Công việc của Tùng là ngồi đọc. Đọc tất cả các báo phát hành trên địa bàn nộp lưu chiểu theo luật định, các xuất bản phẩm được in trên địa bàn, theo nguyên tắc quản lí hành chính lãnh thổ.
Đã có lần Thủy nói với bà vợ thứ Trưởng, chồng em làm báo, chuyên chọc ngoáy, phá thối ấy mà. Với cương vị mới mà chọc ngoáy thì chỉ chọc ngoáy Bộ ngành dọc là... khoái nhất. Chứ còn các báo thì chỉ gọi điện nhắc nhở thôi. Mà chọc ngoáy Bộ thì chính là chọc ngoáy vợ rồi, vì vợ anh giờ đã là Vụ trưởng vụ Pháp chế, thay ông Vụ trưởng được điều sang công việc khác.
Lần trước là văn bản của một vụ khác. Lần này là một Nghị định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ soạn thảo trình lên.
Kể ra, nếu Thủy biết tranh thủ ý kiến chồng thì đã chả nên chuyện. Bởi, chị thấy văn bản này không có gì liên quan đến chức năng phòng anh. Nhưng mà ở Sở này, biết Tùng thạo chuyện chữ nghĩa, Giám đốc lại cứ yêu cầu văn phòng chuyển cho anh. Vả lại, chị cho cách làm của mình là thận trọng. Đã mời các chuyên gia về nhiều lĩnh vực liên quan hội thảo, góp ý kiến, xây dựng văn bản, rà soát văn bản, từng câu, từng chữ, từng cái dấu chấm, dấu phẩy rồi mới trình lên Bộ trưởng. Bộ trưởng lại rà soát lần cuối cùng mói trình lên Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ lại tham khảo ý kiến của một cục chuyên môn của bộ Tư pháp. Cuối cùng mới trình để Thủ tướng ký, ban hành.
Đùng một cái, Bộ nhận được công văn, có dấu công văn đến, ngày Chánh văn phòng kính chuyển lên Bộ trưởng, Bộ trưởng phê chuyển vụ Pháp chế dế xuát ý kiến giải quyết.
Tờ công văn trên tay Thủy cứ run lên bẩn bật. Chị nhắm mắt lại, uất nghẹn đến tắc thở. Tim bỗng nhói đau. Phải trấn tĩnh một lúc, uống mấy ngụm nước, nhịp thở mới trở lại bình thường.
Thủy nhận ra ngay chử ký của Tùng. Dù nhỏ xíu, vì chỉ là ký nháy, kí ruổi, kí muỗi. Còn chữ kí to, kí đại là của Thủ trưởng Sở anh.
Sai sót được phát hiện rất nhỏ, nhưng quan trọng. Lí lẽ, lập luận không thể bác bỏ. Cũng không thé bào chữa, thanh minh được. Thủy xin gặp Bộ trưởng.
Không gì khôn ngoan hơn, hiệu quả hơn, thành khẩn hơn là... khóc. Nước mắt là vũ khí lợi hại của phụ nữ, chỉ sau sắc đẹp. Từ xưa, các cụ đã phát hiện ra nguyên lí này: Giai khôn lắm nước dải, gái khôn lắm nưỏc mắt. Sao lại so sánh bất nhã thê nhỉ. Có hơi khiếm nhả thôi chưa bắt nhã đâu. Đàn ông khôn nçoan, không chơi bời, sẽ khône; bị mắc các bệnh về dường tiết niệu trong dó có đái dắt. Đàn bà khôn ngoan, có chuyện gì cứ lấy nước mắt làm đầu sẽ àm mủi lòng đối phương. Thủy biết, sự lợi hại và biết tận dụng cả hai thứ vũ klií này của mình khi cần thiét.
Bộ trưởng biết rất rõ quy trình soạn thảo văn bảnệ Vậv mể\ sao từng ấy khâu, từng ấy người, từng ấy cấp đều không phác hiện ra sai sót này. Cả mình nứa cũng không phát hiện ra. Chính mình là người kí cuối cùng, tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Cô ta chỉ là người tổ chức soạn thảo, chứ không trực tiếp soạn thảo. Mà những chuyên viên được giao trực tiếp soạn thảo, các chuyên gia chuyên ngành, sao cũng không phát hiện ra, một lỗi rõ mười mươi như thế nhỉ ? Sai rõ ràng quá, đơn giản quá, đến trẻ con cấp một cũng biết, vậy mà cả một bộ máy, một hệ thống không ai biết thì lạ thật.
À, mà cô này được chính Đổng chí áy giới thiệu đấy. Vuốt mặt phải nể mũi.
Thủy cứ ngối đẫy khóc rấm rứt. Khóc, nhưng không thế khóc mãi. Người ta chỉ khóc khi đau khổ, khi đau đớn, khi buồn bã, khi uất ức, khi ân Hận. Cả năm lí do ẫy đều không phải. Chỉ vì lo sự thì không khóc mãi được, nên chị đã thôi khóc từ nãy, chỉ còn sụt sịt gọi làằ Bộ trưởng nghĩ một lúc rồi lạnh lùng bảo:
- Thôi, cô về làm việc đi.
- Thưa Bộ trưởng, thế em phải làm gì bây giờ ạ? Phải trả lời họ thế nào ạ?
Ông ngán ngẩm buông sõng:
- Cô không phải làm gì cả.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!