Truyen8.mobi

Bà Portia cau mày. Bà không thích người khác - bất kỳ ai khác - biết các câu chuyện ngồi lê đôi mách trước bà. “Sao con có thể đọc được tờ Whistledown trước mẹ chứ? Mẹ đã bảo Briarly cất đi cho mẹ và không được để bất kỳ ai chạm vào…”

“Con không đọc tin đó trên Whistledown,” Penelope ngắt lời trước khi mẹ cô kịp bước ra ngoài để rầy la viên quản gia tội nghiệp. “Là Felicity nói cho con biết. Chiều hôm qua. Hyacinth Bridgerton đã bảo nó thế.”

“Em gái con đã dành rất nhiều thời gian ở dinh thự Bridgerton.”

“Cũng như con thôi,” Penelope chỉ ra, tự hỏi chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu.

Bà Portia gõ gõ ngón tay lên cằm, một cử chỉ quen thuộc mỗi khi bà đang bày mưu tính kế hay vạch ra một mưu đồ nào đó. “Colin Bridgerton đến tuổi tìm vợ rồi.” Truyen8.mobi

Penelope cố gắng chớp mắt trước khi hai con mắt rớt thẳng ra ngoài. “Colin Bridgerton sẽ không cưới Felicity!”

Bà Portia khẽ nhún vai. “Trên đời này còn khối chuyện kỳ lạ hơn kìa.”

“Con chẳng thấy có chuyện gì như vậy cả,” Penelope lầm bầm.

“Anthony Bridgerton đã cưới cô nàng Kate Sheffield đó, mà cô ấy thậm chí còn chẳng nổi tiếng bằng con.”

Chuyện đó không hoàn toàn là sự thực; Penelope phần nào nghĩ rằng vị trí của họ trên nấc thang xã hội cũng thấp y hệt nhau thôi. Nhưng có vẻ như nói thế với mẹ cô cũng chẳng ích lợi gì, vì rất có thể bà cho rằng mình đang khen ngợi cô con gái thứ ba bằng cách nói cô không phải cô gái kém nổi tiếng nhất mùa vũ hội đó.

Penelope cảm thấy môi mình đang mím chặt lại. Những “lời ca ngợi” của mẹ cô thường có tác động chẳng khác gì cú đốt của ong bắp cày.

“Đừng cho là mẹ có ý chỉ trích gì nhé,” bà Portia nói, đột nhiên tỏ ra quan tâm tột độ. “Thành thực mà nói, mẹ mừng vì đến giờ này con vẫn còn độc thân. Ngoài mấy cô con gái ra thì trên đời này mẹ chẳng còn ai thân thích nữa, và mẹ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi biết rằng khi mẹ gần đất xa trời thì trong các con cũng sẽ có người có thể chăm lo cho mẹ.”

Penelope tưởng tượng đến cuộc sống tương lai - tương lai được mẹ cô mô tả - và đột nhiên trong cô cuộn trào niềm khao khát được lao ra ngoài mà lấy ngay một anh thợ nạo ống khói. Đã từ lâu, cô đành chấp nhận khả năng mình sẽ cả đời sống kiếp độc thân, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn luôn hình dung mình được sống trong ngôi nhà nhỏ bé ngăn nắp của chính mình. Hoặc có thể là một biệt thự nhỏ ấm cúng bên bờ biển. Truyen8.mobi

Tuy nhiên, dạo gần đây, trong các cuộc chuyện trò, bà Portia thường xuyên bóng gió về tuổi già, về chuyện bà thật may mắn xiết bao khi Penelope có thể chăm lo cho bà. Dù cho cả Prudence và Philippa đều được gả vào nhà giàu có và dư dả tiền bạc để có thể cho mẹ mình một cuộc sống sung túc. Dù cho chính bản thân bà Portia cũng là người có của ăn của để; khi gia đình chuẩn bị của hồi môn cho bà, một phần tư số tiền đã được để riêng vào tài khoản cá nhân của bà. 

Không, khi bà Portia nhắc đến chuyện được “chăm lo”, ý của bà không phải là vấn đề tiền bạc. Cái bà Portia muốn là một nô lệ.

Penelope thở dài. Cô đã quá khắt khe với mẹ mình rồi, cho dù chỉ là trong tâm trí. Cô quá thường xuyên như thế. Mẹ cô yêu cô. Cô biết mẹ yêu cô. Và cô cũng yêu bà.

Chỉ có điều, thỉnh thoảng, cô không thích mẹ mình lắm.

Cô hy vọng chuyện đó không biến cô thành kẻ xấu. Nhưng thành thực mà nói, mẹ cô có khả năng thử thách lòng kiên nhẫn của ngay cả đứa con ngoan hiền nhất dịu dàng nhất của bà, và như Penelope đã thẳng thắn thừa nhận, thỉnh thoảng cô cũng tỏ ra khá mỉa mai.

“Sao con lại nghĩ là Colin sẽ không cưới Felicity?” bà Portia hỏi.

Penelope ngước mắt lên, choáng váng. Cô cứ tưởng họ đã kết thúc chủ đề này rồi. Lẽ ra cô nên hiểu rõ tình hình hơn. Mẹ cô vốn nổi tiếng là người dai dẳng. “Chà,” cô chậm rãi nói, “trước hết, con bé kém anh ấy tận mười hai tuổi.”

“Xìiii,” bà Portia nói, phẩy tay thô bạo. “Chẳng vấn đề gì hết, và con biết thừa như thế.”

Penelope cau mày, rồi bật kêu lên khi vô tình đâm kim vào ngón tay.

“Thêm nữa,” bà Portia vẫn dửng dưng nói tiếp, “cậu ấy” - bà nhìn xuống tờ Whistledown và quét mắt một lượt tìm độ tuổi chính xác của anh - “ba mươi ba tuổi rồi! Cậu ấy định làm gì để ngăn ngừa khoảng cách mười hai tuổi giữa hai vợ chồng chứ? Hẳn nhiên con không cho rằng cậu ấy sẽ cưới ai đó tầm tuổi con đấy chứ.” Truyen8.mobi

Penelope đưa ngón tay bị đau lên miệng ngậm, dù cô biết thừa đây là một cử chỉ thô lỗ vô phương cứu chữa. Nhưng cô cần phải nhét thứ gì đó vào miệng để ngăn cô bật ra một câu nói hằn học kinh tởm xấu xa nào đó. Tất cả những điều mẹ cô nói đều là sự thực. Trong rất nhiều - thậm chí gần như tất cả - các cuộc hôn nhân trong giới quý tộc, đàn ông thường lớn hơn phụ nữ cả chục tuổi. Nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách tuổi tác giữa Colin và Felicity dường như còn lớn hơn nhiều, có lẽ bởi vì…

Penelope không thể giấu nổi vẻ mặt phẫn nộ. “Đối với anh ấy, con bé giống như một đứa em. Một cô em gái bé bỏng.”

“Thật tình, Penelope. Mẹ thật không thể tin nổi…”

“Như thế chẳng khác gì mắc tội loạn luân,” Penelope lầm bầm.

“Con bảo sao?” Truyen8.mobi

Penelope lại nhặt đống đồ khâu lên. “Có gì đâu ạ.”

“Mẹ chắc chắn con vừa nói gì đó.”

Penelope lắc đầu. “Con chỉ hắng giọng thôi. Có lẽ mẹ nghe thấy…”

“Mẹ nghe thấy con nói gì đó. Mẹ chắc chắn đấy!”

Penelope rên lên. Cuộc đời phía trước của cô dường như sẽ chỉ có sự chán ngắt và lê thê dằng dặc. “Mẹ,” cô nói với sự kiên nhẫn nếu không phải của một vị thánh thì ít nhất cũng là của một nữ tu vô cùng mộ đạo, “Felicicy gần như đã được đính hôn với cậu Albansdale rồi.”

Bà Portia bắt đầu xoa xoa hai bàn tay vào nhau. “Con bé sẽ không đính hôn với cậu ta nếu nó có thể tóm được Colin Bridgerton.” Truyen8.mobi

“Felicity thà chết còn hơn là theo đuổi Colin.”

“Tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Con bé là đứa thông minh. Ai cũng có thể thấy Colin Bridgerton là mối hời hơn nhiều.”

“Nhưng Felicity yêu cậu Albansdale!”

Bà Portia ỉu xìu lún mình vào trong chiếc ghế bọc đệm hoàn hảo. “Thế mới là vấn đề.”

“Và,” Penelope hào hứng bổ sung, “cậu Albansdale cũng có một gia tài đáng kể.”

Bà Portia gõ gõ ngón trỏ vào má. “Thực vậy,” bà cao giọng. “Không được giàu có như đám Bridgerton, nhưng mẹ cho là cũng không thể xem thường được.”

Penelope biết rõ đã đến lúc kết thúc vấn đề này, nhưng cô không thể ngăn mình nói vớt vát thêm câu cuối. “Nói thật, mẹ ạ, cậu ấy là một mối tuyệt vời đối với Felicity. Chúng ta nên mừng cho em ấy.”

“Mẹ biết, mẹ biết,” bà Portia càu nhàu. “Chỉ có điều mẹ rất mong trong mấy cô con gái của mẹ sẽ có đứa cưới được một người nhà Bridgerton. Thật phi thường! Mẹ sẽ trở thành chủ đề bàn tán của Luân Đôn trong hàng tuần liền. Có khi hàng năm liền cũng không chừng.”

Penelope đâm cây kim vào chiếc gối bên cạnh. Một cách trút giận có phần ngốc nghếch, nhưng nếu không làm thế, cô chỉ còn cách nhảy dựng lên mà hét, Thế còn con thì sao? Dường như đối với bà Portia, một khi Felicity đã lên xe hoa thì mọi hy vọng kết thông gia với nhà Bridgerton của bà sẽ vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng. Nhưng Penelope vẫn chưa có gia đình - lẽ nào chuyện đó chẳng có gì đáng tính đến hay sao?

Liệu có quá đáng lắm không khi cô ao ước mẹ dành cho mình một niềm tự hào y như bà đã dành cho ba cô con gái khác? Penelope biết rõ Colin sẽ không chọn cô làm vợ, nhưng chẳng phải một người mẹ ít nhất cũng nên phần nào nhắm mắt làm ngơ trước những thiếu sót của con cái hay sao? Penelope có thể thấy rõ rằng cả Prudence, Philippa và thậm chí Felicity đều không có bất kỳ cơ hội nào với một anh chàng Bridgerton. Vậy tại sao mẹ cô lại cho rằng sức quyến rũ của họ ăn đứt sự hấp dẫn của Penelope cơ chứ? Truyen8.mobi

Thôi được, Penelope phải thừa nhận rằng Felicity nhận được sự mến mộ nhiều hơn hẳn cả ba cô chị cộng lại. Nhưng Prudence và Philippa chưa bao giờ được liệt vào danh sách Độc Nhất Vô Nhị. Thời gian họ phải lượn lờ bên lề phòng khiêu vũ cũng nhiều đâu kém gì Penelope.

Tất nhiên, chỉ trừ việc giờ đây họ đều đã yên bề gia thất. Penelope sẽ chẳng đời nào sẵn lòng gắn bó cuộc đời với bất kỳ ai trong hai ông chồng của họ, nhưng ít ra họ cũng đã được làm vợ.

Tuy vậy, may thay, tâm trí bà Portia đã dời đến một bãi cỏ màu mỡ hơn. “Mẹ phải đến thăm phu nhân Violet một chuyến mới được,” bà nói. “Bà ấy chắc phải nhẹ nhõm lắm vì Colin đã quay về.”

“Con tin chắc phu nhân Bridgerton sẽ rất mừng khi được gặp mẹ,” Penelope nói.

“Tội nghiệp bà ấy,” bà Portia vừa nói vừa thở dài rất kịch. “Bà ấy rất lo lắng cho cậu ấy, con biết đấy…”

“Con biết.”

“Thật ra, mẹ nghĩ một người mẹ đáng lẽ không nên phải chịu đựng quá nhiều như thế. Cậu ta lang thang khắp nơi, có Chúa mới biết là ở đâu, tới những đất nước rõ ràng ngoại đạo…”

“Con tin là ở Hy Lạp người ta vẫn theo Cơ đốc giáo,” Penelope lầm bầm, mắt hướng xuống tấm vải khâu. Truyen8.mobi

“Đừng có chen ngang thế, Penelope Anne Featherington, và họ là tín đồ Công giáo!” Bà Portia rùng mình khi thốt lên từ này.

“Họ hoàn toàn không phải tín đồ Công giáo,” Penelope đáp lại, không may vá gì nữa mà để tấm vải sang bên. “Họ thuộc Chính thống giáo Hy Lạp.”

“Chà, họ không thuộc Giáo hội Anh quốc,” bà Portia nói kèm theo tiếng khịt mũi.

“Cứ thử đặt mình vào địa vị họ xem, con không nghĩ là họ quá lo lắng đến vấn đề đó đâu.”

Bà Portia nheo mắt lại vẻ không tán thành. “Mà làm sao con lại biết về cái thứ tôn giáo của người Hy Lạp này vậy hả? Thôi, đừng nói cho mẹ biết,” bà vừa nói vừa vung tay rất kịch. “Hẳn là con đã đọc được ở đâu đó.”

Penelope chỉ chớp chớp mắt trong lúc cố gắng tìm một câu trả lời thích hợp.

“Giá như con đừng đọc quá nhiều như thế,” bà Portia thở dài. “Đáng lẽ ta đã kiếm được cho con một tấm chồng từ lâu rồi nếu con tập trung nhiều hơn đến những kỹ năng xã hội và bớt quan tâm đến… bớt quan tâm đến…”

Penelope buộc phải hỏi. “Bớt quan tâm đến cái gì cơ ạ?”

“Mẹ không biết. Bất kỳ thứ gì cứ thường xuyên khiến con nhìn chằm chằm vào không trung và mơ mơ màng màng giữa ban ngày ban mặt ấy.”

“Con chỉ suy nghĩ thôi,” Penelope lặng lẽ nói. “Thỉnh thoảng chỉ là con muốn ngừng lại mà suy ngẫm.”

“Ngừng cái gì?” bà Portia gặng hỏi.

Penelope không thể không mỉm cười. Câu chất vấn của bà Portia dường như đã gói gọn toàn bộ sự khác biệt giữa hai mẹ con. “Chẳng có gì cả, mẹ ạ,” Penelope trả lời. “Thật đấy.”

Trông bà Portia có vẻ như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại đổi ý. Mà cũng có thể chỉ tại bà thấy đói thôi. Bà chộp lấy một cái bánh bích quy trên khay trà rồi bỏ vào miệng. Truyen8.mobi

Penelope với tay định tự lấy cho mình cái bánh bích quy cuối cùng, nhưng rồi quyết định để nó lại cho mẹ. Như vậy thì cô có thể bịt miệng mẹ lại. Thứ cô muốn tránh xa nhất là cái nguy cơ lại bị vướng vào một cuộc trò chuyện khác về Colin Bridgerton.

*    *    *

“Anh Colin về rồi!”

Penelope rời mắt khỏi cuốn sách - Lược sử Hy Lạp - và ngước lên nhìn Eloise Bridgerton đang lao vào phòng cô. Như thường lệ, Eloise xuất hiện mà không báo trước. Viên quản gia nhà Featherington đã quá quen với sự hiện diện của cô ở đây đến nỗi giờ ông đối xử với cô chẳng khác gì một thành viên trong gia đình. Truyen8.mobi

“Thật hả?” Penelope hỏi, giả vờ một cách thành công (theo ý kiến cô) là cô chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Tất nhiên, cô đã bỏ cuốn Lược sử Hy Lạp xuống dưới Mathilda, cuốn tiểu thuyết của tác giả S. R. Fielding đã trở thành mốt thịnh hành từ một năm nay. Ai cũng có một cuốn Mathilda trên kệ đầu giường. Và nó đủ dày để che chắn cho Lược sử Hy Lạp.

Eloise ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn viết của Penelope. “Thật đấy, và anh ấy sạm nắng cực kỳ. Tớ đoán là anh ấy phơi nắng suốt cả ngày.”

“Anh ấy đã đến Hy Lạp phải không?”

Eloise lắc đầu. “Anh ấy bảo ở đó chiến tranh ác liệt lắm, và quá nguy hiểm. Vậy nên thay vào đó anh ấy đã tới đảo Síp.”

“Ái chà chà,” Penelope mỉm cười nói. “Phu nhân Whistledown cũng có lúc nhầm lẫn.”

Eloise nở nụ cười ngạo nghễ thấm đẫm chất Bridgerton, và một lần nữa Penelope nhận ra cô thật may mắn xiết bao vì đã có Eloise làm bạn thân. Từ hồi mười bảy tuổi, cô và Eloise đã dính lấy nhau như hình với bóng. Họ đã cùng nhau trải qua các mùa vũ hội ở Luân Đôn, cùng nhau bước vào tuổi trưởng thành, và, trước sự thất kinh của hai bà mẹ, họ đã cùng nhau trở thành hai bà cô muộn chồng.

Eloise tuyên bố cô vẫn chưa gặp được người phù hợp.

Penelope, tất nhiên, chẳng bị hỏi han gì.

“Anh ấy thích đảo Síp không?” Penelope dò hỏi.

Eloise thở dài. “Anh ấy nói nó rất rực rỡ. Sao mà tớ lại yêu du lịch đến thế chứ. Có vẻ như chỉ trừ tớ ra, ai cũng từng được đi đâu đó rồi.”

“Cả tớ nữa chứ,” Penelope nhắc nhở bạn. Truyen8.mobi

“Cả cậu nữa,” Eloise đồng ý. “Tạ ơn Chúa vì còn có cậu.”

“Eloise!” Penelope kêu lên, ném một chiếc gối vào cô bạn. Nhưng cô cũng tạ ơn Chúa vì Người đã mang Eloise đến. Mỗi ngày. Rất nhiều phụ nữ sống cả đời mà chẳng có lấy một cô bạn thân nào, ấy vậy nhưng cô lại đã có một người có thể cùng cô chia sẻ mọi chuyện. Vì thế, hầu như tất cả mọi chuyện. Penelope chưa bao giờ thú nhận với Eloise về những cảm xúc cô dành cho Colin, mặc dù cô cho rằng Eloise cũng láng máng đoán ra sự thật. Tuy nhiên, Eloise quá lịch sự nên chẳng đả động gì tới vấn đề này, và như thế lại chỉ càng làm cho Penelope tin chắc rằng Colin sẽ không bao giờ yêu mình. Nếu có khi nào đó, dù chỉ trong suy nghĩ thoáng qua, Eloise cho rằng Penelope thực tình có cơ hội giăng bẫy Colin làm chồng thì chắc hẳn cô đã vạch ra đủ mọi mưu đồ mai mối với một sự bền bỉ đủ sức gây ấn tượng cho bất kỳ ngài đại tướng nào.

Riêng trong vấn đề đó, Eloise thuộc kiểu người quản lý khá chu đáo.

“… và rồi anh ấy bảo sóng biển bập bềnh dữ quá thành ra cuối cùng anh ấy nôn sạch sành sanh ra ngoài mạn tàu, và…” Eloise cáu kỉnh. “Cậu chẳng nghe tớ nói gì cả.” Truyen8.mobi

“Ừ,” Penelope thừa nhận. “Chà, thật ra là có đấy chứ, nghe phần nào. Tớ không tin nổi anh Colin lại kể cho cậu chuyện anh ấy nôn.”

“Ôi dào, tớ là em anh ấy mà.”

“Anh ấy sẽ giận điên lên với cậu nếu phát hiện ra cậu đã kể lại với tớ cho xem.”

Eloise phẩy tay phản đối. “Anh ấy chẳng bận tâm đâu. Anh ấy cũng coi cậu như em gái mà.”

Penelope mỉm cười, nhưng cùng lúc đó cũng kèm thêm cả tiếng thở dài.

“Mẹ tớ đã hỏi anh ấy - tất nhiên - là liệu anh ấy có định ở lại thành phố mùa vũ hội này không,” Eloise tiếp tục, “và - tất nhiên - anh ấy lần nào cũng đánh trống lảng, nhưng rồi tớ đã quyết định tự mình tra hỏi anh ấy…”

“Cậu cực kỳ thông minh đấy,” Penelope lẩm bẩm.

Eloise ném trả chiếc gối về phía cô. “Và cuối cùng tớ cũng khiến anh ấy buộc phải thừa nhận là có, anh ấy nghĩ anh ấy sẽ ở lại ít nhất vài tháng. Nhưng anh ấy đã bắt tớ hứa sẽ không nói gì với mẹ.”

“Này,” Penelope hắng giọng, “anh ấy cũng không thông minh quá nhỉ. Nếu mẹ cậu nghĩ là thời gian anh ấy ở lại đây không còn nhiều, bác ấy sẽ tăng cường gấp đôi nỗ lực ép anh ấy lấy vợ. Tớ cứ tưởng đấy là điều anh ấy muốn tránh nhất chứ.” Truyen8.mobi

“Có vẻ như đó là mục tiêu quen thuộc trong cuộc đời anh ấy,” Eloise tán thành.

“Nếu anh ấy xoa dịu tình hình, làm mẹ cậu nghĩ rằng chẳng có gì phải vội thì có lẽ mẹ cậu sẽ không còn mè nheo thái quá nữa.”

“Ý hay đấy,” Eloise nói, “nhưng có lẽ xét theo lý thuyết thì đúng chứ áp dụng thì chưa chắc. Mẹ tớ cực kỳ quyết tâm được thấy anh ấy xây dựng gia đình nên không cần nghi ngờ chuyện mẹ sẽ gia tăng áp lực. Những cố gắng bình thường của mẹ cũng đủ khiến anh ấy phát điên lên rồi.”

“Người ta có thể phát điên gấp đôi không nhỉ?” Penelope trầm ngâm.

Eloise nghiêng đầu. “Tớ không biết,” cô nói. “Tớ nghĩ là mình không muốn khám phá ra đâu.”

Cả hai chìm trong im lặng một lúc (quả thực là một sự cố hiếm hoi) rồi Eloise gần như nhảy dựng lên và nói, “Tớ phải đi rồi.”

Penelope mỉm cười. Người nào không hiểu rõ Eloise hẳn sẽ nghĩ rằng cô có thói quen thay đổi chủ đề một cách khá thường xuyên (và đột ngột), nhưng Penelope biết rằng sự thật lại hoàn toàn khác. Khi đã quan tâm đến chuyện gì thì Eloise sẽ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu. Có nghĩa là nếu Eloise đột nhiên muốn rời đi, thì rất có thể nguyên nhân có liên quan đến một chuyện mà họ đã trao đổi đầu giờ chiều, và…

“Anh Colin sẽ đến uống trà,” Eloise giải thích.

Penelope mỉm cười. Cô thích được là người đoán đúng.

“Cậu cũng đến đi,” Eloise nói.

Penelope lắc đầu. “Anh ấy sẽ chỉ muốn có mặt những thành viên trong gia đình thôi.” Truyen8.mobi

“Có lẽ cậu nói đúng,” Eloise nói, khẽ gật đầu. “Thôi vậy, tớ phải đi rồi. Rất xin lỗi cậu vì sang chơi vội vã thế này nhé, nhưng tớ muốn chắc chắn là cậu được biết anh Colin đã về rồi.”

“Có Whistledown mà,” Penelope nhắc nhở.

“Phải. Không hiểu bà đó moi đâu ra thông tin vậy nhỉ?” Eloise hỏi, lắc đầu băn khoăn. “Tớ thề là có những lúc bà ta biết quá tường tận về gia đình tớ đến nỗi tớ không biết mình có nên sợ chết khiếp không.”

“Bà ta chẳng thể tiếp tục mãi được,” Penelope bình luận trong lúc đứng dậy tiễn bạn về. “Rồi sẽ đến lúc có người mò ra được bà ta là ai, cậu có nghĩ thế không?”

“Tớ chịu.” Eloise đặt tay lên nắm đấm cửa, vặn nắm đấm, rồi kéo cửa. “Tớ cũng từng nghĩ như thế. Nhưng đã mười năm rồi. Thật ra là lâu hơn nữa. Nếu người ta có thể tóm được bà ta thì tớ cho rằng đáng lẽ chuyện đó phải xảy ra rồi mới phải.”

Penelope theo chân Eloise xuống cầu thang. “Cuối cùng bà ta rồi cũng sẽ mắc sai lầm thôi. Không thể tránh được. Bà ta cũng chỉ là con người trần tục thôi mà.”

Eloise bật cười. “Ấy vậy mà tớ cứ tưởng bà ta là thần tiên đấy.”

Penelope nhận thấy mình đang cười toét miệng.

Eloise dừng lại và quay phắt người một cách đột ngột đến nỗi Penelope đâm sầm vào cô bạn, suýt nữa đã xô cả hai ngã dúi dụi xuống mấy bậc thang cuối cùng. “Cậu biết gì không?” Eloise hỏi.

“Tớ không thể đoán được.”

Eloise thậm chí chẳng buồn nhăn mặt làm trò. “Tớ cá là bà ta đã từng phạm phải sai lầm,” cô nói.

“Cậu bảo gì?”

“Chính cậu bảo thế còn gì. Bà ta - mà có khi là ông ta không chừng - đã viết tờ báo này hơn một thập kỷ rồi. Chẳng ai làm chuyện đó lâu đến thế mà không mắc phải sai lầm nào. Cậu biết tớ nghĩ sao không?”

Penelope chỉ xòe tay ra với vẻ sốt ruột. Truyen8.mobi

“Tớ nghĩ vấn đề nằm ở chỗ tất cả mọi người quá ngu ngốc nên không nhận ra được sai lầm của bà ta.”

Penelope chằm chằm nhìn cô bạn trong một lúc, rồi phá lên cười rũ rượi. “Ôi, Eloise,” cô vừa nói vừa chùi nước mắt. “Tớ yêu cậu quá đi mất.”

Eloise toét miệng cười. “Và thật hay là cậu cũng thành bà cô giống tớ. Rồi đến khi ba mươi tuổi và thực sự biến thành những bà già khú đế, chúng mình sẽ phải tính chuyện sống cùng nhau thôi.”

Penelope chộp lấy ý tưởng đấy như người sắp chết đuối vớ được cọc. “Cậu nghĩ chúng mình làm thế được không?” cô kêu lên. Rồi, bằng giọng thầm thì sau khi đã dáo dác nhìn trước ngó sau khắp hành lang, “Mẹ tớ đã bắt đầu nói về tuổi già của mẹ với một tần suất thường xuyên đến mức đáng báo động rồi.”

“Chuyện đó thì có gì đáng báo động?”

“Trong mọi viễn cảnh tương lai của mẹ đều có mặt tớ, sẵn sàng phục dịch từng ly từng tí.”

“Ôi khỉ ạ!”

“Tớ cứ tưởng phải là một câu cảm thán tục tĩu hơn chứ.”

“Penelope!” Nhưng Eloise đang toét miệng cười.

“Tớ yêu mẹ,” Penelope nói.

“Tớ biết thế mà,” Eloise đáp bằng một giọng có phần an ủi.

“Không, thật đấy.”

Khóe miệng bên trái của Eloise bắt đầu nhăn lại. “Tớ biết cậu yêu mẹ thật mà. Thật sự đấy.”

“Chỉ là…”

Eloise giơ tay lên. “Cậu không cần nói gì nữa đâu. Tớ hoàn toàn hiểu mà. Tớ… Ôi! Chào bác, bác Featherington!”

“Eloise,” bà Portia kêu lên, hối hả băng qua hành lang. “Bác không biết là cháu đến đấy.”

“Cháu vẫn lén lút như thường mà,” Eloise đáp. “Thậm chí chẳng biết xấu hổ gì ấy chứ.” Truyen8.mobi

Bà Portia trao cho cô nụ cười khoan dung. “Bác nghe nói anh trai cháu đã quay về thành phố rồi.”

“Vâng ạ, cả nhà cháu ai cũng mừng.”

“Chắc chắn thế rồi, đặc biệt là mẹ cháu.”

“Đúng thế thật. Mẹ cháu quýnh hết cả lên. Cháu tin chắc ngay lúc này mẹ cháu đã lên sẵn một danh sách rồi.”

Hết thảy mọi đường nét trên khuôn mặt bà Portia đều sống động hẳn lên, đúng y như những lần bà nghe nhắc đến bất cứ thông tin nào có khả năng là một câu chuyện ngồi lê đôi mách. “Danh sách à? Danh sách kiểu gì?”

“Ôi, bác biết mà, cùng cái danh sách mẹ cháu lập cho tất cả những đứa con đã đến tuổi trưởng thành của bà ấy thôi. Những bạn đời tương lai và đại loại thế.”

“Chuyện này làm tớ băn khoăn không biết cái đại loại thế gồm những gì,” Penelope nói bằng giọng khô khốc.

“Thỉnh thoảng mẹ tớ nhét cả một vài người thiếu phù hợp đến mức vô phương cứu chữa vào danh sách nhằm làm nổi bật phẩm chất của các ứng cử viên đích thực.”

Bà Portia bật cười. “Biết đâu bà ấy cũng cho con vào danh sách của Colin, Penelope nhỉ!”

Penelope không cười. Eloise cũng không. Bà Portia dường như chẳng thèm để ý.

“Chà, tốt hơn hết cháu nên đi thôi,” Eloise nói, hắng giọng để khỏa lấp bầu không khí ngượng ngùng đã bao trùm lên hai trong số ba con người có mặt trong hành lang. “Anh Colin đã dự định tham gia tiệc trà. Mẹ cháu muốn cả gia đình có mặt đông đủ.” Truyen8.mobi

“Cả nhà cậu như vậy thì có đủ chỗ không?” Penelope hỏi. Nhà của phu nhân Bridgerton rộng thật, nhưng đại gia đình Bridgerton tính cả con trai con gái, con dâu con rể và cháu nội cháu ngoại cũng đã lên đến hai mươi mốt người. Quả thực là một gia đình đông đúc.

“Cả nhà sẽ tới dinh thự Bridgerton,” Eloise giải thích. Mẹ cô đã chuyển khỏi nơi cư ngụ chính thức của dòng họ Bridgerton ở Luân Đôn sau khi người con trai cả kết hôn. Anthony, người đã nhận tước Tử từ khi mười tám tuổi, đã tuyên bố phu nhân Violet không cần phải đi đâu hết, nhưng bà vẫn một mực cho rằng hai vợ chồng anh cần có không gian riêng. Thành ra, Anthony và Kate sống cùng ba đứa trẻ ở dinh thự Bridgerton trong khi phu nhân Violet sống với những người con vẫn đang độc thân của bà (chỉ trừ Colin, vì anh có nơi ở riêng) cách đó vài khối nhà, ở số 5 phố Bruton. Sau khoảng một năm vò đầu bứt tóc mà vẫn không sao tìm ra được cái tên thích hợp cho ngôi nhà của Nữ Tử tước Bridgerton, cả gia đình đành gọi nó đơn giản là nhà Số Năm.

“Chúc cháu vui vẻ nhé,” bà Portia nói. “Bác phải đi tìm Felicity đây. Hai mẹ con bác đã trễ hẹn với thợ may trang phục rồi.”

Eloise dõi mắt nhìn theo cho tới lúc bà Portia khuất hẳn trên cầu thang, rồi cô quay sang Penelope, “Em gái cậu có vẻ dành nhiều thời gian ở chỗ thợ may quá nhỉ.”

Penelope nhún vai. “Con bé phát điên lên với tất cả các thể loại áo xống ấy, nhưng nó là niềm hy vọng duy nhất của mẹ tớ trong nỗ lực kiếm tìm một đám mối mai danh giá đích thực. Tớ e là mẹ tớ tin rằng nếu Felicity mặc đúng trang phục thì rồi con bé sẽ bẫy được một chàng Công tước nào đó.”

“Chẳng phải con bé gần như đã đính hôn với Albansdale rồi sao?”

“Tớ nghĩ là tuần sau cậu ta sẽ chính thức ngỏ lời. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó mẹ tớ vẫn để mở các lựa chọn của bà.” Cô đảo tròn mắt. “Tốt hơn hết cậu nên đánh tiếng để anh chàng nhà cậu biết đường giữ khoảng cách đi.”

“Gregory á?” Eloise ngờ vực hỏi. “Nó còn chưa tốt nghiệp đại học.”

“Colin cơ.”

“Colin?” Eloise cười rũ rượi. “Ôi, thật buồn cười đến chết mất.”

“Tớ cũng nói với mẹ thế đấy, nhưng cậu biết thừa một khi đã nảy ra ý gì là mẹ tớ sẽ cư xử ra sao rồi đấy.”

Eloise cười khùng khục. “Chắc cũng không khác tớ là mấy.”

“Dai như đỉa đói.” Truyen8.mobi

“Nếu vào thời điểm phù hợp thì sự ngoan cố cũng rất hữu ích đấy,” Eloise nhắc bạn.

“Chuẩn,” Penelope đáp lại kèm theo nụ cười châm biếm, “còn vào thời điểm không phù hợp, nó là một cơn ác mộng toàn phần.”

Eloise cười lớn. “Vui lên nào, cô bạn. Ít nhất bác ấy cũng cho phép cậu thoát khỏi đám váy vóc màu vàng ấy rồi còn gì.”

Penelope cúi nhìn bộ váy được cô ngấm ngầm đánh giá là phảng phất màu xanh. “Mẹ đã không còn đích thân chọn quần áo cho tớ nữa kể từ khi bà nhận ra rằng tớ đã chính thức bị liệt vào danh sách hàng tồn rồi. Việc gì phải tốn thời gian công sức tư vấn về thời trang cho một cô gái không có triển vọng kết hôn kia chứ. Từ hơn một năm nay mẹ tớ đã thôi tháp tùng tớ tới tiệm may rồi! Thật hạnh phúc!”

Eloise mỉm cười, nhìn nước da của cô bạn giờ đã chuyển sang sắc trắng hồng dễ thương tột độ y như những lần Penelope mặc trang phục màu nhã nhặn. “Rõ ràng ai cũng nhận ra lúc cậu được phép tự chọn trang phục cho mình. Ngay cả Phu nhân Whistledown cũng bình luận về nó nữa là!”

“Tớ đã giấu không cho mẹ tớ đọc được số báo đó,” Penelope thừa nhận. “Tớ không muốn mẹ tớ bị tổn thương.”

Eloise chớp chớp mắt vài lần rồi mới lên tiếng, “Cậu tử tế quá, Penelope ạ.”

“Tớ cũng có nhiều lúc khoan dung nhã nhặn đấy chứ.” Truyen8.mobi

“Người ta vẫn thường nghĩ rằng yếu tố không thể thiếu để hình thành nên tính khoan dung nhã nhặn chính là khả năng không thu hút sự chú ý của người khác đối với tính khoan dung nhã nhặn đó,” Eloise vừa nói vừa khịt mũi.

Penelope bĩu môi đẩy Eloise về phía cửa. “Cậu không cần về nhà à?”

“Tớ đang đi đây! Tớ đang đi đây!”

Và cô rời khỏi đó.

*    *    *

Thật dễ chịu khi được trở lại nước Anh, Colin Bridgerton rút ra kết luận này trong lúc nhấp một ngụm rượu brandy hảo hạng.

Thật ra, cũng khá kỳ lạ là sự háo hức của anh khi được về nhà cũng chẳng mấy thua kém cảm xúc thích thú khi anh lên đường ra đi. Chỉ vài tháng nữa - nhiều nhất là sáu tháng - anh sẽ lại nóng lòng được rời nhà đi xa lần nữa, nhưng trong thời điểm hiện tại, nước Anh tháng Tư vẫn vô cùng rực rỡ.

“Ngon chứ?”

Colin ngước mắt lên. Ông anh trai Anthony đang ngả người tựa vào phía trước cái bàn khổng lồ bằng gỗ gụ, tay giơ ly rượu brandy lên ra hiệu.

Colin gật đầu. “Phải đến tận lúc trở về rồi em mới nhận ra mình nhớ nó đến thế nào. Rượu hồi Hy Lạp cũng có vị ngon riêng, nhưng món này” - anh giơ cái ly lên - “đúng là thiên đường.”

Anthony mỉm cười gượng gạo. “Lần này em định ở lại bao lâu?”

Colin thơ thẩn bước về phía cửa sổ, giả vờ nhìn ra ngoài. Ông anh cả của anh chẳng buồn cố gắng che giấu thái độ sốt ruột trước niềm đam mê phiêu bạt của Colin. Thành thực mà nói, Colin không thể trách cứ gì anh trai. Có những khi, anh phải cố lắm mới được gửi thư về nhà; có lẽ gia đình anh thường phải đợi một hoặc thậm chí hai tháng liền mới nhận được lời thăm hỏi của anh. Nhưng dù cho anh biết rõ mình sẽ không bao giờ mong muốn phải ở vào tình cảnh của họ - chẳng bao giờ biết được người thân yêu của mình giờ còn sống hay đã chết, lúc nào cũng chăm chăm chờ đợi tiếng gõ cửa của người đưa tin - song điều đó vẫn chưa đủ sức buộc anh phải cắm rễ ở nước Anh.

Thỉnh thoảng, chỉ đơn giản là anh phải đi xa. Chẳng cách nào giải thích được chuyện đó. Truyen8.mobi

Rời xa giới thượng lưu, những kẻ chỉ thấy ở anh hình ảnh một gã lêu lổng thuần túy, rời xa nước Anh, xứ sở luôn động viên những đứa con trẻ trung của mình hoặc vào quân ngũ hoặc gia nhập giới tăng lữ, cả hai giải pháp đều không hề phù hợp với tính cách của anh. Và thậm chí là rời xa gia đình, những con người dù toàn tâm toàn ý yêu thương anh vô điều kiện nhưng lại không mảy may hay biết rằng điều anh thật sự mong muốn, sâu thẳm trong tâm hồn, là có thứ gì đó để làm.

Anh trai Anthony của anh đã thừa kế tước vị Tử tước, và kèm theo đó là vô vàn trách nhiệm. Anh ấy quản lý điền sản, chăm lo tình hình tài chính của gia đình, để mắt đến đời sống của không biết bao nhiêu tá điền và người hầu. Benedict, lớn hơn anh bốn tuổi, đã trở thành nghệ sĩ tiếng tăm. Anh ấy khởi nghiệp bằng cây bút chì và giấy trắng, nhưng sau khi nghe vợ thuyết phục đã chuyển sang vẽ tranh sơn dầu. Một trong các tranh phong cảnh anh ấy vẽ giờ đang được treo ở Phòng Trưng bày Quốc gia. 

Anthony sẽ mãi mãi được ghi nhớ trên cây phả hệ trong vai trò Tử tước Bridgerton đời thứ bảy. Benedict sẽ vẫn còn sống qua những bức tranh của anh, rất lâu sau khi anh từ giã trái đất này.

Nhưng Colin chẳng có gì cả. Anh quản lý phần tài sản nhỏ nhoi nhận được từ gia đình và tham gia các bữa tiệc. Anh không bao giờ nảy sinh suy nghĩ rằng mình không vui vẻ, nhưng có nhiều khi, anh muốn một điều gì đó ngoài sự vui vẻ.

Anh muốn một mục đích.

Anh muốn một di sản.

Anh muốn được biết, hay ít nhất cũng là được hy vọng, rằng khi anh từ giã cõi đời, anh sẽ được làm lễ tưởng niệm bằng một cách nào đó khác chứ không phải chỉ trên các trang Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown.

Anh thở dài. Chẳng trách anh dành quá nhiều thời gian du lịch như thế.

“Colin à!” anh trai anh thúc giục.

Colin quay về phía anh trai mình, chớp chớp mắt. Anh tin chắc Anthony vừa hỏi anh chuyện gì đó, nhưng mải mê thả tâm trí đi hoang, anh đã quên bẵng mất câu hỏi đó rồi.

“Ồ. Phải rồi.” Colin hắng giọng. “Em sẽ ở lại đây ít nhất là tới cuối mùa vũ hội.”

Anthony không nói gì, nhưng khó mà không nhận thấy vẻ mặt hài lòng của anh.

“Ít ra,” Colin nói thêm, dán lên gương mặt nụ cười rạng rỡ ranh mãnh vốn đã thành huyền thoại, “cũng phải có ai đó nuông chiều các con của anh chứ. Em không nghĩ là Charlotte đã có đủ quần áo đẹp rồi.”

“Mới năm mươi bộ thôi,” Anthony tán thành bằng giọng không chút biểu cảm. “Con bé tội nghiệp đó lôi thôi khủng khiếp.”

“Sinh nhật con bé là cuối tháng này, phải không? Chắc em sẽ phải bỏ bê con bé thêm ít lâu nữa rồi.”

“Nhân nói đến sinh nhật,” Anthony nói, yên vị trong chiếc ghế rộng rãi phía sau bàn. “Chủ nhật tuần sau là đến sinh nhật mẹ đấy.”

“Anh nghĩ tại sao em lại vội vã quay về thế chứ?” Truyen8.mobi

Anthony nhướng một bên mày, và Colin mơ hồ cảm thấy ông anh trai đang cân nhắc xem có thật là Colin vội vã quay về vì sinh nhật mẹ họ không hay chỉ là anh đang lợi dụng sự đúng thời điểm này.

“Bọn anh định tổ chức tiệc cho mẹ,” Anthony thông báo.

“Mẹ để anh làm thế à?” Từ kinh nghiệm của bản thân, Colin biết rõ rằng đến một độ tuổi nhất định phụ nữ sẽ không thích thú gì với các bữa tiệc sinh nhật. Và cho dù đến nay nhan sắc vẫn còn rất mặn mà nhưng mẹ anh rõ là đã bước vào độ tuổi nhất định đó rồi.

“Bọn anh đã buộc phải dùng cách đe dọa,” Anthony thú nhận. “Mẹ phải đồng ý tổ chức tiệc nếu không muốn bọn anh tiết lộ tuổi thật.”

Lẽ ra Colin không nên nhấp ngụm brandy; anh mắc nghẹn giữa chừng và cố lắm mới ngăn được nguy cơ phun phì phì lên khắp người ông anh trai. “Đáng nhẽ ngày xưa em nên thử làm thế.” Truyen8.mobi

Anthony mỉm cười với vẻ hài lòng thấp thoáng. “Đó là thủ đoạn thông minh do anh nghĩ ra đấy.”

Colin uống nốt ngụm rượu. “Theo anh, liệu có khả năng mẹ sẽ không lợi dụng bữa tiệc đó làm cơ hội tìm vợ cho em không?”

“Ít lắm.”

“Em cũng nghĩ vậy.”

Anthony ngả người vào ghế. “Em giờ đã ba mươi ba rồi, Colin…”

Colin trừng mắt nhìn ông anh với vẻ không thể nào tin nổi. “Chúa ôi, không phải đến anh cũng bắt đầu làm thế với em chứ.”

“Anh không có ý như vậy. Anh chỉ muốn gợi ý rằng mùa vũ hội năm nay em nên mở mắt nhìn quanh xem. Em không nhất thiết phải tìm bằng được một cô vợ, nhưng cũng đâu có hại gì nếu ít nhất cứ để ngỏ khả năng đó chứ.”

Colin hướng mắt về phía cửa ra sau, dự định sẽ nhanh chóng băng qua đó. “Em đảm bảo với anh là em không hề chống đối ý tưởng kết hôn.”

“Anh không nghĩ là em sẽ chống đối,” Anthony ngập ngừng nói.

“Tuy nhiên, chẳng có mấy lý do để em phải vội.”

“Chẳng bao giờ có lý do gì để vội vã hết,” Anthony đáp trả. “Chà, dù sao thì, cũng hiếm khi. Chỉ cần làm mẹ vui thôi, được không?”

Colin không hề nhận ra mình vẫn đang nắm chiếc ly rỗng cho tới tận khi nó trượt khỏi ngón tay anh mà rơi  xuống thảm đánh bịch. “Lạy Chúa tôi,” anh thầm thì, “mẹ ốm à?”

“Không!” Anthony kêu lên, sự ngạc nhiên đã khiến giọng anh vang to và mạnh mẽ. “Anh tin chắc mẹ sẽ sống lâu hơn tất cả chúng ta.”

“Vậy chuyện này là sao hả?” Truyen8.mobi

Anthony thở dài. “Anh chỉ muốn nhìn thấy em được hạnh phúc.”

“Em hạnh phúc đấy chứ,” Colin không chịu đầu hàng.

“Thật không?”

“Chết tiệt thật, em là người đàn ông hạnh phúc nhất Luân Đôn. Cứ đọc Phu nhân Whistledown thì biết. Bà ta sẽ nói với anh như thế cho xem.”

Anthony liếc mắt xuống tờ báo trên bàn.

“Chà, có lẽ trong số này thì không, nhưng cứ đọc bất kỳ số báo nào hồi năm ngoái xem. Em được gọi là hoàng tử quyến rũ còn thường xuyên hơn cả Phu nhân Danbury bị gọi là kẻ ngoan cố đấy, và cả hai ta đều biết rõ đó là một kỳ công hoành tráng đến mức nào.”

“Là hoàng tử quyến rũ không nhất thiết tương đồng với hạnh phúc,” Anthony dịu dàng nói.

“Em không có thời gian cho chuyện này đâu,” Colin lầm bầm. Cánh cửa chưa bao giờ hấp dẫn đến thế.

“Nếu thực sự hạnh phúc,” Anthony vẫn khăng khăng, “thì em đã không đi suốt như thế.”

Colin dừng lại, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa. “Anthony, em thích du lịch.”

“Cứ suốt thế à?”

“Hẳn thế rồi, nếu không em đâu có làm thế.”

“Nghe cũng biết đây là câu trả lời lảng tránh.” Truyen8.mobi

“Còn cái này” - Colin bắn cho ông anh một nụ cười ranh mãnh - “là một mánh lới lảng tránh.”

“Colin!”

Nhưng cậu em trai đã rời khỏi phòng rồi.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24895


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận