Màu Tím Chương 23

Chương 23
Và trong cùng thời khắc đó, cô bạn bé nhỏ thời thơ ấu của Tử Minh, Nguyễn Hồng Lăng cũng đang theo Lý Ngân Bảo tham dự bữa tiệc đêm khuya đón chào năm mới.

Đây là lần đầu tiên Lý Ngân Bảo cho phép Hồng Lăng xuất đầu lộ diện gặp gỡ một số người bạn của lão ta. Hồng Lăng vì thế mà cố gắng trang điểm rất tỉ mỉ, thề rằng sẽ làm rạng rỡ mặt mày cho Lý Ngân Bảo.

Quả thật không sai, Nguyễn Hồng Lăng vừa bước chân vào khách sạn lập tức làm tất cả những kẻ có mặt ở đó phải sửng sốt. Một khuôn mặt trái xoan thanh tú long lanh như viên ngọc, đôi mắt đan phượng nhuốm màu hổ phách như muốn trêu ma ghẹo quỷ. Bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi nhung cổ trễ hở eo màu hồng phấn, vòng một huyền ảo, vòng hai mảnh mai, khi bước đi vòng ba lắc lư nghiêng trái nghiêng phải theo nhịp guốc cao gót dưới chân, tất cả những người đàn ông tại bữa tiệc nhìn theo mà lác mắt.

Lý Ngân Bảo đắc ý đưa Hồng Lăng đến ngồi ở khu vực VIP, ở khu vực đó cũng có sẵn mấy người đàn ông có hình dáng giống hệt Lý Ngân Bảo, mỗi người mang theo một người tình nhỏ ngồi chờ sẵn. Vừa nhìn thấy Hồng Lăng, tất cả đều nhất loạt đứng dậy nhường chỗ. Lý Ngân Bảo đặt Hồng Lăng ngồi ngay bên cạnh, chu miệng hôn lên má Hồng Lăng đến hơn một phút, rồi gọi hai bình pháo hoa Hoàng Gia cùng đám người nam có nữ có trong bữa tiệc vừa chơi vừa uống rượu mua vui. Khi chiếc tivi ở phía sau bắt đầu đếm ngược thời gian, thì cũng là lúc Lý Ngân Bảo đã ngà ngà say, lão ta hưng phấn ôm Hồng Lăng ngả ra nằm lên đùi và gọi phục vụ ra hỏi:

- Này, anh bạn, vừa nãy ta thấy cái người ở bàn kia uống loại rượu gì mà còn có cả lửa nữa thế hả? Đó là loại rượu gì vậy, cậu nói tôi xem nào!

Nhân viên phục vụ mỉm cười, nhẹ nhàng lễ phép:

- Dạ thưa ngài, đó gọi là "máy bay phát nổ B52", loại thấp nhất là Kahlua, ở giữa là Bailay’s, cao nhất là Vidka.

- Cái gì mà ka với chả ka, cậu không biết nói tiếng mẹ đẻ hả? - Lý Ngân Bảo sờ tầng thứ nhất của chiếc cằm, đưa mắt vừa nhìn vừa quát.

- Xin lỗi ngài. Tôi xin dịch sang tiếng Trung Quốc như sau ạ: loại thấp nhất là rượu Cà Phê Điềm, loại ở giữa là rượu Bách Lợi Điềm, loại cao nhất là Phục Đặc Gia. Loại Phục Đặc Gia châm lửa lên trên rồi uống hết một hơi. Ngài có muốn thử không ạ? Bây giờ những người trẻ tuổi vẫn thường thích uống loại này.

- Thật vậy hả? Nó rất thời thượng có đúng không? Mang một ly ra đây ta thử chơi xem nào. - Lý Ngân Bảo nói xong liền vỗ một cái vào mông Hồng Lăng.

Vài phút sau, một anh chàng pha rượu chuyên nghiệp trông khá khôi ngô cầm theo một chiếc ly đã rót đầy loại B52 đó đi tới, với một tốc độ thần tốc nhanh hơn chớp đã thổi bùng lên một ngọn lửa trên chiếc ly đựng loại cao cấp nhất Vidka, ly rượu lập tức bốc cháy.

- Có vị nào muốn thử một chút không ạ? - Anh chàng pha rượu chắp một tay sau lưng, một tay nâng ly rượu giống như một nhà ảo thuật đang tìm kiếm một gương mặt trong đám khán giả để thử nghiệm và chứng thực cho trò biểu diễn của mình.

- Uống đi cô bé! - Lý Ngân Bảo nghiêng đùi khiến Hồng Lăng chút nữa thì ngã xuống đất.

- Hả? Cháu? Không! Cháu sợ! - Hồng Lăng nhìn ngọn lửa đang bốc cháy trên ly rượu ra sức xua tay.

- Nhìn xem cô bé nhát gan kìa, sợ cái quái gì! Chỉ có một ly thôi mà! - Lý Ngân Bảo khẽ xoa đầu Hồng Lăng.

 

- Thật là hấp dẫn, em thích nhất loại B52, nếu cô ta không uống để em uống! - Một cô bé khác ngồi cùng bàn với Hồng Lăng lắc lắc đầu tỏ vẻ khinh miệt định giơ tay ra cầm ly rượu.

- Này, em không nể mặt ta đúng không? - Lý Ngân Bảo giật lấy ly rượu, đưa đến trước mặt Hồng Lăng, hằn giọng quát: - Có uống không hả?

Hồng Lăng cười một cách khó khăn, nhìn xung quanh tứ phía với ánh mắt cầu cứu, nhưng chẳng tìm thấy thiện chí từ ai. Dưới ánh đèn mập mờ huyền ảo, mặt người nào cũng tỏ ra nghiêm khắc đến ghê người. Hồng Lăng tự dưng thấy sợ, tự dưng thấy nhớ mẹ:

- Cháu... cháu uống!

- Ồ, thế mới ngoan chứ! Cầm lấy! - Lý Ngân Bảo đưa ly rượu cho Hồng Lăng rồi sung sướng, phấn khích vênh mặt nhìn cô bé.

Hồng Lăng đưa tay phải ra đỡ ly rượu, run run làm động tác bắt buộc phải uống. Vừa đưa lên đến nửa chừng, cô bé lại có cảm giác rùng rợn và vội vã dừng lại.

- Uống B52 phải uống nhanh, càng nhanh sẽ càng không thấy nóng, xin đừng sợ! - Anh chàng pha chế rượu lễ phép nói.

Hồng Lăng liếm quanh miệng một vòng, tay trái lấy từ trong túi ra chiếc khăn mặt và để xuống dưới cằm, tay phải một lần nữa nâng ly rượu lên, mắt trừng trừng nhìn ngọn lửa đang bập bùng trước mặt. Vừa đưa vào đến miệng, cô bé run run nghiêng tay làm đổ rượu ra khỏi ly rơi lên khăn mặt. Chiếc khăn và cằm của Hồng Lăng đều nóng ran rồi bùng cháy. Cô bé la hét, nhảy lên rồi chạy vào phòng vệ sinh. Lý Ngân Bảo vỗ tay cười khoái chí như trẻ con:

- Ha ha! Thú vị, thú vị! Thêm một ly nữa, ai uống?

Nguyễn Hồng Lăng ngồi trong nhà vệ sinh vừa khóc vừa gội những sợi tóc vừa bị cháy xém. Khóc xong, cô bé ngẩng đầu nhìn lại mình trong gương, phát hiện ra màu bút vẽ trên đôi lông mày thanh tú đã bị nước mắt làm nhòe, vội vàng thấm nước mắt, cẩn thận lau kỹ từng ngấn lệ, miệng lẩm bẩm: "Lão già chết tiệt, lão cứ chờ đấy!".

Một nhân viên phục vụ lớn tuổi đứng kế bên đưa cho Hồng Lăng một chiếc khăn, nhìn cô bé một lượt rồi thở dài bước đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t88987-mau-tim-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận