Sau buổi lễ kỉ niệm, phụ vương và mẫu hậu của tôi mời các bạn tôi đến dự một bũa tiệc nhỏ do phụ vương tôi tổ chức. Tôi cũng không biết phụ vương tôi tổ chức bữa tiệc này nhằm mục đích gì theo tôi nghĩ thì chắc là để cảm ơn các bạn của tôi vì đã giúp tôi trong thời gian qua.
“Hôm nay ta mời các con đến vương quốc của ta dự một bữa tiệc nhỏ là để cảm ơn các con vì đã giúp con gái ta và cũng là một sự trả ơn đối với các con đặc biệt là hoàng tử Khải Minh”- Phụ vương tôi nói.
“Trả ơn vì điều gì vậy mà còn đặc biệt trả ơn với hoàng tử Khải Minh là sao?”. Tôi thắc mắc hỏi phụ vương: “Phụ vuong trả ơn vì điều gì vậy?”
“Thôi đừng hỏi nữa, mau ăn đi.”- Hữu Như nói.
“Ừ đúng rồi các con mau ăn đi, ăn xong đi đâu thì đi mà Khải Minh lát nữa con đán phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con.”
“Dạ vâng.”- Khải Minh đáp.
Ăn xong chúng tôi đi dạo xung quanh cung điện còn Khải Minh đi gặp phụ vương tôi nói chuyện. tôi dẫn Hữu Như và Đình Cương đi đến khuôn viên hoa để họ đi dạo và ngắm trăng cùng nhau còn tôi thì đang muốn biết phụ vương gặp Khải Minh nói chuyện gì sự tò mò trong tôi bắt đầu trỗi dậy. tôi nhờ người ở lại đưa Hữu Như, Đình Cương đi dạo và tôi nói với họ về phòng có chút việc rồi ra liền. Tôi đến phòng của phụ vương tôi và đứng ở ngoài cửa nghe lén xem họ đang nói chuyện gì.
“Cảm ơn con vì thời gian qua đã giúp con gái ta, nhưng Khải Minh ta muốn nói với con một điều.”
“Dạ bá phụ cứ nói.”
“Có nên nói tất cả sự thật những gì trước đây cho nó biết được không con, ta nghỉ đây là cơ hội tốt để nói ra.”
Tôi đứng ở ngoài nhìn vào, do đứng ở xa nên tôi không nghe rõ họ đang nói gì chỉ nghe loáng thoáng được vài từ: “Sự thật gì vậy ta…”. Khi tôi đang nhìn vào và cố để nghe thì Khải Minh đứng dậy và đi ra khỏi chỗ ngồi, tôi giật mình và quay lại.
“Dạ…..con”. Khải Minh thấy bóng người và nghỉ đang có người nghe lén, cậu ấy mĩm cười. Phụ vương tôi thấy vậy hỏi: “Sao vậy con có gì ở đó sao?”
“Dạ không, con muốn…”- Khải Minh tiếp tục nói tiếp điều mình nói.
Tôi đứng ở ngoài mà muốn rớt tim ra luôn, cũng may cậu ấy không phát hiện ra. Tôi vẫn tiếp tục lắng nghe nhưng cũng chẳng nghe được điều gì vì đứng quá xa. Đứng được một lúc, tôi quay vào thì không thấy Khải Minh đâu nữa, chỉ thấy phụ vương tôi đang đi lấy sách.
“Không biết Khải Minh đi đâu rồi không biết? Mà mình đứng đây cũng phí công phí sức cũng chẳng nghe được gì cả.”
Khải Minh đã thấy tôi đứng ngay cửa và đã đi lối khác, cậu ấy đi từ từ ở phía sau lưng tôi “này, nghe lén người khác nói chuyện không tốt đâu”. Tôi giật mình và quay ra phía sau “Khải Minh…thôi rồi Khải Minh đã biết mình ở đây để nghe lén họ nói chuyện rồi, làm sao đây…”. Tôi nhăn mặt lại.
“Sao vậy, nghe lén người ta nói chuyện bộ vui lắm sao?”
“Làm…làm gì có, mình đến đây để gặp phụ vương thôi mà.”
“Vậy thôi mình đi đây.”- Khải Minh quay lưng đi.
“Ờ…mà khoan đã.”
“Chuyện gì?”
“Mình có thể hỏi bạn một chút được không?”
Khải Minh gật đầu.
“À mà lúc nãy bạn nói chuyện gì với phụ vương của mình vậy hả?”
Khải Minh tiến lại gần tôi và ghé sát vào tai tôi nói nhỏ “không có chuyện gì hết”. Nói rồi Khải Minh cười tôi rồi đi.
Tôi tưởng Khải Minh nói cho tôi biết nhưng mà không ngờ…tôi tức giận và la lớn “á…thiệt là tức chết luôn mà.”