Thiên Kiêu Vô Song Chương 12 : Thú nhân tập kích

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ

Chương 12: Thú nhân tập kích

Dịch: Vide
Nguồn: banlong



Trần Đạo Lâm vọt như bay tới hồ nước, vục đầu trong nước hồ, cũng không biết đã súc miệng bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy trong cổ họng còn lưu lại một cỗ cảm giác quái dị.

Hắn cứ uống thốc một bụng nước rồi lại móc họng ra sức nôn ọe. Giằng co một hồi lâu thì mới khóc không ra nước mắt mà bò trở về.

Mẹ kiếp, không phải vẫn nói kẻ xuyên việt bá đạo không cần xoắn sao? Làm sao tự nhiên lại biến thành kẻ xuyên việt đớp cứt không cần xoắn rồi?

Khi hắn chạy về đến nơi thì Lam Lam đã cười đến ôm bụng lăn qua lăn lại một chỗ. Trần Đạo Lâm thẹn quá hoá giận, một bụng ấm ức mà không có chỗ phát tiết… bị dính quả này thuần túy là mình tự tay bóp rái, cũng không thể trách thiếu niên gia tộc Hoa Tulip a - thằng nhóc kia thì vốn nhã nhặn đến mức nói dăm câu vài lời thì đã xấu hổ, bé trai đơn thuần dễ thương như vậy thì làm sao mà trách tội nó được đây.



Lam Lam tốt bụng kéo Trần Đạo Lâm ngồi xuống, chủ động nhích lại gần hắn thấp giọng hỏi nhỏ: "Ngươi xem, cái Tinh linh Lạc Tuyết kia có thể quay lại đây hay không?"

Trần Đạo Lâm lập tức bình tĩnh lại, nhìn sang đống lửa bên cạnh thì thiếu niên của gia tộc Hoa Tulip đã nghỉ ngơi rồi, hắn vừa dựng lên một cái lều nhỏ cách đống lửa có chút xa xa.

"Không biết." Trần Đạo Lâm lắc đầu, hắn giảm thấp thanh âm: "Bất kể như thế nào, vấn đề này không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Lúc này tranh thủ thời gian rời đi là tốt nhất."

"... Bây giờ sao?" Lam Lam mở to hai mắt nhìn.

"Ừ, bây giờ đi luôn." Trần Đạo Lâm nhẹ gật đầu trịnh trọng.

Ngoài dự kiến của Trần Đạo Lâm chính là Lam Lam cũng không thắc mắc thêm gì nữa mà chỉ yên lặng chấp nhận ý kiến của hắn.

Hai người rón ra rón rén thu thập đồ đạc, yên lặng vượt qua đống lửa rồi chậm rãi đi xa khỏi bờ hồ, lặng lẽ tiến vào trong rừng cây.

Đi khỏi đó được khoảng một phút đồng hồ, nghĩ đến đã cách bờ hồ Đại Viên khá xa, Trần Đạo Lâm cùng Lam Lam mới đồng thời thở ra nhẹ nhõm.

Trần Đạo Lâm liếc nhìn Lam Lam, phát giác thần sắc cô nàng chân dài này có chút cổ quái thì thấp giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì." Lam Lam lắc đầu, nàng cầm dao phay của Trần Đạo Lâm đi ở phía trước, một đường bổ ngang chém dọc các nhánh cây bụi cỏ cản lối, chủ động gánh lấy trách nhiệm mở đường.

Trần Đạo Lâm cảm thấy tinh thần nàng có chút không phấn chấn, rõ ràng là bộ dạng đang mang tâm sự… nhưng hắn cũng không biết làm thế nào để dò hỏi nên đành yên lặng tiêu bám sát sau lưng nàng mà không dám vượt lên quá gần. Một đường này hắn nói mười câu thì Lam Lam nhiều nhất cũng chỉ ậm ừ đáp lại một đôi lời mà thôi.

Trần Đạo Lâm không tìm được cách gợi chuyện thì trong lòng lại càng phát phiền muộn… đối với trai tơ như hắn mà nói thì tâm tư nữ hài tử chính là thứ khó đoán nhất trên thế giới này rồi.

"Kỳ thật, ta ngược lại cảm thấy có chút không phải với cái thằng nhóc của gia tộc Hoa Tulip kia." Không ngờ cái kiểu nói chuyện ra vẻ già đời này của Trần Đạo Lâm lại khiến cho Lam Lam nhíu nhíu mày, nàng quay đầu liếc qua Trần Đạo Lâm.

"Người ta kỳ thật rất khách khí, cũng rất có lễ phép. Chúng ta cứ không chào mà đi như vậy thì sáng ra hắn nhất định sẽ rất khó chịu a."

"Hừ." Lam Lam cắn răng: "Ngươi đừng quá tưởng bở đi. Loại đại nhân vật xuất thân từ danh gia vọng tốc này sao có thể đem ngươi ta vào trong mắt chứ. Hắn khách khí với chúng ta chỉ hoàn toàn là do những lễ nghi giáo dục của quý tộc đệ tử ước thúc mà thôi, kỳ thật trong nội tâm căn bản cũng không coi chúng ta vào đâu cả. Bằng không... ngươi cùng hắn nói chuyện nhiều như vậy thì hắn có thèm cho ngươi biết tên của hắn đâu chứ?"

"Ồ?" Trần Đạo Lâm khẽ động trong lòng, nhìn Lam Lam: "Ngươi không ngờ xem ra cũng cẩn thận a... ta còn chưa nghĩ tới đó nữa. Mẹ kiếp... Thằng kia từ đầu tới cuối cũng không thèm giới thiệu tên tuổi gì với ta nữa! Bây giờ nghĩ lại thì quả là không có thành ý!"

Lam Lam thần sắc hờ hững, một đao bổ ra một nhánh cây trước mặt, thấp giọng nói: "Cái này có gì là lạ đâu... Đám quý tộc kia, ai mà không cao cao tại thượng, một bụng xảo trá chứ, nhìn như khiêm tốn, kỳ thật..."

"Ha ha, không thể tưởng được a... Lam Lam, không ngờ ngươi còn ghét đám nhà giàu hơn so với ta nữa." Trần Đạo Lâm vỗ vỗ đầu, hắn thản nhiên cười: "Ngược lại ta cảm thấy cũng bình thường thôi. Con người vốn là như vậy mà. Ít nhất người ta biểu hiện ra ngoài tử tế khách khí cũng đã là tốt lắm rồi. Mọi người vốn bèo nước gặp nhau không có nửa điểm giao tình, ai cũng sẽ không tùy tiện trải lòng ra cùng người khác a, có chút phòng bị nhau thì cũng là bình thường... Nếu đổi lại là ta mà có bản lãnh cùng chỗ chống lưng như hắn thì nói không chừng đã ngay cả nói chuyện cũng chỉ dùng lỗ mũi để nhìn người rồi."

Lam Lam khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn Trần Đạo Lâm, nhịn cười không được cười nói: "Ngươi người này... Nói chuyện ngược lại là rất thẳng thắn a."

"Thẳng thắn?" Trần Đạo Lâm nháy mắt ra hiệu: "Nói cho ngươi biết ah, lúc mà ta nói dối thì cũng có thể lừa người chết không bồi mệnh đấy nhé!"

Hai người cứ nói chuyện với nhau câu được câu không như vậy, lại đi sâu thêm vào trong rừng một chút nữa.

Bởi vì có chút mải nói chuyện mà hai người đều không phát hiện ra xung quanh đang dần dần yên tĩnh xuống, ngay cả tiếng chim hót cũng đang dần dần biến mất.

Ngay khi Trần Đạo Lâm quay quanh để xác định phương hướng, rốt cục nhận ra chỗ này đã cách cánh cửa xuyên việt đưa mình tới thế giới này không còn xa nữa thì...
Víu…íu…

Bỗng bên tai hắn truyền đến một đạo tiếng xé gió sắc bén! Thanh âm kia gào rít mà đến, phảng phất chỉ chớp mắt đã đến bên cạnh!

Trần Đạo Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lam Lam trước mặt mình đang trợn to hai mắt nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ.

"Ồ?"

Hắn chỉ kịp phát ra như vậy một thanh âm thì chợt cảm thấy trước ngực mát lạnh!

Cái cảm giác lạnh buốt kia trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực, khi Trần Đạo Lâm cúi đầu nhìn lại thì chỉ thấy một thanh mâu ngắn đã từ lồng ngực của mình đâm xuyên vào, đâm thủng cơ thể!

Giờ này khắc này, Trần Đạo Lâm đã triệt để ngốc trệ, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì hết!

Hơn nữa, hắn thậm chí còn chưa cảm thấy đau đớn nữa, chỉ cảm nhận được tựa như có một đồ vật lạnh buốt đâm thủng chính mình, trên ngực chỉ cảm giác đước một trận lạnh lẻo thấu xương.

Hắn sửng sốt không biết bao lâu, cứ cúi đầu mà nhìn cây mâu ngắn treo trước ngực.

Rốt cục, cảm giác thống khổ chợt bạo phát, tràn ngập hầu như toàn bộ ý thức của hắn. Trần Đạo Lâm phì phò thở dốc một tiếng khuỵu xuống.

Lam Lam lúc này rốt cục mới phát ra một tiếng kinh hô sắc bén, điên cuồng nhào tới ôm lấy Trần Đạo Lâm. Còn Trần Đạo Lâm hiện giờ chỉ có cảm giác mình đã thở không ra hơi rồi, miễn cưỡng há to miệng, trong nội tâm chỉ cảm thấy một mảnh hoang đường.

"Ta... đây là sắp chết sao? Kẻ xuyên việt cũng sẽ chết sao? Cái này... cái này không hợp lý a...."

Sau đó, ánh mắt hắn khép lại, phủ phục trong ngực Lam Lam.

...

Trong cánh rừng truyền đến một tràng tiếng kêu, rất nhanh đã có trên dưới một trăm cái bóng đen nhao nhao nhảy vọt ra.

Từng cái bóng này đều có dáng người tráng kiện mà cao lớn, so với người được coi là cường tràng trong nhân loại chí ít cũng cao hơn phải tới hai cái đầu.

Thân hình tráng kiện bao phủ trong lớp giáp da kín mít, những phần thân thể lộ ra bên ngoài thì trên da thịt tràn lông lá rậm rịt dày đặc!

Thấy trong rừng vọt tới nhiều người như vậy thì trong lòng Lam Lam đã triệt để trầm xuống!

Thú nhân tộc!

Những thứ này toàn bộ đều là chiến sĩ Thú nhân tộc!

Những cái... chiến sĩ Thú nhân cao lớn cường tráng kia trong tay đều cầm theo chiến phủ hoặc là lang nha bổng gắn đầy đinh nhọn, còn có vài kẻ cầm thiết chùy. Nhìn kỹ vẻ ngoài của đám này thì có thể rõ ràng nhận thấy trên đầu mấy tên có hai cái sừng thô to, mũi dài mắt tròn, rõ ràng chính là chiến sĩ Ngưu đầu nhân thuộc Đề tộc trong Thú nhân tộc.
(DG : Đề tộc = Bộ tộc các thú nhân thuộc chủng tộc móng gõ : trâu bò hươu nai ngựa tê giác…)

Nhiều Thú nhân lao đến như vậy… Lam Lam nhìn Trần Đạo Lâm đã khpé chặt ánh mắt trong ngực mình thì bỗng nhiên có một cổ bi thống mãnh liệt đâm xuyên qua thân thể của nàng!

Lam Lam nhanh chóng nhảy dựng lên, người đang còn ở giữa không trung thì cũng đã trở tay đem lưng trường cung đeo tại sau lưng lấy xuống… động tác của nàng cực kỳ nhanh, giương cung cài tên, người còn chưa rơi xuống đất thì hàng loạt mũi tên đã rời cung rít gió phóng ra!

Xiu....xiu...
Kèm theo tiếng xé gió thì ba tên chiến sĩ Thú nhân ở đằng trước nhất đã bị bắn trúng, trong đó hai tên trực tiếp bị bắn thủng yết hầu, một tên khác bị bắn trúng bả vai.

Có điều chiến sĩ Thú nhân vốn cực kỳ hung hãn, tên Ngưu đầu nhân bị bắn trúng bả vai mặc dù trở mình ngã xuống, nhưng hắn chỉ lăn một vòng nặng nề trên mặt đất rồi cũng lồm cồm bò dậy, phát ra một tiếng tru tràn ngập dã tính, một tay mũi tên ghim trên bờ vai rút phắt ra! Mũi tên mang theo móc câu lột xuống một khối huyết nhục, chiến sĩ Thú nhân này lại phảng phất như không thèm để ý, một lần nữa hung hãn nhảy vọt tới, trong bóng đêm cặp mắt đỏ sậm tơ máu gắt gao khóa thẳng Lam Lam!

Lam Lam lại bắn thêm được hai mũi tên thì đám Thú nhân này đã vọt tới gần trước mặt! Nàng đành đem trường cung ném xuống đất, vung lên dao phay của Trần Đạo Lâm nghênh chiến!

Một gã Thú nhân bổ nhào tới trước mặt nàng, chiến phủ bổ thẳng xuống, Lam Lam vặn người tránh khỏi, dao phay trong tay như chớp chém vào cánh tay hắn… chỉ thấy một cái cánh tay đầy lông lá văng lên trời.

Nàng ra tay cực kỳ hung ác, lập tức trở tay lia sao cắm vào trong cổ Thú nhân này! Tên Thú nhân khác từ phía sau cũng đã vọt tới, lang nha bổng đập ra, Lam Lam đã hết đà nên đành bất đắc dĩ trở tay đưa dao lên ráng ngăn cản thoáng một phát.

Con dao phay này mặc dù do hiện đại công nghệ sản xuất, cũng có vật liệu thép tính là đồ tốt… Nhưng dù sao thì sức lực của Thú nhân cũng cực lớn, cộng thêm lang nha bổng vốn là loại vũ khí hạng nặng nện xuống… Dao phay lập tức đã bị nện cong.

Lam Lam hừ một tiếng, khí lực nàng dù sao cũng có chút không bằng đối thủ, lui ra phía sau hai bước, mãnh liệt hít vào một hơi! Trong con ngươi màu bạc lập tức lóe ra một mảnh hào quang!

Hào quang đấu khí màu bạc trong khoảng khắc trải rộng toàn thân nàng, Lam Lam một lần nữa xông tới, lần này nàng cầm lên chiến phủ của tên Thú nhân đã chết nằm trên mặt đất, chỉ một búa đã đem đầu tên Thú nhân cầm lang nha bổng chẻ ra.

Đến đây thì hơn mười tên Thú nhân khác đã xông tới, Lam Lam mặc dù thi triển ra đấu khí trong khoảng khắc giết chết được mấy Thú nhân, nhưng rốt cục đối phương cũng có cao thủ xuất hiện. Một tên Thú nhân dáng người cao lớn gào thét vài tiếng, thân hình vốn chỉ khoảng chừng hơn hai mét đột nhiên bành trướng nhanh chóng, chỉ phút chốc đã cao vọt tới hơn ba mét!

Tên Thú nhân này trên chóp mũi mọc ra một cái sừng, Lam Lam liếc qua đã nhận ra đây là chiến sĩ Tê ngưu tộc, là chiến sĩ cao đẳng tinh nhuệ trong Thú nhân.

Tên Tê ngưu chiến sĩ này quả nhiên lợi hại, vọt lên hai ba bước, trường đao trong tay vung vẩy, chiến phủ của Lam Lam mới cùng đối phương vừa chạm đã đứt làm đôi!

Mà đấu khí của nàng phảng phất cũng không áp chế nổi đối phương.

Tê ngưu chiến sĩ gào thét liên tục, từng đao từng đao bổ tới, Lam Lam ra sức ngăn cản vài cái, mặc dù nàng cũng kiệt lực phản kích nhưng đối thủ một mực dốc sức liều mạng, mỗi một đao bổ ra đều là không hề giữ lại chút dư địa phòng thủ, dù cho có phản kích thì hắn cũng căn bản không thèm quan tâm… coi như có thể chém được đối phương một cái thì chỉ sợ đao của hắn cũng sẽ đem nàng bổ ra rồi.

Kiểu chiến đấu lấy mạng đổi mạng này đúng là Thú nhân sau khi cuồng hóa am hiểu nhất. Lam Lam vốn chỉ là một nữ hài tử, mặc dù cũng có thể thi triển đấu khí, nhưng dù sao võ kỹ của nàng cũng đi theo con đường kỹ xảo, kiểu chiến đấu liều mạng này nàng cũng không am hiểu.

Bị Tê ngưu chiến sĩ liên tục cường công chèn ép khí thế, lại thêm hơn mười Thú nhân xung quanh cũng xông tới, Lam Lam dốc sức trái che phải chắn… nhưng dù sao nàng cũng chỉ có một mình nên qua phút chốc thì trên người đã có mấy chỗ bị trọng thương! Sau lại Tê ngưu chiến sĩ cũng có một đao gọt trên đùi của nàng thì rốt cục Lam Lam không đứng thẳng nổi nữa, lập tức té nhào xuống đất.

Nàng vừa chạm đất thì tranh thủ thời gian để liều mạng dốc sức lăn một vòng ra bên ngoài, quả nhiên chỉ nghe thấy vài tiếng âm thanh trầm trọng của chiến phủ nện xuống mặt đất, nếu không né kịp thì hẳn nàng đã bị băm thành từng khối vụn rồi!

Vũ khí trong tay Lam Lam cũng đã rơi xuống, ngay khi trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng thì bỗng sờ được nỏ chữ thập của Trần Đạo Lâm đang treo bên hông mình!

Nàng nhanh chóng nắm nỏ trong tay, trong lúc vội vàng chỉ kịp nâng lên nhắm vào tên Thú nhân gần nhất trước mặt.

Tên Tê ngưu chiến sĩ đang xông về phía trước thì bỗng thấy nữ tử nhân loại trước mặt này nhổm dậy, một cái nỏ nho nhỏ trong tay đang nhắm ngay chính mình...

Phốc!

Tên trong nỏ bắn ra, chỉ tiếc cái này dù sao cũng là hàng nhái mua trên mạng, độ chính xác thật sự quá không dám đề cập tới.

Lam Lam vốn là ngắm vào cổ họng đối phương, nhưng một mũi tên này lại bắn lệch đi không ít.

Bất quá lệch thì có lệch nhưng Tê ngưu chiến sĩ kia bỗng nhiên thống khổ cuồng khiếu một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên.

Chỉ thấy trong mắt trái của nó đã bị một mũi tên cắm sâu vào trong hốc mắt, máu tươi đầm đìa chảy kín toàn bộ khuôn mặt!


Lam Lam thấy một mũi tên đắc thủ thì chuẩn bị bắn tiếp, nhưng nỏ chữ thập đã bị một đao của tên Thú nhân gần đó đánh bay đi.

Lam Lam bị lực phản chấn đánh té sấp xuống, giờ phút này nàng đã trọng thương đến mức vô lực giãy dụa, mắt thấy một Thú nhân chiến sĩ đứng ở trước mặt mình, một đao vung lên chuẩn bị bổ xuống… Lam Lam thở dài trong lòng, nhắm mắt chờ chết…
Trần Đạo Lâm vọt như bay tới hồ nước, vục đầu trong nước hồ, cũng không biết đã súc miệng bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy trong cổ họng còn lưu lại một cỗ cảm giác quái dị.

Hắn cứ uống thốc một bụng nước rồi lại móc họng ra sức nôn ọe. Giằng co một hồi lâu thì mới khóc không ra nước mắt mà bò trở về.

Mẹ kiếp, không phải vẫn nói kẻ xuyên việt bá đạo không cần xoắn sao? Làm sao tự nhiên lại biến thành kẻ xuyên việt đớp cứt không cần xoắn rồi?

Khi hắn chạy về đến nơi thì Lam Lam đã cười đến ôm bụng lăn qua lăn lại một chỗ. Trần Đạo Lâm thẹn quá hoá giận, một bụng ấm ức mà không có chỗ phát tiết… bị dính quả này thuần túy là mình tự tay bóp rái, cũng không thể trách thiếu niên gia tộc Hoa Tulip a - thằng nhóc kia thì vốn nhã nhặn đến mức nói dăm câu vài lời thì đã xấu hổ, bé trai đơn thuần dễ thương như vậy thì làm sao mà trách tội nó được đây.

Lam Lam tốt bụng kéo Trần Đạo Lâm ngồi xuống, chủ động nhích lại gần hắn thấp giọng hỏi nhỏ: "Ngươi xem, cái Tinh linh Lạc Tuyết kia có thể quay lại đây hay không?"

Trần Đạo Lâm lập tức bình tĩnh lại, nhìn sang đống lửa bên cạnh thì thiếu niên của gia tộc Hoa Tulip đã nghỉ ngơi rồi, hắn vừa dựng lên một cái lều nhỏ cách đống lửa có chút xa xa.

"Không biết." Trần Đạo Lâm lắc đầu, hắn giảm thấp thanh âm: "Bất kể như thế nào, vấn đề này không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Lúc này tranh thủ thời gian rời đi là tốt nhất."

"... Bây giờ sao?" Lam Lam mở to hai mắt nhìn.

"Ừ, bây giờ đi luôn." Trần Đạo Lâm nhẹ gật đầu trịnh trọng.

Ngoài dự kiến của Trần Đạo Lâm chính là Lam Lam cũng không thắc mắc thêm gì nữa mà chỉ yên lặng chấp nhận ý kiến của hắn.

Hai người rón ra rón rén thu thập đồ đạc, yên lặng vượt qua đống lửa rồi chậm rãi đi xa khỏi bờ hồ, lặng lẽ tiến vào trong rừng cây.

Đi khỏi đó được khoảng một phút đồng hồ, nghĩ đến đã cách bờ hồ Đại Viên khá xa, Trần Đạo Lâm cùng Lam Lam mới đồng thời thở ra nhẹ nhõm.

Trần Đạo Lâm liếc nhìn Lam Lam, phát giác thần sắc cô nàng chân dài này có chút cổ quái thì thấp giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì." Lam Lam lắc đầu, nàng cầm dao phay của Trần Đạo Lâm đi ở phía trước, một đường bổ ngang chém dọc các nhánh cây bụi cỏ cản lối, chủ động gánh lấy trách nhiệm mở đường.

Trần Đạo Lâm cảm thấy tinh thần nàng có chút không phấn chấn, rõ ràng là bộ dạng đang mang tâm sự… nhưng hắn cũng không biết làm thế nào để dò hỏi nên đành yên lặng tiêu bám sát sau lưng nàng mà không dám vượt lên quá gần. Một đường này hắn nói mười câu thì Lam Lam nhiều nhất cũng chỉ ậm ừ đáp lại một đôi lời mà thôi.

Trần Đạo Lâm không tìm được cách gợi chuyện thì trong lòng lại càng phát phiền muộn… đối với trai tơ như hắn mà nói thì tâm tư nữ hài tử chính là thứ khó đoán nhất trên thế giới này rồi.

"Kỳ thật, ta ngược lại cảm thấy có chút không phải với cái thằng nhóc của gia tộc Hoa Tulip kia." Không ngờ cái kiểu nói chuyện ra vẻ già đời này của Trần Đạo Lâm lại khiến cho Lam Lam nhíu nhíu mày, nàng quay đầu liếc qua Trần Đạo Lâm.

"Người ta kỳ thật rất khách khí, cũng rất có lễ phép. Chúng ta cứ không chào mà đi như vậy thì sáng ra hắn nhất định sẽ rất khó chịu a."

"Hừ." Lam Lam cắn răng: "Ngươi đừng quá tưởng bở đi. Loại đại nhân vật xuất thân từ danh gia vọng tốc này sao có thể đem ngươi ta vào trong mắt chứ. Hắn khách khí với chúng ta chỉ hoàn toàn là do những lễ nghi giáo dục của quý tộc đệ tử ước thúc mà thôi, kỳ thật trong nội tâm căn bản cũng không coi chúng ta vào đâu cả. Bằng không... ngươi cùng hắn nói chuyện nhiều như vậy thì hắn có thèm cho ngươi biết tên của hắn đâu chứ?"

"Ồ?" Trần Đạo Lâm khẽ động trong lòng, nhìn Lam Lam: "Ngươi không ngờ xem ra cũng cẩn thận a... ta còn chưa nghĩ tới đó nữa. Mẹ kiếp... Thằng kia từ đầu tới cuối cũng không thèm giới thiệu tên tuổi gì với ta nữa! Bây giờ nghĩ lại thì quả là không có thành ý!"

Lam Lam thần sắc hờ hững, một đao bổ ra một nhánh cây trước mặt, thấp giọng nói: "Cái này có gì là lạ đâu... Đám quý tộc kia, ai mà không cao cao tại thượng, một bụng xảo trá chứ, nhìn như khiêm tốn, kỳ thật..."

"Ha ha, không thể tưởng được a... Lam Lam, không ngờ ngươi còn ghét đám nhà giàu hơn so với ta nữa." Trần Đạo Lâm vỗ vỗ đầu, hắn thản nhiên cười: "Ngược lại ta cảm thấy cũng bình thường thôi. Con người vốn là như vậy mà. Ít nhất người ta biểu hiện ra ngoài tử tế khách khí cũng đã là tốt lắm rồi. Mọi người vốn bèo nước gặp nhau không có nửa điểm giao tình, ai cũng sẽ không tùy tiện trải lòng ra cùng người khác a, có chút phòng bị nhau thì cũng là bình thường... Nếu đổi lại là ta mà có bản lãnh cùng chỗ chống lưng như hắn thì nói không chừng đã ngay cả nói chuyện cũng chỉ dùng lỗ mũi để nhìn người rồi."

Lam Lam khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn Trần Đạo Lâm, nhịn cười không được cười nói: "Ngươi người này... Nói chuyện ngược lại là rất thẳng thắn a."

"Thẳng thắn?" Trần Đạo Lâm nháy mắt ra hiệu: "Nói cho ngươi biết ah, lúc mà ta nói dối thì cũng có thể lừa người chết không bồi mệnh đấy nhé!"

Hai người cứ nói chuyện với nhau câu được câu không như vậy, lại đi sâu thêm vào trong rừng một chút nữa.

Bởi vì có chút mải nói chuyện mà hai người đều không phát hiện ra xung quanh đang dần dần yên tĩnh xuống, ngay cả tiếng chim hót cũng đang dần dần biến mất.

Ngay khi Trần Đạo Lâm quay quanh để xác định phương hướng, rốt cục nhận ra chỗ này đã cách cánh cửa xuyên việt đưa mình tới thế giới này không còn xa nữa thì...
Víu…íu…

Bỗng bên tai hắn truyền đến một đạo tiếng xé gió sắc bén! Thanh âm kia gào rít mà đến, phảng phất chỉ chớp mắt đã đến bên cạnh!

Trần Đạo Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lam Lam trước mặt mình đang trợn to hai mắt nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ.

"Ồ?"

Hắn chỉ kịp phát ra như vậy một thanh âm thì chợt cảm thấy trước ngực mát lạnh!

Cái cảm giác lạnh buốt kia trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực, khi Trần Đạo Lâm cúi đầu nhìn lại thì chỉ thấy một thanh mâu ngắn đã từ lồng ngực của mình đâm xuyên vào, đâm thủng cơ thể!

Giờ này khắc này, Trần Đạo Lâm đã triệt để ngốc trệ, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì hết!

Hơn nữa, hắn thậm chí còn chưa cảm thấy đau đớn nữa, chỉ cảm nhận được tựa như có một đồ vật lạnh buốt đâm thủng chính mình, trên ngực chỉ cảm giác đước một trận lạnh lẻo thấu xương.

Hắn sửng sốt không biết bao lâu, cứ cúi đầu mà nhìn cây mâu ngắn treo trước ngực.

Rốt cục, cảm giác thống khổ chợt bạo phát, tràn ngập hầu như toàn bộ ý thức của hắn. Trần Đạo Lâm phì phò thở dốc một tiếng khuỵu xuống.

Lam Lam lúc này rốt cục mới phát ra một tiếng kinh hô sắc bén, điên cuồng nhào tới ôm lấy Trần Đạo Lâm. Còn Trần Đạo Lâm hiện giờ chỉ có cảm giác mình đã thở không ra hơi rồi, miễn cưỡng há to miệng, trong nội tâm chỉ cảm thấy một mảnh hoang đường.

"Ta... đây là sắp chết sao? Kẻ xuyên việt cũng sẽ chết sao? Cái này... cái này không hợp lý a...."

Sau đó, ánh mắt hắn khép lại, phủ phục trong ngực Lam Lam.

...

Trong cánh rừng truyền đến một tràng tiếng kêu, rất nhanh đã có trên dưới một trăm cái bóng đen nhao nhao nhảy vọt ra.

Từng cái bóng này đều có dáng người tráng kiện mà cao lớn, so với người được coi là cường tràng trong nhân loại chí ít cũng cao hơn phải tới hai cái đầu.

Thân hình tráng kiện bao phủ trong lớp giáp da kín mít, những phần thân thể lộ ra bên ngoài thì trên da thịt tràn lông lá rậm rịt dày đặc!

Thấy trong rừng vọt tới nhiều người như vậy thì trong lòng Lam Lam đã triệt để trầm xuống!

Thú nhân tộc!

Những thứ này toàn bộ đều là chiến sĩ Thú nhân tộc!

Những cái... chiến sĩ Thú nhân cao lớn cường tráng kia trong tay đều cầm theo chiến phủ hoặc là lang nha bổng gắn đầy đinh nhọn, còn có vài kẻ cầm thiết chùy. Nhìn kỹ vẻ ngoài của đám này thì có thể rõ ràng nhận thấy trên đầu mấy tên có hai cái sừng thô to, mũi dài mắt tròn, rõ ràng chính là chiến sĩ Ngưu đầu nhân thuộc Đề tộc trong Thú nhân tộc.
(DG : Đề tộc = Bộ tộc các thú nhân thuộc chủng tộc móng gõ : trâu bò hươu nai ngựa tê giác…)

Nhiều Thú nhân lao đến như vậy… Lam Lam nhìn Trần Đạo Lâm đã khpé chặt ánh mắt trong ngực mình thì bỗng nhiên có một cổ bi thống mãnh liệt đâm xuyên qua thân thể của nàng!

Lam Lam nhanh chóng nhảy dựng lên, người đang còn ở giữa không trung thì cũng đã trở tay đem lưng trường cung đeo tại sau lưng lấy xuống… động tác của nàng cực kỳ nhanh, giương cung cài tên, người còn chưa rơi xuống đất thì hàng loạt mũi tên đã rời cung rít gió phóng ra!

Xiu....xiu...
Kèm theo tiếng xé gió thì ba tên chiến sĩ Thú nhân ở đằng trước nhất đã bị bắn trúng, trong đó hai tên trực tiếp bị bắn thủng yết hầu, một tên khác bị bắn trúng bả vai.

Có điều chiến sĩ Thú nhân vốn cực kỳ hung hãn, tên Ngưu đầu nhân bị bắn trúng bả vai mặc dù trở mình ngã xuống, nhưng hắn chỉ lăn một vòng nặng nề trên mặt đất rồi cũng lồm cồm bò dậy, phát ra một tiếng tru tràn ngập dã tính, một tay mũi tên ghim trên bờ vai rút phắt ra! Mũi tên mang theo móc câu lột xuống một khối huyết nhục, chiến sĩ Thú nhân này lại phảng phất như không thèm để ý, một lần nữa hung hãn nhảy vọt tới, trong bóng đêm cặp mắt đỏ sậm tơ máu gắt gao khóa thẳng Lam Lam!

Lam Lam lại bắn thêm được hai mũi tên thì đám Thú nhân này đã vọt tới gần trước mặt! Nàng đành đem trường cung ném xuống đất, vung lên dao phay của Trần Đạo Lâm nghênh chiến!

Một gã Thú nhân bổ nhào tới trước mặt nàng, chiến phủ bổ thẳng xuống, Lam Lam vặn người tránh khỏi, dao phay trong tay như chớp chém vào cánh tay hắn… chỉ thấy một cái cánh tay đầy lông lá văng lên trời.

Nàng ra tay cực kỳ hung ác, lập tức trở tay lia sao cắm vào trong cổ Thú nhân này! Tên Thú nhân khác từ phía sau cũng đã vọt tới, lang nha bổng đập ra, Lam Lam đã hết đà nên đành bất đắc dĩ trở tay đưa dao lên ráng ngăn cản thoáng một phát.

Con dao phay này mặc dù do hiện đại công nghệ sản xuất, cũng có vật liệu thép tính là đồ tốt… Nhưng dù sao thì sức lực của Thú nhân cũng cực lớn, cộng thêm lang nha bổng vốn là loại vũ khí hạng nặng nện xuống… Dao phay lập tức đã bị nện cong.

Lam Lam hừ một tiếng, khí lực nàng dù sao cũng có chút không bằng đối thủ, lui ra phía sau hai bước, mãnh liệt hít vào một hơi! Trong con ngươi màu bạc lập tức lóe ra một mảnh hào quang!

Hào quang đấu khí màu bạc trong khoảng khắc trải rộng toàn thân nàng, Lam Lam một lần nữa xông tới, lần này nàng cầm lên chiến phủ của tên Thú nhân đã chết nằm trên mặt đất, chỉ một búa đã đem đầu tên Thú nhân cầm lang nha bổng chẻ ra.

Đến đây thì hơn mười tên Thú nhân khác đã xông tới, Lam Lam mặc dù thi triển ra đấu khí trong khoảng khắc giết chết được mấy Thú nhân, nhưng rốt cục đối phương cũng có cao thủ xuất hiện. Một tên Thú nhân dáng người cao lớn gào thét vài tiếng, thân hình vốn chỉ khoảng chừng hơn hai mét đột nhiên bành trướng nhanh chóng, chỉ phút chốc đã cao vọt tới hơn ba mét!

Tên Thú nhân này trên chóp mũi mọc ra một cái sừng, Lam Lam liếc qua đã nhận ra đây là chiến sĩ Tê ngưu tộc, là chiến sĩ cao đẳng tinh nhuệ trong Thú nhân.

Tên Tê ngưu chiến sĩ này quả nhiên lợi hại, vọt lên hai ba bước, trường đao trong tay vung vẩy, chiến phủ của Lam Lam mới cùng đối phương vừa chạm đã đứt làm đôi!

Mà đấu khí của nàng phảng phất cũng không áp chế nổi đối phương.

Tê ngưu chiến sĩ gào thét liên tục, từng đao từng đao bổ tới, Lam Lam ra sức ngăn cản vài cái, mặc dù nàng cũng kiệt lực phản kích nhưng đối thủ một mực dốc sức liều mạng, mỗi một đao bổ ra đều là không hề giữ lại chút dư địa phòng thủ, dù cho có phản kích thì hắn cũng căn bản không thèm quan tâm… coi như có thể chém được đối phương một cái thì chỉ sợ đao của hắn cũng sẽ đem nàng bổ ra rồi.

Kiểu chiến đấu lấy mạng đổi mạng này đúng là Thú nhân sau khi cuồng hóa am hiểu nhất. Lam Lam vốn chỉ là một nữ hài tử, mặc dù cũng có thể thi triển đấu khí, nhưng dù sao võ kỹ của nàng cũng đi theo con đường kỹ xảo, kiểu chiến đấu liều mạng này nàng cũng không am hiểu.

Bị Tê ngưu chiến sĩ liên tục cường công chèn ép khí thế, lại thêm hơn mười Thú nhân xung quanh cũng xông tới, Lam Lam dốc sức trái che phải chắn… nhưng dù sao nàng cũng chỉ có một mình nên qua phút chốc thì trên người đã có mấy chỗ bị trọng thương! Sau lại Tê ngưu chiến sĩ cũng có một đao gọt trên đùi của nàng thì rốt cục Lam Lam không đứng thẳng nổi nữa, lập tức té nhào xuống đất.

Nàng vừa chạm đất thì tranh thủ thời gian để liều mạng dốc sức lăn một vòng ra bên ngoài, quả nhiên chỉ nghe thấy vài tiếng âm thanh trầm trọng của chiến phủ nện xuống mặt đất, nếu không né kịp thì hẳn nàng đã bị băm thành từng khối vụn rồi!

Vũ khí trong tay Lam Lam cũng đã rơi xuống, ngay khi trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng thì bỗng sờ được nỏ chữ thập của Trần Đạo Lâm đang treo bên hông mình!

Nàng nhanh chóng nắm nỏ trong tay, trong lúc vội vàng chỉ kịp nâng lên nhắm vào tên Thú nhân gần nhất trước mặt.

Tên Tê ngưu chiến sĩ đang xông về phía trước thì bỗng thấy nữ tử nhân loại trước mặt này nhổm dậy, một cái nỏ nho nhỏ trong tay đang nhắm ngay chính mình...

Phốc!

Tên trong nỏ bắn ra, chỉ tiếc cái này dù sao cũng là hàng nhái mua trên mạng, độ chính xác thật sự quá không dám đề cập tới.

Lam Lam vốn là ngắm vào cổ họng đối phương, nhưng một mũi tên này lại bắn lệch đi không ít.

Bất quá lệch thì có lệch nhưng Tê ngưu chiến sĩ kia bỗng nhiên thống khổ cuồng khiếu một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên.

Chỉ thấy trong mắt trái của nó đã bị một mũi tên cắm sâu vào trong hốc mắt, máu tươi đầm đìa chảy kín toàn bộ khuôn mặt!

Lam Lam thấy một mũi tên đắc thủ thì chuẩn bị bắn tiếp, nhưng nỏ chữ thập đã bị một đao của tên Thú nhân gần đó đánh bay đi.

Lam Lam bị lực phản chấn đánh té sấp xuống, giờ phút này nàng đã trọng thương đến mức vô lực giãy dụa, mắt thấy một Thú nhân chiến sĩ đứng ở trước mặt mình, một đao vung lên chuẩn bị bổ xuống… Lam Lam thở dài trong lòng, nhắm mắt chờ chết…

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-12-pQLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận