Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 23

Chương 23
Tiểu Mạn ngồi trên xích đu tre cầm khung thêu ngẩn người.

Đã gần ba tháng, không biết tỷ tỷ và tỷ phu như thế nào rồi. Nàng buồn bực siết chặt dây treo xích đu. Rõ ràng tỷ phu bảo nam tử gọi là Mộc Hy kia sẽ đến đón nàng mà. Chẳng lẽ là y đã quên?

Mộc Hy có quên hay không, Thoại Nam chiến tướng là người biết rõ nhất, nhưng hắn vẫn không rõ tại sao Mộc Hy vẫn chần chừ không đi.

Thoại Nam nhìn Mộc Hy đang vuốt ve lưỡi Dưỡng Tâm kiếm, khe khẽ thở dài. Dưỡng Tâm kiếm là do mẫu phi của Mộc Hy tặng y lúc trước, bà đặt cái tên này cũng chính là mong Mộc Hy có thể tu tâm dưỡng tính, không như phụ vương của mình, tàn bạo hiếu chiến. Mẫu phi của Mộc Hy là một người lương thiện, thanh thuần đáng yêu, nhìn qua có lúc tùy hứng như đứa trẻ nhưng thật ra tâm tư cẩn thận.

Một người phàm, lại có thể yên ổn sống qua ngày nơi vương tộc của Tu La giới, có đánh chết, Thoại Nam hắn cũng không tin bà thật sự đơn thuần, tùy hứng như trẻ nhỏ.

Mộc Hy rất yêu thương vị mẫu phi này, tuy bà không phải mẫu thân ruột thịt của y, nhưng lại thương yêu, nuông chiều y hết sức có thể. Mấy chục năm thời gian đó, đối với y mà nói, chính là lúc hạnh phúc nhất.

Ở cái nơi này, lại không phải máu mủ của Vương, y chính là một kẻ lạc loài, không có ai chấp nhận y, chỉ có mẫu phi bất chấp tất cả mà cẩn thận chăm sóc y, lo cho y từng chút một.

Chỉ là y nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao phụ vương lại khăng khăng một mực nhận y làm nghĩa tử? Giữ y tại nơi này? Trong trí nhớ của y, những điều này thật mơ hồ...

Ngay cả đến tận bây giờ, khi đã ngồi vững trên vị trí Tu La Vương. Mộc Hy cũng không rõ lý do phụ vương mình làm như vậy.

“Này, ba tháng rồi đấy.” Thoại Nam tốt bụng nhắc nhở Mộc Hy.

“Ta nhớ lúc trước là ngươi không muốn ta đến nhân gian.” Mộc Hy liếc Thoại Nam, trong mắt chứa ý cười:”Không lẽ là ta nhầm?”

Lại tới nữa, không châm chọc hắn thì y sẽ chết sao? Thoại Nam bực tức túm lấy đám cỏ mềm mại, bứt lấy bứt để, hận không thể biến chúng thành ai kia mà hành hạ.

“Ta là đang nghiêm túc.” Thoại Nam nghiến răng.

Mộc Hy chê cười nhìn hành động ngây thơ của Thoại Nam. Đưa lưỡi Dưỡng Tâm kiếm đã lau đến sáng bóng lên cao, ánh nắng chiếu vào, làm cả thanh kiếm tỏa ra quang mang rực rỡ chói mắt.

“Lý do?”

“Ta muốn xem sau khi ngươi đi, Tiên Nhi có phải “lại” theo sau ngươi đến đó không? Hơn nữa chẳng phải Đế Quân đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện này.” Chỉ cần Mộc Hy một ngày còn ở đây, Tiên Nhi nhất định cũng chỉ lẩn quẩn quanh y.

Mộc Hy tra kiếm vào vỏ, vuốt ve viên bảo ngọc trên chuôi kiếm.

“Bây giờ xuất hiện thì có chút sớm, rất không thú vị.” Cái y muốn xem, chính là bọn họ chém giết lẫn nhau, bây giờ Viêm cũng chỉ vừa đến được quân doanh của Lăng, Phù...

“Nhưng còn nàng...” Thoại Nam ngập ngừng, không rõ nên nói tiếp hay không. Mộc Hy rõ ràng biết chuyện Viêm bỏ lại Tiểu Mạn để chờ y, nhưng y vẫn cứ thản nhiên xem như không biết, cứ hằng ngày lại đến Vẫn Long hà mà lau chùi kiếm. Nhìn dòng sông màu đỏ ghê người đang cuồn cuộn nổi sống, lại nhìn thảm cỏ xanh mượt nơi hắn đang ngồi, hai hình ảnh, hai màu sắc như đối lập nhau, lại bất giác khiến người ta không rời mắt được.

Tương truyền rằng năm xưa, một đời Tu La Vương nào đó đã cùng một đầu hắc long quyết đấu tại nơi này, cuối cùng cả hai “ngọc đá cùng tan”, Vẫn Long màu đỏ, chính là máu huyết của hắc long, mà thảm cỏ xanh mượt, chính là do vị Tu La Vương kia hóa thành. Nhưng truyền thuyết thì có bao nhiêu là thật đây?

“Nàng ta không sao.” Ngừng một chút, Mộc Hy nhìn Thoại Nam, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm:”Ít nhất trong ba ngày này, nàng sẽ không sao.”

Thoại Nam nhướng mày. Ba ngày? Đây là ý gì?

“Vậy khi nào ngươi sẽ đi?” Thoại Nam quyết định bỏ qua thắc mắc trong lòng, quay về chủ dề ban đầu.

Mộc Hy còn chưa kịp trả lời, giọng nói dịu dàng của nữ tử đã vọng đến:

“Hy, Tiên Tri tìm chàng.”

Mộc Hy và Thoại Nam đưa mắt nhìn thân ảnh yểu điệu phía xa. Thật ra cả hai đã phát hiện ra Tiên Nhi từ khi nàng còn cách nơi này khá xa. Nhưng cũng chỉ đơn giản nghĩ nàng lại bám theo lải nhải về những chuyện không đâu, nhưng thật không ngờ lần này là chuyển lời cho Tiên Tri.

Mộc Hy nhíu mày, lặng lẽ trao đổi ánh mắt cùng Thoại Nam, Thoại Nam hiểu ý, gật gật đầu, nói vọng về phía Tiên Nhi:

“Ta và Vương đang bàn chuyện quan trọng. Không biết Tiên Tri tìm người là có chuyện gì?”

Tiên Nhi lướt nhanh về phía hai người, tà áo tử sắc nhẹ nhàng phấp phới, tựa như một cánh bướm đang khiêu vũ.

“Ta không biết. Tiên Tri chỉ nhờ ta chuyển lời cho Hy.” Nàng mỉm cười dịu dàng, trong mắt ẩn chứa ý cười nhìn về phía Mộc Hy.

Thoại Nam thở dài, rõ ràng người hỏi là hắn mà... Sao có cảm giác như hắn vốn không tồn tại thế này?

Mộc Hy thu kiếm vào ống tay áo, đứng dậy phủi cỏ dính trên y phục, không để ý đến Tiên Nhi, nhanh chóng lướt qua nàng:

“Mọi chuyện giao cho chiến tướng.” Âm thanh lạnh băng, không rõ vui buồn. Thoại Nam thở dài, quả nhiên là lợi hại, biến sắc còn nhanh hơn cả hắn lật sách.

Tiên Nhi nhìn theo thân ảnh Mộc Hy lướt trên không về phía phủ của Tiên Tri, đôi mắt ẩn chứa phẫn nộ.

“Nếu Vương đã bận, Tiên Nhi tiểu thư không ngại cùng ta uống một chén trà.”

Bàn tay dưới tay áo hết nắm lại thả, lúc Tiên Nhi nhìn sang Thoại Nam, gương mặt lại dịu dàng như nước, ánh mắt ý cười lấp lánh:

“Chiến tướng có lời, Tiên Nhi nào dám từ chối.”

Lời nói khách sáo, nhưng Thoại Nam vẫn nghe ra được nàng đang châm chọc mình. Nhưng dưới sự rèn luyện lâu ngày của Mộc Hy, những lời châm chọc này đối với hắn mà nói thật sự rất vô dụng.

Thoại Nam đứng dậy, cười cười, dẫn đường đi trước.

Tiên Nhi vẫn giữ vững nụ cười trên môi, nhẹ nhàng theo sau.

Tiên Tri mang trên người khí chất tang thương, tóc bạc trắng, làn da đã có nếp nhăn, nhưng đôi mắt luôn ánh lên vẻ cơ trí. Ông mặc một trường bào màu xám tro, trên tay luôn cầm một thanh trượng điêu khắc hình thù kỳ quái, phía trên gắn một viên ngọc châu trong suốt tỏa quang mang lấp lánh.

Lúc Mộc Hy bước đến tiền sảnh, Tiên Tri đã ở đó từ trước, khẽ cúi người chào Mộc Hy, y gật nhẹ đầu, tiến đến ngồi ở ghế chủ vị, đưa ánh mắt nhìn về phía Tiên Tri.

“Lão vừa gieo một quẻ cho Vương Thượng...” Tiên Tri dừng một chút, trong ánh mắt lóe lên tia khác thường:”Lần này Vương Thượng đi, lành ít dữ nhiều, mong người suy xét.”

Mộc Hy hừ lạnh:

“Thiên Chiếu không can vào chuyện của ta, trong ngũ giới còn ai có thể khiến ta trọng thương. Nếu ngươi lo lắng cho ta, không bằng quản Tiên Nhi chặt một chút.”

Mộc Hy nhìn thấy trong mắt Tiên Tri lóe lên tia khiếp sợ.

“Sao có thể? Người chen vào việc nhân gian, khiến trật tự thời gian biến đổi, Đế Quân sao có thể làm ngơ?”

Mộc Hy tà tà cười, nhướng một bên đuôi mày, thâm sâu nhìn Tiên Tri:

“Chính hắn nói với ta.”

Tiên Tri hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, nhưng lúc ông lần nữa nhìn về phía Mộc Hy, sắc mặt đã trở về bình thường, không chút dao động.

“Việc Đế Quân không can dự vào tuy có ngoài dự đoán. Nhưng nguy hiểm lần này của Vương Thượng không phải do Đế Quân gây ra.”

Mộc Hy hứng thú nhìn Tiên Tri:

“Vậy là ai?”

Tiên Tri chậm rãi lắc đầu, vuốt lấy bộ râu bạc phơ của mình:

“Lão đổi mười năm thọ mạng, cũng không xem rõ được là ai. Dường như có một sức mạnh nào đó đang che chở cho người này.”

Mười năm thọ mạng đối với một Tu La có vẻ rất ít, nhưng Mộc Hy biết mười năm thọ mạng của Tiên Tri là một con số to lớn. Tiên Tri xem trước tương lai, vốn đã trái với tự nhiên chi đạo, tự tiện thay đổi tương lai, nhất định sẽ bị phản phệ trừng phạt. Tiên Tri đã sống nhiều năm như thế, phò tá đến nay hai đời Vương, giúp đỡ Vương vượt qua hiểm họa không phải ít, nhận lấy trừng phạt xem như cũng nhiều, thân thể vốn đã không còn khỏe mạnh như trước, nay lại đánh đổi mười năm thọ mạng, xem như trả một cái giá khá lớn.

Mộc Hy trầm ngâm một hồi. Tiên Tri lặng lẽ khép hờ hai mắt. Quẻ bói lần này, ông đã hao tốn rất nhiều lực sinh mạng cùng tinh thần. Chỉ mong Vương Thượng sẽ nghe theo lời mình.

Mộc Hy gõ gõ tay lên thành ghế, gương mặt phủ một tầng sương lạnh giá. Lần này Tiên Tri đánh đổi nhiều như thế, y có nên tin ông ta một lần không? Mộc Hy nhíu mày, y không tin trên đời này ngoài Thiên Chiếu ra lại có người làm khó được y.

Mộc Hy đứng dậy, nhìn Tiên Tri một cái, rồi sải bước ra ngoài.

“Tiên Tri vất vả.”

Mộc Hy vừa đi mất, Tiên Tri mở hai mắt, nét mặt trở nên già nua, lo lắng, ông thở dài. Xem ra vẫn không ngăn cản được Vương Thượng.

Thoại Nam và Tiên Nhi ngồi đối diện nhau trong một tiểu đình bên hồ Tam Nguyệt, nhàn nhã thưởng trà.

Thoại Nam nhìn Tiên Nhi, khóe môi câu ra một nụ cười:

“Tiên Nhi tiểu thư, ta định đến nhân gian du ngoạn một chuyến, nàng thấy sao?”

Tiên Nhi chớp mắt, đặt chén trà trên bàn đá, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông trong gió:

“Chiến tướng nói đùa. Chuyện của chiến tướng, Tiên Nhi nào dám can dự.”

Thoại Nam cười cười, xoay chén trà trong tay. Nhất thời cả hai đều im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng chim kêu rả rít trên vòm lá.

Hồi lâu sau, Tiên Nhi dứng dậy, lễ phép cúi người chào Thoại Nam:

“Đã không còn sớm, Tiên Nhi xin phép cáo từ.”

Thoại Nam mỉm cười:

“Tiên Nhi tiểu thư cẩn thận.”

Tiên Nhi khẽ gật đầu xem như đáp trả, xoay người hướng cửa thành mà đi.

Thoại Nam nhìn theo bóng Tiên Nhi, lúc nãy khi hắn hỏi nàng, tuy rằng tia ngạc nhiên trong mắt Tiên Nhi lướt qua rất nhanh, nhưng hắn cũng kịp thu vào mắt mình. Thoại Nam cười cười, uống cạn chén trà, không biết lần này nàng sẽ lại làm gì đây. Còn Tiên Tri, trong chuyện này, ông ta đóng vai trò gì?

Nguồn: truyen8.mobi/t122734-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận