Vốn Huyết Thiên Niên là một loại nấm nhỏ cực độc có màu đỏ. Phàm kẻ nào trúng phải nhẹ thì té xỉu tại chổ, nặng thì thổ huyết chết ngay. Riêng họ Hoàng tuy bị trúng độc nhưng vẫn an nhiên vô sự, chính Hoàng Kỳ cũng không hiểu được. Văn Viễn liền nhớ ra lời Sa tiểu thư từng nói trong miếu thổ thần liền hiểu ra:
- Hoàng Kỳ là đệ tử kiếm quyết Hoa Sơn. Ông ta chỉ chuyên về chiêu thức, không trọng tu luyện nội lực nên thành ra vô tình không bị độc tính nhất thời xâm hại nhưng lâu dài về sau tất nhiên sanh biến!
A đầu nọ thấy Văn Viễn thông thuộc độc dược của mình liền nói:
Văn Viễn đoán biết không phải hảo ý gì liền nhổm người dậy toan chạy trốn. Nàng ta đánh một chỉ điểm huyệt. Văn Viễn la oai oái té bịch xuống đất không cử động được. Ông kinh hãi khi thấy nàng chìa lưỡi dao sát cổ mình:
- Tiểu cô nương muốn làm cái gì?
Nàng ta cười âm hiểm:
- Ta không giết ngươi đâu mà sợ. Ngươi bị Thiên Niên Trùng cắn vẫn không chết thì quả nhiên cơ duyên hiếm có. Vừa lúc ta cũng đang luyện độc thiếu mất một gia vị. Ngươi chớ có hẹp hòi. Để ta lấy một ít máu trong tim ngươi. Ngươi vừa bảo toàn mạng sống. Ta lại tặng cho gia gia một món quà tốt . Thật sự rất vẹn toàn!
Văn Viễn nghe nàng nói mà mồ hôi ra ướt trán:
- Tiểu cô nương…nàng lấy máu trong tim ta. . ta làm sao sống nổi?
Tiểu a đầu nọ không thèm đôi co một tay cởi phăng áo Văn Viễn xuống. Nàng ta chăm chăm nhìn vào vết thương in hình bàn tay trên ngực Văn Viễn rồi gật gù:
- Tên khờ ngươi cũng thật lớn mạng. Thiên Niên Trùng cắn ngươi không chết. Trúng Hắc Mai Thủ mà vẫn toàn mạng thì thật sự may mắn lắm!
Văn Viễn ngạc nhiên:
- Tiểu cô nương đã nhìn lầm. Vết thương là do Đạt Ma Chưởng gây ra không phải Hắc Mai Thủ gì gì đó!
Nàng ta liền tát Văn Viễn một cái rồi nạt:
- Ngươi đừng có xen vào lời ta nói. Làm sao mà lầm được! Ta năm xưa đã tận mắt chứng kiến gia gia quyết đấu với một cao thủ. Gia gia ta độc dược xếp hạng nhất thiên hạ, nội công cũng không thua kém mấy người. Vậy mà cuối cùng vẫn bại dưới Hắc Mai Thủ. Năm đó người kia nương tình nếu không gia gia ta nhất định sẽ thê thảm không còn chổ nào để nói . Thành ra chỉ cần có máu trong tim ngươi, ta sẽ đưa gia gia luyện thành nội công tối độc. Lúc đó đừng nói là Hắc Mai Thủ, đến nội công Dịch Cân Kinh của lão trọc Huyền Minh chùa Thiếu Lâm cũng không làm gì được gia gia ta!
Văn Viễn ngơ ngác tự nói:
- Ta rõ ràng bị ân sư tưởng lầm Cầm Điệp Cuồng Sinh mà đánh một chưởng. Sao bây giờ lại hóa thành Hắc Mai Thủ? Ta hồ đồ mất!
Nàng a đầu nọ vẫn dí dao sát ngực trái Văn Viễn định đâm vào tự nhiên la hoảng nhảy bật ra sau:
- Ngươi…. ngươi. . từ đâu có vật này?
Văn Viễn vốn cất lá Hắc Mai Kỳ của bà bà thần tiên do họ Hoàng đưa trong áo. Nàng a đầu này cởi áo Văn Viễn xuống khiến lá cờ bị rơi ra. Nàng ta chính là thấy là Hắc Mai kỳ mà la hoảng. Văn Viễn cả mừng liền nói:
- Ngươi dám động đến ta chủ nhân lá cờ này sẽ không tha cho ngươi!
Nàng ta định thần nhìn kỹ thì kinh hãi:
- Hắc Mai Kỳ, Hắc Quan Âm! Không xong rồi! Không xong rồi!
Nàng ta đi đi lại lại luôn miệng toan tính:
- Không được, đến gia gia chỉ cần nghe thấy Hắc Quan Âm thì co giò lặn không sủi tăm. Gia gia tuyệt thế võ công còn chịu nhún nhường huống chi là ta. Ta một dao giết hắn chắc chắn thê thảm lắm. Ta không nên đụng vào hắn! Thả hắn ra thì hơn!
Văn Viễn nghe nàng ta nói đến đây thì mừng rỡ gật đầu lia lịa tán đồng:
- Phải! Phải! Tiểu cô nương cứ thả ta. Ta sẽ không mách lại với bà bà thần tiên, chắc chắn bà bà sẽ không truy cứu!
Nhưng nàng ta lại lẩm bẩm tính toán tiếp:
- Không phải không phải! Mồi dâng đến tận miệng lẽ nào để sổng! Nếu ta một dao giết hắn ở đây trời không biết quỷ không hay. Chờ đến khi Hắc Quan Âm biết chuyện thì hắn cũng đã mồ yên mả đẹp. Gia gia của ta cũng đã luyện thành Huyết Thủ Ma Công. Lúc đó đừng nói một Hắc Quan Âm, mười Hắc Quan Âm gia gia cũng không sợ!
Nàng ta nói đến đây thì híp mắt cười đắc ý. Văn Viễn nghe cụm từ mồ yên mả đẹp biết nàng đây nhất định tính lấy mạng ông nên la thầm trong bụng:
- Không xong rồi! ả a đầu này thật sự không muốn tha cho ta!
Nàng a đầu nọ vẫn đang cười đắc ý chợt xụ mặt xuống thở dài:
- Không được! Không được! Hắc Quan Âm thần thông quảng đại. Ta làm hại tên này nhất định nay mai bà ta sẽ biết được. Gia gia luyện công nhanh thì hai năm, chậm thì mười năm. Không may lúc Hắc Quan Âm tìm đến mà gia gia chưa luyện công xong thì ta và gia gia có kết cục thê thảm lắm!
Nàng ta nhìn Văn Viễn một hồi lâu rồi bất thần tát ông một cái. Văn Viễn đau đến chảy nước mắt:
- Sao…sao lại tát ta?
Nàng ta liền tát thêm mấy cái:
- Bổn cô nương ta thích tát thì tát, ngươi ý kiến gì? Xem ra ngươi đúng là không biết võ công. Hay lắm!
Nàng ta điểm thêm mấy huyệt trên người Văn Viễn rồi lại cắp ông bên hông chạy đi .
Văn Viễn thấy nàng ta hết rẻ trái rồi rẻ phải đến chiều tối thì dừng lại trước một chiếc thuyền lớn đang neo tại khúc sông vắng. Ông chưa kịp nói gì thì đã bị ném thẳng lên khoang thuyền đau đến ê ẩm xương cốt.
Nàng ta nhảy vọt lên đá một phát làm Văn Viễn văng thẳng vào bên trong. Nàng ta lớn tiếng gọi:
- Gia gia! con đem món quà tốt về cho gia gia đây!
Chỉ thấy trong thuyền một trung niên ngồi quay lưng tóc bạc trắng như cước. Người này vẫn điềm nhiên vẽ, hỏi:
- Ngươi quậy phá ở đâu? Tiểu Nha Đầu ngươi đã lại đem cái họa nào về?
Người này không thèm quay lại cách không phóng liên hồi mấy chỉ giải huyệt cho Văn Viễn đang nằm đau đớn dưới đất, hỏi:
- Tên này là ai?
Nàng Tiểu Nha Đầu liền lục lấy trong người Văn Viễn đem Hắc Mai Kỳ đưa lên. Người kia liếc thấy liền đứng dậy lớn tiếng:
- Nha đầu ngươi thật lớn gan, sao dám đụng vào người của Hắc Quan Âm. Mau mau thả hắn ra!
Nàng liền nói:
- Nhưng hắn…
Người kia nạt:
- Ngươi chớ dài dòng. Ta đã nói ngươi quậy ở đâu cũng được trừ người của Mai Hoa Trang ra. Ngươi có bao nhiêu cái đầu đây?
Nàng Tiểu Nha Đầu vừa mở miệng:
- Nhưng hắn có …
Người này tức giận ném chiếc bút xuống làm rách cả bức họa đang vẽ dang dỡ:
- Ngươi càng ngày càng không biết nghe lời! Ta không thể quản được ngươi nữa rồi! Ngươi mau mau đi đâu thì đi!
Nàng ta liền khóc òa lên:
- Gia gia đừng giận mà. Con chỉ muốn giúp gia gia mau mau luyện thành thần công. Lúc đó gia gia có thể đánh thắng Hắc Quan Âm mà đường đường chính chính đến Mai trang cầu thân. Gia gia suốt mười mấy năm liền chỉ vì người đó mà đau xót. Con không chịu được!
Người này nghe vậy thì thở dài:
- A đầu ngươi thật khờ khạo. Chuyện nếu chỉ như vậy thì gia gia đâu cần mười năm ròng rã ẩn thân trong cốc mà chua xót. Ngươi thả hắn ra đi. Huyết Thủ Ma Công không phải một ngày một bữa mà thành tựu!
Văn Viễn nhìn người này quay lại liền ngơ ngác. Người này khuôn mặt vẫn hồng hào như thiếu niên. Tuy nhiên, râu tóc của hắn cũng bạc trắng như Quỷ Công Tử. Văn Viễn nghe a đầu nọ luôn miệng gọi gia gia thầm đoán cũng đã bảy tám chục tuổi, không ngờ lại trẻ trung như vậy. Ông đoán chừng có thể hắn cũng tu luyện loại công phu cải lão hoàn đồng nào đó giống bà bà thần tiên.
Trung niên tóc bạc nọ cúi xuống nhìn Văn Viễn liền chau mày sát khí hiện lên đằng đằng:
- Ngươi…ngươi là ai. . là ai đây?
Văn Viễn chưa kịp đáp thì nàng Nha Đầu đã lên tiếng:
- Tên khờ này không biết võ công nhưng hắn đã bị Thiên Niên Trùng cắn mà không chết. Chỉ cần lấy máu trong tim hắn, gia gia nhất định sẽ mau chóng luyện thành thần công vô địch thiên hạ!
Người này vẫn không thèm đếm xỉa đến. Y vẫn nhìn chằm chằm Văn Viễn sát khí ngày một nặng nề. Y gằn giọng:
- Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là ai?
Văn Viễn run run đáp:
- Tại hạ họ Phùng tên Văn Viễn! Không biết tiền bối đây là…?
Người này liền nghiến răng:
- Ngươi lại là Phùng Văn Viễn? Ta thường ngày hận nhất những kẻ nào tên Văn Viễn!
Văn Viễn chưa kịp phản ứng đã bị người này tống một quyền văng ra tận ngoài khoang thuyền đau đến tối tăm mặt mũi. Ông lồm cồm đứng dậy thì người kia đã ở ngay trước mặt một tay nhấc bổng ông lên:
- Ngươi mặt mũi rất giống hắn. cả tên tuổi lẫn tiếng nói đều rất giống hắn! Ngươi thật sự là ai đây?
Văn Viễn liền luống cuống đáp:
- Tại hạ không…không phải là Cầm Điệp…Cầm Điệp Cuồng Sinh. . Không phải. . !
Người này đang giữa cơn thịnh nộ nhìn thấy nét mặt Văn Viễn sợ hãi liền nguôi giận. Y thở dài buông Văn Viễn xuống rồi nói:
- Không phải, không phải! Nếu là hắn bị ta khống chế, hắn sẽ cười rất ngạo mạn không như tên này!
Trung niên tóc bạc liền gọi lớn. Tiểu Nha Đầu vội vã chạy ra:
- Ngươi mau mau trả hắn về chổ cũ. Nếu chúng ta hại hắn. Hắc Quan Âm nhất định sẽ lật cả Giang Nam này lên. Ta với lão Lãnh nhất định không gánh nổi. Ngươi mau đem hắn đi đi!
Tiểu Nha Đầu liền nói:
- Nhưng hắn có thể giúp gia gia mau chóng luyện thành thần công. Con phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới bắt hắn về được!
Rồi nàng ta đem chuyện đầu độc Hoàng Kỳ, cướp Văn Viễn đi một hai kể hết. Người kia nghe nàng tả xong liền nổi thêm một trận lôi đình thét lớn:
- Ngươi lá gan to đến cỡ nào rồi. Cả Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ ngươi cũng dám động đến!
Tiểu Nha Đầu sợ hãi lắp bắp:
- Con . . con không biết hắn. . hắn là Hoàng Kỳ!
Người này động nộ mắng liên hồi rồi nói:
- Ngươi có biết lão Lãnh đã vì sao mà bị mất đi mấy ngón tay không? Hắn chính là bị Vô Tình Thập Bát Thức của họ Hoàng chặt xuống! Ngươi . . . ngươi hôm này đã gây chuyện tày đình. Lão họ Hoàng cùng Hắc Quan Âm vốn là chổ thâm giao. Ngươi đã mang họa rồi!
Tiểu Nha Đầu lắp bắp:
- Lãnh thúc cũng . . cũng bại dưới tay Hoàng Kỳ?
Người kia thở dài nói:
- Ta cách đây năm năm không nhịn nổi đã cùng lão Lãnh đến Mai trang liều một phen. Ta lại bại dưới tay Hắc Quan Âm. Lão Lãnh thì thua thê thảm dưới tay Hoàng Kỳ. Lúc đó tên Hoàng Kỳ đã bị nội thương nhưng lão Lãnh cũng không chịu được quá năm chiêu. Ngươi lần này đã thực sự gây họa lớn!
Văn Viễn loáng thoáng nghe ngóng biết người kia với Mai trang có chổ hiềm khích. Ông than trời trong bụng:
- Ta sao lại cứ thành vật để người khác trút giận. Cuối cùng còn bao nhiêu kẻ thống hận Cầm Điệp Cuồng Sinh đây?
Người kia vẫn không thôi trách mắng Tiểu Nha Đầu thì một tràng cười lớn vang lên:
- Độc Ông ngươi giọng sang sảng xem chừng vẫn rất tráng kiện!
Văn Viễn chưa kịp nhìn theo thì một người đã nhảy lên khoang thuyền. Người này tóc điểm sợi bạc, mặt tròn trán ngắn. Đôi mắt hắn nhỏ nhưng lại rất tinh anh. Văn Viễn phỏng đoán hắn chắc hẳn đã qua bốn mươi. Tuy nhiên, hắn dường như nhiều phiền muộn nên khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn trông già hơn tuổi.
Kẻ mới đến vẫn cười lớn:
- Tóc ngươi ngày càng bạc trắng, chắc Huyết Thủ Ma Công đã được tăng lên mấy bậc! Ta xem thần công chưa luyện thành nhưng thuật cải lão hoàn đồng của ngươi đã viên mãn!
Người kia cũng thôi trách mắng Tiểu Nha Đầu mà cười đáp lại:
- Lão đến gần mà ta mới hay, xem chừng năm năm ẩn cư Lãnh Diện Lãng Ông ngươi hẳn đã thành tựu nhiều!
Văn Viễn nghe cả hai xưng tên liền nhớ loáng thoáng đã được nghe ở đâu. Ông liền à lên rồi giật mình hốt hoảng:
- Miếu thổ thần Sa tiểu thư không phải đã nói trong bốn người đối chưởng ngang hàng với Quỷ Công Tử có Lãnh Diện Lãng Ông và Độc Ông Thiên Phạt. Trời ơi, một kẻ dùng độc lừng danh. Một tên giỏi về ám khí. Văn Viễn ta phen này chắc chắn sẽ khó sống nổi!
Độc Ông Thiên Phạt lúc này mới nói tiếp:
- Lão Lãnh ngươi xem con nha đầu của ta gây ra cái họa gì. Nó dám cướp kẻ này từ tay Hoàng Kỳ. Kẻ này lại có Hắc Mai Kỳ trong người! Lão nói xem ta phải làm sao?
Lãnh Diện Lãng Ông nghe cái tên Hoàng Kỳ quả nhiên tắt liền nụ cười. Lão liếc nhìn Văn Viễn:
- Kẻ này…hắn. . hắn…!
Lãnh Diện Lãng Ông tức thì tiến tới túm lấy Văn Viễn nhấc bổng lên quan sát rồi thuận tay tống thẳng một chưởng vào ngực ông. Văn Viễn chỉ kịp la hự như chiếc lá bị thổi văng ra một góc thuyền lăn lộn đau đớn. Lục phủ ngũ tạng kêu lạo nhạo bị đảo lộn hết. Lãng Diện Lãng Ông ngơ ngác liền quay sang Độc Ông mà hỏi:
- Tên này . . hắn không biết võ công?
Độc Ông gật đầu:
- Ta đã xem xét, không phải là hắn. Nhưng xem chừng rất được Hắc Quan Âm quan tâm. Thiên hạ này có mấy người được tặng Hắc Mai Kỳ? Chúng ta phải đem hắn trả về bằng không sẽ khó mà yên ổn được!
Lãnh Diện Lãng Ông ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Ta nội lực cũng đã tăng hơn xưa gấp bội. Ta với ngươi liên thủ lẽ nào không có được mấy phần thủ lợi trước Hắc Quan Âm?
Độc Ông thở dài ngao ngán:
- Không được! Nếu ta chưa luyện thành Huyết Thủ Ma Công thì dầu ta và ngươi có bán mạng cũng chỉ là oan uổng. Chúng ta cùng lắm chịu được mấy tràng Loạn Tiếu Ma Phong, còn Hắc Mai Thủ, ta với ngươi chịu được bao nhiêu chưởng đây?
Văn Viễn nằm ở góc thuyền đau đến nghẹn thở. Ông không hiểu vì sao hai lão này lại có thù với bà bà thần tiên rồi lại sanh hận với Cầm Điệp Cuồng Sinh. Cuối cùng hai lão lại đem hết oán hờn để rồi đều trút hết lên đầu ông. Ông len lén liếc nhìn thì thấy Lãnh Diện Lãng Ông cũng đang trừng mắt nhìn tức tối:
- Tên này …ta nhìn rất giống hắn! Mấy hôm trước giang hồ đồn đại Cầm Điệp Cuồng Sinh đã tái xuất, lẻ nào là tên này?
Độc Ông liền đáp:
- Ta thấy tên này chính là phiền phức. Chúng ta mau mau trả hắn lại cho xong. Tên Hoàng Kỳ tuy trúng độc nhưng bất quá chỉ khống chế được vài canh giờ. Tên họ Hoàng mà mò đến đây thì sẽ thành lớn chuyện!
Tiểu Nha Đầu liền lên tiếng:
- Gia gia với thúc yên tâm. Con trên đường về đã xóa sạch vết tích. Hoàng Kỳ cho dầu là thần tiên cũng không thể nào lần ra được!
Độc Ông nạt:
- Nha đầu ngươi dê con chưa biết sợ cọp. Hoàng Kỳ tìm đến đây ta coi ngươi có bao nhiêu cái đầu cho hắn ta chém!
Lãnh Diện Lãng Ông nghiêm mặt nói:
- Chúng ta nên bàn bạc lại kỹ lưỡng!
Độc Ông liền gật đầu rồi nhằm hướng Văn Viễn đang nằm phóng liền mấy chỉ. Văn Viễn thấy cả người tê cứng không cử động được thì biết đối phương đã điểm huyệt mình. Ông sầu thảm tự nói:
- Các người cần gì phải điểm huyệt ta. Ta dầu khỏe mạnh cũng không thể nào chạy thoát được huống hồ gì đã bị các người đánh đập không thương tiếc!
Tiểu Nha Đầu bước tới xách Văn Viễn lên mà ném vào một đoạn hành lang nhỏ trong thuyền. Nàng ta đem một túi dược bôi lên mũi Văn Viễn rồi nói:
- Ngươi không sợ độc, nhưng ta không tin ngươi chống được mê dược!
Quả nhiên chỉ trong tức thì, mí mắt Văn Viễn trĩu nặng xuống rồi nhanh chóng ngủ say li bì
Văn Viễn mê mang không biết bao nhiêu lâu thì tự nhiên cảm thấy đan điền nhộn nhạo. Hàn nhiệt bắt đầu phát khởi tích tụ dần đầy rồi theo kỳ kinh bát mạch luân chuyển liên hồi. Đến những huyệt đạo bị khống chế, luồng hàn nhiệt lập tức tập trung khai phá. Cứ như vậy chừng nguội một chén trà, các huyệt đạo bị phong bế trong người Văn Viễn đều được giải. Văn Viễn đầu óc tự nhiên tỉnh táo mà mở mắt ra nhìn quanh. Trời vẫn còn tối chừng giữa khuya. Ánh trăng tròn xuyên qua ô cửa sổ mở lớn mà rọi thẳng lên nơi ông nằm một vùng rộng. Văn Viễn liền hiểu chính là do độc tính trong người theo ánh trăng bộc phát đã vô tình giúp ông hồi tỉnh.
Văn Viễn không dám cử động, nằm im mà nghe ngóng. Căn phòng ở đầu thuyền vẫn còn ánh đèn, ông nghe rõ được giọng của Độc Ông Thiên Phạt và Lãnh Diện Lãng Ông:
- Ngươi vẫn còn vẽ nàng ?
Độc Ông thở dài đáp:
- Mấy năm qua ngày nào ta cũng đều vẽ hình của nàng, chỉ tiếc vẫn không vẽ được lòng dạ của nàng!
Lãng Ông ngậm ngùi:
- Ta đến giờ vẫn không hiểu được tên kia có gì mà nàng chung tình đến vậy? Mười năm qua đã khiến ta với ngươi điên điên dại dại!
Văn Viễn nghe Độc Ông đáp:
- Ta vì hấp tấp luyện công đến nổi cải lão hoàn đồng, tóc đều bạc trắng như cước. Nàng ấy thấy ta lúc này hẳn sẽ không thể nào nhận ra được!
Đến lượt Lãnh Diện Lãng Ông thở than:
- Ta cũng vì muốn mau chóng thành tựu Ma Công Bí Pháp mà ngày đêm trong động tối không ngơi nghỉ luyện tập, cũng đã thành một con ma xấu xí! Ngươi nói xem chúng ta đánh bại được Hắc Quan Âm thì sao? Nàng ấy thấy chúng ta như vầy có thương xót không?
Văn Viễn nghe hai người đối đáp đoán chừng cả hai si tình người nào đấy bị bà bà thần tiên ra tay ngăn cản nên đến giờ vẫn ôm hận trong lòng. Ông lẩm bẩm một mình rồi đổ mồ hôi sợ hãi:
- Hai kẻ này thống hận bà bà thần tiên lại hận cả Cầm Điệp Cuồng Sinh thì chỉ có thể là si tình đại tiểu thư. Không xong rồi, cả hai kẻ thấy ta giống Cầm Điệp Cuồng Sinh thì lập tức ra tay không thương tiếc. Nếu hai kẻ này biết đại tiểu thư đã chết thì nổi hứng có thể lấy mạng ta bất kỳ lúc nào. Ta . . ta phải mau chóng trốn khỏi đây. Chỉ cần gặp được Hoàng Kỳ thì không cần phải lo lắng nữa!
Văn Viễn lại nghe Lãnh Ông nói tiếp:
- Ngươi đã nghe chuyện về Tử Hà Thần Công?
Độc Ông đáp:
- Ta có nghe nhưng không rõ hư thực bên trong!
Lãnh Diện Lãng Ông nói:
- Miếu thổ thần, đệ tử Cửu Nguyệt Phi Hoa của ta đã nghe rõ, quả nhiên có thật! Nếu chúng ta dành được, đừng nói một Hắc Quan Âm, cả giang hồ này cũng đều sẽ là miếng đất nhỏ dưới gót chân!
Độc Ông ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Chuyện này ta đã nghĩ đến! Xem ra chỉ còn cách này. Đường Môn của lão người đông thế mạnh hẳn chuyện dò la tung tích không khó!
Lãnh Diện Lãng Ông liền nói:
- Không không! Chúng ta không nên xuất đầu lộ diện! Cứ để bọn giang hồ đua nhau chém giết. Chúng ta cứ ung dung mà dọn tàn cuộc!
Độc Ông liền bật cười:
- Ý của lão có phải định ném đá dấu tay?
Lãnh Diện Lãng Ông đáp:
- Không sai! Tên kia nhìn rất giống Cầm Điệp Cuồng Sinh, chi bằng chúng ta cứ đem hắn đến cho U Minh Cung rồi phao tin. Lúc đó cả thiên hạ sẽ nhè U Minh Cung mà kiếm chuyện. Thù cũ nợ mới cộng lại phải mấy trận đồ sát đổ máu. Ta với ngươi cứ bên ngoài quan sát, chờ đợi mà hốt một mẻ gọn!
Độc Ông cười lớn hơn đáp:
- Lão Lãnh, kế của ngươi còn độc hơn bội lần độc dược của ta. Nhưng ta lại có ý khác!
Lãnh Diện Lãng Ông liền hỏi:
- Ngươi muốn trả hắn cho Hoàng Kỳ?
Độc Ông cười gằn:
- Không sai! Chúng ta cứ trả hắn cho họ Hoàng rồi tạ lỗi. Sau đó sẽ phao tin khắp giang hồ hai đạo chính tà. Khi đó ngươi nói xem, có phải màn kịch sẽ hay hơn? Hoàng Kỳ dầu ba đầu sáu tay cũng khó thoát được kiếp nạn. Bọn Hoa Sơn Thất Hiệp gì đó nghe tin thúc thúc lâm nạn tự nhiên phải xuất đầu lộ diện mà tương cứu. Ta với ngươi cứ ung dung bên ngoài chờ đợi mà hốt trọn mẻ lưới, tiện lợi biết bao!
Lãnh Diện Lãng Ông cười ha hả mấy trận lớn:
- Độc Ông đúng là Độc Ông!
Văn Viễn nghe hai tên kẻ tung kẻ hứng nhẫm ra toàn muốn đưa ông vào chổ chết. Vào tay U Minh Cung thì xem như vô phương cứu chữa. Lọt vào tay Hoàng Kỳ tuy có vẻ an toàn nhưng hiểm họa khôn lường. Ông lẩm nhẩm chi bằng cứ trốn đi là không phải phiền nảo. Văn Viễn liền liếc nhìn bốn phía thấy đang nằm sát mạn thuyền. Ông nhẩm đi tính lại thì chỉ còn cách nhảy xuống nước mà lặn êm là tiện lợi nhất. Cửa sổ lại đang mở rộng. Văn Viễn định thần hít mấy hơi thì ngạc nhiên:
- Sao ta không ngửi được mùi hương của nàng Tiểu Nha Đầu? Tiểu cô nương này đã trốn đi đâu?
Ông ngửi lại mấy lần cũng chỉ thấy trên thuyền, ngoài ông chỉ còn Độc Ông và Lãnh Diện Lãng Ông thì lẩm bẩm:
- Chắc rằng nàng ta đã ẩn thân ngoài kia mà canh gác. Ta nếu vội vã chạy ra sẽ bị phát hiện!
Văn Viễn liền nằm im chờ đợi. Độ nửa canh giờ sau mới có tiếng bước chân nhảy lên thuyền. Ông dóng tai nghe ngóng. Tiếng bước chân nọ nhẹ nhàng đi vòng qua mạn trái rồi tiến đến nơi Văn Viễn đang nằm. Ông ngửi mùi son phấn thì biết là Tiểu Nha Đầu. Nàng ta đứng nhìn Văn Viễn một hồi rồi tiện chân đá liên tiếp mấy cái. Văn Viễn dầu đau đến chảy nước mắt vẫn cố cắn răng không dám kêu la. Nàng ta cười tự đắc:
- Tưởng người ghê ngớm lắm, trúng một chút mê dược đã bất tỉnh nhân sự! Ngày mai dầu gia gia và thúc thúc có thả ngươi đi thì ta cũng nhất quyết trích máu của ngươi!
Nói rồi nàng ta đi xuống phía sau thuyền không thèm ngoái nhìn lại. Văn Viễn gắng gượng chịu đau chờ bốn bề yên ắng mới nhẹ nhàng nhổm dậy. Ông nghe được tiếng thở đều đều từ đầu thuyền đoán chừng hai lão si tình đang ngủ say. Văn Viễn rón rén bò đến gần cửa sổ rồi nhanh như chớp nhảy vọt qua lao xuống dưới. Chỉ nghe một tiếng khua nước, Văn Viễn đã lặn sâu xuống sông hơn mấy trượng. Ông vội vàng dốc hết sức vừa bơi vừa lặn không dám ngơi nghỉ. Đoán chừng đã cách một quãng khá xa, Văn Viễn mới trồi lên mặt nước mà hít thở. Ông nhìn quanh bốn bên không còn thấy tăm dạng chiếc thuyền nọ mới thở phào nhẹ nhỏm mà bơi vào bờ .
Văn Viễn leo lên bờ ngồi thở hồ hển:
- Ta thật sự là may mắn! Nếu còn ở lại trên thuyền, không bị hai con ma si tình kia đánh đập cũng bị ả Tiểu Nha Đầu gì đó hành hạ! Còn cái tên Cuồng Sinh kia! Ta với hắn có nợ nần gì mà bao nhiêu hận phong lưu của hắn đều nhè ta mà trút giận!
Văn Viễn dựa lưng vào một gốc cây gần đó mà lẩm bẩm:
- Không hiểu hai lão ma đầu kia sao lại si tình đại tiểu thư? Mà bà bà thần tiên sao lại một hai ngăn cản?
Vừa lúc đấy từ dưới nước một người nhổm dậy từ tốn đi lên. Văn Viễn nhìn thấy liền cười rồi tự nói:
- Không ngờ độc Thiên Niên Trùng phát lại có cả ảo ảnh. Nửa đêm nửa hôm làm gì có kẻ nào lại tắm ở chốn này!
Văn Viễn dụi mắt mấy lần nhìn lại thì vẫn thấy người kia đang đi lên. Dưới bóng trăng tròn, ông nhận ra người nọ là một cô nương liền có chút giật mình. Dáng ngà trắng ngọc. Khuôn nguyệt bá mị. Cô nương nọ không một mảnh vải che thân thản nhiên khua nước đùa nghịch cười khanh khách. Văn Viễn liền tự tát mình một cái đau đớn rồi nhìn lại. Đúng là một vị cô nương. Ông hoảng hốt đứng dậy thì cô nương nọ cũng phát hiện ra liền la hoảng:
- Ngươi…ngươi là người hay ma?
Văn Viễn căng mắt thấy người ngọc ngời ngợi thì lúng túng liền vội vàng quay lưng lại mà đáp:
- Ta. . ta là người . . ta không phải là hồn ma . . ! Cô nương… tiểu thư là . . là ai?
Văn Viễn nghe tiếng nước lõm bõm thì biết cô nương nọ đang chạy vội lên bờ. Ông liếc nhìn thì thấy nàng ta đương vội vã mặc lại y phục để gần đấy. Nàng ta liền tức giận quát:
- Ngươi…ngươi còn dám nhìn . . ?
Văn Viễn nghe giọng điệu nàng ta phẫn nộ hoảng hồn quay đi lẩm bẩm:
- Ta nào có cố ý. Ta …sao lại xui xẻo thế này!
Cô nương kia mặc xong y phục liền rút kiếm ra chỉ thẳng vào Văn Viễn mà thét:
- Ngươi…ngươi là ai? Sao dám…dám nhìn trộm bổn tiểu thư tắm?
Văn Viễn cuống cuồng đáp:
- Tại hạ … tại hạ . . nào có cố ý! Không biết tiểu thư đang ở đây! Đã mạo phạm xin tiểu thư cô nương hải hà lượng thứ!
Ông cúi người vái tạ lỗi. Nào ngờ cô nương kia nghĩ rằng ông đang cố tình trêu chọc càng nổi giận hơn:
- Ngươi còn dám hàm hồ. Ngươi mau nói! Ngươi đã thấy… đã thấy gì rồi?
Văn Viễn nghe cô nương kia quát mặng gặn hỏi càng luống cuống hơn:
- Tại hạ …tại hạ…
Cô nương kia liền òa lên tức tưởi:
- Vậy là ngươi đã thấy hết rồi phải không ? Ngươi thật là hạng hạ tiện vô sỉ. Để Ngô Ân Ân ta chọc mù hai con mắt khả ố của ngươi!