Thiên Kiêu Vô Song Chương 1 0: Hoa Tulip

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ



Chương 10: Hoa Tulip

Dịch: Vide
Nguồn:


Trần Đạo Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Lam Lam đang mang nét mặt mờ mịt, thở dài nói: "Còn chưa rõ sao? Nếu không phải vừa rồi ta linh cơ khẽ động, thi triển ra phồng tôm đại pháp... thì chỉ sợ hiện giờ hai người chúng ta đều đã toi đời! May mà cái thằng Lạc Tuyết kia lại có vẻ như là bị lừa rồi."

Lam Lam há hốc mồm, trên mặt nghi hoặc: "Ngươi nói sao?"

Trần Đạo Lâm đầy mặt cảm khái, đưa mắt liếc chân dài nói: "Ngươi cảm thấy cái thằng Lạc Tuyết kia lợi hại bao nhiêu? So ngươi thì sao?"

Lam Lam nghĩ nghĩ: "Mặc dù còn chưa có động thủ, nhưng ta cảm thấy... nếu đánh lên thì hắn chỉ cần tùy tiện duỗi duỗi ngón tay là đã có thể đem ta đánh chết. Trên người hắn tựa hồ có một loại khí thế kỳ lạ, chỉ sợ ở trước mặt hắn thì ta ngay cả dũng khí rút đao cũng đều không có nổi."



"Vậy thì đúng rồi." Trần Đạo Lâm hừ một tiếng: "Ngươi không nghe hắn vừa nói sao? Hắn ở đây là để hẹn muốn gặp hậu nhân của cái cái gia tộc Hoa Tulip gì gì đó. Ngươi nghe cẩn thận một chút xem, hậu nhân gia tộc Hoa Tulip a...! Trước ngươi nói cái gia tộc Hoa Tulip kia lợi hại như vậy, thế mà Lạc Tuyết cũng dám hẹn người ta ở chỗ này! Cao nhân ước hẹn nhau... Ta đoán không phải quyết đấu thì cũng là luận võ mà thôi!"

"Vì sao?"

"Nói nhảm! Nếu là tới uống rượu nhậu nhẹt tán phét thì cần gì phải hẹn nhau ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này hả?" Trần Đạo Lâm lắc lắc đầu.

"Có thể là..." Lam Lam còn muốn nói tiếp cái gì.

Trần Đạo Lâm đã nhanh chóng ngắt lời: "Nếu bọn họ hẹn tới đánh nhau hoặc là quyết đấu gì gì đó… mà chúng ta chẳng may dính vào… vạn nhất người ta muốn giết chúng ta diệt khẩu thì làm sao bây giờ?"

"Không oán không cừu, làm sao lại..." Lam Lam lắc đầu: "Ta nghe nói người của gia tộc Hoa Tulip đều có tâm địa rất tốt đấy."

"Cái này chưa hẳn." Trần Đạo Lâm hít một hơi thật sâu, giờ khắc này nét mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc!

"Ta hỏi ngươi, Công tước đương đại của gia tộc Hoa Tulip ở trong các ngươi có được coi là nhân vật lợi hại không đây?"

"Đương nhiên." Lam Lam nghiêm mặt nói: " Công tước Hoa Tulip là trọng thần của đế quốc, lại nắm giữ binh quyền, từ trước tới nay đều là cột chống trời của Đế quốc!"

"Như vậy, ta nhớ được ngươi đã kể rằng đế quốc Roland các ngươi cùng những cái... Dị tộc kia là kẻ địch đấy, bao gồm cả Tinh linh tộc nữa… đôi bên quan hệ hẳn cũng không quá tốt đi?"

Thanh âm của Lam Lam dần dần thấp xuống: "... Cũng phải, mặc dù tới nay thì đã nhiều năm chưa từng có chiến tranh, bất quá quan hệ giữa Tinh linh tộc với chúng ta luôn luôn đều rất lạnh lùng. Ta nghe lão sư trong giáo hội nói qua, một khi chúng ta bộc phát chiến tranh với Thú nhân thì Tinh linh tộc nhất định sẽ giúp Thú nhân rồi."

"Vậy thì đúng rồi." Trần Đạo Lâm thở dài: "Truyền nhân của gia tộc Hoa Tulip thân là đế quốc trọng thần của các ngươi lại chạy đến vậy hoang vắng tới mức chim cũng không thèm đẻ trứng để ước hẹn một đại nhân vật trong Tinh linh tộc. Ngươi không biết loại chuyện này rất mẫn cảm sao? Ta cũng không muốn mình lơ ta lơ mơ bị kéo vào vũng nước đục này đâu."

Lam Lam yên lặng nhẹ gật đầu, suy tư một lát, trong ánh mắt nàng bỗng nhiên toát ra một tia dị sắc, nhìn Trần Đạo Lâm: "Những thứ này... đều là ngươi bỗng nhiên nghĩ ra được trong thời gian ngắn vừa rồi sao?"

Trần Đạo Lâm "Ừ" một tiếng nói: "Có tin hay không tùy ngươi." Nói đoạn hắn chỉ chỉ cái mũi của mình, nghiêm túc cười cười: "Kỳ thật ta rất thông minh đấy nhé."

Thấy hắn nói oai như cóc thế thì Lam Lam nhịn không được có chút muốn cười, nhưng khi nàng tưởng tượng lại hoàn cảnh vừa rồi thì chợt bỗng có chút cảm giác cười không nổi.

Nàng nhìn Trần Đạo Lâm, há to miệng, rốt cục không nói gì.

Trần Đạo Lâm vỗ vỗ bụi đất trên người, thở dài nói: "Nơi này chỉ sợ không an toàn nữa rồi, ai biết cai thằng lại cái kia còn quay lại đây nữa hay không, chúng ta sớm rời đi là hơn."

"Không đợi trời sáng sao?"

"Không." Trần Đạo Lâm thần thần bí bí dựng thẳng ngón trỏ lên: "Hành tẩu giang hồ trọng yếu chính là một chữ ‘Ổn’! Cẩn tắc vô áy náy."

Hắn nhìn Lam Lam, bỗng nhiên trong lòng có chút khổ sở.

Chính mình hiện cần phải quay lại chỗ cánh cửa xuyên việt rồi... Chẳng lẽ cứ thế này chia tay với chân dài sao?

Nguyên Trần Đạo Lâm vốn định lần này chỉ là đi tiền trạm xem xét quanh đây mà thôi, sau đó mới nắm thông tin để trở về chuẩn bị dồi dào hơn.

Lại nói chuyến đi này thu hoạch cũng không nhỏ… Chỉ một chiêu "Thông Ngữ Thuật" cũng đã giải quyết xong một cái phiền toái cực lớn cho mình rồi. Lần sau chuẩn bị đầy đủ hơn quay lại hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều đi.

Thế nhưng là...

Nhìn cặp con ngươi màu bạc của Lam Lam mà trong lòng Trần Đạo Lâm sinh ra một cổ lưu luyến mãnh liệt. Dù sao hắn cũng vẫn chỉ là một thằng còn gin cảm tình đơn thuần, mặc dù ngày bình thường vẫn có jquery... Jquery a... Nhưng khi thật sự có được một nữ nhân thân cận tiếp xúc da thịt với mình thì sẽ vẫn không nhịn được mà sinh ra một loại lưu luyến đấy.

Kỳ thật, con trai còn gin đều là một loại động vật vô cùng trọng tình cảm.

"Lam Lam..."


"Hả?" Chân dài ngẩng đầu lên nhìn Trần Đạo Lâm.

"Ừ... Không có gì." Trần Đạo Lâm hít một hơi thật sâu, vừa mới còn có thể bảo trì trấn định khi giả vờ phồng tôm với cái thằng Tinh linh lại cái kia thế mà giờ phút này trong lòng hắn lại cảm thấy có chút rối loạn.

Hắn làm bộ thoải mái, cởi giáp ngực của mình ra, lấy tay chỉ chỉ cười nói: "Ta nên đem thứ này cởi ra thôi, không gặp người lạ lại bị cho là người của gia tộc Hoa Tulip kia nữa thì cũng mệt."

Lam Lam phảng phất cười cười, không nói gì.

Trần Đạo Lâm lại lấy từ trong balo ra cục xà phòng thơm nọ, dùng sức nắm trong tay, nghĩ nghĩ rồi đưa cho Lam Lam, thấp giọng nói: "Thứ này, để con gái như người dùng thích hợp hơn đi."

Lam Lam nhìn đồ vật Trần Đạo Lâm đưa tới, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, tập trung tư tưởng suy nghĩ rồi nói: "Ngươi cho ta... Ngươi không cần nữa sao?"

"Ta... Ta còn có a..., ha ha."
ứắc mặt Lam Lam dần dần lạnh xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm: "Ngươi... Là sắp rời đi sao?"

"... Nào có." Đối mặt với ánh mắt này của chân dài, Trần Đạo Lâm bỗng nhiên có chút bồn chồn trong lòng, nhất thời không cách nào nói ra nói thật, đành phải cười ha hả nói lảng đi: "Chỉ có đưa tặng ngươi một khối xà phòng mà thôi, con gái các ngươi nghĩ ngợi lung tung quá?"

Ánh mắt Lam Lam lúc này mới ấm lại, nhìn Trần Đạo Lâm cười cười, cũng không đưa tay ra nhận lấy cục xà phòng mà nghiêng đầu tiếp tục thu thập đồ đạc của mình, qua một lát thì nàng mới nhẹ nhàng thủ thỉ một câu:

"Cứ để tại chỗ ngươi đi a, khi ta muốn dùng sẽ... Sẽ tìm ngươi lấy."

Trong lời nói này rõ ràng mang theo vài phần xấu hổ của người thiếu nữ, khiến cho Trần Đạo Lâm không cách nào phản bác lại.

Hai người thu thập đồ vật, đang chuẩn bị ly khai…
Thì…

Lão trời già hết lần này tới lần khác muốn đánh đu với Trần Đạo Lâm.

Ngay khi hai người chuẩn bị dập tắt đống lửa thì bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng nói ôn hòa khách khí từ trong rừng cây phía sau truyền đến.

"Thật xin lỗi, xin quấy rầy hai vị một chút."

Trần Đạo Lâm còn không kịp phản ứng thì Lam Lam đã lập tức nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, trên mặt lộ ra biểu lộ cảnh giác.

Từ trong rừng lại có một bóng người chậm rãi đi ra.

Một thiếu niên chậm rãi đi tới, bộ pháp nhẹ nhàng, một thân áo choàng tuy chỉ bằng vải đay có chút bình thường nhưng thần sắc thong dong của hắn lại phảng phất như mang theo một loại quý phái mơ hồ. Tuy bên hông treo một thanh kiếm nhưng điều đáng ngạc nhiên là hình dáng hắn thon dài, hoàn toàn không có nửa phần khí thế của võ giả, mà khuôn mặt trẻ trung thậm chí có chút non nớt lại tràn đầy phong độ nhã nhặn của người trí thức.

Trong tay hắn cầm một bó đuốc, cứ như vậy từ trong rừng cây đi ra.

Bước đi chầm chậm dưới trăng, ánh trăng màu trắng bạc đều đều rơi trên thân ảnh của hắn lại càng tôn lên vẻ điềm tĩnh thong dong lạnh nhạt trong bước đi của hắn.

Thiếu niên cứ như vậy bước dưới ánh trăng thản nhiên đến gần hai người, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, dường như ta đang lạc đường mất rồi… Xin hỏi... Nơi này là hồ Đại Viên sao?"

Trần Đạo Lâm không có trả lời, Lam Lam cũng không nói lời nào, ánh mắt của hai người đều đồng thời đang rơi vào mặt trên quần áo của thiếu niên này!

Ở một góc áo choàng bằng cây đay của thiếu niên này lại có thêu rõ ràng một đóa hoa Tulip bừng nở rộ trong lửa!

Trần Đạo Lâm hít vào một ngụm khí lạnh.

Hoa Tulip! !

Ta... Tối nay bị nữ thần may mắn ỉa vào đầu sao?

...

Lạch cạch, khi Trần Đạo Lâm ngẩn người thì bên tay đang dùng sức nắm xà phòng thơm bỗng trượt một cái rơi xuống trên mặt đất, nảy nảy mấy cái thì đã lăn đến dưới chân thiếu niên nọ.

Thiếu niên này nhìn thấy thế thì thoáng khẽ giật mình, lập tức đi đến hai bước, trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn vẫn mang nét tươi cười kèm theo vài phần ngượng ngùng cùng khiêm tốn, xoay người nhặt lên cục xà phòng đưa lại cho Trần Đạo Lâm.

Lời của hắn chân thành dễ mến, ánh mắt thanh tịnh ngây thơ…

"Các hạ, đây là xà phòng ngài vừa làm rơi a!"

"..."

Ngay lập tức vẻ mặt của Trần Đạo Lâm biểu lộ rõ ràng lại đang có hàng vạn câu ĐCMM đang xếp hình trong đầu hắn...

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-10-PHLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận