Màu Tím Chương 38

Chương 38
Hai ngày sau.

Đường Tử Minh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen và chiếc quần ngố kaki, chải lại mái tóc ngắn thoáng đạt và xuất hiện tại cổng quảng trường KTV. Diệp Bột Lãng đang lấy chân đá mẩu thuốc lá lăn trên đất, nhìn thấy Tử Minh, hai mắt sáng lên.

- Ồ, nhìn em như thế này thật không tệ đó! - Diệp Bột Lãng xoa xoa mấy chiếc râu dưới cằm nói , - Nhưng em gầy như vậy không thích hợp mặc áo ba lỗ bó sát cho lắm, lần sau chú ý hơn một chút nhé!

Tử Minh miễn cưỡng gật đầu, nhỏ nhẹ:

- Hôm nay anh đi với em có được không?

- Hả? Đùa đấy à? Bọn bạn anh đều đang chờ ở trong đấy. Đi nhanh thôi nào!

- Em xin anh đấy, chỉ hôm nay thôi, chỉ có em với anh. - Tử Minh nắm chặt cánh tay Bột Lãng, vừa thành khẩn vừa buồn bã.

Diệp Bột Lãng đẩy tay Tử Minh ra, chỉnh lại cổ áo, tỏ vẻ không vui nói:

- Hai ngày hôm nay em làm sao mà kì dị vậy hả? Anh đã nói hôm nay là ngày sinh nhật bạn anh, đừng có làm loạn lên có được không? Anh lại không thể vì em mà đắc tội với mọi người.

Tử Minh vẫn muốn phản kháng lại, nhưng đứng trước thứ tình yêu vẫn chưa vụt tắt hoàn toàn, cô bé đành nín lặng chùn bước, đi theo Diệp Bột Lãng tiến vào KTV. Diệp Bột Lãng vừa đi vừa nói:

- Anh phải nói với em một điều, vào trong đừng có mà làm loạn, ít nói lời nào hay lời đấy, những chuyện không biết thì đừng có chen vào. Những người ở trong đó tất cả đều lớn hơn em sáu, bảy tuổi đấy, đừng có làm anh mất mặt....

Bước vào căn phòng lớn đã được bao trên tầng hai, cả đám người ngồi trên ghế sofa đều đồng loạt đứng dậy nhìn Diệp Bột Lãng:

- Trời ơi, anh Lãng lại câu được một em mới rồi. - một cậu thanh niên nằm trên đùi bạn gái hô to.

 

- Cái miệng sạch sẽ chút có được không? Đừng có vu khống cho hình tượng huy hoàng của ta! - Diệp Bột Lãng vừa cười vừa chỉnh lại cổ áo rồi kéo Tử Minh lên trước giới thiệu:

- Cô gái này tên là Đường Tử Minh, vừa mới đỗ trường cấp ba Gia Hoa, tài giỏi chưa?

- Woaaa!!!! Tài mạo song toàn!

- Diệp Bột Lãng, hoa tươi tại sao lại cắm nhầm bãi cứt trâu như cậu vậy hả? Lạ thật đấy!

- Chắc phải theo đuổi khổ sở lắm đúng không? Cố gắng mà trân trọng đấy nhé! - cả đám nam nữ trong đó nhao nhao nói về phía Bột Lãng.

Diệp Bột Lãng chờ câu nói này đã rất lâu rồi. Cậu ta ung dung bĩu môi, đắc ý nói:

- Vớ vẩn, các người thử hỏi xem, cô ấy theo đuổi tôi vất vả thế nào? Không có động lực là tôi đây thì cô ấy có thể thi đỗ trường Gia Hoa không hả?

Tử Minh đứng giữa vòng vây của mọi người, cười còn khổ hơn cả khóc. Một cậu thanh niên khác chõ miệng vào:

- Ồ, hình như tôi đã gặp qua em này ở đâu rồi nhỉ?

Tử Minh giật mình, vội vã tìm xem giọng nói đó bắt nguồn từ đâu. Đúng rồi, đúng là tên lưu manh thối tha trong lần đi bơi trước, cô bé nên sớm nghĩ đến mới đúng. Cậu thanh niên đó lại không nhớ ra được cô gái mà mình trêu ghẹo hôm đó nên vẫn hi hi ha ha đứng lên nhường chỗ cho Tử Minh. Tử Minh tặng cho cậu ta một cái nhìn khinh miệt tột độ, đi đến ngồi cạnh một cô gái để đầu mái bằng ở phía cuối căn phòng. Diệp Bột Lãng nhún vai không đi theo quản Tử Minh nữa, một mình lao vào đám con trai lao xao chuyện trò.

Cô gái đầu mái bằng tỏ ra khá nhiệt tình, nhìn từ đầu đến chân Tử Minh nói:

- Này, năm đó mơ ước của chị cũng là thi đỗ trường Gia Hoa đấy. Kết quả thi không đỗ, rồi đi học nghệ thuật. Kết quả là giống như bây giờ đây. Những người bạn của chị đỗ trường Gia Hoa, hiện giờ đang ở Phúc Đán cả! - cô gái đầu mái bằng thở một làn khói thuốc ra ngoài vừa cười vừa nói.

Đối với cái kiểu chúc mừng này Tử Minh thật sự thấy khó tiêu hóa.

- Những người học mỹ thuật tại sao lại không có tiền đồ chứ? Em nghĩ rất sáng lạng là khác. Sau này em cũng muốn học mỹ thuật. - Tử Minh cố gắng tỏ ra thành thật nhưng vẫn cẩn thận từng câu từng chữ.

- Em đừng có đùa, có mấy ai học giỏi mà lại thi mỹ thuật đâu chứ? Trường Thanh Hoa, danh hiệu trường lớn nhất Bắc Kinh nó sáng loáng như thế!

 

Tử Minh mỉm cười, hai mắt trừng trừng nhìn lên màn hình với cảnh ca sĩ Vương Phi đang cởi bỏ ống tay áo dài bên ngoài để múa uốn dẻo.

- Này, chị hỏi em, tại sao em lại thích cái gã Diệp Bột Lãng đó nhỉ? Vì hắn đẹp trai? - cô gái mái bằng khẽ đẩy Tử Minh, đột nhiên cười khà khà hỏi.

Tử Minh lắc đầu:

- Em cũng không biết được.

- Cái gì mà không biết? Không muốn nói ra với chị chứ gì? Thực ra khi chị bằng tuổi em, chị cũng từng thích kiểu thiếu gia này. Nhưng bây giờ lớn rồi, phiền phức nhất là cái bọn này đấy.

- Thiết Yến Nhi! Cậu đừng có mà nói xấu tôi như vậy. - Tiếng nói khoan khoái của Diệp Bột Lãng vọng lại, - Cẩn thận không tôi nói với bạn trai cậu đấy, để cho anh ta buổi tối giày vò chết cậu!

- Cậu cút đi! Một người ở tuổi vị thành niên đang ở đây đó, nói chuyện chú ý một chút đi! - Thiết Yến Nhi cười, kéo Tử Minh lại gần thì thầm, - chị nói cho em biết, trước đây cậu ta từng theo đuổi chị, nhưng bị bản tiểu thư đây đá cho một đá nên bị tổn thương đến lòng tự trọng. Nhưng cũng phải nói thật là con người cậu ta ngoại trừ tính khí nóng nảy, nói chuyện cộc cằn, thích bốc phét, tôn thờ chủ nghĩa nam quyền, còn lại các mặt khác đều không tồi đâu. Hơn nữa nếu như cậu ta thật lòng đối xử tốt với ai thì cả đời sẽ như vậy. Em gái à, nếu em thật sự thích cậu ta, thì cũng phải cẩn thận đấy nhé. Cậu ta ở trong trường chị được cho là nhân vật phong lưu tài tử, con gái theo đuổi cậu ta không ít đâu.

Tử Minh mỉm cười:

- Tại sao em càng nghe lại càng cảm thấy chị như đang nâng đỡ cho anh ấy vậy?

- Trời, chị mà nâng đỡ cho cậu ta thì chị sinh con ra không có mắt! - Thiết Yến Nhi dúi mạnh điếu thuốc xuống nhìn Tử Minh hét lên thề thốt.

Tử Minh chỉ cười không nói, đưa ánh mắt yếu ớt sang quan sát bạn trai của mình. Cậu ấy đang đứng trước màn hình hát bài "Truyền thuyết con sói bị bỏ đói", vừa hát vừa quằn quại, đắm chìm trong mạch cảm xúc của ca từ và nhịp điệu.

Sau khi hát liền một lúc bốn bài, Diệp Bột Lãng cuối cùng cũng bị đám bạn quật ngã, buộc phải giao lại micro một cách không tự nguyện. Cậu ta giận dữ đi đến ngồi xuống bên cạnh Tử Minh, vừa vòng tay khoác vai cô bé vừa hỏi:

- Này, bọn bạn anh hát hay không?

- Rất hay. - Tử Minh nhìn cánh tay của Bột Lãng đặt trên vai mình, thẹn thùng trả lời.

 

- Hì hì, còn phải nói! Trong cuộc thi giọng hát hay toàn trường, anh năm nào cũng đứng gần ở vị trí mười người dẫn đầu đấy.

Tử Minh mỉm cười, gật đầu tới tấp.

- Em hát thế nào? Nếu hát hay thì thử một bài đi, hát không được thì xuống.

- Em phát âm không chuẩn, - Tử Minh không thành thật trả lời. Cô bé hy vọng Diệp Bột Lãng sẽ tiếp lời nói: "Không thể nào, em hát nhất định phải hay lắm!".

Đáng tiếc là Diệp Bột Lãng không phải là người mà cô bé kỳ vọng.

- Thật hả? Nếu vậy thì ai bảo em hát em chớ có hát đấy nhé! Hạn chế làm mất mặt anh đi! - Không đợi Tử Minh nói tiếp, Diệp Bột Lãng đã quay đầu đi, lớn tiếng hét với nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay:

- Này Đề, mang ít rượu ra cho anh em uống đi chứ! Không đủ nhiệt tình gì cả!

Anh chàng tên Đề này có gương mặt tròn tròn và cái đầu cũng tròn tròn, nghe xong câu nói của Bột Lãng, cậu ta cười khà khà:

- Không vấn đề gì! Uống rượu gì? Jack Daniel chứ?

- Được!

- Phục vụ, phục vụ! - Anh bạn tên Đề đẩy cửa phòng gọi nhân viên ngoài hành lang, - Mang cho tôi bốn chai Jack Daniel! Nhanh lên một chút!

Diệp Bột Lãng khua chân múa tay, khom lưng thì thầm với Tử Minh:

- Em thấy không, ra tay có thoải mái không? Em có biết cậu Đề này bố làm gì không? Phòng tài chính của tỉnh đấy! Nhà nhiều tiền lắm! Đi cùng với cậu ta, ai mà đòi trả tiền thì cậu ta sẽ giận dữ kêu đoạn tuyệt quan hệ với người đó. Có được người anh em như vậy thật thoải mái!

Tử Minh thẫn thờ, liếc mắt nhìn Diệp Bột Lãng.

- Em đừng chỉ nhìn bề ngoài, cậu ta trông khắc khổ như vậy, nhưng bạn gái t hì cô sau lại xinh đẹp hơn cô trước đấy. Hiện giờ đang gặp gỡ với một chị tiếp viên hàng không, hôm nay phải bay tới Hàn Quốc nên không đến được. Nếu như chị ta đến đây, hì... bọn em có mà phải lác mắt!

Tử Minh quay ra lật danh sách bài hát, không thèm để ý đến Bột Lãng.

Bốn chai Jack Daniel’s Black và tám chai cocacola đã được mang tới. Mọi người lao xao xúm lại như tổ ong, từng người từng người bắt chước nhau hòa rượu vào lẫn với coca, rồi cẩn thận thể hiện dáng vẻ: "ta rất hiện đại, ta rất biết hưởng thụ". Lúc đó, bạn mà dám nói cách pha chế chính xác của rượu Whisky là cho thêm đá hoặc nước, thì chắc chắn sẽ bị bọn họ cười cho thối mũi và nói rằng bạn thật quá quê mùa! Nhưng thực chất trong lòng họ lại cũng nghi ngờ rượu Jack Danies vốn dĩ chính là rượu Whisky.

 

Cá nhân sợ hãi là chuyện nực cười, nhưng tập thể sợ hãi lại là chân lí không chuyển rời. Đất nước ta lại có những thanh niên thời thượng như vậy tụ tập lại và đều có hứng đối xử với Whisky như vậy, đừng hỏi tại sao, cũng đừng hỏi có vị gì, lặng lẽ uống là được rồi.

Thế nhưng một người ngây thơ như Đường Tử Minh lại không thể kiềm chế và không thể lặng lẽ uống được:

- Tại sao phải hòa lẫn coca vào? có ý tưởng gì à?

- Bảo em hòa thì em cứ hòa đi, trẻ con sao lại có nhiều cái tại sao thế? - Diệp Bột Lãng đưa mắt lắc lắc ly rượu trên tay nói.

Tử Minh chẳng thèm nghe, trực tiếp uống một hơi hết sạch, rồi nhăn mặt thè lưỡi nói:

- Á á á.....khó uống quá!

Diệp Bột Lãng thấy vậy sung sướng hừ lên một tiếng:

- Đáng đời! Ai bảo em không nghe lời anh! Cái loại đồ uống ngoại kiểu này cơ bản không thể uống được! - Nhìn dáng vẻ thảm hại của Tử Minh, thái độ của Diệp Bột Lãng lại mềm mỏng hơn, hạ thấp giọng nói tiếp:

- Anh nói thực với em, uống loại này thực ra phải giả bộ, phải phô trương lên một chút, thế mới hay. Ai dám nói là uống không ngon? Anh chẳng tin! Em nhìn dáng vẻ anh chàng Đề kia đi, có mà đổi cho cậu ta sang loại rượu đỏ Nhị Oa Đ ầu cậu ta cũng chẳng uống nổi! Anh đoán rằng cái loại rượu Royal mười mấy gì đó cũng chẳng có gì là ngon cả. Nhưng ai dám nói không ngon? Ai dám?

Tử Minh cúi đầu lẩm bẩm:

- Giả tạo!

- Em biết cái gì? - Diệp Bột Lãng vung cánh tay thô lỗ qua đầu Tử Minh, - Muốn làm người có tiền thì đầu tiên phải vui chơi cùng người có tiền, chơi cùng người có tiền sẽ biết được phong cách của người có tiền! Em bây giờ còn non nớt không biết cũng không sao, sau này ra nhập xã hội rồi nếu mà vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy không bị người ta đánh chết thì sớm muộn gì cũng phải đi ăn xin thôi! À, không được, đi ăn xin lại còn phải đi nhặt phân ngựa nữa, xem còn có thể phải vừa kéo quần kéo áo người ta mà nói: Này, cái ông trông giống con lợn kia! Mau đưa tiền cho tôi, không đưa nhà ông sớm muộn gì cũng tán gia bại sản! Dám không?

Tử Minh muốn chỉ thẳng vào mũi Diệp Bột Lãng hỏi: "Anh không nghĩ rằng mình quá hài hước rồi sao?", nhưng cô bé đã nhẫn nhịn được, Tử Minh không nói gì, chỉ ngồi lau nước bọt trên mặt bị bắn vào từ cái miệng của Bột Lãng. Một cảm giác ghê tởm đang từ từ lê lết trong dạ dày và trái tim của cô bé. Hơn nữa, cảm giác đó lại không phải là lần đầu tiên!

Sau khi uống trọn sáu, bảy ly rượu vào trong bụng, Diệp Bột Lãng - kẻ ngoài miệng vẫn kêu nghìn chén không say nổi đó bắt đầu mắt nhìn, nhiều hình, mặt rực rỡ như hoa đào. Rồi khi hát xong ca khúc "Nông dân" của Beyond, Diệp Bột Lãng vòng tay qua vai Tử Minh, đưa cho cô bé một chiếc micro:

- Nào, em yêu! Chúng ta cùng song ca một bản!

Nhận được một sự đãi ngộ ngọt ngào như vậy nhưng Tử Minh chẳng hề cảm thấy một chút vinh dự. Mặt cô bé hầm hầm đẩy tay Diệp Bột Lãng ra:

- Em không muốn hát, đừng có ồn nữa!

- Anh ồn? Em bảo anh làm ồn? - Diệp Bột Lãng thích chí vừa cười vừa chỉ tay vào mình hỏi lại, - Thôi đừng giả bộ nữa, nhanh lên, mọi người đang chờ kìa!

Hai tiếng "mọi người" của Diệp Bột Lãng vang lên đúng lúc trong phòng ào ào tiếng vỗ tay. Tử Minh nhìn quanh rồi làm ra vẻ mỉm cười, cô bé biết rằng trong mắt đám sinh viên ngồi đây bao gồm cả Diệp Bột Lãng, mình chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, có thể tùy ý dùng để tìm kiếm niềm vui.

- "Mưa trong lòng", bài này có biết hát không? - Diệp Bột Lãng gãi đầu hỏi.

- Biết. Mặc dù đến mẹ em bây giờ cũng không hát cái bài quê mùa này nữa, nhưng nếu anh thích thì em sẽ hát cùng anh. Em không muốn tạo ra quá nhiều khoảng cách để anh thấy tự ti khi đứng trước mặt em. - Tử Minh mỉm cười chậm rãi nói. Cô bé không hiểu mình lấy đâu ra cái dũng khí vĩ đại ấy.

Căn phòng bỗng dưng yên lặng. Diệp Bột Lãng cũng căng thẳng ngậm chặt hai môi, chỉ biết nhìn Tử Minh bằng một ánh mắt đầy dữ tợn.

Tử Minh thản nhiên đón nhận ánh mắt đó, trong lòng cảm thấy thích thú. Cô bé biết câu nói vừa rồi của mình có thể cũng động chạm đến những người khác, nhưng cô bé chẳng quan tâm.

Thiết Yến Nhi biết ý cười to lên thành tiếng:

- Nghe chưa, người ta không chỉ học hành giỏi giang, ngay cả cái miệng cũng khá là lợi hại. Trẻ con bây giờ thật là không thể xem thường được.

- Em năm nay mười sáu tuổi, chính xác phải nói là thiếu niên, không phải là trẻ con. - Tử Minh quay đầu lại nhìn Thiết Yến Nhi nói.

Diệp Bột Lãng dường như tỉnh rượu, hét lên m t tiếng:

- Đường Tử Minh! Em rốt cục là trúng gió gì vậy hả? Không thích ở lại thì về mau! Đừng có ở đây mà nói năng lung tung nữa!

 

Tử Minh ném chiếc micro xuống, trừng trừng nhìn Diệp Bột Lãng bằng ánh mắt đỏ như hoa đào:

- Anh tưởng là em muốn ở đây lắm sao? Em sẽ đi ngay! Nhưng trước khi đi mời anh ra ngoài một lúc, em có chuyện cần nói với anh.

Diệp Bột Lãng đùng đùng đuổi theo ra ngoài KTV, kéo vai Tử Minh lại.

- Em thật sự điên rồi à? Em muốn nói gì trong đó không nói được hay sao hả?

Tử Minh phẫn nộ ngẩng đầu nhìn Diệp Bột Lãng:

- Ở trong đó làm sao mà nói? Cái bộ dạng của anh như vậy em có thể nói gì được hả?

- Thôi thôi thôi, không cần phải dạy anh, có chuyện gì nói mau! - Diệp Bột Lãng không chịu nổi xua xua tay.

- Vậy em nói đây. Anh nghe rõ đây. Hai chúng ta coi như chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ có được không? - Tử Minh bình tĩnh từ từ nói ra từng lời chất chứa trong lòng.

Diệp Bột Lãng hoàn toàn tỉnh rượu, mắt muốn chớp cũng không chớp nổi:

- Đường Tử Minh, em vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!

- Em nói, chúng ta coi như chưa quen biết nhau. Vốn dĩ em muốn nói chia tay, nhưng mối quan hệ của chúng ta cũng không thể coi như là tình yêu, vì vậy không thể nói chia tay được. - Tử Minh vừa nói vừa thấy giật mình bởi sự dũng cảm và vẻ tuyệt tình của mình. Cô bé còn không thể xác định được những câu mình vừa nói được thốt ra từ miệng của mình hay bị một linh hồn nào đó nhập vào.

Nghe xong những lời đại nghịch bất đạo của Tử Minh, Diệp Bột Lãng cảm nhận được một sự nhục nhã trải dài không biên giới. Cậu ta nhìn Tử Minh bằng ánh mắt hung tợn và nói:

- Đường Tử Minh, Em đang nói mê đấy à? Hay là buổi sáng uống nhầm thuốc hả? Em có biết mình đang nói gì không? Em có biết hậu quả của những lời mình nói không? Anh bây giờ có thể sẽ lập tức quay đầu đi, vĩnh viễn không bao giờ thèm để ý đến em nữa đó!

- Uy hiếp? - Tử Minh tỏ ra kinh hãi.

- Hiểu thế nào thì tùy cái sự đại tiểu tiện của em! - Diệp Bột Lãng cười nhạt.

- Tùy sự đại tiểu tiện? - Tử Minh nhắc lại, hai môi và cả hai chân đều thấy rùng mình: - Đây chính là lý do khiến em không thể tiếp tục cùng anh được.

- Cái gì? - Diệp Bột Lãng không hiểu, liếc mắt nhìn Tử Minh.

- Em phát hiện ra con người thực của anh khác xa hoàn toàn con người mà em thích. Không đúng, nên nói là vốn dĩ đó là hai người.

 

- Hừ, vậy hả? Thú vị đây, nói tiếp đi. Anh muốn nghe xem còn có cái gì nực cười nữa không?

Tử Minh mỉm cười:

- Đây là lần cuối cùng em chịu đựng sự châm biếm của anh. Tùy anh nói gì em cũng được, em không quan tâm. Bây giờ em phải nói thật. Em không thích anh nữa.

- Đường Tử Minh, nếu anh nhớ không nhầm, lúc đầu kẻ gào khóc nói muốn được ở bên anh, nói yêu anh, nói phải làm bạn gái của anh, kẻ đó chính là em đấy!

Tử Minh gạt bỏ đi tất cả mọi bực tức, thành thật gật đầu:

- Đúng là em. Điều đó em thừa nhận, mãi mãi thừa nhận. Nhưng em bây giờ không giống như em của một năm về trước nữa.

- Được. Tài giỏi! Nghe nói tính khí con gái ở thời kỳ thanh xuân thất thường, lần này coi như anh đã thấy rõ rồi!

- Hiểu thế nào tùy cái sự đại tiểu tiện của anh. - Tử Minh cố tình nhấn mạnh chữ "anh".

- Được, học nhanh lắm!

Tử Minh không bị ảnh hưởng bởi thái độ đáng ghét của Diệp Bột Lãng, tiếp tục giải tỏa những điều mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay:

- Lần đầu tiên gặp anh, em cũng không biết tại sao mình lại thích anh điên cuồng như vậy. Nói theo cách nói của anh thì đó không phải là thứ tình cảm bình thường, đó là một loại bệnh lý. Anh nói em nhất định phải thi đỗ trường Gia Hoa mới chịu nhận lời của em. Được, vì điều đó, đương nhiên cũng là vì cả em, em đã cố gắng hết sức mình! Anh có biết rằng để thi đỗ trường Gia Hoa em đã học đến mức như thế nào không? Không có ngày nào, không có đêm nào là không học, cái mùi vị đó cả đời này anh đã từng trải qua chưa? Trong những chuỗi ngày đó, anh không cho phép em liên lạc với anh, em đã chịu đựng. Năm mới em nhắn tin chúc mừng anh, anh không đáp lại, em cũng đã chịu đựng. Em không có bức hình của anh, cũng không có lá thư nào của anh, chỉ có một điều duy nhất mà em có thể làm đó là nhớ về anh. Nhưng ngày qua ngày trôi đi, em đã cố gắng buộc mình phải một lòng nhớ về anh như lúc đầu, nhưng càng nhớ, càng nghĩ, em lại càng không thể nhớ ra nổi! Rồi em bắt đầu nghi ngờ, liệu đó có phải là tình yêu không? Tình yêu liệu có phải đi nhắc nhở bản thân phải nhớ phải yêu hay không? Trong lòng em hiểu rõ loại cảm giác này không bình thường, nhưng lại không có cách nào để lí giải. Em chỉ biết tự nói với bản thân mình, đó là vì một thời gian dài không gặp anh nên mới như vậy. Vì thế em càng một lòng trông chờ vào kết quả của kỳ thi, trông chờ mình đỗ trường Gia Hoa, trông chờ ngày được gặp anh. Rồi đến khi em được gặp mặt anh, được nghe anh nói, được cùng anh ăn cơm, em đã nhận ra rằng thà không gặp lại còn hơn. Trước đây em có thể chịu đựng, nhưng giờ đây em không thể chịu đựng nổi nữa rồi! Châm biếm, rỉa rói, đến cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có, thì còn nói gì đến những cái khác nữa?

Tử Minh càng nói càng kích động, cô bé đưa mắt nhìn Bột Lãng. Cậu ta hình n hư đang rơi vào trầm tư, mặt không chút biểu cảm.

Tử Minh do dự một chút, rồi dịu giọng xuống:

- Em không phải nói là anh không tốt, chỉ có điều...em không thích ứng được với cách sống và cách nói chuyện của anh. Em không biết có phải người làm nghệ thuật nào cũng như vậy không, nhưng... dẫu sao.... anh trong tưởng tượng của em không phải như vậy! - Em đã đắn đo rất nhiều, em nghĩ rằng thực ra...., - Tử Minh cúi đầu, nói tiếp với giọng đầy bi thương, - Thứ mà em yêu, đó là thần tượng trong lòng em. Cứ coi như lúc đó anh không xuất hiện thì có lẽ sẽ là... một người khác, em đoán vậy! - Tử Minh phải khó khăn lắm mới nuốt được nước bọt vào trong, - nói như vậy có phải là quá không biết xấu hổ không? Em biết nhưng em có lẽ là một người như vậy. Hy vọng cả đời này chỉ yêu một người, yêu cho đến khi chết.

Tử Minh lại trộm nhìn Bột Lãng lần nữa, thấy cậu ta không có ý châm biếm chen ngang lời nói của mình mới tiếp tục nói:

- Lúc ấy, em gặp anh, thích anh, nói tình yêu sét đánh cũng được. Em nghĩ rằng anh chính là....chính là mối tình thật sự giống như người ta vẫn thường nói. Em đã tự nói với bản thân mình rằng, nhất định phải yêu anh, nhất định phải yêu anh. Nhưng thực ra rốt cục anh là người như thế nào em hoàn toàn không biết.

Diệp Bột Lãng càng ngày càng bình tĩnh hơn, lạnh lùng gật đầu:

- Nói tiếp đi.

Tử Minh cũng kích động gật đầu theo, tiếp tục từng câu từng chữ:

- Bây giờ, sau một thời gian dài suy nghĩ, em đã hiểu ra anh không phải là người mà em chờ đợi. Vì thế em mới hạ quyết tâm nói thật những điều ở trong lòng. Nhân lúc anh vẫn chưa thích em, làm rõ tất cả mọi thứ, như vậy đối với ai cũng sẽ tốt hơn. Anh nói em bị trúng gió cũng được, tính khí thất thường cũng được. Dù sao thì em vẫn nghĩ rằng em đã làm đúng.

Sau khi nói tất cả những điều chất chứa trong lòng, Tử Minh giống như quả bóng da bị xì hơi được miêu tả ở trong các cuốn tiểu thuyết, hơi cúi mặt xuống, lặng người đi, sắc mặt đỏ hồng vừa nãy chuyển sang trắng bệch.

Nghe từ đầu đến cuối những lời nói của Tử Minh, Diệp Bột Lãng từ giận dữ hung tợn chuyển thành phiền muộn rối bời, từ không thể nhẫn nhịn chuyển sang chăm chú lắng nghe, và đến bây giờ là cúi đầu im lặng. Tử Minh đã nói xong từ lâu, cậu ta mới lấy lại được tinh thần chằm chằm nhìn vào đôi mắt thất thần của Tử Minh:

- Đường Tử Minh!

- Ừ?

- Khi anh mười lăm tuổi, anh cũng là một tên đại ngốc. Bây giờ nhìn lại em, giống hệt như Freud nhỏ(1). Trưởng thành như vậy, em nói là chuyện tốt hay là chuyện buồn đây? Hoàn toàn chẳng giống trẻ con chút nào, em đó!

Tử Minh ủ ê gật đầu.

- Mẹ em cũng nói em lớn sớm, bạn bè cũng bảo em như vậy, và anh cũng nhận xét thế, Vậy thì em còn có thể nói gì nữa? Em không còn gì để nói cả. Em cũng không biết đó là tốt hay là xấu nữa, từ nhỏ đến giờ em vẫn sống như vậy!

Diệp Bột Lãng nhìn Tử Minh, cái vẻ mặt bực bội ban nãy đã được thay thế bằng một điệu bộ hiền lành ôn hòa hơn.

- Nếu em đã nói hết những điều thật lòng, thì anh cũng phải nhổ răng trả lại răng thôi. Anh muốn cho em biết, cách nghĩ của em và anh hoàn toàn trái ngược nhau. Khi em chưa hiểu ra mọi chuyện thì anh chẳng có một cảm giác gì với em cả. Nhưng nghe em nói xong những câu nói vừa rồi, anh thật sự hơi thích em rồi đấy. Anh thích tính cách của em, tư tưởng của em mặc dù anh là kẻ bị hại của cái tính cách, cái tư tưởng ấy.

Tử Minh bỗng ngẩng đầu lên. Câu nói vừa rồi của Diệp Bột Lãng đã khiến cho mối tình tưởng đã chết trong tim cô bé lại hơi có hơi hướng trỗi dậy.

Ánh mắt hoang mang của Tử Minh như tiếp thêm sức mạnh để Diệp Bột Lãng tiếp tục:

- Nha đầu, nếu em vẫn kiên quyết với quyết định ban nãy thì anh tôn trọng em. Nhưng nếu bây giờ em thay đổi thì... anh chính thức đề nghị em nhận lời làm bạn gái của anh.

 

Trong cuộc đời mười sáu năm qua của Tử Minh, đã không ít lần cô bé phải đưa ra những lựa chọn lớn nhỏ khó khăn khác nhau. Nào là lúc ăn táo thì đưa cho mẹ trước hay là cho mình trước? Chơi đánh trận giả với bọn bạn thì đứng ở phe người xấu hay phe người tốt? Đi tiêm thì chọn cánh tay phải hay cánh tay trái? Mua váy nên mua màu hồng hay màu vàng? Bố mẹ li hôn sẽ ở với bố hay ở với mẹ?

Thế nhưng, trong hồi ức của cô bé, dường như chưa có lần lựa chọn nào lại khiến cho con tim và trí não của mình phải vất vả như sự lựa chọn của ngày hôm nay. Ngậm chặt môi suy nghĩ khá lâu, Tử Minh đột nhiên ngã khuỵu xuống đất, ôm đầu vừa khóc vừa trả lời:

- Em cũng không biết phải làm thế nào nữa!!!

Diệp Bột Lãng bị cái vẻ ngốc nghếch chân thật của Tử Minh làm cho xúc động. Cậu ta lắc đầu cười, đưa tay ra kéo Tử Minh dậy:

- Anh chưa từng gặp qua một đứa bé thú vị như em đấy. Thôi đi, anh không ép em đâu. Cuộc vui nhỏ này của chúng ta kết thúc tại đây nhé.

- Em nói lại một lần nữa, em không phải là đứa bé, không phải là trẻ con.

- Được, anh nói lại, anh chưa từng gặp qua một cô gái nào thú vị như em cả. Như thế được chưa?

Tử Minh phì cười, lấy sức hít mạnh một hơi:

- Quá giả tạo, giống hệt phim của Quỳnh Dao.

Diệp Bột Lãng cũng bật cười, nhưng ngay lập tức lại tỏ ra nghiêm túc:

- Anh có mấy lời này muốn nói với em.

- Anh nói đi.

- Trên đời này không có ai hoàn mĩ, vì thế cũng không có thứ tình yêu hoàn mỹ. Đây là sự thật, em tin cũng được mà không tin thì cũng phải tin. Theo đuổi tình yêu chân thành không ai ngăn cản em cả, nhưng đừng có cố sức uốn nắn cho nó phải thẳng ra. Những từ này em đã học qua chưa?

- Em hiểu! - Tử Minh gật gật đầu.

- Còn nữa, đừng có dễ dàng nói từ yêu như vậy. Nói nhiều rồi sẽ thấy nó không còn quý giá nữa đâu. Em cần có thời gian để trưởng thành, dần dần sẽ hiểu ra thế nào mới là tình yêu thật sự và làm thế nào để đối xử với nó. Tình yêu là phải dựa vào duyên số, nóng vội không có ích gì cả. Đừng có vội vàng thấy được người nào là lựa chọn người đó rồi đi đối xử theo tiêu chuẩn của tình yêu đích thực, sau rồi lại loại trừ từng người từng người một, như thế chỉ làm em bị tổn thương mà thôi. Hãy tin anh, những cái gì phải đến thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đến, em muốn làm cái gì thì cứ làm và chờ đợi anh chàng đó xuất hiện là được rồi. Đây là một chút những nhắc nhở mà anh trong vai trò của một người anh trai nói với em gái của mình đấy!

Tử Minh mở to mắt nhìn Bột Lãng. Cô bé đang có hai mươi phần hoài nghi người đang đứng trước mặt mình nói những câu vừa xong này với người ở trong KTV ban nãy liệu có đúng là một người hay không? Lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng cảm nhận được một sự ấm áp, sâu sắc, thân thiết từ trong lời nói và nét mặt của Diệp Bột Lãng, nỗi xúc động trào dâng trong lòng Tử Minh không phải là nỗi xúc động bình thường.

Trong giây phút đó, cô bé đột nhiên muốn hối hận!

Đang định mở miệng nói chuyện thì Bột Lãng đã đưa đưa ngón tay trước mặt:

- Đừng ngắt lời anh, anh vẫn chưa nói xong. Vẫn còn một điểm nữa, là con gái, đừng nên lấy tình cảm để hành động đối với những vấn đề thuộc phạm trù tình yêu, phải biết dùng lí trí để suy nghĩ, càng không được mềm lòng khi quyết định. Đã đưa ra một quyết định gì thì tuyệt đối không được hối hận. Đương nhiên, để làm được điều này, em phải bảo đảm được quyết định của em là quyết định bắt nguồn từ lí trí. Anh nghĩ rằng về điểm này thì em làm tốt hơn những cô gái bình thường khác, nhất định phải duy trì đấy. Hiểu không?

Tử Minh mấp máy miệng, trong ánh mắt chất chứa đầy những đấu tranh giằng xé. Cuối cùng, gạt lại đau thương và nở một nụ cười, Tử Minh làm một động tác kính lễ bướng bỉnh hướng về Bột Lãng:

- Yes, sir!

- Thôi đi. Những gì cần nói anh đều nói hết rồi, em về nhà sớm đi. - Diệp Bột Lãng lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc và chiếc bật lửa, lóng ngóng bật mãi mới lên lửa.

Tử Minh gật đầu mỉm cười, nụ cười vừa hiền dịu vừa bi thương:

- Em vẫn còn một lời cuối cùng, em sẽ mãi mãi nhớ anh!

- Mãi mãi? Thế đến cái ngày mãi mãi ấy thì nói với anh một tiếng. Anh muốn gặp xem cái mãi mãi ấy. - Diệp Bột Lãng cười nhạt một tiếng rồi thả mạnh một hơi thuốc lên trời.

Tử Minh lặng lẽ quay người bước đi. Mỗi một bước đi sao khó khăn và nặng nề quá. Đi được năm mươi mét, đột nhiên nghe thấy tiếng Diệp Bột Lãng ở phía sau đang gọi to tên mình.

Tử Minh thở sâu, run run quay người lại. Dáng hình cao cao gầy gầy của Diệp Bột Lãng dưới ánh chiều tà như được mạ lên một lớp vàng mỏng óng ánh mà dịu dàng. Tử Minh ngăn dòng nước mắt, chống tay hai bên hỏi:

- Gì vậy?

 

- Này, em nói xem, nếu sau này anh có con gái, đến tuổi dậy thì cũng giống như em, vậy phải làm sao hả?

Tử Minh ôm đầu bật cười:

- Để em về nhà hỏi mẹ xem.

- Vậy tạm biệt nhé! - Diệp Bột Lãng đút hai tay trong túi quần nhún vai nhẹ nhàng gật đầu.

- Tạm biệt... - Tử Minh mấp máy miệng, lưu luyến đứng nhìn Diệp Bột Lãng rất lâu mới quay đi. Bóng dáng của anh ấy, hy vọng có thể ghi nhớ lâu một chút.

 



1. Freud nhỏ: (Lucian Freud) cháu nội nhà tâm lí nổi tiếng Simon Freud nên gọi là Freud nhỏ. Ông là một nhà họa sĩ bậc thầy của châu Âu, sinh năm 1922 trong một gia đình Do Thái ở thành phố Viên, sau này theo gia đình đến định cư ở Scotlen và nhập quốc tịch Anh. Freud nhỏ ngay từ bé đã tỏ ra chín chắn, 15 tuổi bắt đầu bộc lộ những năng khiếu hội họa xuất thần. Những bức tranh của ông chủ yếu mang đậm phong cách sâu lắng và lập dị. (ND)

Nguồn: truyen8.mobi/t89002-mau-tim-chuong-38.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận