Vận một thân trường bào nguyệt sắc, tóc hoa râm hai màu đen trắng, nhưng gương mặt vẫn giữ vững vẻ non nớt của thiếu niên. Đồng Lâm thượng thần đặt quân cờ trắng lên bàn, chăm chú nhìn nam tử đối diện. Y là người đứng đầu Thiên Giới, Đế Quân Thiên Chiếu.
Thiên Chiếu mày kiếm khẽ nhếch, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc, nhưng khóe môi khẽ cong đã tiết lộ tâm tình của y lúc này.
“Cục diện này do ta tốn công bày ra, Đồng Lâm ngươi lại muốn ta thu dọn?”
Đồng Lâm kinh ngạc, gương mặt trẻ con không giấu nổi hoảng hốt:
“Người biết rõ nếu Mộc Hy Vương đến nhân gian chuyến này, thế cục nhân giới sẽ biến đổi.”
Thiên Chiếu nghĩ nghĩ, đặt một quân cờ đen, nhanh chóng vây lấy cờ trắng bên trong, y thu cờ, trong mắt chợt lóe tính toán:
“Hoàng Phủ triều Đế Vương trước sau cũng chỉ có thể là hắn, Mộc Hy Vương làm không sai.”
Đồng Lâm nhìn bàn cờ, quân trắng hầu như đã vào ngõ cụt:
“Nhưng người có chắc cách này sẽ thành công?”
Thiên Chiếu dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy quân cờ, gương mặt không chút lo lắng:
“Ta không chắc. Cho dù ta có sắp xếp được cho bọn họ gặp nhau, nhưng ta cũng không nắm chắc diễn biến của cả câu chuyện.”
Đồng Lâm hạ cờ, dù biết rằng không thể thắng, nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Đế Quân, ngài tuyệt không thích bỏ cuộc giữa chừng. Đồng Lâm khe khẽ thở dài, nhưng vẫn không thoát khỏi tai Thiên Chiếu. Thiên Chiếu cười khẽ:
“Đồng Lâm. Ta nhất định phải đem Mộc Hy trở về.”
Đồng Lâm không nói, tiếp tục chăm chú vào ván cờ. Ý Đế Quân đã quyết, hắn dù có khuyên can cũng không thành. Hà cớ gì phải tốn thêm thời gian. Huống chi... Mộc Hy Vương vốn dĩ phải trở về. Vốn dĩ Đế Quân còn đang phiền não không biết nên dùng cách nào, không ngờ năm đó Mộc Hy Vương lại tự tìm đến, lại còn gieo “nhân” lên đóa Bỉ Ngạn kia. Đế Quân bây giờ chỉ là nương theo nhân quả để mang Mộc Hy Vương trở về. Tuy rằng hắn không biết chuyện này sẽ để lại bao nhiêu hậu quả khó lường, nhưng cũng đã đi đến nước này, trừ khi Đế Quân mạnh mẽ quyết chiến cùng Mộc Hy Vương một trận, khiến y trọng thương quay về, không thì thật sự chỉ có thể nhìn mọi chuyện tùy ý phát sinh.
“Ngươi thua rồi.” Thiên Chiếu nhìn quân trắng bị bao vây tứ hướng, không đường trốn chạy, khóe môi càng cong rạng rỡ. Đều là những nam tử tuyệt mỹ, nhưng Mộc Hy vương tạo cho người khác cảm giác tà mị, yêu dị; Thiên Chiếu Đế Quân lại mang đến cảm giác ôn nhu, nho nhã, hai người tựa như hai thái cực đối chội nhau.
Đồng Lâm mỉm cười, tuyệt không để ý mình là người thua:
“Đồng Lâm chưa bao giờ thắng được Đế Quân.”
“Là do ngươi không chuyên tâm.” Thiên Chiếu không vui nói. Tay phải khẽ phất, thu lại bàn cờ lưu ly:”Nghe ngươi nói, ta bỗng nhiên có chút lo lắng. Nếu nàng ta thật sự thành công. Hai người họ sẽ trở nên thế nào đây?”
Đồng Lâm lại thở dài. Đúng vậy, nếu thất bại, chứng tỏ hai người không có duyên phận, nhưng nếu thành công, duyên nợ này biết tính làm sao?
“Số mệnh... vẫn luôn mờ mịt như thế?”
“Dù thế nào đi nữa, Mộc Hy nhất định phải thoát khỏi Tu La giới, quay về Thiên giới.” Thiên Chiếu, hiếm khi nhíu chặt mày, mắt sắc bén nhìn thẳng Đồng Lâm:”Cho dù sau này y phải chịu tổn thương, hoặc giả... hận ta.”
Đồng Lâm nhìn thấy kiên định trong ánh mắt Đế Quân, bất đắc dĩ cười cười, xem ra hắn chỉ có thể dốc toàn lực hỗ trợ. Mọi người có thể không biết lý do vì sao Đế Quân kiên trì muốn đem Mộc Hy về, nhưng hắn... lại biết rất rõ, vì thế, dù là có nguy hiểm, hắn cũng muốn giúp Đế Quân mang Mộc Hy Vương trở về.
Bỉ Ngạn, Mộc Hy Vương, duyên nợ của hai người vừa là phúc mà cũng là họa.
“Dạo này Cửu Trùng Thiên có vẻ đặc biệt im lặng.” Thiên Chiếu lấy tay chống đầu, nghiêng người về phía bàn đà.
Đồng Lâm vẫn một bộ dáng nghiêm nghị, thẳng lưng mà ngồi, nghiêm túc trả lời Thiên Chiếu Đế Quân:
“Sắp đến sinh thần Trọng Quân Tôn Giả, có lẽ mọi người đều đang bận rộn vì điều này.”
Trọng Quân Tôn Giả ở Cửu Trùng Thiên cũng như Thái phó trong hoàng cung, tuyệt đối được nhiều thần quân kính trọng, sinh thần của người cũng xem như một việc trọng đại.
“Thời gian trôi qua thật nhanh.” Thiên Chiếu mâu quang khẽ chớp, cười như không cười nhìn về phía Âm Dương Kính đang xoay chuyển phía trước.
Đồng Lâm khó hiểu nhìn Đế Quân, sau đó theo ánh mắt y mà nhìn vào Âm Dương Kính. Mặt kính phẳng lặng như mặt hồ thu, lúc này đang phản chiếu hình ảnh Viêm và Thu Nhạn, dường như là đang chạy trốn một nhóm hắc y truy sát, nhìn vị trí này thì rất gần biên giới phía tây.
Viêm ôm chặt Thu Nhạn trong lòng, giục ngựa chạy đi. Rất nhiều tên bắn tới, rất nhanh ngựa đã trúng tên, chúi về phía trước ngã xuống, Viêm ôm chặt Thu Nhạn, tránh cho nàng bị thương, lăn mấy vòng trên mặt đất.
Hắc y nhân phía sau cũng kịp thời đuổi tới. Viêm nhanh chóng đẩy Thu Nhạn ra phía sau, dùng thân mình chắn phía trước, y thoáng nhìn qua cung tên, rồi rất nhanh quyết đoán cầm lấy trường kiếm đeo bên cạnh. Năm xưa sư phụ dạy y, chính là kiếm thuật mà không phải bắn cung.
Thu Nhạn nhìn bọn người truy sát mình cùng phu quân, rất rõ ràng là muốn đưa họ đến cái chết, nhưng trong mắt nàng lại một mãnh tĩnh lặng, không hề hoảng sợ, lo lắng.
Một hắc y nhân tiến đến trước, có vẻ đây là người đứng đầu:
“Tam hoàng tử, ta cứ nghĩ ngươi sẽ mãi trốn trong cái thôn rác rưởi đó chứ.”
Giọng nói mang theo khinh thường thấy rõ, nào có đem vị tam hoàng tử này vào trong mắt.
Viêm không nói. Bất ngờ đâm kiếm về phía trước. Hắc y nhân rõ ràng không ngờ trước điều này, có phần hốt hoảng né sang một bên, nhưng trường kiếm của Viêm linh động như rắn, rất nhanh đã đổi hướng đuổi theo hắc y nhân nọ. Mắt thấy kiếm sắp đâm vào cổ họng hắn, lại bị một lưỡi đao sắc bén ngăn chặn. Viêm xoay một vòng, thụt lùi lại, lần nữa chắn trước mặt Thu Nhạn.
“Lão Tứ, ngươi càng ngày càng kém.” Giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo tiếng cười châm chọc.
Hắc y nhân được gọi là Lão Tứ rõ ràng không vui, cau mày tức giận:
“Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi rõ ràng không nên xuất hiện ở đây.”
Nam nhân bịt mặt vừa tới nhún vai, thu lại đao:
“Ta chỉ tiện đường đi ngang, cũng thuân tiện cứu ngươi một mạng.” Lời vừa dứt, người cũng vận công phi thân đi mất.
Lão Tứ bị chọc giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn theo hướng nam nhân rời đi. Nhưng rất nhanh, tầm mắt lại dời đến chỗ hai người Viêm và Thu Nhạn.
“Giết.” Một tiếng vừa phát ra, toán hắc y nhân phía sau lập tức phi thân về phía Viêm.
Viêm vung kiếm hóa thành từng đóa kiếm hoa lóe sáng trên không trung, toàn thân bộc phát sát khí mãnh liệt, từng chiêu một đều là trí mạng, trực tiếp cát vào yết hầu, lấy mạng đối phương.
Viêm không để ý, Thu Nhạn phía sau âm thầm lấy ra kim châm, ngón tay thon dài có chút khô ráp không ngừng uyển chuyển hướng hắc y nhân phóng kim châm. Những hắc y nhân bị kim châm phóng trúng, động tác dường như khựng lại trong tích tắc, rất nhanh bị kiếm quang lướt qua cổ, đoạn khí mà chết.
Lão Tử nhìn người của mình từng người một chết đi, khổng khỏi lo lắng, hướng về đám người còn lại hét lớn:
“Lui.”
Toán hắc y nhân còn sống sót nhanh chóng lui lại. Lão Tứ hai mắt phẫn nộ nhìn Viêm, gằn từng tiếng:
“Tam hoàng tử quả nhiên là lợi hại. Trước đây ta còn cho là chủ tử nghĩ nhiều.”
Lời vừa dứt, kiếm quang chớp động, mang theo một luồng nhiệt hung hãng hướng Viêm đánh tới.
Viêm nhanh chóng liếc nhìn Thu Nhạn, nàng hiểu ý vội tránh phía sau một thân cây to.
Viêm tiến về phía trước, bộ pháp vững vàng, tay lật kiếm, đâm xéo ra, kim quang sắc bén lóe lên, chặn lấy trường kiếm của Lão Tứ. Kiếm thuật của Lão Tứ vô cùng rườm rà, biến hóa từng chiêu từng thức. Nhưng dù có biến ảo thế này, Viêm đều không nhanh không chậm dùng một kiếm mà phá, hơn nữa còn phá rất dễ dàng.
Chẳng mấy chốc, Lão Tứ đã lọt vào màn kiếm do Viêm bày ra, kiếm khí dày đặt tựa như mưa bụi giăng kín.
Thu Nhạn đứng phía sau quan sát, thấy hắc y nhân phía sau lại tính động thủ, nàng nhanh chóng phóng kim châm. Hắc y nhân vốn không đề phòng Thu Nhạn, rất nhạnh đã bị kim châm phong bế huyệt đạo.
Thu Nhạn hướng về phía Viêm quát lớn:
“Chúng ta đi mau.”
Viêm liếc nhìn phía sau Lão Tứ, tuy có chút bất ngờ, nhưng lập tức hiểu ý, thu kiếm, lướt đến ôm lấy Thu Nhạn, phi thân lên một con ngựa gần đấy. Viêm kéo cương nhanh chóng giục ngựa một đường chạy thẳng.
Lúc Lão Tứ phá được màn kiếm vây quanh, hắc y nhân từ trong ngơ ngác tỉnh lại, thì sớm đã không còn thấy hình bóng hai người kia.
Đồng Lâm nhìn một màn phát sinh trong Âm Dương Kính, tay phải gõ nhẹ trên bàn đá, không ngừng cảm khái:
“Được Kim Long hộ thể, tài trí hơn người, nhưng lại bị oán giận che khuất, mai một bản thân ở thôn nhỏ. Xem ra Đế Quân đã nói đúng, Mộc Hy Vương không sai, chẳng qua là trật tự thời gian có chút thay đổi.Nếu không có ngài ấy, chỉ sợ đến lúc thôn dân Vĩnh Hòa bị diệt, Viêm mới tỉnh ngộ...”
Ngón tay thon dài vuốt ve đuôi tóc, mắt đen ánh lên tia thưởng thức, Thiên Chiếu chậm rãi hướng Đồng Lâm khiêu mi:
“Bây giờ ngươi đã tin Mộc Hy Vương làm không sai rồi chứ?”
Đồng Lâm vuốt vuốt cằm:
“Trước sau gì hắn cũng phải hoàn thành con đường xưng Đế. Chỉ là bây giờ đi trước một bước, cũng cứu được gần trăm sinh mạng vô tội.” Nếu như Mộc Hy Vương không xen vào, để mọi chuyện thuận theo phát sinh, có lẽ là lúc người của Hoàng Phủ Tường kéo đến vây diệt, trăm mạng người thôn Vĩnh Hòa cũng theo đó mà tử.
Đồng Lâm dừng lại, như suy nghĩ, rồi nói tiếp:
“Lần này vừa khéo, Mộc Hy Vương xem như lập được công đức...”
“Phải không?”
Thiên Chiếu cười cười, thong thả đứng dậy, tiến lại gần Âm Dương Kính. Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ lướt, mặt kính dao động, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn, hình ảnh Thu Nhạn và Viêm cũng theo đó mờ dần, sau đó hình ảnh mau chóng biến hóa, hiện ra khung cảnh một thư phòng trang nhã, phía sau thư án là bóng dáng nam tử đang vun bút múa nhanh trên giấy.
Đồng Lâm nhìn nam tử trong Âm Dương Kính, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhanh chóng lướt đến cạnh Thiên Chiếu, ánh mắt lạnh lùng dè chừng nam tử trong gương.
“Đồng Lâm ngươi không cần khẩn trương. Lần này cũng không phải bổn vương chủ động tìm hắn.” Giọng nói bỡn cợt, châm chọc truyền đến. Đồng Lâm cứng người, nhìn nam tử tóc đỏ trong mặt kính. Y vẫn tao nhã chỉnh sửa tấu văn, chưa hề liếc mắt về phía hai người bọn hắn. Âm Dương Kính, không tài nào qua được mắt Mộc Hy Vương.
Ánh mắt lộ ra ý cười, Thiên Chiếu thích thú nhìn Mộc Hy, trong mắt hiện ra nét ôn nhu khó nắm bắt.
“Không biết Đế Quân lần này tìm ta là có việc gì?” Mộc Hy buông bút, vuốt vuốt mái tóc đỏ, động tác trong lơ đãng nhưng hoàn toàn giống vị Đế Quân nào đó
Đồng Lâm thu hình ảnh này vào mắt, nội tâm khe khẽ thở dài. Xem ra hắn là lo lắng xa.
Thiên Chiếu cười khẽ, tiếng cười êm tai như tiếng đàn nhẹ nhàng mê hoặc lòng người:
“Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Chuyện ngươi đến quấy nhân giới, ta không quản, nhưng ngươi nên nhớ Tu La giới cùng Thiên giới chúng ta đối với Nhân giới có quy tắc riêng của mình, đừng có mà chuốc họa vào thân.”