Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 54

Chương 54
Lưỡng nam tương tranh.

Giữa không trung đột nhiên vang lên một thanh âm âm hàn đầy phẫn nộ: “Bách Lý Lưu Sơ, ngươi thật to gan.” Theo sau giọng nói ấy, cuồng phong gào thét, xuất hiện giữa những đợt lá rụng đúng là Độc Hồ Kiệt, phía sau y là thị vệ Đao Quang và Kiếm Ảnh, Độc Hồ Kiệt tay cầm Phượng Diệp bảo kiếm, chỉ thẳng về phía Bách Lý Lưu Sơ, mày kiếm dựng đứng, đôi môi mỏng khẽ hé mở, tản ra sát khí lãnh khốc, đôi mắt phượng chứa đựng hàn khí lạnh như băng.

Bách Lý Lưu Sơ giãn mày cười khẽ, xoay người lại trấn an Trường Ca, đi tới bên cầu treo, lười biếng mở miệng: “Không biết Bách Lý Lưu Sơ ta có chỗ nào đắc tội Nghĩa Thân Vương gia?”

Độc Hồ Kiệt gầm lên giận dữ: “Ngươi dám đụng đến nữ nhân của Độc Hồ Kiệt này, thật đúng là sắc đảm bao thiên[ý nói vô cùng háo sắc]mà.”

Trường Ca nghe Độc Hồ Kiệt nói xong, tức giận nghiến nghiến răng, nam nhân này thật không biết xấu hổ mà, tiến lên bước đến bên người Bách Lý Lưu Sơ, lạnh lùng mở miệng: “Là ta bảo Bách Lý hoàng tử mang ta rời khỏi Vương phủ, Lam Trường Ca ta khinh thường vị trí Nghĩa Thân Vương phu phân, hôm nay tại nơi này, ta chỉ muốn nói một câu, từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu như ngươi còn nhớ tới chút tình nghĩa ngày xưa, thì hãy để chúng ta rời đi.”

“Trường Ca?” Độc Hồ Kiệt ngẩng đầu nhìn nữ nhân bên bờ đối diện, dưới ánh trăng khuôn mặt lạnh lùng đầy quyết tuyệt của nàng khiến lục phủ ngũ tạng trong người y như bị thiêu đốt, y không muốn nàng rời Nghĩa Thân Vương phủ, nếu như trong Vương phủ không có nàng, thì sẽ là một mảnh tĩnh mịch, những thương tổn y đã tạo ra cho nàng trong quá khứ, y nguyện ý bồi thường, thanh âm mang theo chút run rẩy không dễ gì nhận ra: “Nếu như nàng theo bổn vương hồi phủ, bổn vương lập tức lập nàng làm Nghĩa Thân Vương phi, từ nay về sau cuộc sống kim tôn ngọc quý đều là của nàng, mà Trần nhi chính là tiểu Vương gia cao quý trong Vương phủ, chẳng lẽ tất cả những điều này còn chưa đủ hay sao?”

Trường Ca khinh thường trừng mắt nhìn Độc Hồ Kiệt, nam nhân này từ đầu tới cuối vẫn không biết bản thân mình đã sai ở đâu, Khinh Trần nằm trong lòng nàng khẽ vươn người, giơ cao cánh tay nhỏ bé mở miệng tuyên thệ: “Độc Hồ Kiệt thu hồi cái bộ mặt ghê tởm của ngươi lại, ngươi thương tổn mẫu thân ta, từ nay về sau ta không còn là Độc Hồ Khinh Trần, ta chính là Lam Khinh Trần, trên đời này không có tiểu Vương gia, chỉ có công tử Trần, có một ngày ta sẽ trở về, ngươi hãy chờ đấy, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận.”

Giọng nói mềm mại đậm nét trẻ con vang lên rõ ràng trong bóng đêm, lạnh nhạt không chút cảm tình, chấn động mọi người trong rừng trúc, chỉ là những suy nghĩ trong lòng mỗi người không giống nhau, Bách Lý Lưu Sơ vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Khinh Trần: “Trần nhi, đừng kích động.”

Độc Hồ Kiệt nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, trong nháy mắt máu nhuộm đỏ đôi đồng tử y, đây là nữ nhân của y, là con trai của y, nhưng lại kề cận bên kẻ khác, điều này làm sao y chịu được, ngửa đầu gào to một tiếng, sát khí bao phủ thân, như một con sư tử đang tức giận phát ra tiếng gầm đầy bi thương, chấn động rừng chúc, lá rơi xào xạc, y đứng giữa không trung, lạnh lùng mở miệng: “Bách Lý Lưu Sơ, ta muốn giết ngươi.”

“Chỉ sợ ngươi không bản lãnh này.” Bách Lý Lưu Sơ cao giọng, hàn khí tản mát quanh thân, mũi chân điểm nhẹ, đứng giữa không trung, bỏ lại một câu: “Hồng Tụ, chiếu cố Lam nhi và Trần nhi.”

Hồng Tụ lĩnh mệnh, lập tức nâng kiếm dẫn Trường Ca và Tiểu Phượng rời xa cầu treo, mà ở phía trên cầu treo, thân ảnh của Độc Hồ Kiệt và Bách Lý Lưu Sơ sớm đã quấn lấy nhau, nơi kiếm khí lan đến, những cành trúc xanh bị kiếm khí cắt rơi đầy đất, lá trúc bay lượn nối liền nhau tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nội kình lạnh buốt va chạm vào nhau, kéo theo hàn khí xuyên thấu qua quần áo Trường Ca, nhìn đến hoa cả mắt, căn bản không phân rõ ai thắng ai thua, lo lắng hỏi: “Hồng Tụ, rốt cuộc là ai có bản lãnh lớn hơn?”

Hồng Tụ cũng khẩn trương quan sát chủ tử mình đánh nhau, nhẹ giọng đáp lại: “Trước mắt không phân biệt được ai thắng ai bại.”

Mà phía bên kia, thủ hạ của Độc Hồ Kiệt và Bách Lý Lưu Sơ cũng đang đánh nhau, lúc này trong rừng trúc chỉ thấy kiếm quang bay đến quét đi, vang lên tiếng binh khí va chạm vào nhau, Trường Ca nắm chặt tay con, thầm cầu khấn trong lòng, Lưu Sơ, huynh nhất định phải đánh bại nam nhân kia, dẫn chúng ta rời đi, đương mặc niệm trong lòng, lại cảm thấy con nàng hồi lâu vẫn không lên tiếng, đôi bàn tay nóng như lửa, nàng kinh hãi cúi đầu nhìn, con nàng từ từ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đỏ sẫm, cắn chặt hàm răng không hề lên tiếng, Trường Ca sợ hãi hét to một tiếng: “Trần nhi, Trần nhi, con làm sao vậy? Đừng dọa nương?”

Mọi người trong trận đánh lập tức dừng tay lại, Bách Lý Lưu Sơ đề khí nhảy xuống bên người Trường Ca, vươn tay thăm dò hơi thở Khinh Trần, hoàn hảo, chỉ là độc phát tác mà thôi, dưới ánh trăng Trường Ca ngẩng đầu phẫn hận trừng mắt nhìn Độc Hồ Kiệt ở phía xa, lạnh lùng nghiến răng: “Ta nguyền rủa ngươi xuống mười tám tầng địa ngục, đều do ngươi tạo nghiệt, hại con ta, cả đời này ta không hy vọng nhìn thấy ngươi.” Xoay người nhào về Hồng Tụ rút bảo kiếm, đặt ngang cổ mình.

Hành động của Trường Ca khiến Bách Lý Lưu Sơ giật mình, ai cũng không ngờ nàng sẽ quyết liệt như vậy, vội vàng ôn nhu nói: “Lam nhi, mau buông kiếm, cẩn thận mũi kiếm đả thương nàng.”

“Trường Ca, tại sao nàng không thể tha thứ cho ta một lần.” Ở bờ bên kia, Độc Hồ Kiệt nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của Trường Ca, chịu đả kích lớn, cấp nộ công tâm[đau khổ phẫn nộ dẫn đến hôn mê], phun ra một ngụm máu tươi, bước chân loạng choạng, thân thể khẽ lắc lư hai lần, thị vệ Đao Quang và Kiếm Ảnh bước lên phía trước một bước đỡ lấy y, lo lắng hỏi: “Gia, ngài không sao chứ.”

Trường Ca lúc này nào còn để ý đến nam nhân đó, trầm giọng mở miệng: “Ngươi hôm nay để chúng ta đi, bằng không hai mẹ con ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi.” Vừa nói vừa tăng thêm chút lực, trên cần cổ mảnh khảnh liền chảy một vệt máu, hai nam nhân đồng thời mở miệng: “Trường Ca (Lam nhi).” Độc Hồ Kiệt không dám bức nàng thêm nữa, không ai rõ bằng y, tính tình nàng có bao nhiêu tuyệt quyết, chỉ sợ hôm nay nếu y còn tiếp tục kiên trì, thì sẽ bức tử hai mẹ con nàng, giơ tay lên ra hiệu cho Đao Quang và Kiếm Ảnh: “Chúng ta đi.” Trong nháy mắt trước mắt đã không còn một bóng người, chỉ để lại t rúc xanh lay động, cùng những cành lá bị nghiền nát rơi đầy đất.

Đợi đến khi Độc Hồ Kiệt rời đi, Trường Ca buông đôi tay mềm nhũn đang cầm trường kiếm ngã xuống đất, cả người xụi lơ, Bách Lý Lưu Sơ khẽ vươn tay ôm lấy nàng, nhân tiện ôm sát Khinh Trần, xem ra tối nay bọn họ không rời đi được rồi, hay là tìm một chỗ nghỉ qua đêm, sáng mai lại lên đường.

Bách Lý Lưu Sơ mang Trường Ca và mấy thủ hạ trụ trong khách điếm của Ô trấn, nói là khách điếm, kỳ thật chỉ là một nhà trọ bình dân mà thôi, chủ nhà vốn là người dân bình thường, thấy đoàn người đến dừng chân, liền vội vội vàng vàng niềm nở bắt chuyện với khách nhân, khách điếm tổng cộng có ba phòng, hai thủ hạ ở một gian, hai tỳ nữ và Tiểu Phượng ở một gian, gian còn lại để Trường Ca và Bách Lý Lưu Sơ ở, người ta đã coi bọn họ thành một cặp vợ chồng, Trường Ca lúng túng không biết nói gì cho phải, dùng bữa tối xong, mọi người tắm rửa xong xuôi rồi về phòng mình, Bách Lý Lưu Sơ dặn dò mọi người phải cẩn thận một chút, sợ là ban đêm lại có động tĩnh gì.

Trường Ca và Bách Lý Lưu Sơ đứng ở trong phòng, không biết nên làm thế nào, mặc dù nàng vốn là nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt, cho dù có ở chung với một nam nhân cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng lúc nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ đẹp trai như vậy, mặt vẫn đỏ tim vẫn đập liên hồi không biết phải làm gì, may là trong phòng có thêm đứa con, mới giúp nàng bình tĩnh đôi chút, cúi đầu nhìn sắc mặt con, vẻ ửng hồng trên đôi má cũng đã dần thối lui, hô hấp trở nên đều đặn, Trường Ca thở dài một hơi, nhưng rốt cuộc còn phải phát độc bao nhiêu lần nữa đây, mỗi lần phát độc bệnh tình con nàng lại càng nặng hơn, trái tim như bị xiết chặt, từ sau khi con nàng trúng độc, từng sợi dây trên người nàng như được căng lên, e sợ sẽ mất nó.

“Được rồi, hai mẹ con nàng ngủ trên giường đi.” Bách Lý Lưu Sơ ngồi xuống bên chiếc bàn tròn khắc hoa rót một chén trà, Trường Ca ngồi xuống giường ngáp một cái, áy náy mở miệng: “Vậy huynh ngủ ở đâu?” Chẳng lẽ lại để người ta ngồi một đêm sao, dường như cảm thấy vô cùng áy náy, suy tư một hồi, quay đầu đánh giá gian phòng, chỉ có chiếc bàn tròn khắc hoa, cùng với mấy cái ghế tròn khắc hoa, một cái giường, màn trướng bằng lụa mỏng, chăn bông bằng tơ lụa, sạch sẽ trang nhã, không có đồ vật khác.

Bách Lý Lưu Sơ nhìn vẻ mặt vừa muốn ngủ lại cảm thấy áy náy của Trường Ca, tà mị đùa nàng: “Bằng không chúng ta ngủ cùng nhau.” Trường Ca vội vàng đứng lên lắc đầu: “Như vậy sao được?” Bách Lý Lưu Sơ cười sang sảng, Trường Ca biết y đùa nàng, thật ngượng ngùng a, vậy mà con nàng đúng lúc này lại tỉnh dậy, lôi kéo ống tay áo nàng, cắn răng hừ nhẹ: “Có phải muốn ăn đậu hủ người ta?” Trường Ca cắn răng: “Tên tiểu tử thối này, tỉnh dậy liền không có chuyện tốt nào.”

Bách Lý Lưu Sơ đến gần giường gỗ, Trường Ca vội vàng tránh một bước, nam nhân này không lẽ muốn ngủ cùng nàng, nàng không phải là một người tùy tiện như vậy, đưa tay túm chặt vạt áo mình, đang nghĩ lát nữa phải làm thế nào để nghĩa chính ngôn từ [ngôn từ chuẩn mực, ý nghĩa chính đáng]mà cự tuyệt y, thì thấy người ta mắt không chớp nhìn lướt qua nàng, đưa tay kéo lấy màn trường, xé thành một sợi dây dài, giơ tay lên, hai đầu sợi dây đã được cột vào song cửa sổ, xoay người nhảy lên, tựa như đang biểu diễn ảo thuật vậy, thanh âm nhè nhẹ truyền đến: “Được rồi, hai người cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên đường?”

Cứ như vậy sao? Trường Ca vẫn còn ngây người túm lấy vạt áo mình, con nàng ranh mãnh nháy mắt, rốt cuộc ai mới là kẻ háo sắc đây? Bất quá nam nhân này rốt cuộc làm thế nào mà có thể nằm ngủ trên sợi dây bằng lụa mỏng như vậy a, trời ạ, này rốt cuộc là công phu cao siêu nào a, cảm thán một hồi, cởi quần áo lên giường nghỉ ngơi.

Vốn tưởng rằng ở chung một phòng với một nam nhân đẹp trai như vậy sẽ là một loại hành hạ, tối thiểu thì cũng nghĩ bậy nghĩ bạ mà không ngủ được, ai ngờ nàng vừa đặt đầu xuống gối thì đã ngáy o o được rồi, ngay cả người ta đứng ở đầu giường mà nàng cũng không biết, Bách Lý Lưu Sơ yêu thương nhìn Trường Ca, nàng vốn là một người vừa quật cường lại khác biệt, có đôi khi đơn thuần, có đôi khi đáng yêu, có đôi khi lại rất phiền toái, nhưng mỗi biểu hiện của nàng đều là một loại phong tình, hai người một lớn một nhỏ bình tĩnh nhìn nàng, Khinh Trần nhẹ giọng nói: “Nếu có một ngày Trần nhi thật sự mất, hy vọng ngài thay Trần nhi chiếu cố nương, nhất định phải rất yêu rất yêu nương, để nương có thể quên được Trần nhi.” Bách Lý Lưu Sơ gõ nhẹ vào đầu tiểu tử một cái: “Không cho phép nói bậy, ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ giải được độc của ngươi.”

Sáng sớm hôm sau, Trường Ca dậy rất sớm, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Lưu Sơ vẫn duy trì tư thế như ngày hôm qua, không khỏi thán phuc: “Con a, sau này con cũng phải học ít bản lãnh này a, thật sự không ngờ mà, chỉ bằng một sợi dây mà có thể ngủ cả đêm, con nói nếu là một cái giường cùng chăn màn thì phải ngủ bao lâu đây?”

Bách Lý Lưu Sơ buồn cười tung người nhảy xuống, thu hồi sợi dây, chuẩn bị rời khỏi Ô trấn.

Mọi người dùng đồ ăn sáng, cháo trắng đơn giản, mấy món rau dại trong núi, bởi vì phải lập tức lên đường, Bách Lý Lưu Sơ đề nghị mọi người ăn nhiều một chút, Trường Ca cho Trần nhi ăn một chén nhỏ, bởi vì Trần nhi cũng đã gần bảy tháng tuổi, mặc dù không thể ăn đồ khô, nhưng đã có thể ăn chút thức ăn loãng.

Bởi vì xe ngựa và ngựa đã bị Độc Hồ Kiệt đuổi đi rồi, cho nên lập tức mua ngay mấy con ngựa, đoàn người rốt cục cùng rời Ô trấn đi về phía Độc Vương Phong.

Độc Vương Phong cách Ô trấn hai trăm dặm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ba ngày là tới nơi.

Nguồn: truyen8.mobi/t60158-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-54.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận