Mưa đập lên cửa kính, phản chiếu ánh sáng thành hàng tri ệu giọt nhỏ xíu. Tôi ước gì nó có thể cuốn trôi những lỗi lầm. Những hành động xấu. Tội lỗi và nỗi khđau. Của tôi. Của Alex. Của cả thế giới.
“Hát cho tớ đi,” tôi nói vào điện thoại. “Hát cho tớ bài về Sacré-Coeur. Nó hay lắm.”
“Tớ không thể. Tối nay điên kinh khủng, Andi ạ. Có ba hội nghị ở thành phố cuối tuần này. Tớ bắt đầu ca lúc bốn giờ và tới giờ chưa được ăn gì. Trong cái xe của nợ này tớ đang nhét tới bốn người. Tắc đường kinh dị. Nhưng nghe này… t ớ sẽ đến chỗ cậu. Bỏ quần áo của cậu ra.”
“Cái gì cơ?”
“Bỏ ít quần áo ra sàn phòng để cậu không phải tìm chúng trong bóng tối. Rồi đặt chế độ rung cho điện thoại để tớ không làm cả nhà tỉnh dậy, rồi bỏ nó lên gối của cậu.” Truyen8.mobi
“Và tại sao tớ lại làm như thế?”
Virgil lại chửi thế. Không phải chửi tôi. Mà là thì thầm. Tôi có thể nghe tiếng khách hàng của cậu ở đầu dây kia, gào thét và chửi bới.
“Cứ làm đi,” cậu nói với tôi.
“Kỳ lắm.”
“Ừa, tớ biết. Việc hát ru qua điện thoại cũng thế. Mọi thứ đều kỳ l ạ từ lúc tớ gặp cậu, Andi ạ. Ngủ đi. Sớm gặp lại cậu.”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!