Gã tép riu Chương 2


Chương 2
Nó mộng thành lính thủy. Và giấc mộng ấy không khó gì, đã trở thành sự thật

  Từ bé, thang Lâm đã rất thích nghịch nước. Mỗi lần tắm là một lần nó vừa hét vừa lấy tay đập cho nước bắn tung tóe lên. Rồi đứng dậy, hai chân thi nhau dẫm bành bạch, cho nước bắn vung ra xung quanh. Đến lúc chậu nước chỉ còn một tí, nó lai hò mẹ ơi, nước, nước. Nghich chán rồi mẹ nó mới tắm được cho nó. Trời mưa, nó chạy túa ra vói bọn trẻ con hàng xóm, mặc cho sấm chớp ùng oàng. Mùa hè, nó theo lũ trẻ ra sông, vác theo một cây chuối tập bơi. Mấy buổi sau, chẳng thấy vác chuối ra nữa. Nó bơi được rồi. Thủy sợ, nhỡ làm sao... Tùng bảo, có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biét trèo. Lo gì.

Nó mộng thành lính thủy. Và giấc mộng ấy không khó gì, đã trở thành sự thật. Nhưng... lần ấy, đơn vị nó có nhiệm vụ chiếm một đảo không người. Việc ngon như óc chó nếu ta đổ bộ ngay. Thế  nhưng, chả biết bố nào xem ngày, lại bảo lùi lại, đợi mai ngày tốt hãy đổ bộ. Thế là đêm đấy địch đến sau lại kịp chiếm mất. Sáng sớm hôm sau, cả con tàu ta liều chết lao vào, nhưng không lại được với hỏa lực rất mạnh củachúng. Vì chúng đã đặt chân lên đảo, kịp thời xếp bao cát làm công sự dã chiến, củng cố trận địa, triển khai hỏa lực. Lâm chưa được đánh đấm gì đã hy sinh. Và điều đau buồn nhất là không bao giờ tìm được hài cốt con giữa muôn trùng biển cả.

Nhiều đêm, như đêm qua, chị mơ thấy con. Nó bơi rất giỏi, nhưng đấy không phải là ở khúc sông Hồng chỗ Bãi Giữa nó vẫn bơi qua mà là biển cả, với những con sóng lừng lững, nhất là tay phải đã dập nát trước khi bị hất văng xuống nước. Thủy nghe rõ tiếng nó gọi mẹ ơi, trước lúc mất hút dưới những con sóng biển xô nhau chồm tới.

... Vừa tỉnh dậy, chị lên ngay gian thờ, thắp hương lên ban thờ hai bên nội ngọai, rồi thắp hương lên bát hương nhỏ của con với tấm ảnh mác quân phục, ngôi sao vàng gắn trên mũ lính thủy có hàng chữ Hải quân Việt Nam. Con trai bé bỏng của mẹ, con sống khôn chết thiêng, phù hộ cho bố mẹ mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi bất kỳ việc gì con nhé. Đôi mát to, trong veo nhìn mẹ đăm đăm... Mẹ yên chí, con sẽ về với mẹ mà...

Chị gọi chồng xuống ăn sáng. Tùng vừa ngồi vào bàn, Diệu Thủy đã kể, đêm qua mơ thấy con. Chủ nhật này anh cho em đi chùa nhé.... Anh nhìn vợ, ái ngại. Anh không mơ thấy con như chị. Nhưng anh luôn nghĩ về nó. Nó là nỗi nhớ, là ám ảnh, là kí ức không bao giờ nhạt đi trong tâm trí anh. Nó hiện lên trong anh, trong những quãng lặng của công việc ban ngày. Nhưng lại luôn hiện lên trong chị lúc ngủ. Không biết đã bao lâu chị mơ thấy nó. Và sau đó, thế nào cũng bảo anh cho đi chùa.

Không phải đi một chùa, mà đi nhiều chùa. Hết chùa này dồn chùa khác. Hết đền này đến đền khác. Chị nghĩ đến sự linh thiêng của Phật, của các vị thánh thần sẽ phù hộ độ trì con chị, giúp nó siêu thoát. Nếu không làm thế, vong linh nó cứ quanh quẩn dưới cõi trần này mãi. Tội nghiệp thằng bé. Tùng thì không tin vào những điều vợ tin. Nhưng chiều vợ, anh vẫn dẫn chị đi.

Đường lên chùa Thầy phải vượt qua một sườn núi chênh vênh khúc khuỷu. Anh phải dắt Thủy mỗi khi gặp chỗ khó đi. Có chỗ phải lên trước, đứng cho chắc, rồi mới đưa tay kéo chị lên được. Đến nơi, chị sắp lễ, thắp nhang, sư thầy thỉnh chuông, chị thành kính hướng lên các vị thánh thần chắp tay lầm rầm khấn khứa.

Tùng đi loanh quanh ngắm cảnh. Bao nhiêu công sức làm con đường lên đây ? Bao nhiêu công phu khiêng vác gạch, ngói, tre, gỗ, vôi,... lên đây. Chắc là phải cưa bào, đục đẽo, lắp ráp hoàn chỉnh từ dưới kia, đánh dẫu xong, mới dỡ ra khiêng vác từng cái lên đây, lắp lại, chứ ở đây thì làm thế nào với mặt bằng chật hẹp này.

Xa tít dưới kia, đổng ruộng như bàn cờ. Lúa con gái xanh mướt mắt. Hình như chỉ còn vùng này, giữa cánh đồng mênh mông, thỉnh thoảng lại có một cái điếm lợp ngói, bên một cây đa làm chỗ nghỉ cho bà con khi đi làm đồng.

Vợ chồng ngồi nghỉ trên cầu ngói, giở đồ mang theo ra ăn, ngắm thủy đình giữa hồ.

... Tùng nhớ đã có lần lớp Lâm, được cô giáo chủ nhiệm cho đi thăm một ngôi chùa, không còn nhớ chùa nào. Cô giáo mời tùng đi, giúp mình trông nom các em. Thầy trò, phụ huynh đi xe đạp nên rồng rắn thành một đoạn dài đến mức, người dẫn đầu là cô chủ nhiệm, người khóa đuôi là Tùng, mà người này gọi to, người kia cũng không nghe thấy, phải truvền lệnh miệng qua từng chặng mất đên năm bảy phút mới lên được đầu hay về được cuối đoàn. Vì rất dài mà các em mải trò chuyện không để ý khi lệnh đến mình.

Đi qua một làng, có hai thanh niên đang đứng chơi. Thấy mấy đứa con gái thành phố đi qua, một mồm toang toác, con bé tóc dài trắng trẻo, ngực to kia mà bóp thì sướng nhỉ. Dù đã được dặn dò kỹ kỉ luật khi hành quân qua nơi dân cư, nhưng chắc cô giáo không đề phòng trong tình huống này. Hoặc có đề phòng , nhưng học trò không thuộc bài, do bị xúc phạm nên không kiềm chế được. Cô gái phản ứng :

-  Đồ mất dạy!

Chỉ đợi có thể, thằng kia nhảy ra tóm lấy ghi đông xe:

-  Mày bảo ai mất dạy, con này?

-  Ai nói thì người ấy mất dạy.

-  Tao mới nói cho sướng mồm chứ chưa bóp. Mày bảo tao mất dạy thì tao bóp cho mày biết tao mất dạy một thể.

Miệng nói, hai tay nó lập tức chộp ngực cô bé. Tên kia cũng xông vào bóp hôi. Cô bé hét to, vội đưa cả hai tay che ngực. Chiếc xe đổ kềnh. Cô ngã xuống đường. Một tên giật vạt áo , tay lùa vào ngực. Thằng kia móc tay vào giữa hai đùi cô, mặc cho cô co rúm người lại che chắn, miệng  kêu thét.

Chỉ cách một quãng ngắn, Lâm trông thấy tất cả. Nó đạp dấn lên lao cả xe vào hai tên và tụt vội xuống sau yên, tung ngay nắm đấm vào mặt một tên, đạp một nhát chí tử vào gối tên kia, khiến hai thằng vừa bỏ chạy vừa kêu:

-  Đ… mẹ, thằng này có võ, về lấy dao mau.

Rất may chỗ ấy đã là cuối làng. Tùng cũng vừa đạp xe đến kịp. Cô bé đã đứng dậy. Áo không bị rách, nhưng bị bung mấy chiếc khuy. Anh nhấc xe lên cho cô, giục:

-  Nhét vạt áo vào trong quần, đạp thật nhanh lên. Cháu có biết chó cậy gắn nhà, gà cậy gắn chuồng là thế nào không?

Tùng vừa đạp, vừa ngoái đầu lại xem bọn chúng có đuổi theo không. Hú vía!



Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6311


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận