Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 2. Nhà Hoang Nhận Thân Hữu

Chương 2. Nhà Hoang Nhận Thân Hữu
Loạn Sát Thiên Hồ BangTrong nhà hoang lúc này chỉ còn đôi nam nữ kia cùng Quỷ Diện Nhân.

Cả hai sợ hãi thầm thì bàn tán một hồi lâu, người nam liền bước lên chắp tay nói:

- Các hạ thật sự kiếm pháp siêu quần. Tại hạ cùng muội tử không phải là đối thủ!

Nói rồi người nam liền lấy trong người ra một hộp gỗ nhỏ chìa đến trước mặt Quỷ Diện Nhân:

- Đây là Thiên Dị Linh, mong các hạ cầm lấy đừng gây khó dễ!

Quỷ Diện Nhân chau mày hỏi:

- Ta lấy Thiên Dị Linh làm gì?

Người nam thấy hắn hướng ánh nhìn về phía người nữ liền sợ có ý tà dâm. Người nam cương quyết đáp:

- Các hạ theo hai huynh muội ta đến đây nhất định là muốn đoạt lại Thiên Dị Linh, sao còn làm như không biết? Hai huynh muội ta tuy võ nghệ kém cỏi nhưng nếu các hạ cố tình làm nhục thì…

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Các ngươi nghĩ ta cố tình theo đến đây để lấy thứ này? Nếu ta muốn lấy thì các ngươi còn sống để mà tự tay đưa cho ta chăng?

Người nam lúc này vẫn cương quyết nói:

- Các hạ kiếm pháp cao hơn. Dầu huynh muội ta có liều chết cũng không thể đem Thiên Dị Linh đi được. Mong các hạ nhận lấy mà tha cho hai huynh muội ta!

Hai người này vốn đã vào Y Tham Trang mà trộm Thiên Dị Linh chẳng may bị phát hiện. Cả hai bị người của Y Tham Trang truy sát phải nấp ở căn nhà hoang. Hai người thấy Quỷ Diện Nhân xuất hiện rồi lại ra tay sát hại người của Y Tham Trang nên đoán hắn vì Thiên Dị Linh mà đến. Hai người này tận mắt thấy kiếm pháp của Quỷ Diện Nhân tự biết bản thân không phải là đối thủ nên đành ngoan ngoãn giao ra Thiên Dị Linh để bảo toàn mạng sống. Người nữ nhìn người nam đưa Thiên Dị Linh cho Quỷ Diện Nhân trong lòng chỉ muốn lấy lại. Tuy nhiên, nàng đã thấy hắn chỉ dùng hai chiêu đã giết năm người đành cắn răng im lặng. Một lát sau nàng rụt rè nói:

- Không biết ngài cần Thiên Dị Linh để làm gì? Có thể chia lại cho tiểu nữ một nửa?

Quỷ Diện Nhân lờ mờ đoán ra sự tình bên trong bèn hỏi:

- Hai ngươi liều mạng vào Y Tham Trang chính là để trộm thứ này sao?

Người nam liền đáp:

- Bọn ta thật tình không muốn trộm. Chỉ là ban đầu đến mua, người của Y Tham Trang ra giá mười ngàn lượng vàng. Hai huynh muội ta gom đủ tiền đến lần nữa thì bọn họ lại nâng giá thành một trăm vạn lượng. Rõ ràng là ép người thái quá. Không còn cách nào khác hai huynh muội ta đành phải trộm!

Quỷ Diện Nhân nghe xong liếc nhìn cả hai rồi cười khục khặc:

- Các ngươi thật ăn nói lấp liếm. Các ngươi làm gì có được mười ngàn lượng vàng để mua? Rõ ràng đã có ý muốn trộm đồ người khác lại lấy cớ để bao biện!

Người nữ lúc này vội vàng đáp:

- Xin ngài đừng hiểu lầm. Sư huynh tiểu nữ là thiếu gia của Lưu gia trang nên mười ngàn lượng vàng quả thật có thể xoay sở được. Sư huynh không hề có ý nói gạt!

Lưu gia trang ở Châu Ái tuy không phải là trang viện to lớn nhưng mấy đời buôn bán trà lụa cũng thành được uy thế không nhỏ. Quỷ Diện Nhân nghe nàng nói liền chăm chú nhìn người nam rồi hỏi:

- Ngươi là thiếu gia của Lưu gia trang? Vậy ngươi là Thiên Bình hay Chí Bảo?

Người nam nghe Quỷ Diện Nhân gọi đúng tên mình lẫn tên của huynh trưởng thì trong lòng có chút bất an. Chàng ta nhớ lại vừa rồi Quỷ Diện Nhân hỏi thân thế của tên công tử kia xong thì một quyền mà bức hại. Chàng liền vận khí đề phòng rồi đáp:

- Tại hạ là Lưu Chí Bảo! Không biết các hạ sao lại biết rõ?

Quỷ Diện Nhân run run hỏi lại:

- Ngươi thật sự là Lưu Chí Bảo sao?

Lưu Chí Bảo thấy Quỷ Diện Nhân hỏi giọng đầy xúc động thì ngạc nhiên đáp:

- Chính là tại hạ! Không biết phải xưng hô với các hạ thế nào?

Quỷ Diện Nhân bất giác sực nhớ điều gì đó liền thản nhiên:

- Ta chỉ hỏi vậy! Nhưng hai ngươi sao lại cần Thiên Dị Linh?

Chí Bảo liếc nhìn người nữ dò hỏi. Người nữ khẽ gật đầu. Chàng ta bèn kể lại ngọn ngành. Cả hai vốn là đệ tử của Thạch Kiếm Môn núi Phiên Sơn. Ân sư thụ nghiệp không may luyện công sai quy cách bị nội thương cần Thiên Dị Linh để chữa trị. Cả hai liền dò la khắp nơi mới biết Y Tham Trang có thứ linh thảo thượng hạng này thì vui mừng đến hỏi. Nào ngờ bị người Y Tham Trang ép giá cuối cùng đành trộm đi. Chí Bảo nhập môn chỉ mới mấy năm. Người nữ kia tuy từ nhỏ luyện tập ở Thạch Kiếm Môn nhưng cũng không có thăng tiến là mấy. Thành thử, cả hai vừa trộm được Thiên Dị Linh thì bị phát giác, phải chạy bán sống bán chết mới thoát được truy sát.

Quỷ Diện Nhân nghe xong nói:

- Thiên Dị Linh các ngươi cứ giữ lấy. Ta chỉ là vô tình ghé vào đây không hề có ý muốn đoạt lại đồ của các ngươi!

Chí Bảo cùng người nữ nghe vậy liền mừng rỡ vội vàng cùng nhau vái tạ:

- Thì ra là vậy! đạ tạ bằng hữu đã ra tay giúp đỡ!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta chưa hẳn là giúp đỡ các ngươi. Ta với Bách Thủ Thuật Cao Cự có ân oán! Các ngươi có trộm hết kỳ trân dị bảo của hắn ta nhất quyết không can ngăn còn nhất định sẽ giúp một tay!

Chí Bảo không dám nói gì thêm. Chỉ có người nữ âm thầm quan sát rồi mới hỏi:

- Vừa rồi tiểu nữ thấy kiếm pháp của ngài vừa nhanh vừa hiểm. Không biết là kiếm pháp gì?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm!

Nàng ta ngơ ngác vì lần đầu nghe được càng tò mò hỏi tới:

- Tiểu nữ chưa từng nghe thấy! Vừa rồi tiểu nữ thấy tên công tử kia vừa thấy tay trái của ngài liền sợ hãi tột độ không biết là vì sao?

Quỷ Diện Nhân thấy nàng ta lời nói ngây thơ lại tròn xoe mắt ngóng đợi thì cười nhạt. Hắn giơ tay trái ra rồi ngầm vận công. Bàn tay đang lành lặn bình thường bỗng nhiên đen kịt lại nổi nhiều mụn lớn sần sùi ghớm ghiếc. Trong chốc lát, bàn tay đã sưng to gấp đôi bình thường. Hắn nhặt lấy một viên đá gần đó bóp nhẹ. Viên đá lập tức vỡ vụn thành bụi. Lúc này, Chí Bảo lẫn người nữ kia liền ngửi được mùi hăng hắc. Quỷ Diện Nhân nói:

- Đây gọi là Quỷ Thủ!

Chí Bảo nghe liền lẩm bẩm:

- Quỷ Thủ? Quỷ Thủ? Ta nghe cái này ở đâu rồi?

Người nữ thì thích thú tuy sợ hãi nhưng tò mò quá nên nhón tay định sờ thử. Quỷ Diện Nhân liền dùng Quỷ Thủ chộp lấy một cái xác gần đó. Trong chớp mắt cái xác nọ liền tím đen. Quỷ Diện Nhân buông tay, cái xác đã thành một đống thịt bầy nhầy bốc mùi hôi thối. Quỷ Diện Nhân nói:

- Kẻ nào động vào quỷ thủ thì sẽ bị trúng độc chết ngay lập tức. Ngươi có muốn sờ thử không?

Người nữ sợ xanh mặt liền lắc đầu:

- Không! Không! Tiểu nữ không muốn chạm vào nữa!

Quỷ Diện Nhân liền cười nhạt rồi thản nhiên đi đến một góc khuất mà ngồi xuống dưỡng khí. Chí Bảo lúc này mới nói thầm với người nữ:

- Tịnh Ngọc! Ta thấy hắn rất cổ quái không phải là người tốt! Muội đừng gây chuyện nữa!

Người nữ tên Tịnh Ngọc im lặng không dám đáp. Chí Bảo lại nói:

- Chúng ta đều đã bị thương! Thôi thì cứ ở lại đây một đêm rồi mai hãy đi!

Tịnh Ngọc gật đầu đồng ý. Cả hai thấy năm xác chết nằm giữa nhà thì thở dài. Chí Bảo nhìn quanh rồi lấy kiếm đào một hố lớn trước nhà. Đào xong chàng cùng Tịnh Ngọc lần lượt đẩy từng xác chết xuống rồi lấp lại. Chí Bảo đứng trước ngôi mộ đất nói:

- Các người tuy muốn giết bọn ta nhưng cuối cùng lại bị chết trong tay người khác. Nếu bọn ta không đến trộm thì các người đâu chắc phải chết như thế này!

Chàng nói xong liền cùng Tịnh Ngọc khấu đầu mấy cái. Quỷ Diện Nhân nhìn thấy tự nhiên thở dài:

- Đã lớn như vầy rồi sao? Đã lớn như vầy rồi sao?

Hắn tự thở than một hồi rồi cũng chú tâm vận khí điều dưỡng. Chí Bảo cùng Tịnh Ngọc chôn cất xong bọn người Y Tham Trang liền dựa vào một góc nhà nghỉ ngơi đợi trời sáng.

Đêm dần trôi trong tĩnh lặng, tự nhiên có tiếng vó ngựa từ xa vọng đến rồi dừng lại trước căn nhà hoang. Chí Bảo sợ bọn ngươi Y Tham Trang lại đến. Chàng vội vàng lay Tịnh Ngọc thức dậy. Tịnh Ngọc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì từ ngoài cửa, đã có hơn mười người đồng loạt bước vào trong. Chí Bảo nhìn kỹ không phải là người của Y Tham Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng nói nhỏ với Tịnh Ngọc rồi cả hai vờ nhắm mắt ngủ.

Nhóm người kia vừa bước vào thấy giữa nhà có ngôi mộ lớn mới đắp xong không khỏi thắc mắc. Mấy lão già trong nhóm nhìn quanh quan sát. Bọn họ thấy mặt đất còn nhiều vết máu liền đoán nơi này vừa xảy ra một cuộc thảm sát. Tên mặt trắng cao ngạo trong bọn liếc nhìn Tịnh Ngọc. Tịnh Ngọc lim dim mắt vờ ngủ càng toát nét ngây thơ hiền thục. Tên mặt trắng liền cười hà hà nói:

- Nơi này thật lạ! Vừa có ngôi mộ lại vừa có một tiểu quan âm như ngà như ngọc! Tiểu quan âm chắc vừa mới siêu độ cho những kẻ xấu số này!

Hắn tiến đến gần Tịnh Ngọc thản nhiên nhìn ngắm rồi lại cợt nhã:

- Không biết tiểu quan âm có thể phổ độ cho ta?

Chí Bảo nghe hắn cười dâm tà liền đứng dậy nói:

- Công tử nên tự trọng!

Nào ngờ chàng vừa dứt lời thì đã bị tên mặt trắng đã dùng cầm nã thủ chộp lấy vai  ấn mạnh xuống. Hắn thủ pháp nhanh lẹ đã khóa chặt Chí Bảo, rồi hỏi:

- Ta không tự trọng thì sao?

Tịnh Ngọc thấy sư huynh bị nạn thì hết dám giả ngủ. Nàng tức thì đứng dậy rút liền kiếm ra nói:

- Ngươi mau mau buông tay ra!

Tên mặt trắng nhìn Tịnh Ngọc nổi giận càng thêm phần xinh đẹp thì tà ý lại tăng cao. Hắn cười hì hì dùng chân đá một cái. Chí Bảo đã bị đá văng ra tận ngoài cửa. Tên mặt trắng nói:

- Ta buông tay rồi! Người đẹp sao còn chỉa kiếm vào người ta?

Tịnh Ngọc vội vã định chạy đến đỡ Chí Bảo. Tên mặt trắng nhanh chân lạng người đứng cản đường:

- Người đẹp chạy đi đâu?

Tịnh Ngọc biết hắn không có ý tốt. Nàng liền vung kiếm tấn công. Tên mặt trắng càng thích thú. Hắn cứ lạng qua lạng lại né tránh chân vẫn không nhấc một bước. Chỉ là kiếm pháp Tịnh Ngọc non kém nên đánh đến hai mươi chiêu vẫn không làm được gì tên mặt trắng nọ. Mấy lão già liền cười khà khà:

- Thiếu bang chủ đã chấm phu nhân rồi chăng?

Một lão lại nói:

- Bang của chúng ta có tục, phu nhân đều tự thân bắt cóc về. Hay thiếu bang chủ cứ bắt tiểu cô nương này khỏi cần phải tìm kiếm đâu xa!

Chí Bảo nghe vậy càng sợ sư muội bị làm nhục liền nén đau mà lao tới. Tên mặt trắng không thèm quay lại vẫn tung một cước đá văng chàng về chổ cũ. Mấy lão già cười khà khà tán tụng khiến tên mặt trắng càng vênh vênh tự đắc. Hắn nghiêng đầu né tránh chiêu kiếm của Tịnh Ngọc rồi dùng hai ngón tay kẹp cứng lưỡi kiếm. Tịnh Ngọc hốt hoảng cố sức mà hồi kiếm nhưng không làm sao rút ra được. Tên mặt trắng cười hì hì bất ngờ buông tay. Tịnh Ngọc liền té bật ra sau đập đầu vào vách đau đến chảy nước mắt.

Chí Bảo thấy vậy càng liều mạng nhảy đến tấn công. Tên mặt trắng lúc này mới rút bên hông ra một thanh kiếm. Chí Bảo đang phóng tới thì thấy trước ngực có ánh quang. Chàng ta hốt hoảng định né sang một bên tránh đi. Ngờ đâu tên mặt trắng như đoán trước được liền biến chiêu sang trái. Chí Bảo chỉ kịp la hoảng rồi té bật ngửa tại chổ. Trên ngực chàng đã bị xuyên một kiếm đến tận lưng. Tịnh Ngọc sợ hãi không biết làm sao cứ há hốc miệng. Tên mặt trắng đang tự đắc thì bỗng nhiên la ối một tiếng văng ra đến cửa. Quỷ Diện Nhân lúc này đã xuất hiện đứng ngay cạnh Chí Bảo.

Quỷ Diện Nhân ban đầu không muốn phiền phức nên nhóm người này vừa vào đã ẩn mình đi. Nào ngờ chớp mắt Chí Bảo trúng kiếm trọng thương. Quỷ Diện Nhân nhìn thấy khuôn mặt Chí Bảo đau đớn liền nổi cơn thịnh nộ. Hắn trừng mắt nhìn tên mặt trắng nghiến răng trèo trẹo:

-  Đền mạng cho ta!

Lời vừa dứt thì khắp căn nhà hoang tự nhiên có gió nổi lạnh buốt. Bốn bên tám hướng bất ngờ xuất hiện hàng loạt kiếm ảnh màu vàng chụp tới. Mấy lão già chưa kịp rút binh khí đã trợn mắt gục chết tại chổ. Thân thể đều bị loạn kiếm chém thành nhiều đoạn. Tên mặt trắng khiếp đảm hồn vía quay đầu bỏ chạy thục mạng. Quỷ Diện Nhân toan đuổi theo thì nghe tiếng rên yếu ớt của Chí Bảo đành quay lại. Hắn cúi xuống điểm liền hai ba huyệt đạo cầm máu. Tuy nhiên nhát kiếm đã xuyên thủng lồng ngực vô phương cứu chữa. Chí Bảo gom hết tàn hơi nắm lấy Quỷ Diện Nhân:

-  Nhờ…nhờ các hạ…bảo vệ tiểu muội…muội về sư môn!

Tịnh Ngọc bây giờ đã hoàn hồn liền khóc òa lên nức nở. Quỷ Diện Nhân áp tay lên ngực Chí Bảo định truyền nội lực thì chàng đã cười thảm gạt ra:

-  Xin ..xin đừng phí sức lực. Tại hạ..tại hạ đã không xong rồi!

Quỷ Diện Nhân bất chợt khóc rống lên thê lương. Cổ họng hắn bị vết thương cũ để lại sẹo nên tiếng rống cứ nghèn ngẹn không thoát hơi ra được. Chí Bảo lấy làm lạ, nói:

-  Không hiểu vì sao gặp được các hạ…tại hạ thấy rất thân thuộc!

Quỷ Diện Nhân liền cởi ngực áo để lộ một hình xăm hoa trà. Chí Bảo sửng sốt nhìn rồi mừng rơi nước mắt:

- Thúc! Là thúc thật sao? Thúc bao nhiêu năm qua sao tự nhiên đi biệt? Cha rất nhớ thúc thúc!

Chàng nói đến đây liền ho sặc sụa. Máu từ vết thương lại tuôn ra ướt đẫm. Chí Bảo run run đưa tay lên hất chiếc mũ Quỷ Diện Nhân đang đội liền bàng hoàng:

-  Mặt của thúc thúc..mặt của thúc thúc sao…

Tịnh Ngọc đang khóc òa nhưng nhìn thấy mặt Quỷ Diện Nhân thì sợ hãi đến không khóc được. Nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên thấy được khuôn mặt xấu xí như vậy.Chí Bảo cứ ôm mặt của Quỷ Diện Nhân bàng hoàng rồi bất ngờ giật mấy cái tuyệt khí. Quỷ Diện Nhân đau đớn tột độ ôm xác Chí Bảo mà rống lên ai oán:

-  Cháu ngoan của ta! Cháu ngoan của ta!

Quỷ Diện Nhân khóc la hơn canh giờ mới bình tâm lại. Hắn đặt Chí Bảo nằm xuống rồi quay sang lục lọi xác mấy lão già. Hắn tìm được trong người một lão già có tín vật đề mấy chữ Thiên Hồ Bang. Hắn liền quay sang Tịnh Ngọc còn đang khóc lóc hỏi:

-  Ngươi có biết Thiên Hồ Bang không?

Tịnh Ngọc lau nước mắt đáp:

- Tiểu nữ biết! cách đây mấy dặm ở hướng tây có ngọn núi lớn. Thiên Hồ Bang đóng trại trên đó!

Quỷ Diện Nhân nghiến răng ken két. Hắn đội lại chiếc mũ lên đầu rồi bế xác Chí Bảo bước ra ngoài. Tịnh Ngọc hoảng hốt chạy theo:

-  Ngài đưa sư huynh đi đâu?

Quỷ Diện Nhân không đáp. Hắn ra bên ngoài thấy ngựa của mấy lão già nọ liền ôm xác Chí Bảo leo lên một con ngựa rồi thúc cương. Tịnh Ngọc luýnh quýnh cũng leo lên một con ngựa chạy theo. Nàng ta nói:

-  Thiên Hồ Bang rất đông người. Ngài….định một mình đến đó trả thù cho sư huynh hay sao?

Quỷ Diện Nhân cứ thúc ngựa phi nước đại không đáp trả. Cả hai cưỡi ngựa hơn hai canh giờ thì quả nhiên đến một ngọn núi lớn. Quỷ Diện Nhân dừng lại chờ Tịnh Ngọc đuổi kịp mới hỏi:

-  Thiên Hồ Bang có phải ở đây?

Tịnh Ngọc vừa gật đầu thì hắn liền thúc ngựa chạy thẳng lên núi. Vòng vèo chừng thêm canh giờ đã đến được cổng trại lớn bằng gỗ đề ba chữ Thiên Hồ Bang. Trong trại lúc này đuốc đang thắp sáng rực. Vốn, tên mặt trắng chạy thoát được liền về tập hợp nhân mã định báo thù. Quỷ Diện Nhân cùng Tịnh Ngọc phi ngựa vào trại thì đã thấy hơn trăm người đang lăm lăm đao kiếm đợi. Quỷ Diện Nhân nhìn tên mặt trắng bèn nổi cơn thịnh nộ tột đỉnh. Hắn kìm ngựa bước xuống không thèm nói một lời liền ra tay. Bọn người Thiên Hồ Bang chưa kịp ập vào,  kiếm quang từ tay Quỷ Diện Nhân đã tỏa ra bốn phía. Tịnh Ngọc nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết không khỏi sợ hãi. Nàng ta cứ nép vào bên hông ngựa lấy hai tay bịt tai lại.

Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm chiêu số chú trọng vừa nhanh vừa hiểm ác. Tên Quỷ Diện Nhân lại đang thương tâm nên thẳng tay tàn sát. Chớp mắt đã hơn hai mươi thây người nằm lăn lóc khắp nơi. Bọn người Thiên Hồ Bang đều toàn phường sơn tặc nên không biết sợ cứ liên tục ùa vào vây hãm. Quỷ Diện Nhân không nao núng, xoay kiếm mà chống trả. Thanh kiếm trong tay hắn bây giờ chỉ còn thấy là một ánh quang màu vàng nhạt. Ánh quang đó quét đến đâu thì binh khí xác người rơi rụng ở đó. Sân trại Thiên Hồ Bang phút chốc trở thành thảm địa chỉ toàn máu đỏ và thây người vất vưởng.

Quỷ Diện Nhân bất ngờ chống kiếm xuống đất vận khí. Bọn người Thiên Hồ Bang cứ ngỡ hắn đã kiệt sức nên liều mạng hô hào tập kích. Bất chợt bốn bề tự nhiên có gió lạnh nổi lên càng lúc càng mạnh. Quỷ Diện Nhân nghiến răng ken két:

- Đền mạng cho ta!

                   

Lời vừa dứt, hắn rút kiếm lên vạch nửa đường tròn bằng ánh quang màu vàng nhạt. Ánh quang đó vừa bay ra chừng mấy bước chân thì hóa thành muôn vạn các ánh quang hình nửa đường tròn nhỏ tứ tán khắp nơi. Bọn người Thiên Hồ Bang hoảng loạn chống đỡ nhưng đã muộn. Tịnh Ngọc chỉ nghe đồng loạt các tiếng tru thảm thiết rồi im bặt. Nàng ta run run mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy xác người nằm lổn ngổn. Quỷ Diện Nhân y phục dính đỏ máu tươi đang chỉa kiếm vào tên mặt trắng đã sợ hãi đến không nhấc chân lên được. Quỷ Diện Nhân cười tàn độc lắc nhẹ kiếm. Tên mặt trắng liền ôm chân té xuống mà kêu gào đau đớn. Chân phải của hắn đã bị kiếm chém lìa đến sát gối.

Quỷ Diện Nhân vung kiếm lên định chặt nốt chân trái tên mặt trắng thì bên tai đã nghe có tiếng gió rít. Hắn vội vàng nhảy lùi ra sau mấy bước tránh kịp kình lực lao đến. Một lão già từ trong trại nhảy vọt ra đến chắn phía trước tên mặt trắng. Lão liếc nhìn tàn cuộc thê thảm không kềm được lửa giận:

- Ngươi sao lại đến Thiên Hồ Bang gây rối? Đã giết người còn dám đả thương con trai ta, gan ngươi cũng không nhỏ!

Quỷ Diện Nhân khinh khỉnh đáp:

- Con trai ngươi thì đã sao? Ngươi mau chặt cái đầu của nó xuống để tế vong hồn cháu của ta. Bằng không thì đến chó gà ta cũng không chừa cho sống sót!

Lão già cười gằn dồn lực lên hai tay tống liền mấy chưởng. Quỷ Diện Nhân thản nhiên vung tay đón đỡ. Kình lực chạm vào nhau nổ ầm mấy tiếng rồi tiêu tan. Lão già nói:

- Nội hàm cũng không tệ! Ngươi xưng danh đi!

Quỷ Diện Nhân hoành kiếm trước ngực đáp:

- Đừng nóng lòng! Muốn hỏi thì xuống điện Diêm La mà hỏi!

Quỷ Diện Nhân toan công kích thì lão già liền cười ha hả. Thân hình lão lúc này tự nhiên mờ ảo rồi trong chớp mắt, đã phân thành năm sáu hình người giống nhau như tạc vây quanh Quỷ Diện Nhân. Năm sáu hình người này đồng loạt di chuyển liên tục . Đây là Cửu Hình Ma Công. Kẻ nào luyện môn tà công này được thành tựu có thể phân ra nhiều nhân ảnh khác nhau để khiến đối phương hoang mang. Lão bang chủ  phân được sáu nhân ảnh thì cũng đã luyện công phu này không dưới bốn chục năm. Cửu Hình Ma Công đến thượng tầng khi giao đấu có thể đồng loạt xuất ra chín nhân ảnh. Tuy nhiên, lâm trận đối địch được thêm được sáu nhân ảnh trợ lực đã là chiếm thượng phong mấy phần. Quỷ Diện Nhân lần đầu tiên gặp công phu như vậy không khỏi ngỡ ngàng. Hắn đánh mấy chiêu cũng chỉ chém vào không khí liền lúng túng.

Lão già lúc này mới cười lớn rồi phát chưởng. Sáu nhân ảnh đồng loạt tung chưởng khó phân đâu là hư thực. Quỷ Diện Nhân lách thân người né tránh nhưng chỉ được vài chiêu đã trúng chưởng sau lưng ói ra mấy ngụm máu. Trong người hắn đã mang nội thương lại dốc toàn lực giao đấu với người của Thiên Hồ Bang khiến chân khí trong thân thể suy giảm trầm trọng. Giờ hắn phải đấu nội lực thành ra nhất thời kiệt quệ, mạch tượng đều đập tán loạn.

Quỷ Diện Nhân nghiến răng chịu đau. Hắn ngó nhìn sáu nhân ảnh vẫn lượn lờ xung quanh,  cau mày tìm cách hóa giải. Tịnh Ngọc đang run rẩy nép vào hông ngựa quan sát  tự nhiên bên tai nghe tiếng Quỷ Diện Nhân nói:

- Bé con! Mau mau đi tìm chổ nấp !

Tịnh Ngọc không cần biết trời trăng gì liền dạ liên hồi rồi vội vàng dắt ngựa chạy đến một tảng đá lớn mà nấp. Quỷ Diện Nhân liếc nhìn mới an tâm. Hắn múa kiếm tạo thành lớp ảnh quang màu vàng bao bọc lấy thân thể. Chỉ vừa vài cái nháy mắt, Quỷ Diện Nhân như bị nhốt trong một cái lồng bằng kiếm ảnh. Kiếm ảnh càng lúc càng đan chặt lại rồi bỗng nhiên ánh quang chói lóa bắn ra bốn phương tám hướng. Lão già kinh hãi vận công phát chưởng liên hồi vào quầng kiếm ảnh. Chỉ thấy từng nhân ảnh một của lão bị kiếm khi chém vụn. Quỷ Diện Nhân lúc này đã thấy được nhân ảnh thật của lão liền cười tàn độc:

- Ta xem ngươi còn tránh được đi đâu?

Lão già chưa kịp vận khí hộ thân đã bị một loạt kiếm ảnh từ dưới đất vọt lên chụp gọn. Là chiêu Hoa Lưu Mãn Địa, lão kinh hãi cố sức vùng vẫy để thoát khỏi nhưng rốt cuộc vẫn bị kiếm khí phân thành sáu đoạn đúng bằng số nhân ảnh của lão. Quỷ Diện Nhân ra đòn xong hết thảy kinh mạch trong người đều đập loạn nhịp. Hắn vội vàng chống kiếm xuống đất làm điểm tựa để đứng vững. Hắn liếc thấy tên mặt trắng tuy bị kiếm khí xuyên mấy lỗ trên người nhưng vẫn còn sống. Quỷ Diện Nhân nhìn khuôn mặt sợ hãi của tên mặt trắng tức thì bật tràng cười man rợ. Tiếng cười vừa dứt, tên nọ cũng bị loạn kiếm băm vằm thân thể.

Quỷ Diện Nhân chống kiếm ói liền mấy ngụm máu. Hắn không gắng gượng nổi té sầm xuống đất. Tịnh Ngọc hốt hoảng chạy vội đến. Nàng ta bật khóc cuống cuồng hỏi:

-  Ngài…ngài làm sao rồi?

Quỷ Diện Nhân thều thào nói:

- Mau mau đưa ta..đưa ta rời khỏi đây!

Hắn chỉ nói được đến vậy liền ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Tịnh Ngọc hoảng hốt lay gọi mấy lần không được càng sợ hãi. Nàng vội vàng vòng tay đỡ hắn lên ngựa. Tịnh Ngọc thân người nhỏ nhắn. Quỷ Diện Nhân lại vừa cao lớn vừa nặng. Nàng loay hoay đến nửa canh giờ mới đặt được hắn lên lưng ngựa cùng với xác của Chí Bảo sư huynh. Tịnh Ngọc nhảy lên con ngựa còn lại rồi nắm lấy dây cương thúc đi. Nàng ta trong lòng vừa lo lắng vừa kinh hãi nên vòng vèo mấy dặm đường núi lại lạc đến một con suối nhỏ. Nàng ta sợ bọn người Thiên Hồ Bang đuổi theo nên sau khi đem xác của Chí Bảo cùng Quỷ Diện Nhân xuống, vội vàng xua ngựa chạy đi.

Tịnh Ngọc cúi nghe tim Quỷ Diện Nhân vẫn còn đập. Nàng ta mừng rỡ dùng tay vốc nước lên người hắn. Nàng vừa vốc nước trong miệng lại lẩm bẩm cầu khấn nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy. Tịnh Ngọc sợ hãi khóc òa lên:

- Ngài không được chết! Ngài chết rồi tiểu nữ phải làm sao đây?

Tịnh Ngọc khóc kể một hồi khản giọng kiệt sức cũng gục mặt lên người Quỷ Diện Nhân mà bất tỉnh.

Tịnh Ngọc mơ màng không biết bao lâu. Lúc nàng ta giật mình tỉnh dậy đã nghe bên tai có tiếng nước róc rách. Nàng mở mắt ra nhìn thì thấy Quỷ Diện Nhân đang ngâm mình dưới suối mà tắm rửa. Tịnh Ngọc nhìn thấy thân thể hắn chi chít các vết sẹo lớn nhỏ. Nàng len lén nhìn lên khuôn mặt Quỷ Diện Nhân. Tối hôm qua dầu đã thấy một lần trong nhà hoang nhưng Tịnh Ngọc vẫn sợ hãi. Khuôn mặt bị hàng chục vết thương làm biến dạng đến không thể nhìn ra được. Quỷ Diện Nhân như đoán được suy nghĩ trong đầu Tịnh Ngọc liền hỏi:

- Ngươi có sợ không?

Tịnh Ngọc đỏ mặt ngó đi chổ khác thành thật đáp:

- Tiểu nữ….tiểu nữ có chút sợ hãi!

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Chưa có kẻ nào dám nhìn mặt ta hai lần. Ngươi cũng rất gan dạ! Mau mau lấy quần áo cho ta!

Tịnh Ngọc dạ lớn lồm cồm ngồi dậy. Quỷ Diện Nhân đã giặt sạch vết máu trên y phục phơi ở mỏm đá gần đó. Tịnh Ngọc cung kính đưa bằng hai tay rồi quay đi không dám nhìn. Quỷ Diện Nhân mặc lại quần áo liền đội nón tre lên che khuôn mặt lại. Tịnh Ngọc lúc này mới thấy xác Chí Bảo sư huynh được đặt ngay ngắn trên một đống củi lớn. Nàng ta ngơ ngác hỏi:

- Ngài định hỏa táng sư huynh hay sao?

Quỷ Diện Nhân không đáp chỉ im lặng đến gần nhìn xác Chí Bảo lần cuối. Hắn rút kiếm chém mấy nhát vào các tảng đá gần đó đến tóe lửa. Củi khô lâu ngày lại thêm cỏ rác bên dưới lập tức bén lửa. Trong chốc lát, ngọn lửa bốc cao nuốt chửng xác Chí Bảo bên trên. Tịnh Ngọc mủi lòng khóc lóc thêm một chập mới dập đầu quỳ lạy chín cái. Quỷ Diện Nhân chờ nàng đứng dậy liền chìa ra một cái hộp gỗ:

- Đây là Thiên Dị Linh, ngươi mau giữ lấy! núi Phiên Sơn ở đâu để ta đưa ngươi về?

Tịnh Ngọc nhét vội hộp gỗ vào trong người rồi mới xác định phương hướng. Quỷ Diện Nhân nghe Tịnh Ngọc chỉ đường xong thì đáp:

- Ta cũng có việc đi ngang hướng đấy! Ngươi mau mau theo ta!

Quỷ Diện Nhân nói xong liền quay lưng đi. Tịnh Ngọc vừa mới vái lạy xác Chí Bảo thêm mấy cái ngó lên đã thấy hắn cách xa gần nửa dặm. Nàng hối hả chạy theo. Quỷ Diện Nhân đã phục hồi được mấy phần công lực nên khinh công rất mau lẹ. Tịnh Ngọc bản lĩnh thấp kém cứ chạy lả người vẫn không sao đuổi kịp. Quỷ Diện Nhân đi thêm một đoạn đã bỏ Tịnh Ngọc ở lại phía sau xa lắc. Hắn đành dừng chân chờ đợi. Hắn chờ tàn hơn nén hương mới thấy Tịnh Ngọc tất tả đến, bèn nói:

- Ngươi đi kiểu này đến tháng sau vẫn chưa về đến núi Phiên Sơn!

Tịnh Ngọc xấu hổ, bẽn lẽn đáp:

- Tiểu nữ khinh công yếu kém đã làm ngài vướng chân!

Quỷ Diện Nhân nghe nàng hơi thở thở gấp gáp lắc đầu ngán ngẩm. Hắn nhìn mấy chục dặm đường xa toàn đá sỏi liền nói:

- Mau lên! Ta sẽ cõng ngươi đi!

Tịnh Ngọc nghe vậy liền thẹn đỏ mặt:

- Như vậy…như vậy …không tiện!

Quỷ Diện Nhân nạt:

- Ngươi tuổi tác còn thua kém cháu của ta thì có gì phải ngại? Nếu ngươi không chịu thì tự đi về núi! Ta có chuyện không thể chờ ngươi được!

Tịnh Ngọc nghe vậy không khỏi sợ hãi. Chẳng may người của Tham Y Trang lại tìm đến hoặc giả, bọn người Thiên Hồ Bang truy sát, nàng ta chẳng biết phải xoay trở thế nào. Quỷ Diện Nhân làm bộ bỏ đi thật. Nàng ta liền cuống cuồng:

- Chịu! Chịu! Tiểu nữ không ngại nữa !

Nói rồi, nàng vội vàng nhảy lên bá lấy cổ Quỷ Diện Nhân. Quỷ Diện Nhân cười khục khặc gia tăng cước lực. Quả nhiên là mau lẹ, mười dặm đường đi chưa quá một canh giờ. Tịnh Ngọc ban đầu còn thẹn thùng nhưng nghĩ lại Chí Bảo sư huynh đã hơn hai mươi hai tuổi vẫn còn gọi Quỷ Diện Nhân là thúc, thì chắc Quỷ Diện Nhân cũng đã gần năm mươi. Nàng nghĩ vậy tự nhiên không còn e ngại. Nàng ôm sát lấy lưng Quỷ Diện Nhân ngoan ngoãn để hắn cõng đi.

Cả hai đi đến tận trưa vẫn chỉ thấy xung quanh toàn đồng không mông quạnh. Tịnh Ngọc lúc này mới rụt rè nói:

- Thúc! Con…con đói bụng!

Quỷ Diện Nhân ngạc nhiên đáp:

- Ta thành thúc thúc của ngươi tự bao giờ?

Tịnh Ngọc nhanh nhẩu đáp:

- Thúc thúc là thúc thúc của sư huynh. Con lại là tiểu sư muội của sư huynh thì thúc thúc cũng thành thúc thúc của con. Chẳng lẻ thúc thúc không muốn có một đứa cháu vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp như con sao?

Quỷ Diện Nhân nghe nàng nói toàn lời ngây ngô đành ngán ngẫm lắc đầu rồi đi tiếp. Nàng ta im lặng chừng được một dặm, lại nói:

- Thúc thúc, hay là con hát cho thúc thúc nghe để đỡ mệt?

Quỷ Diện Nhân im lặng không đáp. Nàng ta lại cho rằng hắn không thích nghe hát lại hỏi:

- Hay là con đọc thơ cho thúc thúc nghe?

Quỷ Diện Nhân cũng không thèm đáp. Nàng ta lại cho rằng hắn không thích thơ phú, lại hỏi:

- Hay là con kể chuyện cho thúc thúc đỡ buồn?

Hơn nửa dặm đường, nàng ta cứ một thúc thúc này hai thúc thúc nọ khiến Quỷ Diện Nhân không im lặng nổi phải dọa nạt:

- Bé con ngươi còn mở miệng thì ta sẽ bỏ lại!

Tịnh Ngọc nghe vậy liền xụ mặt xuống không dám hỏi nữa. Quỷ Diện Nhân cười khục khặc đắc ý, tiếp tục cõng nàng ta đi. Nhưng chỉ được hai dặm, nàng ta lại lên tiếng:

- Thúc thúc ơi! Con đói bụng thật mà!

Quỷ Diện Nhân quen bôn ba nên nhịn ăn nhịn uống là thường tình. Tịnh Ngọc chỉ là cô bé mới mười sáu tuổi, lăn lộn giang hồ còn kém làm sao quen đói khát được. Quỷ Diện Nhân nghe bụng nàng sôi trên lưng mình thì vội vàng nhìn quanh. Hắn tìm đến một thân cây lớn khẽ nhún nhẹ một cái đã nhảy lên cao đến tận ngọn. Tịnh Ngọc lần đầu tiên thấy được khinh công lợi hại như vậy vừa mừng vừa sợ cứ ôm chặt lấy Quỷ Diện Nhân:

- Thúc thúc thật tài giỏi!

Quỷ Diện Nhân không thèm đáp. Hắn phóng tầm mắt thấy bên trái có một con suối. Hắn nhìn từ ngọn cây đang đứng ra suối có vô vàn tán cây cao thấp liền ước lượng thầm tính toán. Hắn hít một hơi vận chân khí rồi cứ theo từng ngọn cây mà nhảy tới. Hai chân vừa điểm đến ngọn cây này thì đã theo thế vọt tới ngọn cây bên cạnh. Tịnh Ngọc trên lưng hắn tuy cứ sợ té ngã xuống đất nhưng vẫn phấn khích hò hét:

- Thúc thúc thật là tài giỏi!

Quỷ Diện Nhân nhảy chừng mười mấy lần đã đến được bờ suối. Chân vừa chạm đến đất thì Tịnh Ngọc lại reo lên:

- Khinh công của thúc thúc không thua gì sư phụ của con. Thúc thúc dạy cho con đi!

Quỷ Diện Nhân mặc kệ nàng ta tâng bốc. Hắn một cái đã vọt ra đứng trên một mõm đá giữa suối. Quỷ Diện Nhân chỉ múa mấy đường kiếm đã ném lên bờ năm sáu con cá lớn. Tịnh Ngọc vỗ tay reo hò rồi vội vàng đi gom củi. Nàng ta nhanh chóng nhóm lửa, lát sau đã nghe mùi cá nướng thơm phức. Quỷ Diện Nhân gật gù:

- Ngươi là con bé làm cái gì cũng tệ nhưng nướng cá lại rất ngon!

Tịnh Ngọc cười tít mắt:

- Ở Phiên Sơn, một mình con nấu ăn cho các sư huynh sư tỷ, kể cả sư phụ! Sư phụ ăn uống rất khó tính cũng phải khen tài bếp núc của con!

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Ngươi nhập môn được bao lâu?

Tịnh Ngọc đáp:

- Con từ nhỏ đã ở trên núi Phiên Sơn! Năm tuổi con bắt đầu luyện kiếm đến nay cũng đã mười một mười hai năm chuyên cần nhưng không thăng tiến được! Thạch Kiếm Môn hàng năm đều có tỷ võ để phân chia vai vế, con chỉ là không may nên mỗi lần tỷ võ đều đau ốm không thể tham gia!

Quỷ Diện Nhân nghe nàng ta nói nào là đau đầu sổ mũi thì biết biếng lười bê trễ luyện kiếm. Hắn ta chờ cho nàng ăn uống no nê mới nói:

- Ngươi mau múa vài đường kiếm cho ta xem!

Tịnh Ngọc biết kiếm pháp bản thân non kém sợ bị cười chê cứ ngập ngừng không muốn. Quỷ Diện Nhân hối thúc mấy lần nàng ta mới múa kiếm. Quỷ Diện Nhân xem một lúc rồi nói:

- Ngươi căn bản tốt, chỉ là không chịu thông thuộc một chiêu một thức nào mà cứ ôm đồm!

Quỷ Diện Nhân tiện tay rút kiếm rồi chậm rãi chỉnh sửa tư thế cho Tịnh Ngọc. Nàng biết kiếm pháp hắn cao thâm nên chú tâm học theo không chút sai sót. Tuy nhiên, Quỷ Diện Nhân mấy chục năm luyện kiếm tinh thông dầu tận tình chỉ bảo thì Tịnh Ngọc cũng đâu thể một giờ một khắc mà thành thạo. Hắn ngán ngẫm bèn theo kiếm pháp của nàng tìm ra sơ hở rồi bày cách phá kiếm thức. Quả nhiên điều này hiệu nghiệm, trong một giờ, dầu kiếm pháp của Tịnh Ngọc không khá hơn là mấy nhưng phá kiếm thức của nàng đã mấy phần tinh diệu. Tịnh Ngọc hớn hở nói:

- Đa tạ thúc thúc! Con bấy giờ có thể thắng được thập nhị sư tỷ cùng thập sư tỷ rồi!

Thạch Kiếm Môn phân ra bốn hạng là Tùng Cúc Trúc Mai. Môn đồ mới vào tất nhiên không thuộc bốn thứ hạng trên. Hàng năm, Thạch Kiếm Môn đều mở ra các cuộc đấu kiếm giữa các môn đồ. Tùy vào kết quả sẽ phân ra từng hạng trên, môn đồ theo thứ tự sẽ được rèn luyện kiếm pháp nội công từ thấp đến cao cho phù hợp. Tịnh Ngọc mười sáu năm nhập môn là mười sáu năm cứ tập đi tập lại kiếm pháp sơ đẳng. Nàng muốn luyện tập kiếm pháp cao hơn nhưng lần nào cũng sợ thua nên không chịu đấu kiếm. Cho nên đến giờ vẫn chỉ là một tiểu sư muội vai vế thấp nhất. Dù ít dù nhiều, nàng cũng bị các sư tỷ sư huynh bức hiếp nên không tránh khỏi ấm ức trong lòng. Bây giờ nàng được Quỷ Diện Nhân chỉ điểm cho phá kiếm thức nên hớn hở không sao kể xiết.

Nguồn: truyen8.mobi/t113248-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-2-nha-hoang-nhan-than-huu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận