Mộc Hy cười khẽ, xem ra y với nàng quả thật có duyên, năm xưa khi gặp đóa BỈ Ngạn này nơi Phật giới, y chính là dùng cái tên này để gọi “nàng”.
Nếu y và nàng đã có duyên như vậy... vậy thì y không ngại bồi nàng chơi đùa một thời gian.
Mộc Hy Vương, cuối cùng cũng tìm thấy một thứ làm mình hứng thú trong những năm tháng dài buồn tẻ.
“Ngươi hôm nay không thổi sáo?”
Tiểu Mạn cong môi, nàng cũng muốn, nhưng dù sao cũng phải giúp tỷ tỷ chứ.
“Ta không rảnh. Huynh... sao lại ở đây?”
“Ta?” Mộc Hy sửng sốt, y không ngờ Tiểu Mạn sẽ hỏi mình câu này. Đối với y mà nói, y làm gì, xuất hiện ở đâu đều là chuyện hiển nhiên.
Trầm ngâm một chút, Mộc Hy đáp:”Thích thì đến thôi, cần gì có lý do.”
Tiểu Mạn đuôi mày khẽ nhướng. Thật giống nàng, chỉ là thích nơi này...
Tiểu Mạn quét mắt nhìn xung quanh, gió nhè nhẹ thổi, lá tre xanh đung đưa như đang nhảy múa dưới ánh nắng.
Thật đẹp.
Tiểu Mạn lấy lại tinh thần, nhìn khung thêu trong tay, mỉm cười, xỏ chỉ thêu, tiếp tục thêu nên những cánh hoa mềm mỏng.
“Nhà huynh ở đâu? Ta nhớ các thôn gần đây không có người như huynh.”
Nàng vừa thêu vừa khẽ liếc mắt về phía nam tử, không biết từ đâu y lại có một chiếc quạt gỗ, khắc hoa văn tỉ mỉ, quạt khẽ phẩy, hương hoa thoang thoảng chậm rãi hòa vào không khí.
Không biết là hương hoa gì, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác ưu uất buồn.
“Người như ta? Ý ngươi là gì?” Nam tử híp mắt, quạt trên tay vẫn phe phẩy không dừng.
Tiểu Mạn bĩu môi. Làm như nóng lắm vậy, rõ ràng xung quanh trời lộng gió thế kia. Nhưng mà so với bộ y phục rộng thùng thình hôm qua... hôm nay nhìn y có vẻ nóng thật. Tiểu Mạn khóe miệng giật giật, không ngờ nàng lại có thể để ý chuyện này.
Nhưng, hương thơm này...
Tiểu Mạn hít một hơi sâu, hương hoa từ quạt thoang thoảng truyền đến, hương nhẹ, nhưng dường như chúng có thể khống chế cảm xúc, làm người ta bất giác đắm chìm trong cảm giác ưu buồn, như gợi nhớ lại những ký ức mà ta đã bỏ quên.
Nàng nhíu mày, đây cuối cùng là hương hoa gì thế? Thật lạ... Tuy nó có thể làm nàng trong khoảnh khắc mà rơi vào rối loạn, nhưng dường như cũng không kéo dài được bao lâu. Là vì hương hoa quá nhẹ sao?
Tiểu Mạn thu hồi mọi suy nghĩ, bắt đầu tập trung vào đóa hoa của mình. Một đóa hoa thì thật đơn điệu... Không biết có nên thêu thêm cành lá? Nàng nhìn đóa Bỉ Ngạn đỏ rực trên nền vải lụa, nhìn nó thật cô đơn, một thân một mình... mặc dù nó rất diễm lệ, rực rỡ. Không biết nàng có nhìn nhầm không, nhưng đóa Bỉ Ngạn dường như vì máu của nàng mà càng trở nên sống động, đúng với cái bản chất tà mị yêu diễm của nó.
“Ngươi vẫn là đừng thêu thêm gì.” Mộc Hy nhìn ra băng khoăn của nàng, khép lại quạt, dùng nó gõ gõ lên bàn để kéo lại suy nghĩ của Tiểu Mạn. Nha đầu này có thể biết hình dạng của Bỉ Ngạn, nhưng lại không rõ lá và hoa không thể cùng tồn tại.
Tiểu Mạn ngây ngốc nhìn nam tử kỳ lạ đối diện mình, y chỉ cách nàng một chiếc bàn tre nhỏ:
“Vì sao?”
“Bỉ Ngạn hoa, hoa diệp vĩnh bất tương kiến (1).” Mộc Hy chậm rãi nói từng chữ, chú ý nhìn vẻ mặt của Tiểu Mạn. Tuy hóa thân của nàng là Bỉ Ngạn, nhưng đã xuống trần lịch kiếp, làm sao có thể thấy được hình dáng Bỉ Ngạn đây? Nếu đã thấy được, sao lại không biết chuyện này?
Tiểu Mạn ngẩn ra, thẩn thờ vuốt đóa bỉ ngạn trên vải lụa.
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Nghe qua thật khiến người đau xót.
“Vì sao?” Nàng thấp giọng hỏi, tiếng nói trong trẻo, thanh thúy dường như cũng nghẹn lại.
Mộc Hy nghiêng mình, quạt trên tay biến mất, thay vào đó lại là một hồ lô rượu bằng ngọc, phản chiếu một vòng sáng dưới ánh mặt trời. Chỉ tiếc Tiểu Mạn vẫn còn thất thần nhìn đóa bỉ ngạn, đã vô tình bỏ qua điều kỳ lạ này.
“Đó là một truyền thuyết xa xưa.” Mộc Hy hớp một ngụm rượu, thần sắc hờ hững. Chẳng qua chỉ là một chuyện không rõ thật hư, một truyền thuyết được tạo nên qua từng năm tháng.
Tiểu Mạn đưa mắt về phía nam tử, bất ngờ nhìn hồ lô rượu. Nàng không nhớ lúc đến y có mang theo nó, chẳng lẽ túi áo trong tay y lại tiện dụng như vậy? Hết quạt rồi lại đến hồ lô?
Nhưng dù thế nào thì cũng không bằng sự tò mò của nàng dành cho truyền thuyết kia.
“Truyền thuyết kia...” Tiểu Mạn hỏi, nhưng rồi lại chần chừ, nàng muốn nghe, nhưng người ta chưa chắc đã muốn kể, nhìn vẻ mặt “không liên quan đến ta” khi nhắc đến truyền thuyết đó của y, Tiểu Mạn chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, xem như chưa nói gì.
Mộc Hy vẫn luôn quan sát nàng, nhìn thấy biểu tình thất vọng kia, y không khỏi cười khẽ. Nha đầu này quả nhiên rất thú vị. Rõ ràng tò mò muốn chết, vậy mà cũng dằn xuống không hỏi.
“Ta sẽ kể cho người...” Mộc Hy vuốt ve hoa văn trên hồ lô, đuôi mắt quét về phía Tiểu Mạn, nhìn thấy hai mắt sáng lấp lánh , tràn đầy mong chờ của nàng, khóe môi của y nhếch lên tạo thành một đường cong tà mị:”... nếu ngươi đưa nó cho ta.”
Một tay cầm hồ lô rượu, một tay dùng ngón út khều lấy khung tranh trên tay Tiểu Mạn, mắt phượng khép hờ như say, khóe môi treo nụ cười đùa bỡn.
Tiểu Mạn nhìn đến thất thần. Rõ ràng một bộ dáng cợt nhã trêu đùa, nhìn thế nào cũng giống công tử phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng lại không làm người chán ghét, nói dúng hơn là không làm nàng chán ghét.
Chỉ có điều... Tiểu Mạn liếc nhìn khăn thêu, rồi lại đưa mắt sang nam tử lười nhác thưởng rượu. Chiếc khăn tay thêu bỉ ngạn này có gì đặc biệt sao?
Mộc Hy cũng không lên tiếng hối thúc, chờ Tiểu Mạn suy nghĩ. Thời gian... y rất dư giả. Một năm, hai năm... đối với y mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Tiểu Mạn chăm chú nhìn đóa bỉ ngạn được nàng tỉ mỉ thêu trên vải lụa, tuy là nhìn qua rất mỹ lệ, nhưng khăn tay thêu loại này cũng không phải hàng quý hiếm gì, nhìn y một thân y phục tơ tằm thượng hạn, không đến mức phải dùng cách này để “mua” khăn tay từ nàng chứ?
(1) : hoa và lá không nhìn thấy nhau, hoa nở lá sẽ héo úa, lá mọc hoa sẽ tàn.