Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 1.6


Chương 1.6
Trở lại vương phủ, Sở Bắc Tiệp ngồi xuống chậm rãi uống một chén trà. Sở Mạc Nhiên đứng cùng một bên, thở cũng không dám thở mạnh, hắn biết, chủ tử nổi giận rồi.

Tâm trạng thấp tha thấp thỏm của Phinh Đình đến giờ cơm tối đã hoàn toàn chuyển thành phẫn nộ. Nằm ngoài dự liệu, Sở Bắc Tiệp hôm nay không hề đăng môn bái phỏng, mà những câu hỏi dùng để thám thính vấn đề nàng suy tính hồi lâu kia một câu cũng không có cơ hội sử dụng đến.

Một bữa cơm tối ăn đến dị thường nặng nề, ngay cả Hoa tiểu thư ngày thường luôn tùy tiện cũng nhìn ra Phinh Đình có chỗ không ổn, sau khi ăn xong cũng không quấn quít lấy Phinh Đình nói này nói kia, trực tiếp để cho Phinh Đình về phòng nghỉ ngơi.

Tối qua một đêm không ngủ, Phinh Đình tuy mệt mỏi nhưng lại vẫn ngủ không được. Nàng mở to mắt nhìn lên thanh gỗ trên mái nhà, trong lòng vô duyên vô cớ khẽ động, nàng trở mình xuống giường, vụng trộm hướng bên ngoài cửa sổ liếc nhìn một cái.

Quả nhiên, trước phòng ngủ của tiểu thư lại có một bóng người khôi ngô.

Vẫn tiêu sái, thần khí như thế, không để ý đến thế tục lại thâm tình, Phinh Đình lẳng lặng nhìn ngắm, có điểm ngây ngốc, qua được một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, nàng rốt cuộc cảm thấy thật không đành lòng.

Sở Bắc Tiệp hôm nay lại đến gác đêm, cả ngày hắn công vụ bận rộn, trở về Trấn Bắc vương phủ lại ngựa chạy không ngừng tiến cung gặp hoàng huynh. Nhưng giờ hắn lại đến rồi, đứng bên ngoài cửa sổ, bên tai thường nhớ đến tiếng ca và tiếng đàn tuyệt mỹ của Hoa tiểu thư, mỗi một câu đối đáp ngày đó đều khiến hắn nhịn không được mỉm cười.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, hắn quay người lại: “Lại là ngươi?”

Phinh Đình cúi mắt, bưng đến một chiếc ghế, trên ghế có phủ một lớp da thuộc, nàng chỉ chỉ Sở Bắc Tiệp rồi lại chỉ chỉ chiếc ghế.

“Ta không mệt, không cần ngồi.”

Cặp mắt hẳn là đôi mắt đẹp nhất thiên hạ ấy nhìn qua đây, sâu kín, tựa thanh tuyền trên núi thấm vào lòng người. Sở Bắc Tiệp đột nhiên cảm thấy cự tuyệt hảo ý của người ta như vậy quả thật không nên.

Trong đôi mắt to đẹp của Phinh Đình cất giấu sầu lo, gấp gáp, nghi hoặc, cũng chưa từng gặp qua người nào có thể thiện dùng đôi mắt để nói chuyện như nàng, nàng lẳng lặng xem xét Sở Bắc Tiệp đến khi Sở Bắc Tiệp nói: “Được thôi, đa tạ.”

Thoáng một cái, đôi mắt khả ái kia cư nhiên bừng sáng lên, tựa hồ bên trong được đặt hai khối dạ minh châu hiếm thấy. Sở Bắc Tiệp nhìn thấy ánh mắt của Phinh Đình, phảng phất như vào ngày đông được ngâm mình trong nước ấm, cả người thoải mái nói không nên lời, cảm thấy ngồi xuống quả thật là một chuyện tốt.

Phinh Đình thấy Sở Bắc Tiệp ngồi xuống, nàng xoay người trở về phòng.

Sở Bắc Tiệp như thất thần nhìn ngắm bóng dáng của nàng, cảm thấy một trận mất mát, đột nhiên nhớ đến phượng hoàng mà chính mình đang canh gác mới lập tức cảnh giác đem tâm thần kéo trở về.

Qua một lúc lâu, tiếng bước chân lại vang lên. Đôi mắt Sở Bắc Tiệp chợt nheo lại, nhưng không quay đầu, quả nhiên là Phinh Đình đến, nàng ở bên cạnh Sở Bắc Tiệp đặt xuống một chiếc khay, trong đó đựng một cái chén nhỏ, một ấm trà nóng, cư nhiên còn có một chút điểm tâm tinh xảo.

“Thật làm khó cho ngươi suy nghĩ chu đáo như thế.”

Phinh Đình phải đảo hết một vòng lớn mới đến được phòng bếp làm một chút điểm tâm mang đến, nghe thấy Sở Bắc Tiệp khen, nàng không khỏi hé miệng cười cười.

Ý cười từ bên môi chầm chậm tản ra ngoài, không chỉ mặt nàng đang cười, dường như con người này, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một sợi tóc đều đang cười. Sở Bắc Tiệp ở dưới ánh trăng bỗng nhiên nhìn đến sững sờ, đây thật sự là một tuyệt thế mỹ nhân, hắn tập trung nhìn lại, vẫn là nha đầu câm kia, một đôi mắt to, hơi thanh tú, chỉ có thể tính là tư sắc trung đẳng.

Hắn nhìn qua bức họa của Hoa tiểu thư, là một mỹ nhân.

Phinh Đình bị ánh trăng chiếu rọi, bị Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm, tựa hồ có điểm say. Khí vị trầm thấp ổn trọng của hắn chiếm cứ toàn bộ Hoa phủ, tuy rằng ngồi trên ghế, hắn so với bất cứ kẻ nào đều cao lớn hơn, đây là một nam tử hán chân chính đi? Phinh Đình nhìn trộm hắn, một thanh âm chán ghét nho nhỏ bật ra, nhắc nhở nàng phải lo lắng chuyện của thiếu gia.

Đúng, hiện tại hỏi hắn chuyện của thiếu gia, liệu hắn có trả lời không? Mặt trăng ôn nhu như thế, hắn sắc mặt ôn hòa, có lẽ sẽ nhẹ nhàng nói cho nàng một hai câu.

Lại nhìn khuôn mặt kiên nghị của Sở Bắc Tiệp, Phinh Đình liền tỉnh táo lại. Không được, kia làm sao có thể? Người này không phải hạng người dung tục có thể bị nữ sắc mê hoặc.

Trong lòng nàng loạn lên, dần dần oán hận chính thân phận của mình. Thị nữ Phinh Đình, kẻ lừa đảo Phinh Đình, nàng cảm thấy vô cùng phật lòng, bản thân thật đáng ghét. Nàng đột nhiên đứng lên, mặc kệ Sở Bắc Tiệp đang nhìn chăm chú, chính mình trở về phòng.

Trốn bên cửa sổ, nàng lại nhìn Sở Bắc Tiệp một đêm.

Ngày thứ hai, Sở Bắc Tiệp như cũ vô thanh vô tức biến mất.

Mà Phinh Đình, liên tiếp mệt nhọc hai đêm, bệnh ho vốn chưa trị tận gốc cư nhiên tái phát, cùng với sốt cao liền trở thành bệnh nặng.

Hoa tiểu thư biết nàng bệnh, lệnh người mời đại phu đến chữa trị, trấn an nói: “Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh uống thuốc, nơi của ta có người khác hầu hạ. Còn nữa, hôm nay không cho phép xuống giường.”

Phinh Đình mơ mơ màng màng, cũng biết nàng một mình ở bên ngoài, sức khỏe chính là thứ quan trọng nhất, quả nhiên liền nghe lời Hoa tiểu thư, đem thuốc cắn răng uống hết, hảo hảo ngủ một giấc.

Khi nàng tỉnh lại, trời đã tối rồi.

Vừa đúng lúc Hoa tiểu thư ăn xong bữa tối đến xem nàng, cười nói: “Ngủ suốt một ngày, ta thấy tinh thần ngươi tốt lên nhiều rồi. Hôm nay ấy, vị Đông Định Nam công tử của ngươi đến. Ta không dám đáp lời, sợ bị lộ, đành phải giả đau cổ họng, đem hắn đuổi đi rồi.”

Phinh Đình “nha” một tiếng, cả người từ trên giường ngồi bật dậy, vẻ mặt ảo não.

“Đừng nóng vội a, hắn nếu đối với ngươi có ý, ngày sau sẽ lại tới mà.”

Phinh Đình trong lòng sốt ruột, khơi khơi bỏ qua mất thời cơ dò hỏi tin tức. Thời gian càng kéo càng dài, nàng không biết khi nào mới có thể trở về Kính An vương phủ; mà ở trong Hoa phủ, tâm nàng càng ngày càng loạn, dường như không còn quản được chính mình vậy.

Nàng cảm giác rằng bản thân mình như lâm vào một vũng bũn, giãy dụa không phải, không giãy dụa cũng không phải.

Hoa tiểu thư không hiểu tâm sự của nàng, nghĩ rằng nàng bệnh nên có hơi khó tính, nhẫn nại khuyên nàng hai câu, phân phó các thị nữ khác đưa cơm nấu thuốc liền nhẹ nhàng mau mắn rời khỏi.

Đêm nay, Sở Bắc Tiệp lại đến. Hắn vẫn là đứng sừng sững trước cửa phòng ngủ của Hoa tiểu thư, nhưng tai hắn lại tỉ mỉ nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Thân ảnh của thị nữ câm kia cứ ở bên cạnh hắn chuyển a chuyển, muốn bắt lấy lại thoáng cái không thấy đâu nữa. Sở Bắc Tiệp đối với chính mình thật bất mãn, không phải đến vì phượng hoàng gác đêm sao? Cư nhiên lại động đến tâm tư khác. Hắn cảm thấy chính mình thật có lỗi với giai nhân thiên hạ vô song trong ấn tượng, sự áy náy rất hiếm khi xuất hiện lại đã xuất hiện rồi, thế nhưng đôi mắt biết nói của thị nữ ấy vẫn không chịu rời khỏi đầu óc của hắn.

Một cách sâu kín, con ngươi biết nói chuyện trong vô thanh.

Tiếng bước chân thật sự lại đến nữa, niềm vui sướng trong lòng Sở Bắc Tiệp xướng lên khúc nhạc nhè nhẹ. Hắn quay đầu, vừa muốn lộ ra nụ cười ôn nhu, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến: “Làm sao vậy?”

Phinh Đình cước bộ phù phiếm, như tùy lúc có thể ngã xuống vậy. Sở Bắc Tiệp tự nhiên duỗi tay ra, giữ chặt tay nàng đem nàng đỡ lấy.

Chạm tay, nhiệt độ không giống với bình thường.

“Bệnh rồi?” Hắn thấp giọng hỏi.

Phinh Đình trong lòng một trận đau xót, nước mắt tựa hồ đã ngưng đọng trong hốc mắt. Nhiều ngày như thế, hình bóng cô đơn như thế, bỗng nhiên như có người đến chiếu cố một chút, nàng bệnh một trận, Hoa tiểu thư, Hoa quản gia, Trần ma ma cũng phí không ít tâm tư, an ủi không ít, nhưng cái gì cũng không sánh được hai chữ nhẹ nhàng của người bên cạnh.

Chỉ hai chữ, đã như cái gì đều đủ rồi.

Nàng lộ ra nhu nhược, đáng thương hề hề hướng Sở Bắc Tiệp liếc mắt một cái. Ánh mắt ấy, cư nhiên đem tâm Sở Bắc Tiệp giữ lấy. Hắn quả thực đã quên mất phượng hoàng của hắn.

“Phòng của ngươi ở đâu?”

Phinh Đình gật gật đầu, tiếp theo cơ hồ sắp nói ra, nàng lại gắt gao cắn lấy môi dưới mới không bị lộ.

Sở Bắc Tiệp đem nàng ôm ngang lấy rồi bế lên: “Nghỉ ngơi đi, trời đã trễ như thế, lại còn đang bệnh. Tiểu thư các ngươi thế nào lại không chăm sóc một chút?” Đi nhanh bước vào trong phòng, đem Phinh Đình đặt nằm ngang lên giường.

Hắn trước nay muốn làm gì thì làm, cũng không để ý tục lễ thế gian, vụng vụng về về giúp Phinh Đình đắp mền rồi mới đứng thẳng.

“Ngủ đi.” Nhìn thấy đôi mắt hắn yêu thích kia tràn đầy mệt mỏi, mất đi vài phần thần thái, cả người hắn đều không thoải mái, thanh âm kêu Phinh Đình đi ngủ lại giống như thường ngày trên chiến trường đối với binh lính hạ mệnh lệnh vậy.

Phinh Đình chỉ cảm thấy an tâm, nghe lời nhắm mắt lại, một lát, dường như không nỡ lại mở mắt ra.

Sở Bắc Tiệp đang muốn rời đi, phát hiện “binh lính” không hề nghe lời: “Nhắm mắt lại, ngủ.”

Phinh Đình đột nhiên cảm thấy thú vị, giống lúc nhỏ trêu cợt thiếu gia vậy, có thể xướng một chút phản nghịch nho nhỏ, trong lòng sảng khoái nói không nên lời, nàng mở to hai mắt lẳng lặng nhìn Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp bị nàng sâu kín nhìn chằm chằm, cư nhiên tay chân luống cuống đứng lên, hắn cảm thấy tim đang đập loạn, đến máu cũng dâng lên, một loại cảm giác chưa từng xuất hiện thình lình xảy đến, so với chém giết trên chiến trường càng làm cho hắn cao hứng.

Hắn thật không phục, cả đời hô phong hoán vũ, Trấn Bắc vương có trường hợp nào là không có gặp qua. Có sợi dây trong tâm hắn bỗng nhiên chấn động một cái khiến hắn hô hấp trở nên trầm trọng.

Từ trên cao nhìn xuống, tiểu câm điếc trên giường trở thành một mỹ nhân không hơn không kém. Cái miệng cái mũi khuôn mặt không quan trọng, phong tình lịch sự tao nhã trong xương của nàng đều lộ ra ngoài, kinh cửu bất suy, chính là khí chất mà người bình thường không có được.

“Nhắm mắt lại, ” Sở Bắc Tiệp khàn giọng nói: “Ta ra ngoài đây.”

Phinh Đình cư nhiên có điểm thất vọng, lần này, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Sở Bắc Tiệp là chính nhân quân tử, hắn thật sự đi ra ngoài.

Lại là một đêm, so với đêm qua còn gian nan, so với đêm trước còn gian nan.

Phinh Đình rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ, mơ mơ hồ hồ ngủ đến trưa. Hoa tiểu thư thần thần bí bí tìm đến, hướng tai nàng nói: “Ngươi có biết, Đông Định Nam kia là ai?”

Phinh Đình tim đập rồi lại đập.

“Ta nói cho ngươi, hắn chính là Trấn Bắc vương của Đông Lâm chúng ta. Ta hôm qua mới nhìn thấy bức họa của hắn, trời ạ, đỉnh đỉnh đại danh Trấn Bắc vương!”

Phinh Đình trước mắt một trận trắng xóa, thân mình lay động hai cái mới miễn cưỡng ngồi vững.

Trấn Bắc vương? Đông Định Nam, nam nhân mỗi tối gác đêm bên ngoài kia, nam nhân đã bế nàng, nam nhân đã khiến nàng ý loạn thần mê, cư nhiên là Trấn Bắc vương – Đông Lâm vương gia, tướng quân lợi hại nhất của Đông Lâm, địch nhân lớn nhất của Quy Lạc, đối thủ đáng sợ nhất của thiếu gia.

Hoa tiểu thư đem việc này biến thành kỳ ngộ, liên tục chúc mừng Phinh Đình, hưng phấn vỗ vỗ bả vai nàng nói: “Hảo Tiểu Hồng, chúng ta cũng giống như tỷ muội vậy, ngươi nhất định sẽ giúp ta có đúng hay không?”

“Ân?”

“Việc này rất đơn giản, ta đã phái Hoa quản gia truyền tin cho Trấn Bắc vương. Nói rõ Hoa tiểu thư trên người có hôn ước, không thể tự do, chỉ cần hắn nguyện ý giúp Hoa tiểu thư từ hôn, vạn sự đều có thể thương lượng.” Hoa tiểu thư đắc ý dào dạt nói: “Lần này cha cũng không thể bức ta thành thân rồi. Đợi đến khi từ chối được hôn sự này, chúng ta đem chuyện nói rõ ràng với Trấn Bắc vương, ta sẽ tặng cho ngươi một bộ giá y phong phú. Đúng rồi! Giá y của ta có thể tặng cho ngươi.”

Phinh Đình nghe được một nửa đã muốn gấp đến cả người run rẩy: “Người… Người… Người điên rồi sao? Trấn Bắc vương có thể dễ dàng chọc đến sao, hắn so với mười cái phu gia của người còn muốn lợi hại hơn, vạn nhất biết được chúng ta lừa hắn, Hoa phủ chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.” Nàng vừa bệnh nặng, hơi vận lên không được, trong mắt đều là huyền vân nhiều màu.

Hoa tiểu thư vẫn không thèm để ý: “Hắn đối với ngươi ngưỡng mộ quá sâu. Tuy rằng không biết thân phận và bộ dáng thật của ngươi, nhưng ta nghĩ đường đường Trấn Bắc vương sẽ không để ý chuyện này.”

“Không phải chuyện này!” Phinh Đình bắt lấy nàng ta: “Người mau gọi Hoa quản gia trở về, tin này không thể đưa.”

Hoa tiểu thư thấy Phinh Đình kích động, không khỏi có chút sợ hãi, xấu hổ cúi đầu: “Nhưng Hoa quản gia đã trở về rồi, còn đem theo hồi đáp của Trấn Bắc vương.”

“Hắn hồi đáp như thế nào?”

“Hắn nói, ngày mai, Hoa tiểu thư nhất định hồi phục thân phận tự do.”

“Ngày mai?”

Hoa tiểu thư xem Phinh Đình thần thái không tốt, le lưỡi: “Ta nên đi luyện cầm rồi, ngày mai nói sau.” Nàng ta cư nhiên trốn mất.

Phinh Đình sửng sốt nửa ngày, đem việc này từ đầu tới cuối cân nhắc một lần.

“Không tốt rồi, Trấn Bắc vương, hắn cư nhiên thật sự là Trấn Bắc vương…” Nàng trầm ngâm một lát, mâu trung tinh quang chợt lóe, đã hạ được quyết định: “Thiếu gia còn chưa tìm được, ta không thể vô duyên vô cớ bị vây ở chỗ này. Hoa phủ… Hoa phủ tự cầu nhiều phúc đi.”

Nàng miễn cưỡng đứng lên, thu thập y phục, ngẫm lại trên dưới Hoa phủ đối với chính mình thật sự không tồi liền cảm thấy không đành lòng. Nhưng không đành lòng cũng phải đi, nàng là người của Đông Lâm địch quốc, vạn nhất bị Trấn Bắc vương phát hiện, Hoa phủ càng khó thoát.

Đem đồ đạc vội vàng thu thập xong, đi qua cửa sau không thường có người sử dụng của Hoa phủ, Phinh Đình đã ly khai Hoa phủ.

Ra khỏi Hoa phủ, đêm đầu tiên nàng trọ ở khách điếm. Nàng tựa hồ bồi Sở Bắc Tiệp gác đêm thành thói quen rồi, vẫn cứ không thể ngủ được, rất nhiều chuyện cùng nhau tiến đến, hết lần này đến lần khác dày vò nàng.

Bệnh ho lại nặng thêm, cứ tiếng sau tiếp nối tiếng trước mà ho, toàn thân dường như không còn sức lực.

Ngày hôm sau trong thành một mảnh yên tĩnh, nàng bệnh rất lợi hại, không thể xuất môn, hướng điếm tiểu nhị hỏi han tình hình bên ngoài, tựa hồ không xảy ra đại sự gì.

Lại ho hết một đêm, sáng ngày thứ ba, điếm tiểu nhị sáng sớm đưa nước nóng qua, thuận miệng nói: “Tối hôm qua xảy ra đại sự rồi, chính là Hoa gia rất giàu có trong thành kia, không biết vì sao lại đắc tội với Trấn Bắc vương, toàn bộ đều phải bị chém đầu.”

Phinh Đình cả người chấn động, không dám tin trừng to mắt: “Cái gì? Toàn bộ chém đầu?”

“Không biết là chuyện gì khiến Trấn Bắc vương giận đến như vậy.” Điếm tiểu nhị thở dài nói: “Hoa gia nhất định đã làm chuyện gì ám muội mới gây họa diệt tộc như vậy. Trấn Bắc vương của chúng ta vốn là một vương gia tốt.”

Những câu lải nhải sau đó Phinh Đình toàn bộ đều nghe không vào. Nàng đoán được Sở Bắc Tiệp sẽ tức giận, nhưng không ngờ được hắn lại tức giận đến thế, đem toàn bộ Hoa phủ chém đi, đó là bao nhiêu mạng người a.”

Mi mắt quật cường của Sở Bắc Tiệp cương nghị hiện ra trước mắt. Nàng nhắm mắt lại, đúng vậy, nàng sớm biết nam nhân này không thể chọc vào. Hắn là một nam tử hán, nhưng một khi giết chóc thì chính là một ma vương lãnh huyết nhất, Phinh Đình đã thấy qua sự tàn ác của Trấn Bắc vương trên chiến trường, binh lính Quy Lạc máu chảy thành sông, đều là ngưng tụ dưới chân của nam nhân này.

“Hắn muốn miệt toàn bộ Hoa phủ?” Cái bàn cái ghế trước mắt Phinh Đình, bình phong bài trí đơn giản đều chấn động. Nàng thì thào lắc đầu: “Không nên…”

Được, với quyền thế tại Đông Lâm của Trấn Bắc vương, đừng nói miệt một cái Hoa phủ, cho dù miệt mười cái Hoa phủ cũng không có người dám hé lấy một tiếng.

Hoa lão gia, Hoa tiểu thư, Hoa quản gia, Trần ma ma, Nhược Nhi, Tử Hoa… Đầu những người này toàn bộ sẽ bị chặt xuống rồi máu chảy đầm đìa. Phinh Đình đột nhiên cảm thấy trong ngực khó chịu, cơ hồ muốn nôn mửa.

“Không được, ta không thể trơ mắt đứng nhìn.” Nàng giãy dụa rồi từ giường đứng dậy.

Trấn Bắc vương phủ ngày hôm nay so với ngày thường càng yên lặng, hai đội thị vệ mắt không chớp đứng ngoài đại môn, thị nữ bên trong đều điểm mũi chân đi lại, ai nếu cảm thấy cổ họng ngứa, tất yếu phải lén chạy đến nơi cách xa vương gia mới dám nhè nhẹ ho khan một tiếng.

Ngay cả Sở Mạc Nhiên luôn luôn trấn định thong dong cũng khoanh tay đứng trong thư phòng, giờ phút này trán cũng đẫm mồ hôi.

Sở Bắc Tiệp ở sau núi công văn ngẩng đầu: “Ngươi rất nóng?”

“Không phải.”

“Lau mồ hôi.”

“Tuân lệnh.”

Sở Bắc Tiệp lại không gấp gáp bại hoại giống như tưởng tượng của Phinh Đình.

Ngày trước xử lý xong phu gia tương lai của Hoa tiểu thư, chuẩn bị cả một đêm, đến lúc lại đăng môn, Hoa tiểu thư đối với hắn thản nhiên bẩm báo. Hắn không có trừng mắt, không có chửi ầm lên, cũng không có phát giận, chỉ đứng một lúc lâu trước phòng Phinh Đình, một câu cũng không nói bèn bỏ đi.

Lúc đó Hoa tiểu thư còn nghĩ rằng nguy cơ đã qua, ngây thơ đối Hoa quản gia cười nói: “Ta không đoán sai chứ? Trấn Bắc vương rất độ lượng. Tiểu Hồng lần này thật hồ đồ rồi.”

Trở lại vương phủ, Sở Bắc Tiệp ngồi xuống chậm rãi uống một chén trà. Sở Mạc Nhiên đứng cùng một bên, thở cũng không dám thở mạnh, hắn biết, chủ tử nổi giận rồi.

Quả nhiên, Sở Bắc Tiệp uống xong trà nóng, đặt chén xuống, thản nhiên phân phó: “Ngày mai lúc hoàng hôn, tại trước cửa vương phủ chém Hoa gia nhất môn.”

Sở Bắc Tiệp lên tiếng, Sở Mạc Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức cao giọng nói: “Tuân lệnh.”

“Gà chó không tha.” Sở Bắc Tiệp bỏ thêm bốn chữ.

Hiện tại, mặt trời sắp xuống núi rồi, toàn bộ Hoa phủ đang khóc ai oán đã bị trói tay sau lưng áp đến quỳ trước đại môn vương phủ, lợi đao đặt trên cổ, chỉ chờ vương gia hạ lệnh một tiếng.

“Vương gia,” Sở Mạc Nhiên xem xem sắc trời, cung thanh nói: “Thời giờ đã đến rồi.”

“Thời giờ đã đến rồi?” Sở Bắc Tiệp lẳng lặng lắng nghe động tĩnh chung quanh, một mảnh yên tĩnh, cái mà hắn mong chờ phảng phất rơi vào khoảng không rồi, thần sắc biến đổi, trong vẻ lạnh lùng nghiêm túc mang theo thị huyết ngày thường ít thấy, hắn cười lạnh một tiếng: “Trảm đi.”

Lời còn chưa dứt, gió nhẹ thoảng đưa, trong gió mang theo tiếng đàn thản nhiên, lướt qua tường vây cao lớn xung quanh vương phủ, sượt qua thân hình khôi ngô như núi tháp của bọn thị vệ, chui qua cửa sổ rộng mở của thư phòng rồi phiêu đến tai Sở Bắc Tiệp.

“Có loạn thế, tất hiện anh hùng; có anh hùng, tất hiện giai nhân. Hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao…” Sâu kín thấp giọng hát, đúng là khúc hát trong liêm ngày đó. Ngữ điệu ôn nhuận êm tai, bỗng nhiên hàm chứa sự lanh lợi nghịch ngợm không sao nói hết rồi thản nhiên nhất chuyển…

“Có binh tài, tất có người lừng danh; có lừng danh, tất không yếm trá. Binh bất yếm trá, binh bất yếm trá…”

Tiếng đàn dễ nghe, như thác nước chảy khắp mặt đất, như dòng suối nhỏ trên núi, như vân trung phi điểu, lúc thì nhẹ bay sượt qua thanh thanh lục thảo, lúc thì toản nhập vân tiêu.

Sở Bắc Tiệp khóe miệng giương lên.

Sở Mạc Nhiên nghe đến sửng sốt, hơn nửa ngày mới nhớ đến lệnh của tướng quân, vừa muốn ra ngoài truyền lệnh, thanh âm của Sở Bắc Tiệp đã từ đằng sau truyền đến: “Tạm thời không chém nữa. Ngươi đem cô nương đánh đàn kia thỉnh đến vương phủ.”

“Tuân lệnh!”

Rất nhanh, Sở Bắc Tiệp lại nhìn thấy đôi mắt đen vừa đáng yêu lại vừa đáng hận kia.

Giờ phút này, đôi mắt đen ấy đang nhìn chằm chằm vào hắn, không úy kị, cũng không khiêu khích; không sợ hãi, cũng không đắc ý. Phinh Đình ôn nhu liếc hắn một cái, ôn thuận hành lễ: “Bái kiến vương gia.”

Thật quen thuộc, thanh âm nghe được trong liêm ngày ấy làm cho Sở Bắc Tiệp khẽ lướt qua đôi môi mỏng của mình.

Hắn nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống nữ tử to gan lớn mật này: “Hôm nay ta cũng xem như đại khai nhãn giới rồi. Ngươi vừa là tiểu thư, lại là thị nữ; vừa là câm điếc, lại biết ca hát. Ngươi còn có bản lĩnh gì, để bổn vương xem xem.”

Nguy hiểm ẩn trong cường thế hướng Phinh Đình nghênh diện đánh úp qua, đối mặt với Trấn Bắc vương không giận mà uy, chiến sĩ dũng mãnh nhất cũng phải phát run.

Phinh Đình lại khẽ cười, hàm chứa một chút ủy khuất nhẹ hỏi: “Vương gia tức giận rồi?”

Sở Bắc Tiệp hừ lạnh một tiếng, không đáp mà hỏi lại: “Ngươi có biết là binh bất yếm trá, trá được tất thắng, không được tất bại?”

“Thắng làm vua, thua làm giặc.” Phinh Đình thu lại nụ cười, thở dài: “Như thế, chỉ đành phải thỉnh vương gia xử phạt.” Dứt lời, nàng thật sự dứt váy sang một bên cúi đầu quỳ xuống.

Sở Bắc Tiệp trên đỉnh đầu nàng tựa tiếu phi tiếu nhướng mày, lấy từ trên bàn một phương ngọc trấn chậm rãi đùa nghịch: “Ta biết mục đích của ngươi ở đâu, lâm nguy không đành lòng vứt bỏ Hoa phủ, cũng xem như ngươi thị nữ này có chút lương tâm. Tốt, Hoa phủ ta tạm thời tha thứ, nhưng…” Hắn dừng một chút, lạnh như băng nói: “Ngươi ở lại vương phủ.”

“Lưu lại vương phủ hầu hạ vương gia?”

Sở Bắc Tiệp trêu tức: “Ngươi còn tính qua đây làm vương phi?”

Người ở dưới chân không hề lên tiếng nữa, chậm rãi thi lễ một cái.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46533


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận