Gã tép riu Chương 4


Chương 4
Ta còn trẻ, ta có sắc đẹp. Ta phải dùng chính nó làm vũ khí để đạt được điểu mà ta mong ước, để bù lại điều bất hạnh phải gánh chịu.

Đời đã bắt mất con ta, trời lại không cho ta có con nữa thì đó là số phận, ta phải chấp nhận rồi. Nhưng không nhẽ phải cam chịu? Có những phụ nữ cũng không có con, thậm chí chưa bao giờ sinh nở, nhưng lại là những người thành đạt trong xã hội. Làm sao ta lại không thể như họ? Ta còn trẻ, ta có sắc đẹp. Ta phải dùng chính nó làm vũ khí để đạt được điểu mà ta mong ước, để bù lại điều bất hạnh phải gánh chịu. Điều cốt yếu là phải biết cách. Tự xác định như thế, Thủy thấy vững tâm, không có cái mặc cảm tội lỗi. Người ta chỉ mặc cảm tội lỗi khi bị quyến rũ, bị ngã lòng, khi không còn yêu nửa của mình. Thủy vẫn yêu chồng, nể phục chồng đã giúp mình rất nhiều trên con đường thăng tiến. Việc mình dùng cái ấy như một phương tiện đề đạt mục đích thì chẳng có gì phải áy náy ân hận. Ai cũng có bí mật của mình, đường đi riêng của mình. Trên thế giới, cổ kim đông tây, chuyện những người đàn bà dùng nhan sắc làm vũ khí để đạt mục đích không bao giờ kể hết. Trong ba mươi sáu kế, chẳng phải có mỹ nhân kế là gì ?

Nhưng mọi chuyện đều phải được tính toán, cân nhắc kỹ càng. Không thể rẻ rúng bản thân. Chỉ dùng vào những việc khó, không dùng thì không xong việc thôi.

... Thủy nhớ, cái tay rẽ ngôi giữa, giầu trí tưởng bở ấy, sau lần mời Thủy lên gặp đã gạ gẫm:

-   Tất nhiên, cô sẽ được đề bạt, nhưng ngồi vào đâu, nhanh hay chậm là tùy thuộc vào sự biết điều của cô đấy.

Làm ra vẻ ngây thơ, Thủy ngoan ngoãn:

- Thưa anh, em luôn luôn là đứa biết điều ạ. Em sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu ạ.

Cái mặt đầy bông hoa nhỏ, nhăn nhở cười:

-  Sẽ thì biết đến bao giờ, mì ăn liỀn là tốt nhất. Chỉ cần cho anh gần một lần thôi là xong liền.

Cô biết hắn muốn gì. Biết mình đang cần hắn. Nhưng hắn chỉ là người thừa hành, không phải là người quyết định. Thế nên, nếu có phải bỏ vốn tự có ra thì cũng phải đúng đối tượng, đúng địa chỉ chứ cái ngữ này mà đòi động vào người mình thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tuy thẾ, Thủy vẫn đong đưa cho hắn hy vọng:

-   Chuyện ấy cũng không khó khăn gì anh ạ. Nhưng, tất nhiên không phải là ăn liền, không phải lúc này, không phải ở đây. Em còn trong tay anh cơ mà. Để đâu vào đấy đã có hơn không ạ.

Đầu ngôi giữa cúi người qua bàn, đưa tay ra, vuốt nhẹ má cô:

-  Hứa rồi đấy nhé.

Đến lúc lên quận đoàn rồi, cô lờ tít đi. Còn sau đó, về làm Phó chủ tịch ủy ban Nhân dân Quân, lại là việc của tổ chức thành ủy và ban tổ chức chính quyền thành phố rối. Những lần họp với các cán bộ chủ chốt quận, gặp lại, mặt bông hoa nhỏ không dám nhìn thẳng vào mặt trái soan. Cô khôn ngoan, coi như không có chuyện gì. Nếu không biết điều ấy à? Liệu hồn!

Chính vì năng lực không đi đôi với quyền lực nên Thủy cứ phải gồng mình lên, cái gì cũng quá sức. Người ta, đào tạo xong, trang bị đầy đủ vốn liếng mới đề bạt, đằng này, mình lại đề bạt xong rồi mới đi học, vừa học vừa làm, hèn chi chả lúng túng, chả sai lắm. Thủy dồn tất cả thời gian, sức lực cho công việc. Cờ đến tay rồi, không phất là mất thời cơ. Số mình may mới lọt vào mắt xanh Chú ấy, không được chậm chễ. Đang nước sôi lửa bỏng thế này mà vác cái bụng kểnh càng thì làm sao mà dám đi họp. Rồi nghỉ đẻ, rồi về giữa trưa cho con bú, rồi con nay sốt, mai đi ngoài. Thôi, tốt nhất là chậm lại, hoãn lại. Cho yên vị đã. Đi đâu mà vội, còn trứng còn đẻ được.

Đời người, vào những giờ phút phải lựa chọn để đưa ra những quyết định đúng đắn mà không làm là mất thời cơ, không thể sửa chữa được nữa. Khi chồng giục đẻ em thằng Lâm thì chính là thời kỳ Thủy đang phấn đấu. Người ta, cả đời phấn đấu không bằng mình cơ cấu một giờ. Phải tranh thủ. Rồi mê mải, rồi guồng máy làm việc cuốn đi. Đến khi con trai mất, lẽ ra sau nỗi buồn đau, phải gấp rút đẻ ngay thì Thủy vẫn cứ tính trước tính sau, cứ do dự, chần chừ, lưỡng lự. Cái dở nhất ở chị là, trong công việc thì quyết đoán được,nhưng trong chuyện sinh nở lại cứ nấn ná. Đến lúc không thể nào trì hoãn, nhận ra việc phải đẻ thì lại nảy ra vấn để sức khỏe sinh sản...

... Bây giờ mới là lúc cắn phải dùng vũ khí ấy để tạo nên bước đột phá trên con đường danh vọng của mình.

Diệu Thủy mẫn cảm trước những diễn biến thời cuộc. Biết phải có tí học vị trên đại học nữa mới hợp thời. Thế là sang ủy ban, chưa được bao lâu, chị đã thi cao học. Không khó khan gì cũng lần được ra địa chỉ của những người trong nhóm ra đề.

-   Bọn em vừa làm vừa học nên vất vả lắm Thầy ạ. Công việc của em thì Thầy hình dung ra rồi...

Trong khi Thầy cầm tấm danh thiếp thơm mực của cô Phó chủ tịch, vừa đọc vừa đoán xem cô này là loại người nào, chơi kiểu gì thì Thủy vừa quan sát Thầy vừa giãi bầy:

-   ... Thời gian dành cho việc học hành thi cử của bọn em không được bao nhiêu. Chỉ những họp hành cũng đủ hết ngày rồi Thầy ạ. Thầy cho em biết hướng ra đề, kiểu ra đề là quý lắm rối.

Đây không phải là người đầu tiên tìm Thầy với lời đế nghị như thế. Dù chưa có điều kiện gì, nhưng ai cũng biết luật chơi là không ai cho không ai bao giờ. Còn xem đỗi tượng thích gì thôi. Lần đầu, cứ coi như cho không. Kiến trong miệng chén có bò đi đâu.

Cấm mảnh giấy chỉ vẻn vẹn có mấy ý gạch đấu dòng, Thủy lúng liếng nhìn Thầy:

 - Em rất muốn được mời thầy cà phê, để được hầu chuyện thầy. Ngồi lâu ở nhà Thấy không tiện.

Chả nên từ chối lời mời hấp dẫn của một người phụ nữ hấp dẫn thế này. Thử thả một câu thăm dò xem sao:

-  Cô mời cà phê gì đấy?

Nếu đỗi tượng có vẻ đứng đắn thì Thầy sẽ hỏi tiếp... cà phê phin hay chỉ cà phê hòa tan, đen hay nâu, nóng hay đá.v.v... Nhưng đổi tượng này bộc lộ ngay.

-  Gì mà em chả chiều được Thầy: cà phê máy lạnh, cà phê đèn mờ, cà phê vườn,... miễn là Thầy trò được ngồi riêng với nhau là được rồi.

Thủy biết sức mạnh của mình. Không rực rỡ như diễn viên, không chân dài như người mẫu, nhưng mình có vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa cứng cỏi, gương mặt lúc làm việc luôn toát lên vẻ quyết đoán. Mỡ bụng đã được hút, eo ra eo. Số đo ba vòng khá chuẩn. Chiều cao hơn mét sáu, thêm đôi dép bảy phân là quá được rồi và nước da thì thôi rồi...Con gái nông thôn mà nước da lại như con gái bắc Âu, tây Âu mới lạ. Mịn màng, trắng ngần, đàn ông chỉ mới trông đã thèm... chỉ còn cái dáng đi là phải sửa một chút. Chị thưởng mở xem kênh thòi trang, quan sát kỹ kiểu đi đứng, cái xoay người của người mẫu. Chị cũng đã đi tập thể dục nhịp điệu, tập nhẩy, tập đi đứng kiểu người mẫu. Chiếc đĩa đội trên đầu, không được rơi, lưng thẳng, chân phải bước hơi chéo sang trái và ngược lại. Đá thế, tuán nào cũng tắm sữa, tắm trắng nên nước da càng mịn màng thơm tho như da con gái dậy thì nhìn mình không chớp. Váy ngắn bó trên gối, phô đôi bắp chân thẳng, trắng. Cổ áo chưa đến mức hở hết cái khe chết người của bộ ngực tú ụ, nhưng cũng hở đến một phần ba


ngực. Trông thật thích mắt!

... Chính bộ áo váy này đã gây cảm giác khó chịu khi Tùng bất chợt thấy vợ đang đứng trước gương xoay một vòng ngắm nghía:

-  Bà Phó chủ tịch mặc bộ váy áo này đi làm đấy à?

-  Không đâu anh. Đi làm phải mặc bộ khác chứ đồng chí chồng!

Thủy cố dịu dàng lấy lòng chồng cho trót lọt việc đi này.

-  Thế bây giờ đi đâu mà em diện bộ này?

-  Em gặp, gặp... mấy đứa bạn học ấy mà. Thế này là quá kín đáo rồi. Mấy đứa còn mặc váy ngắn liền áo hai dây cơ anh ạ.

-    Anh chỉ lưu ý em. Tất nhiên, phụ nữ cần làm đẹp, nhưng mặc phải phù hợp với nghề nghiệp mình, cương vị mình, tuổi tác và tính cách mình. Thôi, anh đi làm đây.

Gớm, ông chồng hay lên lớp quá. Cũng tinh ra phết đấy. Nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Việc này phải xong bằng được. Ông Thầy này không còn trẻ, nhưng vẳn chứa già. Mà trẻ già đều thích của lạ đến tay, miếng ngon đến miệng, miễn là an toàn.

... Thấy trò nói thế, Thầy hiểu ngay:

-   Tôi cũng có cái hẹn phải đi. Chỉ ngồi với cô một lúc thôi đấy.

Và cứ thế, Thầy bám theo trò, chạy xe lòng vòng một lúc tới cái cổng, trên có biển: cà phê vườn. Một khu vườn rộng dưới tán mấy cây hồng xiêm lưu niên. Hai dãy lều lợp lá cọ chia thành từng ô nho nhỏ ngăn bằng gỗ dán. Một chiếc quạt gắn trên tường, một chiếc đèn compắc treo ở ngoài mành đế ngồi trong nhìn ra được, nhưng người ngoài không nhìn được người trong. Giữa hai ô là một chậu trúc Nhật xùm xòa cho thêm phần kín đáo. Trong ô kê một chiếc ghế băng ngắn, một chiếc bàn chỉ đủ để hai cốc nước hay cà phê.

Người mang đồ uống vừa đặt xuống bàn đi ra, trò đã cầm tay thầy ấp vào ngực trái mình:

-  Thầy xem tim em đập kinh không này.

Động tác của trò, rõ là nhiều hơn một lời mời, làm Thầy không dại gì mà không bật khuy áo ngực trò ra... làm việc. Cảm giác đê mê, mát rượi cùng với xung động lan khắp cơ thể Thầy. Trò lại chủ động xoay đầu Thấy về phía mình hôn. Thầy sung sướng đền đáp. Thầy muốn cứ đấu lưỡi mãi thì trò coi thế đã là xong một công đoạn, nên rụt lưỡi về, rời cái miệng hôi rình mùi thuốc lá rồi đưa ra một hợp đồng miệng:

-  Thế là em đã thuộc vé Thầy rối nhé. Còn... chỗ này...

Trò lấy trong sắc ra một gói giấy. Nếu đứa cho ThẦy thì không nhã lắm, dù biết chắc là Thầy không từ chối. Trò chọn một cách làm không giống ai: tay mở cúc áo ngực Thầy, thả gói giấy vào trong , rồi cài khuy lại.

-   ... Chỗ này cũng thuộc về Thầy, để bù đắp một phần thời gian, công sức Thầy làm giúp em luận văn.

Thầy cứ để cho trò muốn làm gì thì làm. Từ lúc gặp ở nhà đến giờ, trò toàn chủ động. Đến lúc này mà vẫn không chủ động làm gì thì còn gì là đàn ông nữa. Thầy bèn lùa tay vào trong váy lửng trò. Không ngờ trò giữ tay lại:

-   Em đã thuộc vế Thầy thì lúc nào Thầy gọi, em sẽ đến, trừ trường hợp bất khả kháng, trừ lúc này, trừ ở đây... Thôi, em ra trước. Thầy thanh toán tiền nước cho tự nhiên nhé!

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6329


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận