Quan hệ không hợp pháp Chương 3

Chương 3
Jonathan hôn tạm biệt con gái trước cổng trường rồi cùng con trai chạy đến lớp nó.

Khi chuông báo thức reo, trong một thoáng Jonathan tự lừa mình rằng có thể đang là thứ bảy. Từ dưới nhà bay lên mùi bữa sáng và thoang thoảng mùi nước hoa của Megi. Có tiếng sập cửa. Thứ hai.

Hắn đi ra phòng tắm bằng bước chân của một kẻ sức cùng lực kiệt. Cao, mảnh khảnh, thừa kế từ mẹ mái tóc sẫm mà hắn rất ghét cắt ngắn. Hắn vuốt tóc ra phía sau, đeo kính và mặc dù qua một đêm râu ria đã dài thêm, hắn phẩy tay - hắn không còn đủ sức để cạo nữa. Truyen8.mobi

Antosia dậy mà không cần phải nhắc nhở lâu, với cảm nhận về trách nhiệm điển hình của một cô bé bảy tuổi. Tomaszek được bế vào nhà tắm và đặt lên bồn cầu.

Cu cậu nhắm mắt, vừa tè vừa càu nhàu đi mẫu giáo chán lắm. Khi Jonathan quay lại để dọn giường cho bọn trẻ thì cậu con đã lại về phòng ngủ và rúc dưới chăn.

-        Tomaszek - Jonathan đứng trước cái đống thù lù ấy, tay chống nạnh. - Dậy!

-        Chị Toska đang ở trong nhà tắm - tiếng nói từ trong chăn vọng ra.

-        Antosia, đi ra!

-        Con đang tìm cặp tóc! Nó giấu của con.

-        Thế thì lấy cái khác - Jonathan quát.

-        Con không thích cái khác. Con thích cái mà nó giấu của con cơ!

Jonathan lật chăn của con trai ra.

-        Tomasz, trả cặp tóc cho chị.

-        Lại cặp tóc nào thế?! - đôi mắt xám mở to.

Jonathan bật cười, Tomaszek cũng cười, ranh mãnh và lại nhảy lên giường trùm chăn.

-        Dậy ngaỵ, chúng ta bị muộn rồi - Jonathan cố giữ vẻ nghiêm trang. - Ra rửa mặt ngay!

-        Nhưng mà chị vẫn trong đấy.

-        Antoska!

-        Con sẽ ra nếu nó trả con cặp tóc!

Nửa tiếng sau thì ba bố con họ đứng trong đám tắc đường. Chỉ một làn xe được chạy trên phố avenue de Roodebeek đang được tu sửa, cho tới khi vào được đường hầm, xe mới lấy lại được tốc độ. Đi vào vòng xuyến Montgomery giống như lái xe trong khu vui chơi, ai cũng cố gắng tối đa để chen vào chỗ trống đầu tiên ở làn ngoài. Truyen8.mobi

Jonathan hôn tạm biệt con gái trước cổng trường rồi cùng con trai chạy đến lớp nó. Những đứa trẻ châu Á, da trắng, một vài đứa người châu Phi chạy trong các dãy hành lang. Jonathan nhìn thấy một trong số các bà mẹ, chị người Ý, bộ ngực nhỏ nhắn nổi lên dưới lần áo bó sát người. Một ai đó nói với hắn: chị người Canada muốn mời Tomaszek cùng chơi với con trai chị ấy vào buổi chiều. Chị ta không đẹp, nhưng Ba Lan không khiến chị chỉ liên tưởng tới những người thợ ống nước; là luật sư, cũng như Megi, chị đọc Kosinski và Kapuscinski.

Jonathan nghiêng người sát chị ta và biết rằng họ đang đến gần trang trại ở Ohio. Tay mì chính cánh thứ hai trong trại gà này đã cho Jonathan biết về gốc gác Ba Lan của mình ngay từ ngày đầu tiên quen biết. Lão biết từ “dupa”", lão đeo kính và có mái tóc rẽ ngôi hợm hĩnh khủng khiếp, các bà mẹ thì xì xào rằng lão là nhân viên bảo vệ của nhà tù Ohio đã nghỉ hưu. Truyen8.mobi

Jonathan tạm biệt chị người Canada rồi đi ra bãi đỗ xe. Hắn không vặn ngay chìa khóa để nổ máy. Hắn không muốn về nhà. Đồ đạc của họ đã đến Bruksels, ở nhà có cả đống hòm xiểng đang nằm chờ. Cho dù ngày nào họ cũng dỡ các thùng, nhưng nhìn thì có vẻ như chưa bớt đi chút nào.

Hắn cho xe chạy, nhưng chí cốt để dừng lại một quán nhỏ cạnh công viên gần đấy. Hắn mua cà phê và mở laptop. Có mail của Stefan.

Trước khi nhấn phím, hắn cẩn thận nhìn xung quanh. Stefan, cậu bạn thân của Jonathan, bạn thời sinh viên của Megi, cũng giống như cô, tìm được việc làm ở ủy ban Châu Âu, đã chuyển đến Bruksels, thường hay gửi kèm mail những trang porno. Và lần này là những bộ ngực hiện lên trên màn hình. Jonathan khép hờ nắp laptop - đã bao nhiêu lần hắn nói với Stefan rồi, rằng hắn, Jonathan là một “ass-man” - chỉ thích những bộ mông đẹp và những cặp chân dài!

Một lúc sau thì hắn xem ảnh. Hắn không tin những gã đàn ông khẳng định rằng họ không xem các thiếu nữ khỏa thân bởi quá thô thiển, không xem phim porno, bởi hội thoại phim chán ngắt. Truyen8.mobi

Cuối cùng hắn ra hiệu cho người bồi bàn. Một cảm giác tội lỗi rung lên trong hắn - Megi đang hối hả đến cơ quan, còn hắn thì ngồi dưới nắng và xem porno.

Mùa xuân năm 2005, khi họ mua vé máy bay Vacsava-Bruksels, Jonathan cảm thấy như trút được tảng đá đang đè nặng trong tim. Mười năm cuối cùng hắn chỉ

sống ở một chỗ. Hắn đã được “thuần hóa”, vì tình yêu dành cho Megi. Hắn không phàn nàn, song nỗi thèm đi đây đó vẫn lên tiếng như một vết thương do đạn bắn. Hắn hình dung ra chuyến di chuyển của một gia đình bốn người đến một nước khác có thể giống như những chuyến di chuyển của đoàn xiếc Knee, nhưng viễn cảnh về một chiếc thuyền buồm hứa hẹn tự do lôi cuốn hắn.

Năm 2005 Megi đã vượt qua ngưỡng tuổi của Monroe và công nương Diana - kết thúc tuổi ba mươi sáu - tuy nhiên khác với họ, cô vẫn tiếp tục sống, đã nhận được một món quà của số phận: lời đề nghị làm việc ở Bruksels. Trong thực tế thì cô đã học để thi vào ủy ban từ lâu trước khi thi đỗ, mặc dù gia đình vẫn muốn nhìn thấy nơi cô trước hết là một người vợ và một người mẹ, họ thích gọi lời mời làm việc ở Bruksels là sự đan quyện của bối cảnh và gọi nó, như chú Tadeusz khẳng định, là “vận may”. Truyen8.mobi

Khi Megi biết mình thi đỗ và được nhận việc làm với mức lương có thể đảm bảo cho một gia đình bốn người sống giữa châu Âu, thì thoạt tiên cô đờ người ra vì sợ, giống như thể bằng tiếng thét của mình cô đã gây nên một trận lở đất. Sau đó suốt mấy ngày, cô đóng cửa ngồi trong bếp và viết ra giấy những lý lẽ “nên” và “không nên”. Jonathan biết quá rõ rằng việc khuyên Megi làm bất cứ cái gì đều có thể mang lại kết quả ngược lại nên đành chọn cách chờ đợi. Cuối cùng cô vò nhàu mấy tờ giấy, ngồi bên bàn ăn và gọi Jonathan vào. Mấy hôm sau họ làm một bữa tối, và trong mùi bánh táo ngọt ngào họ đã thông báo với gia đình rằng họ sẽ đi Bruksels.

Người đầu tiên giận dỗi là chú Tadeusz, bởi theo chú thì lòng yêu nước đích thực không phải vậy. Ông nói từ này mà nghe cứ như là “êu nứt” và Jonathan rất sẵn lòng cắn một phát vào cái chân núc ních của chú, cũng còn vì chú đã nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của Jonathan tù cái hồi hắn bỏ việc. “Một người đàn ông chân chính không làm như vậy” - ông già hưu trí la lên, cố tình bỏ qua chữ “g” của từ “ông”. Những người họ hàng khác thì hỏi: “Các cháu đi đâu ở chỗ toàn người lạ ấy?” và: “Đến Bruksels mà làm gì?”. Truyen8.mobi

Megi và Jonathan để lại Vacsava những chiếc bánh ngọt được tặng (“để chúng mày có cái gì đó ngọt ngọt mà nhấm nháp ở Bruksels chứ”), bọn trẻ thì bà trông, và vào một ngày của mùa xuân năm 2005, họ đứng trên một quảng trường lạ lẫm, chớp chớp mắt trong ánh sáng nổi tiếng từ những bức tranh của người Flamand vĩ đại. Khoảnh khắc đó là một vịnh nhỏ trong trí nhớ, là giây phút xả hơi trước khi cuộc sống thường nhật lại thức dậy.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20497-quan-he-khong-hop-phap-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận