Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 31


Chương 31
Đi về nơi xa

Bà nội ốm đã hai tháng nay.

 Không khí trầm lặng và lo lắng bao trùm cả nhà.

Con mèo mướp buồn so. Nó hết nằm, lại ngồi. Mắt khép hờ, gục đầu yên lặng cả ngày bên chân bà. Nó chẳng thiết đùa giỡn, vờn bóng và rong chơi đuổi theo những chú chim sẻ như trước.

 Bà nằm trên giường và thở khó nhọc. Bà ăn rất ít, hầu như chỉ uống thuốc. Bà chẳng thể dậy đi bộ tập thể dục. Chẳng thể tắm mát cho chùm hoa lan tím hàm tiếu đang đợi bàn tay bà âu yếm mỗi buổi sáng. Bà chẳng chơi đồ hàng với bé Na như mọi ngày được nữa...

 Bà phải vào viện, nằm ở khoa chăm sóc đặc biệt. Đánh vật với từng cơn đau trong cơ thể từng ngày. Những cơn đau đớn tột cùng, tưởng chừng không thể chịu nổi. Tuổi cao, sức yếu, bà vẫn phải gồng người để chống chọi với cơn đau dồn dập. Thương quá! Xót xa quá. Giá như con cháu gánh chịu hết những đau đớn thay cho bà. Bàn tay chăm sóc dịu dàng, yêu thương của con cháu chẳng thể thay thế được những ống Mocphin liều cao. Chỉ độc dược mới làm dịu được những cơn đau của bà. 

 

 Bệnh của bà nặng lắm, thời gian sống đếm từng ngày. Con cháu và bạn bè lần lượt đến thăm bà. Ai cũng muốn nán lại bên bà thêm trước lúc chia xa.

Bà biết mình chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng bà vui khi thấy con cháu tới thăm mình đầy đủ. Cháu gái du học ở Mỹ cũng vượt mây gió ngàn trùng bay về với bà.

Bạn bè thân ở xa, biết tin buồn cũng lặn lội thu xếp về gặp bạn lần cuối. Những mái tóc bạc như lau chụm lại bên nhau, má kề má, vai kề vai đầm đìa nước mắt. Những cái ôm siết chặt, bàn tay gân guốc run rẩy tìm nắm chặt bàn tay, rưng rưng.

  Bà lần lượt nắm lấy bàn tay của từng người, dặn dò, nói những lời thương yêu nhất. Minh mẫn chưa từng thấy, và cũng là những phút cuối cùng của một đời người. Một cuộc đời đã trải qua nhiều khổ đau nhưng đầy vinh quang, nhân ái và hạnh phúc.

Ngày trôi nhanh... Bà yếu dần. Chìm vào hôn mê sâu. Mắt bà nhắm thiêm thiếp. Và không còn hay biết có ai bên mình nữa.

Mẹ đưa bé Na đến thăm bà.

Bé ôm mặt bà, giọng trong vắt đầy âu yếm: 

“Bà ơi, cháu Na đây”..."Cháu đến thăm bà đây”..."Bà mau khỏe về chơi đồ hàng với cháu nhé”...

  ”Sao bà không mở mắt ra nhìn cháu”..."Cháu của bà đây mà”...

 

Bàn tay bé bỏng vén hai mí mắt bà lên: “Bà nhìn cháu đi nè” - “Bà thức dậy đi bà ơi?”..."Bà đừng ngủ nữa”


- “Bà ơi..."

Bà vẫn bất động. Bé òa khóc nức nở.

Chân bà đã lạnh, nhưng trán vẫn còn ấm. Hơi thở bình thản dù yếu dần. Bà khẽ mỉm cười khi nghe cháu gọi..."Bà yêu cháu lắm, nhưng bây giờ bà phải đi xa rồi... Cháu yêu của bà, hãy ở lại, hãy ngoan, sống tốt và trở thành người nhân hậu cháu nhé..."

... Ngoài kia, hoa trái đầu mùa ngọt ngào, tỏa hương thơm ngát trên các nẻo đường. Đường phố tấp nập người qua lại.

... Ngoài kia, hoa bằng lăng đầu mùa nở bung những chùm hoa tím biếc, rung rinh trong gió. Bà rất yêu loài
hoa này, bằng lăng dịu dàng, mộc mạc, đằm thắm và tím thủy chung...  

Bà không còn quan tâm, vướng bận điều gì nữa. Thanh thản cho một cuộc đi xa... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83635


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận