Tùng bất ngờ khi có người của sở Văn hóa Thông tin đề nghị gặp. Không hiểu chuyện gì? Thì ra họ mời về phụ trách một phòng. Vớ vẩn! Nhà báo, con người của tự do, tha hồ đi, tha hồ viết... giờ lại đút chân dưới gầm bàn ngồi đọc sách, báo, rồi xét nét, rồi bới bèo ra bọ, rồi bắt bẻ... Tớ chả dại. Có các vàng tớ cũng... đẫm thèm! Khách như đọc được ý nghĩ của Tùng lại bắt đầu khác người:
- Nhà báo các anh, dù chỉ là phóng viên bình thường, nhưng có ảnh hưởng xã hội rất lớn. Một bài phóng sự có khi lật đổ cả một ngai vàng. Vụ Oatơghết ở nước Mỹ chẳng hạn. Tôi nhớ, nhà báo Bớcset, người Úc, được Bác Hồ tiếp với tất cả sự trân trọng, quý mến! Một nhà bình luận như Oantơlípman làm tất cả các chính khách Mỹ phải kính nể lắng nghe. Một bài báo của Ẻrenbua, thời chiến tranh ái quốc của Liên Xô, có sức mạnh như sức mạnh một sư đoàn… Múa rìu qua mắt anh như thế, chỉ để nói rằng, tôi rất hiểu sự cao đẹp, sứ mệnh xã hội, sứ mệnh chính trị của các nhà báo.Truyen8.mobi
Sốt ruột! Khách rõ là một tay thuyết khách có đắng cấp.
Ông ta vẫn tiếp tục lập luận của mình:
- Quản lý báo chí xuất bản là hai chuyên môn rất phức tạp. Ở ngành văn hóa thông tin, lĩnh vực nào cũng có cơ quan nghiên cứu tương ứng - trừ hai lĩnh vực này.
Nhận xét chí lí như một phát hiện làm Tùng bắt đầu chú ý. Người kia vẫn kiên trì trình bày ý mình:
- Thế nên, người ta muốn phán thế nào thì phán. Chả cần có cơ sở khoa học nào. Duy ý chí hết chỗ nói!
Điều đó thì anh quá biết. Thử hỏi chơi xem thế nào:
- Thế người ta là ai ?
- Là tất cả những người có trách nhiệm và không có trách nhiệm ở mọi cấp, nhất là khi báo chí động đến họ, và... cả bàn dân thiên hạ nữa.
Nghe cũng có vẻ thấu hiểu sự tình. Lại có vẻ kín kẽ, giữ gìn. Khách thu lại vấn đề :
- Vì thế chúng tôi cần có một người am tường hoạt động này. Lại rất chữ nghĩa, phải có tư duy pháp lý cao. Quản lý, nhất là quản lý báo chí xuất bản là một khoa học, không thể muốn phán thế nào cũng được. Qua những gì chúng tôi biết thì anh phù hợp với công việc mà chúng tôi đang cần. Mong anh nhận lời giúp chúng tôi, trấn giữ mặt công tác quan trọng này. Được thế, không phải chỉ chúng tôi yên tâm mà Thành phố cũng yên tâm.
Tùng khoái nhất là việc anh ta nhận ra đúng thế mạnh của mình. Về trao đổi với vợ, chị đồng ý ngay. Dẫu sao cũng có một chức vụ, còn hơn cái anh nhà báo, lông bông, lang bang chả đâu vào đâu. Nghĩ thế, nhưng Diệu Thủy chỉ nói :
- Anh về đấy hơn, đỡ phải đi công tác - nghĩ một tí - mà cũng có bổng lộc đấy. Họp báo ở đâu chả có phong bì !
Cả hai người đều không ngờ rằng, sẽ có lúc họ phải đối mặt với nhau, như đối phương trên hai chiến tuyến, mà cái được của người này là cái mất của người kia và ngược lại.
*
... Tòa báo Tùng làm việc trước khi về Sở, chỉ ra tuần một số, xin mãi mới được tăng lên hai số. Lại chạy mãi mới được ra thêm số nữa, vào những ngày chẵn trong tuần: thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Rồi với bao nhiêu vận động, thuyết phục (không biết có phải chạy không thì tổng biên tập không báo cáo công khai nên không biết) mới được ra thêm một kỳ nữa cũng vào ngày chẵn trong tuần - chủ nhật. Bạn đọc có thời gian rảnh rỗi hơn, ta phải cung cấp cho họ thêm những món ăn khác, lạ miệng, mở rộng tầm hiểu biết, cung cấp thêm thông tin cho họ. Thời đại bùng nổ thông tin, không nên bưng bít thông tin - nhưng phải đảm bảo định hướng. Đừng có quên tính mục đích của thông tin đấy ! Lãnh đạo dặn chế, lại còn đế thêm, nếu vi phạm, không chỉ tổng biên tập bị kỷ luật, mà báo còn bị đình bản, bị thu hồi giấy phép là cái chắc.
Cả toà soạn sôi lên bàn thảo cho số cuối tuần. Thêm những chuyên mục gì đây. Phải có chuyện cuối tuấn chứ. Gặp gỡ cuối tuần. Phải có hẳn cả trang văn hóa văn nghệ, chuyện bốn phương. Dứt khoát phải có mục thư giãn rồi. vv và vv…
Mọi người đều bận rộn với số cuối tuần. Một Ban cuối tuần được thành lập. Tổng biên tập trực tiếp phụ trách. Cả tòa soạn chào đón nâng niu số đầu tiên như đón đứa cháu đầu lòng của một nhà đông con từ nhà hộ sinh về. Công việc bận rộn nhưng vui. Được mấy năm, số lượng phát hành vẫn giữ được đều, nhưng bao nhiêu thông tin vẫn bị khoảng trống cách nhật ứ lại. Phải xin ra nốt ba ngày lẻ trong tuần.
- Nói không được là không được.
- Nhưng mà, thưa anh, vì sao không cho chúng em ra nốt mấy ngày còn lại. Đấy là quyền được tiếp nhận thông tin của mọi người. Bây giờ, thông tin là tài sản. Bây giờ... chiến tranh thông tin.
- Gớm, cứ như chỉ mình cậu biết những điều ấy! Thôi, cứ về đi, tôi hiểu rồi, nhưng tôi không có quyền quyết định...
Tổng biên tập hiểu những điều lãnh đạo không nói ra, đấy là phải giành ưu tiên cho loại báo được quyền ưu tiên. Quái lạ ! Phục vụ nhân dân lại cũng có ưu tiên hay sao ? Không nhớ ai đã nói một câu rất vô lí: cái gì tồn tại, cái đó có lý. Tùng nghĩ, câu ấy chỉ đúng với cái sự vật thôi, chứ không thể đúng với sự việc, hiện tượng xã hội được. Ví như chuyện báo anh đang chạy đây. Chẳng lẽ một sự bất bình đẳng như thế lại có lí à ? Sự tồn tại ấy là một thực tế vì những lí do nào đấy, chứ tuyệt đối không phải là tất yếu như một chân lí. Nghĩ bụng thế thôi chứ không nói ra, cũng không chia sẻ với ai.Truyen8.mobi
Suy nghĩ ấy đã được kiểm chứng. Không lâu sau, báo Tùng và nhiều báo khác được phép ra hằng ngày. Anh em cứ cuống cuồng lên chạy bài vở, tin tức. Áp lực công việc, áp lực thời gian dồn nén khiến ai nấy cứ xoay như chong chóng.
Các bậc đàn anh đã đúc kết cẩm nang nghề này: đọc, đi, ngĩi, viết. Vậy mà thời gian dành cho việc đọc, việc nghĩ không có là bao. Đọc bài của mình, của bạn, báo nhà, báo bạn thấy cứ trơn tru, trôi tuồn tuột một giọng như nhau, một chiều như nhau. Nhiều báo tìm được các cộng tác viên giỏi còn có những bài viết sâu, lạ, còn có những ý kiến phản biện, phản bác hấp dẫn bạn đọc. Phóng viên nào có những phát hiện, những vụ điều tra, tỉ mỉ công phu chưa chắc bài đã được đi ngay. Đi được hay không còn phụ thộc vào bản lĩnh, về các mối quan hệ của tổng biên tập. Ông ấy mà để đấy xem đã là thôi. Một hai lần thế là mất hứng làm nghề. Tùng đã bị, anh em đồng nghiệp cũng bị nhiều rồi, nên khi bên văn hóa mời, không phải cân nhắc nhiều, Tùng quyết định thay đổi môi trường làm việc. Đúng là bên ấy họ nhận ra mặt mạnh của anh thật. Rất hay bắt bẻ chữ nghĩa, bắt bẻ cả những cái đã định hình thành nhiên dĩ nhiên trong guồng máy hành chính nhà nước rồi.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!