Gã tép riu Chương 8


Chương 8
Đúng luật đã khó. Đúng cả đạo lí càng khó, đúng cả tâm lí còn khó hơn bội phần.

Tùng biết, làm quản lí dù ở cấp nào cũng có những công việc sự vụ hành chính. Lại cũng không thể không nghĩ đến việc làm gì đấy, chính đáng, và nhiều khi không thật chính đáng, để tăng thu nhập cho anh em. Lại còn việc hiếu hỉ. Anh chị em trong cơ quan đã đi một nhẽ. Lại còn tứ thân phụ mẫu nữa chứ. Ở trong thành phố còn đỡ. Các tỉnh ngoài Bắc thì xa mấy cũng phải đi. Thủy là phụ nữ, lại mới về nên được phân công phụ trách các loại việc đầu chày đít thớt ấy thay ông Vụ phó sắp về hưu. Thành thử, chị không có thì giờ đọc. Cứ cho rằng chịu đọc đi, thì không phải ai cũng hiểu như ai, ai cũng tìm thấy trong ấy một điều gì đó hữu ích cho mình. Đặc biệt là không phải ai cũng rút ra một vấn đề gì đó về cách nghĩ, về phương pháp tư duy, vận dụng vào thực tế công tác.

Dạo theo lớp sau đại học do Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp quyền mở, Tùng đã thẳng thắn đề nghị với các thầy dạy. Những cán bộ học tại chức như chúng tôi, và ngay cả với những sinh viên học thẳng từ phổ thông lên cũng thế, các thầy không nên kiểm tra xem học viên có thuộc luật không. Tài thánh cũng không thuộc được hết các luật. Tốt nhất là thầy đặt ra các tình huống giả định cho chúng tôi giải quyết, chỉ cần nắm tinh thần của luật, chỉ cần nắm được các khái niệm cơ bản, thể hiện trong những ngôn từ cốt lõi, những từ khóa, không thể nào dùng từ khác thay thế, chỉ có thể hiểu một cách, được quy định trong chính bộ luật ấy. Từ đó sẽ tìm ra cách giải quyết thỏa đáng, đúng luật. Đúng luật đã khó. Đúng cả đạo lí càng khó, đúng cả tâm lí còn khó hơn bội phần.

Tùng biết vợ mình còn hạn chế về phương pháp tư duy. Suy nghĩ máy móc, nhận thức cảm tính nên hay làm theo tâm lí đám đông. Vì thế anh hay giảng giải chuyện này chuyện khác cho vợ dưới dạng kể chuyện. Mà kể chuyện thì phải vòng vo, rồi mới kéo về chuyện cụ thể. Sau vụ Bộ về làm việc với Sở, mọi người mới biết chồng Thủy là người thế nào. Và chị mới nhận ra, chồng mình hóa ra không như mình tưởng. Dù chỉ là trưởng phòng nhưng cũng có trình độ đấy. Đáng nể đấy.

Hôm nay, chị mời hai ông Vụ trưởng, Vụ phó và các cán bộ chủ chốt trong vụ đến nhà dùng bữa cơm gia đình thân mật. Nói là cơm gia đình, nhưng thật ra là Thủy đặt ké thêm mấy mâm vào một bữa tiệc cưới. Dịch vụ cỗ cưới đã khá phổ biến.

Chuyện giữa chủ và khách bắt đầu là những câu chuyện xã giao hỏi thăm gia đình, quê quán, rồi mới mở rộng dần ra. Khi ông Vụ trưởng nhắc đến chuyến tham quan Trung Quốc mới rối, Tùng hỏi, chắc hẳn anh trở thành hảo hán rồi chứ gì? Khách gật gù, mình có đến Vạn lí Trường thành nên cũng thành hảo hán rồi. Tùng hỏi, thế anh có đi thăm mộ Tần Thủy Hoàng không ? - Cái tay vua nổi tiếng tàn bạo ấy thì có gì mà xem.

-  Ấy chết! Đúng là tên vua ấy tàn bạo thật. Nhưng ngoài việc đã có công thống nhất đất nước năm bè bẩy mối, năm cha ba mẹ ấy thành một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền thì ông ta còn có một việc làm, đến bây giờ, ta vẫn còn làm theo đấy.

Ông Vụ trưởng nghi ngờ :

-  Không nhẽ lại có chuyện ấy?

-  Thật mà! Chắc anh biết phố Hàng Mã nhà mình bán những gì chứ ạ ? Nó ở đâu ra? Làm sao lại có cái tục đốt vàng mã ấy? Đấy là cả một câu chuyện dài liên quan đến ông ta.

Mọi người tự nhiên chú ý đến câu chuyện của chủ nhà với Thủ trưởng mình. Ngay cả mấy cô giúp Thủy chuẩn bị bữa ăn cũng theo dõi câu chuyện.

-   Mấy chục năm trước, ở Trung Quốc, trong một cuộc đào bới, người ta ngẫu nhiên phát hiện ra một ngôi mộ cực kỳ lớn, không phải chôn người mà là chôn gần chục nghìn bức tượng lính bộ binh, kỵ binh, tượng ngựa, chiến xa do ngựa kéo đứng trật tự, oai nghiêm, như thật, bằng thật, không ai giống ai, không con nào giống con nào…

Không biết từ bao đời, người Trung Hoa đã có một tập tục vô cùng tàn bạo, man rợ là khi vua chúa chết thì tất cả kẻ hầu người hạ, các vợ lớn vợ bé, tì thiếp - những người thuộc quyền sở hữu của chủ, như một thứ vật dụng - phải chết theo, vì không ai có quyền sử dụng tiếp. Gốc gác sâu xa của tập tục này là ở quyền sở hữu tuyệt đối của chủ. Họ phải chết theo để xuống âm ti, phục vụ tiếp âm hồn chủ. Đấy gọi là tuẫn táng. Cả những vật dụng gần gũi thường dùng cùng chôn theo để chủ còn có cái mà dùng.

-  Ái chà chà, ra thế, em cũng có nghe thấy từ tuẫn táng một lần, giờ mới hiểu rõ ngọn ngành. Anh kể tiếp đi!

Một cô cũng chỉ kém Thủy vài tuổi tỏ ra thích thú với câu chuyện giục Tùng. Cái háo hức của cô lây sang nhiều người khác. Tùng thấy hào hứng hẳn lên. Chưa bao giờ anh gặp thái độ ấy ở vợ mình.

-  Ngay khi còn sống, Tần Thủy Hoàng đã chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ cho cái chết của mình. Mộ thật, mộ giả thế nào, có cả bẫy thủy ngân để giết kẻ nào xâm phạm, thế mới được mồ yên mả đẹp. Vì ông ta sợ đời sau sẽ đào lên để trả thù và lấy của. Thậm chí, đến cả nghi lễ đám tang cũng được tính cụ thể đến từng chi tiết.

Tám nghìn người lính trung thành từng vào sống ra chết với mình, chẳng lẽ cũng chết theo. Họ chết theo, nhưng hàng chục nghìn thân nhân của họ, cha mẹ, anh chị em, con cái của họ vẫn phải sống chứ. Họ sẽ sống thế nào khi mất một chỗ dựa chắc chắn? Vị vua tàn bạo khét tiếng ấy bỗng động lòng trắc ẩn.

Ông ta nghĩ ra một cách lạ lùng, vẫn giữ nguyên được ý nghĩa, nhưng không gây ra một vụ thảm sát là chôn sống tám nghìn người lính và bao nhiêu ngựa chiến theo mình. Ý nghĩ ấy lập tức trở thành mệnh lệnh.

Tiếng lạch cạch của bát đũa cùng với những lời trao đổi của Thủy và mấy cô sắp bàn ăn dù nhỏ cũng bị ông Vụ trưởng nhắc:

-   Khe khẽ một chút các cô. Món này của chủ nhà còn ngon hơn mấy món các cô đang bày lên bàn đấy.

Tùng nghe mà nở từng khúc ruột. Anh càng bốc:

-    Ông ta cho gọi tất cả những người thợ nặn tượng khéo tay nhất trong cả nước lại, giao cho họ nhiệm vụ tiếp xúc với những người lính của mình, rồi bằng cách nào đó, dựng được những bức tượng to bằng người thật, giống như thật cho ông xem. Ông có gật đầu ưng thuận mới được làm. Không thì phải làm lại, phải sửa chữa thế nào đó cho kỳ giống như thật mới thôi. Tượng rỗng ruột làm bằng đất sét. Sau đó cho vào lò nung, rồi mới chôn theo. Nhờ thế, đến giờ người Trung Quốc và loài người mới được chiêm ngưỡng những bức tượng ấy trong một bảo tàng tại chính chỗ đã tìm thấy.

Không ai biết, người Trung Hoa thời ấy đã dùng kỹ thuật gì để tạo nên cả tám nghìn bức tượng. Bức nào cũng có thần thái riêng, hồn cốt riêng, sống động như thật, như kiểu tượng sáp, tượng silicôn theo công nghệ đúc hiện đại bây giờ. Không chỉ tượng người, cả tượng năm trăm con ngựa, hơn một trăm ba mươi chiến xa nữa kia.

Có thể cả một đời, toàn làm những chuyện độc ác tàn bạo khét tiếng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, chút lòng nhân ái bỗng lóe lên, ông ta đã để lại cho hậu thế một rừng tượng người lớn nhất thế giới và cũng độc nhất vô nhị thế giới. Và điều quan trọng hơn là ông ta đã chấm dứt được tục tuẫn táng dã man tàn bạo như cuộc đời mình. Bằng cách làm đó, Trung Hoa bắt đầu tục mới - tùy táng.

Cái cô ban nãy “ái chà chà !” giờ lại suýt xoa:

- Con người ta kì lạ thế đấy. Nhưng có ai cả đời chỉ toàn làm điều tàn bạo xấu xa không ạ?

-  Hỏi sau, nghe tiếp đã.

Ông Vụ trưởng ngăn lại. Tùng lại nói tiếp mạch đang dở dang:

-  Nhưng mà… không ai có điều kiện như ông vua ấy, để làm việc ấy. Thế là, thay cho việc làm tượng đất nung, người ta làm những hình người ngựa bằng... giấy mầu, vẽ, cắt, dán, phết trên khung tre, nứa để làm hình nhân thế mạng như hàng Mã ta vẫn làm. Đấy cũng là một bước tiến của tục tùy tàng. Nhưng không nhẽ lại chôn theo những hình nhân thế mạng ấy, lại phải đào hố cách rách mà những chất liệu ấy tồn tại bao lâu dưới đất ? Thế là người ta mới đốt nó, hư vô hóa một vật hữu hình thành vật vô hình, cùng với những lời khấn vái gửi xuống cho người chết. Nhưng tùy táng không chỉ là người giấy, ngựa giấy mà còn là các đồ vật mà khi sống, người chết thường dùng như đồ trang sức, cối nghiến trầu cau...và tiền... Ngày xưa là tiền vàng, tiền đồng. Nhờ tập tục này mà bây giờ ta còn đào được cả những đồ tùy táng quý giá ấy.

Bây giờ, người sống muốn tỏ ra mình chu đáo, hiếu nghĩa với người chết nên gửi xuống cho người chết cả quần áo, mũ nón, giầy dép,... và tiền, cả tiền ngân hàng và đôla Mỹ... cho người âm tiêu. Tất nhiên, đều là đồ giả rồi.

Hóa ra Thủy cũng nghe, cô kêu lên khiến mọi người ngạc nhiên:

-   Ơ, thật thế mà. Mẹ em còn nằm mơ thấy bà em bảo, gửi tiền ta thôi. Dưới này không có cửa hàng thu đổi ngoại tệ đâu. Thế nghĩa là, mơ là thật còn gì?

-  Được rồi, anh sẽ trở lại chuyện giấc mơ. Nhưng em có nhận ra là bây giờ, người ta không chỉ gửi tiền của ngân hàng địa phủ mà còn gửi tiền Ngân hàng Quốc gia Việt Nam nữa kia. Chỉ khác một điều, tiền âm phủ, vàng lá, vàng thoi... thì đốt theo hình nhân, còn tiền thật thì cúng xong lại bỏ túi mai đi chợ. Lại còn chuyện giá xăng, giá ga cứ thi nhau nhảy tâng tâng kéo theo mọi thứ thực phẩm, rau củ, hoa quả.Thế là, lẽ ra thắp hương rằm, mồng một, nhiều chị nghĩ cách cải tiến, cúng sớm lên một ngày để đi chợ cho đỡ đắt đỏ. Đấy cũng là... một bước cải tiến của tín ngưỡng thờ cúng thời buổi khủng hoảng kinh tế đấy. Đúng không nào các cô?

Tùng chưa trả lời câu hỏi của vợ, thì một người khác đã chen vào:

-  Thì trần sao âm vậy, nên trên này có gì thì gửi cái ấy, nhiều nhất vẫn là ngựa, cả TV, tủ lạnh, cả ôtô mécxêđét nữa…

Ông Vụ phó hỏi:

-  Thế các cụ tự lái à? Nếu không gửi tài xế thì đi đứng thế nào ? Dưới ấy không có điện thì TV, tủ lạnh chạy bằng gì ? Không có xăng A92 thì ôtô, xe máy chạy bằng gì ?

Nhiều người cười trước câu vặn của ông. Tùng nối vào ý ông:

-  Anh nói đúng quá rồi còn gì. Đã nói là dương sao âm vậy thì tất cả đều phải tương xứng chứ. Tôi đồ rằng, rồi người ta sẽ làm cả cây xăng, rồi giấy phép lái xe, bằng lái xuống cơ... nghĩa là hàng mã nói riêng và dịch vụ tâm linh nói chung sẽ ngày càng phát đạt.

Còn chuyện nằm mơ nữa. Giấc mơ là tái hiện vô thức của não khi nó ghi lại những gì từng xảy ra trong đời thực hoặc con người đã nghĩ lúc thức. Tám mươi phần trăm giấc mơ là những ác mộng, tai nạn, bi kịch, thảm họa... ngẫu nhiên mới có một giấc mơ trùng khớp với hiện thực. Còn nói chung là rất vô lí. Người ta thường quên hết khi tỉnh dậy. Nó chỉ còn lại ấn tượng, chỉ trừ trường hợp tỉnh lại lúc đang mơ là nhớ được thôi. Xin lỗi các cô nhớ, không biết với các cô thé nào, chứ với nam giới thì có chuyện mộng tinh, tức là nằm mơ được làm tình với một người nữ nào đó, thế là chiến đấu, rồi tỉnh dậy. Vậy mơ là chuyện hoàn toàn ảo, nhưng vẽ bản đồ thế giới trong quần đùi là thật trăm phần trăm. Người ta thống kê được con người một đêm trung bình có bốn giấc mơ, dài nhất tới một giờ rưỡi, ngắn cũng hai mươi phút.

-  Anh Tùng tài thật đấy. Đúng là em hay ngủ mê ghê lắm. Toàn mê thấy những chuyện vớ vẩn thôi. Có lần tỉnh dậy, khóc rưng rức. Chồng em hỏi sao vậy? Em bảo em mơ thấy bố chết. - Thì bố chết rồi còn gì. Nhưng bố bảo, may cho bố bộ complê sẻ nách. Thế là hôm sau em phải đặt một bộ rồi hóa gửi cho ông cụ.

Tùng nối vào mạch ý của cô:

-   Có nhà khoa học phát minh khi đang mơ, có nhạc sĩ nghe thấy một giai điệu rất hay trong mơ, tỉnh dậy chỉ việc ngồi vào đàn chơi lại rồi ghi ra giấy. Bởi vì trong mơ, các vùng não hỗ trợ cho cảm xúc và hình ảnh vẫn hoạt động, chỉ có vùng não có nhiệm vụ sắp xếp các suy nghĩ lại nghỉ, cho nên ta thấy những cảm xúc, hình ảnh thật lại diễn ra lộn xộn, vô lí. - Tùng nhìn vợ - Thủy à, mẹ mơ thấy bà bảo gửi tiền ngân hàng, thì đấy là suy nghĩ của mẹ lúc thức, chứ làm gì có người âm nào mách bảo. Thời bà còn khỏe, có ai biết đô la là gì ?

Thủy dừng tay:

-  Tớ hỏi thật, ở đây có cậu nào đốt vàng mã không? Mấy tiếng “em”, “có" trả lời, có cả nam giới, chị quay về phía chồng:

-  Anh kể cho bọn em thế này là có ý phê bình việc em vẫn đốt vàng mã gửi cho các cụ chứ gì ?

Tùng dịu giọng:

-  Các bạn có thể làm tất cả những gì, nếu như làm thế mà thấy lòng thanh thản. Nhưng các bạn đừng quên đốt vàng mã là một trong những điều đảng viên không được làm đấy nhé. Thôi, bây giờ xin Thủ trưởng và tất cả các bạn vào mâm. Tôi cũng đói ngấu rồi.

Cái cô háo hức nghe nhất nói vẻ thán phục:

- Chị Thủy có anh chồng nhà báo siêu thật, chơi Bộ, Bộ thua, chơi vợ thì chỉ có từ sướng trở lên thôi. - Câu hay nhất của mày trong tuần này đấy. Một cô to mồm bình luận thế, cô kia sực nhớ ra hỏi lại: - Nhưng anh Tùng vẫn chưa trả lời câu hỏi nãy của em đâu đấy. - Tôi chắc là trên đời này không có ai xấu hoàn toàn, hoặc làm toàn những điếu xấu, điều ác. Bởi, con người sinh ra, bản tính vốn là thiện mà. Sau này, vì nhiều lẽ mới ác thôi. Thôi nào, thay mặt nhà tôi xin nâng cốc chúc sức khỏe tất cả các anh các chị. Chúc mọi người đạt được mong muốn của mình.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7796


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận