Gã tép riu Chương 14


Chương 14
Cái chết nhất là người ta đứng đắn, đàng hoàng mà mình thì chả mất gì. Người ta chỉ nhìn thôi, không sờ vào hiện vật cơ mà.

Em sinh ra ở một làng quê. Thế do đâu lại trở thành một học sinh giỏi văn, được giải nhất văn cấp 2 tỉnh, giải nhì văn cấp 3 tỉnh. Ấy là nhờ ở gần nhà một thầy giáo cấp 2. Ông có một tủ sách, đọc cả đời không hết. Em được mượn từng quyển. Đọc hết đem trả mới được mượn quyến khác. Khi đem trả, phải tóm tắt được nội dung sách. Phải chi ra được đoạn nào hay nhất, nhân vật nào thích nhất. Tại sao thích? Hồi cấp 1 là những truyện thiếu nhi, truyện cổ tích, thần thoại và những truyện rất đời. Em nhớ hai cuốn Vichia Malêép ở nhà và ở trường và cuốn Timua và đồng đội. Lên cấp 2, được học văn ông, bắt đầu được đọc truyện người lớn. Lên cấp 3, ngoài sách phục vụ cho chương trình, em tha hồ đọc sách tham khảo. Mỗi lần trả sách, là một lần trả bài. Ông nghe xong, nhận xét. Nhờ có ông khuyến khích, em đã viết được mấy cái truyện đăng báo nhi đồng, báo thiếu niên, cả báo Tiền phong nữa.

Giọng cô đều đều, buồn buồn, chậm rãi. Đôi mắt xa xăm

Nhớ lại một thời học trò chăm chỉ, hồn nhiên...

-   Em còn giữ những truyện ấy không ?

-   Giữ chứ anh, niềm tự hào thời học trò của em mà!

Giọng cô chùng hẳn xuống như rơi vào chốn không cùng.

Nhưng, cô gái giỏi văn lại trượt đại học, phải đi làm thuê cho hàng cơm. Vì có nhan sắc, lại khéo léo nên có đứa rủ đi bưng đồ uống, cho một hàng cà phê giải khát đèn mờ. Làm ban tối, ban ngày ôn thi, vừa tự học, vừa đến các lớp luyện thi để được nghe giảng, được chép bài, luyện cách làm quen với các dạng bài. Học buổi nào, đóng tiền buổi ấy. Một người đứng canh cửa, thu tiền xong thì vào lớp. Chặt chém dã man, không thương tiếc. Mẹ em làm sao lo tiền luyện thi cho em được. Phải xoay xỏa lấy. Có lần em nghe thấy một lời bình phẩm chết người: xinh thế này mà diện vào thì phải biết. Anh biết rồi, đàn ông ăn mặc thế nào chẳng được, đàn bà không thế.

Một lần, ngồi với ông khách cà phê tối. Tự nhiên ông ta đứng lên, vào quầy bar hỏi mượn một con dao Thái, đưa tờ năm chục nghìn, nói mua hộ con dao khác. Trở lại chỗ ngồi. Cầm con dao nhọn sắc có cán gập trong tay, ông ta nhìn em chằm chằm rồi đưa ra lời đề nghị khiếm nhã...

Tùng giật mình vì đấy cũng là tên một bộ phim tâm lí Mỹ rất hay.

-    ... Cho ông ta ngắm ngực em và nói vội, yên chí, không sờ vào hiện vật đâu. Ông ta đứa cho em con dao ấy bảo, cầm lấy để tự vệ, nếu anh không giữ lời hứa. Đây là số tiền thù lao. Ông ta kín đáo xòe ra trước mặt em mấy đồng tiền. Cứ tưởng là tờ hai mươi nghìn, vì mầu nó giống loại năm trăm nghìn. nên em định từ chối. Ông ta cầm tay em, mở bàn

tay ra, đặt tiền vào, gập mấy ngón tay em lại, em mới nhìn rõ con số năm trăm nghìn. Trước nay, tiền mẹ em cho, tiêng công bà chủ trả toàn là tiền lẻ, to nhất mới là đồng hai mươi nghìn. Chưa bao giờ tay em được chạm vào một đống tiền năm trăm nghìn. Thế mà bây giờ, nó nằm gọn trong tay em, không phải một mà những năm tờ. Khi những ngón tay chạm vào nó, em mới cảm nhận đầy đủ, nó đúng là của mình. Cảm giác từ lòng bàn tay, gan bàn tay, mặt trong của năm ngón tay truyền đến tim làm nó rung lên, truyền lên đâù làm người em cứ lênh đênh, chòng chành như say sóng, như mê ngủ. Có cảm giác, năm tờ năm trăm nghìn đang cựa quậy như một sinh vật sống trong tay mình, làm em bất giác nắm tay lại, sợ nó biến mất. Em nhìn ông ta, khẽ gật đầu thay cho lời ưng thuận.Truyen8.mobi

Được bao nhiêu việc đây. Hãy biết thế đã.

Em theo ông ta vào một nhà nghỉ. Sự mong muốn có tiền hóa ra không làm mất đi sự xấu hổ. Hai tay khoanh trước ngực như tự bảo vệ mình, tự mình trói mình lại. Mình nhìn mình trần trong gương còn ngượng nữa là người khác nhìn, lại là đàn ông lạ nhìn… Nhưng, thôi, cũng chẳng mất gì mà sợ. Mình cầm tiền của người ta rồi. Tiền đã nhét vào túi rồi. Cửa đã chốt rồi. Có lùi cũng không được nữa. Em quay lưng lại ông ta. Lấy hết can đảm mới bắt chéo hai tay nắm lấy gấu áo phông hai bên sườn. Dềnh dàng một chút, chần chừ một chút rồi cũng phải kéo lên, qua mặt, qua đầu. Em cố chùng  chình lộn phải chiếc áo xong, vẫn cầm trên tay. Ông ta giục, cởi nốt ra đi em. Không thể lùi được nữa. Hai tay em quài ra sau lưng, lần tìm đến chỗ móc áo nịt ngực, tháo ra. Nhận thấy rất rõ cảm giác trống trơn, trần trụi, trơ trẽn ở hai đầu vú. Và nó nóng rực lên rất lạ. Ông ta yêu cầu, quay lại! Em miễn cưỡng từ từ xoay người lại, mặt cúi gằm xuống đất. Yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập, cả tiếng nuốt nước bọt “ực” của ông ta. Chỉ sợ ông ta đến gần, đưa hai bàn tay ra... Giả sử ông ta làm thế, không biết em có đủ sức rút con dao dắt ở thắt lưng quần ra không. Mà rút ra rồi, liệu có dám làm gì không?

Mặt vẫn cúi gằm chịu trận. Bỗng tiếng ông ta cố kìm nén:

-  Thôi, em mặc vào đi, nếu không anh đến phạm tội mất.

Như không tin vào tai mình, em quay lưng lại phía ông ta, cúi xuống nhặt chiếc áo nịt ngực trên giường, vòng qua lưng, tay run run móc hai đầu lại, xoay cho nó ra sau lưng, đẩy cho hai bầu vú căng cứng vào đúng chỗ. Bất giác, ngước mắt vào chiếc gương lớn, gần vào tường gần sát giường. Ông ta đang dán mắt vào đấy. Chui đầu vào chiếc áo phông mà tưởng như đấy là chỗ ẩn nấp cho ngực mình.

Một tuần sau, ông ta gọi điện cho em. Rủ em, đến nhà nghỉ cũ.

-   Cho anh được ngắm cả tấm thân ngọc ngà của em. Vẫn kbông sờ vào hiện vật đâu. Thù lao, gấp đôi lần trước nhé. Anh đưa trước khi vào nhà nghỉ. Được không?

Em lí nhí, vâng, cũng được.

Cái chết nhất là người ta đứng đắn, đàng hoàng mà mình thì chả mất gì. Người ta chỉ nhìn thôi, không sờ vào hiện vật cơ mà. Lại được nhiều, rất nhiều tiền. Mà mình lại cần Tiền, rất nhiều tiền. Bao nhiêu cũng không đủ. Gấp đôi thế tức là mười tờ năm trăm nghìn. Năm triệu, cộng với hai triệu rưởi lần trước. Anh biết không, em và các bạn em rất thích tính nhẩm, tỉ mẩn tính nhẩm từng năm chục, từng trăm một và đếm, như lão Grăngđê của Bandắc đếm tiến ấy. Chưa bao giờ có hàng triệu thế này. Để xem vốn liếng mình tích cóp được bao nhiêu rồi. Bao giờ lưng vốn kha khá, em sẽ đoạn tuvệt công việc này, đi nơi khác, kiếm một người chồng tử tế, thương yêu mình, đẻ hai đứa con, một trai một gái... Cứ nghĩ đến đấy đã vui rồi. Bụng sướng râm ran, nếu ai nhìn mình lúc này, cũng biết em đang sướng ra mặt. Gương mặt cô học sinh giỏi văn này mà sướng thì ai cũng phải mê. Thử ngắm mình xem nào. Lấy chiếc gương hình bầu dục có nắp đậy trong xắc, kín đáo soi. Thoa lại cặp môi một tí, được rồi.

Thì đi!

Ồng ta đón em trước khi đến nhà nghỉ một quãng. Đường một chiếu nên bắt buộc phải đi qua.

-   Em lên xe đi. Anh đưa tiền trước như đã giao hẹn.

Em cầm lấy chiếc phong bì có viền những vạch chéo xanh xanh đỏ đỏ xung quanh, có in hình cầu Tràng Tiền, ngoài bì không một chữ gì. Nó dầy dầy trong tay em, nằng nặng trong tay em. Đầu mút bốn ngón tay em khẽ chuyển động trên mặt giấy, phía bên kia, sau mặt giấy là đầu mút ngón tay cái cũng rê đi rê lại. Làm thế, em cảm nhận được độ dầy sấp tiền trong ruột nó. Em biết trong ấy có bao nhiêu tờ năm trăm, nhưng vẫn định giở ra đếm cho chắc chắn.

Như đọc được suy nghĩ của em, ông ta bảo - Không phải đếm đâu, về nhà hãy mở ra đếm em ạ. Không thừa thì thôi, chứ làm sao mà thiếu được. Yên tâm hẳn, em nhét vào chiếc xắc nhỏ vẫn cầm khư khư trên tay.Truyen8.mobi

Cửa phòng đã cài chốt ngang. Ông ta ngồi ở giường nhìn em chờ đợi. Dù đã một lần cho ông ta nhìn ngực mình, nhưng bây giờ là cả dưới kia. Bây giờ là cởi hết, không còn một tí gì trên người, tự lột trần tất cả, như quả chuối bị bóc hết vỏ. Không lẽ thôi ? Nhưng mà tiền đã nằm trong xắc rồi. Mà có mất gì đâu cơ chứ. Thôi, can đảm lên nào. Quay lưng lại phía ông ta, em bắt đầu tuốt áo phông qua đầu. Ông ta bỗng hỏi:

-   Anh cởi hộ em nhé?

Em phản ứng ngay:

-   Anh cam kết không sờ vào hiện vật cơ mà!

-    Thì thôi vậy, anh đề nghị thế, em không bằng lòng thì thôi.

Có vẻ nghiêm chỉnh, tôn trọng cam kết.

Đến khi sờ đến thắt lưng quần, em mới nhớ ra con dao ông ta đưa cho cũng không mang theo. Hơi khom người, nhấc từng chân ra khỏi ống quấn, cầm nó trên tay, thả xuống giường, chồng lên chiếc áo phông và cái nịt vú. Hai bàn tay nắm lấy nhau, hết tay này nắm tay kia, lại tay kia nắm tay này. Chắc ông ta không bắt cởi nốt quần lót. Đang nghĩ thế thì như biết tỏng em đang nghĩ gì, ông ta giục:

-   Em cởi nốt ra đi chứ! Thỏa thuận rồi cơ mà !

Em đành đưa hai tay xuống hai bên sườn. Lùa hai ngón Cái vào trong lần nẹp quần lót, đẩy xuống. Đành cởi nốt nhưng vẫn cầm nó trong tay. Cho ông ta nhìn một tí, như lần trước rồi mặc vào ngay.

Quay lại đây nào!

Đành quay lại. Ngượng chín ngứời. Chắc mặt sần sượng nổi cục lên rồi. Em nhắm mắt lại, không dám nhìn, cứ gằm mặt xuống sàn như lần trước. Một phút bằng cả một giờ... bỗng nhiên, hơi thở nóng hổi phả vào mặt. Vội mở mắt ra, đã thấy mặt ông ta kề sát, sắp chạm vào mũi mình. Ông ta thè lưỡi định quét lên môi em. Em vội lùi lại, cùng với dộng tác ngả người ra phía sau tránh. Mặt ông ta bỗng đanh lại, trông rất dữ:

- Mình thỏa thuận với nhau là khôngsờ vào hiện vật đúng không? Tay anh có sờ mó gì đâu - Giọng ông ta mềm lại, mơn trớn - Anh chỉ....chỉ nếm bằng lưỡi thôi mà! Đây, tay anh tự khóa lại sau lưng rồi.

Liếc trong gương, đúng là ông ta chắp hai tay sau lưng thật. Thế rồi, trong tư thế khom khom, ông ta cúi xuống, thè lưỡi đánh vào đầu vú em, bên này, lại bên kia. Cảm giác thật kì lạ. Toàn thân như có xung điện. Rung rung. Tê tê. Đê mê nữa. Và xấu hổ. Nhưng quái quỷ, sao lại có cái gì đó như kích chích mới chết người... Đến khi ông ta quỳ hẳn xuống sàn, lưỡi thè ra rõ dài khua khoắng chỗ ấy thì em cong người, lùi lại.

Thôi đi, anh lợi dụng sự sơ hở của câu chữ để...- Em không  nói hết câu, vì chẳng thể nói rõ ra cái việc ông ta đang làm là gì.

-  Thôi được. Thế là hay rồi, tốt lắm rồi, cảm ơn em. Mặc áo vào, anh đưa về.

Thoát nạn!

Việc đầu tiên khi em về đến phòng trọ là giở xắc ra, phong bì đếm tiền. Đúng mười tờ năm trăm nghìn...

Tùng đặt cốc nước xoài vào tay Mai:

-   Em uống đi...

Mắt anh để tận đâu đâu... Tâm chí cũng đế tận đâu đâu… Ra thế. Con đường sa ngã của cô gái nông thôn này cũng đơn giản. Một bên là nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của một cô gái có nhan sắc. Một bên là ham muốn xác thịt của những kẻ nhiều tiến. Một cuộc trao đổi, mua bán sòng phẳng. Trong lời kể của Mai, có một câu được nhắc đi nhắc lại - cũng chả mất gì. Cô ta, mà chả cứ gì cô ta, nhiều cô không biết rằng, nhan sắc, sự ngẫu nhiên của sinh nở không phải là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng, cái quyết định làm nên giá trị con người là những cái không nhìn thấy, chỉ cảm thấy thôi. Chắc cô này, coi nhan sắc là của trời cho, nên biến nó thành trò chơi, là vốn tự có nên mới mang ra trao đổi mua bán. Mua bán tương đối thôi. Rồi sẽ dừng lại.Truyen8.mobi

Nhưng đường đời mỗi người, từ khi chập chững biết đi là cứ đi. Biết dừng lại là rất khó. Bởi cuộc sống cứ thúc phía sau, lôi phía trước, cứ cuốn ta vào cơn lốc phũ phàng của nó.  Không biết đoạn tiếp theo sẽ như thế nào. Chắc chắn Mai sa vào một cái bẫy nào đó.

Chiếu nay, anh gọi cô đến quán giải khát này, chọn một

góc khuất, có thể quan sát được mọi người ra vào để nói chuyện. Anh nói ngay sau khi hỏi cô uống gì:

Mỗi lần em đi khách là bao nhiêu? ... Được rồi, anh sẽ đưa em gấp đôi. Chỉ có một đề nghị nho nhỏ, em cứ trò chuyện với anh như một người quen biết. Nói thật, chuyện

Trò với em hôm trước, anh vừa thích, vừa tò mò.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh:

-    Hôm ấy, em thấy anh không giống bạn anh, không giống những người khác. Anh trả lời, không nhất thiết vào nhà nghỉ, em chưa hiểu thế nào và dù chưa mặc cả gì, cũng vẫn nhận lời. Tất nhiên là vì tiền, nhưng em cũng có nhu cầu được chia sẻ. Bề ngoài của anh, cái sự vui tính của anh làm em thích và cũng quý trọng, lại đáp ứng được nhu cầu được chia sẻ của em, mà vẫn được tiền, lại được gấp đôi. Còn gì bằng?

Tùng rút ví trong túi quần ra, lấy từng tờ cho vào phong bì.

-   Đây là tiền thù lao của em cho buổi trò chuyện chiều nay - anh lấy tờ một trăm nghìn cầm tay- còn đây là tiền xe đi về. Bây giờ anh phải về. Khi nào thu xếp được, anh gọi, em lại hẹn đúng chỗ này nhé.

-   Em cảm ơn anh nhiều!

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/9882


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận