Chén thuốc trên tay Tiểu Mạn lung lay, xém tí thì đổ hết ra, khó khăn lắm nàng mới có thể giữ vững nó. Tiểu Mạn thở dài, đặt chén thuốc xuống chiếc đôn gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Dạ.
Tiểu Dạ đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiểu Mạn:
“Tỷ có thể ở lại đây không?”
Tiểu Mạn nhìn vẻ mặt cấp bách của Tiểu Dạ, thân mình nhỏ nhắn trong lòng rõ ràng đang run rẩy.
“Tại sao?”
Tiểu Dạ bắt đầu thút thít, giọng mũi nghẹn ngào:
“Bọn họ... bọn họ... rất... rất đáng sợ.”
Tiểu Mạn còn muốn hỏi rõ hơn nhưng cánh cửa sổ phòng bỗng chốc bật mở, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, gió lạnh quét đến, khiến cánh cửa gỗ càng đập dữ dội, ngọn đèn trong phòng cũng vì thế mà tắt, cả căn phòng ngập trong bóng đêm. Tiểu Dạ dường như bị dọa sợ, co rút trong lòng Tiểu Mạn.
Thân mình Tiểu Mạn khẽ run, vỗ nhẹ lên lưng bé con, nhẹ giọng nói bên tai bé:
“Tỷ đến khép cửa lại. Chắc là trời chuyển mưa.”
Trong bóng đêm Tử Dạ níu lấy tay nàng, lắc lắc đầu. Tiểu Mạn nghi ngờ nhìn Tử Dạ, đúng lúc một tia chớp chợt lóe lên, nàng kịp lúc bắt gặp gương mặt sợ hãi của Tiểu Dạ, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa từ nho nhỏ thưa thớt bắt đầu lớn dần, tạt ướt một vùng gần cửa sổ.
“Nếu không đóng cửa sẽ rất lạnh.” Tiểu Mạn cố gắng thuyết phục bé con buông tay:”Đệ sẽ không muốn tỷ lại bệnh đến ngất đi chứ?”
Tiểu Dạ chần chừ, rồi buông lỏng tay, Tiểu Mạn xoa đầu bé, nhanh chóng xuống giường khép lại cửa, lại thắp thêm một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn, Tiểu Mạn làm thật nhanh chóng, nàng biết ánh mắt của Tiểu Dạ vẫn cứ luôn dõi theo nàng.
“Ngủ thôi.” Tiểu Mạn ôm bé con ngã người xuống giường, thì thầm bên tai bé.
Tiểu Dạ đầu gật gù, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiểu Mạn cẩn thận kéo chăn phủ kín người bé con, hai mắt cũng bắt đầu nặng trĩu, nàng cảm thấy, dường như có ai đó đang gọi mình trong mộng.
Mộc Hy ngồi trên xà nhà, hơi ngửa người nhìn một lớn một bé đang ôm chặt lấy nhau, mày khẽ nhíu. Bé con này cũng thật thông minh, dường như còn có một đôi mắt âm dương (1) thì phải. Mộc Hy cười khẽ, xung quanh nha đầu này toàn những người thú vị.
Tiểu Mạn nhìn căn phòng xa lạ thấp thoáng ánh đèn, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nàng rõ ràng đang ngủ, sao bây giờ lại đứng ở nơi này.
“Tướng công, chàng nghĩ con chúng ta là trai hay gái?”
Tiểu Mạn đưa mắt nhìn sang, trong lòng càng nghi hoặc trùng trùng. Chỉ thấy một nữ nhân thanh tú vẻ mặt hạnh phúc tựa vào người... Huyền. Nàng không nhìn lầm. Nam nhân kia chính là Huyền, phụ thân của Tiểu Dạ. Cả hai dường như đều không phát hiện ra sự tồn tại của nàng.
“Là trai hay gái đều được, ta đều sẽ yêu thương hết mực.”
Nữ nhân cười khẽ, lộ ra hai lúm đồng tiền: “Chàng không sợ chiều con đến hư sao?”
Huyền mỉm cười ôn nhu, xoa xoa tóc dài của nữ nhân, hỏi ngược lại: “Có nàng ở đây, còn sợ ta làm hư con sao?”
Nữ nhân lại cười khúc khích, hơi nghiêng người vòng tay ôm lấy cổ Huyền: “Ý chàng là thiếp đóng vai ác sao?”
Huyền dùng ngón trỏ điểm vào mũi nữ nhân, cưng chiều vén lọn tóc mai rủ bên tai nàng: “Vậy để ta đóng vai ác, thế nào?”
Nữ nhân xoa xoa bụng mình, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc: “Thiếp muốn đặt tên con là Tử Dạ, chàng nghĩ sao?”
Đôi mắt hoa đào của Huyền nheo lại, vẻ mặt trêu chọc: “Nàng còn chưa biết là trai hay gái, đã vội đặt tên?”
Nữ nhân lườm Huyền, đôi mắt đen láy của nàng làm Tiểu Mạn cảm thấy rất quen thuộc.
“Nhất định là con trai. Chàng xem, con tinh nghịch như thế.” Nữ nhân nắm tay Huyền, nhẹ nhàng áp lên bụng nàng, nơi đó có một sinh mạng bé nhỏ đang tinh nghịch quậy phá.
Tiểu Mạn nhìn khung cảnh đầm ấm lúc này, không khỏi mỉm cười. Đây chắc là mẫu thân của Tiểu Dạ rồi.
Đất dưới chân bỗng chao đảo, nàng còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hình ảnh trước mắt nhòe đi, khung cảnh chợt đổi, Tiểu Mạn thấy mình đang đứng trong một sân viện vắng lặng, chỉ là nơi này... thật lạnh.
Huyền cầm một thanh trường kiếm che chở cho thê tử phía sau, tiếng khóc của hài nhi trong tay nàng xé tan không khí tĩnh lặng. Đối diện họ là một người... hay nói đúng hơn là nam quỷ. Nam quỷ vóc người rất cao, một bên mặt bị hủy, máu me cùng thịt hòa trộn cùng nhau, đôi mắt chỉ thuần một màu đen kịt đáng sợ, xiêm y cũng loang lỗ những vết máu đã khô xỉn màu. Hắn nhìn về phía Huyền, đôi mắt ngoan lệ tàn nhẫn.
“Nhan... Nhi... là... của... ta!” Giọng nói khàn khàn, trầm thấp đến đáng sợ, phát ra từ chỗ nam quỷ.
Tiểu Mạn rùng mình, không tự chủ lùi về phía sau một bước.
Trời đang nắng bỗng chốc mưa thật to, kéo theo tầng tầng sương mù che phủ cả sân viện. Đứa bé trong lòng thê tử Huyền - cũng là nữ nhân nam quỷ gọi là Nhan Nhi bị dọa sợ mà khóc to. Tiểu Mạn gương mặt lộ vẻ lo lắng, kia chính là Tiểu Dạ.
Không kịp suy nghĩ, nàng đã bước thẳng đến chỗ Tử Dạ, vươn tay định vỗ về gương mặt lắm lem nước mắt kia ,nhưng khi cánh tay nàng vươn đến lại xuyên thẳng qua đôi má phúng phính của Tiểu Dạ, Tiểu Mạn ngây người, không thể tin nhìn tay của mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao? Tại sao có thể như thế?
Tiếng kiếm va chạm làm Tiểu Mạn bừng tỉnh. Nam quỷ móng tay như vuốt sắc, bén nhọn cùng trường kiếm trên tay Huyền va chạm. Kiếm của Huyền nhanh như gió, không ngừng để lại tàn ảnh trên không trung, nhưng từng chiêu từng thức đều bị móng vuốt sắc bén của nam quỷ triệt phá. Cái miệng đầy máu khẽ nhếch, tiếng cười quái dị vang vọng trong không trung, hòa cùng tiếng khóc thét của Tiểu Dạ. Tiểu Mạn càng thêm lo lắng, không ngừng vươn tay muốn chạm đến Tiểu Dạ, nhưng đều lần lượt thất bại.
“Tướng công!” Tiếng hét hoảng sợ của Nhan Nhi làm Tiểu Mạn giật thót người, Nhan Nhi ôm Tiểu Dạ, ngã khụy xuống nền đất ướt đẫm.
Tiểu Mạn đưa mắt nhìn Huyền, vừa lúc chứng kiến móng vuốt của nam quỷ kia từ ngực Huyền rút ra, một dòng máu bắn tung lên rồi cùng mưa rơi xuống nền đất nâu sẫm. Tiểu Mạn hai mắt mở lớn, tay bịt kín miệng, ngã bệt xuống cạnh Nhan Nhi.
Thân hình cao lớn của Huyền bỗng chốc đổ ập xuống, thanh kiếm trên tay va chạm cùng nền đất tạo thành một âm thanh chói tai.
Nam quỷ nhìn Nhan Nhi run rẩy, vừa ôm Tiểu Dạ, vừa cố gắng lết người về phía Huyền, hắn ngửa đầu cười lớn, sấm chớp càng thêm dữ dội, như muốn xé rách cả bầu trời đen thẫm.
Tiểu Mạn không thể tin nhìn thân thể đang lạnh dần của Huyền. Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này...
“Nhan Nhi... ta đã nói... dù có thành quỷ... cũng sẽ mang nàng đi cùng...” Ánh mắt đen thẫm ẩn chứa sự điên cuồng, hắn lướt đến cạnh Nhan Nhi, bàn tay đã thu hồi móng vuốt giữ lấy cằm nàng:”Nàng... chỉ có thể là của Ninh Trữ ta.”
Nhan Nhi một tay ôm Tiểu Dạ, một tay nắm chặt tay Huyền, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ:
“Ta cũng đã nói qua, kiếp này, kiếp sau, tướng công ta cũng chỉ có một.”
Tiểu Dạ như cảm nhận được lửa giận của mẫu thân, bàn tay mập mạp vươn về phía trước, gạt tay Ninh Trữ ra.
Ninh Trữ chuyển tầm nhìn sang Tử Dạ, khóe miệng khẽ nhếch. Nhan Nhi lo lắng ôm chặt nhi tử mình. Đây là con của nàng của Huyền, nàng nhất định không để Tiểu Dạ xảy ra bất cứ chuyện gì.
“Yên tâm, con của nàng, cũng là con của ta, ta sẽ không thương tổn nó.” Lời nói dịu dàng thoát ra từ miệng Ninh Trữ, nhưng cả Nhan Nhi và Tiểu Mạn đều không tin đó là thật. Một ác quỷ như hắn, có thể gắn với hai từ dịu dàng này sao?
Nhan Nhi cầm lấy trường kiếm của Huyền, đôi tay đã nhiễm đầy máu từ ngực tướng công mình. Tiểu Mạn nhìn ra ý định của nàng, muốn ngăn cản nhưng chỉ có thể vô lực ở một bên theo dõi, nhưng Ninh Trữ thì lại kịp thời hất thanh kiếm văng ra xa.
Mưa càng lúc càng lớn, Tiểu Mạn nhìn Tử Dạ trong lòng Nhan Nhi càng thêm lo lắng, bé con mới bao lớn, làm sao có thể để dằm mưa lâu như vậy.
“Nàng muốn xuống Hoàng Tuyền cùng hắn đoàn tụ? Đừng hòng!” Hắn gằn từng chữ, đôi mắt đen sâu thẳm kia đã hóa đỏ, không khí xung quanh như bị đè nén, cảm giác ngột ngạt đến đáng sợ.
Nhưng vừa dứt lời, dường như nghĩ ra gì đó, bàn tay hắn chuyển đến cổ Nhan Nhi, ban đầu là vuốt ve, sau đó siết chặt, Nhan Nhi dù không thể hô hấp, nhưng tay vẫn ôm chặt Tiểu Dạ, kiên quyết không buông tay.
Tay hắn càng siết chặt, gương mặt Nhan Nhi ửng đỏ rồi chuyển sang tái nhợt.
“Nàng muốn chết, ta giúp nàng toại nguyện. Nàng rồi cũng sẽ giống như ta... Ta tuyệt không để nàng cùng hắn một chỗ.” Ánh mắt điên cuồng, bàn tay siết chặt. Chẳng mấy chốc, bàn tay đang ôm chặt Tiểu Dạ cũng dần buông lỏng, hai mắt Nhan Nhi trống rỗng, không còn tiêu cự.
Tiểu Dạ cắn môi, cố gắng làm mình bình tĩnh, chao đảo tiến lại gần Tiểu Dạ, đôi bàn tay vây bùn không ngừng muốn vươn đến ôm chặt thân hình nhỏ bé của đứa trẻ, nhưng tất cả vẫn là vô ích.
Nhan Nhi bị một luồng khói đen bao trùm, Tiểu Mạn thấy một tia sáng vàng bay vào tay áo Ninh Trữ. Thân thể Nhan Nhi mềm nhũn, ngã xuống cạnh Huyền.
Ninh Trữ ngồi xổm trước mặt Nhan Nhi, mặt Tiểu Dạ một bên khóc đến khàn tiếng, hắn dùng mu bàn tay vuốt ve gương mặt mềm mại của nàng:
“Nếu nàng thích hắn như vậy...” Bàn tay hắn dời đến nửa gương mặt phị phá hủy của mình:”Ta biến thành hắn là được. À, nàng yên tâm, ta sẽ không để thân xác nàng có bất cứ tổn hại nào đâu.”
Tiểu Mạn sững người. Không tin vào mắt mình. Miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng hình ảnh một lần nữa lại nhòe đi, tiếng khóc của Tiểu Dạ vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Lạnh. Rất lạnh. Tiểu Mạn co mình, tự ôm lấy bản thân, xung quanh tối đen như mực, ngay cả một tia sáng nhỏ cũng không tìm thấy. Gió lạnh lần nữa nổi lên, một vầng sáng xuất hiện, dần dần tụ thành một bóng trắng. Tiểu Mạn chớp chớp mắt, cố gắng để mắt thích ứng với nguồn sáng duy nhất đó.
Mấy phút sau, Tiểu Mạn rốt cuộc cũng nhìn rõ bóng trắng đó, một bộ bạch y dính đầy bùn và máu, tóc dài che khuất một bên mặt, đầu cúi xuống, hai tay buông thỏng bên người. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này, Tiểu Mạn cũng nhận ra “người” đến là ai. Nhan Nhi – nương tử của Huyền, hơn nữa... cũng là người đã níu lấy nàng trên chiếc cầu sơn đỏ kia.
Tiểu Mạn đã không còn thấy sợ, trong lòng dâng lên đau xót. Một gia đình vốn dĩ yên ấm, hạnh phúc như thế, chỉ trong khoảnh khắc đã tan rã mỗi người một nơi, mà lý do, lại không thoát nổi một chữ tình.
(1) : có thể nhìn thấy những linh thể vô hình như quỷ thần , hoặc họ có thể tiên liệu sự việc có thể sẻ xảy ra trong tương lai , họ còn có thể xem trong mình người khác đã có bệnh gì xảy ra.