Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 1.5


Chương 1.5
“Đi đi, ngủ đi. Đây là việc mà nam nhân Đông Lâm nên làm.” Sở Bắc Tiệp đã hạ quyết tâm thắng được lòng của mỹ nhân.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên meo ô một tiếng, cảnh tỉnh hồi ức của Phinh Đình. Nàng mở to đôi mắt như phát sáng trong màn đêm đen, đối ngoài cửa sổ khẽ cười nói: “Con mèo đáng ghét, ngày mai ta phải nghĩ biện pháp trêu cợt ngươi một chút mới được.” Nàng cười cười như chuông bạc, lại nghĩ đến an nguy của mọi người trong Kính An vương phủ, đồng tiền xinh đẹp trên gương mặt liền biến mất.

“Làm thế nào bây giờ?” Đêm dài nhân tĩnh, nàng rời giường, sờ soạng đến bên bàn uống một chén trà lạnh, không khỏi phiền não.

Nếu như không bị bọn buôn người bắt đi, bản thân nàng hẳn là còn đang ở bên cạnh thiếu gia, cũng không cần vì thiếu gia mà lo lắng. Đông Chước hiếu động lại nghịch ngợm, hy vọng hắn không gây thêm họa cho thiếu gia.

Nếu ngày mai rời khỏi đây thì có thể đi đâu tìm thiếu gia đây?

Nàng tuy là thông minh, thế nhưng tuổi tác lại còn nhỏ, một người mất đi chỗ dựa chỉ cảm thấy thế đơn lực mỏng. Đột nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Bắc Tiệp xuất hiện trong đầu, cặp mắt khôn khéo sắc bén ấy dường như thoáng một cái đã có thể nhìn thấu hồn phách của người khác vậy.

“Liệu có nên đem tên Đông Định Nam giả mạo ấy mời đến lần nữa, dò hỏi một chút tin tức?” Trong lòng nàng đang cất giấu sự nghi ngờ rằng Đông Định Nam nói không chừng chính là Sở Bắc Tiệp, sinh ra chút bất an không yên: “Vạn nhất bị lộ…”

Hình ảnh trong đầu bỗng chuyển đổi rồi đột nhiên hiện ra Phượng Đồng cổ cầm, cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy cổ cầm này, nàng tâm liền nhảy dựng lên. Nghĩ đến cách nói chuyện của “Đông Định Nam”, kiến thức của “Đông Định Nam”, nghĩ đến hành động hào phóng đem theo quý khí của “Đông Định Nam”, mặt nàng không biết vì sao lại nóng bừng.

Phinh Đình dậm chân một cái, vuốt vuốt mặt sẵng giọng: “Phinh Đình, ngươi hồ nghĩ cái gì? Bây giờ tìm thiếu gia quan trọng hơn.”

Miên man suy nghĩ, trời đã sắp sáng rồi.

Rửa mặt chải tóc xong liền tiến vào trong phòng hầu hạ tiểu thư, Hoa tiểu thư vừa thấy nàng liền vỗ tay giễu cợt: “Tối hôm qua ngay cả cơm còn chưa ăn đã đi ngủ, như thế nào lại ngủ ra cái đôi mắt đen kia? Ta xem ngươi là nhớ tình lang nhớ hết cả đêm rồi đi?”

Phinh Đình xoay đầu tìm gương, quả nhiên trên mặt lộ ra hai con mắt thâm đen, mặt không khỏi hơi lộ ra chút hồng nhạt, bất mãn nói: “Tiểu thư nói bậy bạ gì đó? Còn như vậy nữa ta sẽ không hầu hạ người.”

Nàng từ nhỏ trong vương phủ đều nói chuyện với thiếu gia như vậy, cũng không hề cảm thấy đây là bất kính. Còn Hoa tiểu thư vốn được người khác nịnh hót nhiều rồi lại thích tính tình như thế của Phinh Đình, nàng ta ngược lại nhịn cười khuyên: “Đừng nổi giận. Ta hiểu rồi, ngày đó lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, mấy buổi tối liền đều ngủ không được ấy chứ.”

Phinh Đình vốn dĩ không có ý nghĩ như vậy, bị Hoa tiểu thư nói một hồi, tâm ngược lại thình thịch nhảy dựng lên, nàng cúi mắt, đứng đắn nói: “Mau để ta giúp người rửa mặt chải tóc đi, nước đều lạnh cả rồi.”

“Mới không cần ngươi, ngươi vụng tay vụng chân, vẫn là để ta tự làm là được.” Hoa tiểu thư đoạt lấy khăn mặt đã được vặn xong trong tay Phinh Đình: “Ngươi vốn dĩ không phải dạng người biết hầu hạ người khác.”

“Ta không phải dạng người biết hầu hạ người khác?” Phinh Đình mở to mắt. Nàng từ nhỏ hầu hạ người khó hầu hạ nhất là thiếu gia nghịch ngợm lại hay gây sự, chỉ có người khen, chưa từng có ai nói một câu không tốt. Cầm kì thi họa, đàm tâm luận sự, thiện giải nhân ý, ai có thể sánh với nàng? Phinh Đình tự tôn bị đụng chạm: “Chẳng qua mấy ngày trước chải tóc cho người làm gãy mấy cọng tóc thôi mà.”

“Ngươi nhất định chưa từng giúp người khác chải tóc qua.”

Hoa tiểu thư thế nhưng đoán đúng rồi, Phinh Đình ở trong phủ cũng tự có nha đầu hầu hạ, đừng nói tóc của người khác, tóc của chính nàng nàng cũng không thường chải. Ngẫu nhiên hứng trí lên thì bắt lấy thiếu gia giúp người chải tóc, Hà Hiệp đứt tóc chịu đựng đau đớn cũng tự nhiên không lên tiếng.

Rửa mặt chải tóc xong, bị Hoa tiểu thư quấn quít đòi nàng chỉ đạo cách thêu thùa, chẳng bao lâu, mười ngón tay hoa mỹ của Hoa tiểu thư đều bị kim châm trúng, lại liền kêu khổ.

Phinh Đình bất đắc dĩ: “Đã nói học cái này phải chịu khổ, người lại cứ muốn học. Mỗi ngày đều quấn quít muốn ta chỉ cho, ta chỉ rồi thì lại bảo khổ. Tiểu thư như thế nào lại không mệt mỏi?”

Hoa tiểu thư nũng nịu thở dài một hơi, lấy tay nâng má, nhàm chán nhìn chằm chằm bình phong thêu hoa nói: “Có biện pháp nào sao? Ta lúc thì nhớ hắn, muốn vì hắn thêu một chút đồ; lúc thì ngón tay đau, lại oán hắn, đều là hắn gây chuyện cho ta; sau đó lại nghĩ, ta ở nhà vì hắn như thế, hắn lại cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy trong lòng chua chát…”

Phinh Đình thấy nàng ta thật sự say mê như thế, vốn dĩ muốn cười, giờ phút này lại không cười nổi. Cúi đầu chuyên tâm cho món đồ thêu trên tay mình, bộ dáng của “Đông Định Nam” lại cứ nhảy ra quấy rối ngay lúc này, ở trước mắt nàng nhoáng lên một cái, kim đột nhiên châm đến ngón tay.

“Ai da!”

Hoa tiểu thư vỗ tay, nghiêng đầu cười nói: “Ngươi thế nhưng cũng bị châm rồi sao, ta nói cây kim này thật bất công, như thế nào lại cứ châm trên đầu ngón tay của ta.”

Hai người hàn huyên một lúc lâu, Phinh Đình nhìn như hứng trí bừng bừng, kỳ thật trong lòng lại rất gấp, nàng vốn nghĩ “Đông Định Nam” hôm nay sẽ đến, vừa vặn có thể dò hỏi một chút tin tức của thiếu gia, thế nhưng mắt thấy mặt trời từ đông dần dần chuyển sang tây lại không hề có bất cứ người nào đăng môn bái phỏng.

Bộ dáng kia của nàng bị Hoa tiểu thư nhìn thấy, Hoa tiểu thư khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười khẽ khuyên nhủ: “Không cần gấp, hắn trong vòng ba ngày nhất định sẽ đến. Nếu trong ba ngày không đến, chúng ta từ giờ sẽ không để ý đến hắn nữa.”

Nàng ta không hiểu trong lòng Phinh Đình đang nghĩ gì, trong mắt đều tràn ngập thần sắc hài hước.

Vào đêm, hai người cùng ăn cơm tối trong phòng, Hoa quản gia vội vàng đi đến, ở ngoài cửa nói: “Tiểu thư, có người cầu kiến.”

Phinh Đình vội ngẩng đầu. Hoa tiểu thư cao giọng phân phó: “Mau mời vào trong.”

Hạ mành, Phinh Đình tâm liền thình thịch nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, ngoài cửa một bóng dáng chợt lóe, hiện ra một thân ảnh cao lớn, vừa vào cửa liền đối mành cực có lễ độ cúi chào, cao giọng nói: “Bái kiến tiểu thư, tiểu nhân Sở Mạc Nhiên, lại phụng mệnh tặng lễ vật đến.” Nguyên lai không phải “Đông Định Nam”, là thuộc hạ kia của hắn.

Phinh Đình tựa như một ngọn lửa đang lúc cháy đượm lại bị người khác hắc một chậu nước lạnh vào, thất vọng tràn trề.

Sở Mạc Nhiên cười lễ độ nho nhã: “Đây là đồng khí do Quy Lạc đúc nên, tuy rằng không tính là quý giá, thủ công chế tác vẫn khá tốt.”

Phinh Đình theo liêm châu nhìn qua, nàng ánh mắt lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra Quy Lạc đồng khí Sở Mạc Nhiên đích thân dâng lên kia không những quý giá, hơn nữa còn là do đồng khí đại sư Lạc Tân đã qua đời cách đây ba mươi năm của Quy Lạc tạo ra.

Khắc trên đồng khí này là một thiếu nữ đang ngâm nga đánh đàn trên núi, thần thái như thật trông rất sống động, khiến người khác vừa thấy liền yêu thích không buông, nghĩ chắc rằng “Đông Định Nam” dùng tuyệt thế trân phẩm này để khen tặng cầm kỹ của nàng.

Phinh Đình vừa kinh sợ việc ra tay hào phóng của “Đông Định Nam”, lại khen hắn tâm kế hơn người, thế nhưng lại dùng ngữ điệu lạnh băng nói: “Đại lễ như thế không dám tự tiện tiếp nhận. Thỉnh đem vật này trở về.”

Sở Mạc Nhiên ngạc nhiên: “Hoa tiểu thư, đây là do chủ nhân nhà ta…”

“Lần trước là cổ cầm, hôm nay là đồng khí, ngày mai lại là cái gì?” Âm thanh như trân châu rơi xuống đất của Phinh Đình thật rõ ràng truyền ra ngoài: “Nếu lấy vật đổi vật, ta một thân nữ tử, trên người không hề có lấy một món quà đáp lễ nào; nhưng nếu muốn dùng những thứ này để đổi ‘cái khác’, thật cũng không có dễ dàng như vậy.”

Hoa tiểu thư thông minh phi thường, ở bên cạnh liền lanh lảnh kêu lên một câu: “Chỉ gọi người tặng lễ vật đến, người như thế nào lại không thấy bóng dáng đâu? Không thành tâm thành ý như thế, chẳng trách tiểu thư chúng ta tức giận.” Bên miệng nhịn cười, nàng giương giọng gọi: “Hoa quản gia, tiễn khách!”

“Tiểu thư, thỉnh nghe Mạc Nhiên giải thích, thật ra thì…”

Hoa tiểu thư không nể tình nói: “Không nghe không nghe, nam nhân các người chỉ biết thương tâm của nữ nhân.” Không biết có phải nhớ đến tình lang của chính nàng bây giờ không rõ tung tích hay không, nàng ta cư nhiên lại đem lửa giận thuận đường rơi trên người Sở Mạc Nhiên, liên thanh kêu Hoa quản gia tiễn khách.

Sở Mạc Nhiên còn chưa có cơ hội giải thích thì Hoa quản gia đã đến, đối Sở Mạc Nhiên liên tục chắp tay: “Khách nhân chớ trách, tiểu thư chúng tôi mệt mỏi, muốn tạm nghỉ. Người xem, trời cũng tối rồi.” Vừa cúi đầu vừa nhường đường rồi đem Sở Mạc Nhiên và Quy Lạc đồng khí cùng nhau tống xuất Hoa phủ.

Sở Mạc Nhiên vì Trấn Bắc vương làm việc trước giờ chưa bao giờ mất mặt như lần này, nhưng ở Hoa phủ vẫn có cố kỵ đó là tiểu thư mà chủ nhân yêu thương, không thể để thất lễ, hắn chỉ còn biết trở lại Trấn Bắc vương phủ, đối Sở Bắc Tiệp đem đầu đuôi sự tình thuật lại một lần.

Hắn từ trước tới giờ giỏi giang, nay nói xong sự tình liền im miệng, đem đồng khí cung kính đặt lên trên bàn.

Sở Bắc Tiệp đang vùi đầu phê duyệt công văn, nghe xong thì vừa vặn phê hết một xấp, hắn ngẩng đầu cười ha ha: “Không nghĩ đến nàng có khí phách như thế, nếu là nam nhân, ta nhất định phải đem nàng đến dưới trướng ta làm một tướng quân. Người như thế hoàn toàn có thể dẫn dắt thiên quân vạn mã.”

Cười được một lúc, ánh mắt sắc bén liền nheo lại một nửa: “Kỳ phùng địch thủ, xem ra ta thật không thể khinh địch.”

Sở Mạc Nhiên trầm ngâm nói: “Giai nhân như thế, mỹ mạo thượng hảo, lại có cầm kỹ vô song, kiến thức quảng đại. Tướng quân nếu thích, bằng không ngày mai giương cờ hiệu Trấn Bắc vương tới cửa cầu hôn?”

“Không,” Sở Bắc Tiệp trầm giọng nói: “Nàng không giống với oanh oanh yến yến trong cung. Nàng là phượng hoàng, ta phải dùng cầu phượng hoàng chi lễ.” Hắn đứng lên đem áo choàng màu đen rộng thùng thình kia hướng trên lưng xoay tròn, “Đi, đi biểu hiện một chút thành ý của ta.”

“Hiện tại?…”

Tối nay Phinh Đình lại ngủ không được, vô duyên vô cớ đuổi đi sứ giả do người ta phái đến tặng lễ, nàng có tám phần nắm chắc rằng ngày mai “Đông Định Nam” sẽ đăng môn bái phỏng.

Nếu hắn đến, trước hết phải hảo ngôn hóa giải nộ khí của hắn, kế đến… tự nhiên chính là khơi mào chủ đề về Kính An vương phủ… Aizz aizz, cặp mắt đen thâm thúy kia lại nhảy ra quấy rối, Phinh Đình liền tâm thần bất an. Nàng nghĩ đến việc ngày mai phải cùng một nam nhân còn chưa minh bạch lai lịch giao chiến, mà nam nhân này lại đang nhiệt liệt theo đuổi chính mình.

Theo đuổi cũng thôi đi, nàng Bạch Phinh Đình tuy rằng không phải mỹ nhân, ở Kính An vương phủ cũng có không ít kẻ ái mộ. Nhưng nam nhân này lại cố tình bá khí như vậy; bá khí như vậy rồi lại rất có tâm kế; có tâm kế nhưng lại không có vẻ xảo trá, ngược lại mang theo một loại tiêu sái khiến người khác không thể sinh ác cảm được.

“Phinh Đình, ngươi lại loạn nghĩ cái gì?” Nàng nằm phía trước cửa sổ, đối chính mình nhíu mi.

Trên khoảng đất ngoài cửa sổ một mảnh ngân sương, tối nay ánh trăng thật tròn. Nàng đơn giản phủ thêm quần áo, ra khỏi phòng ngắm trăng.

Hoa phủ giả sơn tạo cảnh, ngày thường xem thì có chút tục khí, giờ phút này được ánh trăng chiếu lên nên hiện ra thong dong yên lặng. Chung quanh im ắng, ngay cả con sâu cũng thức thời mà không kêu gọi. Phinh Đình ngẩng đầu nhìn trăng, khóe mắt có một cái bóng chợt lóe.

Một thân ảnh cao lớn đang đứng trên đầu tường chợt làm cho Phinh Định hoảng sợ.

Có trộm!

Phinh Đình vừa muốn lên tiếng, cái bóng kia đã giống như đại bàng bật tung đôi cánh từ tường cao theo hướng nàng mà lao thẳng xuống dưới. Còn không kịp kêu ra một tia âm thanh, cả miệng lẫn mũi Phinh Đình đã bị một bàn tay thô ráp che kín, một cỗ khí tức của nam nhân liền đem nàng bao phủ.

“Đừng lên tiếng.” Nam nhân trầm giọng mệnh lệnh.

Phinh Đình khóe mắt nhảy dựng lên, cư nhiên là hắn?

Sở Bắc Tiệp ôm Phinh Đình, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Ngươi là thị nữ của Hoa tiểu thư phải không? Tại hạ Đông Định Nam, không hề có ác ý. Ta buông ngươi ra, ngươi không được kêu to.” Hắn một tay che miệng Phinh Đình, một tay tùy ý vỗ vỗ bảo kiếm nơi thắt lưng, thanh âm nhã nhặn có lễ, khiến người khác nhìn không ra ác ý.

Phinh Đình gật gật đầu, Sở Bắc Tiệp thấy nàng ánh mắt trong suốt, là một người thông minh, thật sự buông tay ra, đối nàng mỉm cười gật đầu.

Hắn mày rậm mắt sáng, mũi cao mà thẳng, bên môi mang theo ý cười như có như không, Phinh Đình lần đầu tiên ở gần như thế nhìn hắn, trong lòng cư nhiên không nhịn được đập rộn lên, nghĩ đến hắn ngày đó ở ngoài liêm biểu đạt tình cảm ngưỡng mộ với mình, chỉ cảm thấy như mật trong nhị hoa ngấm đến bên răng, một mảnh thanh ngọt.

Sở Bắc Tiệp từ nhỏ bị nữ nhân trong cung quay quanh, sớm đã quen được người khác ngưỡng mộ, căn bản không để ý, chỉ hỏi Phinh Đình: “Tiểu thư đã ngủ rồi?”

Phinh Đình sợ hắn nghe ra được thanh âm của chính mình, không dám trả lời, gật gật đầu.

Sở Bắc Tiệp thầm nghĩ: Dụng binh trước hết phải thám thính tình hình của địch, thị nữ này cư nhiên ở bên cạnh giai nhân, tất nhiên biết sở thích của nàng. Hắn thản nhiên dương môi, lại hỏi: “Tiểu thư của ngươi thích đánh đàn, ngươi biết cầm của nàng là theo ai học không?”

Phinh Đình chỉ chỉ yết hầu, nha nha hai tiếng.

Sở Bắc Tiệp lập tức hiểu được: “Nguyên lai ngươi là người câm.” Một khi đã như vậy thì không còn cách tìm hiểu chuyện của giai nhân, hắn cũng không uể oải, đi đến bên ngoài phòng ngủ của Hoa tiểu thư, như đang lắng nghe gì đó, đứng yên không lên tiếng.

Người này rốt cuộc muốn làm gì? Phinh Đình không dám tùy tiện tránh đi, liền đi qua đứng bên cạnh Sở Bắc Tiệp.

Nàng thật muốn hỏi xem ngày ấy hắn nói rằng rất nhanh có thể nhìn thấy tiểu Kính An vương là chuyện gì, chỉ hận nàng thời khắc này là thị nữ, lại là người câm, chỉ còn có thể gấp không ở trong lòng.

Sở Bắc Tiệp nhìn ra trong mắt nàng vô cùng lo lắng, lại hiểu lầm hàm ý trong đó, trầm giọng nói: “Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không quấy rầy tiểu thư nhà ngươi đâu. Ta chỉ đang vì phượng hoàng yêu quý gác đêm mà thôi.”

Phinh Đình sửng sốt, phong tục Đông Lâm, các cặp tình nhân sắp thành thân, nam nhân phải đứng trước cửa phòng ngủ của người yêu gác ba đêm để thể hiện việc sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ người yêu. Đây là chuyện trước hôn lễ ba ngày mới phát sinh. Người này thâm tình lớn mật như thế, chưa có hôn ước lại vượt tường tiến đến gác đêm.

Nghĩ đến chính mình đối với hắn vẫn là lừa gạt, trong lòng không khỏi áy náy. Đôi mắt xinh đẹp của Phinh Đình hơi hơi cúi xuống, đối bản thân nói: Ta cũng là không có biện pháp, nếu hắn biết được ta là người của Kính An vương phủ, nói không chừng lập tức sẽ đem ta đưa đến đại lao.

“Ngươi đi ngủ đi.”

Phinh Đình liếc hắn một cái, không đi không tốt, đi lại cảm thấy không đành lòng, thật khó có được một nam nhân thâm tình như vậy, vạn nhất ngày sau hắn biết được mình đã vì một Hoa tiểu thư không phải “Hoa tiểu thư” gác đêm, kia…

“Đi đi, ngủ đi. Đây là việc mà nam nhân Đông Lâm nên làm.” Sở Bắc Tiệp đã hạ quyết tâm thắng được lòng của mỹ nhân.

Phinh Đình bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu trở về phòng.

Về phòng rồi lại ngủ như thế nào được? Nàng nằm trên giường trở mình hết bốn năm lần, khuyên chính mình nói: Ta không hề gọi hắn gác đêm, này cùng ta có quan hệ gì? Nhưng sau một hồi, nàng lại cảm thấy bản thân thật quá xấu xa.

Nàng nhịn không được lặng lẽ đứng lên, ở sau cửa sổ nhìn lén.

Sở Bắc Tiệp còn đứng nguyên tại chỗ, ngửa đầu nhìn ánh trăng. Hắn thân hình cao lớn, khí thế bất phàm, ánh trăng sáng vàng, đều đều rơi trên người hắn, chợt nhìn như thiên tướng hạ phàm.

Phinh Đình đem chiếc mũi cao thẳng, đường nét như chạm khắc tỉ mỉ ấy nhìn kỹ mấy lần, Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên hơi hơi động. Phinh Đình liền như con thỏ nhỏ bị kinh sợ lui qua một bên, mặt đột nhiên đỏ lên.

Tay đặt lên ngực, tâm tựa hồ đã không còn ở bên trong nữa.

Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, ngươi như thế nào lại không ngồi?

Ngốc tử a, gác đêm cũng không cần thành kính như vậy đi? Giờ khắc này chẳng lẽ sẽ có người đến xem xem ngươi là đang đứng hay đang ngồi sao?

Phinh Đình chỉ ngóng trông hừng đông, hừng đông, hắn cũng nên nghỉ ngơi. Người cho dù có làm bằng sắt cũng không thể cứ ép buộc mình như vậy.

Trời cuối cùng cũng lộ ra một tia xám trắng, Phinh Đình xoay người ra khỏi cửa.

Ai ngờ vừa xoay người lại, toàn chân đã tê rần, nàng nhè nhẹ kinh hô một tiếng, cơ hồ ngã trên mặt đất.

Nguyên lai Sở Bắc Tiệp một đêm không ngủ, nàng thế nhưng cũng bồi hắn cả đêm.

“Thế này không phải điên rồi hay sao?” Phinh Đình vừa chê cười chính mình, vừa chậm rãi nương theo tường đứng lên, chờ cho khí huyết thông suốt mới mở cửa đi đến bên Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp đã đứng một đêm, cư nhiên vẫn thần thái sáng láng, nghe thấy tiếng bước chân, vừa xoay đầu, phát hiện thị nữ câm đêm qua lại đến nữa.

“Ngươi tỉnh thật sớm, phải hầu hạ tiểu thư nhà ngươi rửa mặt chải đầu?”

Phinh Đình gật gật đầu.

Sở Bắc Tiệp vốn không muốn tiếp tục để ý tới nàng, nhưng sau khi quay đầu đi, cứ cảm thấy phía sau một đạo ánh nhìn nóng nóng ấm ấm. Hắn kiến thức vô số, chưa bao giờ bị ánh mắt nữ tử làm nhiễu loạn, hôm nay cư nhiên đối với ánh nhìn của một thị nữ nho nhỏ cảm thấy không thoải mái. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Phinh Đình.

Con ngươi trong sáng như pha lê.

Con ngươi kia như có thể nói, tựa hồ trong suốt thản nhiên như một dòng suối nhỏ, nhưng tỉ mỉ nhìn vào trong lại như hồ sâu. Màu quang lưu dật trong đồng tử, một ánh mắt liền ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ.

Sở Bắc Tiệp trong lòng không khỏi run lên: “Tiểu thư nhà ngươi nhất định rất thích ngươi, ngươi có một đôi mắt không ai có thể sánh được.”

Phinh Đình khóe môi vừa muốn khẽ nhếch, Sở Bắc Tiệp lại thở dài tiếp: “Có thể có thị nữ như thế, có thể tưởng tượng tiểu thư là giai nhân cỡ nào.”

Phinh Đình chỉ cảm thấy như bị người ta dùng gậy đập cho một cái. Nàng sắc mặt không đổi, vẫn là bộ dạng dịu dàng thành thực, xoay đầu tiến vào phòng ngủ của Hoa tiểu thư.

Ở trong phòng ngủ đợi gần một canh giờ, Hoa tiểu thư mới lười biếng tỉnh dậy.

Rửa mặt, chải đầu, Phinh Đình cơ hồ đều trầm mặc.

Hoa tiểu thư ngạc nhiên hỏi: “Ngươi hôm nay làm sao vậy?”

“Không có gì.” Phinh Đình cân nhắc xem liệu có nên đem chuyện “Đông Định Nam” gác đêm nói cho Hoa tiểu thư không, nhưng Hoa tiểu thư nhất định sẽ lại giễu cợt.

Nàng hiện tại nóng lòng thiếu gia, lại phải đề phòng bị người khác biết được thân phận, trong lòng còn có điểm áy náy bất an cùng tức giận, những tư vị kia hỗn hợp lại thật không dễ chịu gì, tự nhiên cũng không nguyện trêu chọc cho Hoa tiểu thư đến giễu cợt.

Để cho nam nhân kia đứng cho đủ đi.

Chậm rãi dây dưa hồi lâu, Hoa tiểu thư cùng Phinh Đình mới ra khỏi phòng ngủ. Phinh Đình vừa đi ra nhìn, Sở Bắc Tiệp cư nhiên không thấy bóng dáng nữa.

“Nhìn cái gì? Cái viện này đột nhiên trở nên đẹp đẽ à?”

Phinh Đình nhìn kỹ bốn phía, cư nhiên thật sự không thấy Sở Bắc Tiệp, hắn hiển nhiên đã trở về rồi, không khỏi trong lòng lại sinh hảo cảm. Vốn nghĩ hắn đứng đây một đêm, ngày thứ hai nhất định hướng tiểu thư thỉnh công, không ngờ hắn cư nhiên một chút ý đồ khoe khoang đều không có, tiểu thư vừa tỉnh đã lẳng lặng rời đi, xứng được với phong độ của một nam tử hán.

Hoa tiểu thư ở đằng sau đẩy nàng: “Đi thôi, hôm nay lão bản tiệm hoa đáp ứng tặng ta hai bồn tử mẫu đơn, ra ngoài tiền sảnh xem xem hoa đã đến chưa.”

Phinh Đình có điều suy nghĩ, đi đến nửa đường bỗng nhiên “Ai da” kêu lên.

Hoa tiểu thư bị hù cho nhảy dựng, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Vạn nhất Sở Bắc Tiệp gác đêm đến sáng không rời đi, nàng và tiểu thư ra đến ngoài viện, ba người chạm mặt vừa nói chuyện, chẳng phải cái gì đều bị vạch trần sao? Để Sở Bắc Tiệp biết được bản thân mình là thị nữ không sao cả, nhưng tương lai như thế nào dò hỏi được tin tức của thiếu gia đây? Nghĩ đến chỗ này, Phinh Đình bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, thầm trách chính mình nghĩ không chu toàn, lại âm thầm kỳ quái: Tối qua rốt cuộc làm sao vậy? Những chuyện lớn này đều không nghĩ đến, lại ngây ngốc bồi nam nhân kia đứng cả một đêm.

Thế nhưng nghĩ đến việc chính mình bồi Sở Bắc Tiệp đứng hết một đêm kia, trong lòng nàng lại vô cùng ngọt ngào.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46531


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận