Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 16


Chương 16
Còn nhớ không? Khi cậu cầm tay tớ, không một người sống nào cóthể trông thấy cậu. Và cậu có thể nhìn thấy tất cả những hồn ma nữa

Nebecca! Aurelia! Bữa tối sắp xong rồi đấy!”

Rebecca miễn cưỡng ra khỏi phòng: cô

đã tự nhốt mình trong đó kể từ lúc đi học về. Cuộc chạm trán kinh khủng với Toby Sutton đã khiến cô bị chấn động, và cô đang cố gắng quên nó đi bằng cách nhắn tin cho bạn bè ở New York. Nhưng ai cũng bận bịu đến mức chẳng nói được chuyện gì: Ling phải đưa bọn trẻ cô đang chăm sóc đi chơi vườn thú; Jenny đang phải dạy thêm ở trung tâm sau giờ học; còn Miranda đang ở lớp tiếng Pháp. Và, vì lệch nhau một tiếng đồng hồ, nên những người khác đều đang ăn tối. Ngay đến việc chênh lệch múi giờ cũng hùa vào chống lại mình, Rebecca nghĩ, cố gắng không cảm thấy tủi thân

– bởi vì nếu ngay lúc này cô có ở New York đi nữa, chắc hẳn cũng đang bận rộn, chứ không phải trốn mình trong m ột căn phòng ngủ tối tăm thế này.

Trong phòng bếp, những ô cửa sổ khung gỗ mờđi vì hơi nước. Dì Claudia đang mải miết khuấy khuấy thứ gì đó trên bếp. Trông dì vẫn căng thẳng như mọi khi.

“Dọn bàn đi con!” Dì nói khi thấy Rebecca lỉnh vào bếp. Rebecca lôi ra một nắm những dao dĩa trong cái ngăn kéo lúc nào cũng bị kẹt, rồi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong im lặng: rót nước vào những chiếc cốc vại không cùng bộ và đặt khăn ăn vào mỗi chỗ ngồi.

“Mọi việc ổn cả chứ con?” Dì Claudia hỏi, ánh mắt nhìn Rebecca dò xét.

Rebecca nhún vai. Cô biết như vậy là không lễ phép, nhưng cô m ệt mỏi với mọi việc của ngày hôm nay lắm rồi.Truyen8.mobi

“Aurelia!” Dì Claudia gọi. “Cái con bé này ởđâu thế nhỉ?”

Aurelia đi vào bếp, trên tay ôm chặt M arilyn đang giãy giụa, hôn tới tấp như mưa lên cái mặt nhỏ xíu của con m èo.

“Làm ơn bỏ con mèo đó xuống rồi rửa tay ngay đi.” Dì Claudia quát lớn. Dì xúc những thìa to đầy ắp cơm trắng vào đĩa, hình như không để ý đến những nhúm cơm rơi vãi trên mặt bàn. Đĩa cơm đầy ắp chẳng làm cho Rebecca thấy hào hứng gì. Chưa bao giờ trong đời mình cô lại ăn cơm nhiều đến thế. Lẽ ra cô nên đi cùng bố đến Trung Quốc thì hơn.

Tối thứ Hai hàng tuần, họ hay ăn cơm với một thứ nước xốt sền sệt – dì Claudia gọi tất cả các loại nước xốt là “nước thịt” – làm từ đậu đỏ, trong đó có những đoạn xúc-xích được tẩm ướp trông chẳng khác nào những hòn đá trơn trượt trên sao Hỏa. Các tối khác họăn cơm với tôm, hoặc cơm nhồi trong quảớt xanh được nướng đen hay một thứ gần giống như vậy có tên là su su. Thỉnh thoảng dì Claudia lại cho ăn món “cơm lem” thập cẩm, loáng thoáng thịt băm trộn cùng một loại cá nào đó, hoặc là gà quay được mua từ cửa hàng bách hóa. Thậm chí còn có cả món cơm đậu bắp – một món súp dạng hầm sẫm màu trông thật khủng khiếp. Rất có khả năng món cơm sẽ lại xuất hiện trong bữa tối nhân dịp lễ Tạơn vào thứ Năm tuần sau.

Tối nay dì Claudia xong việc ở Khu phố Pháp từ sớm nên dì có thời gian để “đi chợ”, như dì nói với Rebecca, ở một siêu thị lớn dưới phố Tchoupitoulas nằm bên bờ sông. Qua đống xoong nồi trên bếp, Rebecca đoán là dì đang nấu món tôm Étouffée, một trong những món được chế biến khá công phu của dì. Thực ra đây cũng là món ưa thích của Rebecca. Nó gợi nhắc cô đến món tôm mà bố cô thi thoảng vẫn nấu.

Thế nhưng hóa ra món ăn tối nay lại là một món thập cẩm rất khó hiểu gồm cá da trơn, ớt xanh, hành lá, và một ít cà chua hộp, đun sôi với nước xốt cay và dính đến mức mắc cả vào vòm lợi của Rebecca.

Aurelia dường như cứ định xúc những thìa thức ăn chảy giọt đó lên rồi lại hạ xuống. Cho đến khi chuẩn bị ăn, thì cô bé như choàng tỉnh giấc, hay nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

“Becca, có đúng là chị sẽ tham dự bữa tiệc Giáng sinh của Helena Bowman không?” Cô bé hỏi trong khi xúc một thìa thứ nước xốt màu hồng đó cùng với một mẩu bánh mỳ Pháp đưa lên miệng.

“Hả?” Chiếc dĩa của dì Claudia rơi cạch xuống mặt bàn.

“Mọi người ai cũng bàn tán về chuyện đó đấy chịạ.” Aurelia cười toét miệng với Rebecca. “Có phải chị sẽđi cùng anh Anton Grey không?”

Rebecca nhún vai, như thểđó là điều duy nhất còn lại trong tâm trí cô, mặc dù những lời lẽ thô tục của Toby vẫn còn văng vẳng trong đầu. Một kẻ vô danh như mày. Tất cả những gì cô mong muốn lúc này là được trở về New York, tránh xa những con người đó và không bao giờ gặp lại họ nữa.

“Rebecca?” Dì Claudia không có ý bỏ qua câu chuyện

– hiển nhiên là vậy. “Cậu ấy đã ngỏ lời mời cháu nếu cháu muốn đi.” Rebecca lên tiếng, rồi chợt nhận ra rằng mình đang nói với một giọng “dỗi hờn” màthỉnh thoảng bố cô vẫn phàn nàn

về giọng điệu đó.

“Và con đã từ chối, dì hy vọng thế.”

Rebecca cúi nhìn chằm chằm chiếc đĩa của mình, tay

cầm dĩa chọc chọc con tôm béo múp đỏ hồng. “Bởi vì,” dì Claudia nói tiếp, “con càng ít dính líu đến

mấy nhà đó bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Như chúng ta đã nói chuyện rồi đấy. Aurelia, nước thịt chảy xuống cánh tay con rồi kìa.”

“Dù sao thì cháu cũng không muốn tham dự.” Đây không hẳn là một lời nói dối. Ý nghĩ về việc sẽ bị đứa con gái của chủ nhà và bạn bè cô ta khinh rẻ ngay trong bữa tiệc chẳng hề khiến cô thích thú một chút nào. Và Toby cũng đã đe dọa một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy đến với Rebecca nếu cô xuất hiện. Còn về phía Anton: có lẽ sự im lặng của cậu suốt cuối tuần vừa rồi cũng cólý do nào đấy. Cóthể cậu đã thay đổi ý kiến và nhận ra rằng mình nên đi cùng ai đó được mọi người rộng rãi chấp nhận thì hơn.

“Chính xác thì khi nào bữa tiệc đó được tổ chức?” Dì Claudia nói với Rebecca, nhưng ánh nhìn đăm đăm của dì lại hướng vào một điểm nào đó phía sau cô.

“Khoảng vài tuần nữa ạ.” Rebecca cố trả lời bằng giọng thật bình thường.

“Ngày nào?” Lúc này thì Rebecca đã hiểu dì Claudia đang nhìn gì – dì đang xem lướt qua những tờ lịch lộn xộn còn trống bên cạnh cửa ra vào mà hơi ẩm đã làm cho chúng sắp sửa rơi ra khỏi bức tường.

“Hình như là ngày mùng năm tháng Mười hai ạ.” Rebecca nói.

“Vậy thì ổn rồi.” Dì Claudia lầm rầm nói với chính mình, rồi hắng giọng và chấm chấm mẩu bánh mỳ lên chiếc đĩa. “Dù sao thì cũng tốt. Ý dìlà consẽ không đi

đâu cả. Chúng ta thống nhất như thế nhé.”

“Em sẽđi bất cứđâu nếu được anh Anton Grey mời.” Aurelia thở dài đánh sượt rồi nhìn Rebecca như thể cô chị của mình bịđiên mất rồi.

“Không được, Aurelia.” Dì Claudia cau mày nói. “Rebecca, dì hy vọng con đã nói rõ với Anton rằng tối hôm đó con có kế hoạch khác rồi.”

“Cháu tưởng dì quý cậu ấy?” Rebecca không thể không lên tiếng. “Dì biết đấy, khi mà… khi mà… ý cháu là, cậu ấy khá tốt bụng đấy thôi? Và cũng lễ phép nữa chứ?”

Rebecca không muốn nói cụ thể về vụ cô bị khóa trái trong nghĩa trang khi có m ặt Aurelia ởđây.

Dì Claudia liếc sang Aurelia lúc này đang mải bận tâm vì đánh rơi thứ gì đó trong đĩa xuống sàn nhà, đúng chỗ Marilyn đang nằm cuộn mình bên cạnh.

“Anton thì … cậu ta vẫn thế thôi.” Dì nói với Rebecca, giọng dì nghe buồn buồn. Lần đầu tiên, Rebecca băn khoăn không biết liệu dì có bị những gia đình này chèn ép hay không. Xét cho cùng, dì cũng đã sống ởđây cả cuộc đời mình. “Cậu talễ phép vì cậu ta nên như vậy. Nhưng cậu ta cũng chẳng tự do hơn bất cứ ai trong số chúng ta đâu.”Truyen8.mobi

“Sao dì lại nói rằng cậu ấy không được tự do?” Điều này quả thật không dễ hiểu chút nào. Anton luôn là chính con người cậu ấy, rõ ràng là vậy, cũng giống như

Rebecca mà?

“Tự do được là ai đó không phải cậu ta.” Dì Claudia xoa hai bàn tay vào nhau làm những chiếc nhẫn trên những ngón tay dài mảnh cọ vào nhau kêu kin kít. “Còn bây giờ thì, Aurelia – đừng có nuông chiều con mèo đó nữa và dọn bàn ăn đi con.”

*

* * Đêm hôm đó, Rebecca nằm trằn trọc trong phòng, tự hỏi vì sao dì Claudia lại có cách nói chuyện khó hiểu đến thế, và liệu rằng những điều dì nói có đúng hay không. Theo như cách nói của dì thì không ai có được tự do cả – ít nhất là không được tự do để trở thành một con người khác. Nhưng chẳng phải con người ta vẫn luôn tự làm mới mình đó hay sao? Nếu Anton muốn thoát khỏi bè đảng Quý tộc đó, cậu ấy có thể chứ. Nói cho cùng, đây là nước Mỹ cơ mà! Hay New Orleans tự nó đã là một xứ sở quái gở nào đó – chỉ có dân ngoại đạo, những kẻ suy đồi và những tôn ti trật tự, như một Đế chế La Mã?

Buổi sáng ngày thứ Bảy, vẫn như mọi khi, dì Claudia rời nhà đến Khu phố Pháp. Trong bữa ăn sáng, dì đã kể với Rebecca rằng thường vào dịp cuối tuần trước lễ Tạ ơn, có rất đông du khách tụ hội ởđó. Lại một điều kỳ lạ nữa, Rebecca vừa nghĩ vừa quét sạch đống lá khô và rác bẩn trên hiên nhà trong khi dì Claudia đánh xe lên đường. Dì chẳng bao giờ ngỏ ý đoán vận mệnh của hoặc bói bài ta-rô cho cả. Rebecca tự hỏi, đã nhiều lần rồi, rằng dì Claudia có thực sự là hậu duệ của một nữ đại pháp sư nào đó hay không, hay dì chỉ là một phụ nữ lập dị tự dựng nên “vận m ệnh”của mình.

Ở đằng xa phía đầu con phố, trước cổng nghĩa trang, có ai đó đang vẫy vẫy tay với cô. Rebecca hấp háy mắt nhìn, và người ấy đã biến mất. Rồi một khuôn mặt tươi cười quen thuộc thập thò phía sau cột trụ của cổng vào, hai cánh tay giơ cao ra hiệu với Rebecca. Là Lisette! Rebecca liền dựa chiếc chổi vào hàng rào hiên nhà rồi chạy xuống phố.

“Xin lỗi vìtớ không đến đây thường xuyên được.” Rebecca vừa nói với Lisette vừa đưa mắt nhìn quanh, rồi rón rén đi vòng ra phía sau ngôi mộ gần nhất. Đã có đủ người nghĩ cô kỳ quặc lắm rồi. Nếu Lisette thực sự là một hồn ma và chỉ hiện hình với Rebecca, thì cô chẳng hề muốn bổ sung thêm việc “bị nhìn thấy nói chuyện một mình ở nơi công cộng” vào danh sách những hành động được cho là điên rồ của cô chút nào.

“Tớ cứ tưởng cậu đi khỏi nơi này rồi.” Lisette nói. Còn Rebecca thì ngay lập tức kể cho Lisette nghe về việc cô đã bị Toby Sutton tiếp cận như thế nào ngay bên ngoài nghĩa trang sau giờ học.

“Hừm !” Lisette kêu lên rồi ngồi thụp xuống chiếc rễ cây trồi trên mặt đất. “Tớ chẳng lạ gì chuyện đó. Dòng họ Sutton vẫn luôn tồi tệ như vậy trong suốt hơn một trăm năm mươi năm qua. Tớ biết m à!”

“Không phải là cậu sắp có chuyến đi bộ xa hay sao?” Rebecca hỏi. Lisette gật đầu, vân vê ốngtay áo bị xé rách của mình.

“Ừ, thứ bảy tuần tới tớ sẽđi. Đó là ngày giỗ mẹ tớ. Bà mất năm 1853, vậy là đã một trăm năm m ươi năm năm rồi. Còn mẹ cậu thì sao?”

“M ười ba năm.” Rebecca đáp với nụ cười thiểu não ­quãng thời gian đó chẳng đáng kể gì so với Lisette cả. Nhưng ít nhất thì Lisette còn được biết mẹ của mình. Và ít nhất cô ấy vẫn có thể nhớ mẹ mình.

“Có xa không?”

“Cách đây khoảng bốn dặm.” Lisette ngọ nguậy những ngón chân trần của mình. “Cũng không đến nỗi tệ lắm. Tớ sẽ gặp tất cả những hồn ma khác trên đường về nhà m à.”

“Cậu có nói chuyện với họ không?”

“Có chứ.” Lisette ngẩng đầu lên mỉm cười với Rebecca. “Tớ chẳng mấy khi có cơ hội được nói chuyện với ai mà. Cái đêm mà cậu và tớ gặp nhau ấy… trước đó hàng tháng trời tớ chẳng nói chuyện với ai khác ngoài ông già đào huyệt điên khùng đó.”

“Hẳn làbọn họđông lắm.” Rebecca vừa nói vừa cố hình dung những con đường trong thành phố đều chen chúc những hồn ma. Thật khó mà mường tượng ra được khung cảnh đó. Thành phố New Orleans đã gần ba trăm năm tuổi rồi. Nếu tin vào những điều Lisette nói, thì hồn ma chắc hẳn phải có m ặt ở khắp mọi nơi.

“Mỗi năm thêm một đông,” Lisette nói với Rebecca, “dù đương nhiên là một số hồn ma cũng sẽ biến mất.”

“Họ biến m ất ư?”

“Nếu họ thấy thanh thản, khi cái chết của họ cuối cùng được ân đền oán trả. Nhưng điều này chẳng mấy khi xảy ra. Còn nhiều hồn ma phải sống quẩn quanh lâu hơn tớ rất nhiều.”

“Ước gì tớ có thể trông thấy họ nhỉ!” Rebecca tựa đầu vào ngôi mộ lạnh lẽo.

“Cậu có thể chứ.” Lisette thản nhiên nói. “Nghĩa là nếu cậu đi cùng tớấy.”

“Tớ có thểđi cùng cậu ư?” Rebecca ngóc đầu dậy.

“Sẽ lâu lắm đấy.” Lisette cảnh báo. “Bốn dặm đi, bốn dặm về. Và có vài hồn ma trong sốđó rất thích nói chuyện. Họ chẳng biết gì về thế giới này cả, nhưng họ thực sự thích nói chuyện.”

“Thật không – tớ có thểđi cùng cậu sao?” Tâm trí Rebecca như mở ùa ra với tất cả những hình dung. “Và tớ có thể… tớ có thể nhìn thấy những hồn ma sao?”

Lisette gật đầu.

“Còn nhớ không? Khi cậu cầm tay tớ, không một người sống nào cóthể trông thấy cậu. Và cậu có thể nhìn thấy tất cả những hồn ma nữa.”

Vô hình với thế giới thực tại. Có thể nhìn thấy thế giới các linh hồn. Nếu điều này trở thành sự thực thì bốn dặm đường đó – phải là tám dặm mới đúng – sẽ là những dặm đường tuyệt vời nhất trong cuộc đời Rebecca. Truyen8.mobi

“Nhưng chưa hẳn đó đã là một ýkiến hay đâu.” Lisette vội nói. “Có thể cậu sẽ thấy sợ hãi đấy. Một vài hồn ma – thế nào nhỉ, trông không dễ nhìn chút nào. Và đôi khi họ cũng không thân thiện cho lắm. Cậu hiểu chứ?”

“Ừ, hiểu rồi.” Rebecca đáp, tự hỏi không biết mình sẽ buồn nản đến thế nào nếu phải lang thang cả đời trên đường phố. “Nhưng tớ muốn đi, Lisette ạ. Tớ thực sự muốn đi cùng cậu.” New Orleans vẫn là một điều bí ẩn với Rebecca, một nơi nhỏ bé đã khiến cho cô phải quay cuồng, một thị trấn với những người hàng xóm mang những cái tên chẳng bao giờ bị quên lãng. Nhưng nếu đi cùng Lisette, cô có thể tận mắt mình chứng kiến nhiều, nhiều hơn nữa về thành phố này. Và hơn thế, cô sẽ hiểu được phần nào về thế giới bí ẩn đã mất của những hồn ma ở New Orleans.

“Vậy thì thứ Bảy tuần tới nhé.” Lisette nói. “Tớ sẽ chờ cậu ở ngôi mộ của gia đình Bowman.” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17096


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận