Sơ Vũ và Thúy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh cao lớn, hoàn mỹ trước mắt. Ánh nắng bàng bạc chiếu xuyên qua kẽ lá rọi chiếu trên gương mặt cương nghị của họ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đẹp đến nỗi có thể khiến cho đàn ông trên thế giới này uất ức đập đầu vào gối mà chết hết mất. Hai chữ để hình dung thôi, yêu nghiệt. Sơ Vũ và Thúy Vân bất giác sờ lên mặt của mình, hai nàng là con gái mà vẫn có chút ít ganh tỵ.
Có cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm vào mình, Lăng An và Lăng Thần liếc mắt sang bên trái, nhất thời ánh mắt đụng nhau. Hai nàng hơi ngượng ngạo, giơ tay vẫy vẫy cười cười chào hỏi:
- “ Ha ha , xin chào.”
Nhìn thấy Thúy Vân, tâm tình Lăng Thần trở nên tốt hơn hẳn, hắn quên hẳn sự tức giận vừa rồi. Bạc môi mỏng cong lên thành một đường hoàn hảo, cười đến câu hồn hướng đến Thúy Vân. Nụ cười tà mị khiến tim nàng đập một tiếng thật mạnh. Về phần Lăng An, hắn vẫn lạnh băng không hề có một chút động thái đáp trả. Cánh tay đang vẫy chào của hai cô dừng lại, trở nên cứng ngắc.
- “ Hắn cười với bà đấy.” Sơ Vũ nói nhỏ với Thúy Vân.
- “ Ừ.” Thúy Vân bực bội trong lòng, mắc mớ gì mà mỗi lần thấy hắn cười thì tim mình lại đập trật nhịp, thật là mất mặt.
Đại Ngưu và Đại Đao cảm thấy hai tên nam tử kia không thèm để họ vào mắt, chúng tức tối quát lên:
- “ Hai tiểu tử các ngươi khôn hồn thì nộp bạc ra đây.”
- “ Bạc ta không thiếu nhưng chỉ sợ các ngươi vác đi không nổi thôi.” Lăng Thần nói.
Bọn thổ phỉ mắt sáng cả lên, ha ha phen này bọn chúng khỏi phải chặn đường cướp bạc của người khác rồi.
- “ Nhanh nhanh đem bạc ra.” Đại Đao nóng vội.
- “ Muốn ta đem bạc ra cũng được thôi, nhưng thử xem các ngươi có đánh lại bốn hộ vệ của ta không?” Lăng Thần nói với giọng giễu cợt.
- “ Chỉ có bốn tên mà to mồm, lên anh em.” Bọn thổ phi ở hai phái kết hợp với nhau xông lên, khí thế hừng hực. Tuy nhiên Sơ Vũ và Thúy Vân không cảm thấy lo lắng vì hai người đã từng thấy hộ vệ của hai người kia lợi hại đến chừng nào, bọn thổ phỉ kia căn bản không phải là đối thủ của họ. Bốn hộ vệ thi triển nhiều chiêu thức đẹp mắt, trong phút chốc băng thổ phỉ hoàn toàn bị đánh gãy, chúng bỏ chạy hỗn loạn. Sơ Vũ không cam lòng để tên Đại Ngưu chạy thoát, nàng nhanh chân đuổi theo, tháo giầy thể thao, ném mạnh vào đầu hắn. Đôi mày kiếm của Lăng An nhíu lại, sao cái tư thế ném giầy vừa rồi hắn thấy quen quen. ( Anh bị Vũ tỷ ném giầy vào mặt mà không nhớ à).
Bị đánh bất ngờ, Đại Ngưu té lộn nhào, mặt mũi toàn là đất cát. Bọn tiểu đệ thấy đại ca nằm trên mặt đất nhưng không ai trong bọn chúng dám đỡ hắn dậy, chúng còn phải lo chạy mà bảo toàn tánh mạng a. Đại Ngưu căm phẫn hét lên:
- “ Lũ vô dụng, mau đỡ ta dậy.” Nhưng tiếc thay không ai quay lại giúp đỡ hắn. Sơ Vũ chạy đến chỗ Đại Ngưu nắm cổ áo hắn kéo dậy hét to.
- “ Trả bạc lại cho ta.”
Đại Ngưu bị cú ném của Sơ Vũ làm cho choáng váng nhưng hắn vẫn không chịu thất thế. Vung tay đánh trả Sơ Vũ, nàng đỡ một quyền từ hắn rồi nắm cỗ áo, dùng sức bật từ hông vặn tay chế trụ cánh tay hắn. Đại Ngưu đau đớn nhăn mặt.
- “ Trả bạc lại đây.”
Đại Ngưu không cam lòng rút một túi bạc vứt xuống đất. Sơ Vũ nghiến răng nghiến lợi:
- “ Dám vứt bạc của ta này.” Sơ Vũ rống lên, chân đạp liên tiếp vào mông hắn, nàng dồn hết mọi bực tức lên người hắn, vừa đánh vừa mắng:
- “ Dám đẩy ta ngã này, dám bắt Như Lan này, dám lấy bạc của ta này. Hừ, hừ, biết sự lợi hại của ta chưa. ”
- “ Á, đại ca, đừng đánh nữa, á ,á.” Đại Ngưu thống khổ kêu lên, van nài. Lăng Thần, Lăng An và bọn thuộc hạ há mồm, trời ạ, vị huynh đệ này quả là lưu manh quá đi.
- " Kêu cái gì, ta đây là thay trời hành đạo." Sơ Vũ tiếp tục tặng thêm cho hắn mấy quyền, khi trên trán toát mồ hôi thì mới dừng lại.