Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 25


Chương 25
Tiêu Châu 2

Tiếng khóc não nề vang vọng khắp không gian, xe ngựa vân cứ đi, đi mãi, tiếng khóc vẫn không ngừng lại. Bên đường rải rác nhiều người, người sống khóc bên xác người chết. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng Thúy Vân và Sơ Vũ tiếp tục vén rèm lên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng thương tâm ấy liên tiếp xuất hiện ở bên đường. Tim như nghẹn lại, hai người xoay đầu nhìn hai người đàn ông trong xe hỏi:

- “ Họ bị làm sao vậy ?”

 Nhưng không một ai lên tiếng trả lời, mi tâm của Lăng An và Lăng Thần nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau, Lăng Thần mới lên tiếng gọi người phu xe:

- “ Mạc Phi, dừng xe.”

 Tức thì, xe ngựa dừng lại, Mạc Phi xoay người vào trong xe nói:

- “ Thiếu gia, sao vậy?”

- “ Đây là Tiêu Châu ?” Lăng Thần nói với vẻ mặt nghiêm túc, khác với vẻ ngả ngớn vừa rồi.

- “ Đây mới là ngoại thành, đi thêm trăm trượng là vào thành.” Mạc Phi nói với giọng kính cẩn.

- “ Xuống xe, ta muốn đi bộ. ” Lăng Thần nói xong đứng dậy bước ra khỏi xe. Tiếp sau đó, Lăng An cũng theo sau. Sơ Vũ, Thúy Vân, Như Lan ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sao lại đi bộ? Nhưng không lâu, Thúy Vân và Sơ Vũ cũng đứng dậy theo sau. Như Lan vẫn bị mệt do thuốc độc trong người vẫn chưa tan hết nên nang nghe lời hai tỷ tỷ ngoan ngoãn ở lại trong xe

 Vừa bước ra ngoài, hai nàng bị cảnh u ám, thương tang làm cho kinh hách. Người nằm trên đất, ai ai cũng gầy giơ xương, mặt mày xanh lét, teo tóp. Còn có người nằm rên rỉ, hấp hối chờ chết. Tuy trong lòng có chút hoang mang, nhưng hai nàng vẫn bạo dạn đến bên cạnh một vị đại tẩu hỏi thăm.

- “ Đại tẩu, mọi người ở đây bị làm sao vậy ?”

 Đôi mắt sau hoắm chứa đầy nỗi tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào hai nàng, rồi chuyển ánh nhìn đến hai nam nhân anh tuấn quý phái phía sau. Trên gò má xương xẩu xạm đen còn có một vết chàm nhỏ, bạc môi khô răm, nưn nứt mấp máy nói khàn khàn:

- “ Các người ắt hẳn là người từ nơi khác đến ?”

- “ Vâng.” Sơ Vũ nói.

 Vị đại tẩu lắc đầu nói:

- “ Ta thật không hiểu nổi, người ở thị trấn này đều lần lượt bỏ xứ mà đi, các ngươi lại tự mò đến nơi này, không muốn sống nữa sao?”

- “ Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?” Lăng Thần bước đến, ngồi xuống nhìn vị đại tẩu đang ôm một người đàn ông thâm niên đã chết.

- “ Người giàu có như các ngươi đương nhiên không hiểu rồi.” Đại tẩu nở một nụ cười tự giễu rồi nói tiếp. “ Đợt lũ vừa rồi khiến đê chắn bị vỡ, toàn bộ lương thực, trâu bò đều bị cuốn đi sạch. Sau đợt lũ lại sinh ra bệnh dịch, không thuốc men, không lương thực. Những người ở đây đều bị đói, bị bệnh mà chết.”

 Nghe vị đại tẩu nói xong, khuôn mặt Lăng Thần và Lăng An càng trở nên âm trầm. Vì trận lụt vừa rồi , hắn đã cho lệnh chu cấp lương thực, thuốc men và ngân lượng cho thành Tiêu Châu rồi. Sao bây giờ lại thành ra thế này. Cho dù lượng chu cấp không đủ đi chăng nữa, người chết hàng loạt như thế này đã vượt ra xa sự tưởng tượng của hắn.

- “ Chẳng phải triều đình đã chu cấp viện trợ cho nơi này sao?” Lăng An nói.

- “ Chu cấp? Chẳng qua chỉ là một bát cháo, cầm cự được bao lâu chứ.” Đại tẩu cười khẩy rồi lắc đầu. Hết lũ lụt rồi hạn hán triền mien, ông trời thật muốn diệt đường sống của người ta mà.

- “ Một bát cháo?” Lăng Thần lên giọng. Hắn đã cho lệnh cấp 20 xe tải lương thực kia mà, cũng đủ nôi sống nơi này hơn một tháng. Sao lại chỉ có một bát cháo thôi ?

- “ Vậy còn thuốc men thì sao?”

- “ Đồ ăn còn không có, lấy đâu ra thuốc men. Gạo với thuốc ở đây bán với giá trên trời, người nghèo như chúng tôi phải chịu thiệt thôi.” Nói xong vị đại tẩu thở dài, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo gầy gò.

 Lăng Thần âm trầm đứng dậy, đưa cho bà ta một tờ ngân phiếu 1000 lượng rồi nói:

- “ Tạm dùng số tiền này an táng cho những người ở đây, chuyện này sẽ sớm chấm dứt thôi.” Vị đại tẩu và những người bên cạnh mở to mắt ra nhìn tờ ngân phiếu có giá trị khổng lồ này. Miệng há to cứng lại không nói nên lời. Chỉ khi nhìn bóng dáng bốn người kia lên xe đi vào trong thành huyện mới sực tỉnh. Cúi đầu vái lạy lia lịa:

- “ Bồ tát, bồ tát cứu độ nhân gian….” Giọng nói đồng thanh vang lên át luôn cả tiếng khóc lúc nãy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3077


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận