Nàng muốn thật nhanh hoàn thành công việc để đến rừng tre.
“Hôm nay muội dậy sớm thế?” Viêm tự cửa cười cười nhìn Tiểu Mạn đang tất bật trong sân.
Tiểu Mạn ngượng đỏ cả mặt. Bình thường mặt trời chưa đứng núi thì chắc chắn sẽ không thấy bóng dáng nàng rời phòng.
“Huynh đừng có mà chọc Tiểu Mạn.” Vừa lúc Thu Nhạn ôm giỏ quần áo bước ra, nghe phu quân bảo, không khỏi đẩy đẩy vai y. Từ khi Viêm đến, Tiểu Mạn ngoài thêu và học chữ thì rảnh rỗi đến không thể rảnh rỗi hơn, suốt ngày kéo A Hắc đi chơi. Nhưng thật ra thì nàng cũng không phiền hay giận vì điều này, mỗi lần nhớ đến muội muội nhỏ tuổi đã phải theo mình phụ giúp người ta để đổi bữa ăn, nàng lại cảm thấy đau lòng cho muội muội. Bây giờ thì tốt rồi...
Viêm nhún vai, bước vào nhà lấy cung và bao tên:”Tối huynh về, trưa muội không cần đợi huynh.”
Thu Nhạn nhíu mày, khe khẽ gật đầu. Tiểu Mạn ngoài sân cũng nói vọng vào:”Trưa muội cũng không về. Muội đến rừng tre.”
Viêm vừa lúc mang theo cung bước ra, đến cạnh Tiểu Mạn, xoa đầu nàng:”Nhớ về trước khi mặt trời lặn.”
Tiểu Mạn cười híp mắt, gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, sau đó lại tiếp tục ôm chổi quét lá ngoài sân.
Viêm vẻ mặt có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Y bước đến chỗ nương tử, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng:
”Đừng lo lắng, Tiểu Mạn lớn rồi, rừng tre cũng không rộng bao nhiêu, làm gì đến mức đi lạc.” Cái y lo chính là sát khí nhàn nhạt phía Tây kia.
Thu Nhạn gật nhẹ đầu. Tiểu Mạn thật sự đã đến tuổi trưởng thành, nàng không nên cứ như trước mà che chở muội muội trong vòng tay mình. Phải để muội ấy học cách tự lập.
Giờ Thìn. Tiểu Mạn mang theo khung thêu và kim chỉ, vội vã chạy ra sau nhà tìm Thu Nhạn:
“Tỷ tỷ, muội vào rừng tre, sẵn tiện giúp tỷ thêu mấy chiếc khăn tay luôn.”
Thu Nhạn đang loay hoay hái rau chuẩn bị làm cơn, thấy muội muội mang theo giỏ tre đựng khung thêu và kim chỉ, nàng nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười với muội muội:
“Muội muội của tỷ đúng là đã trưởng thành...”
Nhìn hai má ửng hồng của muội muội, Thu Nhạn biết ý không trêu nữa.
“Muội chờ một chút, để tỷ nấu chút gì cho muội mang theo.”
Tiểu Mạn biết ý tốt của tỷ tỷ, nhưng mà nàng thật sự không muốn chờ thêm phút giây nào nữa. Nàng rất nhớ chiếc xích đu tre và thanh sáo trúc đặt ở đó. Chỉ khi ở đó, nàng mới có thể thả lỏng mình mà thổi ra một khúc nhạc kia.
“Không cần đâu tỷ tỷ, muội sẽ tự nấu ở đó.” Tiểu Mạn đáp vội, xách váy chạy như bay, chỉ sợ bị tỷ tỷ bắt lại.
Thu Nhạn bất đắc dĩ nhìn theo bóng muội muội. Ai nói Tiểu Mạn đã lớn? Thật là khiến người khác lo lắng mà. Nhưng... muội ấy biết nấu cơm sao? Thu Nhạn xoa xoa trán, thôi, để muội ấy tự làm một lần cho biết.
“Vương Thượng, Ngài lên đường cẩn thận.” Đứng trước kết giới, Thoại Nam khóe miệng khẽ nhếch, như cười như không. Nhìn có vẻ hờ hững tùy ý nhưng thật ra lời của hắn là thật sự lo cho Vương.
Mộc Hy nhướng mày, liếc sang Thoại Nam:”Sao ta thấy ngươi là muốn ta một đi không trở lại?”
Thoại Nam chấp tay, một bộ dáng cung kính:” Thần nào dám, Vương Thượng nghĩ nhiều.”
Mộc Hy nhìn kết giới, trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.
Thoại Nam dùng mũi kiếm chống đất, hai tay đặt trên chuôi kiếm, gương mặt không cảm xúc, chỉ có đôi mắt ẩn chứa lo lắng. Lần này Vương đến nhân gian, không biết phúc hay họa, một chữ duyên, một chữ nợ, dây dưa khó dứt. Tiên Tri cũng từng nói qua, Vương sẽ vì một chữ “nợ” này mà trầm luân. Nhưng đáng giận là... Vương của bọn hắn... lại không tin số mệnh.
Về phần Tiên Nhi, nếu nàng ta biết Vương đến nhân gian chỉ để tìm một tiểu cô nương, nàng ta sẽ để yên sao? Nhìn qua Tiên Nhi dịu dàng như nước, nhưng nước một khi bắt đầu dao động, ai dám chắc nó sẽ không nhấn chìm vật cản?
Mộc Hy vun tay, một vòng huyết sắc bao trùm lấy y, không chút do dự, y bước thẳng vào kết giới. Thoại Nam nhìn theo, khe khẽ thở dài. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Đây có lẽ là kiếp nạn lớn nhất của Vương. Nếu năm xưa Vương không nhất thời tùy hứng, đại náo Cửu Trùng Thiên, không gieo nhân này, thì quả ngày hôm nay cũng sẽ không đến.
Tiên Tri đã từng nói Tu La Vương không theo mệnh của Thiên giới, nhưng ai đoán trước được, người theo mệnh kia có khả năng kéo theo Vương? Số mệnh khó đoán, tình người khó dò. Nếu Vương chẳng may sa vào, Tu La giới sẽ lại một mảnh rối loạn.
“Giúp ta trông chừng nàng.” Tiếng nói trầm thấp vọng ra từ kết giới. Thoại Nam biết, nàng đây là chỉ Tiên Nhi.
Nhìn bóng người đã biến mất trong kết giới, Thoại Nam thở dài. Mộc Hy ơi Mộc Hy, nếu không có người giúp ngươi chải đầu búi tóc, đội mũ miện(1) thì ngươi sẽ cứ bỏ mặc tóc mình rối tung như thế sao?
Tiên Nhi đứng sau thân đại thụ, trên tay cầm một viên ngọc châu, quanh người tỏa quang mang vàng nhạt. Hy, chàng sẽ là của ta. Vương Hậu Tu La giới chỉ có ta mới xứng. Lần này đến nhân gian, ta tuyệt không để chàng thoát khỏi tay mình.
Mắt dời đến một người một kiếm cạnh kết giới, Tiên Nhi cười lạnh. Thoại Nam chiến tướng, muốn quản ta sao? Ngươi vẫn còn rất kém.
Ngọc châu trong tay lơ lửng giữa không trung, kim quang càng tỏa ra mãnh liệt.
Thoại Nam như cảm nhận được điều gì đó, xoay người nhìn về phía đại thụ, nơi đó sớm đã không còn bóng người. Hắn nhíu mày, một tay giữ kiếm, một tay xoa cằm. Mọi chuyện dường như càng thêm thú vị. Kẻ ở đó là ai? Có thể qua mặt cả hắn và Vương? Xem ra không phải kẻ thường.
(1): chiếc mũ làm bằng kim loại quý (thường là bằng Vàng) và được khảm những châu báu quý giá như ngọc ngà, kim cương, đá quý, mã nảo... mũ được chế tác hết sức tinh xảo. Mũ miện cũng có thể làm bằng vãi vóc, gấm nhung lụa là, gổ quý, ngà...