Màu Tím Chương 32

Chương 32
Kết thúc kỳ thi thử thứ hai cũng là kỳ thi thử cuối cùng của khối học sinh lớp chín trường trung học Thế Khải,

rất nhiều người chạy tới bảng thành tích để chờ xem kết quả của cô bé Đường Tử Minh. Bản thân Tử Minh cũng thấy thấp thỏm hồi hộp, rốt cục thì thành tích tốt đẹp lần trước thực sự cũng mang lại đôi phần hào quang rực rỡ.

Ngày công bố kết quả, từ rất sớm Tử Minh đã được gọi lên văn phòng cô chủ nhiệm Chu Nhàn. Vừa sợ vừa kỳ vọng một điều gì đó, Tử Minh bước tới đẩy toang cánh cửa phòng đang nửa khép nửa mở làm cô Chu Nhàn đang rửa tay ở phía sau phải giật mình chạy ra.

- Đứa trẻ này, sao lại hung dữ thế hả? - Chu Nhàn lấy khăn mặt lau tay, mỉm cười trách yêu một câu rồi kéo Tử Minh xuống ngồi trên chiếc ghế đệm thêu hoa của mình.

Cử chỉ bất bình thường của cô Chu làm Tử Minh bỗng dưng lại nhớ đến cô Hoàng. Cô bé xoa xoa hai bàn tay, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, chăm chú quan sát hành động tiếp theo của cô Chu.

- Nào, Tử Minh, ăn kẹo đi em! - Chu Nhàn tươi cười hớn hở, lấy chiếc kẹo ở trên bàn đưa cho Tử Minh.

- Thưa cô Chu, cô có việc vui gì ạ? Sao lại phấn khởi thế ạ? - Toàn thân Tử Minh da gà nổi lên khắp mọi nơi, cô bé cầm lấy chiếc kẹo buột miệng hỏi. Đương nhiên, vừa dứt lời, Tử Minh lập tức thấy hối hận bởi câu nói đó có vẻ không được thỏa đáng.

- Đúng vậy, đương nhiên có chuyện vui rồi, mà lại là liên quan đến em đấy, ha ha...., - Chu Nhàn một hơi ha ha liền sáu cái, cấp độ dần dần thay đổi từ mạnh chuyển sang yếu. Có lẽ phải thay đổi như vậy mới khiến cho tiếng cười của cô ta không đến nỗi quá giả tạo.

- Có liên quan đến em ạ? - Tử Minh như cũng đã đoán ra được mấy phần, hai đồng tử cô bé mở to tròn đen láy.

- Em có biết.... lần này em đứng thứ mấy lớp không? - Chu Nhàn cúi xuống kề sát tai Tử Minh thì thầm, giống như đang muốn hỏi cô bé một điều gì đó bí mật không thể nói ra.

- Thứ mấy ạ? - Tử Minh kích động tiến đến gần cô Chu gặng hỏi, cô bé không cả quan tâm đến việc bị nước bọt từ miệng cô Chu bắn vào tai mình.

 

- Thứ nhất! Thứ nhất lớp đấy! Môn ngữ văn đứng thứ hai toàn khối! Không dám tin đúng không? - Chu Nhàn đặt hai cánh tay to lớn lên đôi vai bé nhỏ của Tử Minh như muốn đưa cả cơ thể của mình về phía Tử Minh.

Tử Minh có một chút thất vọng. Bởi theo như cái thái độ phô trương thái quá của cô Chu mà phỏng đoán thì Tử Minh tưởng rằng mình đã giành được vị trí đứng đầu toàn khóa cơ chứ! Thế nhưng dùng lí trí để suy nghĩ, ngôi vị số một lớp cũng làm cho chẳng ai có thể nói được điều gì nữa rồi. Tử Minh định thần lại, vui vẻ đẩy hai cánh tay của cô chủ nhiệm xuống, đôi tay chụm lại đưa lên phía trước rồi lấy sức thở sâu một tiếng.

- Đúng là không hổ thẹn là học sinh do tôi dạy dỗ! Từ một người yếu kém như vậy mà bây giờ đã vươn lên đứng đầu lớp, quả là một kỳ tích của trường Thế Khải. Đây là chiến thắng chung của hai cô trò ta đấy Tử Minh ạ. - Chu Nhàn nhìn Tử Minh với ánh mắt hiền từ hiếm thấy.

Tử Minh sững người. Cô bé có cảm giác như đang ăn một chiếc bánh kem ngon lành thì cắn phải nửa con gián, nó giống như việc đang mê man trong một giấc mơ đẹp bỗng dưng có một tiếng thét kinh thiên động địa khiến cho phải choàng tỉnh giấc. Tóm lại là những lời nói chất chứa thâm tình này của cô Chu làm cho Tử Minh hốt hoảng mà đang từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Cô bé không nói được lời nào.

Chu Nhàn cũng liệu trước được phản ứng trong lòng Tử Minh, nên nhẹ nhàng đi đến bên dịu dàng nói:

- Cô giáo biết, trong lòng em chắc chắn đang nghĩ: "Hừ, lần trước cô nói gì với tôi hả? Bây giờ còn giả bộ!". Nhưng em có biết không, - Nói đến đây, cô Chu đột nhiên lên giọng, một lần nữa vòng tay đặt lên vai Tử Minh, - Cô giáo muốn dùng phương pháp khích tướng đấy!

Tử Minh ấp a ấp úng, miệng hơi cử động nhưng vẫn không nói được câu gì.

- Thực ra, cô giáo sớm đã nhận ra em là một học sinh rất thông minh và ham học, chỉ là sợ em một thời gian dài không đến lớp, sẽ trở nên lười biếng. Vì thế đã nghĩ ra cái cách đó để kích thích em! Em xem, quả nhiên hiệu nghiệm! Em có biết rằng trong lòng cô giáo được an ủi nhiều lắm không?

Tử Minh không nhịn nổi, mỉm cười lạnh lùng, cũng may cười đến nửa chừng thì kịp thời thay đổi được sang điệu cười khác.

- Cô giáo thấy tình hình của em hiện nay, kỳ thi tốt nghiệp vào cấp ba tới giành điểm cao nhất trường là rất có hy vọng đấy! Em nói xem, bây giờ em muốn cô giáo làm gì cho em, cứ nói ra! - Chu Nhàn vỗ ngực tự cho mình là nữ hiệp.

 

- Em....

- Kìa, hay là cô giáo đưa em ngồi lên bàn đầu tiên nhé! Ngồi bàn cuối cùng thật sự là hơi xa....

- Bây giờ không học nữa, ngồi ở đâu cũng giống nhau thôi ạ! Hơn nữa em thấy ngồi bàn cuối rất tốt ạ!

- Vậy em thử xem xem, có yêu cầu cô giáo làm gì giúp không? Đừng có khách sáo, cô cũng là chủ nhiệm của lớp em mà, đừng có bao giờ quên điều đó nhé!

- Yêu cầu gì cũng được ạ? - Tử Minh ngẩng đầu hỏi

- Đương nhiên, nếu trong phạm vi thực hiện được của cô giáo thì yêu cầu gì cũng được. - Chu Nhàn nhanh chóng đưa mắt cổ vũ Tử Minh để giúp cô bé dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình.

- Vậy em nói ạ, em hy vọng có thể giống như trước, cô đừng quản em!

- Cái gì?

- Em tuyệt đối sẽ không làm lỡ việc học tập của các bạn khác trong lớp, nên cô cũng đừng quản em. Đây là những thỏa thuận trước kia của cô trò ta, em đã quen rồi, không muốn sửa nữa ạ!

- Ừm.... - Chu Nhàn nhìn đứa trẻ không biết lí lẽ đang đứng trước mặt mình, đôi tay lẽ ra định vỗ vai Tử Minh nhanh chóng chuyển thành hành động sờ tai mình.

- Nhân tiện em cũng nói th êm một câu, giờ ngữ văn cô giảng rất hay, nhưng trên cơ bản là em đều tự học.

- Em... em... em.... - Chu Nhàn mở to hai mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi, - em có biết rằng nói những lời đó với giáo viên sẽ nhận lại hậu qủa gì không hả?

Tử Minh nhẹ nhàng tươi cười để lộ ra sáu chiếc răng hàm trên:

- Phải chịu hậu quả gì thì chịu hậu quả đó ạ! Em chào cô!

Nguồn: truyen8.mobi/t88996-mau-tim-chuong-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận