Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 23


Chương 23
Hù Dọa

Nhìn Đại Ngưu từ xa bị Sơ Vũ đánh cho mặt mày bầm dập, tơi tả, bọn đàn em chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sau lưng toàn là mồ hôi hột. Đại ca, đừng trách bọn đệ, quả thật đệ lực bất tòng tâm, không ai dám hi sinh quên mình vì đại ca.

- “Đại ca. bảo trọng a a !” Đám đàn em lén lén lút lút nhìn từ xa mà lau nước mắt. Đại ca thật tội nghiệp a.

Sơ Vũ thoái mái đứng thẳng người đưa tay lên trán lau mồ hôi.

 - “ Haizz, cuối cùng cũng đỡ tức một tí.” Đánh Đại Ngưu xong, tâm tình nàng vô cùng tốt. Nghe Sơ Vũ nói, mặt Đại Ngưu xanh mét rồi chuyển sang trắng bệch, đánh hắn te tua như cái mền rách còn chưa đủ hay sao mà chỉ mới đỡ tức thôi. Không phải muốn đánh chết hắn luôn đi? Đại Ngưu hoảng hốt lui cui bò dạy chạy trốn. Sơ Vũ chi tay vào hắn quát:

 - “ Còn dám chạy ?” Nàng nhanh chân đuổi theo, cho hắn một cước rồi ngồi lên lưng hắn.

 - “ Tội ngươi ta còn chưa xử xong, chạy làm gì ?”

 - “ Đại ca, xin tha cho ta một mạng đi mà?” Đại Ngưu nằm sấp dưới đất năn nỉ, bộ dáng oai hùng lúc nãy biến mất đâu cả rồi.

 - “ Hừ, tha cho ngươi để ngươi đi cướp bóc của người khác hả ?” Sơ Vũ cười khẩy, nàng muốn dọa cho hắn một phen.

 - “ Ta xin hứa, từ nay về sau không dám cướp bóc của ai nữa, huhuhu ?” Trên mặt Đại Ngưu tèm lem nước mắt nước mũi.

 - “ Ngươi hứa?” Sơ Vũ hỏi lại.

 - “ Vâng, ta hứa, có trời đất chứng giám.” Đại Ngưu mừng rỡ vì nghĩ mình sắp được thả.

 - “ Được thấy ngươi thành khẩn vậy ta sẽ không giết ngươi nhưng…..” Sơ Vũ cố ý kéo dài câu cuối. Bộ mặt giảo hoạt

 - “ Nhưng.. nhưng ..làm sao ?” Đại Ngưu thấy có vẻ không ổn, lắp bắp hỏi.

 - “ Nhưng ngươi phải để lại cho ta những bộ phận trên người ngươi để làm vật chứng.” Sơ Vũ cười đểu.

Đại Ngưu trợn mắt, mặt nhăn nhó tái mét. Chẳng phải muốn giết hắn sao: “ Bộ phận trên người ta..?”

 - “ Đúng, nói rõ hơn là…” Sơ Vũ nhìn Đại Ngưu từ trên xuống dưới khiến hắn rợn óc gáy. “ … là tai, mắt, tay, chân, mỗi thứ để lại một cái,… à, ta muốn cả cái lưỡi của ngươi nữa.” Đại Ngưu kinh hãi tới mức cựa quậy không nổi, từng đợt gió lạnh sắc nhọn thổi vào những người ở đây, khiến ai cũng phải nổi da gà. Chỉ có Thúy Vân tủm tỉm cười thầm một mình. Đại Ngưu như muốn ngất đi, giọng nói run rẩy, khàn khàn:

 - “ Ngươi giết ta đi còn hơn.”

 - “ Chẳng phải ngươi muốn ta thả ngươi sao, hửm …?” Sơ Vũ giăng ra bộ mặt tàn ác đến không thể tàn ác hơn. “ Vân, lấy dao cho tui cái.”

 Thúy Vân đi đến tên hộ vệ mượn cây kiếm rồi đưa cho Sơ Vũ, giọng nói bình thản:

- “ Dao nhỏ lắm chém không đứt đâu, lấy kiếm đi.”

- “ Càng tốt, Vân, giữ hắn lại.” Thúy Vân mạnh tay đè đầu hắn lại , Sơ Vũ cầm kiếm quơ qua quơ lại trước măt hắn nói:

- “ Cắt chỗ nào trước nhỉ.” Sơ Vũ gãi đầu tỏ vẻ phân vân. Đại Ngưu hét toáng lên:

- “ A, đừng mà, tha cho ta đi mà.”

- “ Cắt lưỡi trước đi, la hét ồn ào quá.” Thúy Vân chặc lưỡi. Nghe tơi đây, Đại Ngưu ngậm miệng lại, không dám ho he nửa tiếng.

- “ Mở miệng, le lưỡi ra , nhanh lên.” Sơ Vũ nóng nảy quát. Đại Ngưu ngậm chặt miệng lắc đầu liên tục “ Ưm … ưm…”

- “ Hắn không chịu mở miệng, vậy thì móc mắt hắn ra.” Thúy Vân nói.

- “ Hu hu, đừng mà.” Đại Ngưu bất lực giãy dụa, không thể xem thường thể lực của hai cô nương này. Thúy Vân ghì chặt tay hắn tránh cho hắn quơ quào loạn xạ. Sơ Vũ giữ đầu hắn lăm lăm hướng mũi kiếm vào mắt hắn. Đại Ngưu thống khổ kêu la như heo chọc tiết. Như Lan bịt mắt không dám nhìn, trời đất, hai tỷ định làm thiệt sao ? Lăng Thần, Lăng An cùng thuộc hạ bởi tiếng thét như sấm của hắn làm cho giật mình, bất giác đôi chân tự động lui ra phía sau một bước. Lăng Thần cười khổ nhìn Thúy Vân, nàng thật là nữ nhi sao ?

- “ Ta móc mắt ngươi đây, kaka.” Sơ Vũ hét lên, cười gian xảo, chỉ thấy Đại Ngưu mắt trắng dã, trợn lên kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu, dưới đáy quần còn ướt một mảng lớn. Sơ Vũ và Thúy Vân thấy hắn bất tỉnh rồi thì mới buông hắn ra, phủi phủi tay hừ lạnh. Nhìn nhau cười mỉm.

- “ Đồ chết nhát, mới đó đã xỉu, còn tè cả ra quần.” Sơ Vũ nói. Như Lan thở phào một cái rồi đi đến bên hai nàng.

- “ Cứ tưởng hai người làm thật chứ.”

- “ Đương nhiên là phải làm thật rồi.” Sơ Vũ nhếch môi, sau đó cầm kiếm chém đứt tóc của hắn rồi nói. “ Để xem, sau này hắn còn dám giương oai giễu võ cho ai xem nữa.”

- “ Bốp bốp bốp.” Tiếng vỗ tay vang lên, Lăng Thần nhoẻn miệng cười nói “ Hai người giỏi thật, dọa ngất được hắn.”

Hai nàng xoay đầu lại nhìn hắn rồi bước tới trước mặt hắn nở nụ cười:

- “ Lại gặp hai vị, cảm ơn đã cứu giúp.” Thúy Vân nhìn vào Lăng Thần, chỉ có Sơ Vũ là lơ đãng nhìn sang chỗ khác, chỉ sợ Lăng An nhận ra nàng.

- “ Người ta nói gặp quá 3 lần, ắt là có duyên.” Lăng Thần nhoẻn miệng cười, hắn muốn tiếp cận Thúy Vân.

 Thúy Vân ngây ra một chút rồi cười lại với hắn giới thiệu:

- “ Ta họ An, tên Tử Vân.” Đôi mày Lăng Thần giật giật, An Tử Vân, nàng nói tên giả với hắn sao? Không sao từ từ hắn sẽ truy ra tên thật của nàng.

- “ Ta là Triệu Sơ Vũ.” Sơ Vũ lên tiếng rồi nhìn Như Lan thì chỉ thấy nàng thẹn thùng cúi đầu. Như Lan chắc không quen nói chuyện với người lạ nên giới thiệu giúp nàng. “ Còn đây là… Như Lan, muội muội của ta.” Dù Như Lan đang giả nam nhưng nhìn mãi vẫn không ra dáng nam nhi, nói dối không qua mắt người khác nên nói thật vẫn hơn.

 Lăng Thần và Lăng An nhìn một lượt qua hai người rồi cũng lần lượt giới thiệu.

- “ Ta là Lăng Thần.”

 - “ Ta là Lăng An.”

 - “ Thì ra là hai anh em, hèn chi….” Hèn chi đẹp trai hào nhoáng ngời ngời y như nhau. Sơ Vũ lơ đãng nói nhỏ.

 - “ Hèn chi làm sao..?” Lăng An hỏi.

 - “ Hả, không có gì.” Nói nhỏ vậy mà hắn cũng nghe nữa, tai thính như tai chó á.

Lăng Thần phây phẩy cái quạt nói:

- “ Hai ngươi định đi đến đâu vậy?”

- “ Kinh thành.”

- “ Kinh thành ? Vậy cùng đường với chúng ta rồi.” Lăng An nói.

- “ Ngươi cũng tới kinh thành sao? Vậy có thể cho chúng ta quá giang không?” Sơ Vũ vui mừng, đi ké họ thì tốt hơn cuốc bộ nhiều.

- “ Được thôi.” Lăng Thần nói, đây là cơ hội để ở cùng một chỗ với nàng, “Tử Vân”. ( anh sẽ gọi tạm chị Thúy Vân là Tử Vân nhé.)

 Bọn thuộc hạ sửng sốt, sao chủ tử lại dễ dàng đống ý như vậy chứ, cho người là đị theo chẳng phải sẽ khó hành động sao? Hơn nữa bọn người đó cũng không đáng tin. Nhìn ra được vẻ mặt cận vệ, Lăng An phất tay nói:

- “ Không sao, họ là bạn.” Lăng An tuy là người lạnh lùng và không tin bất cứ ai nhưng với ba người này, hắn rất có hảo cảm. ( Sau này chị Vũ phải khó khăn lắm mới thuần phục được anh nỳ nè.)

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3075


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận