Bebecca buông mình trên chiếc ghế của quán cà phê Lafayette, thả phịch chiếc cặp xuống sàn rồi lôi từ túi áo khoác đồng phục ra một tấm bưu thiếp. Đó là tấm bưu thiếp của bố cô, gửi đến ngày hôm qua theo địa chỉ của dì Claudia trên Đường số 6. Cô đã đọc nó đến cả chục lần rồi, mặc dù nội dung không có gì nhiều: Bố cô phải làm việc rất vất vả; tháng Mười một ở Trung Quốc đại lục lạnh vô cùng; và ông nhớ cô.
Cô cũng nhớ bố. Cứ nhìn nét chữ ngoằn ngoèo quen thuộc của ông là côlại cảm thấy buồn và nhớ nhà da diết. Đây là lần đầu tiên Rebecca và bố không cùng đón lễ Phục sinh. Nhưng ít nhiều cô cũng có vô số bài vở để mà bận rộn, vì các giáo viên trường Temple Mead vừa giao cả đống bàitập về nhà vừa phàn nàn về khoảng thời gian họ bị mất đi trong suốt lễ hội Mardi Gras -nhà trường cho hẳn một tuần được nghỉ học cơ m à.
Tuần này, Rebecca bắt đầu xử lý đống bài vở của mình trong một quán cà phê trên phố Prytania. Aurelia thì dành thời gian cho lớp học dương cầm và thanh nhạc.
Việc đón chờ một kỳ nghỉ lặng lẽ và đơn độc trong ngôi nhà sơn vàng bé nhỏđó khiến Rebecca buồn nản hơn. Đống đồ vật trang trí kỳ dị cứ ngồn ngộn trước mắt cô như thể những hiện vật trưng bày trong bảo tàng, bụi bặm và bí hiểm, chẳng có chỗ nào ngồi học được ngoài chiếc bàn trong phòng bếp. Ngôi nhà càng tối tăm u ám hơn dưới bóng phủ thường trực của những bức tường cao nghệu bao quanh nghĩa trang, những hàng sồi và những dãy nhà san sát. Tất cả những gì cô cóthể làm là nghĩ về Lisette.Truyen8.mobi
Quán cà phê Lafayette thì hoàn toàn trái ngược, đó là một không gian sáng sủa và ồn ào nằm trong tòa nhà gần giống như một trung tâm thương mại nho nhỏ, có cửa hàng sách tấp nập, một tiệm uốn tóc đắt tiền và một dịch vụ chuyên chăm sóc chó cho những người giàu có. Quán cà phê trông như một quầy bar trang nhã với những bức tường được sơn màu xanh xám, các ô cửa sổ hai bên đều mở rộng và những bức ảnh nghệ thuật đen trắng chụp hình nghĩa trang Lafayette được treo trên bức vách cuối nhà.
Buổi chiều ngày hôm đó, tất cả các bàn trong quán đã được dân Pleb và dân Deb của trường Temple Mead ngồi kín, người nào người nấy đều uống những cốc trà bọt ngọt lịm và tranh giành chỗ ngồi gần cửa sổ, để bất cứ khi nào các anh chàng ở trường St. Simeon’s đi ngang qua là bọn họ có thể buông lơi những lời bông đùa nịnh nọt.
Rebecca và những người còn lại nghiêm túc làm bài thì yên vị tại những chỗ ngồi dọc theo bức vách cuối nhà, máy tính xách tay được cắm nối với ổđiện và sách thì la liệt trên bàn. Cô cố né tránh những tiếng xì xầm bàn tán vô bổ trong quán; nhưng vẫn không thể nào nín được cười khi một cô nàng nào đấy ngồi cùng bàn với Amy – không phải là Jessica, cô ta đã lây cúm từ Helena – cứ cười rúc ra rúc rích đến mức bị sặc làm cho những hạt trân châu bắn tung tóe. Có một hay hai anh chàng ở trường St. Simeon’s bước vào quán, nhưng không ngồi lại. Rebecca thấy nhẹ nhõm khi không có ai trong nhóm “Bọn họ” ghé vào đây. Một nơi tụ tập quá bình dân để Helena Bowman lui tới, Rebecca thầm nghĩ.
Từ chỗ ngồi của mình, Rebecca có thể trông thấy ít nhất một trong những cổng vào của nghĩa trang. Có thể, chỉ là có thể thôi, cô sẽ lại nhìn thấy Lisette. Cô ta có đúng là một hồn ma không nhỉ? Phải chăng người chết nào cũng hiện hồn ở những nơi thân thuộc với mình? Và phải chăng mẹ của Rebecca cũng đang lang thang ởđâu đấy, không có ai để nói chuyện cùng ngoài những hồn ma khác và những người lạ tình cờ gặp mặt?
Rebecca chạm vào tấm bưu thiếp, cô ước gì nólàtấm ảnh gia đình gài trong ví đã biến mất một cách bí ẩn kia. Trong một email, cô đã hỏi bố mình về chuyện này nhưng ông nói mình không biết gì cả, và cho rằng nó chắc chắn đã bị rơi ởđâu đó. Có lẽ ông nói đúng. Nhưng không có tấm ảnh, Rebecca có cảm giác như khuôn mặt mẹđang phai mờ dần trong cô. Cô chẳng nhớđiều gì về bà cả: Millie Brown đã m ất khi Rebecca m ới chập chững biết đi. Bà bị một chiếc ô-tô phóng quá nhanh đâm phải khi đang băng qua một con phốở Paris, trên tay đang bế Rebecca. Bà đã chết ngay tại chỗ, còn Rebecca không rõ đã bị văng ra như thế nào mà vẫn an toàn và không hề nhớ gì về tai nạn đó cả.
Và cũng chẳng còn tấm ảnh nào chụp bố mẹ cô nữa.
Cô đặt tấm bưu thiếp lên bàn, ngay cạnh chai nước của mình, rồi bắt đầu lục túi tìm bài tập môn lịch sử. Chợt cô nghe thấy tiếng ai đó đang kéo chiếc ghế còn trống khỏi bàn cô mà không thèm lịch sự hỏi một câu rằng liệu việc làm đó có được hay không.
“Này!” Rebecca bực mình lên tiếng và ngồi thẳng lên. Lũ con gái này luôn vênh váo cho rằng mình là những Quý Cô, nhưng hành động như thế này thì quả thật là khiếm nhã…
Ồ.
Người vừa kéo ghế không phải một quý cô nào cả. Đó là Anton Grey.
“Rebecca, có phải không nhỉ?” Cậu ta mỉm cười với cô rồi chìa tay ra. “Tôi là Anton Grey đây. Lần trước chúng ta không kịp bắt tay nhau nhỉ.”
“Chưa kịp – tôi nghĩ là vậy.” Rebecca bắt tay cậu ta, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng khi nhận ratất cả các cặp mắt của những cô nàng trường Temple Mead ngay lập tức đổ dồn vào cô khó chịu. Thật kỳ cục hết sức khi lại đi bắt tay Anton Grey qua một chiếc bàn, và chắc hẳn cậu ta cũng cảm thấy như vậy - cậu ta đột ngột rút tay về, còn Rebecca thì ngượng chín cả m ặt.
“Bạn không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?” Anton hỏi. Vậy là cậu tasẽ không mang chiếc ghếđi chỗ khác. Rebecca nuốt vào khó nhọc.
“Xin cứ tự nhiên.” Cô nói, cố tỏ ra thật bình thường rồi tự hỏi tại sao điều đó phải cần nhiều nỗ lực đến thế.Truyen8.mobi
“Hy vọng là tôi không làm phiền việc học tập của bạn.” Cậu ta khẽ mỉm cười. Chẳng có cuốn sách nào nằm trước mặt Rebecca cả. Chỉ có tấm thiệp mà ánh mắt quan tâm của Anton đang dính chặt vào đó. Rebecca nhanh chóng chụp lấy nó rồi cất vào túi xách.
“Việc đó cũng không vội mà.” Cô nhún vai, và sau đó không biết phải nói tiếp điều gì. Có cảm giác như cả tiệm cà phê bỗng dưng im phăng phắc. Rebecca ước gì mình có một cốc trà bọt kèm ống để hút thay vì cứ phải chờ đợi một câu chuyện tế nhị vàthú vị nào đó. Tất cả những gì cô cóthể làm là ngồi nhìn chằm chặp vào chai nước đặt trên bàn – người ta phải mua một thứ gì đó ởđây để có được một chỗ ngồi trong vòng chín mươi phút – và cố gắng không chuyển ánh m ắt đó sang hàng cúc đồng bóng loáng trên áo khoác đồng phục của Anton.
“Hôm thứ Sáu, cô Claudia khá là tức giận thì phải.”
Anton nói, tay vân vê một trong những chiếc cúc áo của mình. Cậu ta chắc hẳn đã để ý ánh nhìn chăm chú của Rebecca. “Tôi hy vọng bạn đã không gặp quá nhiều rắc rối.”
“Ồ, không.” Rebecca nhanh chóng đáp lại. Cô ngước nhìn cậu ta. Hai bên má Anton hồng rực; cólẽ vì ởđây hơi ngột ngạt. Cậu ta có đôi mắt màu tối sẫm, gần như đen thẳm, còn cặp lông mi thì dài như lông mi con gái. Nhưng khuôn mặt cậu ta lại xương xương đến nỗi không thể nói đó là đẹp, và ở ngang cằm, dọc theo xương hàm là một vết sẹo trắng m ờ.
“Tôi sẽ không khóa cổng lại nếu… chắc bạn cũng biết đấy.” C ậu ta ái ngại mỉm cười với Rebecca.
“Không sao đâu.” Cô nói và thấy ngượng khi cả hai vẫn tiếp tục nói về chủ đề này. Cô chỉ mong sao Anton đừng hỏi về lý do cô xuất hiện trong nghĩa trang đêm hôm đó. “Dì tôi lo lắng chỉ vì tôi mới đến thị trấn này.”
“Bạn đến từ New York phải không?” Khuôn mặt Anton rạng ngời, còn Rebecca thì thấy nhẹ cả người vì rốt cuộc cũng cóthể nói về một chuyện khác dù trong chốc lát. Anton có vẻ chăm chú lắng nghe tất cả mọi điều về New York, nơi cậu ta mới chỉ một lần được đến thăm khi còn nhỏ. Cậu ta hỏi cô rất nhiều về trường học, về những nơi cô thường tụ tập bạn bè, và cả về căn hộ của gia đình cô.
“Cứ đến thời gian này hàng năm, từ cửa sổ phòng khách nhà tôi, bạn có thể nhìn thấy một trong những sân trượt băng của Công viên Trung tâm.” Rebecca kể. “Gần như cuối tuần nào tôi cũng đến đó. Nhưng chắc mùa đông này tôi không được trượt băng nhiều như thế nữa.”
“Chán nhỉ.” Cậu ta nói. Và Rebecca còn kể thêm rằng bố cô đang bận công tác ở Trung Quốc m ấy tháng trời. “Tấm bưu thiếp mà bạn vừa xem ấy – đấy là từ Trung Quốc có phải không?”
Cô gật đầu.
“Đó cũng là một nơi khác nữa mà tôi thực sự muốn đến. Thật buồn vì bạn không được đi theo bố mình.”
“Ừ.” Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn đám dân Pleb đang xìxà xì xầm mà chán ngấy: hai con mắt của Amy như sắp sửa rơi ra khỏi tròng. Việc đi học ở Trung Quốc chắc chắn sẽ vô cùng gian nan, nhưng ít nhất cô có thể tránh xa khỏi cái hệ thống lớp học mang đặc tính La Mã này.
“Ồ, mùa đông ởđây cũng có những hoạt động thú vị lắm đấy. Bạn biết không, đây làdịp duy nhất trong năm dành cho những cuộc diễu hành. Trước đó sẽ có rất nhiều tiệc tùng và dạ hội và…”
Cậu ta dài dòng kể lể khiến Rebecca lại thấy không thoải mái chút nào. Có lẽ cậu ta đang nghĩ không hiểu sao Rebecca lại không được mời tới một trong những bữa tiệc đó. Dì Claudia đã nói gì nhỉ? Họ thuộc về một thế giới khá c.
“Nhưng đó vẫn không phải là New York, tôi nghĩ vậy.” Cậu ta mỉm cười trông thật tội nghiệp. “À, bạn muốn uống cà phê hay thứ gì đó không?”
“Tôi không hay uống cà phê lắm.” Rebecca nói. Cô thấy việc tiêu gần năm đô-la cho một thứ đồ uống sủi bọt hay cà phê có đường ở Starbucks là hoàn toàn phung phí tiền bạc. Cô vẫn hay trêu đùa những người bạn tự xưng là nghiện cà phê của mình ở New York rằng họđang cố gắng quá sức để trở thành người lớn.
“Tôi cũng vậy.” Anton thú thực. “Và cả thứ trà bọt đó
– tôi chẳng thể nào thích được.”
“Tôi đã uống đủ trà ở nhà rồi.” Rebecca nói. Cô liếc mắt nhìn về phía một chiếc bàn bên cửa sổ, tất cả những cô gái ngồi ởđó đều đang chắm chúi uống nước bằng chiếc ống hút của mình, nhưng những con mắt vẫn chăm chú nhìn Rebecca và Anton không dứt như thể họlà động vật trong vườn bách thú vậy. Cô hạ thấp giọng. “Dì Claudia phát cuồng lên với tất cả những thứ thảo mộc, và càng là các giống cỏ được cắt nhỏ thì dì càng thích.”
“M ẹ tôi cũng y hệt như vậy! Bà cho rằng chúng sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất hay gì đấy.”
Họ tiếp tục trò chuyện lâu hơn một chút, đủ lâu để Rebecca biết thêm một vài điều về Anton: cậu ta là con một; bố cậu ta điều hành một công ty luật của gia đình ở khu trung tâm thương mại của thành phố; Anton từng có một chiếc thuyền buồm nho nhỏ neo ở các vũng tàu bên
hồ Pontchartrain trước khi cơn bão ập đến, nhưng sóng gió đã khiến nó vỡ tan tành.
“Tôi chưa từng đến hồ nước đó.” Rebecca tâm sự. “Tôi cũng chưa đến Công viên Audubon nữa.”
Cô chưa đi thăm thú được nhiều nơi cho lắm, một phần bởi thời gian này đang là cao điểm của mùa hội nghị và dì Claudia luôn bận rộn hơn vào các dịp cuối tuần, một phần cũng bởi chẳng có bạn bè nào mời cô đi đâu. Rebecca đã vài lần cùng dì Claudia xuống Khu phố Pháp, thong dong thả bộ trên những con phố nhỏ hẹp vô cùng xinh đẹp đó, dạo qua một số cửa hàng nho nhỏ hoặc đi thăm viện bảo tàng và nhà thờ, trong khi dì Claudia mải mê đoán giải số mệnh cho người ta ở Quảng trường Jackson. Ở đấy có rất nhiều thứ để ngắm nhìn – những ban công và những khoảng sân nhà, những người hát rong và những nghệ sĩ đường phố. Chẳng việc gì phải tụ tập bè nhóm với mấy cô nàng ngốc nghếch tại những bữa tiệc tẻ nhạt kia.
“Xe điện sẽ hoạt động trở lại trên Đại lộ St. Charles.” Anton nói như thểđang thổ lộ ý nghĩ của mình. “Có lẽ hôm nào đó chúng ta nên thăm công viên một chuyến nhỉ?”
“Ừ.” Rebecca đáp nhanh gọn. Dì Claudia đã dặn cô đừng có dính líu gì với Anton, nhưng dường như cậu ta rất thân thiện và thành thật, không như Helena và Marianne. Ngoài Lisette, cậu ta là người duy nhất ở New Orleans này có vẻ thích thú nói chuyện với cô. Và có lẽ cậu ta biết mọi chuyện về những người sở hữu những căn biệt thự bề thế nằm dọc trên Đại lộ St. Charles đó - nó hẳn sẽ là một chuyến thưởng ngoạn thú vị cùng với một người trong cuộc.
Và, còn một điều nữa mà cô phải thừa nhận, là cậu ta thực sự rất đáng m ến.
“Sau buổi học ngày mai có được không?” Anton gợi ý. “Chúng ta đi ngay lúc này cũng được, nhưng gia sư của tôi sẽ đến nhà bây giờ. Bố mẹ tôi bị ám ảnh về chuyện tôi sẽ vào trường Đại học Tulane.” Nói rồi cậu ta đảo m ắt chán ngán.
“Ừ – lúc nào cũng được mà.” Rebecca nói. Dì Claudia sẽ không cần phải biết về việc này. Thực ra, sẽ không ai cần phải biết cả.
“Tôi sẽ gặp bạn… ở góc phố Đại lộ St. Charles và Đường số 6 nhé.” Cậu ta nói. Có lẽ cậu tacũng không muốn bất cứ ai trông thấy họ, Rebecca nghĩ. “Và chúng ta sẽ quay trở lại trước khi…”
Trước khi có ai đó bắt đầu băn khoăn không biết cả hai đang ởđâu. Rebecca hiểu điều đó. Dì Claudia không muốn cô dính líu tới Anton, và có lẽ gia đình Anton cũng không muốn cậu ta kết bạn với kiểu người như Rebecca. Có thể họ cho rằng dì Claudia là một loại dân du mục hay phù thủy, và ngôi nhà ọp ẹp của dì sẽ hạ thấp sự danh giá của gia đình họ. Tuy không phải ngôi nhà nào ở Hạt Garden cũng là biệt thự, nhưng ngay cả những ngôi nhà nhỏ bé ở vùng này trông cũng vô vùng chỉnh trang – và chẳng nhà nào trong số đấy lại có một khu vườn theo kiểu “thôn dã” như nhà của dì Claudia.
“Hẹn gặp lại bạn.” Rebecca cắt lời để Anton không phải nói hết ý của mình.
Sau khi Anton rời tiệm cà phê, Rebecca cố tập trung hoàn thành nốt mấy bài tập của mình, nhưng tâm trí cô bị dồn ép từ khắp các phía. Rất nhiều lời xì xầm bàn tán và tiếng khúc khích cười đùa từ những khu bàn gần cửa sổ đang nhắm vào cô, Rebecca biết điều đó. Một con bé kỳ quặc đến từ New York đã ngồi cùng cái anh chàng Anton Grey ấy; mà cả hai lại còn nói chuyện với nhau những nửa tiếng đồng hồ! Chuyện này là thế nào nhỉ? Làm sao cô ta lại biết anh chàng đó? Tại sao anh ta lại đến quán cà phê Lafayette tìm cô ta? Điều gì khiến cho cô ta trở nên đặc biệt đến vậy? Truyen8.mobi
Rebecca uống hết chai nước của mình rồi thu dọn sách vở, cố gắng nín cười. Mặc cho bọn họ muốn nói gì thì nói. Thậm chí cô chẳng thèm quan tâm liệu những điều đó có đến tai Helena và Marianne hay không. Kiểu gì bọn họ cũng ghét cô thêm, nhưng chẳng hề gì. Cô đâu cần bọn họ phải thích mình. Sẽ sớm đến Giáng sinh thôi, và chẳng bao lâu sau sẽ là lễ Phục sinh. Rồi năm học sẽ kết thúc, và cô sẽ rời khỏi New Orleans. Chỉ có bọn họ mới là những người phải sống và chết ở nơi này.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!