Thiên Kiêu Vô Song Chương 9 : Gặp nhau tức là có duyên

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ


Chương 9: Gặp nhau tức là có duyên

Dịch: Vide
Nguồn:



Trần Đạo Lâm dùng ánh mắt vụng trộm ngắm cái đứa Lạc Tuyết này... Ách, hẳn là đàn ông a?

Lam Lam cũng đã cắt lấy một khối thịt hươu đưa tới.

Lạc Tuyết mỉm cười tiếp nhận, nhưng chỉ một mực nâng trong tay mà không ăn, trong đôi tròng mắt lại phảng phất như toát ra một tia cảm khái nhàn nhạt.

Một hồi lâu sau, mãi đến lúc thịt hươu nóng hôi hổi đã dần dần nguội đi nhiều thì Trần Đạo Lâm ở một bên nhịn không được mới thấp giọng nói: "Cái kia… vị huynh đài này, thịt là dùng để ăn chứ không phải để xem đâu đấy."

Lạc Tuyết nghe xong thì chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười nhạt: "Đa tạ đã nhắc nhở."



Nhưng sau đó hắn lại đem miếng thịt hươu này nhẹ nhàng đặt xuống, thở dài.

"Cái kia... Kỳ thật thịt này ăn rất ngon đấy." Lam Lam thấy sắc mặt Trần Đạo Lâm khó coi thì vô ý thức nói: "Mặc dù nhìn không được tốt lắm, nhưng ăn vẫn rất thơm ngon."

"Ta không có ý chê bai này nọ." Lạc Tuyết phong khinh vân đạm cười, nhìn Lam Lam liếc: "Kỳ thật... Ta không ăn thịt."

Không ăn thịt?

Trần Đạo Lâm lập tức cảm thấy trong đầu có hàng vạn chữ ĐCMM đang xếp hình như điên.

Đã không ăn, ngươi chạy tới đòi thịt làm cái mịe gì...!

Lam Lam cũng không khỏi nghi ngờ, kinh ngạc nhìn Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết chỉ nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt rơi vào trên người Trần Đạo Lâm, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Thịt này, là ngươi nướng đi sao?"

"Đúng." Trần Đạo Lâm gật đầu.

"Rất thơm." Cái thằng Lạc Tuyết này nở nụ cười, trong ánh mắt toát ra cảm khái sâu sắc.

"Kỳ thật... Rất nhiều rất nhiều năm trước, ta cũng đã từng gặp một tên, hắn nướng thịt cũng ngon vô cùng. Chúng ta biết nhau thật lâu, cũng từng đánh qua một trận, từng uống rượu chung… chỉ là rất đáng tiếc rằng mỗi lần hắn nướng thịt thì ta hoàn toàn chưa từng ăn lấy một miếng nào. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng ta cũng nhớ rõ cái hương vị đó, lờ mờ cũng thơm như thế này."

Nói xong, hắn nhìn Trần Đạo Lâm cảm khái: "Hương liệu ngươi dùng nướng thịt không ngờ lại có chút tương tự với người kia."

Trần Đạo Lâm trong lòng cực kỳ không tin… cái thế giới này tuyệt sẽ không có ai làm nổi ra tương chao a?

Mắt thấy Trần Đạo Lâm không nói lời nào thì ánh mắt Lạc Tuyết chuyển về phía Lam Lam, cẩn thận đánh giá rồi nhẹ nhàng cười nói: "Ta xem trang phục trên người của ngươi... Chẳng lẽ là người trong Quang Minh giáo hội? Khổ tu giả sao?"

Lam Lam rùng mình trong lòng! Không khỏi cảnh giác lên, nàng do dự một chút mới đáp: "Các hạ... Làm thế nào có thể nhìn ra được? Ừ, khẩu âm của ngài là tiếng tiêu chuẩn của đế đô Roland, hẳn là ngài cũng là đến từ đế đô đi?"

Lạc Tuyết giật mình, lập tức cười khổ nói: "Roland đế quốc sao, ta đã thật lâu chưa từng đi qua đó rồi. Bất quá... cái bằng hữu cũ kia của ta la người Roland đế quốc, quả thực hắn nói tiếng đế đô cực kỳ tiêu chuẩn đấy, đại khái là bị hắn ảnh hưởng không ít a."

Nói đến đây, Lạc Tuyết lắc đầu, phảng phất đang thấp giọng thở dài: "Ngược lại thật không nghĩ tới, người của gia tộc Hoa Tulip lại có thể ở cùng một chỗ với người của Quang Minh. Ai... Biến hóa trên đời thật đúng là khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười nữa."

Hắn bỗng nhiên nói một câu như thế khiến cả Trần Đạo Lâm lẫn Lam Lam đều có chút mờ mịt. Trần Đạo Lâm phản ứng cũng không chậm, lập tức liền ý thức được chỉ sợ đồ án trên ngực giáp của mình khiến thằng kia hiểu lầm rồi.

Lam Lam há to miệng, tựa hồ muốn giải thích, bất quá Lạc Tuyết cũng đã vung lên vạt áo khoác dài của hắn rồi lấy ra một cái túi da. truyện copy từ tunghoanh.com

"Đa tạ miếng thịt hươu kia của các ngươi. Ta mặc dù chưa ăn nhưng thế cũng đủ để gợi lại ký ức về bằng hữu cũ, trong nội tâm thật là khuây khoả." Hắn cười tiêu sái: "Thứ này mặc dù không phải là rượu nhưng cũng xem như đồ uống quý hiếm rồi, năm đó người bạn cũ thích nướng thịt kia của ta cũng khá thích uống cái này đấy. Nếu hai vị không chê thì có thể nhấm nháp thoáng một cái, coi như là đền lại miếng thịt hươu kia rồi."

Nói đoạn đem cái túi da này đưa tới.

Trần Đạo Lâm do dự một chút rồi rốt cục cũng nhận lấy. Hắn lắc nhẹ nhoáng một cái, bên trong có tiếng nước ào ào thì trong lòng không khỏi hiếu kỳ, vừa mở nút thì ngay lập tức cảm thấy được một dòng thơm ngát xông vào mũi, cái mùi thơm thanh nhuận kia lan tỏa trong không khí, thấm vào tận đáy lòng người… lúc này chỉ cần hô hấp đã không khỏi cảm thấy vui sướng thoải mái rồi!

Lam Lam ở một bên ngửi được mùi vị kia thì cũng không khỏi chấn kinh rồi, giật mình mở to hai mắt nhìn Lạc Tuyết: "Cái này... Đây là..."

Trần Đạo Lâm trong nội tâm hơi chần chờ một chút nhưng dưới con mắt cười cợt của Lạc Tuyết thì hắn nhịn không được vẫn ngước cổ lên uống một ngụm.

Uống xong thì Trần Đạo Lâm lập tức liền thở hắt ra thật dài!

Chất lỏng đi vào tựa như nước cam tuyền, điềm mật, ngọt ngào thấm người, lại không có chút cảm giác ngọt gắt nào, thanh tịnh mà ngọt lịm, phảng phất như một dòng suối trong trẻo ôn nhuận từ cổ họng chảy vào trong bụng. Chỉ một cái hô hấp, một dòng mùi thơm ngọt ngào liền thấm vào cả tim phổi, trải rộng toàn thân! Khiến cho người ta thoải mái tới người, thoải mái tới suýt nữa liền muốn rên rỉ thành tiếng!

"Thứ tốt a...!"

Ánh mắt Trần Đạo Lâm lập tức sáng rực.

Nói qua, hắn nhịn không được lại uống hai phần, thoải mái đánh cho mấy cái run rẩy.

Lạc Tuyết nhìn Trần Đạo Lâm uống liền tù tì ba hớp thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc: "Nước ép từ hoa Già Lâu La này của ta mặc dù không phải là vật thánh thần gì nhưng cũng là thứ cực tốt dành cho việc tu luyện ma pháp. Người uống vào nếu như lập tức minh tưởng, dùng ma lực đem tự nhiên chi lực bên trong đó vận chuyển toàn thân thì mặc dù chưa hẳn có thể trực tiếp tấn cấp nhưng để cho tu vi ma lực thăng lên một nấc cũng không khó... Ai, ngươi lại lãng phí như vậy… chẳng lẽ ma lực của ngươi đã đến cấp độ không cần mượn nhờ ngoại vật để tăng lên cảnh giới sao?"

Trần Đạo Lâm lại ngẩn ngơ.


Ma lực? Thăng cấp?

Sắc mặt Lam Lam lại bỗng nhiên biến đổi, hai mắt trợn tròn nhìn Lạc Tuyết: "Già, Già Lâu La hoa? Ngươi nói đây là nước ép từ hoa Già Lâu La sao? ! !"

Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, giật phắt lấy túi da trong tay Trần Đạo Lâm, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, sắc mặt kích động lẩm bẩm: "Ta, ta từng nghe lão sư nói qua cái tên này, lại là... Lại là hoa Già Lâu La, đây không phải là đồ cực quý hiếm của Tinh linh Vương tộc - bộ lạc Đại Tinh linh sao?" Nói đến đây, Lam Lam đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn qua Lạc Tuyết "A..." một tiếng, sau đó thất thanh nói: "Ngươi... Ngươi là Tinh linh? Ngươi là một vị Đại Tinh Linh!"

Lạc Tuyết thần sắc thong dong, nhìn Lam Lam nhẹ nhàng cười cười không gì, lại đem mặt hướng về Trần Đạo Lâm: "Làm sao, ngươi không có nói cho người bạn gái đáng yêu này của mình chuyện gì sao?"

"Nói cái gì?" Trần Đạo Lâm cũng mơ mơ màng màng.

"Ai." Lạc Tuyết nhẹ thở dài, ánh mắt nhìn Trần Đạo Lâm toát ra chút vẻ thất vọng: "Ta xem thân hình ngươi thì tất không phải là kẻ theo đường võ tu, nhưng trên người ngươi thì ta lại không cảm giác ra chút ma lực chấn động nào. Ta thật không rõ... Hay là phương pháp tu luyện của ngươi vốn ta chưa gặp qua bao giờ hả?"

Trần Đạo Lâm gãi gãi đầu của mình, nhìn vị Lạc Tuyết tiên sinh trước mặt này ngượng ngùng cười cười: "Cái kia... Hẳn ngươi lầm rồi, ta căn bản không tu luyện cái gì cả... Ngươi nhìn không sai, ta không có luyện qua võ, về phần ma pháp thì lại càng dốt đặc cán mai. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi."

"Người bình thường?" Lạc Tuyết nhịn không được bật cười khan lên, sau đó trên mặt cũng lộ vẻ hết sức kinh ngạc: "Ngươi thật là người bình thường sao?"

"Ta đúng là vậy a...." Trần Đạo Lâm nhún vai.

"Ngươi... sao có thể chỉ là một người bình thường chứ?" Lạc Tuyết nhíu mày.

Trần Đạo Lâm khó hiểu: "Ta vì sao không thể là một người bình thường chứ hả?"

Thần sắc Lạc Tuyết bỗng lập tức trở nên nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, ánh mắt vốn ôn hòa đột ngột trở nên sắc bén như điện! Hắn nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, gằn từng chữ một nói: "Hậu nhân của gia tộc Hoa Tulip sao có thể là người bình thường? Nếu như ngươi chỉ là người bình thường thì cần gì phải chạy tới nơi này phó ước hả?"

Hoa Tulip... Gia tộc Hoa Tulip?

Phó ước?

Trần Đạo Lâm rốt cục hình như bắt đầu hiểu được chút gì.

Hắn nhìn Lạc Tuyết, ngượng ngùng cười cười: "Cái kia... Lạc Tuyết tiên sinh, ta thấy ngươi có thể đã nhận lầm người a? Ta vốn không phải là người của gia tộc Hoa Tulip nào đó."

Lạc Tuyết thật sự giật mình.

Hắn kỹ càng đánh giá Trần Đạo Lâm vài cái thì bỗng không khỏi bật cười vài tiếng, nhẹ gật đầu: "Như vậy hẳn là ta nhận nhầm người rồi."

Nói đoạn hắn gật đầu tạ lỗi với Trần Đạo Lâm, nhẹ nhàng cười nói: "Xin lỗi, đơn giản vốn là ta cùng người bạn cũ có hẹn nhau ở chỗ này. Khi ta tới đây thì gặp hai người các ngươi, mà trên trang phục của ngươi lại có tộc huy của gia tộc Hoa Tulip nên ta mới hiểu lầm."

Trần Đạo Lâm vẫy vẫy tay, cười nói: "Không cần khách khí..." Nói xong, hắn nhìn Lạc Tuyết thật sâu, do dự một chút: "Vậy... Ngươi đúng là Tinh linh sao?"

Lạc Tuyết lại khẽ giật mình, gật đầu nói: "Không sai."

Trần Đạo Lâm cười hắc hắc: "Ầy... Ta từ trước tới nay còn chưa từng thấy qua Tinh linh thực sự nữa. Ngươi ngược lại là đã khiến ta giải tỏa được một điều tò mò từ rất lâu rồi đấy."

Lạc Tuyết nhìn ánh mắt chân thành của Trần Đạo Lâm thì không khỏi mỉm cười: "Ngươi cái nhân loại này ngược lại là thú vị. Một người bình thường như ngươi sao lại bỗng dưng chạy sâu tới tận chỗ này của Băng Phong Sâm Lâm chứ? Đi vào Băng Phong Sâm Lâm, một đường đến ven hồ Đại Viên, ma thú trong rừng rậm qua qua lại lại, một người bình thường sao có thể đi tới chỗ này được nhỉ?"

Dừng một chút, Lạc Tuyết nhìn thoáng qua Lam Lam bên cạnh, lúc này đôi mắt của Lam Lam đã ghim chặt vào trên người Lạc Tuyết, miệng há hốc một chữ cũng không nói nên lời… Phản ứng này của nàng rơi vào trong mắt Lạc Tuyết thì hắn mới ngược lại cảm thấy là "Bình thường" .

Nghĩ tới đây, nhìn lại về bộ dạng không tim không phổi của Trần Đạo Lâm, trong lòng Lạc Tuyết chợt sinh ra mấy phần thú vị.

Lam Lam hít một hơi thật dài, sắc mặt có chút đỏ lên… đại khái là do kích động, nàng trịnh trọng hành một cái lễ tiết đối với Lạc Tuyết, cẩn thận từng li từng tí nói: "Ngài, ngài mới vừa nói định ngày hẹn hậu nhân của gia tộc Hoa Tulip... Chẳng lẽ ngài nói chính là Công tước Hoa Tulip đương đại sao? Ngài... Ngài..."

Lạc Tuyết nheo mắt nhìn thật sâu Lam Lam, ánh mắt của hắn bỗng nhiên vụt trở nên sắc bén.

Trần Đạo Lâm bên cạnh bỗng ánh mắt lóe lên, nhanh chóng dùng tay đè lên bả vai Lam Lam, ấn nàng ngồi xuống.

Sau đó Trần Đạo Lâm thong dong nhẹ nhàng cười cười, cố ý lớn tiếng nói: "Lam Lam, lời này của ngươi hỏi thừa rồi."

Nói đoạn hắn đối với Lạc Tuyết khoát khoát tay mỉm cười nói: "Lạc Tuyết tiên sinh không cần để ý. Ta và ngươi gặp nhau ở đây chính là hữu duyên, những chuyện thường tục chúng ta quản nhiều làm cái gì. Gia tộc Hoa Tulip cũng tốt, Tinh linh tộc cũng được, đều là vật tục trong phàm thế mà thôi. Đến trăng sáng trên đầu mà chúng ta còn không ngại ăn thịt uống rượu... Ừ, mặc dù không phải rượu, nhưng cái thứ nước ép hoa Già Lâu La này cũng thực sự có thể thay rượu."

Hắn cười cười ha hả, cầm lên túi da uống một ngụm lớn, cao giọng cười nói: "Hiện giờ trăng thanh gió mát, chuyện vui trong đời cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Có gió có rượu có thịt có bạn, rất tốt, rất tốt!"

Thấy hắn diễn một phen như vậy thì khóe miệng Lạc Tuyết cũng lộ ra nét cười. Trong ánh mắt Lạc Tuyết lúc này nhìn Trần Đạo Lâm cũng dần dần nhiều hơn mấy phần vui vẻ, bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng thở dài, nhìn Trần Đạo Lâm ý vị thâm trường nói: "Ngươi người này nói chuyện làm việc ngược lại thật sự có vài phần phong phạm của người bạn cũ kia của ta rồi... Người như ngươi mà không phải ở trong gia tộc Hoa Tulip thì quả thật khiến ta cũng có chút khó hiểu."

Nói rồi hắn vươn người đứng dậy, nhìn nhìn Trần Đạo Lâm rồi cười nói: "Gặp nhau tức là có duyên, chỉ tiếc ngươi không phải người mà ta muốn gặp. Bất quá nói lại thì ta cũng không nên lấy không của ngươi một miếng thịt nướng tốt như vậy..."

Lạc Tuyết phảng phất còn đang trầm ngâm thì Trần Đạo Lâm cũng tiêu sái khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói: "Cái nước ép hoa Già Lâu La kia của ngươi cũng không phải là thứ mấy trăm cái chân hươu của ta đổi được rồi, hà tất còn nhăn nhăn nhó nhó? Nói đi nói lại vẫn là ta chiếm được tiện nghi của ngươi! Mọi người bèo nước gặp nhau, hà tất cứ phải theo khuôn sáo cũ, nếu như ngươi muốn đi thì đi nhanh đi thôi! Nếu như ngươi còn nói thêm nửa câu thì phải bồi thường thịt của ta đấy. Thịt hươu của ta chỉ tặng bạn tốt, không đưa tục nhân!"

"Cũng tốt." Lạc Tuyết mỉm cười, nhìn Trần Đạo Lâm: "Như vậy, có thể nói tên các hạ cho ta được không?"

"Hữu duyên thì sẽ gặp lại, nếu quả vô duyên thì lưu lại cái tên mà làm chi." Trần Đạo Lâm cười càng ngày càng thoải mái: "Lạc Tuyết tiên sinh, ta xem ngươi cũng là nhân vật tiêu sái ngổ ngược, hà tất cứ lề mề như vậy đâu."

Lạc Tuyết nhìn Trần Đạo Lâm thật sâu, ánh mắt cũng không biết là thưởng thức hay là hứng thú, lập tức không nói thêm gì mà chỉ nhẹ gật đầu, quay người bước đi. Trong chốc lát đã biến mất trong màn đêm.

Đợi đến khi Lạc Tuyết rời đi, Trần Đạo Lâm vừa mới mang nét cười phong khinh vân đạm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng chảy xuống!

Nguy hiểm thật! ! !

Hắn nhìn Lam Lam thật sâu nói: "Ngươi biết không, câu hỏi vừa rồi của ngươi suýt chút nữa đã hại chết hai người chúng ta rồi."

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-9-OHLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận