Dù cho các nhà khoa học đều chứng minh rằng năm 2000 cơ bản không phải là sự khởi đầu cho một thiên niên kỷ mới, mà phải là năm 2001. Nhưng ai quan tâm chứ? Loài người đã chờ đợi thời khắc chuyển giao nghìn năm mới có một này từ rất rất lâu rồi. Chỉ dựa vào việc nó khai nguồn cho sự chuyển giao từ kỷ nguyên số một sang số hai thôi cũng đủ để khiến cho sáu tỉ người trên trái đất này phải phát điên lên vì sung sướng. Biết bao nhiêu dự định, biết bao nhiêu kỳ vọng dồn vào cái ngày chuyển giao kỳ diệu ấy, nào là chuẩn bị kết hôn, nào là chuẩn bị sinh con...
Tử Minh ngồi giữa những người họ hàng ở nhà bà ngoại, tập trung xem tivi. Khắp mọi nơi từ quảng trường Thời Đại ở New York, đến chân tháp Épphen ở Pháp, từ điện Kremli ở Nga đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, tất cả đều ồn ào náo nhiệt với các hoạt động đặc sắc như đốt lửa, bắn pháo hoa, bật sâmpanh, khiêu vũ, hay những vòng ôm nồng ấm và cả những nụ hôn cháy bỏng... Tử Minh theo dõi khá chăm chú, miệng tươi cười mà trong lòng giá lạnh. Nỗi cô độc, sự trống trải và cả nỗi niềm tương tư một người nào đó nữa, trong cái thời khắc chuyển giao thế kỷ lịch sử này, nó lại càng được đẩy lên đến cao độ, càng được nâng lên đến đỉnh điểm. Trong khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn nghìn năm có một này, lại không thể ở bên người mình yêu dấu, cùng người ấy nói lời chúc phúc thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Tử Minh đỡ lấy chai sâmpanh từ tay mẹ, hùng hồn nói:
- Chỉ có loại rượu nho có bọt khí được lên men từ loại nho do một vùng đặc biệt nào đó ở Pháp trồng ra thì mới được gọi là sâmpanh. Loại chúng ta đang uống đều là hàng giả.
Thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có vẻ không vui, Tử Minh nhẹ nhàng đứng lên đi vào phòng. Đã sắp đến thời khắc đếm ngược đồng hồ, cô bé càng nghĩ càng suy tư, tâm trí bắt đầu xao động. Diệp Bột Lãng bây giờ đang làm gì nhỉ? Thật sự rất muốn nhắn tin cho anh ấy, nhưng anh ấy lại không cho phép.... nhưng năm tốt lành này không phải là một trường hợp đặc biệt hay sao? Nếu đây không phải là một trường hợp đặc biệt thì cái gì mới gọi là đặc biệt đây? Đây không thể coi là không giữ chữ tín được! Tử Minh nghiến chặt răng, rồi đi ra phòng ngoài lén gọi đến trung tâm tin nhắn.
- Alô, nhắn số 21038.
- Xin cho biết nội dung!
- Năm tốt lành mọi điều may mắn!
- Năm tốt lành mọi điều may mắn! Còn gì nữa không?
- Ờ...tôi..... - Tử Minh rất muốn kèm theo câu nói: "em yêu anh" nhưng lại không thốt ra được, - chúc anh tất cả đều thuận lợi, em sẽ cố gắng!
- Xin cho biết quý danh!
- Họ Đường.
- Xin cho biết có để lại số điện thoại hay số máy nhắn tin không?
-.....Dạ không. Cảm ơn, tạm biệt!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,3, 2,1............ào ào ào! Tất cả nhân loại cùng reo hò nhảy múa trong cùng một thời khắc. Năm 2000 đến rồi!
"Diệp Bột Lãng! Em nhớ anh!". Tử Minh đứng trên ban công, nhân lúc bên ngoài đang tưng bừng rộn rã, cô bé ngước lên nhìn trời và hét to.
- Tít tít tít, tít tít tít. - Vừa hét xong, tiếng máy nhắn tin lập tức vang lên, màn hình sáng rực.
Tử Minh mừng rỡ mở to mắt đọc: "Chúc mừng năm mới! Mãi mãi xinh đẹp và vui vẻ! Nhớ em!".
Cô bé ngây ngất ôm chặt chiếc máy nhắn tin vào lòng và ôm hôn, rồi tiếp tục ấn nút chuyển xuống dưới, cô bé muốn nhìn thấy ba chữ "Diệp tiên sinh". Dòng chữ cuối cùng hiện lên, cô bé thay đổi sắc mặt, lặng thinh nhìn ba chữ: "Hoắc tiên sinh" không phản ứng.
Cô bé nghiêng đầu, chớp mắt, cố gắng nhìn kỹ lại một lần nữa, rồi ném chiếc máy nhắn tin vào trong ngăn kéo, nhẹ nhàng thở dài ngao ngán.