Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 21


Chương 21
Thổ Phỉ Với Thổ Phỉ

Ba cô gái lập tức dùng cước bộ, nhìn chằm chằm vào đám người đàn ông kia. Như Lan lo sợ kéo áo Sơ Vũ:

- “ Vũ tỷ, làm sao bây giờ.”

- “ Còn làm sao nữa, chạy mau.” Sơ Vũ nói xong, kéo hai người chạy trối chết, lần này mà bị bắt thì coi như xong, số bạc ít ỏi đã bị bọn kia lấy đi rồi, muốn toàn mạng thì phải gắng sức mà chạy thôi. Thấy ba người bỏ chạy thục mạng, bon thổ phỉ kia liền đuổi theo.

- “ Đứng lại cho ta”

Đứng lại, ngu sao mà đứng lại, Sơ Vũ thầm mắng.

 Chạy được một đoạn lại thấy một đám đông chừng năm sau người đang hầm hổ chạy đến. Cả ba cô há hốc mồm miệng, má ơi lại là cái tên lang sói kia, hắn quay lại làm cái chi? Sao mặt mày hắn đen xịt vậy kìa. Không phải hắn nhận ra mình bị lừa đấy chứ. Cả ba người sợ hãi dừng lại, xoay người về phía sau tính bỏ chạy thì lại thấy đám người phía sau đã đuổi tới nơi, tiên không được lui cũng không xong, thật là tiến thoái lưỡng nan.

- “ Các ngươi được lắm, Đại Ngưu ta đây chưa bao giờ bị lừa như ngày hôm nay.” Đại Ngưu dừng cước bộ rống to lên, bộ mặt đáng sợ.

- “ Ngưu đại ca, ngài suy nghĩ lại rồi sao, ngài không chê Như Lan nhà ta nữa sao.” Thúy Vân làm bộ mặt nghiêm nghị, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng nói dối.

- “ Đến nước này còn mạnh mồm à, cô ta có mắc bệnh hoa liễu hay không, đi tìm đại phu rồi biết.” Nói xong hắn hầm hầm đi đến bắt lấy tay Như Lan kéo đi, khí lực mạnh đến nỗi Như Lan phải nhăn mặt lại.

- “ Vị đại ca này, gặp đại phu cũng vô ích, bệnh của Lan nhi là vô phương cứu chữa.” Sơ Vũ vội vàng giữ lấy tay hắn. Đôi mày rậm của hắn nhíu lại, đẩy một cú thật mạnh khiến nàng té xuống đất.

- “ Cút ngay, ngươi tính lừa ai hả. Ngũ Đương gia của Tự Lâm trại đang tìm ả này, tiền thưởng rất cao.” Hắn không dại gì mà đến tìm Ngũ Đương gia để nhận thưởng, hơn nữa cũng có cơ hội gia nhập Tự Lâm trại.

- “ Ngươi nói gì, Ngũ Đương gia.” Như Lan kinh hoảng hỏi lại.

- “ Nhìn nét mặt của cô thì đúng là người Ngũ Đương gia tìm rồi.” Hắn ta gật gù đắc ý rồi kéo Như Lan đi. Sơ Vũ cùng Thúy Vân hoảng hốt liền đuổi theo chặn đường hắn.

- “ Ngươi đừng hòng…..” Thúy Vân chưa nói hết câu đã bị một giọng nói chặn đứng.

- “ Đại Ngưu, ngươi chẳng nể mặt chúng ta gì cả, thả nàng ta ra. Ta sẽ đích thân đem nàng ta đến cho Ngũ Đương gia.”

 Đại Ngưu ngừng cước bộ, xoay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn có một vết sẹo đen dài chạy từ trán xuống gò má, trông cực kì đáng sợ. Đại Ngưu nhìn hắn rồi cười sang sảng.

- “ Đại Đao, không khiến ngươi vất vả đâu.” Hắn đâu có ngu mà để tuột cơ hội này ra khỏi tay chứ.

- “ Để nàng lại cho ta, ngươi về mảnh đất phía nam của ngươi đi, đây là vùng phía bắc, lãnh thổ của ta.” Đại Đao hất cằm nói.

 Sơ Vũ và Thúy Vân không ngừng rét run, trời ạ, thổ phỉ đụng thổ phỉ, xem ra lần này khó mà toàn mạng rồi.

- “ Hừ, là ta tóm được nàng trước, nàng là của ta.” Đại Ngưu to tiếng.

- “ Cút về chỗ của ngươi, không thì ta băm nát ngươi ra.”

- “ Ngươi dám ?”

- “ Sao lại không dám.?”

- “ @a# $%^*8 !#%6.”

- “$@6 &^*9”

Sau một hồi đấu võ mồm, không ai chịu nhường ai, Đại Đao hét lên:

- “ Anh em xông lên, xáp lá cà aaaaaaaaaaaa”

- “ Ô oooooooooooooooo.” Hai bên xông vào đánh nhau kịch liệt, Như Lan bị kẹt ở giữa, không biết đường nào để thoát ra. Sơ Vũ nhanh nhẹn len vào đám đông hỗn loạn kéo Như Lan ra ngoài.

- “ Chạy mau.” Ba cô dắt nhau chạy hối hả, vất cả hành lí, bỏ của chạy lấy người.

Đại Đao thấy người đẹp bên cạnh không còn liền quát lên

 - “ Bọn vô dụng, ả chạy mất rồi, mau đuổi theo.” Tức thì cả đám thôi đánh nhau, một đám cầm gậy cầm kiếm rượt theo ba cô nàng. Cả ba dùng hết sức bình sinh mà chạy, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn đám đông càng ngày càng gần các nàng. Chạy đến ngã rẽ bỗng nhiên một chiếc xe ngựa lao đến, phu xe phản ứng nhanh nhạy liền cho ngựa dừng lại, hai con ngựa dựng người lên, hí một tiếng thật dài. Ba cô kinh hoảng kéo nhau té ngã lên mặt đất, đầu óc choáng váng, chim bay quanh đầu.

 - “ Uy, các người có sao không ?” Anh chàng phu xe lo lắng lớn tiếng gọi.

 - “ Chuyện gì vậy?” Một giọng nam trầm ổn cất ra bên trong xe ngựa.

 - “ Bấm thiếu gia, có ba người chạy lao vào xe ngựa.” Anh chàng phu xe xoay đầu nói, sau đó nhảy xuống đỡ từng người dậy. “ Các ngươi đi làm ơn nhìn đường dùm cái, suýt chút nữa là va vào xe của ta, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm.”

 Thúy Vân từ từ hồi tỉnh sau cơn choáng, hai tay túm lấy cổ áo của phu xe nói, thở hổn hển

- “ Có thổ phỉ, chạy mau đi.”

- “ Vị huynh đài này bỏ tay ra rồi nói.” Hắn dùng sức gỡ tay Thúy Vân xuống. Nhưng vừa gỡ xuống, Thúy Vân lại túm lấy hét to.

- “ Trời ạ, tôi nói có thổ phỉ, thổ phỉ nghe không, chạy mau.” Vừa dứt lời, một đám thổ phỉ kéo đến. Đại Đao và Đại Ngưu mừng thầm, nhìn hai chiếc xe ngựa sang trọng trước mắt, hắn đoán được ngay là kẻ có tiền đang ở trong xe, xem ra chúng giàu to rồi.

 Thấy bọn chúng kéo đến đông đen, Thúy Vân, Sơ Vũ, Như Lan hoảng sợ đứng núp sau lưng anh phu xe nhỏ giọng:

- “ Thấy chưa, tôi nói chạy mà không nghe.”

- “ Các ngươi, giao toàn bộ bạc ra đây, hai Lão Đại sẽ tha mạng cho các ngươi.”

 Nói tới đây, bốn người đàn ông cao lớn từ chiếc xe phía sau bước ra, khuôn mặt lạnh lùng bước lên phía trước che chắn. Nhìn bốn người khí thế ngất trời trông vô cùng quen mắt, Sơ Vũ và Thúy Vân nhìn nhau, không lẽ là bọn họ ?

- “ Đạo tặc càng ngày càng lộng hành, không coi pháp luật ra gì. Các ngươi khôn hồn thì tránh ra, ta sẽ tha cho các ngươi.” Vị phu xe nhếch môi, giọng nói không hề pha chút sợ hãi, chỉ có sự cao ngạo. Má ơi, hắn ta ăn gan hùm rồi.

- “ Hừ, cái gì là luật pháp, bọn ta đây chính là luật pháp.” Đại Đao cãi lại, chỉ có vài tên mà đòi địch lại cả vài chục người à.

- “ Các ngươi làm loạn không sợ hoàng đế sẽ trừng trị sao.” Thúy Vân chỉ tay vào hắn quát lên.

- “ Ta đây chính là hoàng đế.” Đại Ngưu vỗ ngực hùng hổ.

Lăng Thần và Lăng An ngồi bên trong nhếch môi khẽ cười, khuôn mặt lạnh như băng, hai người bước xuống xe để xem vị “thiên tử” kia xem sao.

 - “ Đúng là đại nghịch bất đạo, tự xưng mình là hoàng đế.” Lăng An lạnh lùng nói, bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông cùng khí thế vương giả của họ làm cho bọn thổ phỉ có chút rung mình. Thúy Vân và Sơ Vũ sửng sốt, quả nhiên là họ, xem ra các nàng được cứu rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3072


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận