Gã tép riu Chương 11


Chương 11
- Anh đã đọc cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai chưa ? Tùng làm mặt nghiêm nghị : - Chưa, mới đọc Tiếng gai hót trong bụi mận chim thôi

Chánh thanh tra Sở mời Tùng tham gia một cuộc kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn Thành phố. Tối nay kiểm tra các phòng hát karaôkê. Nội dung
kiểm tra thì anh biết rồi. Đã có cả trong quy định. Phòng hát phải rộng tối thiểu bao nhiêu. Có đèn đủ sáng không? Có cách âm không ? Cửa có thể quan sát được từ ngoài vào không? Nếu có tiếp viên thì có hợp đồng lao động không...

Nhà hàng karaôkê chiều Tím mà đoàn vào kiểm tra bề ngoài trang trí hoành tráng. Quầy ba lịch sự. Tất cả các yêu cầu ều thực hiện đúng, chủ nhà mời cả đoàn vào phòng hát một giờ cho vui. Bia nội, bia ngoại, đồ uống trái cây, đồ mồi dọn ra. Nhân viên phục vụ chỉnh dàn máy, thử micrô xong, mọi người đang chọn bài mình thích, sắp sửa hát thì cửa mở. Một dàn tiếp viên mơn mởn xuất hiện.

Các em đều áo hai dây, quần soóc, hay váy ngắn cốt đé phô cặp chân dài. Chắc chắn chủ nhà đã dặn phải chiều khách hết mình nên mỗi em nhanh nhẹn chcen vào ngồi cạnh một thành viên đoàn kiểm tra. Người nào người ấy chào hỏi rồi lập tức xé khăn ướt, lau mặt cho khách, hỏi khách dùng bia hay nước ngọt, rồi thi nhau rót ra cốc, tráng cóc không tiếc tiền; cốc nào cũng rót gần một phần ba cốc, láng xung quanh rồi đổ đi, chứ không dùng nước ấy tráng cốc khác. Cái đoạn này các cô làm theo thói quen để moi tiền khách thôi, chứ đám khách này được chủ chiêu đãi cơ mà. Cốc nước thơm tho, từ những bàn tay thơm tho, của những tấm thân thơm tho đưa lên miệng khách, cùng lời nũng nịu mời, mới ngon làm sao. Bất kỳ tuổi tác thế nào, khách đều được gọi là anh tất:

-  Anh uống đi nào!

Tùng tếu táo:

-   Tôi thấy đôi nào đôi áy toàn siết vòng tay nhỏ thôi. Để nghị tất cả cùng hát bài Nối vòng tay lớn cho có khí thế đi.

Cái cô có nhiệm vụ chăm sóc Tùng ghé rai anh :

-  Anh vui tính nhỉ.

-  Thế em không thích người vui tính à ?

- Thích chứ. Chỉ có điều vào đây, toàn những anh vui tay thôi.

Đôi bên cạnh, anh bạn hỏi cô gái “của mình”-

-  Anh đố, các cm có gì giống nhau ?

-   Nhiều cái giống, nhưng chung nhác là đều hết lòng mua vui cho các anh, đều muốn được thưởng nhiều tiền...

-    Điều ấy là tất nhiên rồi. Anh hỏi giống nhau về hình thể cơ... Không trả lời được à ? Anh nói nhé. Hình như các em đều dược lựa chọn, nên đều phong nhũ phì đồn.

Cô gái ngồi bên Tùng lại ghé vào tai anh :

-   Ở ta, phải dịch là Báu vật của đời thì sách mới được in phải không anh ?

-   Em đọc rồi à ?

-   Em đọc rồi.

-   Là cái gì, tiêng gì thế, em không hiểu ? - Cô kia thắc mắc.

-   Từ Hán Việt thôi, Phong nhũ phì đồn nghĩa là vú to, mông nở. Vú em thế này chả to à ?

Vừa nói anh bạn vừa xòe tay ra.. bóp. Hai tay bóp cả hai bên, vừa tít mắt cười vừa tiếp: vú to này, mông nở này, chân dài đến nách này... Đúng không ? Nói đến đâu, tay anh ta lại vui vẻ thăm thú hiện vật chỗ ấy.

Cô ngồi bên Tùng lập tức phản ứng :

-   Anh nói không đúng !

-  Không đúng chỗ nào. Thế ngực em kém ngực em này chắc ?

-   Em không nói đến cái của cha cho, mẹ tặng ấy. Không có nó, lẫy gì cho anh bú để ỉớn bằng từng này ?

Anh kia được cảm giác của bộ ngực đẩy tay kích thích, đang hưng phấn nên không nhận ra cái ý xỏ xiên trong câu nói ấy. Thế chẳng hóa ra, anh nhờ bú mẹ này mà lớn bằng này à ?

-   Nhưng anh không được bảo chân chúng em dài đến nách.

-    ơ, lạ nhỉ. Khen chân dài đến nách thì phải sướng chứ sao lại phản đỗi. Em biết không, chân dài, ấy là thiên đường cho mắt, địa ngục cho tim và là lò đốt bao nhiêu tiền cũng hết.

-  Thế anh bảo chúng em là trâu, bò, ngựa à ? Chỉ có động vậtbốn chân, chân mới dài đến nách thôi! Nói thế là sỉ nhục chúng em…

-   Ái chà chà, lí lẽ ra phết. Mà công nhận là đúng. Anh chịu đấy. Nhưng chả nhẽ lại nói chân dài đến bẹn thì chân ai chả dài đến bẹn, mà lại thô. Hay là bảo, chân dài đén ngã ba cho nó lịch sự. Thế thì còn gì là cường điệu, là ngoa ngôn, là tế nhị nữa hả cô em ?

Phòng kín, cách âm, loa mở to nên muốn nói chuyện phải ghé vào tai nhau. Cô gái bên Tùng hỏi:

-  Anh đã đọc cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai chưa ?

Tùng làm mặt nghiêm nghị :

-   Chưa, mới đọc Tiếng gai hót trong bụi mận chim thôi

Cô gái cười rũ ra. Đôi bên cạnh hỏi cười gì. Cô gái bên này kể lại. Họ cùng cười phá lên.

-    Anh đoán, ít nhất em cũng học Khết trung học phổ thông.

-   Nhưng trượt đại học. Em là học sinh chuyên văn tỉnh. Học sinh chuyên văn khác học sinh thường. Học hết trung học phổ thông khác. Tốt nghiệp trung học phổ thông lại khác. Thi trượt đại học lại khác nữa.

Biết phân biệt rành mạch thẽ là tư duy khá đấy. Vừa thật thà, vừa có ý khoe khoang một tí. Thảo nào.. nghe cách nói biết ngay. Tự nhiên muốn tò mò. Anh hỏi độp :

-   Nếu anh rủ đi chơi, em có đi không ?

Nhớ lại câu nói lái ban nãy, cô đoán anh muốn gì nên hỏi thẳng:

-  Vào nhà nghỉ á ?

Cô không biết rằng, tính anh hay đùa tếu, chứ không phải có nhu cầu kia nên khi anh trả lời:

-  Vào cũng được, nhưng không nhất thiết vào đấy.

Cô cũng trả lời theo cách của anh :

-   Không vào cũng dược, mà vào cũng được.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8901


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận