Sưởi Ấm Trái Tim Mở đầu

Mở đầu
Trên đường đi đến cung điện mùa đông, cảnh vật xung quanh trở nên hiu hắt và vắng lặng không khí thì trầm lắng và hầu như chỉ là những sự buồn bã, lo lắng

 “Đã tới cung điện chưa vây?”-Hữu Như cất tiếng hỏi với vẻ mặt lo lắng, xót xa.

  “Sắp tới rồi, chỉ còn một đoạn đường nữa thôi, cố gắng lên.” Đình Cương ngồi cạnh bên Hữu Như nói với một giọng nói trầm lắng và nói tiếp: “ bạn nhìn cậu ấy kìa, suốt chặng đường cứ ôm Linh Đan không buôn ra mình thấy lo cho bạn ấy quá.”

  “Ừ, mình cũng vậy nhìn nét mặt của bạn ấy xanh xao chắc có vẻ đã thấm mệt hay mình hỏi bạn ấy thử sao.”

  “Để mình hỏi cho.”

  “Này, La Khải Minh bạn không sao chứ?” - Đình Cương hỏi.

  “Mình không sao, mình chỉ thấy lo cho Linh Đan mà thôi lỡ như cô ấy không tỉnh lại thì mình phải làm sao đây.” Khải Minh nhìn vào Linh Đan trả lời với một giọng nói trầm lắng và buồn rầu.

Hữu Như nói: “ Linh Đan, bạn ấy sẽ tỉnh lại thôi mà nếu gặp được công chúa Lý Tiểu Nhi thì Linh Đan sẽ được cứu, bạn yên tâm đi.”

Đình Cương vỗ vào vai Khải Minh an ủi: “ Đúng vậy, bạn yên tâm đi rồi bạn ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi.”

Mọi người đều thở dài và lo lắng trên suốt chặng đường đi và không ai lên tiếng chỉ biết nhìn nhau và chờ đợi. Cuối cùng họ cũng tới cung điện mùa đông nơi có uy lực cao cường.

  “Chúng ta tới nơi rồi thưa hoàng tử Đình Cương.”- Người lái xe nói.

  “Ừ, ngươi lui ra đi.’

  “Dạ thưa hoàng tử.”

  “Chúng ta đi thôi mọi người.”- Đình Cương.

Họ đứng trước cung điện với khung cảnh vô cùng rộng lớn vá tráng lệ. Những cung nữ đứng trước cổng chờ họ tới vì những cung nữ này đã biết họ sẽ đến để gặp công chúa Lý Tiểu Nhi.

  “Xin mời mọi người vào bên trong để gặp công chúa ạ.”- Cung nữ.

  “Chúng ta đi thôi mọi người.”- Đình Cương nói.

Họ theo cung nữ đi vào bên trong cung điện và đã gặp được công chúa Lý Tiểu Nhi. Cô ấy có khuôn mặt vô cùng phúc hậu và xinh đẹp.

  “Các bạn tới gặp tôi có chuyện gì phải không?”

Hoàng tử Khải Minh quỳ xuống trước mặt công chúa Lý Tiểu Nhi và nói:     “Chúng tôi cần sự giúp đỡ của công chúa làm ơn hãy làm cho công chúa Linh Đan tỉnh lại chỉ có công chúa mới giúp được cô ấy mà thôi.”

Công chúa Lý Tiểu Nhi ngồi xuống vuốt vào má Linh Đan nói: “ Nhìn sắc mặt cô ấy xanh xao quá có vẻ đã bị chấn thương khá mạnh .”

Khải Minh trả lời với giọng nói vô cùng đau đớn: “ Đúng vậy, cô ấy đã bị chấn thương rất mạnh do bị con gái quỷ vương Hạ Trình đẩy xuống vực thẳm ở thác Báo Thiên. Cô ta bắt cô ấy để giúp cha của cô ta tăng thêm sức mạnh thống trị thế lực đen tối và lấy linh lực của cô ấy vì cô ấy mang một sức mạnh của mặt trăng có thể làm cho quái vật người sói tỉnh dậy và lấy cô ấy làm vật tế cho bọn chúng để thống trị tất cả. Chúng tôi đã cứu được cô ấy thoát khỏi bọn chúng nhưng…..”

Công chúa Lý Tiểu Nhi nhìn Linh Đan một chút với vẻ mặt vừa lo âu vừa suy nghĩ: “ Tôi sợ là tôi sẽ không giúp được cô ấy, vì cô ấy đã bị thương khá nặng, tôi e là cô ấy sẽ không vượt qua khỏi.”

Hoàng tử Khải Minh nghe công chúa nói xong không khỏi bất ngờ vá chạy tới chỗ công chúa : “Tôi xin công chúa, làm ơn , làm ơn hãy cứu cô ấy, làm ơn đi mà. Nếu cô không giúp cho cô ấy tỉnh lại thì tôi sẽ có lỗi với cha mẹ của cô ấy mất.” Khải Minh nói với vẻ mặt đau đớn.

  “Nhưng mà tôi… tôi.” Công chúa trả lời một cách phân vân và chậm rãi.

Khải Minh ra sức thuyết phục công chúa: “ Làm ơn đi mà, hãy làm ơn cứu cô ấy vì cô ấy là người mà tôi yêu thương nếu thiếu cô ấy chắc tôi sẽ không sống nổi mất.”

Hai người bạn của Khải Minh đứng nhìn cậu ấy cầu xin công chúa cũng không khỏi đau lòng. Nhưng cuối cùng với sự thuyết phục của Khải Minh đã làm cho công chúa đồng ý.

  “Thôi được rồi tôi sẽ giúp nhưng tôi không dám chắc sẽ đảm bảo tính mạng cho cô ấy vì trong thời gian chữa trị sẽ có những trường hợp xảy ra ngoài ý muốn.”

Nghe công chúa Lý Tiểu Nhi nói xong, Khải Minh và hai người bạn vô cùng vui sướng nhưng sự vui sướng đó chỉ diễn ra trong giây lát.

  “Các bạn đừng vội mừng.”

Câu nói của công chúa đã khiến cho mọi người trở nên im lặng.

  “Từ trước tới giờ mọi người đều tới tìm tôi để cần sự giúp đỡ vì họ muốn cứu được những người mà họ yêu thương như các bạn vậy. Nhưng để có được sự giúp đó họ đã đánh đổi những thứ quý giá nhất thuộc về họ kể cả đánh đổi  tính mạng của mình chỉ vì những người mà họ yêu thương. Những điều tôi vừa nói các bạn hiểu chứ.”

Sau khi nghe công chúa nói xong Đình Cương, Hữu Như và Khải Minh ba người họ nhìn nhau. Hữu Như nhìn Đình Cường nói: “ Bạn có hiểu công chúa nói gì không?”. Đình cương trả lời một cách chậm rãi: “ Đương nhiên

là mình hiểu.”

  “Ý của công chúa nói là cái gì hả Đình Cương bạn nói cho mình biết đi.”

Đình Cương định nói cho Hữu Như nghe thì Khải Minh quay lại nói với  công  chúa: “ Có phải là một sự đổi đổi không.”

  “ Đúng đó là một sự đánh đổi.”

Hữu Như nói: “ Nhưng mà đánh đổi cái gì chứ?”

Công chúa Lý Tiểu Nhi đi tới chỗ Linh Đan nhìn cô ấy: “ Hãy lấy tính mạng của mình ra để đổi lấy mạng sống cho cô ấy.”

Đình Cương quay lại nhìn Khải Minh: “ Bắc buộc phải đem tính mạng ra đổi sao, Minh bạn làm gì đi chứ không lẽ bạn định…”

  “Đúng vậy, mình sẽ đem mạng sống của mình ra để đổi lấy mạng sống cho cô ấy.”

  “Khải Minh bạn…”

Nói xong Khải Minh đi tới chỗ công chúa: “Tôi sẽ là người thế chỗ cho cô ấy vì cô ấy tôi có thể làm tất cả.”

Nghe Khải Minh nói xong, công chúa đi khỏi chỗ Linh Đan và nói một cách trầm lắng: “Đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta bất chấp tất cả để giữ gìn tình yêu đó. Tôi thấy hai bạn thật là hạnh phúc nhưng lại gặp phải những điều như thế này nên tôi không nỡ lấy đi cái niềm hạnh phúc đó. Chẳng qua tôi chỉ nói vậy chứ tôi sẽ không lấy đi mạng sống của bạn đâu. Bây giờ các bạn có thể ra ngoài chờ tôi chữa trị cho cô ấy được rồi.’’

Đình Cương, Hữu Như và Khải Minh vô cùng vui mừng khi nghe công chúa nói như vậy và họ đi ra ngoài chờ đợi. Trong thời gian chờ công chúa chữa trị cho Linh Đan chỉ có Đình Cương và Hữu Như cảm thấy vui mừng còn Khải Minh là người không nỡ một nụ cười nào trong thời gian chờ đợi chỉ đi qua đi lại quanh cánh cửa cung điện. Đình Cương  thấy vậy đứng dậy kéo tay cậu ấy xuống chỗ ghế đá ngồi.

  “Sao bạn cứ đi qua đi lại hoài vậy.”

Khải Minh trả lời một cách thầm lặng: “ Sao mình cứ cảm thấy một điều gì đó sắp xảy ra với mình và Linh Đan vậy. Hình như công chúa Lý Tiểu Nhi không phải giúp đỡ chúng ta không như vậy đâu mình có cảm giác cô ấy…”

Hữu Như bỗng nhiên cắt ngang lời Khải Minh đang nói: “ Thôi bạn đừng có lo lắng nữa, bạn không nghe công chúa Lý Tiểu Nhi nói gì sao . Cô ấy không lấy mạng sống của bạn ra để đánh đổi nữa sao, đáng lẽ bạn phải vui cho Linh Đan mới đúng, chứ đâu phải ngồi đây với vẻ mặt buồn rầu như vậy.”

  “Ừ, Hữu Như nói đúng á bạn đừng có lo lắng nữa.”

  “Nhưng mình cứ có cảm giác…”

  “Thôi bạn đừng có lo nghỉ gì hết.”

  “Nhưng …” Khải Minh đang định nói tiếp thì cung nữ đi từ trong cung điện

ra mở cửa và nói: “ Công chúa cho tôi ra gọi mọi người vào ạ.”

Khải Minh chạy thẳng vào trong cung điện và vội hỏi liền công chúa:

  “Linh Đan, cô ấy sao rồi?”

Công chúa Lý Tiểu Nhi trả lời: “Bây giờ cô ấy không sao nữa nhưng tạm thời cô ấy sẽ quên đi toàn bộ kí ức về bạn và cả tình yêu mà bạn dành cho cô ấy tôi rất tiếc vì điều đó và vì sự an toàn của cô ấy tạm thời tôi sẽ thu hồi lại lịnh lực của cô ấy vào trong sợi dây chuyền này và bạn sẽ là người giữ nó, còn một sợi nữa để bảo vệ công chúa tránh mọi sự nguy hiểm xung quanh.”

Khải Minh và hai người bạn của cậu ấy nghe công chúa nói xong vừa vui vừa buồn. Nhưng không vì thế mà làm cho Khải Minh gục ngã mà cậu ấy đã ngẩng cao đầu và nói: “ Không sao hết cho dù cô ấy có mất đi kí ức về tôi nhưng tôi sẽ không từ bỏ cô ấy mà tôi sẽ bắt đầu lại và đi theo bảo vệ cô ấy.”

  “Thôi được rồi bây giờ các bạn có thể đưa Linh Đan về và tôi còn điều muốn nói với hoàng tử Khải Minh.”

Đúng như những gì mà Khải Minh cảm giác thấy, công chúa Lý Tiểu Nhi không dễ dàng gì giúp đỡ cho Linh Đan mà còn dễ dàng bỏ qua sự đánh đổi đó.

  “Công chúa còn điều gì muốn nói với tôi”

  “Tuy tôi đã không lấy đi mạng sống của bạn nhưng tôi sẽ là người cần trong tay định mệnh hạnh phúc của bạn. Chính vì thế tôi sẽ đưa cho bạn quả cầu pha lê tím, quả cầu này sẽ quyết định hạnh phúc của bạn.”

Công chúa Lý Tiểu Nhi quay lại nhìn và chỉ vào Linh Đan nói dứt khoát: “Không chỉ có quả cầu này quyết định mà cô ấy sẽ là người quyết định điều đó. Nếu cô ấy làm cho bạn đau khổ thì quả cầu này sẽ lập tức chuyển sang màu trắng có nghĩa là trái tim của bạn sẽ bị đóng băng, không thể cảm nhận được tình yêu thương và dằn vặt trong sự đau đớn thay vào đó định mệnh của bạn với Linh Đan sẽ thuộc về người khác và bạn sẽ đóng băng mãi mãi. Tôi đã nói xong rồi đó, Khải Minh bạn hãy tới lấy quả cầu này và có thể đưa Linh Đan về được rồi.”

Khải Minh đi tới lấy quả cầu và hỏi công chúa: “ Nếu quả cầu này chuyển sang màu trắng thì có cách nào để quả cầu này trở lại như cũ không?”

   “Có nhưng tôi sẽ không nói, điều đó nằm ở các bạn tự khắc các bạn sẽ tìm cách giải quyết. Vì thế tôi khuyên các bạn hãy cố giữ lấy hạnh phúc đừng để điều đó xảy ra.”

Nói xong công chúa vội quay lưng và còn nói thêm một câu: “ Hãy dùng một tình yêu chân thật để sưởi ấm tái tim lạnh giá ấy. Hãy nhớ những điều hôm nay tôi đã nói, hãy nhớ kĩ lấy.” Công chúa Lý Tiểu nhi liên tục nhắc đi nhắc đi câu nói đó và rồi đi thẳng vào bên trong cung điện.

Khải Minh, Đình Cương và Hữu Như cũng không hiểu công chúa nói gì chỉ

nhắc là phải nhớ những điều cô ấy nói.

  “Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa mau đưa Linh Đan về vương quốc thôi Đình Cương, Khải Minh.” Hữu Như nói.

  “Ừ, thôi đi mau đi cũng đã đi lâu rồi chắc mọi người cũng lo cho bọn mình lắm rồi.”- Đình Cương đáp.

Trên đường về vương quốc của Linh Đan, hoàng tử Khải Minh luôn suy nghĩ về những điều công chúa Lý Tiểu Nhi nói trước khi đi, cậu ấy luôn lẩm bẩm trong miệng: “ Tại sao công chúa lại nhắc đi nhắc lại câu nói  Hãy dùng một tình chân thật để sưởi ấm trai tim lạnh giá ấy có nghĩa là sao chứ.” Đình Cương nhìn Khải Minh cứ nói cái gì đó một mình liền hỏi: “ Nè, bạn nói cái gì lẩm bẩm trong miệng vậy?”

  “Ờ không, mình đâu có nói gì đâu.”

Suốt chặng đường đi về nét mặt ai nấy cũng đều thấm mệt. khi gần về tới vương quốc, đã có người chờ sẵn ở đó đẻ đón họ và công chúa Linh Đan trở về.

  “Chúng ta tới nơi rồi ạ, xin mời xuống xe.”- Người lái xe nói.

Khải Minh, Đình Cương, Hữu Như bước xuống xe và tới bái kiến phụ vương và mẫu hậu của Linh Đan: “Chúng con bái kiến điện hạ và hoàng hậu.”

  “Thôi được rồi các con đứng lên hết đi vất vả cho các con rồi. Con gái ta đang ở đâu vậy?”. Quốc vương hỏi.

  “Dạ công chúa đang ở trên xe ạ. Cô ấy đã được trị khỏi vết thương nhưng cô ấy sẽ quên đi những kí ức về con và cô ấy tạm thời mất đi toàn bộ linh lực.” Khải Minh trả lời một cách ngậm ngùi.

  “Ta rất tiếc vì điều đó nhưng ta rất biết ơn các con vì đã giúp đỡ Linh Đan con gái ta. Bây giờ các con có thể về nghỉ ngơi được rồi có gì ta sẽ báo đáp các con sau.”

  “Dạ con còn một thứ muốn đưa cho công chúa , khi cô ấy tỉnh dậy hãy đưa vật này cho cô ấy dùm con ạ.”

  “Con… thôi được rổi ta sẽ đưa cho Linh Đan.” Nói xong quốc vương và hoàng hậu đi vào bên trong cung điện chỉ còn lại Khỉa Minh, Đình Cương và Hữu Như. Bọn họ đều đi về trong tâm trạng nữa buồn nữa vui. Trong đó Khải Minh là người có tâm trạng buồn rầu nhất không hề có một nụ cười.

  “Khải Minh à, sao bạn cứ buông vậy chứ đnags lẻ bạn phải vui mới đúng vì chúng ta đã cứu được Linh Đan rồi mà , mình nói đúng phải khôn Hữu Như?”

  “Ừ, bạn ấy nói đúng á đáng lẽ bạn phải vui chứ.”

  “Mình sợ Linh Đan sẽ không bao giờ nhớ lại kí ức về mình.” Khải Minh đáp.

Đình Cương vỗ vào vai Khải Minh và nói: “Bạn đừng có lo sợ nữa, bạn có thể bắt đầu lại từ đầu với cô ấy và âm thầm đi theo bảo vệ cô ấy.”

Sau những lời an ủi của Hữu Như và Đình Cương , Khải Minh thấy phấn chấn trở lại và cùng hai ngươi bạn trở về nghỉ ngơi.

Một ngày mới sẽ lại bắt đầu với những chuyện vui chuyện buồn sẽ đến.

Nguồn: truyen8.mobi/t132028-suoi-am-trai-tim-mo-dau.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận