Dì Claudiachẳng hề vui vẻ chút nào, mắt dì trừng trừng nhìn Rebecca qua tấm lưới sắt trên cánh cổng, miệng bạnh ra giận dữ.
“Con đang làm gì trong đó thế hả?” Dì gằn giọng, tay kéo vạt áo của một trong vô vàn những chiếc kimono sặc sỡ cầu kỳ của mình quấn quanh người. Đôi mắt linh miêu của dì ánh lên vẻ lo lắng hơn là tức giận, nhưng điều đó chỉ khiến cho Rebecca cảm thấy tệ hơn. “Đã nửa đêm rồi đấy con biết không!”
“Cháu rất xin lỗi.” Rebecca nói, trong lòng thực sự cảm thấy hổ thẹn – hổ thẹn vì bị mắc kẹt trong nghĩa trang, hổ thẹn vì đã kéo dì Claudia ra khỏi nhà mà đứng trên phố vào lúc nửa đêm như thế này, và hổ thẹn vì bị bắt quả tang. Ngay sau khi cô buông tay Lisette, hồn ma đó – nếu quả thực cô gái này là như thế – đã giạt đi mất. “Cháu đang… cháu đang tìm con mèo, và lúc ấy cổng nghĩa trang lại đang mở, và… chắc là cháu đã bị khóa lại ở bên trong.”
“Con mèo!” Dì Claudia nhíu một bên lông mày thưa thớt màu xám của mình. “Con mèo tự biết cách chăm sóc mình. Nhưng con thì…”
Dì lắc lắc cánh cổng cao nghệu một cách vô ích, chau mày khi nhìn chiếc khóa cổng đã có phần gỉ sét.
“Cháu xin lỗi.” Rebecca nói một lần nữa.
“Làm thế quái nào dì mở được cổng cho con ra bây giờ?”
“Có lẽ cháu sẽ trèo qua hàng rào chắn ởđây.” Rebecca nghĩ ra một giải pháp rồi bật chiếc đèn pin của mình. “Hoặc biết đâu có cánh cổng nào đó vẫn còn m ở?”
“Hãy ở yên chỗđó! Nơi này rất nguy hiểm!” Dì Claudia quát lớn. “Dì sẽ gọi cảnh sát hoặc đội cứu hỏa. Họ sẽ chẳng hài lòng chút nào về tình huống này đâu.”
Giải pháp này không khiến cho Rebecca mất bình tĩnh lắm, bởi hàng rào sắt trông quá sắc nhọn để có thể trèo qua. Nhưng cô chắc là phải có cách nào khác để ra khỏi đây, có thể cô sẽ trèo lên một ngôi mộ nào đấy rồi từđó leo qua tường. Rebecca thà để dì Claudia đọc câu thần chú phù thủy nào đó còn hơn là gọi cảnh sáttới, nhưng chắc không phải bây giờ – vì dìlại đang mắng mỏ về việc cánh cổng đáng lẽ phải được khóa lại, và rằng những nơi thế này thì con gái không nên bước vào.
Có ánh đèn khí đốt lấp loáng trong bãi đỗ xe trải sỏi trước một ngôi nhà kín cổng caotường nằm cuối phố. Ngôi nhà hai tầng nằm lọt thỏm giữa khoảng sân trước – nơi đậu chiếc Audi và chiếc BMW – và hàng rào cao vợi ở phía ngoài, chỉ có mái nhà bằng đá phiến màu xám ngắt là hiện hữu trên con phố. Tiếng cổng mở kêu rít lên rồi có ai đó bước ra ngoài và tiến thẳng về phía hai dì cháu Rebecca.
“Hàng xóm nào đây!” Rebecca khẽ thở dài. Thế nào cũng có một kẻ huênh hoang nào đó tức tối chạy đến để góp giọng trong dàn hợp xướng quát tháo. Nhưng khi bóng người ấy tiến lại gần hơn, cô nhận ra rằng đó không phải là một ông trùm của nền công nghiệp nào đang tức giận vì bịđánh thức giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Đó chính là Anton Grey, vừa đút hai tay trong túi quần vừa sải bước về phía họ.Truyen8.mobi
“Cháu thực sự xin lỗi, cô Claudia.” Cậu ta nói, không hề nhìn Rebecca, tay rút chìa khóa ra. “Tất cả là lỗi của cháu.”
“Cô biết đó không phải làlỗi của cháu, Anton.” Dì Claudia dường như bối rối. Rebecca đã không biết là họ quen nhau. Điều đó cũng dễ hiểu, cô thầm nghĩ, vì nhà họ ở gần nhau thế mà. “Cô xin lỗi vì đã đánh thức cháu dậy.”
“Không, không – cháu cũng vừa về đến nhà thôi. Cháu phải đưa một người bạn về nhà, và cháu nghe thấy… vâng, đại loại là thế. Cháu có thể m ở khóa cổng.”
Giọng điệu của Anton không hề ngạo mạn mà rất lịch thiệp và có phần hối lỗi, nhưng nó chẳng thể khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn chút nào. Rebecca cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau cả buổi tối theo dõi cậu ta, thật kỳ quặc khi cô lại tiếp xúc với cậu ta gần đến thế này. Ánh mắt cô dính chặt trên những ngón tay dài mảnh đó khi cậu ta tra chìa vào ổ khóa.
“Thỉnh thoảng bọn cháu vẫn tụ tập ởđây –tất cả mọi người trong nhóm cháu.” Cậu ta nói, tiếp tục câu chuyện với dì Claudia. “C háu không biết…”
“Cháu gái của cô.” Dì Claudia ném cái nhìn không hài lòng về phía Rebecca, còn Rebecca thì thấy nóng ran cả hai bên má. Anton có mái tóc xoăn nhẹ; và lúc này họ đang đứng rất gần nhau, chỉ ngăn cách bởi những chấn song màu đen trên cánh cổng.
“Vâng, cháu gái của cô. Xin thứ lỗi cho cháu, thưa cô. Nếu cháu biết cô ấy ở trong nghĩa trang thì cháu đã không khóa cổng.” Anton bắt gặp cái nhìn chăm chú của Rebecca. Cậu ta nhíu một bên mày, trong đôi mắt đen thấp thoáng một ánh cười lấp lánh. Rebecca đưa mắt nhìn sang chỗ khác, chờ đợi tiếng khóa cổng bật mở. Thật xấu hổ quá đi mất: chắc chắn Anton đã đoán ra việc cô theo dõi cậu ta và đám bạn của mình! Làm gì còn lý do nào khác để khuya đến vậy Rebecca còn lang thang trong nghĩa trang này?
“Cô cũng có biết là con bé đang ở trong đây đâu.” Dì Claudia nói. Anton lắc nhẹổ khóa rồi đẩy m ạnh; và rồi cánh cổng cũng kẽo kẹt mở ra. Rebecca lách người qua cánh cổng đang hé mở, vô tình va nhẹ vào Anton khi bước ra ngoài.
“Cảm ơn.” Rebecca lầm rầm trong miệng, mắt dán vào đâu đó trên cẳng chân Anton khi cậu ta khóa cổng lại. Ở New York, hiếm khi nào Rebecca cảm thấy ngượng ngùng trước bọn con trai: bọn họở ngay đó, trong tất cả những giờ học của cô, lúc nào cũng nặng mùi, người đầm đìa mồ hôi và thật lố bịch. Đôi khi cũng có một anh chàng nào đó trông dễ nhìn hơn cả, nhưng những anh chàng mà cô say mê lại chỉ là những ngôi sao điện ảnh mà thôi. Vậy thì tại sao chỉ mới trông thấy Anton ở gần thôi mà cô đã cứng lưỡi và ngượng ngùng đến vậy nhỉ?
Chỉ là một tình huống dở hơi, Rebecca tự nhủ. Ch ắc hẳn cậu ta sẽ nghĩ rằng cô là một kẻ lén lút vàmột đứa con gái ngốc nghếch – đã bị m ắc kẹt trong nghĩa trang lại còn bị dì mắng.
“Nhân đây, tôi là Anton.” Cậu ta nói, đút chìa khóa vào túi rồi chìa tay ra.
“Rebecca,” cô đáp lại, nhưng trước khi kịp bắt tay cậu ta thì dì Claudia đã tóm lấy cánh tay cô và kéo cô đi.
“Cảm ơn cháu.” Dì nói với Anton qua vai cô. Rebecca xấu hổ đến mức không dám quay lại nhìn xem Anton vẫn còn đứng ở cổng hay đã bước xuống đường trở về nhà.
Dì Claudia cứ thế lôi cô xềnh xệch cho đến khi cả hai người vào đến bếp, đóng cửa lại để không làm ảnh hưởng đến Aurelia. Rebecca ngồi im lặng trong khi dì đun nước pha trà và đặt hai chiếc chén không cùng bộ với nhau lên bàn, rồi như mọi khi, pha chế một hỗn hợp lạ lùng của riêng dì. Đó là những chiếc lá khô được cất trong một loạt những hộp thiếc kiểu phương Đông trong cái tủ bếp chẳng khi nào được đóng lại. Dì Claudia có vẻđang bận tâm với điều gì đó, như thể dì đang suy nghĩ thật kỹ về những điều sắp nói, và Rebecca chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc chờ đợi một bài thuyết giáo không thể tránh khỏi. Chắc chắn trong đó sẽ nhắc đến những thứ đại loại như lũ giết người, bọn hiếp dâm, bọn trấn lột hay vào nghĩa trang khi trời tối, đôi khi kèm theo lời tuyên ngôn kiểu như “Dì rất thất vọng về con” và “Bố con đã giao phó con cho dì chăm sóc đấy”. Một bài diễn thuyết mà, Rebecca nghĩ, có lẽ cô cũng tự mình viết được.
Chiếc siêu bằng thiếc méo mó trên bếp bắt đầu kêu, và dì Claudia ngay lập tức nhấc nó ra rồi rót nước đang sôi ùng ục vào ấm trà. Dì có hẳn một bộ sưu tập ấm, nhưng hầu hết đã bị hư hỏng một cái gì đó. Chiếc ấm này được làm bằng sứ, có màu nâu và đã bị sứt vòi. Rebecca định tặng dì một chiếc ấm trà mới tinh vào dịp Giáng sinh này, nhưng cólẽ cô nên mua nó sớm hơn, như một món quà để làm lành với dì.
Dì Claudia đặt ấm trà lên bàn rồi lục tìm cái rây có viền nhựa trên giá đĩa. Nó chủ yếu được dùng để vo gạo
– một món mà gần như bữa nào họ cũng ăn, nhưng nó cũng thường được sử dụng mỗi khi họ không tìm thấy cái lọc trà.
“Bây giờ thì,” dì lên tiếng và ngồi xuống ghế, chiếc áo choàng phất phơ trông như một cánh bướm già nua, “dì sẽ nói vài điều, và việc quan trọng là con phải lắng nghe.”
Rebecca gật gật, cố kiềm chế một cái ngáp dài và tự hỏi không biết lúc này đã là mấy giờđêm rồi và sau bao lâu nữa thì bài thuyết giảng mới kết thúc. Trong đầu cô bây giờđã có quá nhiều thông tin cần được xử lý rồi.
“Con không thể,” dì Claudia m ở đầu, đặt một bàn tay khẳng khiu gân guốc lên nắp ấm rồi dừng lại. “Ý dì muốn nói là…”
“Không bao giờ được vào nghĩa trang nữa.” Rebecca tiếp lời dì, ngượng ngùng thay đổi tư thế ngồi.
“Tất nhiên rồi.” Dì Claudia gật đầu và rót trà vào tách
– hình nhưđó là trà hoa cúc, có thêm vị gì đó như vị chanh, và thứ nước nóng đó có màu xanh của cỏ. “Nhưng còn hơn thế, Rebecca ạ. Con phải tránh xa gia đình Bowman. Nhà Bowman, nhà Sutton và cả nhà Grey nữa.”
“Sao cơạ?” Đó hoàn toàn không phải điều Rebecca nghĩ mình sẽ phải nghe. “Cháu có làm bạn với ai trong bọn họđâu? Cháu không phải một thành viên trong cái nhóm đi vào nghĩa trang đó, nếu đây là điều dì đang lo lắng.”
“Dì thấy m ừng khi nghe con nói như vậy.” Dì Claudia ngập ngừng nhấp m ột ngụm trà bốc khói. “Nhưng con đã gặp bọn con gái đó ở trường, dì chắc là vậy, và bây giờ con lại gặp thêm Anton Grey. Dì biết là con mới đến và vẫn chưa có nhiều bạn lắm, nhưng sẽ là một sai lầm nếu con trở thành một thành viên trong – con gọi đó là gì nhỉ
– nhóm đó.”
“Vì sao ạ?” Rebecca không ưa Helena và Marianne, nhưng cô không hiểu sao dì Claudia cũng phản đối bọn họ. Và phản đối Anton nữa – một người mà đêm nay, nói chung, khá là lịch sự và nhiệt tình. Cậu ta chẳng cần phải ra khỏi nhà và mở cổng làm gì. Nếu không có cậu ta, chắc hẳn lúc này Rebecca vẫn đang bị giam trong cái nghĩa trang đó, và chờ cảnh sát đến phá khóa.Truyen8.mobi
“Họ thuộc về một thế giới khác.” Dì Claudia nói. Trông khuôn mặt dì thật mệt mỏi và tiều tụy khi không trang điểm rực rỡ như mọi khi. “Rất khó để giải thích với một người không xuất thân ở vùng này như con. Những dòng tộc đó đã định cưởđây từ rất, rất lâu rồi, từ khi nơi này mới được hình thành. Thậm chí từ trước khi nó trở thành một phần của New Orleans.”
“Cháu biết tất cả những điều đó.” Rebecca lên tiếng. Có điều gì đó trong những lời nói của dì Claudia khiến cô nuốt không trôi. Có phải dì đang cố nói rằng những con người này về mặt nào đấy là vượt trội hơn Rebecca? Vượt trội hơn dì Claudia và Aurelia?
“Nhưng,” dì đặt bàn tay mình lên tay Rebecca, “con không thực s ự hiểu điều đó, phải vậy không?”
Rebecca không muốn thốt ra điều gì đó ác ý về năng
lực bà đồng của dì.
“Những ngôi nhà đó của bọn họ chẳng hề cổ hơn chút nào so với ngôi nhà của dì .” Rebecca biện luận. “Chỉ là vì bọn họ sở hữu chúng lâu hơn mà thôi …”
“Đây không chỉ là chuyện nhà cửa.” Dì Claudia cắt ngang. “Đó là lòng trung thành và bổn phận. Với những người mà con liên quan, và với một nơi màlịch sử của con bắt nguồn.”
Rebecca gạt tách trà của mình sang bên.
“Dì biết là cháu không hề quan tâm đến bất cứđiều gì trong sốđó.” Cô nói. “Những màn trình diễn, những thứ liên quan đến tầng lớp thượng lưu. Cháu không tin rằng bọn họ là những người có địa vị xã hội cao hơn, và đối với chúng ta bọn họ là không thể với tới được.”
“Dì không nói như vậy.” Dì Claudia thở dài, và ra hiệu Rebecca hãy tiếp tục tách trà của mình. “Dì chỉđang cố gắng nói với con rằng họ sống trong một thế giới khác, và bề ngoài có vẻ như họ chào đón con, nhưng thực chất không hề như vậy. Đừng tin những người đó. Thậm chí đừng nói chuyện với bọn họ, nếu con có thể tránh được.”
Rebecca thở dài thất vọng. Cô chẳng hề muốn làm bất cứđiều gì liên quan đến Helena và nhóm người của cô ta – nhưng điều đó không có nghĩa là cô thấy vui lòng khi bị chỉ bảo rằng cô không nên, hay không được phép làm điều đó. Những vấn đề xã hội phức tạp ở nơi này khiến cô phát ốm. Ừ thì nhà Bowman, nhà Sutton, nhà Grey giàu có; ừ thì bọn họ có nhà cổ, nhà to, và những nôlệ từng phục dịch bọn họ bây giờ được gọi bằng cái mỹ từ “nhân viên”. Nhưng thế giới của bọn họ cũng chẳng khác biệt đến thế so với bất cứ nhóm người giàu có nào ở New York. Có chăng là ở New York người ta không khác người theo kiểu cha truyền con nối, mà ở chỗ họ có đủ điều kiện để mua nhiều thứ hơn người khác mà thôi.
“Cháu chẳng thấy điều đó có gìlà ghê gớm cả.” Rebecca nói. Dì Claudia trông vô cùng mệt mỏi, trầm ngâm xoay xoay chiếc tách trên mặt bàn trầy xước.
“Dì mong sao bố con đã kể cho con nghe nhiều hơn.” Sau cùng dì lên tiếng. Giọng nói đầy thất vọng của dì nghe trầm lắng lạ thường, Rebecca thầm nhủ. “Về những việc mà vốn nó phải thế, trước khi…”
“Trước khi sao ạ?”
“Thôi khuya rồi con.” Dì Claudia đứng dậy, đặt chiếc tách của mình vào bồn rửa. “Con có thể m ang trà về phòng nếu muốn. Nhưng Rebecca – hãy cố gắng chợp m ắt con nhé.” Truyen8.mobi
Nhưng câu chuyện đêm hôm đó khiến Rebecca không tài nào chợp mắt. Chỉ một buổi tối mà có những hai người lạ mặt đã giải nguy giúp cô – một hồn ma người da đen mà đáng lẽ cô không nên có khả năng nhìn thấy cô ta thì hơn, và một quý tộc da trắng người New Orleans mà cô đã được yêu cầu phải tránh xa. Có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa. Hoặc nếu có, Rebecca biết chắc chắn rằng dì Claudia sẽ chẳng đời nào đồng ý.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!