Gã tép riu Chương 7


Chương 7
Anh khuyên em rồi đấy nhé. cháy thành vạ lây đừng có kêu.

Vụ chạm trán đầu tiên giữa hai vợ chồng trong cương vị cấp trên cấp dưới thật ra không phải là công việc trực tiếp giữa vụ Pháp chế và Sở anh. Một Vụ chuyên môn trong Bộ có công văn (do lãnh đạo Bộ ký vì Vụ không có tư cách pháp nhân độc lập như cục, không có dấu) yêu cầu các Sở trong cả nước phải thực hiện một việc. Tùng nghiên cứu kỹ văn bản, thấy nó rất... buồn cười nên anh không cho triển khai. Vụ trưởng nọ gọi điện giục mấy lần, anh cứ khất lần, khó lắm ạ, không làm được đâu ạ. Điên tiết, Bộ ra một công văn, không thèm gửi Sở mà gửi thẳng ủy ban Nhân dân Thành phố, đề nghị ủy ban chỉ đạo Sở thực hiện nghiêm túc công văn của Bộ.

Giám đốc nhận được công văn do Văn phòng ủy ban chuyển sang, có bút phê của lãnh đạo Thành phố, yêu cầu Sở giải trình. Điên đầu vì chưa từng bị rơi vào tình huống này, Giám đốc gọi Tùng lên mắng phủ đầu bằng một câu mỉa mai.

-  Có vẻ, nhà báo thích mó dái ngựa lắm thì phải. Không phải Bộ chỉ có công văn gửi ủy ban đâu, mà còn có một đoàn về làm việc với Sở đây này, xem đi.

Tùng đón công văn trong tay thủ trưởng, lướt qua. Anh chỉ chú ý đến thời điểm đoàn về để còn tính thời gian chuẩn bị đối phó, chứ không hề bận tâm đến nội dung làm việc. Cũng có chút căng thẳng, nhưng vẫn bình thản. Anh thưa:

-  Giám đốc cứ yên tâm. Đâu sẽ vào đó ạ.

Vừa ăn tối, Tùng vừa nhìn vợ hỏi:

-  Hôm này, Bộ sẽ về làm việc với Sở anh, thấy có cả vụ Pháp chế. Em có trong thành phần đoàn không?

Diệu Thủy có cái vẻ gì đó rất khó tả. Hình như ngấm ngầm thích thú. Hình như ra cái điều ta đây. Chị nhìn chồng giải thích:

-   Thật ra, em không muốn tham gia, nhưng Vụ trưởng lại phân công em, chẳng nhẽ lại lấy lí do chồng tôi liên quan đến vụ này, cho tôi đứng ngoài. Vả lại cũng chưa ai biết anh đã về Sở.

-   Chưa biết rồi sẽ biết. Có điều anh phải nói trước, đã đấu lí với nhau là phải sòng phẳng đấy nhé. Không chỉ là danh dự Sở anh, mà còn là danh dự cá nhân anh. Kể ra, em không nên có mặt thì hơn. Nếu không sẽ rất khó xử. Khó xử với em chứ không phải với anh. Nếu hiểu biết, tự trọng và đừng có lấy thịt đè người thì anh tin rằng, Bộ sẽ… thua đấy.

Không cần để ý lắm cũng nhận ra cái bĩu môi của Thủy:

-  Anh tự tin quá. Lẽ nào cả một bộ máy cấp trên lại thua một người cấp cơ sở.

Thật ra, Thủy nói một trưởng phòng Sở kia. Tùng giao hẹn:

Anh khuyên em rồi đấy nhé. cháy thành vạ lây đừng có kêu.

Bữa cơm trôi đi trong im lặng nặng nề. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình. Trong thâm tâm, Diệu Thủy không nghĩ chồng có thể tự bảo vệ được mình. Lúc mới lấy nhau thì tương quan lực lượng là Tùng hơn hẳn. Mình chỉ được cái xinh xắn thôi. Chỉ cần nhìn thấy tên Trấn Xuân Tùng dưới mỗi bài báo đã đủ oai rồi. Ngày ấy, Diệu Thủy còn mang bài của chồng cho mấy đứa bạn thân đọc. Thì rõ là khoe rồi còn gì. Thời gian qua đi, bây giờ tương quan đã khác. Mình đã là Phó Vụ trưởng, chồng chỉ là trưởng phòng Sở. Diệu Thủy cũng không biết được năng lực thật sự của chồng qua những bài báo, vốn chỉ nhằm chuyển tải thông tin đến bạn đọc.

8 giờ, nghe tiếng còi xe. Đã được dặn trước nên cô nhân viên thường trực nhanh nhẹn chạy ra mở cổng. Chiếc xe con đen bóng của Thứ trưởng vào trước, theo sau là chiếc mười sáu chỗ chở đoàn cán bộ tùy tùng. Tùng không có nghiệp vụ văn phòng nên không biết có phải đây là cuộc họp giải quyết một vụ việc chứ không phải hội nghị nên không thấy văn phòng chuẩn bị panô, hoa quả bánh trái gì. Biết cuộc họp này là trần mình đây, nhưng anh chỉ có chút hồi hộp chứ không lo lắng sợ hãi.

Vẫn phòng họp giao ban, mà hôm nay có cái vẻ gì rất trang trọng. Phân ngôi chủ khách xong. Chủ nhà trân trọng đề nghị Thứ trưởng chủ trì cuộc họp. Vị trưởng đoàn đứng dậy, nhìn bao quát cả phòng họp, ông giải thích vì sao có cuộc làm việc này. Ông nói tầm quan trọng của việc phải giải quyết để lập lại kỷ cương luật pháp trong quản lí văn hóa thông tin. Ông nói, nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai. Riêng Sở ta lại chưa làm. Đề nghị lãnh đạo Sở cho biết rõ quan điểm. Về thành phần đoàn, ông giới thiệu các thành viên trong đoàn là các lãnh đạo: Văn phòng, Cục xuất bản, Vụ pháp chế, Thanh tra và Vụ nọ.

Chủ nhà đứng lên giới thiệu, mình, Giám đốc Sở, chánh Văn phòng và Tùng. Ông xin phép vị trưởng đoàn cho mình được ủy quyền để Tùng báo cáo giải trình. Được chấp thuận, anh thưa gửi, rào đón trước sau rồi đi thẳng vào việc:

-   Báo cáo thủ trưởng và các đồng chí trong đoàn. Tôi thiển nghĩ, công văn nọ không phải là một văn bản quy phạm pháp luật. Đó chỉ là văn bản cấp trên chỉ đạo cấp dưới trong một việc cụ thể là thu hồi ăng ten Parabôn không phép. Chúng tôi không thể giơ nó ra cho các đối tượng quản lí, nhất là người nước ngoài xem, để yêu cầu họ phải thực hiện. Vì đấy là công việc nội bộ ngành, không dính dáng đến các đối tượng quản lí.

Điều khó nhất khi triển khai là, nó thiếu cơ sở pháp lí. (Lẽ ra Tùng nói không có cơ sở pháp lí kia). Không một tổ chức nào của nhà nước bán ra, phân phối hay phân phát. Chúng tôi cũng có phát nó ra đâu mà bây giờ bảo phải thu hồi. Người ta mua trên thị trường tự do, được bán công khai cơ mà. Cũng có phải là hàng quốc cấm như súng đạn, hêrôin, thuốc phiện đâu mà tịch thu được. Nó cũng không phải tang vật một vụ án mà tạm thu hay tạm giữ. Mà giữ bao lâu? Sau đó sẽ giải quyết thế nào? Tất cả đều không có câu trả lời.

Lại cũng không thể xử phạt vì chưa có chế tài.

Một việc như thế, với cách chỉ đạo như thế là đánh đố cấp dưới, buộc chúng tôi phải thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi.

Anh dừng lại một lát như cân nhắc đắn đo rồi mới nói tiếp:

-   Thưa các đồng chí. Sau khi tính toán mãi, chúng tôi đành dùng giải pháp tình thế là niêm phong lại. Lí do, đối tượng không có giấy phép sử dụng. Tuy biết rằng, sau khi quân mình đi, họ có thể bóc niêm phong ra sử dụng.

Tùng lấy vẻ mặt khổ sở, giọng ảo não như áy náy, giày vò, ân hận, rồi hạ thấp giọng, nói nhỏ hẳn lại:

-  Thưa các đồng chí, tôi thấy mình rất có lỗi khi không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Xin thành thật nhận khuyết điểm. Tôi xin chịu kỉ luật. Nhưng trước khi nhận án kỉ luật cũng xin được trình bày rõ ngọn ngành câu chuyện để Bộ xem xét. Xin báo cáo hết.

Nói một thôi một hồi xong, nhẹ người. Lúc này, Tùng mới đưa mắt nhìn mọi người. Trước tiên là thủ trưởng mình. Thấy ông nhìn trưởng đoàn chờ đợi. Khi quay lại nhìn mình, ông có vẻ bằng lòng. Phải tinh lắm mới nhận ra đôi mi mắt sập xuống như ra hiệu được đấy. Anh hoàn toàn không nhìn về phía vợ nên không biết thái độ Thủy trong khi mình trình bày thế nào.

Có người quay sang người bên cạnh thì thầm điều gì. Tùng quan sát khẩu dạng và dáng bộ, đoán họ đang hỏi nhau về mình. - Thằng cha này là thằng nào thế nhỉ? Người kia cười cười, đánh mắt về phía vợ anh - Bà Vụ phó có ông chồng, cấp dưới mà cựa cứng ra phết đấy nhỉ ?

-  Các đồng chí có ý kiến gì không?

Vị trưởng đoàn hỏi. Mọi người ngồi im. Biết nói gì bây giờ. Cả một đoàn binh hùng tướng mạnh định về đập cho nó một trận, hóa ra lại tẽn tò. Giơ thật cao, đánh khẽ cũng không được. Vị trưởng đoàn đứng dậy. Ông nói khá dài, cũng nhắc các cơ quan tham mưu phải làm việc này, việc kia, vụ nọ phải rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo. Tùng không để ý lắm đoạn trên. Anh chỉ chờ xem ông sẽ nói về Sở mình thế nào... Thì đây là câu anh chờ đợi:

-... Về việc này, Sở ta làm… có suy nghĩ… có bài bản.

Tùng hỉ hả. Anh đến bắt tay, nói lời cảm ơn vị trưởng đoàn và tất cả các vị khác, trừ vợ mình. Anh thấy nể phục tinh thần dũng cảm, cái nhìn khoa học của ông. Cấp trên mà không lí do lí trấu. Không vòng vo biện hộ. Không đổ lỗi khách quan. Công khai thẳng thắn chịu cái lí của cấp dưới như thế. Không dễ đâu. Tùng biết, ở bộ nọ, có ông nổi tiếng độc đoán. Với ông ta, tao đã bảo được thì không được cũng phải được. Mà tao đã bảo không được thì được cũng thành không được. Mày không phục tùng cũng không được.

Ông Thứ trưởng này mà cũng như cái ông chết tiệt ấy nhỉ?

Không biết vợ mình nghĩ gì ?

Tối về. Không ai nói với ai câu gì, chỉ mời nhau ăn cơm thôi.  Tùng, dĩ nhiên không nên nói gì đã đành. Vợ anh cũng không nói gì mới lạ. Tùng đành bắt đầu trước, như một sự làm lành. Dẫu sao thì việc làm cho cả bầu đoàn thê tử vợ lấm lưng ngửa bụng cũng không hay. Giá trong vụ này, mình không phải là chồng cô ấy thì vẫn hơn.

Anh đã nói với em rồi. Em thử đặt mình vào vị trí anh xem. Vả lại, văn bản có phải của vụ em phát ra đâu mà em phải bận tâm.

-  Thì tất nhiên là thế. Văn bản của cục, vụ nào phát ra, thì cục, vụ ấy chịu trách nhiệm. Chỉ có những văn bản quy phạm pháp luật, hay mang tính quy phạm pháp luật trình Bộ ký thì họ mới chuyển qua bên em để xem có gì trái pháp luật không thôi. Nhưng... anh chơi Bộ cú này... em ngượng thay cho Bộ. Nếu em không phải là vợ anh thì chả sao.

Nhưng thủ trưởng em có nhận là Bộ sai đâu... Ông ấy chỉ kết luận là Sở anh làm có suy nghĩ, có bài bản, chứ cũng không nói là đúng. Thế mới là lãnh đạo chứ. Tài thật! Thế có ai biết em là vợ anh không ? - Mới đầu chỉ có một người biết. Họp xong thì ai cũng biết. Một tay bảo: chồng em ghê đấy. Tối về cấm vận em ạ. Thủ trưởng bảo tay Vụ trưởng nọ : cậu làm Bộ hớ to đấy. Để xẩy ra lần nữa là hết đấy. Ông Vụ trưởng hiểu “hết” nghĩa là gì. Lên giường. Dù chẳng có lỗi gì với vợ, Tùng vẫn muốn có một động tác làm lành. Tay anh lần sang ngực vợ nắn nắn, bóp bóp rồi kéo chị lại hôn. Diệu Thủy để cho anh hôn chứ không hưởng ứng. Nhận thấy môi vợ cứ mím lại, Tùng biết, lúc này chị không muốn, nên cũng thôi.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7795


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận