Nói đến biện kinh, ở trong mắt của bách tính Đại Tống, đó chính là khu vực dưới chân Thiên tử, là nơi thiện hạ cực thịnh, tự Thái tổ khai quốc tới nay, kinh qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày một giàu có và đông đúc, có tiền có thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng mọi người sẽ nghĩ, đến bao giờ mới có thể đến vùng đất cực thịnh này khai mở nhãn giới.
Nhưng đây cũng chỉ là một nguyện vọng đẹp đẽ mà thôi, đặc biệt đối với những cô gái chưa kết hôn cả ngày ở trong thư phòng mà nói, từ lúc Thái tổ đăng cơ tới nay, thái độ cởi mở đối với nữ tử thoáng cái liền từ phóng túng chuyển biến thành hạn chế, so với các triều đại trong lịch sử càng nghiêm ngặt, muốn ra khỏi cửa cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cho đến khi trên phố phường ở ngoài cổng Đông Hoa xuất hiện một người mặc váy nho hẹp màu vàng nhạt, trên đầu trải hai vòng búi tóc, thiếu nữ thanh tú có hai búi tóc buộc đơn giản bằng hai dải lụa màu xanh biếc, không thu hút ánh mắt của mọi người, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng.
Nhưng thiếu nữ này dường như căn bản không hề để ý đến ánh mắt phóng ra từ mọi người xung quanh, lưu luyến tại các quầy hàng giống như một con bướm chơi đùa trên đóa hoa vậy.
Nhìn thấy hoa quả màu sắc tươi đẹp, nàng phải bước tới sờ một chút, nhìn thấy cá lớn tôm nhỏ vui vẻ nhảy múa, nàng cũng phải bước tới sờ một chút.
Một người như vậy, liếc mắt một cái liền biết ngay là một thiếu nữ không am hiểu sự đời, ở ngoài cổng Đông Hoa này đâu đâu cũng đều là khu vực của người lao động cao lớn thô kệch và thương nhân buôn bán, sự xuất hiện của nàng có vẻ đặc biệt bất ngờ.
Trong lúc mọi người một bên tán thưởng sắc đẹp của nàng, một bên châu đầu ghé tai bàn luận về lai lịch của cô gái vừa xuất đầu lộ diện, đột nhiên ở một nơi không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Vừa nghe thấy tiếng kêu này, mọi người đều cả kinh, hướng âm thanh truyền tới là tiệm đồ cổ tập trung trên phố Đông, những người ra vào nơi đó đều là những nhân vật phi phú tức quý, những dân chúng nhỏ bé bọn họ không thể động vào cũng không có gan hiếu kỳ, cho nên, sau một hồi sững sờ, mọi người đều cúi đầu đi làm việc của mình.
Nhưng thiếu nữ mặc váy nho màu vàng nhạt lúc nãy trong một khắc nghe thấy tiếng kêu, không để ý hình tượng bèn xách váy chạy đến đó, một bên chạy một bên còn càu nhàu, cẩn thận nghe kỹ, hóa ra là nói: “Ta đã nói cái váy này trông được nhưng không dùng được, hại ta chạy cũng không được nhanh, sư phụ lại là một người bảo thủ, cứ bắt ta phải ăn mặc rườm rà như thế này”.
Đến khi chạy được đến nơi xảy ra chuyện nhìn, một người mặt đầy máu tươi nằm trên mặt đất, hai tay che mặt, vẫn còn đang lẩm bẩm kêu đau, còn xung quanh hắn lại có một đám người vây quanh, trong số đó có một quý công tử rất ăn diện, một bên dùng tay trái cầm cây quạt nhẹ nhàng gõ vào bên tay phải, một bên dù bận vẫn ung dung thưởng dáng vẻ thống khổ của người đang nằm trên đất.
Sau khi hắn nhìn người ở trên mặt đất thật vất vả thở ra một hơi, liếc mắt nhìn đám thuộc hạ xung quanh, những tên thuộc hạ kia liền tay đấm chân đá tới tấp vào người đang nằm trên mặt đất.
Trước khi ra khỏi cửa, sư phụ thiên đinh vạn chúc (căn dặn kỹ càng), không được phép gây rắc rối ở bên ngoài, làm xong việc thì lập tức trở về cốc, nhưng mà, nàng là nữ hiệp, nữ hiệp thì nên bênh vực kẻ yếu, vả lại, nàng còn không ra tay, e rằng người nằm trên mặt đất kia đang sống mà bị đánh đến chết mất.
Nàng cũng không giống những người khác trước khi ra tay phải hô cái gì mà “dừng tay lại!”, liền bay lượn một vòng giơ chân đá là có thể đánh ngã được đám ác ôn không chút đề phòng kia.
Ngay sau đó, nàng đi vài bước tới trước mặt người bị thương đang nằm dưới đất, lật người hắn tỉ mỉ kiểm tra thương thế trên đầu hắn, sau khi thấy tình hình dường như không quá nghiêm trọng, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị cùng quý công tử kia tranh luận một phen, tuy rằng nàng không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng mà nhiều người như vậy đánh một người, lại còn đánh một người không biết võ công, việc này căn bản là không đúng.